Hàng mi dài của Tiêu Tịch Nhan rũ xuống, chỉ nghe thấy Thẩm Ước nói: “Chư vị, ta đến muộn, tự phạt một chén rượu.”
Ngay sau đó một giọng nói mềm mại quyến rũ truyền đến: “Ta nghĩ vị muội muội mới này chắc là lý do khiến cho vị gia này đến muộn rồi. Muội muội này rất thanh tú, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy.”
Tiêu Tịch Nhan nghe vậy hơi ngước mắt lên, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện có một nữ nhân trang điểm đậm, dáng vẻ tao nhã đang ngồi cạnh Hùng đại đương gia. Mà trong đây còn có hai, ba phụ nhân ngồi trên ghế, dáng vẻ giống như những thôn phụ bình thường.
Thoạt nhìn dường như là nữ quyến của sơn phỉ trong sơn trại.
Hùng Dật cười lớn: “Huynh đệ này của ta cuối cùng cũng hiểu được tư vị của mỹ nhân. Trước đây mỗi lần ta muốn tìm một người cho hắn thử, hắn đều nói không có cảm giác, nhưng bây giờ hắn đã tự chọn cho mình một người.”
“A Thuý, vậy ngươi tới kính rượu cho Thẩm lão đệ của ta đi.”.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Truyền Kỳ (Kiếm Thần Yêu Nghiệt) |||||
Nữ nhân tên A Thuý mỉm cười nói: “Nô gia tới đây.” Sau đó cầm bình rượu ghé sát vào Thẩm Ước. A Thuý lặng lẽ đánh giá gương mặt tuấn mỹ này, đuôi mắt nổi lên xu@n tình, lúc cúi người rót rượu lộ ra bộ ng ực trắng như tuyết, dán sát vào cánh tay Thẩm Ước.
Tuy nhiên ánh mắt Thẩm Ước lại không nhìn lấy nửa cái, hắn chỉ đưa tay lên đem chén rượu ngăn chặn sự đụng chạm của nàng ta. Nam nhân ngửa đầu, hầu kết lăn lộn uống một hơi cạn sạch.
A Thuý vẫn mỉm cười, sau đó nhìn Tiêu Tịch Nhan nói: “Muội muội cũng đến muộn, có phải cũng nên phạt một ly không?”
Tiêu Tịch Nhan hơi giật mình, lại nghe thấy Thẩm Ước nói:
“Nàng ấy không cần, ta uống thay nàng ấy.”
Thẩm Ước đột nhiên nghiêng đầu, nhỏ giọng nói vào tai nàng: “Tới đây, rót rượu cho gia.” Vẻ mặt hắn rất tự nhiên, ngữ khí ẩn chứa một chút thân mật mà người ngoài khó có được.
Ngón tay của Tiêu Tịch Nhan run lên một chút, trong lòng biết rõ mình nên làm gì. Vì thế nàng liền nâng tay lấy bình rượu bạc. Tay áo thiếu nữ tuột xuống, lộ ra một phần cổ tay trắng nõn như sương tuyết, tư thái duyên dáng.
Trong tiếng nước róc rách, nàng cũng thấp giọng nói: “Thẩm lang, mời uống.”
Nàng biết đây có lẽ chính là ý diễn trò của Thẩm Ước. Bình thường nàng hiếm khi tiếp xúc với nam nhân, lúc này hơi thở của đối phương lại quanh quẩn bên tai, ấm áp và ngứa ngáy, khiến gò má nàng có hơi nóng.
Thiếu nữ sinh ra vô cùng trắng trẻo, sắc hoa đào trên mặt đặc biệt rõ ràng.
Mặc dù Thẩm Ước không có biểu cảm gì, nhưng đuôi mắt thâm thuý của hắn dường như lộ ra chút cảm xúc.
Rõ ràng trong lòng biết là đang diễn kịch, nhưng nàng chỉ cách hắn một khoảng rất ngắn, đối mặt với khuôn mặt kinh diễm này, Tiêu Tịch Nhan vẫn có chút thẹn thùng.
Thẩm Ước không nhận chén rượu, ngược lại uống cạn chén rượu trong tay nàng.
Xương cổ tay của thiếu nữ mỏng manh đến mức không thể giữ vững, Thẩm Ước lại nắm lấy tay nàng: “Cẩn thận một chút.”
Một màn thân mật khăng khít của hai người khiến cho những người khác bật cười.
Đầu ngón tay Tiêu Tịch Nhan gần như run rẩy, khó khăn lắm mới có thể buông chén rượu xuống. Chỉ có nàng mới biết nhịp tim của mình vừa rồi đập nhanh đến mức nào.
A Thuý bực bội, xoắn cơ thể như rắn nước về bên cạnh Hùng đại trại chủ, rót rượu cho Hùng Dật.
Hùng Dật uống hết một hơi, cười ha hả lau râu quai nón: “Xem ra hiện giờ Thẩm lão đệ ở trong trại đã quen rồi?”
Ánh mắt Thẩm Ước rạng rỡ, trầm giọng nói: “Còn phải đa tạ trại chủ đã dìu dắt, mời ta gia nhập trại. Nếu không Thẩm mỗ cũng không biết trong nhân gian lại có một chỗ tiêu dao như vậy.”
Hùng Dật cụng ly rượu: “Nói hay lắm!”
Hắn lại quay về phía những người cùng bàn, giọng to lớn vang dội nói: “Chư vị cũng biết, lúc trước Thẩm huynh đệ đã cứu Hùng Dật ta một mạng.”
Một tháng trước, hắn nghe tin có một đoàn lữ hành ít người biết đến sẽ đi ngang qua gần núi Vô Kỵ, mang theo một lô tranh và thư pháp cổ có giá trị. Hắn đã lâu không hoạt động trên núi, không khỏi nảy chút ý tưởng, chỉ là lại khinh địch.
Xe ngựa không có gia huy vốn là thương đội của Giang gia, Giang gia chính là thế lực cường hào ở Kim Lăng, giàu nhất một vùng, chuyến đi này đã thuê một đoàn hộ tống danh tiếng lẫy lừng cùng với đội quân tinh nhuệ.
Nếu không phải Thẩm Ước tình cờ đi ngang qua, dùng cung nỏ làm vũ khí ám trợ, không những ngọn núi bị tổn thất, Hùng Dật còn có thể bị bắt sống.
“Hùng Dật ta năm đó chính là bị cái tên Tề nha nội* kia cướp thuốc, từ đó mất mẹ, chuồng ngựa bị đập phá, lương thực mùa đông cũng bị cướp, cho nên ta chỉ đơn giản băm người kia thành từng mảnh cho chó ăn! Thẩm Ước cũng giống như ta bị quan quân gây khó dễ mới không nhịn được giết người rồi trốn về phía nam.”
*Nha nội (衙内): chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống, thường lấy con em của đại thần vào chức quan này. Sau này dùng để chỉ con em quan lại.
“Tuy Thẩm lão đệ từ Bắc Đình mà đến, nhưng chúng ta trời nam biển bắc, hiện giờ có thể tụ tập cùng nhau tại trại Vô Kỵ này chính là duyên phận.”
Chu Khôi là người thông minh, lập tức nói tiếp: “Đại đương gia nói đúng, cho nên ta chưa từng có khúc mắc gì với Thẩm huynh đệ. Trại Vô Kỵ có thể càng ngày càng tốt đẹp chính là nhờ huynh đệ chúng ta tuy hai mà một, một lòng hướng vào.”
Hùng Dật: “Không sai, huynh đệ trên núi từ nay về sau phải có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu! Đương nhiên không thiếu vàng bạc, rượu và nữ nhân!”
Sắc mặt mọi người hơi thay đổi, cuối cùng lần lượt nâng chén rượu lên.
Thẩm Việt giơ chén rượu lên, bình tĩnh nói: “Thẩm mỗ đa tạ chư vị tín nhiệm, ta kính trước một chén.” Dứt lời hắn ngửa đầu uống cạn.
“Đại đương gia nói không sai, uống!” “Uống đi!”
Tiêu Tịch Nhan mơ hồ phát hiện, sau lời nói của Hùng Dật, thái độ của những người ngồi cùng bàn đối với Thẩm Ước dường như đã thay đổi so với lần trước. Họ thậm chí còn bắt đầu qua lại, nâng cốc và uống rượu cùng nhau.
Nàng không giỏi đối mặt với nhiều ánh mắt khác nhau như vậy, nhưng may là dáng người thẳng đứng của Thẩm Ước đã chặn được hầu hết các ánh mắt chiếu đến nàng. Nàng dần dần bị phớt lờ, cũng trở nên thả lỏng.
Bầu không khí trên bàn tiệc ngày càng tốt hơn, nhóm sơn phỉ trao đổi ly, tiếng cười lanh lảnh.
Sau ba tuần rượu, A Thuý vẫn cảm thấy có chút không vui vì Thẩm Ước không hiểu phong tình. Nàng yêu kiều dựa vào người Hùng Dật, lại mở miệng nói:
“Nô gia hầu hạ trại chủ đã được một thời gian, các vị đại nương ở đây cũng đã quen biết, chỉ là không biết vị muội muội này xưng hô như thế nào? Lai lịch ra sao?”
Có người nhanh mồm nhanh miệng đáp: “Là một trong những lô hàng mới về lần trước.”
A Thuý nói: “Ồ? Khi nào đến vậy? Tiểu nhị ở Yến Xuân Lâu của ta không nhận được tin tức.” Giọng điệu của nàng nghe giống như một tú bà thanh lâu.
“Chờ một thời gian nữa.” Hùng Dật dùng đũa gắp miếng thịt vịt, chuyển đề tài: “Thẩm lão đệ hiện giờ đến uống rượu cũng mang người theo, xem ra sau khi đã vui vẻ thì không muốn buông ra.”
Tiêu Tịch Nhan hơi cả kinh, trong lòng hiểu rõ A Thuý này là một kỹ nữ. Mà nghe ngụ ý của bọn họ, những nữ lang bị bắt cóc tạm thời vẫn coi như an toàn…
Vẻ mặt Thẩm Ước không thay đổi: “Nàng thấp cổ bé họng, nhưng lại ngoan ngoãn an tĩnh, mang theo bên người rất thoải mái.”
“Này là đương nhiên! Nữ nhân sao có thể không thoải mái.” Mấy tên thổ phỉ cười vài tiếng, liếc mắt trêu chọc khiến Tiêu Tịch Nhan ngồi bên cạnh có chút không được tự nhiên.
Chu Khôi cười ha hả nói, “Nếu không sao lại nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ta thấy Thẩm huynh đệ từ trước đến nay vốn là người lãnh đạm, hóa ra đối với nữ nhân lại rất dịu dàng.”
Chu Khôi cắn một miếng thịt, lại bắt đầu nói chính sự: “Dạo gần đây tên hoàng đế kia hình như lại có một số động thái mới.”
“Gần đây nội tuần tra quả thật đã trở nên nghiêm ngặt hơn, cũng không biết là có nhân vật lớn nào mới được phái tới đây. Nghe nói hắn là Vương gia gì đó, chẳng qua chỉ là thế gia chi tử. Xuỳ.”
“Vẫn nên bảo các huynh đệ phía dưới cảnh giác một chút…”
Tiêu Tịch Nhan nghe được lời này trong lòng âm thầm chấn động, cảm thấy núi Vô Kỵ dường như không đơn giản như tưởng tượng.
Ánh mắt nàng quét qua khu rừng bên ngoài nơi ánh nắng xuyên qua đến đám người đang trò chuyện cười đùa trong bữa tiệc, cuối cùng dừng lại ở sườn mặt Thẩm Ước bên cạnh. Đột nhiên, mọi thứ đều có vẻ bí ẩn, khó hiểu.
Nàng hạ hàng lông mi dài hỗn loạn của mình xuống, không khỏi thắc mắc về chân tướng đằng sau lớp sương mù.
Ví dụ như lai lịch của những người xung quanh đến tột cùng là gì?
……
Ban đêm đường núi xa xôi, ngân hà lấp lánh.
Khi rời khỏi bàn, Thẩm Ước vẫn ôm nửa vòng eo thon thả của thiếu nữ, chỉ có Tiêu Tịch Nhan biết hắn chỉ nắm lấy hư không mà không hề chạm vào nàng. Chẳng mấy chốc hắn đã đến một nơi không ai nhìn thấy, bỏ tay xuống.
Tiêu Tịch Nhan đi theo hắn, suy nghĩ lại nhất thời bay đi. Không khó để nhận ra trước đó đám sơn phỉ đã mơ hồ xa lánh Thẩm Ước, hoàn toàn xuất phát từ thân phận của hắn.
Mà bữa tiệc hôm nay chính là do Hùng Dật thúc đẩy nên mọi người mới chấp nhận hắn.
Đối với người Nguyệt Di, tất cả những gì nàng tiếp xúc chỉ là một ít tin đồn.
Hai mươi năm trước, Nguyệt Di nhập cảnh xâm chiếm quân đội của hoàng đế, tàn sát một toà thành ở biên cảnh, gây phẫn nộ khắp cả nước. Hai năm sau, hoàng đế thân chinh đến Tây Vực, trảm hoàng thất Nguyệt Di, từ đó đất nước Nguyệt Di bị diệt vong.
Ở Đại Ung, tất cả người dân Nguyệt DI đều là nô lệ, nữ tử chỉ có thể làm nô tỳ hoặc kỹ nữ, nam nhân chỉ có thể làm nô dịch.
Tuy nhiên, vào năm Cảnh Thái thứ ba, hoàng đế lại đột nhiên tuyên bố đại xá thiên hạ, miễn trừ nô tịch cho tất cả người dân Nguyệt Di. Người Nguyệt Di cũng dần có thể từ thương nhân làm quan, hòa nhập với các dị tộc khác ở Đại Ung.
Đại Ung vốn là nơi có phong tục dân gian cởi mở, tuy nhiên do có nguồn gốc từ nhiều năm trước nên sự phân biệt đối xử của người Đại Ung đối với người Nguyệt Di vẫn chưa bao giờ biến mất. Hiện giờ vẫn còn một số người Đại Ung coi người Nguyệt Di như loài khác biệt, ở khắp mọi nơi đều bài xích gây khó dễ.
Theo tin đồn, người Nguyệt Di thậm chí còn “hung hãn hiếu chiến”, “bạo lực khó thuần”.
Tiêu Tịch Nhan lén nhìn bóng lưng của Thẩm Ước. Chẳng qua ngoại trừ đôi mắt vàng nhạt cùng vẻ ngoài tuấn mỹ quyến rũ, những thứ khác tựa hồ không giống như lời đồn.
Thẩm Ước vốn là người ít nói, hai người cả đường luôn chìm trong im lặng. Khi chuẩn bị quay lại căn nhà nhỏ, Tiêu Tịch Nhan cuối cùng cũng lên tiếng: “Thẩm đại ca…”
“Gọi ta là Thẩm Ước.” Hắn còn chưa đến hai mươi tuổi, cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu.
Hai tay Tiêu Tịch Nhan siết chặt cổ tay áo, dưới ánh trăng gương mặt trắng nõn của thiếu nữ lạnh lẽo, trong lòng căng thẳng như một sợi dây.
“Cho nên thật ra huynh không phải là một tên thổ phỉ chân chính đúng không?”