Trong nháy mắt, Tiêu Tịch Nhan đột nhiên không thể nghĩ tới bất cứ điều gì, không nghĩ thế tục, không nghĩ tương lai, ặc kệ hắn làm bất cứ chuyện gì hắn muốn. Nàng chỉ muốn tham lam tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.
Trong sự ấm áp và bình yên, thiếu nữ dần dần chìm vào giấc ngủ.
……
Khi nàng tỉnh lại lần nữa, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Trong phòng cũng không còn bóng dáng Thẩm Ước.
Tiêu Tịch Nhan dụi dụi mắt, tròng mắt mơ hồ.
Cơ thể giống như cành liễu thoải mãi giãn ra trong nắng. Tay chân ấm áp, hiếm khi được ngủ một giấc ngon. Cả người lười biếng, thoải mái vô cùng.
Nàng cố gắng tỉnh táo, không cho mình lưu luyến tổ ấm này nữa. Nhìn thấy chiếc áo choàng gấm đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, nàng cầm tờ giấy bên cạnh lên: “Chú ý mặc thêm y phục, ra ngoài rẽ trái.”
Tiêu Tịch Nhan nhặt tờ giấy lên, theo bản năng đi theo chỉ dẫn, đứng dậy khoác thêm áo, đi về hướng bên trái như bị thôi miên.
Ánh nắng chiếu khắp sàn nhà, chiếu sáng những cổ vật bát bảo trên kệ cổ, khiến không gian bên trong sáng bừng lên. Cảnh trí trước mắt rất quen thuộc với nàng, là thư phòng của Nhiếp Chính Vương.
Góc nghiêng của Thẩm Ước sắc bén, đang cúi đầu phê duyệt.
Đôi môi mỏng hơi mím lại, đường cong sắc sảo, dưới hàng mi dày dường như có ánh vàng ẩn chứa sức mạnh thu phục lòng người. Nam nhân giơ tay nhấc chân thư thái thoải mái, toát ra vẻ tự phụ.
Sau một giấc ngủ dài ngọt ngào không mộng mị, Tiêu Tịch Nhan tỉnh lại, lang thang đi dạo trong phủ.
Cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thẩm Ước nàng mới hơi giật mình.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
Tiêu Tịch Nhan không dám lên tiếng, cẩn thận không phát ra bất kỳ tiếng động nào, như là sợ sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào này. Ảo ảnh trước mắt giống như phù dung sớm nở tối tàn, đẹp đến mức không thể tin được.
Thẩm Ước đã phát hiện ra động tĩnh, quay đầu nhìn sang.
Thiếu nữ mới tỉnh lại mặc áo choàng thêu vàng nhưng thân hình vẫn gầy gò đơn bạc. Gò má trắng như tuyết vùi dưới lớp lông tơ, đôi mắt lại đờ đẫn phát ngốc. Ánh mắt hắn trở nên ấm áp.
Thẩm Ước đứng dậy đi đến trước mặt nàng, cúi đầu: “Sao thế?”
Mí mắt Tiêu Tịch Nhan khẽ động, dần dần nhận ra thực tế mình đang ở đây.
Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua, nỗi sợ hãi suýt trượt chân trong yến hội, kinh hoàng khi biết được hắn đã khôi phục ký ức. Ngoài ra còn khóc đến kiệt sức, hình ảnh cùng hắn ôm hôn triền miên…
Hậu tri hậu giác lấp đầy tâm trí nàng.
Tiêu Tịch Nhan thật vất vả mới tìm được việc cấp bách nhất trong đống suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Nàng do dự một chút, nói: “Ta một đêm rồi không trở về Hầu phủ.”
Nàng sợ Hà Quang sốt ruột lo lắng. Nàng nên giải thích thế nào với người trong phủ?
Thẩm Ước thở ra một hơi. Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, cười như không cười: “Giờ mới nhận ra à?… Đã muộn rồi.”
May mà điều nàng nói không phải là muốn rời khỏi Vương phủ.
Thẩm Ước không nói mình đã thức suốt đêm, trong đầu đủ loại suy nghĩ và kế hoạch chạy qua. Trước bình minh hắn lại ngựa quen đường cũ, muốn xem nàng ngủ có ngon không.
Lại không nghĩ rằng có thể thấy bộ dáng ỷ lại của nàng.
Đôi mắt nàng dịu dàng ngây thơ nhưng lại vô cớ khiến hắn cảm thấy ấm áp, hắn đơn giản sưởi ấm tay cho nàng rồi ngủ với nàng một lúc.
Chỉ trong chốc lát, trong đầu Thẩm Ước có hàng ngàn ý nghĩ lướt qua.
Bảo hắn buông tay tuyệt đối không có khả năng.
Lời nói của Thẩm Ước thờ ơ lạnh nhạt. “Ta đã bảo Cổ bá truyền tin, nói rằng Giang Nguyệt mời nàng ở trong phủ một thời gian, Giang Hạc Châu đã đóng dấu, chuyện nhỏ nhặt này nàng không cần lo lắng.”
Chờ đến khi hắn cưới người về phủ, tự nhiên sẽ không cần dùng Giang gia để che đậy nữa.
Tiêu Tịch Nhan được hắn ôm đến mơ hồ lại thoải mái. Nhưng hiện giờ lý trí của nàng đã trở về, vành tai vẫn còn hơi ấm, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nàng đứng một mình, nhưng sau khi nghe xong, suy nghĩ lại càng trở nên rối hơn.
Hiện giờ nàng ở Vương phủ, Giang Hạc Châu biết cũng có nghĩa là Giang Nguyệt đã biết.
Sau này nàng nên giải thích thế nào với Nguyệt Nhi?
Một khoảng thời gian… Cũng không biết kỳ hạn Thẩm Ước giao kèo là năm nào tháng nào?
Tiêu Tịch Nhan nhíu mày liễu thanh tú, trong lòng vẫn còn buồn bực, nhẹ nhàng oán giận: “Sao chàng có thể làm như vậy?”
Thẩm Ước nói như lẽ đương nhiên. “Vì sao không thể?”
Ánh mắt nam nhân kiên định như đá, nghiêm túc nhìn nàng, nắm lấy tay nàng.
“Ta không tin phủ Tuyên Bình Hầu có thể chăm sóc nàng tốt hơn ta. Kiếp trước bọn họ đã chẳng quan tâm đến nàng… Nếu sau này bọn họ lại ép nàng làm việc nàng không muốn, chẳng hạn như hôm qua cưỡng bách nàng đi dự tiệc, nàng làm sao phản kháng?”
Nghĩ tới kiếp trước những người này đối với nàng thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt Thẩm Ước hiện lên một tia u ám. Những sợi tóc trên trán che đi đôi mắt lạnh lùng của hắn.
“Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không để nàng đi.”
Tiêu Tịch Nhan không nói nên lời. Trong lòng nàng biết đây có thể là điểm mấu chốt của hắn. Cuối cùng không thể lay chuyển được quyết định của hắn, chỉ có thể sắp xếp lại những chi tiết khác từ đầu.
Ánh mắt nàng dừng trên bàn tay đang nắm lấy tay nàng. Thanh âm mềm nhẹ:
“Thẩm Ước, rốt cuộc chàng nhớ được bao nhiêu?”
Nữ lang dường như đã tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc lợi hại, nghĩ cho người khác mà không màng chính mình. Thẩm Ước không thích dáng vẻ xa lạ này của nàng, nắm tay nàng đi về phía đại sảnh.
“Dùng bữa với ta trước đã, ăn xong lại nói.”
“Chàng còn chưa ăn sao?” Nàng hơi sửng sốt.
Thẩm Ước dừng một chút, bình tĩnh nói: “Đang đợi nàng.”
Tiêu Tịch Nhan dậy từ sớm, ngủ thêm ước chừng cũng chỉ một hai canh giờ. Hiện giờ mới giờ Tỵ*, đầu bếp trong phủ nhanh chóng chuẩn bị một bàn đồ ăn, thị nữ không dám quấy rầy lui ra.
*Giờ Tỵ: khoảng từ 9h đến 11h sáng.
Thức ăn thanh đạm bổ dưỡng, còn có một chén canh gà.
Nói là nàng dùng bữa với hắn, không bằng nói là Thẩm Ước nhìn chằm chằm nàng ăn, ở một bên không tiếng động phục vụ nàng, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho nàng. Tiêu Tịch Nhan được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, tràn đầy bất đắc dĩ nhưng lại không thể từ chối.
Thấy nàng đã ăn no, sắc mặt Thẩm Ước hơi dịu xuống, phân phó hạ nhân: “Đi mời thái y tới đây.”
Tiêu Tịch Nhan an tĩnh ngồi xuống, tuỳ ý để Thẩm Ước nhận lấy khăn tay lau mặt cho nàng.
Nàng nhắm mắt, vô cùng ngoan ngoãn.
Trong lòng Thẩm Ước tràn ngập sự dịu dàng, gần như tan chảy, cảm nhận được một hơi ấm đã lâu không có. Rồi lại sợ hãi mọi thứ sẽ chỉ thoáng qua.
Hắn nói thật với nàng: “Nàng có biết lần đầu tiên ta gặp nàng trong kiếp này là ở chùa Quan Âm, nàng đang thay ta cầu phúc… Những giấc mơ của ta từ sau lần trở về từ vườn mơ ngày càng rõ ràng. Cho đến một đêm, ta như tự mình trải qua kiếp trước, thức tỉnh ký ức.”
Nhưng ký ức sau khi mất đi nàng lại có chút mơ hồ. E là vì quá bi thương nên đã hoà tan những dấu vết khác.
Mặt mày Thẩm Ước rất lạnh nhạt, không chút để ý suy đoán: “Kiếp trước, cuối cùng ta cũng qua đời rất sớm đúng không?”
Tiêu Tịch Nhan cảm thấy trong ngực đau xót. Nàng vô thức nói dối: “Không có, chàng sống lâu trăm tuổi.”
Ánh mắt Thẩm Ước ôn nhu, không nói gì.
“Vậy tại sao nàng không tới tìm ta?”
Hắn không phải người mù, có thể nhìn ra được tình cảm nàng giấu dưới những giọt nước mắt. Hắn không tin mình không phải là đối thủ của Kỷ Đình Trạch.
“Nhan Nhan.”
Thẩm Ước nâng mặt nàng lên, trán kề trán, chăm chú nhìn vào mắt nàng. Giọng nói trầm thấp như tiếng chuông buổi sáng vang vọng:
“Nói cho ta, làm sao nàng biết ta sống đến trăm tuổi?”
Trái tim đang chìm trong đau đớn của Tiêu Tịch Nhan đột nhiên như bị ngâm trong nước lạnh, giật mình một cái. Nàng ý thức được mình đã phạm sai lầm, chỉ có thể cúi đầu im lặng.
“Ta đưa nàng từ nghĩa địa về Vương phủ, cất riêng tro cốt của nàng, bái đường cùng linh bài của nàng, ngày đêm ngủ với di vật của nàng… Nàng đều biết hết đúng không?”
“Nàng luôn ở bên cạnh ta phải không?”
Giọng nói của nam nhân trầm thấp, như thể đang bị thứ gì đó vô hình mê hoặc.
Tiêu Tịch Nhan bị lời nói của hắn gợi lên sự chua xót và đau đớn. Nàng cũng có chút ngượng ngùng, lặng lẽ cúi mặt xuống, hàng mi dài run rẩy đến mức không dám nhìn hắn.
Nhưng sau gáy lại bị véo nhẹ, tay còn lại nâng cằm nàng lên.
Gương mặt thâm thuý của Thẩm Ước gần trong gang tấc. Môi mỏng đỏ mọng kia như sắp hôn tới. Dường như nếu nàng không nói, hắn sẽ hôn nàng cho đến khi nàng tiết lộ sự thật mới thôi.
Đôi mắt của Tiêu Tịch Nhan run lên, chỉ có thể ngả bài. “Ừm.”
Nàng hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên hình ảnh rải rác như những bóng đen lơ lửng: “Ta không biết vì sao mình lại biến thành hồn thể, bám vào chiếc trâm bằng gỗ mà chàng tặng ta…”
“Cây trâm?” Thẩm Ước đột nhiên ngẩn ra.
Hắn buông tay nàng ra, đột nhiên quay người bước ra khỏi cửa. Tiêu Tịch Nhan còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy Thẩm Ước sải bước quay lại, hình như đi lấy thứ gì đó, mở lòng bàn tay ra đưa cho nàng.
Tiêu Tịch Nhan nhận lấy đồ vật trong lòng bàn tay hắn.
Đó là một chiếc trâm cài bằng gỗ tử đàn khắc hình hoa mơ, giống hệt như kiếp trước. Chỉ là tay nghề của nam nhân tốt hơn kiếp trước, cho dù là chi tiết hay thủ công cũng tinh xảo hơn rất nhiều.
Đôi mắt nàng hơi giật mình, trong mắt hiện lên một sự hoài niệm quen thuộc.
Hắn thấp giọng nói: “Sau khi khôi phục ký ức, vốn dĩ muốn lần nữa tặng cho nàng.”
Thẩm Ước gỡ trâm cài của nàng xuống, ba ngàn sợi tóc đen xõa xuống như thác nước. Hắn rũ mi, dùng ngón tay chải tóc, động tác thành kính tập trung. Hắn dùng chiếc trâm mà mình khắc vấn tóc cho nàng.
Thiếu nữ trước mặt có khuôn mặt như ngọc bích, đôi môi đỏ thắm, dáng người yểu điệu, lông mày lá liễu. Chiếc trâm bằng gỗ được gài ngang qua búi tóc, để lộ cần cổ trắng muốt mềm mại, vô cùng thuần khiết.
Đôi mắt nàng dịu dàng như sương mù, ngây ngẩn nhìn hắn.
Tiêu Tịch Nhan đột nhiên cảm thấy có chút khó tả: “Thẩm Ước…”
Nàng không thể diễn tả được cảm giác của mình, muốn cảm ơn hắn, nhưng lại biết hắn không thích nàng xa lạ khách khí. Nhưng kiếp trước hay kiếp này, nàng phải may mắn đến nhường nào mới được hắn trân trọng đặt trong lòng?
Thẩm Ước nhìn người trước mặt, đột nhiên không nói nên lời, tất cả đều chìm trong im lặng.
Nếu hắn không đích thân trải nghiệm tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra cũng sẽ không thể tin được. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cả nàng và hắn đều được trời xanh phù hộ.
Đầu ngón tay của Thẩm Ước run lên, đột nhiên gắt gao ôm chặt thiếu nữ nhỏ nhắn vào lòng.
“Nhan Nhan.”
Lời nói của hắn nặng nề nghiêm túc: “Gả cho bổn vương.”