Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu giếm Giang Nguyệt, huống chi trước đây Thẩm Ước cũng đã giữ nàng lại dưới danh nghĩa Giang gia. Khi Thẩm Ước xuất chinh, Giang Nguyệt thỉnh thoảng sẽ đến phủ Tần Vương bầu bạn với nàng, nàng đã nói cho Giang Nguyệt biết ước định của mình và Thẩm Ước.
Nhưng Tiêu Tịch Nhan lại chưa từng nghĩ tới mối quan hệ huyết thống giữa Giang Nguyệt và Thẩm Ước. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nhất thời có chút không biết làm sao.
“Nguyệt Nhi, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này…”
Giang Nguyệt nhìn tiểu tỷ muội mặt như hoa đào, không biết vì sao lại cảm thấy có chút vui vẻ. Nàng đối với mối quan hệ hoàng thất xa lạ phức tạp dường như cũng không còn kháng cự đến vậy nữa.
“Nhan Nhan, không trêu chọc cô nữa, nhưng chúng ta còn có mối liên hệ này đúng là duyên phận trời ban. Khi nào cô gả cho Nhiếp Chính Vương? Ta có thể bắt đầu chuẩn bị lễ vật trước.”
Thức ăn cho cá trong tay Tiêu Tịch Nhan run lên, cá trong ao đang bơi lội vui vẻ giành lấy thức ăn.
Đúng lúc này Tử Anh cô cô xuất hiện. Nữ tử lớn tuổi mặt mày dịu dàng cung kính nói: “Có vị khách quý đến chùa. Hai vị nương tử không ngại cùng đến chào hỏi chứ?”
Nữ lang đang ngượng ngùng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại không khỏi có chút nghi hoặc.
Khách quý? Hay là…
—
Tiểu hoàng đế Thẩm Đạc tóc còn để chỏm nhưng đã được bồi dưỡng ra dáng vẻ nho nhã có lễ tiết. Hàng ngày xung quanh hắn có rất nhiều văn nhân dạy hắn tứ thư ngũ kinh và chuyện quốc gia đại sự.
Nhưng có lẽ vì thiếu niên tôn thờ kẻ mạnh nên người mà hắn sùng bái nhất chính là Tứ hoàng thúc cao lớn uy nghiêm một thân chiến tích, cũng chính là Nhiếp Chính Vương đương triều.
Cho nên hôm nay khi Thẩm Ước thường ngày lãnh đạm khen ngợi hắn, Thẩm Đạc cơ hồ hưng phấn đến đỏ bừng mặt: “Hoàng thúc, thúc cũng cảm thấy áng văn này ta viết không tồi sao?”
“Phải. Bệ hạ quả thực có chút tiến bộ, hôm nay có thể nghỉ ngơi một chút.” Thẩm Ước thuận miệng nói: “Bệ hạ có muốn đi gặp thái hậu không?”
Suy cho cùng, Thẩm Đạc cũng chỉ là một tiểu hài tử, ngày thường học hành chăm chỉ, rất nghe lời. Tuy nhiên, Liễu thái hậu đã vào chùa thanh tu mấy ngày, trong lòng hắn đương nhiên rất nhớ mẫu hậu.
Đôi mắt Thẩm Đạc sáng lên, gật đầu: “Muốn!”
“Được. Vậy sau khi bệ hạ dùng cơm trưa xong bảo Tào Lực Sĩ thu xếp xe, thần sẽ đi cùng bệ hạ.”
“Hoàng thúc cũng đi sao.” Tiểu hoàng đế thụ sủng nhược kinh, lại nhìn ra ngoài cửa sổ: “Hôm nay trời có vẻ nhiều mây, nếu không lại chọn ngày khác đi vấn an mẫu hậu?”
Mày kiếm của Thẩm Ước hơi nhíu lại, ngữ khí kiên định. “Bệ hạ đã quyết định, không nên vào phút cuối lại thay đổi.”
Khổng hổ là chiến thần từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, trên chiến trường quỷ thần đều sợ. Tiểu hoàng đế nghĩ.
“Được, hoàng thúc nói đúng!” Thẩm Đạc chớp mắt, vô cùng sùng bái. Hắn nhất định phải học hỏi hoàng thúc thật tốt.
Vì thế một cỗ xe bạch ngọc cứ như vậy theo sự sắp xếp hướng về phía chùa An Quốc.
Thẩm Ước không phải chỉ nhất thời tâm huyết dâng trào, sáng sớm hắn đã trao đổi qua với thái hậu. Liễu thái hậu cũng đã có ý định này từ lâu, muốn tiểu hoàng đế ra khỏi cung một chuyến, gặp tỷ tỷ thật sự của hắn.
Vừa lúc hôm nay trời trong gió mát.
Giang Nguyệt và Tiêu Tịch Nhan được Tử Anh cô cô mời đến, cùng Liễu thái hậu đợi trước phòng khách. Một con chim trên mái hiên đột nhiên sợ hãi vỗ cánh bay đi, Tiêu Tịch Nhan dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn ra ngoài cửa.
Chỉ thấy bên ngoài đường lớn một nhóm người đang đi tới.
Nổi bật nhất là hai người ở giữa. Tiểu hoàng đế sinh ra mặt trắng môi đỏ, mặc áo bào màu tím đậm, gương mặt thoạt nhìn ngây ngô mà cao quý. Bên cạnh là nam nhân như núi cao chót vót, thân hình mảnh dẻ thẳng tắp, khí phách không thể coi thường.
“Mẫu hậu!” Thẩm Đạc đã thấy Liễu thái hậu, dù sao cũng còn trẻ con, bước chân không khỏi nhanh hơn, lộ ra một chút tâm tính ấu trĩ của hài tử.
Mà bước chân của Nhiếp Chính Vương vẫn trầm ổn như cũ, không nhanh không chậm đi tới. Khuôn mặt của nam nhân thâm thuý như ngọc sơn chi lăng, đôi mắt vàng kim sáng ngời nhìn thẳng vào thiếu nữ trong đại sảnh.
Ở trong đám đông, ánh mắt của Thẩm Ước không nghiêng không lệch, không chút che giấu.
Tại sao hắn cũng tới?
Trong lòng Tiêu Tịch Nhan có chút cảm động, nhưng nàng lại như không có chuyện gì nhìn đi chỗ khác, cúi đầu không dám đối mặt trực diện. Chỉ là vành tai trắng nõn có chút ửng hồng.
Cũng may cung nữ hai bên cung kính cúi đầu, không có ai để ý tới ánh mắt qua lại này.
Liễu thái hậu vô cùng cao hứng: “Nhiếp Chính Vương cũng tới à? Đạc Nhi, bước qua ngưỡng cửa cẩn thận.”
Thẩm Ước thấy ánh mắt trốn tránh của người trong lòng, có chút buồn bực, nghe vậy chỉ nhàn nhạt gật đầu: “Hôm nay bổn vương không có việc gì, nghĩ trong chùa thanh tĩnh nên cũng đến nghỉ ngơi.”
Liễu thái hậu không hỏi sâu thêm. “Bệ hạ và Vương gia đã dùng bữa chưa?”
“Đã ăn rồi.” Thẩm Đạc có chút hưng phấn, lại ngượng ngùng nói: “Hoàng thúc nói ta làm bài rất tốt, có thể thưởng cho ta. Ta muốn đến vấn an mẫu hậu trước, nhưng đói quá nên hoàng thúc bảo ta ăn trước một chút.”
“Ai gia cũng ăn rồi. Bệ hạ hiếu thảo nhưng cũng không thể coi thường sức khỏe của mình, huống chi người còn phải lớn lên.”
Trong mắt Liễu thái hậu tràn đầy ân cần: “Tử Anh, ngươi mau đi chuẩn bị chút trái cây trà nước với một ít đồ chay tới đây.”
Trong khi nói chuyện mọi người đều đã ngồi xuống.
Thẩm Đạc tò mò hỏi. “Thường ngày mẫu hậu ở trong chùa ăn những gì?”
Liễu thái hậu nói với hắn mấy tên món. Đúng lúc tỳ nữ cần mẫn mang đồ ăn chay trong chùa lên. Có một số loại bánh ăn nhẹ như ngỗng quay chay làm từ váng đậu hun khói, măng trúc xào, chay La Hán, bánh mứt táo vân vân.
Thẩm Đạc nhìn những món ăn không có chút thịt cá nào, khá là mới lạ. “Ngày thường người ở trong chùa thanh tu chỉ ăn những thứ này thôi sao?”
“Ai gia đều quen rồi.” Liễu thái hậu cười nói: “Nhưng thật ra khổ cho hai vị tiểu nương tử làm bạn với ai gia, chỉ có thể ăn cơm canh đạm bạc.”
“Hai vị này chính là hai vị tiểu nương tử ở trong chùa làm bạn với ai gia.” Liễu thái hậu có dụng ý khác, ôn hoà nói: “Đạc Nhi, con đến chào hỏi một chút.”
Năm người ngồi trên bàn bát tiên. Liễu thái hậu quay mặt về hướng nam, đối diện là Nhiếp Chính Vương, tay phải là tiểu hoàng đế, tay trái theo thứ tự là Giang Nguyệt và Tiêu Tịch Nhan.
Tiểu hoàng đế rất lễ phép vấn an hai vị tỷ tỷ trên bàn: “Làm phiền hai vị nương tử đến đây làm bạn thanh tu với mẫu hậu.”
Chào hỏi nhau xong, Liễu thái hậu cũng chạm vào tay Giang Nguyệt bên cạnh, vỗ nhẹ: “Nguyệt Nhi, đây là bệ hạ.” Thái độ của thái hậu không hề kiêng dè, cực kỳ gần gũi.
Nhờ sự chỉ dẫn của Liễu thái hậu, Giang Nguyệt biết người ngồi đối diện chính là đệ đệ cùng mẹ với nàng. Trong lòng nàng không khỏi có chút tò mò, ngước mắt nhìn xem.
Trùng hợp tiểu hoàng đế cũng tìm tòi nghiên cứu nhìn lại.
Ánh mắt của hai người va vào nhau, không khỏi sửng sốt. Tiểu hoàng đế kinh ngạc không nói nên lời, mà Giang Nguyệt lại khôi phục vẻ mặt thờ ơ thường ngày, thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Trước đây nàng cũng từng có chút suy đoán về tiểu hoàng đế. Bệ hạ có lẽ tuổi trẻ lỗ mãng, hoặc có thể được nuông chiều tuỳ hứng ngang ngược giống công chúa An Lạc…
Nhưng không nghĩ tới vị đệ đệ này lại có vẻ khá lễ phép.
Thẩm Đạc không biết vì sao lại mơ hồ có cảm giác gần gũi với nàng: “Vị a tỷ này khí chất có hơi giống hoàng thúc, cũng có chút quen thuộc.” Trẻ con nói không kiêng kị, lại vô tình trúng đích.
Liễu thái hậu thấy vậy mừng rỡ, tươi cười xán lạn: “Có lẽ là có duyên, sau này Đạc Nhi cũng có thể qua lại thân thiết với Nguyệt Nhi hơn.”
Mấy người trên bàn kỳ thật đều có quan hệ họ hàng liên quan đến nhau. Là người biết nội tình, Tiêu Tịch Nhan im lặng không nói.
Tuy nhiên bên trái nàng lại có một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra từ dưới bàn, nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của thiếu nữ. Khớp xương rõ ràng đặt trên xiêm y của nàng, mang theo nhiệt độ không thể bỏ qua.
Những đầu ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng.
Hàng mi dài của Tiêu Tịch Nhan khẽ run lên, tim nàng đập thình thịch, nhướng mi lén liếc nhìn Thẩm Ước. Nhưng nam nhân vẫn mắt sáng mày thưa, bộ dáng mặt không đỏ tim không đập.
Ai có thể ngờ rằng vị Nhiếp Chính Vương vô cùng xuất thần kia lại thân mật tán tỉnh dưới gầm bàn như vậy?
Nàng nhẹ nhàng giãy giụa muốn rút tay ra. Nhưng nam nhân đã mở lòng bàn tay, giống như bắt một con chim không vâng lời, hoàn toàn bao trọn tay nàng vào lòng bàn tay mình.
Trong lòng Thẩm Ước thở dài.
Quả nhiên dù chỉ là một khoảnh khắc mềm mại hắn cũng tham luyến.
Hắn rũ mi nhìn nàng, quả nhiên thấy ánh mắt có chút tức giận của nữ lang, trong ngực ngứa ngáy như bị cành liễu phất qua, khóe môi hơi nhếch lên. Lại đột nhiên nghe thấy Tiêu Tịch Nhan nói:
“Thái hậu nương nương, xin người thứ lỗi, tiểu nữ đột nhiên tim đập nhanh, có chút không khoẻ, xin cáo lui trước.”
Tiêu Tịch Nhan thấy Liễu thái hậu có chuyện riêng muốn nói nên lấy cớ rời đi.
Liễu thái hậu từ ái gật đầu: “Được rồi, vậy ngươi về trước đi, việc học đêm nay cũng có thể miễn, ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”
Bà thực sự cũng rất thích vị bằng hữu này của Nguyệt Nhi, một người thông hiểu Phật lý, thận trọng và có một trái tim tinh tế thông tuệ.
Tiêu Tịch Nhan đứng dậy chậm rãi rời đi. Tuy nhiên, vừa bước qua ngưỡng cửa lại thấy bên ngoài không biết từ khi nào đã có cơn mưa phùn. Những hạt mưa mờ mịt như đan dệt lặng lẽ rơi xuống đất.
Tháng 5 trời thường nắng mưa bất chợt.
Bước chân của nàng có chút chần chừ, nhưng bây giờ đã ra khỏi cửa, cũng không thể quay lại quấy rầy thái hậu được. Tuy chỗ này cách khá xa so với nơi nàng nghỉ nhưng may là mưa cũng không lớn.
Tiêu Tịch Nhan vén váy lên đi nhanh, nghĩ thầm có bị dính mưa một lúc cũng không sao.
Lúc này trong phòng Thẩm Ước lại đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thản nhiên: “Trời đang mưa, ta đưa nàng ấy đi.”
Mái tóc của nữ lang bị dính chút hơi ẩm, sau lưng chợt đổ xuống một bóng dáng cao gầy như ngọn núi. Là Thẩm Ước cầm ô che mưa che gió cho nàng. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy góc nghiêng sắc bén như dao của nam nhân, như thể chỉ tiện tay giúp nàng.
Tiêu Tịch Nhan hơi giật mình, đối diện với đôi mắt như có một lớp băng lạnh trôi nổi trên đó, nhưng bên dưới lại ẩn chứa một sức nóng không ai hay biết.
Tiểu hoàng đế và Giang Nguyệt đều ngồi nghiêng một bên nên không nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy nhiên Liễu thái hậu đang quay mặt ra cửa, bóng dáng của hai người vẫn nguyên vẹn hiện vào trong mắt bà. Bà tự hỏi, liệu Nhiếp Chính Vương chính có phải là người có trái tim ấm áp như vậy không?
Dù sao Liễu thái hậu cũng đã ở trong cung nhiều năm, tâm tư tỉ mỉ, lại cảm nhận được ẩn tình, không khỏi suy tư.
……
Thẩm Ước thấp giọng nói: “Đi theo ta.”
Hai người sóng bước bên nhau, tiếng mưa rơi trên ô ngày càng to và giòn hơn như tiếng hạt châu sàn sạt, mưa càng lúc càng nặng hạt. Giọng nói của hắn lạnh lùng: “Lại tuỳ hứng. Nếu ta không đi ra nàng sẽ ướt hết đường về.”
Giọng nói của Tiêu Tịch Nhan êm như nước chảy, không có chút cảm xúc dư thừa: “Nếu chàng không tới ta có thể trú mưa trong Phật đường, sau đó mượn ô của tiểu hòa thượng.”
Nàng biết hắn trân trọng nàng, nhưng lại quá cẩn thận, coi nàng như một tờ giấy mỏng chạm vào là rách, gặp phải vài giọt mưa sẽ bị bệnh nặng. Trước đây hắn thỉnh thoảng lại đến đưa thuốc cho nàng rồi nhìn nàng ngủ.
Nhưng dù nàng ốm yếu nhưng cũng không yếu ớt đến như vậy.
Thẩm Ước nhận thấy giọng nói của nàng nhàn nhạt, có vẻ không vui, trong lòng không khỏi căng thẳng. Nam nhân cau mày muốn nói lại thôi.
“Nói đến tuỳ hứng,” Tiêu Tịch Nhan thấp giọng nói, “Cũng không biết là ai mấy đêm trước vừa mới trèo cửa sổ, hôm nay lại thình lình xuất hiện, không báo một tiếng.”
Thẩm Ước nhất thời tâm tình phức tạp, hắn nghĩ tới lời đồn đãi trong dân gian, nói rằng cách để nam nữ hòa hợp chính là gần gũi có mức độ, duy trì khoảng cách. Hay là gặp nhau mỗi ngày đã khiến tình yêu của nàng dành cho hắn vô hình giảm đi?
Chẳng lẽ nàng cũng… chán hắn rồi sao?
Nhưng hắn lại không lúc nào không muốn gặp nàng.