Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 38: C38: Chương 38



Tử Vân Lâu tráng lệ nhìn ra hồ ở phía bắc. Kính Tông mở tiệc chiêu đãi tất cả các quần thần, hoàng cung rộng lớn, cung nhân cầm quạt lông vũ đứng hai bên trái phải, các loại trái cây đầy màu sắc được bày trên đĩa tráng men.

Thẩm Dục vuốt râu cảm thán nói: “Hôm nay nhìn thấy Trường An toàn là nhân tài, tinh thần phấn chấn, quả thật là vui vẻ sảng khoái.”

“Vân Nương, quả anh đào này không tồi, nàng tới nếm thử đi.”

Kính Tông gọi khuê danh của hoàng hậu, đế hậu ở chung giống như phu thê bình thường, có thể thấy được tình cảm vô cùng sâu sắc.

Liễu hoàng hậu che tay áo ăn một viên, cười nói: “Đúng là ngọt thật. Hiện giờ tất cả đều nhờ bệ hạ cai trị, thiên hạ thái bình, để vô số tuấn kiệt có thể tham gia cùng ngài.”

Liễu hoàng hậu đoan trang hào phóng, tên thật là Liễu Vân, xuất thân từ Liễu thị ở Hà Đông. Ngày xưa là Việt Vương phi mà Duệ Tông chọn cho trưởng tử.

Hai người đã làm bạn nhiều năm, có thể nói là phu thê tình thâm. Dưới trướng hoàng hậu có một nam một nữ, là thái tử và công chúa An Lạc, giữ một vị trí quan trọng trong lòng Kính Tông, vị trí hoàng hậu vô cùng kiên cố.

“Hôm nay thấy các vị tú tài đều là người tài có thể dùng.”

Thẩm Dục tán gẫu với hoàng hậu: “Chúng ta nên để Đạc Nhi tới học tập. Nhìn hai người trẻ tuổi này cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt là kỳ lân tài tử của Giang gia, người đầy kiến ​​thức, có tài trị quốc…”

Đột nhiên rèm châu lại kêu lên một tiếng, cung nhân lần lượt cúi đầu tỏ lòng tôn kính.

Công chúa An Lạc thái dương phủ ngọc bích, cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai trắng nõn khiến cho đường cong ở cần cổ và đầu vai càng thêm mịn màng. Chiếc váy mỏng màu đỏ tươi càng tôn lên dáng người đẫy đà duyên dáng.

“Phụ hoàng, vừa rồi người đang nói về Trạng Nguyên và Thám Hoa đúng không?”

Giọng Thẩm Ngọc Mị trong sáng: “Thám Hoa lang thanh tuấn không tầm thường, nhi thần cũng đã hỏi thăm qua, Tử Bái không có hôn phối. Không bằng phụ hoàng tứ hôn cho nhi thần được không?”

Công chúa An Lạc được hoàng hậu sinh ra, là đích nữ duy nhất được Kính Tông yêu thương, từ trước đến nay luôn được nuông chiều tuỳ ý, thậm chí còn có tiếng là “đanh đá”.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động.

Kính Tông tính tình bao dung, không trách nàng mà bật cười: “Đều nói gái lớn gả chồng. Phụ hoàng không biết từ khi nào Mị Nhi đã có ý trung nhân rồi.”

Nụ cười của Liễu hoàng hậu lại nhạt đi vài phần.

“An Lạc, hôn phối của nữ tử là nhân sinh đại sự, sao có thể tùy tiện như thế.”

Thẩm Ngọc Mị bĩu môi, mặc dù phụ hoàng rất yêu thương nàng nhưng mẫu hậu lại hiếm khi dịu dàng với nàng.

Liễu hoàng hậu xuất thân là khuê tú vọng tộc, lại nhiều năm làm Việt vương phi, phong thái uy nghiêm. Ở trước mặt bà, nàng không dám quá mức làm càn.

Nàng bên cạnh Kính Tông, chỉ có thể phiền muộn ở trong lòng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Thẩm Dục vỗ vỗ tay hoàng hậu nói: “Không sao, trước hết cứ nghe xem nữ nhi nói thế nào đã. Phụ hoàng rất tò mò, vì sao con lại nhìn trúng người này?”

“Không phải Trạng Nguyên càng ưu tú hơn sao? Hắn xuất thân từ thế gia quý tộc, trong ngoài đều là châu ngọc, lại là đệ tử của Tề thái phó. Vân Nương nghĩ như thế nào? Có phải Giang Hạc Châu xứng với An Lạc của chúng ta hơn không?”

Tuổi của hai người xấp xỉ nhau, nhưng theo Kính Tông thì Giang Hạc Châu vượt trội hơn. Cho dù là học thức văn chương hay là các khía cạnh khác.

Thật ra ban đầu Kính Tông vốn có ý định chọn tế tử. Xuất phát từ lòng riêng, ông đương nhiên hy vọng nữ nhi của mình có thể gả cho dòng dõi phú quý, không cần phụng dưỡng trưởng bối hay lo lắng về củi gạo mắm muối.

Giang Hạc Châu xuất thân quý tộc, trong nhà lại chỉ có một muội muội, vô cùng thích hợp.

Liễu hoàng hậu tựa hồ có chút lơ đãng, chỉ cười nhẹ: “Thiếp cho rằng đều có thể.”

Thẩm Ngọc Mị nhíu mày nói: “Nhi thần… Nhi thần chỉ là cảm thấy…”

Đương nhiên một số khuê mật của nàng cũng khuyên nàng nên tiếp cận Trạng Nguyên lang. Giang gia hiển hách, lại giàu nhất một vùng. Tuy nhiên, trong mắt nàng, Giang Hạc Châu là người vô cùng tự phụ, xa cách cao ngạo, không dễ tiếp cận.

Nụ cười dường như chỉ ở bên ngoài, cũng không để quyền quý vào trong mắt.

Thẩm Nguyệt Mị từ trước đến nay là đích công chúa xinh đẹp lộng lẫy nhất, nhan sắc bức người. Đối mặt với nam tử như trích tiên này, hắn lại không thèm nhìn nàng lấy một cái.

Như thể đang nhìn một cục đá bên đường, đôi mắt hắn bình tĩnh không có chút gợn sóng dư thừa nào.

Dường như thân phận công chúa hoàng gia trong mắt Giang Hạc Châu không đáng để nhắc tới. Thẩm Ngọc Mị tự xưng là châu ngọc nhưng lại bị người khác coi như gạch ngói, cảm thấy bản thân hoàn toàn bị hắn phớt lờ.

Nhưng trên mặt hắn lại không phát hiện ra bất kỳ sự thất lễ nào, điều này càng khiến cho Thẩm Ngọc Mị cảm thấy không thoải mái.

So sánh ra, nàng đương nhiên càng vừa ý vị Thám Hoa kia hơn, lang quân thanh tuấn, giọng nói dịu dàng. Nhìn thấy bờ vai và cánh tay của nàng lộ ra trong bộ váy mỏng sẽ cụp mắt xuống, có vài phần ngượng ngùng.

Thẩm Ngọc Mị ôm cánh tay Kính Tông, làm nũng nói: “Nhi thần chỉ thấy Tử Bái tốt hơn thôi. Phụ hoàng không thuận theo con sao?”

Thẩm Dục không khỏi bật cười, cảm khái nói: “Vân Nương, nàng nhìn nữ nhi của chúng ta đi, bây giờ nó đã lớn rồi, muốn gả cho phu quân.”

“An Lạc, nếu con muốn tứ hôn, phụ hoàng không phải là không thể. Nhưng phụ hoàng cũng không thể làm khó người khác được, con phải hỏi ý kiến ​​người ta trước. Việc này không thể nóng vội, nghe mẫu hậu của con, cân nhắc thêm đã. Phải nhớ kỹ, con là đích nữ của trẫm, là công chúa cành vàng lá ngọc của Đại Ung, không cần phải lo lắng về việc kết hôn. Sau này phụ hoàng nhất định sẽ làm cho An Lạc của chúng ta một hôn sự vẻ vang.”

Thẩm Ngọc Mị trong lòng vui mừng: “Đa tạ phụ hoàng, một lời đã định!”

Thần sắc của Liễu hoàng hậu lại có chút hoảng hốt, chậm rãi đứng dậy: “Thiếp cảm thấy có chút không thoải mái, đi nghỉ ngơi một lát.”

Liễu hoàng hậu rời khỏi phụ tử hai người, sau khi xuống khỏi Tử Vân Lâu, Tử Anh đỡ bà đi bộ đến bờ hồ. Vẻ mặt của bà vô cùng phức tạp:

“Tử Anh, thời gian trôi nhanh quá… Chớp mắt, An Lạc đã đến tuổi gả chồng rồi.”

“Đúng vậy nương nương, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy.”

“Này, Tử Bái, bông hoa ngươi vừa mới hái đâu rồi?”

Kỷ Đình Trạch không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Công chúa An Lạc muốn nên ta đưa cho công chúa.”

Đồng niên sôi nổi trêu ghẹo cười nói: “Tử Bái không hổ là Thám Hoa, quả thực là một trong những người phong lưu tuấn tú nhất!” “Cũng không biết công chúa coi trọng hoa hay là coi trọng ngươi…”

Tuy là khen ngợi nhưng Kỷ Đình Trạch lại cảm thấy có chút mất tập trung, không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Xưa nay luôn có tục lệ chọn người trẻ tuổi tuấn mỹ nhất trong số các tiến sĩ để vào vườn ngắt những bông hoa nổi tiếng. Người ban đầu Kính Tông hướng đến chính là Trạng Nguyên, nhưng Giang Hạc Châu lại lấy lí do chân cẳng bất lợi để từ chối, nhường lại vinh dự cho hắn.

Vì thế hắn cưỡi bạch mã đi ngắm hoa ở Trường An, được công chúa coi trọng, bạn đồng niên vô cùng hâm mộ. Đối với người bình thường, chuyện này đã đủ để khoe khoang về vinh quang của cuộc đời này, nhưng Kỷ Đình Trạch lại không mấy vui vẻ.

Giống như tất cả đều là được người khác bố thí cho.

Những người khác cũng là tiến sĩ năm nay lại bắt đầu thì thầm: “Nhìn xem, người kia đang ngồi trên xe lăn nghỉ ngơi đấy.”

“Thánh thượng thật sự rất khoan dung với hắn.”

Kỷ Đình Trạch theo tiếng nói của bọn họ ngước mắt lên. Thân là Trạng Nguyên, Giang Hạc Châu cũng không thích giao tiếp xã hội, chỉ ngồi trên chiếc xe lăn được Thánh thượng ban tặng nghỉ ngơi và trò chuyện cùng quan chủ khảo. Có thể thấy được sự trân trọng tài năng của quan gia.

Đối mặt với yến tiệc phồn hoa ở Khúc Giang, Giang Hạc Châu lại phong đạm vân khinh. Đó là sự điềm tĩnh ung dung từ trong xương cốt của một người từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhận được vô số những lời khen ngợi.

Rõ ràng đến tận xương tuỷ, tài hoa kinh người, khôn ngoan hoàn mỹ đến mức gần như yêu quái. Giang Hạc Châu tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, giơ đèn lên, quay đầu lại mỉm cười.

Mà người bố thí cho hắn hết tất cả lại không thèm để ý đến những cái hư danh này.

“Người đó tuổi còn trẻ đã vang danh khắp thiên hạ. Khó trách thánh thượng và sư phụ đều yêu thích hắn như vậy…”

“Nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa cưới vợ, xem ra cũng chỉ mới cập quan* thôi.”

*Cập quan (及冠): chỉ con trai 20 tuổi, đến tuổi trưởng thành.

“Vậy chẳng phải là tuổi xấp xỉ với Tử Bái sao?”

Có người ghen tị với tài năng và sự kiêu ngạo của Giang Hạc Châu, lạnh lùng nói: “Chư vị cùng đọc sách, sao phải quay đầu nhìn Hiên miện* làm gì?”

*Hiên miện (轩冕): Cái xe uốn hình cong, hai bên có màn che. Lễ ngày xưa từ quan đại phu trở lên mới được đi xe ấy nên từ này được dùng để gọi người sang trọng quyền quý.

“Người đó xuất thân từ thế tộc, lại được Tề thái phó thu nhận làm môn hạ. Được ông trời ưu ái như thế, sợ là khinh thường kết giao với những người bình thường như chúng ta. Chúng ta và hắn đi trên những con đường khác nhau, khác chí hướng khó lòng hợp tác.”

“Suỵt, những lời này ngươi nói nhỏ thôi…”

Những đồng niên dường như xếp Kỷ Đình Trạch về cùng phía, còn Giang Hạc Châu lại thuộc loại khác. Nhưng mà Kỷ Đình Trạch không biết là do bị so sánh với người khác hay là hoàn toàn bị coi là người cùng phe khiến cho hắn có chút không cam lòng.

Một vực sâu vô hình đã ngăn cách hắn với Giang Hạc Châu.

Trong mắt mọi người, hắn chẳng qua chỉ là con cháu nhà nghèo học hành chăm chỉ, còn người nọ lại là một kỳ tài thiên phú trác tuyệt xuất thân từ gia đình quyền quý.

Mà điều khiến Kỷ Đình Trạch để ý nhất chính là, dường như có một loại ảo giác đáng lẽ danh hiệu đứng đầu phải là của hắn, những lời khen ngợi ngày hôm nay vốn nên thuộc về hắn.

Vận mệnh chú định, lại có điều gì đó không ổn.

Tiêu Tịch Nhan cùng Hà Quang trên đường hồi phủ, đi ngang qua cây cầu dài bên ngoài ngõ Lạc Hoa.

Lại đột nhiên bị một tiếng gọi quen thuộc khiến nàng dừng bước.

Lang quân mặc y phục màu trắng, dáng vẻ cô đơn, đôi mắt lại như bị mưa sương che phủ, ảm đạm lạc lối: “Nhan nương, ta có mấy lời muốn nói với muội.”

……

Vẫn là mưa rơi trong đình ngày ấy. Thời thế đã thay đổi, cảnh vật cũng đổi thay.

Lông mày của Kỷ Đình Trạch tuấn mỹ nhưng lại có chút hoang mang: “Không biết vì sao gần đây ta luôn cảm thấy buồn bã mất mát.”

“Rõ ràng đã có được tất cả những thứ mình muốn, lại giống như…” Hắn muốn nói lại dừng.

Thần sắc Tiêu Tịch Nhan tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại như bị một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, nổi lên gợn sóng.

Kiếp trước nàng từ núi Vô Kỵ trở về bị mất trí nhớ, ký ức đột nhiên mất đi, giống như một giấc mơ lớn. Nàng cũng nói với hắn rằng nàng cảm thấy bối rối như thế nào, là Kỷ Đình Trạch đã dịu dàng an ủi nàng mọi chuyện đều do con người.

Một đời này lại hoàn toàn trái ngược. Người mê man biến thành hắn.

Hiện giờ tình thế trong kinh thay đổi, nàng nghe nói Kỷ Đình Trạch đã trở thành Thám Hoa. Mà người đứng đầu lại là huynh trưởng của Giang Nguyệt. Mặc dù nàng rất ngạc nhiên nhưng cũng không khó để đoán ra…

Điều này có lẽ cũng là do ảnh hưởng của việc nàng trọng sinh, mọi thứ có quan hệ mật thiết với nhau, một sự khác biệt nhỏ dẫn đến một sự khác biệt lớn.

Tuy nàng thấp cổ bé họng nhưng lại tạo ra sự thay đổi lớn đối với Thẩm Ước. Kiếp trước Giang Hạc Châu sau này cũng trở thành Trạng Nguyên làm quan, một bước nhảy vọt. Chẳng qua đời này rất nhiều chuyện đều xảy ra trước.

Giọng nói của Tiêu Tịch Nhan vẫn mềm mại như trước: “Tử Bái hiện giờ đã thi đậu thành danh, sao lại nghĩ như vậy?”

Thiếu nữ ôn nhu nhã nhặn, chỉ nói những lời khách khí. Đáy lòng Kỷ Đình Trạch dâng lên một tia khủng hoảng không thể giải thích được, như thể tất cả những sự ăn ý và tình nghĩa của hắn với nàng không biết từ khi nào đã tan biến sạch sẽ.

“Nhan nương, muội có tin vào kiếp trước và kiếp này không?”

Kỷ Đình Trạch nhịn không được siết chặt tay lại.

Nàng bắt đầu rời xa hắn từ khi nào? Càng ngày càng xa lạ?

Tiêu Tịch Nhan vốn đang bình tĩnh nghe vậy lại cứng đờ. Nếu nàng có thể trọng sinh, vậy có phải những người khác cũng có khả năng sống lại? Ví dụ như Thẩm Ước có hành vi trùng lặp với kiếp trước và câu hỏi vừa rồi của Kỷ Đình Trạch…

Nhưng nàng vốn chỉ muốn một mình, không muốn lặp lại tình huống tương tự như kiếp trước.

Tim Tiêu Tịch Nhan đập như trống: “Sao Tử Bái lại nghĩ như vậy?”

Kỷ Đình Trạch nhịn không được duỗi tay ra, tựa hồ như muốn bắt lấy cái gì đó, rõ ràng hắn có thể nắm được.

Có một cảm giác gấp không chờ nổi thôi thúc hắn phải thú nhận tình cảm của mình. Hắn thích nàng. Tiêu thất nương của phủ Tuyên Bình Hầu dịu dàng tinh tế, có trái tim như lưu ly.

Lần đầu gặp gỡ, nàng chẳng qua mới chỉ là một nữ hài đồng. Xe ngựa hình như bị hỏng, người hầu chỉ có thể để nàng xuống đi bộ một đoạn, trên đường hồi phủ hắn vô tình đi ngang qua nàng. Một cuốn sách rơi ra từ trong rương của hắn.

Nữ hài loạng choạng đuổi theo thiếu niên, khuôn mặt non nớt nhợt nhạt hiện lên một chút ửng hồng sau khi chạy.

“Đây là… sách của Kỷ ca ca sao?”

Mày liễu mắt hạnh kia trùng khớp với nữ lang trước mặt.

Trong lòng Kỷ Đình Trạch khẽ động, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Nhan nương, ta…”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên đột ngột như mưa lạnh, xé nát sự dịu dàng trong đình, cũng đánh gãy lời nói của Kỷ Đình Trạch.

“Tiêu Tịch Nhan.”

Hai người quay lại, chỉ thấy một chiếc xe đang đậu bên đường.

Một nam nhân chân dài cao lớn đĩnh đạc bước ra từ trong xe. Mãng bào xa hoa quý giá, mặt ngọc lạnh lùng, trong con ngươi màu hổ phách không rõ cảm xúc, nhìn về phía Kỷ Đình Trạch.

Hắn lại nói với thiếu nữ: “Lại đây, đến chỗ của bổn vương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.