Nhịp tim của Tiêu Tịch Nhan đập nhanh đến mức khó có thể che giấu được. Sắc mặt nàng tái nhợt, có chút tránh không kịp lùi về sau một bước:
“Điện hạ, ta muốn ở một mình một lát, được không?”
Thẩm Ước lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cho nàng không gian suy nghĩ.
“Được, ta ở gần đây chờ ngươi.”
Bên cạnh cây hoa có một chiếc bàn tròn và vài chiếc ghế đá. Tiêu Tịch Nhan ngồi trên ghế đá, tâm tình thoải mái hơn một chút, nhưng phiền não nhiều như tóc, không thể nào giải quyết rõ ràng được.
Rốt cuộc thì Thẩm Ước đã nhớ được điều gì? Nàng còn có thể che giấu cho qua không?
Nếu nàng thú nhận với hắn…
Hoa rơi xoay tròn, dừng trên làn váy cùng mái tóc của Tiêu Tịch Nhan. Mỹ nhân Tây Thi lòng ôm nỗi sầu, như người bước ra từ trong tranh vẽ.
Một nam nhân mặc áo tím đeo đai ngọc đột nhiên từ bên đường đi tới, cười nói:
“Nữ lang ở đây một mình sao?
Tiêu Tịch Nhan ngước mắt nhìn người vừa đến, nam nhân dung mạo đường hoàng, khuôn mặt trắng trẻo không râu ngoại trừ một nốt ruồi đen nổi bật ở cánh mũi. Nàng chợt ngẩn ra, ký ức nối tiếp nhau ùa về, vẻ mặt trong tiềm thức lộ ra một tia căng thẳng.
Thẩm Mậu thong thả ung dung ngồi xuống phía đối diện bàn tròn, cười ôn hòa: “Sao nữ lang lại nhìn ta như vậy? Ta cũng không có ác ý.”
“Tề Vương.”
Thẩm Ước không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đi tới phía sau Tiêu Tịch Nhan, giống như một ngọn núi để dựa vào. Hắn trước sau vẫn chưa đi xa.
“Có việc gì sao?”
Thẩm Mậu nhìn thấy Thẩm Ước, sắc mặt hơi kinh ngạc, lại liếc nhìn Tiêu Tịch Nhan: “Tứ đệ, vị nữ lang này là?”
Giọng nói của Thẩm Ước lãnh đạm, coi Tề Vương như người thèm muốn nàng, cũng không có bao nhiêu thiện ý.
“Người của ta.”
Thẩm Mậu giật mình, có chút áy náy cười: “Là ta thất lễ, không biết lại là đệ muội.”
Tiêu Tịch Nhan không biết vì sao lại phân tâm không lên tiếng.
Thẩm Ước cũng không có phản bác.
Tay hung không đánh mặt cười, Thẩm Ước chỉ lạnh lùng gật đầu, xem như chào hỏi: “Gặp lại sau, chúng ta đi trước.”
Sau đó hắn nắm lấy tay thiếu nữ. Thân hình cao lớn của Thẩm Ước che khuất hoàn toàn nữ tử gầy yếu, chỉ để lại bóng lưng không nóng không lạnh.
Dù bị coi thường nhưng Thẩm Mậu cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Hắn chỉ gật đầu ra vẻ đã biết: “Được, vậy sau này gặp lại.”
……
Tiêu Tịch Nhan lơ đãng bị hắn nắm cổ tay, không có bất kỳ sự phản kháng nào, thậm chí nàng còn không nhận ra không biết từ khi nào Thẩm Ước đã đổi từ nắm tay chậm rãi chuyển thành mười ngón đan vào nhau.
Thẩm Ước nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt thiếu nữ có chút mơ hồ, thậm chí còn không phát hiện ra hắn được một tấc lại muốn tiến một thước.
Nhưng đối với hắn lại vừa hay.
Không biết vì sao ánh mắt của Tề Vương Thẩm Mậu nhìn nàng làm hắn có chút khẩn trương.
Phảng phất như trong nháy mắt kia, đáp án của nàng là gì không còn quan trọng. Thẩm Ước nghĩ chỉ cần giờ khắc này nàng vẫn bình yên ở bên cạnh hắn là được.
Bất kể nàng là ai hay có bí mật gì, hắn đều sẽ đoạt đến bên cạnh.
Trong lòng Tiêu Tịch Nhan nhanh chóng hồi tưởng lại…
Gương mặt của Thẩm Mậu khiến nàng nhớ tới một số chi tiết ở kiếp trước.
Tề Vương Thẩm Mậu là nhi tử thứ hai của Duệ Tông. Sau khi hoàng chất Thẩm Đạc kế vị không lâu hắn đã tạo phản, cũng là người đã làm Thẩm Ước bị thương.
Tiêu Tịch Nhan chỉ thất thần trong giây lát, nhưng nàng đã nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện, hạ quyết tâm.
Kiếp trước, vết thương cũ của Thẩm Ước cuối cùng lại tái phát, điều này không thể tách rời khỏi thương tích không nhẹ mà hắn phải chịu lúc đó và sự bất cẩn trong việc hồi phục sau này.
Nàng phải nhắc nhở Thẩm Ước phòng lúc tai nạn chưa xảy ra.
“Điện hạ…”
“Ừ?”
Ý thức của Tiêu Tịch Nhan dần trở lại, nhưng khi tiếng trả lời của Thẩm Ước đến gần hơn, nàng mới đột nhiên ý thức được mình và hắn chỉ cách nhau một khoảng. Hai bàn tay cũng đan vào nhau, không thể tách rời.
Thiếu nữ cứng đờ.
Bàn tay bứt rứt như một con bướm, bất an tránh thoát.
Thẩm Ước nghe lời buông tay nàng ra, để nàng trốn khỏi lòng bàn tay hắn, đáy mắt lại có một tia lưu luyến, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
“Làm sao vậy?”
Vẻ mặt hắn bình tĩnh như dù núi có sập trước mặt cũng không thay đổi, hôm nay Tiêu Tịch Nhan cảm thấy hơi khó chịu. Hắn… bình thường hắn cũng hay tuỳ ý nắm tay người khác như vậy sao?
Nàng thầm phàn nàn, nhưng bề ngoài chỉ có thể làm bộ như không có việc gì, bỏ qua sự ái muội vừa rồi.
“Điện hạ, người vừa rồi là Tề Vương sao?”
“Không sai.”
Tiêu Tịch Nhan tựa như thuận miệng nói: “Ngày xưa Tề Vương được Đỗ hoàng hậu nuôi dưỡng phải không? Dân nữ nghe nói người có nốt ruồi tà ác trên mũi là biểu hiện của người tính toán chi li, không trọng tình huynh đệ…”
Nàng dường như nhận ra lời nói của mình có hơi lớn mật, thấp giọng nói: “Đây là dân nữ nghe tin đồn thôi. Chỉ là dân nữ cảm thấy Tề Vương hình như không tốt lắm.”
Thiếu nữ biểu hiện ra vẻ không thích, cũng không rảnh lo xem kỹ thuận diễn xuất của mình có vụng về hay không, chỉ hy vọng Thẩm Ước có thể phát giác ra sự khác thường trong đó.
Tề Vương Thẩm Mậu có quan hệ mật thiết với hoàng hậu bị phế truất.
Mà phế hậu Đỗ hoàng hậu cùng Đỗ gia sau lưng chính là những kẻ ngày xưa đã nhắm vào mẫu phi của Thẩm Ước.
Không biết Thẩm Ước có nghe vào hay không, chỉ nói: “Lo lắng cho ta?”
Giữa mày nam nhân hiện lên một tia vui mừng: “Đã là lén tán gẫu thì không sao, ta cũng chỉ tùy tiện nói chuyện thôi.”
“Ta luôn có một giấc mơ.”
“Trong giấc mơ của ta có một thiếu nữ trong rừng núi. Ta cùng nàng sớm chiều ở chung, sánh bước trên núi, cung nhau trú mưa, cũng từng ngắm hoa mơ. Nàng đối với ta vô cùng quan trọng.”
Thẩm Ước dừng lại, nhìn chằm chằm vào nàng, không bỏ sót một chi tiết nào.
“Theo ngươi, giấc mơ này nói lên điều gì?”
Khung cảnh bình thường trước mắt dường như bị vỡ thành vô số mảnh trong mắt Tiêu Tịch Nhan. Đầu óc nàng choáng váng, giống như một con bướm yếu đuối tội nghiệp vô tình vướng vào mạng nhện, không thể thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh.
Giấc mơ của Thẩm Ước là quá khứ của kiếp trước sao? Hắn mơ thấy nhiều như vậy?
Một lúc sau, Tiêu Tịch Nhan cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Đây đều là những cảnh tượng bình thường, có lẽ chỉ là một giấc mơ tầm thường thuần tuý thôi.”
Thẩm Ước nhìn nàng, đáy mắt thâm trầm như nước biển, lời nói ổn định: “Nhưng giấc mơ của ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần, có vô số chi tiết, chân thực giống như một sinh mệnh khác.”
“Một giấc mơ bình thường có thể phi thường đến vậy sao?”
“Ta biết ngươi có một số bí mật. Ngươi đã nghĩ ra nên trả lời thế nào chưa?”
Thân hình thiếu nữ lay động: “Giấc mơ chỉ là ảo ảnh, điện hạ suy nghĩ nhiều rồi.”
“Tiêu Tịch Nhan.” Thẩm Ước nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi thật sự không nói cho ta biết sao?”
Giấc mơ kéo dài nhiều năm như sợi dây sự sống vĩnh cửu, từ lâu đã trở thành chấp niệm của hắn. Hiện giờ mọi chuyện cuối cùng cũng dần sáng tỏ, sao hắn có thể dễ dàng buông bỏ như vậy được.
Người trong mộng của hắn?
“Điện hạ muốn nghe cái gì đây?”
Nàng nên nói gì với hắn, nói rằng kiếp này nàng có thể giống như kiếp trước, chỉ còn sống được vài năm nữa? Hay là nói hắn đã vì nàng mà mất sớm?
Sự xuất hiện của Thẩm Mậu không chỉ gợi lại khung cảnh nhợt nhạt đẫm máu của Thẩm Ước đêm đó, mà tất cả những ký ức đau buồn liên quan đến hắn cũng như thủy triều tràn vào mắt Tiêu Tịch Nhan.
Đời trước Thẩm Ước là Nhiếp Chính Vương uy danh hiển hách.
Nhưng sau khi nàng chết, hắt bắt đầu suốt ngày say khướt, thanh danh tàn ác của hắn nổi khắp mọi nơi, ra trận giết địch cũng dồn hết toàn lực, không màng sự an nguy của bản thân. Một đôi mắt vàng nhạt như ánh nắng nhưng dường như lại suốt ngày bị mưa sương bao bọc.
Cuối cùng được tổ chức tang lễ long trọng nhưng lại chỉ muốn được chôn cất cùng với tro cốt và chiếc trâm cài gỗ của nàng.
Đuôi mắt Tiêu Tịch Nhan phiếm hồng, cảm thấy buồn bã, không muốn tỏ ra quá đáng thương, nhưng hơi thở lại run rẩy: “Ta thật sự không biết.”
Nàng không biết ngoài việc đóng vai lấp đầy những khoảng trống trong ký ức của hắn còn có thể làm gì mới có thể xoay chuyển kết cục bi thảm của hắn ở kiếp trước.
“Ngài hãy coi như tất cả chỉ là một giấc mơ đi.”
Giọng nói thiếu nữ mềm mại như bông gòn, đôi vai gầy gò trong nắng xuân nhỏ đến mức không vừa y phục, dường như lung lay sắp đổ, đôi môi cũng tái nhợt.
Trong lòng Thẩm Ước như bị người ta vặn vẹo thành một mớ hỗn độn, đau đớn vô cùng. Hắn chợt không đành lòng hỏi thêm nữa, nắm chặt tay: “Quên đi.”
Nhưng ngay sau đó một cảm giác suy sụp vô lực lại dâng lên.
Nàng không muốn thẳng thắn với hắn đến vậy sao?
Tiêu Tịch Nhan cuói cùng cũng được buông tha. “Đúng rồi, điện hạ.”
Nàng không tiếng động khịt mũi, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi Tề Vương hình như có chút hiểu lầm về thân phận của dân nữ. Sau này gặp lại xin ngài hãy giải thích rõ ràng.”
Thẩm Ước hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa bị nàng làm cho tức chết.
Hắn nhắm mắt lại, không trả lời. Cặp mắt màu vàng nhạt tràn ngập sự thất vọng và ảm đạm. Khi Thẩm Ước chậm rãi mở mắt ra lần nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng vô biên:
“Trở về đi. Ta đưa ngươi về Hầu phủ.”
—
Hoa mẫu đơn nở rộ khắp Cấm Uyển, Thẩm Ngọc Mị cúi xuống hái một bông hoa mẫu đơn, dải lụa choàng trên vai trượt xuống, để lộ nửa bờ vai mịn màng như ngọc. “Tử Bái, ngươi có thể giúp ta cài bông hoa này lên thái dương được không?”
Kỷ Đình Trạch sống lưng thẳng tắp, đối với cảnh xuân mắt nhìn thẳng.
Hắn nhíu mày: “Thần chỉ phụng mệnh thánh nhân dạy dỗ công chúa mà thôi.”
Thẩm Ngọc Mị dậm chân, hờn dỗi: “Ngươi tên ngốc này đúng là không hiểu phong tình, lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa rõ tâm ý của ta sao?”
Kỷ Đình Trạch hít một hơi, trong gió truyền đến một tiếng thở dài.
“Công chúa cành vàng lá ngọc, thần ti tiện không dám trèo cao.”
“Nhưng nếu ta nói ngươi có thể thì sao?”
Thẩm Ngọc Mị ném bó hoa vào trong ngực lang quân, mị nhãn như tơ, xoay người đứng trước mặt Kỷ Đình Trạch. Tuy nhiên, Kỷ Đình trạch lại vội vàng lùi lại nửa bước để tránh bị nghi ngờ.
Bông hoa kia rơi xuống đất, bám đầy bụi bặm.
“Nhưng thần đã có ý trung nhân. Xin công chúa đừng làm khó thần.”
Trong Phượng Dương Cung, trên mặt đất toàn là mảnh sứ vỡ.
Cung nhân sợ hãi không dám thở mạnh, chỉ mơ hồ biết hôm nay Kỷ đại nhân cự tuyệt làm cho công chúa An lạc tức giận.
Thẩm Ngọc Mị nhíu chặt lông mày, từ trên cao nhìn xuống nói: “Tất cả các ngươi đi tìm cho ta, hừ, ta muốn nhìn xem người Kỷ Đình Trạch ái mộ…”
“Rốt cuộc là ai.”
Dám tranh với nàng?