Tiết Linh Âm bĩu môi, lập tức im lặng.
Đan Thần Huân bước lên tảng đá đứng đối diện Tô Cẩn, hai người cách nhau khoảng hai mét.
“Cô cho rằng người bị hại còn sống sao?” Anh ngồi xuống nhìn chằm chằm chiếc khẩu trang trên mặt cô gái, trong đầu nhớ lại khuôn mặt trong trẻo tối qua.
“Từ góc độ y học có thể sống hay không còn phụ thuộc vào việc vết thương có được cấp cứu kịp thời hay không, cấp cứu tốt có thể cầm máu, còn phải vượt qua tình trạng vết thương nhiễm trùng.
Dù vậy, chưa chắc có thể còn sống…” Tô Cẩn vẫn không ngẩng đâu, cô xoay cơ thể người giả thì phát hiện ra một dấu tay máu ở sau lưng.
“Nếu không ở góc độ y học thì sao?” Đan Thần Huân chiếu đèn pin vào dấu tay máu, chắc là do hung thủ để lại, hiển nhiên hắn đã đeo găng tay nên không thể lấy được dấu vân tay.
Động tác của cô gái hơi khựng lại, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy trong trẻo điểm xuyết nhưng vì sao: “Nếu hung thủ muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết, thứ chúng ta nhìn thấy không phải hình nộm mà là xác chết thật!”
Đan Thần Huân chậm rãi cong môi, trong mắt có ý cười nhẹ nhàng.
Đúng là thông minh!
Anh cụp mắt, đứng lên nói với cấp dưới: “Điều tra xem có ai mất tích trong hai ngày qua không?”
“Được.” Lão Dương nhận nhiệm vụ lập tức hành động.
“Sếp, vì sao hung thủ lại làm thế?” Tiết Linh Âm không hiểu, cô nhìn chằm chằm người giả và phần tay chân thật trên mặt đất, hàng lông mày nhíu chặt.
Người đàn ông nhếch môi, đôi mắt đen lạnh lùng: “Liên tục giết hại bốn người, lần này không chặt ngang lưng mà chỉ cắt tay chân người bị hại.
Hừ! Hung thủ đang dùng cách này để khiêu khích cảnh sát!”
Anh và Tô Cẩn có suy đoán giống nhau, người bị cắt tay chân vẫn chưa chết.
Hung thủ đang từ từ tra tấn cô ấy, hắn cũng dùng cách này để tuyên chiến với cảnh sát.
“Tên hung thủ này đã hoàn toàn mất đi tính người, mất sạch lương tri! Có phải hắn nghĩ mình rất tài giỏi, cảnh sát không bắt được hắn không? Hắn ngông cuồng vậy sao?” Viên Khả vô cùng căm ghét cái ác, trong lòng tức giận không bình tĩnh nổi, khuôn mặt đỏ lên.
“Đâu chỉ nghĩ mình tài giỏi, có lẽ hắn còn coi mình là Thượng đế, có thể tùy ý khống chế sự sống chết của người khác.” Đan Thần Huân liên hệ tất cả manh mối, anh nheo mắt lại, một suy nghĩ đang được miêu tả sống động trong đầu.
Anh sải bước đến bờ sông, nhìn nước sông cuồn cuộn, đắm chìm trong suy nghĩ.
“Đội trưởng Đan…”
Viên Khả vừa định nói gì đó, Tiết Linh Âm đã giơ tay ra hiệu cô ấy đừng lên tiếng.
Tốt nhất nên giữ im lặng trong lúc sếp suy nghĩ.
Mặc dù Tô Cẩn đang ngồi xổm kiểm tra tay chân bị cắt ra, nhưng tai vẫn luôn nghe ngóng.
Lời nói của người đàn ông này không chỉ tự tin mà còn vô cùng khôn ngoan, quan trọng nhất là anh rất bình tĩnh.
Mỗi lần nêu ra một vấn đề đều rất chuẩn xác, thậm chí cô nghi ngờ không phải anh đang đặt câu hỏi, mà thật ra anh đã biết rõ đáp án chỉ đang kiểm tra cô mà thôi.
Môi dưới của Tô Cẩn hơi giật giật, cô đặt phần tay chân bị cắt rời xuống, dọn dẹp hòm điều tra thực địa rồi đứng dậy.
“Đội trưởng Tiếu…”
“Có chuyện gì?” Hiếm khi nào cô lại chủ động bắt chuyện, Tiếu Dương nín thở chờ đợi.
“Mau chóng điều động cảnh sát đi điều tra, nếu không tìm thấy người bị hại trong vòng mười hai tiếng, vậy thì sẽ lành ít dữ nhiều.”
Không cần hung thủ ra tay, trong điều kiện không có đầy đủ thuốc thang, người bị hại sẽ không chống đỡ được bao lâu.
“Tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên, cảm ơn cô đã nhắc nhở.” Tiếu Dương lo lắng hơn bất cứ ai, anh ta không muốn có người chết nữa.
Tô Cẩn gật đầu, lúc cô bước xuống tảng đá thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
“Sếp! Bên Khoa Pháp chứng có phát hiện rồi!” Là điện thoại của Tiết Linh Âm, cô nghe điện thoại xong vui mừng chạy đến bờ sông: “Bọn họ đã kiểm tra kỹ càng bàn chế biến của Đỗ Vĩ Lập và tìm được ba nhóm dấu vân tay.
Ngoại trừ nhân viên phụ trách việc quét dọn vệ sinh, còn có hai nhóm vân tay nữa.
Điều kỳ quái là hai nhóm vân tay này tương tự nhau, nhưng không thuộc về cùng một người!”