Tiêu Tịch Nhan cúi đầu. “Nhưng A Ước, sau này chàng không nên bí mật thao túng những chuyện này, đặc biệt là những việc liên quan đến bệ hạ. Tuy địa vị hiện tại của chàng không thể lay chuyển nhưng chàng cũng phải đề phòng vạn nhất.”
Mặc dù hiện giờ hắn đã là Nhiếp Chính Vương quyền cao chức trọng nhưng thân phận cũng nhạy cảm. Nếu chuyện này bị đưa ra ánh sáng, vậy chính là công cao lấn chủ, bị nghi ngờ thao túng hoàng thất sẽ khơi dậy sự nghi kỵ của Liễu thái hậu, đối với hắn vô cùng bất lợi.
Nàng lo lắng hành vi của hắn sẽ bị người khác phát giác.
Thẩm Ước im lặng một lúc, sau đó thu cánh tay lại ôm nàng chặt hơn. “Những băn khoăn của nàng ta đều hiểu.”
“Ta là hoàng thúc của hắn, đương nhiên sẽ không làm hại bệ hạ.”
Lúc đó trong cung có gián điệp của hắn, mưu kế trước đây chỉ là dụ rắn ra khỏi hang. Nếu không phải mọi chuyện đều bắt nguồn từ lòng tham của Thẩm Ngọc Mị cũng sẽ không có sự phát triển tiếp theo.
Tuy nhiên trong lòng Thẩm Ước không khỏi cảm động và ấm áp. Nàng mở miệng không phải để chỉ trích hắn đã khiến Thẩm Ngọc Mị và Kỷ Đình Trạch rời kinh mà nàng lo lắng liệu hành động của hắn có gây ra nghi kỵ gì hay không.
Quả nhiên nàng vẫn quan tâm đến hắn nhất.
Nhưng Thẩm Ước cũng hiểu được lo lắng của nàng. Hắn dựa vào vai nàng, thấp giọng hứa hẹn. “Đây là lần cuối.”
Mặt mày Tiêu Tịch Nhan giãn ra, nhỏ giọng nói: “Chàng xem, ngày nào ta cũng ăn đồ bổ và uống thuốc đúng giờ, mấy ngày gần đây tim ta không bị đập nhanh nữa, thuốc Đông Hải mà chàng bảo ta uống thật sự có hiệu quả. Thẩm Ước, chàng không cần phải lo lắng cho ta như vậy.”
Nàng đương nhiên biết tại sao hắn lại làm như vậy.
“Xin lỗi.” Thẩm Ước vùi đầu vào cổ nàng, lông mi run run, “Chỉ là ta rất sợ.”
Khoảng cách đến ngày chết trong kiếp trước của nàng còn chưa đầy một tháng, hắn sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Vì vậy cho dù là Tề Vương, Tiêu gia, Thẩm Ngọc Mị cùng phò mã của nàng ta, trước đó hắn đều phải diệt trừ hoàn toàn những nhân tố bất ổn này. Chỉ có như thế mới có thể làm dịu đi tâm trạng khủng hoảng.
“Nhan Nhan, thứ lỗi cho sự bất an của ta.”
Thiếu nữ được hắn ôm từ phía sau. Nam nhân cao lớn chân dài, thân hình chiếm ưu thế tuyệt đối ôm chặt nàng trong ngực, chiếc cằm lạnh lùng cọ cọ bên tai nàng, phảng phất như tỏ ra yếu đuối trong im lặng.
“Sau này thật sự phải lập ba chương thoả thuận với chàng mới được.” Giọng nói của Tiêu Tịch Nhan nhạt nhẽo ẩn giấu một tia bất đắc dĩ nhưng cuối cùng lại mềm lòng.
Suy cho cùng hiện giờ mọi chuyện đều kết cục đã định, không thể thay đổi được.
“Cứ vậy đi…”
Sau khi chuyện này kết thúc, Tiêu Tịch Nhan muốn đứng dậy uống một chén trà để bình tĩnh lại, nàng giãy giụa một hồi, lại bị cánh tay kia kéo lại.
“Đừng đi, để ta ôm nàng một lúc.”
Thẩm Ước thở dài. Sao nàng có thể đối xử tốt với hắn như vậy.
Bị hắn ôm, Tiêu Tịch Nhan cảm giác như đang gối trên lông của một loài vật to lớn nào đó, hoặc là bị một con chó lớn ôm từ phía sau. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cong môi dưới, cũng may là lưng nàng quay về phía hắn nên hắn không phát hiện ra.
Ánh nắng chiều chiếu qua song cửa sổ khiến thế giới tựa như một hạt bụi.
Lông mi mảnh dài như cánh bướm của nữ lang rung rinh, cây trâm lục bị nam nhân nhẹ nhàng tháo xuống, sau đó hắn nghịch tóc nàng, tay khác lại vòng qua eo nàng.
Tiêu Tịch Nhan tựa vào trong ngực nam nhân, đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Thẩm Ước, sau này chúng ta lại đi chùa Quan Âm tạ ơn thần linh, được không?”
Có lẽ là Phật Tổ phù hộ nên giờ phút này nàng mới được bình yên, vui vẻ nhẹ nhàng.
—
Hà Quang vừa chải mái tóc đen như sa tanh của Tiêu Tịch Nhan vừa nói về chuyện đang lưu hành hiện giờ. “Hôm trước Vương gia vừa tới phía bắc thành điều tra vụ án một bá tánh trên đường kêu oan, bắt được tên tham quan họ Lương kia…”
“Còn có, nghe nói bá tánh ở phụ huyện bên kia đang định lập miếu thờ Nhiếp Chính Vương để tạ ơn Vương gia đã đưa gạo thóc tới cứu tế!”
Tiêu Tịch Nhan nghe được chuyện tốt vô cùng thích thú.
Chẳng qua nàng cũng có chút dở khóc dở cười. Kiếp trước nam nhân là thần chết người người kinh sợ, gần đây lại thường xuyên làm việc thiện tích phúc, trở thành người tốt được bá tánh khen ngợi.
Cũng không khó đoán Thẩm Ước làm như vậy là vì ai…
“Được rồi, nương tử nghe đến đây thôi, ngày mai nô tỳ lại kể cho người chuyện khác.” Hà Quang làm mặt quỷ, cười nói: “Người mau nghỉ ngơi đi. Hôm nay người vừa có nguyệt tin*, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”
*Nguyệt tin (月信): kinh nguyệt.
“Ngày mai bảo phòng bếp hầm một ít canh táo đỏ nhân sâm để bồi bổ.”
Tiêu Tịch Nhan đột nhiên gọi nàng lại, từ trong gối lấy ra một thứ gì đó đặt vào tay nàng: “Chờ đã, Hà Quang, cái này cho ngươi.”
“Nương tử, đây là?”
“Đây là túi tiền ta làm cho ngươi, ngươi xem thử đi, có thể ngươi sẽ thích.” Tiêu Tịch Nhan cụp mắt cười: “Hà Quang, đa tạ ngươi vẫn luôn chiếu cố và làm bạn với ta.”
Hà Quang sửng sốt nhìn túi tiền trong tay. Nó được làm bằng vải gấm Tứ Xuyên tốt nhất màu thiên thanh, bên trên thêu hoa văn phức tạp, chính là bản vẽ mà nàng thầm hâm mộ nghĩ tiểu thư thêu cho công tử Thẩm Đạc.
Mấy ngày nay nương tử vẫn luôn thêu cái này, không ngờ nương tử lại muốn tặng cho nàng.
Khoé mắt Hà Quang nhịn không được nóng lên, kìm nén cảm giác muốn khóc, lẩm bẩm. “Nương tử…”
Nàng không cha không mẹ, từ nhỏ đã đi theo hầu hạ nương tử, chính vì nương tử luôn bao dung với mọi người nên nàng mới muốn vĩnh viễn ở bên làm bạn với nương tử.
“Được rồi, ngươi cũng mau về phòng nghỉ đi, ban đêm trên đường cẩn thận.” Tiêu Tịch Nhan vỗ nhẹ vào tay nàng, giục Hà Quang đi ra ngoài. Rèm cũng được buông xuống.
Ánh nến vụt tắt, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn.
Ngoài phòng gió thu nổi lên, dường như đang mưa lớn. Nhưng trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, tràn ngập hương trầm. Lúc mới có nguyệt tin là lúc nàng rất dễ mệt mỏi, rất nhanh đã nằm xuống chiếc gối lụa, rơi vào cảnh trong mơ.
“A…”
Tiêu Tịch Nhan nửa đêm bị cơn đau đánh thức, chỉ cảm thấy bụng dưới lại đột ngột truyền đến một cơn co rút đau quặn, giống như bị một bàn tay kéo mạnh, cả người như chìm trong một hồ nước lạnh băng.
Nàng mệt mỏi mở mắt, nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Từ khi được Thẩm Ước đón đến phủ Tần Vương, mỗi ngày đều được chăm sóc cẩn thận, đã lâu rồi nàng không cảm thấy tay chân lạnh lẽo như vậy.
Có lẽ vì cơ thể được điều dưỡng tốt nên nguyệt tin của nàng đến đều đặn và thường xuyên hơn trước. Nhưng nàng không ngờ lần này lại đau đớn đến vậy.
Tiêu Tịch Nhan miễn cưỡng chống người dậy lắc chuông ở đầu giường, nhưng có lẽ vì trời mưa quá lớn nên tì nữ gác đêm bên ngoài không nghe thấy.
Rốt cuộc đêm nay mưa to, nàng cũng không muốn làm phiền người khác nữa nên lại nhắm mắt lại định cố gắng chịu đựng, có lẽ một lát nữa là ổn.
Trong lúc mơ hồ lại có một bàn tay giữ sau gáy nàng, bế nàng lên.
“Ngoan, mở miệng.”
Cùng với giọng nói dỗ dành của nam nhân, Tiêu Tịch Nhan cảm thấy có thứ gì đó mềm mại ấm áp áp dán lên môi mình, một ngụm nước ấm được rót vào trong miệng. Hơi thở mát lạnh dễ chịu khiến cơ thể nàng vô thức thả lỏng.
Mí mắt nàng run rẩy, biết là hắn đã trở lại.
Thẩm Ước cau mày cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt và những hạt mồ hôi lấp lánh trên đầu nữ lang, giống như một con thỏ ngoan ngoãn với đôi tai cụp xuống, yếu ớt cuộn tròn trong vòng tay hắn.
DÀNH CHO BẠN
Cô gái ngèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối! Chẳng ngờ hút tiền kì lạ!
Thêm…
569
142
190
Cơn đau thấu tim cũng lan khắp lồng ngực.
Sớm biết như thế, hắn không nên nghe theo cái gì mà nam nữ phân phòng, cứ ngày đêm cùng chung chăn gối với nàng cho rồi. Nếu không phải tối nay hắn gấp gáp muốn trở về gặp nàng có lẽ cũng không biết nàng bị đau.
Nước ấm tiến vào cổ họng nàng, lại như có một bàn tay nóng bỏng khác đặt lên vùng bụng dưới của nàng xoa ấn hồi lâu, cơn đau của Tiêu Tịch Nhan giảm bớt, yếu ớt phát ra âm thanh thoải mái. Cuối cùng từ từ mở mí mắt.
Đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và đau lòng của nam nhân.
Thẩm Ước thấy nàng đã tỉnh, đôi lông mày đang nhíu chặt mới thả lỏng một chút, nhét một chiếc gối mềm vào sau lưng nàng, nhanh chóng đứng dậy: “Ta đi tìm đại phu, ta sẽ quay lại ngay.”
“…Chờ một chút.” Tiêu Tịch Nhan khôi phục chút sức lực, vội vàng duỗi tay nắm lấy cổ tay áo của hắn: “Ta không sao.”
Nàng sợ hắn sốt ruột vô ích nên nhỏ giọng giải thích: “Chỉ là hôm nay nguyệt tin đến, không có chuyện gì nghiêm trọng. Chàng đừng ra ngoài làm phiền người khác nữa.”
Nguyệt tin?
Thẩm Ước dừng lại một chút, cố gắng tìm kiếm những kiến thức liên quan từ trong trí nhớ cằn cỗi của mình. Hắn đứng yên một lúc mới có thể bình tĩnh lại một chút.
Hắn lại ngồi xuống nắm lấy tay nàng nghiêm túc hỏi: “Ta nên làm như thế nào để nàng thoải mái hơn?”
Tiêu Tịch Nhan khẽ chớp mắt, hắn giống như một cái bếp lò, chỉ cần nắm tay đã có thể truyền đến một luồng hơi ấm đều đặn. Có lẽ vì tâm trạng thoải mái nên nàng thấy hắn cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
“Không sao đâu, chàng không cần làm gì cả. Ta muốn ngủ, chàng cũng mau đi ngủ đi…”
Nhưng nữ lang khẩu thị tâm phi, lời nói rõ ràng là bảo hắn rời đi nhưng đôi tay lại rất thành thật như một con thỏ lười biếng nằm trong lòng bàn tay hắn, tham lam hấp thụ hơi ấm.
Thẩm Ước dường như hiểu ra điều gì đó.
Hắn dùng một tay cởi ủng, nhấc chăn gấm lên nhanh chóng chui vào. Chỉ trong chớp mắt, bên cạnh Tiêu Tịch Nhan đã nhiều thêm một bức tường ấm áp.
Tay Thẩm Ước di chuyển xuống dưới, sờ đến một đôi bàn chân tinh xảo tựa như băng cơ ngọc cốt, đôi chân dài của hắn trực tiếp kẹp chặt chân của nữ lang sưởi ấm cho nàng. Động tác của hắn vô cùng thân mật nhưng lại làm đến mặt không đổi sắc.
Da thịt dán vào nhau, hắn lại thản nhiên như trời sinh nên thế.
Thậm chí ngay cả đôi bàn tay nhỏ như được làm từ cốt tiên nhuyễn ngọc bị Thẩm Ước đặt vào trong ngực, áp vào ngực hắn. Nếu Tiêu Tịch Nhan chạm vào còn có thể cảm nhận được hình dáng của cơ bắp.
“Cứ như vậy ngủ đi.”
Tiêu Tịch Nhan bị hành động của hắn làm cho tỉnh hơn phân nửa, trong mắt có chút ngượng ngùng, do dự: “Nhưng mà… chúng ta…”
“Chẳng qua chỉ là ngủ chung thôi, còn chưa đầy một tháng nữa là kết thành phu thê động phòng hoa chúc rồi.” Thẩm Ước da mặt dày như tường thành, thanh âm trấn định nói: “Sớm hay muộn cũng thành thói quen.”
“Ta chỉ là thực hiện chức trách của phu quân trước thôi.”
Lời lẽ của nam nhân đầy chính đáng, Tiêu Tịch Nhan chung quy không thể thắng nổi sự càn quấy của hắn, cơn buồn ngủ lại dâng lên nên chỉ có thể mặc hắn.
Nhưng nói thật trong lòng nàng cũng có chút luyến tiếc. Có hắn ngủ cùng giống như được vùi trong một tấm chăn dày, thật sự vô cùng ấm áp và thoải mái…
Sau lưng còn có một bàn tay to lớn trước sau nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Tiêu Tịch Nhan dần dần chìm vào trong mùi hương ngọt ngào, một đêm ngon giấc.
—
Ngày hôm đó giống như trong trí nhớ của Tiêu Tịch Nhan, trời trong không mây.
Tuệ Châu mang cho nàng chậu nước rửa mặt súc miệng, Hà Quang cẩn thận búi tóc cho nàng, hầu hạ nàng mặc bộ xiêm y mới Nhiếp Chính Vương cho người đưa tới.
Nữ lang trời sinh da trắng như tuyết, không cần son phấn cũng có một lớp ánh sáng nhàn nhạt tinh tế như trân châu, thậm chí còn hơi ửng hồng như đoá hoa hải đường. Tai đeo bích ngọc, trên người mặc một chiếc váy được cắt may khéo léo, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai vừa vặn của nàng.
Giống như bông hoa mỏng manh yếu đuối này thật sự được Thẩm Ước nuôi dưỡng rất tốt, lộ ra vẻ đẹp thanh tú vốn có. Không tìm thấy nửa điểm khô héo điêu tàn.
Hà Quang ở bên không khỏi tủm tỉm cười tán thường, tự hỏi phải chăng là do nương tử ngày càng nảy nở, trổ mã vô cùng cao quý xinh đẹp.
Ngay cả Tiêu Tịch Nhan cũng cảm thấy có chút kỳ lạ khi nhìn mặt mình trong gương.
Giờ phút này không khí trong phủ vô cùng yên bình tĩnh lặng.
Thẩm Ước mặc áo choàng đen sẫm dựa vào thân cây đại thụ. Nam nhân mắt sáng mày rậm nhưng lại có một tia khẩn trương không dễ phát hiện.
Quay đầu lại đã thấy một chiếc giày thêu bước ra từ ngưỡng cửa.
Nữ lang tóc búi cao, đeo vòng ngọc, khuôn mặt trong trẻo như tuyết trắng, đôi mắt như gợn sóng của mặt hồ xuân trong vắt tháng ba.
“A Ước?”
Tiêu Tịch Nhan mỉm cười nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng gọi tên của hắn.