Trong Vương phủ.
Tiêu Tịch Nhan ngồi xổm xuống, góc nghiêng thanh tú ôn nhu giống như hoa mơ, giọng nói như đang dỗ dành tiểu bằng hữu. “Tiểu Quả, có thích ăn bánh này không?”
Tiểu nương tử nhận lấy bánh gật đầu ăn ngấu nghiến. Đây là món ngọt ngon nhất nàng từng ăn qua.
Lúc vừa vào Trường An nàng vô cùng bất an, nhưng mà tiểu hài tử nhanh quên, ở Vương phủ mấy ngày, lại bị đồ ăn đồ chơi hấp dẫn đã phân tán đi không ít lực chú ý.
Chỉ là mới trải qua kiếp nạn, Tiểu Quả lại sợ người lạ, mấy ngày qua cũng chỉ thỉnh thoảng mới mở miệng nói chuyện.
“Tiểu Quả ngoan lắm.” Ánh mắt Tiêu Tịch Nhan tràn đầy yêu thương, nắm chặt khăn tay lau khoé môi cho nàng, “Ăn no rồi đúng không? Ta chơi với con một lát cho tiêu thực nhé?”
Nàng ở trong phủ nhàn nhã không có việc gì nên thường chơi đùa cùng đứa nhỏ này. Chỉ hy vọng cô nhi không cha không nương này có thể mau chóng quên đi sự đau đớn chia lìa người thân.
Dưới cây hoa, ánh nắng đầu hạ chiếu ra bóng người loang lổ, Tiêu Tịch Nhan cùng tiểu nương tử nhặt hoa và lá cây trên mặt đất, cũng không để ý vạt váy của mình quét đất dính bẩn.
Một lớn một nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng cười từ xa vọng lại.
Sau khi Thẩm Ước hạ triều hồi phủ, không ngoài dự đoán lại nghe người bẩm báo Vương phi đang ở biệt viện. Hắn đi về hướng đó, vừa lúc thấy một màn này.
Hắn chăm chú nhìn lúm đồng tiền của Tiêu Tịch Nhan, trong lòng khẽ nhúc nhích.
Nhưng chung quy vẫn là bất mãn lực chú ý của nàng suốt ngày bị nữ đồng này phân tán. Con ngươi vàng kim nhàn nhạt, quay đầu lại nói: “Thẩm Hữu, ngươi cũng lại đây.”
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Tịch Nhan đang ngồi xổm chơi cùng nữ hài ngước mắt lên, chỉ thấy hai người một cao một thấp đi tới. Thẩm Ước khom lưng duỗi tay kéo nàng đứng lên.
Tiêu Tịch Nhan thuận thế đứng dậy, lại bị nam nhân kéo đến trước mặt.
Động tác Thẩm Ước nhẹ nhàng lau chút mồ hôi trên trán nàng. “Nắng như vậy cũng không bảo người che dù cho.”
Tiêu Tịch Nhan nói: “Không phải chàng thường nói phơi nắng có lợi đối với thân thể…”
Huống chi Tiểu Quả đang ở thời điểm trưởng thành.
Thẩm Ước liếc mắt nhìn nhóc con đang hứng thú bừng bừng ngồi trên cỏ. Hắn đơn giản bước đến ôm nữ đồng lên sau đó ném cho Thẩm Hữu.
“Đưa nó xuống đi lau mồ hôi rồi bảo tỳ nữ tắm rửa cho nó. Sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
Tiểu Quả không rõ nội tình đột nhiên bị bế lên, lại bị chuyển đến vòng tay của thiếu niên.
Cũng may nàng nghe lời, không ồn ào đòi chơi tiếp, chỉ dùng một đôi mắt đen nhánh nhìn Thẩm Hữu. Sau đó thiếu niên tay chân luống cuống ôm vật lạ trong ngực, có chút không thích ứng mà duỗi chân.
Cũng may Thẩm Hữu dù sao cũng là thiếu niên từng trải qua sóng gió, chỉ một chút đã thích ứng: “Muội muội, muội ngàn vạn lần đừng khóc, ca ca đưa muội đi ăn món ngon…”
Nữ hài cứ như vậy ngoan ngoãn bị thiếu niên ôm đi.
Lúc này Thẩm Ước mới có thể bá chiếm lấy cánh tay trắng nõn của Tiêu Tịch Nhan, nắm tay nàng chậm rãi đi trong phủ.
Ánh mắt Tiêu Tịch Nhan lại vẫn dừng ở bóng dáng Thẩm Hữu bế nữ hài đi xa. Nàng quay đầu nhìn lại vài lần, có chút lo lắng: “Tiểu Ngũ có kinh nghiệm chăm sóc hài tử sao?”
Thẩm Ước dừng lại, như chỉ thuận miệng hỏi: “Nàng rất lo lắng cho hài tử kia?”
Hắn vốn dĩ cũng không định để nàng chăm sóc cho cô nhi kia. Ngày ấy hắn nghe thấy đề nghị của thuộc hạ, chỉ là nhớ tới nàng nên nhất thời động lòng trắc ẩn.
Ban đầu cũng chỉ định cho cô nhi kia tạm ở Vương phủ một thời gian rồi tìm mấy nhà trong kinh phù hợp nhận nuôi.
Lại không ngờ tới mấy hôm nay Vương phi đều thời khắc không rời làm bạn với đứa nhỏ này.
Thẩm Ước vô cớ ăn giấm. Nhưng hắn lại càng để ý nàng, trong lòng có chút cân nhắc.
“Nàng rất thích nó sao?”
Tiêu Tịch Nhan khẽ mỉm cười: “Tiểu Quả rất ngoan, ngoan đến mức khiến người ta có chút đau lòng.”
Thẩm Ước nhìn ánh mắt ảm đạm của nàng, đột nhiên nói: “Không bằng nàng có muốn nhận nuôi nó không?”
Trong lòng Tiêu Tịch Nhan khẽ động, tim cũng đập nhanh hơn vài phần, theo bản năng dừng bước, ánh mắt rõ ràng vô cùng mong đợi: “A Ước, có thể sao?”
Nàng biết cơ thể mình ốm yếu, cũng không thích hợp sinh hài tử. Nhưng nàng cũng thật sự hy vọng có thể giúp chồng dạy con…
Trùng hợp Tiểu Quả đến.
Nàng không có hài tử. Nhưng nàng đã ở cùng Tiểu Quả nhiều ngày, được trải nghiệm tâm tình vui mừng rồi lại lo lắng phức tạp của một người mẹ. Mà Tiểu Quả cũng rất có duyên với nàng, làm nàng vừa thích vừa đau lòng.
Nàng cũng không để ý huyết thống. Chỉ là thân là người trong hoàng thất, đường đường là Nhiếp Chính Vương cũng có thể nhận nuôi một cô nhi không chung huyết thống sao?
Ánh mắt Thẩm Ước dịu dàng. “Nếu nàng muốn thì không có gì là không thể.”
“Nếu nàng thích hài tử kia, vậy để nó làm nữ nhi của chúng ta đi.”
—
Tiêu Quả năm nay sắp mười tuổi.
Tên nàng chỉ có một chữ Quả, Tiêu chính là họ mẹ, nhưng lại là nữ nhi danh xứng với thực của Nhiếp Chính Vương. Được thánh chỉ thân phong làm “quận chúa Tấn Dương”, là thất nữ được coi trọng.
Mặc dù Tiêu Quả biết mình không phải do mẫu phi thân sinh.
Lúc nàng bi bô tập nói ký ức đã sớm mơ hồ không rõ, chỉ nhớ khi còn bé hình như đã trải qua một lần ly biệt, sau đó hoàn cảnh sinh hoạt hoàn toàn biến hoá. Nàng là được mẫu phi và phụ vương nhận nuôi.
Mẫu phi ôn nhu dễ gần, là người dịu dàng nhất mà Tiêu Quả từng gặp qua trên đời này. Còn phụ vương tuy thoạt nhìn lạnh lùng nhưng thật ra lại vô cùng trầm ổn đáng tin, cũng rất quan tâm nàng.
Ngoài ra nàng còn có một cữu cữu và hai ca ca.
Hôm nay trong kinh là ngày lão phu nhân Dương gia 70 tuổi. Lão phu nhân thích hài tử nên mời rất nhiều tiểu hài nhi đến làm khách.
Lúc này bên trong bữa tiệc, các nữ hài nhi trẻ tuổi đang chơi đùa giao du.
Tiêu Quả là lần đầu tiên tham gia bữa tiệc, đang cùng Thất nương của Liễu gia học cách chiến đấu bằng cỏ.
Tiểu nương tử gương mặt hồng nhuận như trái táo, tròng mắt giống quả nho. Nàng mặc một bộ váy màu xanh lá, trên cổ đeo chuỗi vòng ngọc trân châu, tóc búi hai bên, trên mái tóc đen nhánh còn cài một đoá sơn chi, tất cả đều là do mẫu thân chuẩn bị cho nàng trước khi ra cửa.
Thất nương của Liễu gia hâm mộ nói: “Vương phi đối với ngươi cũng thật tốt, nương của ta sẽ không cho ta lăn lộn như vậy.”
Tiêu Quả mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng.
Nàng trời sinh hồn nhiên trong sáng, mặc dù không cùng huyết thống nhưng sớm chiều ở chung cũng dưỡng thành khí chất ôn nhu sạch sẽ giống như Nhiếp Chính Vương phi. Nữ hài nhi mắt ngọc mày ngài, vừa nhìn đã khiến cho người ta yêu thích.
Tiểu hài tử cùng tuổi lần đầu thấy nàng đều nhịn không được muốn tới gần chơi với nàng.
Nhưng mọi việc luôn có chuyện ngoài ý muốn.
“Quận chúa Tấn Dương, mệnh của ngươi cũng thật tốt nha.” Bát nương của Dương gia âm dương quái khí nói: “Thánh thượng là đường huynh của ngươi, tiểu tướng quân Thẩm Hữu mà Nhiếp Chính Vương coi trọng lại là ca ca của ngươi.”
Dương Thanh Đình so với Tiêu Quả chỉ lớn hơn hai ba tuổi, nhưng nàng là nữ hài con vợ lẽ nên biết nhiều chuyện của thế gia hơn.
Đương nhiên càng rõ ràng những gì tiểu nương tử trước mắt có cho dù nàng có ghen ghét thế nào cũng không đạt được.
“Cũng không phải ai cũng tốt số như vậy, có thể được quý nhân nhặt về, chim sẻ biến thành phượng hoàng…”
Có bằng hữu lôi kéo ống tay áo nàng: “Ngươi nhỏ giọng một chút. Tội gì đi trêu chọc người ta.”
Tiêu Quả chớp mắt không nói chuyện, chỉ an tĩnh nhìn Dương Thanh Đình. Đôi mắt kia trong sáng như hồ nước, như là có thể nói ra tâm sự, lại phảng phất như mang theo chút khổ sở.
Dương Thanh Đình bị nhìn đến không được tự nhiên, quay đầu đi nói: “Hừ, ta cũng không có nói sai, có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua chỉ là một nữ nhi mồ côi mà thôi!”
“Thanh Đình…”
“Quả Nhi!” Từ ngoài viện đột nhiên có một thiếu niên môi đỏ răng trắng đi tới, tóc đuôi ngựa, diện mạo tuấn lãng. Thiếu niên nhìn Tiêu Quả cười nói: “Tới đây, ca ca đưa muội về nhà.”
Thiếu niên chính là người hiện giờ ở Trường An không ai không biết, tiểu tướng quân Thẩm Hữu. Hắn cũng xuất thân là cô nhi, được Nhiếp Chính Vương mang theo bên người, hiện giờ chính là lúc bộc lộ tài năng. Trước đó vài ngày mới trở về từ Lĩnh Nam, lập được công lao.
Một thân võ công của hắn đều học từ Thẩm Ước, sau này còn có thể là người nối nghiệp của Tần Vương.
Hiện giờ Thẩm Hữu đã cao hơn không ít, lớn lên cao ráo thẳng thớm. Khuôn mặt thanh tú tựa như cây trúc, ngũ quan sáng sủa, làm người ta cảm thấy lưu loát anh tuấn.
Nhóm nữ hài an tĩnh lại một chút.
Đây chính là người mà mọi người đều biết, vị ca ca thứ nhất của Tiêu Quả, hiện giờ đang nhậm chức tướng quân Tuyên Võ, được Vương gia coi trọng.
Thời điểm Tiêu Quả mới đến Vương phủ chính là Thẩm Hữu dẫn theo nàng cùng nàng chơi đùa, ôm nàng rửa tay rửa mặt, thậm chí còn cho nàng cưỡi ngựa, nâng nàng lên cao. Hắn và Tiêu Quả có thể nói là thanh mai trúc mã.
Tiêu Quả thu hồi ánh mắt ảm đạm vừa rồi, ngẩng đầu lên thanh thuý nói: “Hữu ca ca, sao huynh lại tới đây?”
Thẩm Hữu cất cao giọng nói: “Vương gia bảo ta đưa muội về nhà, hôm nay thánh thượng vừa mới thưởng một đống thứ tốt. Nhưng cũng không vội, Hữu ca mới được phát bổng lộc, ta đưa muội đi Vạn Hoa Lâu cho muội mua chút xiêm y trước rồi đi mua kẹo đường.”
Hắn duỗi tay về phía nữ hài, tươi cười xán lạn như mặt trời mọc. “Đi thôi, hồi phủ.”
Tiêu Quả liếm môi, “Được.”
—
Sau khi lên xe ngựa Thẩm Hữu chờ một lát rồi nhẹ giọng. “Quả Nhi, muội nói cho ca ca biết có phải vừa rồi có người khi dễ muội không?”
Tiêu Quả không thích nói dối nhưng cũng không muốn cáo trạng, nhất thời không nói chuyện.
“Muội đấy Quả Nhi…” Thẩm Hữu sờ đoá hoa trên đầu nàng dỗ dành: “Nếu có người nói bậy, đừng sợ, có ca ca chống lưng cho muội.”
Lúc ấy hắn là thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong phủ, khi Tiêu Quả đến Vương phủ chính là hắn dẫn theo nàng chơi đùa. Thẩm Hữu từ trước đến nay tiêu sái không nghiêm túc cũng từ đó dần có dáng vẻ của ca ca.
Thẩm Hữu thân thủ nhẹ nhàng, từ nhỏ đã nghe theo Vương gia và Vương phi nói, phải bảo vệ muội muội.
Mấy năm nay vóc dáng của hắn cao lên như măng mọc sau mưa, thiếu niên thoạt nhìn chói lọi lại có tâm tư kín đáo càng làm cho người ta không thể khinh thường.
Bởi vậy ngày thường Thẩm Ước cũng rất yên tâm giao Tiêu Quả cho hắn.
Tiêu Quả gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Thẩm Hữu đưa nàng đi Vạn Hoa Lâu dạo một vòng, mua thêm không ít trâm hoa cùng đồ chơi. Lại đưa nàng đi dạo khắp đầu đường cuối ngõ, thu được không ít thứ tốt.
Quận chúa Tấn Dương từ nhỏ không thiếu vàng bạc, nhưng Thẩm Hữu đưa nàng đi mua những thứ này đối với tiểu hài tử lại vô cùng mới mẻ hiếm lạ.
Tiêu Quả được Thẩm Hữu nắm tay, hứng thú bừng bừng đi dạo. Sau khi thắng lợi trở về xe ngựa, nữ hài rất nhanh nhịn không được buồn ngủ nheo mắt lại. Giống như con lật đật nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng vẫn dựa vào vai Thẩm Hữu.
Bóng chiều đổ về phía tây.
Bước chân Thẩm Hữu vững vàng đi qua ngạch cửa. Cánh tay rắn chắc ôm một tiểu nữ hài đang ngủ, nữ hài trắng nõn miệng hơi chu lên dựa vào bờ vai của thiếu niên.
Tiêu Tịch Nhan buông đồ trong tay xuống, ngước mắt lên nhìn thấy một màn này.
Thiếu niên cúi đầu, cẩn thận không đánh thức tiểu nương tử trong lòng. Mà Tiêu Quả sắc mặt yên lặng, hàng mi dài rủ xuống, như mèo con ngủ say.
Thẩm Hữu tay chân nhẹ nhàng đặt Tiêu Quả lên giường, gật đầu với Tiêu Tịch Nhan, nhỏ giọng nói chuyện.
Tiêu Tịch Nhan mỉm cười, “Tiểu Ngũ, vất vả cho đệ chăm sóc nó rồi.”
“Tịch Nhan tỷ lại khách khí rồi. Còn một ít đồ chơi của Quả Nhi ta giao cho Hà Quang tỷ tỷ trước.” Thẩm Hữu mỉm cười gật đầu cáo từ.
Lúc Tiêu Quả mơ màng mở mắt liền nhìn thấy chiếc cằm trắng như tuyết của nữ tử.
“Mẫu phi…”
Tiêu Tịch Nhan khẽ vuốt tóc mái của nàng, dịu dàng nói: “Tiểu Quả hôm nay chơi có vui không?”
Giọng nói của Tiêu Quả non nớt, mang theo sự ngái ngủ, trong mắt tràn đầy sương mù. “Vui ạ. Ca ca mang con đi, đi…”
Tiêu Tịch Nhan lại nhẹ nhàng tháo trang sức trên tóc cho nàng, cởi giày và vớ. “Mệt thì đừng nói nữa, ngủ đi.”
Nàng xướng một khúc đồng dao, thanh âm như châu ngọc, như mọi khi dỗ Tiêu Quả vào giấc ngủ.
Tiêu Quả được ru đến bay bổng, lại khép mí mắt, trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác tay mình được mẫu phi nhét vào trong chăn. Trong tiếng hát nàng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.
Dường như một lát sau trong phòng lại vang lên tiếng bước chân.
Thẩm Ước vừa mới xong việc trở về. Nam nhân mắt vàng anh tuấn đi đến, bước chân có chút gấp không chờ nổi. Tiêu Tịch Nhan đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Thẩm Ước ôm vào trong lòng. Nụ hôn quyến luyến lập tức rơi xuống…
Gò má nàng tựa như ánh nắng chiều, ngón tay như ngọc nhẹ ấn lên môi hắn, hơi ngăn trở.
“Nghịch…”