Qua khung cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy thiếu nữ với mái tóc dài, chiếc cổ thon đang bị nam nhân cao lớn, cường tráng đè trên giường.
Cánh tay như ngó sen rơi xuống gối, vòng eo bị nắm chặt, tư thế hoàn toàn bị bóng của đối phương bao phủ. Má họ trong bóng tối gần như kề sát nhau, mũi đối mũi, thân mật khăng khít.
Dưới ánh trăng mát lạnh, dung mạo Tiêu Tịch Nhan hiện rõ trong mắt Thẩm Ước.
Chiếc áo mỏng màu xanh lá cây để lộ làn da trắng như ngọc, đồng tử thiếu nữ như mặt hồ cô đơn, vì khẩn trương mà gợn sóng.
Đôi môi anh đào của thiếu nữ cong lên, âm cuối run rẩy. “Thẩm Ước…”
Rõ ràng cảm giác áp bức của nam nhân vô cùng mạnh mẽ nhưng nàng lại không hề sợ hãi giãy giụa.
Ngoài cửa sổ có thể là ai? Chu Phinh? Hay một tên sơn phỉ khác?
Không ai biết.
Tương tự như vậy, khuôn mặt tinh xảo và lãnh đạm của nam nhân chỉ cách nàng trong gang tấc. Hơi thở mát lạnh dường như phả vào mặt, Tiêu Tịch Nhan và hắn nhìn nhau, có thể thấy rõ dung nhan trời ban này ở khoảng cách gần.
Giống như dao tước dùi đục, dáng người tuấn mỹ, là một bức tranh phác họa mỹ nhân nồng đậm rực rỡ.
Tiêu Tịch Nhan dời tầm mắt đi, đầu óc trở nên hỗn loạn, đầu ngón tay cũng hơi cong lên.
Cách quá gần, hơi thở của hắn dường như không hề thay đổi, nhưng nàng lại không khỏi nín thở, kết quả khiến cho hô hấp của chính mình trở nên hỗn loạn. Lại nhịn không được nghĩ nhịp tim đập dồn dập có bị hắn nghe thấy không?
Thẩm Ước vốn không nghĩ nhiều.
Người ngoài cửa sổ đến vào nửa đêm, đương nhiên là để thăm do hành vi thường ngày của hắn. Kéo nàng vào phòng diễn kịch đương nhiên là cách giải quyết đơn giản và nhanh chóng nhất.
Nhưng cho đến khi thực sự động thủ, đối mặt với thời khắc này, hắn mới biết nó khó khăn đến thế nào.
Khi đến gần hơn mới nhận ra hơi thở ngọt ngào như hoa lan của nàng.
Tuy không đụng tới eo nhưng dùng nắm tay cũng có thể đo được. Cổ tay thoạt nhìn như thể chỉ cần một cú va chạm nhẹ cũng sẽ gãy. Cơ thể nhỏ xinh trắng nõn, chỉ là quá gầy.
Hô hấp của hắn dần trở nên rối loạn, hương hoa lan thoang thoảng kia vì thế càng trở nên nồng nàn hơn.
Nàng quay mặt đi, chỉ thấy vành tai trắng như ngọc cũng đỏ bừng.
Thẩm Ước chỉ dựa vào bản năng, theo thói quen quan sát kỹ càng tình huống trước mắt. Nhưng không biết vì sao lòng bàn tay càng ngày càng nóng, trong lòng cũng càng ngày càng bồn chồn.
Hầu kết nam nhân lăn lộn, bàn tay cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên eo nàng. Tiêu Tịch Nhan không khỏi nhắm mắt lại, lông mi dài run rẩy như cành cây lạnh lẽo.
Trong đêm trăng mọi thứ đều trở nên mông lung.
Người ngoài cửa sổ dường như đang cử động, tựa hồ càng tới gần cửa sổ mỏng để dò xét.
Thẩm Ước dán sát vào vành tai nàng, giọng khàn khàn: “Biết cách kêu không?”
Kêu?
Kêu thế nào?
Tiêu Tịch Nhan mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy một mảnh bối rối và mê man.
Thẩm Ước vừa nói xong liền ý thức được câu hỏi của mình quá thừa thãi. Một nữ tử thế gia được nuôi ở khuê phòng như nàng sao có thể biết được những âm thanh khiếm nhã đó.
Con ngươi màu vàng nhạt xẹt qua một tia ảo não. Tiêu Tịch Nhan dường như nghe thấy một tiếng thở dài yếu ớt phát ra từ đỉnh đầu nàng.
Thẩm Ước cử động, chỉ thấy hắn đưa tay kéo rèm xuống.
“Đắc tội.”
Nam nhân khuỵu gối đè vào tà váy nàng, bàn tay gân guốc đi xuống tìm tòi. Đối mặt với tư thế cực kỳ ái muội, Tiêu Tịch Nhan không rảnh để ý quá nhiều…
Ngứa, ngứa quá.
Tiêu Tịch Nhan mở to mắt, không ngờ Thẩm Ước lại cởi giày duỗi tay gãi lòng bàn chân nàng.
Nàng không nhịn được cười, thậm chí còn rơi nước mắt.
“A, Thẩm Ước, đừng… ha ha…”
Thiếu nữ vốn dĩ ốm yếu, mong manh, thể chất yếu đuối mẫn cảm. Dưới tiếng cười kinh ngạc, giọng nói trời sinh của nàng càng trở nên quyến rũ.
Ánh mắt Thẩm Ước hơi tối lại, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Rõ ràng tay hắn không dùng nhiều lực, không nghĩ tới phản ứng của nàng lại lớn như vậy. Lúc này hắn lại rất bất mãn vì người ngoài cửa sổ có thể nghe thấy thanh âm của nàng.
Hắn chậm rãi mở miệng, như đang dỗ dành: “Ngoan, một lát sẽ ổn thôi.”
Giọng nói của nam nhân lúc này thậm chí không cần phải ngụy trang, ai nghe cũng chỉ cảm thấy người trong phòng như đang dựa sát vào nhau an ủi nữ lang.
Đầu ngón tay hơi lạnh lại lần nữa lướt qua, dù cách một lớp vớ nhưng Tiêu Tịch Nhan vẫn vô cùng xấu hổ. Mặt mày đỏ bừng màu hoa đào.
Ngay cả khi còn nhỏ cũng chưa từng có ai chơi với nàng như thế này. Nàng không thể ngờ được mình chỉ bị cào ở lòng bàn chân lại phảng phất như bị một con côn trùng nhỏ ăn vào tim. Nàng giống như một hài tử bị trêu chọc, nhịn không được cong môi cười lớn.
Trong lúc vui sướng, thiếu nữ không khỏi vừa cười vừa giận, hô hấp hỗn loạn, hơi thở hổn hển.
“Ừm… được chưa…”
Rõ ràng là một tiếng thì thầm, nhưng nửa đêm yên tĩnh, tiếng khóc mềm mại nhẹ nhàng lọt vào tai người ngoài cửa sổ, trở thành sự giả vờ tốt nhất cho màn kiều diễm trong phòng.
Tuy nhiên cũng có một loại cảm giác an ủi, giống như đám mây mềm mại rơi vào trong lòng Thẩm Ước.
“Được rồi, người đi rồi.” Thẩm Ước kìm nén phản ứng khó hiểu của mình, dùng giọng khàn khàn đáp lại.
Không biết từ khi nào, vị khách không mời mà đến ngoài cửa cuối cùng cũng rời đi. Hắn thở vài hơi rồi nhanh chóng rút tay lại.
“Vừa rồi mạo phạm, xin lỗi.”
Hắn cách một lớp y phục đỡ nàng dậy, lại nhặt đôi giày thêu của nàng lên.
Ánh mắt Tiêu Tịch Nan ngẩn ra, dừng trên người nam nhân đang quỳ trước giường cúi xuống xỏ giày cho nàng.
Thẩm Ước cúi đầu làm người ta không thấy rõ biểu tình dưới lớp tóc mái. Nhưng thân hình vốn cao lớn và nghiêm nghị lúc này lại khom lưng trước đầu gối nàng, để lộ ra xương cốt mảnh khảnh sau gáy.
Trong im lặng, một ảo ảnh vô hại xuất hiện.
Bàn tay hắn rộng lớn có lực, khiến đôi chân của nàng trở nên vô cùng thanh tú. Cũng không biết từ lúc nào trở nên nóng rực, như thể cách lớp giày thêu đang ủi vào da nàng.
Tiêu Tịch Nhan co chân lại, ngồi ở mép giường bình tĩnh lại một lát, không tức giận nói: “Không sao, ta cũng đã nói sẽ phối hợp với huynh…”
Nàng biết sự việc cấp bách, đương nhiên sẽ không giận hắn.
Thiếu nữ ôn thuận khách khí, ngoại trừ khóe mắt đỏ bừng, nhìn không ra tâm trạng vui vẻ hay giận dỗi. Thậm chí lúc đi ra ngoài vẫn như cũ lịch sự đóng cửa lại cho hắn rồi mới rời đi.
Chỉ còn lại một mình Thẩm Ước ở trong phòng lòng đầy tra tấn.
Dưới bóng tối trong phòng, hô hấp nôn nóng không thể che giấu được nữa, đôi mắt vàng nhạt tràn đầy vẻ đ ộng tình và giãy giụa. Những ngón tay thon dài của hắn chậm rãi đặt lên trán.
Thiếu chút nữa thất thố.
—
Ngày hôm sau, Tiêu Tịch Nhan không thấy Thẩm Ước mà nhận được một hộp thạch cao.
Nàng cẩn thận nhận lấy, thuốc mỡ được đựng trong một hũ tròn bằng sứ trắng tinh xảo, không có hoa văn, cầm trong lòng bàn tay có cảm giác mát lạnh sảng khoái.
“Đây là Thẩm ca đi trấn trên thuận tiện mang về.” Phó Ngũ nói.
Phó Ngũ hay nghe ngóng tin tức, sáng sớm đi ra ngoài, trên đường còn nghe được một tin: “Nghe nói Chu Phinh trở về gặp phải trại chủ, bị trại chủ phạt!”
Thiếu niên làm mặt quỷ nói: “Nàng thường hung dữ như vậy. Một con hổ cái. Ta không thích nàng.”
“Tịch Nhan tỷ, tỷ yên tâm. Sau này khi Thẩm ca ở đây, nàng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng gây rắc rối cho tỷ.”
Tiêu Tịch Nhan lơ đãng nghe, trong tay cầm chiếc bình sứ nhỏ hình tròn, chỉ gật đầu: “Ừ, ta hiểu.”
Thêm vài ngày bình yên trôi qua.
Thuốc mỡ có hiệu quả rất nhanh, vết đỏ trên cằm nàng biến mất không còn dấu vết. Chỉ là sau đêm đó, nàng cũng hiếm khi nói chuyện với hắn.
“…Tịch Nhan tỷ, Tịch Nhan tỷ?” Phó Ngũ duỗi tay quơ quơ trước mắt nàng.
Tiêu Tịch Nhan hoàn hồn, nói: “Tiểu Ngũ, làm sao vậy?”
“Gần đây hình như tỷ luôn thất thần. Đúng rồi, Thẩm ca bảo ta nói với tỷ sau này sớm hay muộn cũng phải ra ngoài tập thể dục buổi sáng với huynh ấy, để tỷ chuẩn bị cho tốt.”
“Tập thể dục buổi sáng?”
Tiêu Tịch Nhan nhìn Phó Ngũ, đôi mắt trong veo đầy vẻ bối rối. Nàng biết sáng nào Thẩm Ước cũng sẽ ra ngoài, nhưng sao lại liên quan đến nàng?
“Ta cũng không rõ lắm, Thẩm ca nói như vậy.” Phó Ngũ thành thật trả lời: “Từ ngày mai trở đi, tỷ cùng huynh ấy lên xuống núi.”
“Nhưng mà Tịch Nhan tỷ, tỷ ra ngoài đi bộ nhiều hơn cũng tốt. Ngày mai ta sẽ nấu cho hai người món gà hầm khoai tây trong nồi sắt! Chờ tỷ đi đường núi về là có thể ăn. Bình thường tỷ nên ăn nhiều hơn chút, nhìn tỷ gầy quá.”
Tiêu Tịch Nhan không khỏi bật cười. Quả thực trong mắt người khác cơ thể gầy trơ xương của nàng phảng phất như bước ba bước đã khó thở.
Lúc còn ở trong phủ, y phục của nàng luôn rộng ra một đoạn.
Nếu gió nổi lên, ống tay áo và tà váy của nàng sẽ bị thổi phồng lên, cả người trông mong manh như thể sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào.
Mỗi lần như vậy, Tiêu Bảo Trân sẽ cười khúc khích, nói tứ chi mảnh dẻ của nàng lộ ra ngoài như khung diều, toàn thân giống như một con diều bằng da người.
Nàng khác với dung mạo đ ẫy đà mềm mại được hoan nghênh của Tam muội, Đại Ung ưa chuộng vẻ đẹp châu tròn ngọc sáng, đặc biệt là nữ tử càng chú ý nhiều hơn đến vẻ ngoài khỏe mạnh hồng hào.
Vì vậy trong mắt mọi người nàng trông thật sự rất khô héo và xanh xao.
Đáy lòng Tiêu Tịch Nhan than một tiếng, lần nữa thu hồi suy nghĩ.
Buổi tối, Thẩm Ước trở lại.
Tiêu Tịch Nhan nhớ tới lời Tiểu Ngũ nói, cuối cùng lấy hết dũng khí ngăn cản hắn: “Thẩm Ước, hôm nay huynh bảo Tiểu Ngũ nói với ta ngày mai cùng huynh lên núi xuống núi là thật sao?”
Thẩm Ước cúi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt sắc bén trong suốt như sóng: “Có vấn đề à?”
Nàng có chút lo lắng. Vốn tưởng rằng hôm qua Phó Ngũ chỉ là thuận miệng nhắc tới, không ngờ Thẩm Ước lại nghiêm túc.
“Nhưng tại sao?” Tiêu Tịch Nhan vẫn chậm rãi nói, nhưng trong lòng lại có chút vội vàng: “Nếu huynh muốn ta lên núi, ta cũng không giúp được gì, ta đi rất chậm… Hơn nữa thân thể của ta, cũng không thích hợp vận động nhiều.”
Y sư đã dặn nàng phải an tĩnh ít cử động, tránh cảm xúc phập phồng. Nhưng có lẽ trong thâm tâm nàng không phải lo lắng về điều này mà càng sợ hắn nhận ra gánh nặng và sự yếu đuối của mình.
Gió buổi sáng rất lớn, nhất định sẽ thổi bay ống tay áo của nàng.
“Nhưng thể chất của cô quá yếu.”
Thẩm Ước nghiêm túc nhìn Tiêu Tịch Nhan. Thiếu nữ tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn mảnh mai và cao ráo so với những nữ lang cùng tuổi. Nhưng ở trước mặt Thẩm Ước lại không đủ so, chỉ có thể chạm đến xương quai xanh của hắn.
“Cô rốt cuộc bị bệnh gì?”
Ánh mắt Tiêu Tịch Nhan trở nên ảm đạm, trầm mặc một lát mới đáp: “Là bệnh tim bẩm sinh.”
“Y sư nói rất khó trị tận gốc…” Hiện giờ vẫn còn sống, nhưng tuổi thọ chỉ ngắn ngủi mà thôi.
Thẩm Ước không ngờ tới câu trả lời này, sâu trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Vốn dĩ hắn tưởng thiếu nữ ngày thường nhu nhược yếu ớt là do cơ thể nhiều bệnh, nhưng không nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến thế.
Hắn cũng đã từng gặp qua người mắc bệnh tim bẩm sinh, trường hợp nặng ngày nào môi cũng tím tái, hành động chậm chạp, không biết khi nào tim sẽ đột ngột đập nhanh, khó thở mà đột tử. Đặc biệt những người mắc phải căn bệnh này đa số đều đoản thọ.
Tim hắn như bị ai đó hung hăng kéo mạnh.
Thẩm Ước không thích loại cảm giác này. Hắn im lặng một lúc, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: “Y sư nói ngày thường cần chú ý những gì?”
“Ít suy nghĩ ít vận động, ăn thanh đạm…” Tiêu Tịch Nhan từ lâu đã quen thuộc với từng câu từng chữ này, nàng luôn ghi nhớ thực hiện nó hàng ngày. Cũng bởi vậy thường ngày nàng vô cùng cẩn thận, làm việc tốt giúp mọi người, tránh tranh chấp hết mức có thể, hành động cũng không quá nhanh.
Nhìn nàng có vẻ hiền hoà lãnh đạm, nhưng thực ra cũng bởi vì căn bệnh này, nàng không muốn bị liên lụy đến tính khí thất thường, khiến tuổi thọ của mình bị rút ngắn.
Vì vậy, khi người ngoài nhìn vào nàng, họ luôn cho rằng nàng quá bình đạm, không vẹn toàn bất cứ điều gì. Biểu tình nhẹ nhàng, cảm xúc cũng nhàn nhạt, dường như không tức giận nhưng cũng không quá vui vẻ.
Tiêu Tịch Nhan còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên trên đỉnh đầu nàng vang lên lời nói rõ ràng:
“Yên tâm, cô ở trên núi một ngày, ta sẽ bảo vệ cô một ngày.”