Từ khi trong nhà có thêm một người đàn ông, Tô Cẩn không thể ngủ thắng một giấc đến chạng vạng tối nữa.
Cô luôn bị tỉnh giấc, gần như một tiếng mở mắt một lần.
Lúc không nghe thấy tiếng động gì mới ngủ tiếp.
Đến trưa, cô lại tỉnh giấc, trong phòng khách vang lên tiếng động khe khẽ, Tô Cẩn tập trung lắng nghe một lúc, tiếng động càng lúc càng to.
Cô xuống giường rời khỏi phòng ngủ, đi ra phòng khách mới thấy người đàn ông đang đứng trước tủ lạnh.
Anh xách hai cái túi to, bên trong đựng rất nhiều đồ ăn.
Qua ánh đèn tủ lạnh, cô thấy trên túi in mấy chữ “Siêu thị trái cây“.
Siêu thị này nằm ở cuối phố, cách căn hộ chưa đến một cây.
Tô Cẩn cau mày, người đàn ông này đi ra ngoài à? Không phải anh ta không thể xuất hiện sao?
“Trưa nay cô muốn ăn gì?” Người đàn ông đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Dù đang quay lưng về phía cô, anh cũng biết cô đã đứng ở đây mấy phút.
“Anh đi ra ngoài à?”
“Đến siêu thị một lát, nhà cô không có gì hết, tôi không thể uống cà phê mỗi bữa được.” Anh nhét món đồ cuối cùng vào trong tủ lạnh, quay người lại.
Người đàn ông đeo khẩu trang chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy sâu thẳm, anh cầm một cái túi khác ở trên tủ bát, bên trong là hoa quả.
Trong đó có chuối tiêu, lê, táo, anh sắp xếp từng thứ một, chiếc tủ lạnh trống rỗng đã được lấp đầy, hơn nữa còn được sắp xếp gọn gàng, rau xanh, thịt, sữa bò, hoa quả nhiều màu sắc, đầy đủ mọi thứ.
Tô Cẩn im lặng nhìn chằm chằm chiếc tủ lạnh đầy đồ ăn, cô cảm thấy không quen, có cảm giác không gian riêng tư của mình bị người ta chiếm dụng, cả người khó chịu.
“Tôi không ăn những thứ này…” Khuôn mặt cô vô cảm, giọng điệu lạnh lùng.
“Cô không thích nhưng cô cần.” Sắc mặt cô không tốt, ngoại trừ nguyên nhân không thể phơi nắng, còn vì thiếu rất nhiều nguyên tố vi lượng.
Tuy bò bít tết có hàm lượng protein cao, nhưng quanh năm chỉ ăn một món ăn chứa một loại dinh dưỡng duy nhất sẽ không tốt cho cơ thể.
Cô gái nhìn anh, hàng lông mày cau chặt: “Không phải anh không thể xuất hiện sao?”
Bị người ta truy sát còn đi ra ngoài?
Đan Thần Huân đóng cửa tủ lạnh, tháo khẩu trang: “Tôi đã ngụy trang rồi, người ngoài sẽ không nhận ra.
Xin lỗi, chưa được cô đồng ý đã lấy áo khoác của cô.”
Anh tìm được một chiếc áo khoác nữ ở cửa, chiếc áo khoác rộng mặc lên người anh có chiều dài vừa vặn, tuy bả vai hơi chật nhưng tạm chấp nhận được.
Đan Thần Huân lại tìm được khẩu trang trong ngăn tủ, sau khi “vũ trang đầy đủ” mới đi ra ngoài.
Hơn nữa siêu thị rất gần đây, không cần phải đi quá xa, buổi trưa cũng không có quá nhiều người.
“Anh…” Tô Cẩn bước đến mấy bước, đứng cách một cái tủ bát hỏi: “Anh trốn đi không muốn xuất hiện, là muốn người truy sát anh tưởng anh đã chết?”
Rốt cuộc anh ta đã động đến ai?
Trong mắt người đàn ông thoáng qua tia sáng: “Pháp y Tô thật thông minh.”
Anh thật lòng khen cô.
Anh không giải thích nhiều, dọn dẹp túi mua sắm, chọn một vài nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh.
Người đàn ông xắn tay áo lên, đứng cạnh bồn nước rửa nguyên liệu, chiếc áo sơ mi đen trên người bị rách mấy chỗ, trên cánh tay và khuỷu tay còn có vết máu.
Ngoại trừ vết thương bị đạn bắn ở bụng, vết thương trên người anh không được xử lý, bao gồm cả vết thương trên trán.
Nhưng những điều này không ảnh hưởng đến khí chất của anh, người đàn ông này vẫn đẹp trai ngời ngời.
Tô Cẩn nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn kia.
Người đàn ông này…!cơ thể bằng sắt à? Sau khi bị thương nặng vẫn như không có chuyện gì, nếu không phải cô tự tay lấy viên đạn ra cho anh, cô rất nghi ngờ việc anh bị thương.
Cô yên lặng đứng đó một lúc lâu rồi quay về phòng tiếp tục ngủ…
Nhưng đáng tiếc cô không thể ngủ được nữa, cứ nằm trằn trọc trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng.