Tiểu hoàng đế Thẩm Đạc cầm lấy ngọc tỷ nặng nề đóng dấu lên trục ngọc, đôi mắt trong veo đầy tò mò, nhịn không được hỏi người trước mặt: “Hoàng thúc, hoàng thẩm là người như thế nào?”
Mặc dù lần trước hắn đã từng gặp Tiêu thất nương ở chùa An Quốc một lần nhưng Tiêu thất nương hầu như không nói chuyện, Thẩm Đạc cũng không hiểu nàng lắm.
Vẫn còn nhớ mang máng đó là một vị tỷ tỷ mặt mày dịu dàng như nước.
Trong mắt Thẩm Ước tràn ngập âu yếm, khi nhắc đến nàng, mặt mày lạnh lùng thường ngày của hắn sẽ vô thức dịu lại.
“Nàng là người tính tình chậm chạp, thích ca hát, có thể đùa nghịch hoa phù dung nửa ngày, thêu xiêm y cả đêm. Nàng tâm tư tỉ mỉ, điềm đạm ôn nhu, không thích tranh giành với người khác… thỉnh thoảng đáng yêu giống như con thỏ.”
Được nàng yêu giống như được ngâm mình trong suối nước mùa hè.
“Cũng có đôi khi nàng sẽ cẩn thận trốn đi. Nàng quá mức lương thiện, không muốn làm tổn thương ai. Nhưng trong xương cốt nàng lại cứng cỏi và dũng cảm. Có thể gặp được nàng là may mắn của ta.”
Tình yêu của nữ lang nhẹ nhàng như bạc hà, lại êm dịu như gió xuân. Dù không thấy được nhưng lại âm thầm xua tan mọi lo lắng bất an trong hắn.
Thẩm Đạc cái hiểu cái không nhưng lại nghe vô cùng nghiêm túc, ghi tạc những lời này trong lòng. Hắn đã từng đọc qua “Cầm sắt hoà minh*” và “Tiêu Sử Lộng Ngọc*”. Hắn nghĩ có lẽ cảm xúc đó cũng giống như dáng vẻ của hoàng thúc khi nhắc đến hoàng thẩm.
*Cầm sắt hoà minh (琴瑟和鸣): là một thành ngữ nói về tình yêu và sự hoà hợp của vợ chồng.
*Tiêu Sử Lộng Ngọc (萧史弄玉): truyền thuyết về công chúa Lộng Ngọc xinh đẹp tuyệt trần, có tài thổi sáo rất hay và chàng Tiêu Sử là thần tiên có tài thổi ống sinh hay đến mức chim phượng hoàng, chim hoàng oanh nghe thấy tiếng nhạc cũng bay tới chầu quanh.
“Hoàng thúc rất trân trọng hoàng thẩm.” Rõ ràng chỉ là một thiếu niên vẫn còn trẻ con nhưng lại cảm khái. “Nếu may mắn, sau này trẫm cũng muốn được nghe tiếng hát của hoàng thẩm.”
Ánh vàng trong mắt Thẩm Ước lóe lên, hắn khôi phục lại vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày, chỉ là giọng điệu có vẻ thân thiện hơn bình thường rất nhiều.
“Bệ hạ còn nhỏ, sau này nếu có duyên có lẽ cũng có thể gặp được ý trung nhân như thế.”
Giọng nói của hắn rất bình tĩnh nhưng không khó để nghe ra vẻ tự hào.
Thẩm Đạc nhìn dáng vẻ xa lạ của hoàng thúc, nhất thời sửng sốt ngây người.
Thẩm Ước trịnh trọng cẩn thận nhận lấy thánh chỉ, trầm giọng: “Đa tạ bệ hạ ban chỉ.” Tâm nguyện ấp ủ từ kiếp trước cuối cùng cũng được thực hiện.
Kiếp trước hắn cũng đã cầu được thánh chỉ này, nhưng mà lại làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, cưới người chết làm vợ. Ngoại trừ tấm bia gấm lạnh lẽo và dòng chữ ra cũng không có gì để chứng minh, vị trí Vương phi cũng chỉ trống rỗng cùng tro cốt và trâm cài.
Nhưng bây giờ nàng vẫn còn sống, chỉ chờ hắn tới đón nàng hồi phủ.
Ngực Thẩm Ước hơi nóng lên, nhất thời càng thêm nóng lòng về phủ, chỉ muốn gặp nàng ngay lập tức. Nam nhân với dáng người thẳng thớm vội vàng quay người rời đi.
Thẩm Đạc chợt tỉnh táo lại, lớn tiếng nói với bóng lưng nam nhân: “Không biết khi nào hoàng thúc ấn định ngày cưới? Trẫm cũng muốn đích thân đến dự để chúc phúc cho thúc và hoàng thẩm.”
Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của hoàng thúc, hắn cũng muốn tiếp xúc gần gũi với hoàng thẩm hơn một chút. Sau này có thể học tập hoàng thúc, tìm một ý trung nhân giống như hoàng thẩm.
“Vẫn chưa quyết định.” Thẩm Ước do dự: “Ta lúc nào cũng được, xem ý nàng thôi.”
—
Kỷ Đình Trạch mồ hôi đầm đìa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
Hắn nhìn bày biện quanh phòng, thấy trước mặt là một tấm bình phong san hô màu tím ngọc, trên tường treo một bức tranh tả thực vẽ hàn trúc của tiền triều, trong mắt tràn đầy phú quý và xa hoa nhưng lại chỉ cảm thấy hết sức xa lạ.
Kỷ Đình Trạch nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn thon dài của mình, không còn là đôi tay thô ráp vô lực nữa, có thể thấy được xương cốt và da thịt của tuổi trẻ. Hắn hoảng hốt như ở trong mộng: “Ta…vẫn còn sống?”
Nhưng mà rất nhanh tất cả các ký ức của hai cơ thể ùa về như thủy triều, giao nhau và va chạm khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. Mọi thứ về kiếp trước đều hiện ra trước mắt hắn một cách sống động.
Tất cả những hối tiếc và không cam lòng ở kiếp trước đều bắt đầu từ trước đêm Nhan nương chết.
Mẫu thân Lan thị kín đáo phê bình hôn sự của hắn, hy vọng tiền đồ của hắn có thể phát triển, nhưng hắn lại liên tục thất bại trên chốn quan trường. Công chúa An Lạc hẹn gặp riêng hắn vào đêm hoa đăng, nói rõ thế cục trong triều với hắn xem đối thủ đứng đằng sau rốt cuộc là ai.
Công chúa An Lạc hết lần này đến lần khác an ủi hắn, hồng tụ thiêm hương*, lòng hắn nhất thời dao động, sau khi say nhịn không được giãi bày tâm sự, dây dưa không rõ ràng với nàng.
*Hồng tụ thiêm hương (红袖添香): điển tích chỉ thư sinh đọc sách còn có mỹ nữ bầu bạn bên cạnh.
Sai lầm bắt đầu từ đây. Hắn cũng không còn mặt mũi đối diện với Thất nương… Nhưng mà tất cả đều là do nữ nhân điên kia sắp đặt!
Kỷ Đình Trạch nôn nóng ngồi dậy, cuối cùng cũng biết hiện giờ mình đang ở đâu.
Không ngờ kiếp này hắn lại vẫn trở thành phò mà của Thẩm Ngọc Mị!
Chỉ là đời này có chút bất đồng, hắn tìm kiếm trong ký ức, phát hiện nhiều chi tiết khác biệt so với kiếp trước khiến tim hắn đập như trống trận. Kiếp này, âm mưu của Thẩm Ngọc Mị bị bại lộ, công chúa Ninh Quốc cũng đã sớm hồi cung.
Kỷ Đình Trạch lại nhớ tới kiếp trước của mình. Điều hắn hối tiếc nhất là đã bỏ lỡ Thất nương, để nàng chết một mình trong Hầu phủ. Sau này có người nói với hắn Tịch Nhan phát bệnh mà chết cũng là do kế hoạch của An Lạc.
Nhưng cũng chính vì sai lầm của mình mà Tịch Nhan nhìn thấy hắn và An Lạc lén lút ôm nhau. Là hắn không giữ lời, cũng gián tiếp hại chết nàng.
Sau này cũng bởi vậy mà bị Nhiếp Chính Vương trả thù. Kỷ Đình Trạch nhớ tới nam nhân cố chấp và lãnh khốc kia, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Kiếp trước sau khi chuyện An Lạc nuôi dưỡng nam sủng bị vạch trần, mẫu thân cũng biết được việc này, vì quá hổ thẹn với tổ tông nên đã đột ngột hộc máu mà chết, đây là hối hận thứ hai của hắn.
Cái danh bị đội nón xanh của hắn toàn thành đều biết, đồng liêu chê cười, hắn không thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác. Sau đó việc công chúa giả bị bại lộ, hắn cũng bị liên lụy biếm đến Lĩnh Nam… Khi đến tuổi trung niên không biết vì sao hắn thường xuyên lên cơn đau tim, thân thể mệt mỏi vô lực.
Sau khi quyết liệt với An Lạc, hắn cứ thế sống trong nghèo khổ và cô đơn suốt nửa cuộc đời, cuối cùng chết sớm mà chẳng làm được gì. Đây là điều hối tiếc thứ ba.
Thêm những việc phát sinh ở kiếp này, xem ra tất cả đều có bút tích của Thẩm Ước.
Kỷ Đình Trạch vô số lần nghĩ nếu có thể trở lại Vĩnh Ninh năm thứ hai, hắn nhất định sẽ kiên định tỉnh táo, không dây dưa với An Lạc. Trước khi chết vì bệnh tật, hắn đã viết đi viết lại bốn chữ trong căn nhà tranh rách nát đó, biết vậy chẳng làm, biết vậy chẳng làm.
Hắn chán nản nhắm mắt lại, nhưng không nghĩ tới khi mở mắt ra lần nữa hắn lại trở lại tuổi thanh xuân. Nhưng mọi chuyện… có còn kịp không?
Gã sai vặt ở ngoài thấy đã đến giờ, phò mã từ trước đến nay làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật nên như thường lệ tiến vào hầu hạ. Lại thấy phò mã y phục xộc xệch, cả người ủ rũ đứng ở trong phòng, không khỏi quan tâm nói:
“Phò mã, ngài ổn chứ?”
Kỷ Đình Trạch quay lưng về phía hắn, run rẩy nói: “Ta hỏi ngươi, hiện giờ là năm nào tháng nào?”
“Bây giờ là tháng bảy năm Vĩnh Ninh thứ ba. Ngài làm sao vậy? Hay là cơ thể không khoẻ, để tiểu nhân đi nói với công chúa một tiếng…”
Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Không cần, ngươi ra ngoài trước đi.”
Kỷ Đình Trạch nắm chặt thành quyền, cuối cùng hạ quyết tâm vội vàng thay y phục. Ít nhất, ít nhất còn có thể gặp lại nàng…
Nếu tới kịp, Nhan nương, ta còn có thể giành lại nàng không?
—
Vụ tranh chấp giữa hai nhà Lư gia và Tiêu gia ở chợ phía Tây ngày hôm trước rất nhanh đã lưu truyền khắp thành Trường An. Bá tánh không khỏi lén thổn thức.
“Ta cũng từng gặp qua Thất nương tử của Tiêu gia hỗ trợ khất thực ở trong chùa, cử chỉ đoan trang tao nhã…”
“Không ngờ Hầu phu nhân lại có ý định gả đích nữ cho Viên tứ lang.”
“Tiêu thất nương đúng là phúc bạc mệnh khổ, vốn đã bệnh tật ốm yếu còn bị mẹ ruột đẩy vào hố lửa. Ai mà chẳng biết Viên tứ lang kia chính là một tên hỗn đản! Mấy ngày trước hắn còn thiếu nợ hoa khôi của Thiên Hương Lâu đấy.”
Có người kết luận: “Tiêu tam lang kia cũng là một kẻ ăn chơi trác táng, Hầu phu nhân lại bên này nặng bên kia nhẹ. Tiêu gia này, chậc chậc, xem ra thật sự là không trông cậy được rồi.”
Sáng sớm Cổ bá đã dẫn theo người hầu của phủ Tần Vương, có lễ tiết mà đến phủ Tuyên Bình Hầu. Nói là muốn đưa Vương phi tương lai hồi phủ trước.
Mặc dù không phù hợp với lễ nghi nhưng người dân Đại Ung cởi mở, không phải là nơi bảo thủ không chịu thay đổi. Nhiếp Chính Vương cũng là người nắm quyền một tay che trời, không ai dám ngăn cản hay phản đối.
Huống chi hiện giờ Tiêu gia ở trong miệng mọi người cũng đã có danh “bán nữ cầu vinh”.
Trong Tích Thuý Uyển, Hà Quang đang giúp nương tử thu thập hòm xiểng, khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ. Nàng chỉ cảm thấy nương tử khổ tận cam lai, cuối cùng cũng đã có thể thoát khỏi biển khổ. Đối với cặp đệ muội Tam lang quân và Cửu nương tử này, sau này nương tử không gặp lại cũng không sao!
Hà Quang hỏi lại nương tử xem có muốn mang theo sách gì không. Tiêu Tịch Nhan hơi giật mình, lấy một tập Kinh Thi từ trong giá sách ra. Khẽ mỉm cười: “Mang theo cái này đi.”
Bên trong có kẹp bông hoa và chiếc lá ngày đó Thẩm Ước đưa tay hái cho nàng.
Sau khi đã thu dọn xong tất cả, chủ tớ hai người bước ra khỏi ngưỡng cửa, nhìn thấy Cổ bá đã chờ ở trên đường, ý cười dạt dào: “Tiêu nương tử, xe ngựa đang chờ người ở bên ngoài, những chuyện vặt vãnh này để lão nô lo cho.”
Tiêu Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu. “Vậy làm phiền ông rồi.”
Dù đã đồng ý với Thẩm Ước nhưng nàng vẫn nhất quyết trì hoãn ngày cưới đến sau mùa thu. Tuy nhiên nàng cũng hiểu rõ Thẩm Ước chỉ có thể nhượng bộ đến mức này. Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng ở phủ Tuyên Bình Hầu trong khoảng thời gian còn lại.
Dù sao lúc đó nàng cũng cô đơn nhắm mắt mà chết ở đây. Đây là tiếc nuối kiếp trước của nàng, cũng là cơn ác mộng của Thẩm Ước.
Hiện giờ, cuối cùng nàng cũng phải rời khỏi nơi từng trói buộc mình.
Gương mặt Tiêu Tịch Nhan như ngọc lạnh trong nước, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn phủ Tuyên Bình Hầu một lần nữa.
Nàng cũng đã từng hy vọng và khao khát tình thân ở đây, nhưng cuối cùng lại chỉ thu được thương tâm ảm đạm. Hiện giờ tất cả đều như gió thoảng mây trôi, trong lòng nàng sẽ không còn sóng gió nào nữa.
Trịnh thị lại đột nhiên nói: “Tịch Nhan, trước đây là nương không tốt. Nương sai rồi. Nương xin lỗi con.”
Không biết có phải do nhận được nhiều lời chỉ trích không mà bà thoạt nhìn so với trước kia tiều tuỵ hơn một chút.
“Khi con còn nhỏ đúng là nương ít quan tâm đến con, hầu như luôn phớt lờ con. Sau khi con lớn lên cũng đã làm con chịu nhiều uỷ khuất… Nhưng dù thế nào đi nữa con vẫn là nữ nhi đầu lòng của ta. Chuyện đến nước này ta hối hận rồi. Sau này con có thể tha thứ cho nương được không?”
Lông mi Tiêu Tịch Nhan run lên, nhưng mà những lời này nửa thật nửa giả. Nàng không thể phân biệt được trong đó có bao nhiêu là từ tận đáy lòng, bao nhiêu là do người khác ép buộc nên Trịnh thị mới phải tự kiểm điểm và ăn năn.
Nhưng Tiêu Bảo Trân lại cay nghiệt nói: “Nương cần gì phải giữ a tỷ lại? A tỷ đã leo lên cây cao, sau này muốn làm Vương phi hưởng phúc. Nương muốn bồi tội chỉ sợ tỷ tỷ cũng chẳng hiếm lạ đâu.”
Cổ bá đứng ở bên cạnh nheo mắt, khẽ mỉm cười: “Hầu phu nhân, xin Tiêu cửu nương tử cẩn thận lời nói. Lời này nếu Vương gia nghe được sẽ không vui. Về phần cử chỉ của lệnh lang, phu nhân cũng nên khuyên nhủ mấy câu…”
Chỉ thấy ở một bên Tiêu Bảo Du đang cúi đầu nghịch cặp ngọc bội hình long phượng lấy từ trong hòm sính lễ Vương phủ mới đưa đến.
Trịnh thị ngượng ngùng, nhẹ gọi Bảo Trân một tiếng rồi đi kéo con út lại đây. “Con trẻ nhỏ tuổi không hiểu chuyện, làm ngài chê cười rồi. Xin ngài bỏ qua cho. Tiểu nữ nói năng hành động còn vụng về, sau này trong phủ nhất định sẽ quản thúc cẩn thận.”
Tiêu Tịch Nhan nhìn hết tất cả mọi chuyện, cũng không ngạc nhiên. Ai nặng ai nhẹ, nàng chỉ là người đã sớm bị bỏ quên mà thôi.
Nhưng hiện giờ, nàng đã gặp được một người trước sau luôn nhìn về phía nàng.
“Nương, con đi đây.” Tiêu Tịch Nhan chỉ bình tĩnh cười nói: “Nguyện đệ muội sau này bớt khiến người nhọc lòng, người chú ý giữ gìn sức khỏe, không cần đưa nữ nhi đi.”
Nữ nhi yếu đuối như mùa thu, bóng dáng yểu điệu như lá liễu lay động dần nhạt đi.
…
“Nói Tiêu thất nương mệnh khổ, được Nhiếp Chính Vương coi trọng như vậy cũng là một điều may mắn.”
“Nói như vậy, Ngọc Diện Diêm Vương kia là thật lòng sao?”
“Còn không phải sao, phủ Tần Vương từ sáng sớm đã phái người mang lễ vật phong phú tới đón Thất nương tử vào phủ. Nếu trước đây Tiêu gia gả nữ nhi để bán nữ cầu vinh thì lần này thật sự là kiếm được đầy bồn đầy chén.”
Trên đường đến phủ Tuyên Bình Hầu, Kỷ Đình Trạch nghe được bá tánh trên đường bàn luận, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Hắn thúc ngựa nhanh hơn, thẳng đến khi cuối cùng cũng nhìn thấy nữ lang chuẩn bị bước lên xe ngựa.
Còn kịp…
Hắn thở hổn hển, nhảy xuống ngựa. “Nhan nương… ta, ta có thể nói chuyện với muội một lát được không?”
Tiêu Tịch Nhan quay đầu lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Kỷ Đình Trạch.
Đã mấy tháng không gặp nhau. Nàng chỉ biết hắn đã cưới công chúa An Lạc, trở thành phò mã, lẽ ra không nên liên lạc với nàng nữa.
Nam tử trước mặt mặc áo bào xanh, lưng đeo quan ngọc, dung nhan như bạch ngọc trong mưa, lại vẫn giống như lúc đó. Chỉ là cặp mắt kia đã không còn trong trẻo mà chất chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Nàng do dự một lát nhưng vẫn tránh mặt mọi người, nhường chỗ cho hắn nói.
Kỷ Đình Trạch trong lúc trầm mặc đột nhiên nhanh trí, cười khổ một tiếng: “Có phải thật ra muội cũng có ký ức của kiếp trước không?”
Tiêu Tịch Nhan lộ ra vẻ kinh ngạc. “Huynh? Chẳng lẽ là…”
Nhưng nàng lại nghĩ mình có thể sống lại một đời, Thẩm Ước cũng có ký ức của kiếp trước. Nếu hắn như thế cũng không phải không có khả năng. Nàng nhanh chóng chấp nhận chuyện này, chỉ là trong đáy mắt hiện lên một chút bối rối.
“Đúng vậy, ta cũng có ký ức kiếp trước.”
Kỷ Đình Trạch cúi đầu: “Thực xin lỗi, Nhan nương, kiếp trước ta đã phụ muội. Ta không biết Thẩm Ngọc Mị lén nhằm vào muội, làm ra chuyện độc ác này. Nếu có thể làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ không…”
Tiêu Tịch Nhan lắc đầu: “Không cần nói nữa, ta không trách huynh.”
Đáy mắt hắn như sao trời tối đi, lại lộ ra một tia khẩn cầu. “Ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng.”
“Nếu có thể làm lại lần nữa, ta sẽ kiên định thành hôn với muội, cũng sẽ không dây dưa với An Lạc nữa. Vậy lời hứa dưới gốc cây mơ năm đó có còn được tính không?”
“Như vậy hôm nay người nàng gả có phải chính là ta?”
Tiêu Tịch Nhan than nhẹ, đáy mắt lộ ra một chút thương hại. Nàng muốn nói bát nước hắt đi không thể lấy lại được, những thứ này đã sớm không còn ý nghĩa. Huống chi, ngay từ đầu nàng đã…
Lại như giẫm lên vết xe đổ, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên xen vào.
“Nàng ấy sẽ không.”
Thẩm Ước cưỡi ngựa đi tới, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn Kỷ Đình Trạch. Hắn vốn đến để đón Vương phi của mình, lại không nghĩ sẽ gặp tình địch cũ vẫn mơ ước bảo vật của mình ở đây.
Thẩm Ước khó chịu, giọng nói càng trầm như ao lạnh: “Đời này ngươi tốt nhất nên chết tâm đi.”