Yến Yến ngoan thật đó……
Yến Yến ngọt quá……
Môi Yến Yến mềm ghê……
Hôn Yến Yến thích thật……
Dư Duy đứng ngốc tại chỗ mặc cho cơn gió cứ liên tiếp ùa vào đầu anh. Hô hấp rối loạn, hơi thở nóng bừng
Ôn Biệt Yến nhìn bạn trai cứ run run, ban nãy trông khí thế ngùn ngụt mà giờ mới chạm môi cái đã đứng đần như trời trồng rồi, cậu không biết nên khóc hay cười nữa.
Cậu cắn nhẹ lên môi anh một cái, cảm nhận được bạn trai mình đang đờ người lại càng cười tươi hơn.
“Anh à, sao lại căng thẳng thế này?” Nhịp tim của anh đập nhanh đến mức cậu còn nghe thấy được cơ mà
Dư Duy khẽ cắn lại môi cậu, cổ họng cùng cánh môi đều tê dại phát đau. Hai mắt anh chợt mở to như thể vừa phát hiện ra thế giới mới.
Miệng đắng lưỡi khô, anh vô thức siết chặt eo Ôn Biệt Yến hơn, như thể đang cố gắng níu giữ điều gì đó.
Nhịp thở của Dư Duy dần dần bình tĩnh lại, nhưng cảm giác khát khô vẫn chưa hề thuyên giảm, anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn chút nào. Dưới đáy lòng của anh vẫn luôn kêu gào thảm thiết rằng chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa…….
Khát vọng được chiếm hữu người trước mặt đang dần dần trào ra, anh giữ chặt cổ Ôn Biệt Yến lại, nhất quyết không cho cậu đường lui.
Dư Duy tham lam hôn lên khóe miệng cậu, sau đó lại cắn nhẹ lên cánh môi, định thâm nhập vào sâu bên trong thêm lần nữa ——
Người bị cắn bỗng dưng bật cười: “Căng thẳng như lần đầu hôn nhau vậy anh?”
Vẻ mặt Dư Duy lộ rõ vẻ bất ngờ, động tác cũng chợt dừng lại.
Một lúc lâu sau anh mới lui về sau một khoảng đủ để nhìn rõ khuôn mặt đang cười tươi của Ôn Biệt Yến, vô thức hỏi một câu: “Đây không phải là…. lần đầu tiên à?”
“Tất nhiên là không phải.”
“……?”
“Sao trí nhớ của anh lại kém như vậy chứ, đây đâu phải lần đầu tiên đâu anh.” Ôn Biệt Yến bất đắc dĩ vươn tay ra chọc chọc vào ngực anh: “Lần trước lúc tan học anh cưỡng hôn em bao lâu cũng không nhớ hả?”
Vẻ mặt cậu cực kì nghiêm túc, những điều này trong trí nhớ của cậu… hiển nhiên là đã từng xảy ra.
Dư Duy nhìn cậu, cảm thấy như cậu vừa dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu anh.
Chút ửng đỏ trên mặt cũng tan dần, mấy cái dục vọng khát khô gì đó đều bay sạch.
Nếu anh bị Hàn Việt trêu ngươi, bị Tiền Húy nhắc nhở thì còn có thể tự an ủi bản thân rằng bọn họ chỉ là người qua đường, bọn họ không hiểu gì về mối quan hệ giữa anh và cậu cả, miễn cưỡng cho qua chuyện. Nhưng đến giây phút này, thời khắc này, anh lại chẳng còn cách nào tự thôi miên bản thân bỏ qua sự thật phũ phàng này nữa.
Rằng…
Yến Yến không thích anh thật lòng, càng không phải là bạn trai anh. Bây giờ em ấy chỉ đang mất trí nhớ, chỉ vì mất trí nhớ mà nhận lầm anh là bạn trai.
Bất cứ lúc nào Yến Yến cũng có thể khôi phục ký ức, và chỉ cần đến lúc đó… cậu sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.
Có thể cậu sẽ buông lời chia tay, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng như trước kia, sẽ không còn muốn ăn vạ ôm anh nữa, sẽ không còn muốn hôn anh, không còn làm nũng bắt anh ở bên mình mỗi khi kì phát tình nữa, càng sẽ không ở bên anh mỗi kì mẫn cảm….
Quy luật tuần hoàn, dù biết có muốn trốn cũng không thoát nổi, thế mà anh vẫn cứ ngoan cố tìm cách để trốn tránh sự thật. Nhưng rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, Yến Yến sẽ tự tay xé nát bức màn giả dối này
Trong lòng trống rỗng một mảnh lớn, vô phương cứu chữa, chẳng thể lấp đầy
Nhìn sắc mặt bạn trai bỗng dưng sa sút ảm đạm khiến Ôn Biệt Yến giật mình không biết chuyện gì vừa xảy ra: “Anh ơi… sao vậy?”
“Không, anh không sao hết.”
Dư Duy nén chặt nỗi chua xót vào trong lòng, cố gắng gượng cười, nhưng trông anh bây giờ lại cực kì khó coi, khó coi hơn cả khóc nữa.
Ôn Biệt Yến nhíu chặt mày: “Anh ổn thật không đấy? Trông sắc mặt anh tệ lắm…”
“Anh không sao, chỉ là tự dưng nghĩ tới hai tuần nữa phải vùi đầu trong đống đề ôn luyện, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, rất mệt, rất khó chịu.”
Anh xoa xoa ngực mình, nửa đùa nửa thật: “Tim như bị hàng vạn mũi dao đâm vào.”
Ôn Biệt Yến cười cười xoa má Dư Duy, an ủi anh: “Không sao đâu anh, còn mấy ngày nghỉ lễ nữa cơ. Với lại nửa tháng trôi qua nhanh lắm, chớp mắt là qua thôi.”
Dư Duy hàm hồ ừ một tiếng, anh chẳng còn tâm trạng nào để ý đến “phần thưởng” mình chưa nhận xong nữa.
Anh lấy lý do muốn sắp xếp nốt đồ đạc cho Ôn Biệt Yến rồi buông cậu ra, nụ cười gượng gạo anh cố vẽ ban nãy trên mặt cũng tắt ngủm, hàng mi dài khẽ rũ xuống, trong mắt chất chứa đầy ảm đạm bi thương.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi thì mang xuống tầng, Dư Duy nhìn theo chiếc xe chở người dần khuất mất, cảm thấy như linh hồn nhỏ bé của mình cũng theo nó mà trôi tuột đi mất rồi.
Dư Duy tính về nhà thì bỗng dưng ngừng lại, gió lạnh ùa qua khiến anh thấy có chút choáng váng, vội vàng nhắm chặt mắt lại rồi ngồi xổm xuống.
Giờ này người tới kẻ lui cũng ít dần đi, thi thoảng có người vô tình dắt chó đi dạo qua thấy anh ủ rũ ngồi xổm bên đường, chạy đến hỏi thăm thì đều bị Dư Duy bảo “không sao” rồi đuổi đi.
Anh ngồi xổm mãi chẳng muốn làm gì cả, tận đến lúc tay chân bủn rủn vì gió lạnh rồi mới lấy điện thoại gọi cho Trương Vọng.
“Đang làm gì?”
“Hôm nay lạnh quá, đầu tao đóng băng rồi.”
“Đi ăn khuya với tao, muốn uống rượu quá.”
…
Trương Vọng cũng đang ăn không ngồi rồi, thấy lời mời của Dư Duy cũng dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đi luôn.
Hai người tìm bừa một quán ăn vặt bên đường, trong gian bé quá nên bàn ghế đều đặt hết ra bên ngoài.
Xung quanh quán còn vây một tấm plastic chắn hết gió lạnh bên ngoài, mỗi bàn đều có một chiếc đèn sưởi ấm nên ngồi bên trong không cảm thấy lạnh xíu nào
Dư Duy lấy thực đơn gọi bừa vài món còn Trương Vọng thì rót nước ấm, vừa uống vừa tán gẫu với anh.
“Trời chưa tối sao đã gọi tao ra ăn khuya rồi?”
“Vậy nên bọn mình đang ăn tối?”
“Ờ.”
“Tao nói đây là ăn khuya thì sao?”
“……”
Trương Vọng không nói lại anh, chỉ đành thỏa hiệp: “Thôi được rồi, ăn khuya thì ăn khuya, dù sao thì tao cũng chưa ăn. Cơ mà bây giờ ăn khuya thì quạnh quẽ lắm, chẳng có mấy ai cả, vắng như chùa Bà Đanh ý.”
“Bao cả quán vẫn chưa vừa ý ngài à?”
“Ăn khuya chứ có phải xem phim đâu mà bao, phải có tí không khí mới vui chứ.”
Dư Duy rầu rĩ ờ một tiếng: “Vậy mày cứ ăn đi, tẹo nữa là đông ngay ý mà.”
Đến tận bây giờ Trương Vọng mới phát hiện người anh em này đang cực kì rầu rĩ, đặt cốc xuống bàn thở dài: “Chú em sao đấy, có tâm sự gì à?”
Tâm sự hả… nghe ớn vậy
Vốn dĩ Dư Duy chẳng muốn thừa nhận tẹo nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh cũng chẳng kiếm nổi từ nào khác, chỉ đành cam chịu
“Lạ đấy, tâm sự gì đây?”
Husky mà cũng có tâm sự khiến Trương Vọng vô cùng tò mò: “Bao giờ mày định nói cho tao đây? Uống hai ly ủ ấm không khí hay là vào thẳng vấn đề luôn? Sao cũng được, tao chờ.”
“……”
Nhìn người trước mặt anh cứ tưng tửng mãi khiến Dư Duy đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khi gọi thằng này ra rồi.
Ngoài bọn họ ra thì ở gần đấy cũng có một nhóm bốn người đang ăn uống nhậu nhẹt
Một bàn bốn người, đều là những ông chú lực lưỡng, nhóm bọn họ đã ngồi đấy từ trước khi Dư Duy với Trương Vọng đến rồi. Cả bàn ai nấy đều mặt đỏ tía tai, nói một câu đập bàn một cái, giọng thì the thé như muốn rống vào tai người ta.
Dư Duy còn đang định gọi tí rượu giải sầu, bây giờ nhìn bọn họ mượn rượu làm càn bỗng chốc chẳng muốn uống nữa.
Thôi bỏ đi, ăn cơm.
Dù sao thì anh vẫn còn là trẻ vị thành niên, nhỡ uống nhiều quá về nhà không có người chăm sóc thì chả phải càng thảm hơn sao?
Đồ ăn đã ra đủ, Dư Duy chỉ cắm đầu vào ăn, một câu cũng chẳng nói chẳng rằng gì
Trương Vọng cũng không giục anh phải bày tỏ nỗi lòng ngay bây giờ, thi thoảng lại gắp một miếng lên ăn. Bỗng dưng tiếng chuông thông báo có tin nhắn mới từ điện thoại hắn vang lên, Trương Vọng vui vẻ buông đũa xuống đáp lại, nhìn không khí ngọt ngào như này là biết ngay đầu bên kia là ai.
Tâm trạng của Dư Duy vốn chẳng tốt mấy giờ nhìn hắn tưng hửng như vậy lại càng thấy chướng mắt hơn.
Bọn họ ngồi đây cũng lâu rồi, bây giờ trời đã tối hẳn, ghế trống xung quanh cũng dần bị lấp đầy. Trương Vọng cũng chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt ngày một tối của anh, chỉ lo cười với chiếc điện thoại trên tay, vẫn cứ luôn cho rằng anh gọi hắn đến đây chỉ để ăn khuya.
Nhắn cho bạn gái xong xuôi rồi hắn mới hớn hở cầm đũa lên ăn tiếp, điện thoại bỗng dưng vang thêm một tiếng chuông thông báo nữa, sắc mặt Dư Duy chợt tái nhợt đi.
Anh tức giận đập thẳng đôi đũa xuống bàn: “Có loại anh em nào như mày không?”
“Ờ?” Trương Vọng chẳng buồn nhìn anh, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào điện thoại: “Sao lại “có loại anh em nào như mày không” là sao?”
Dư Duy trừng mắt nhìn hắn: “Trông tao thảm như này mà mày còn có tâm trạng gióng chống khua chiêng ân ân ái ái trước mặt tao? Lương tâm mày để đâu?”
“Thảm là thảm như nào” Trương Vọng cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Không phải mày vừa giành được giải nhất cấp thành phố à? Với lại tao chỉ nhắn cho bạn gái, mày cũng đâu phải chó độc thân, tao làm gì động chạm đến mày?”
Dư Duy xụ mặt không nói gì
Nhìn anh cứ im ỉm mãi làm Trương Vọng thấy cực kì cực kì khó hiểu, nhíu mày, tựa lưng vào ghế: “Sao, chú chia tay người yêu?”
Dư Duy vẫn chẳng nói gì, sắc mặt đã đen lại càng thêm đen hơn.
Trương Vọng ặc một tiếng, trừng mắt nhìn anh: “Vl….. Không phải chứ, thật à??!!”
“Chưa” Dư Duy tức giận nói: “Hẹn ước chia tay thôi.”
“?”
Hôm nay bỗng dưng anh lại phát khùng kì kì quái quái như này, Trương Vọng cảm thấy như bản thân hắn hẳn là đã tốn nhiều sức lực lắm mới nói chuyện với người này được
“Hẹn ước chia tay là củ lạc gì? Mày bịa đâu ra hay thế?”
Dư Duy im lặng nguyên một hồi lâu, sau đó gác tay lên bàn rồi chỉ vào mũi mình: “Nào, tao hỏi mày, mày thấy quan hệ giữa tao với Yến Yến rất rất tốt đúng không? Tốt đến mức chỉ cần tốt nghiệp cái là có thể vào cục Dân Chính lãnh giấy kết hôn đúng không?”
Trương Vọng gật đầu: “Ừ, vậy không tốt à? Mày không thích cậu học sinh giỏi kia à?”
“Tốt cái gì mà tốt, chính vì quá yêu nên mới không tốt đây này.”
Giọng của Dư Duy bỗng chốc trầm xuống, trống rỗng một mảng lớn trong lòng, hệt như tâm trạng của anh bây giờ vậy: “Mọi điều tốt đẹp bây giờ chỉ là giả dối, Yến Yến còn chưa khôi phục kí ức thì tất cả mọi điều em ấy làm đều là do hỗn loạn mà thôi. Chính vì mất trí nhớ mà em ấy mới coi tao là bạn trai, nhưng một khi em ấy khôi phục trí nhớ rồi thì tao với ẻm chỉ còn là người dưng mà thôi.”
Trương Vọng: “Nhưng cậu ấy đã khôi phục trí nhớ đâu?”
“Tao sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy không được à?” Dư Duy vò tóc bực bội nói: “Đây là chuyện sớm muộn mà thôi, Yến Yến sẽ không mất trí nhớ mãi mãi mà. Dù bây giờ em ấy chưa khôi phục, nhưng đâu ai dám chắc bao giờ em ấy sẽ khôi phục đâu? Có thể là năm sau, có thể là ngày mai, ai đoán được?”
Cũng đúng, Trương Vọng cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của Dư Duy. Nhưng đột nhiên Dư Duy lại quan tâm đến chuyện này khiến hắn có chút thắc mắc
“Tao nói này, bọn mày yêu nhau lâu rồi mà sao đến giờ mới nhớ tới chuyện này? Không phải mày vẫn luôn vui vẻ sao, tao còn tưởng mày chu toàn hết mọi chuyện rồi cơ đấy.”
“Có cách nào chứ… hơn nữa luật pháp chẳng có luật nào bảo yêu là sẽ không được chia tay cả.”
Dư Duy cúi đầu nhìn chằm chằm ly nước, vẻ mặt lộ rõ nỗi cô đơn tột cùng: “Trước đây là tao mù quáng, vì mù quáng yêu đương mà không tìm nổi phương hướng. Còn giờ thì không thể mãi mãi mù quáng như vậy nữa, tao vẫn luôn lo rằng sáng hôm sau, khi tao thức giấc, Yến Yến sẽ chẳng cười chẳng nói với tao nữa…”
Càng lún sâu vào tình yêu, thì lại càng sầu lo nhiều hơn, mỗi ngày anh đều thêm sợ hãi hai chữ “chia tay”. Chỉ cần tưởng tượng đến việc anh và Yến Yến, mỗi người một phương một đường, sẽ chỉ còn là người dưng thôi là anh đã cảm thấy tim như bị hàng vạn chiếc dao chém thẳng vào vậy.
Đây vốn không phải chuyện gì đó đột ngột phát sinh, nó vốn là bọt khí chìm sâu dưới đáy nước dần dần nổi lên, rõ ràng anh biết là chuyện này sẽ đến vào một ngày không xa, nhưng vẫn luôn chọn cách ngó lơ nó. Để rồi đến bây giờ, khi bọt khí đã nổi hẳn lên trên mặt nước rồi anh mới bắt đầu lo lắng.
“Tao không muốn chia tay đâu.” Anh ôm chặt đầu, ủ rũ nói: “Lạy trời nghĩ giùm con xem có cách nào cho Yến Yến mãi mãi không khôi phục trí nhớ không?”
Việc này quá đỗi khách quan, Trương Vọng cũng không còn cách nào cả.
Hắn thở dài một hơi, hỏi Dư Duy: “Mày thật sự muốn Ôn Biệt Yến mãi mãi không khôi phục trí nhớ sao?”
Hắn đứng ở góc độ người xem kịch, nghiêm túc nêu ra quan điểm của bản thân: “Dù việc cậu ấy mất trí nhớ từng là chuyện tốt với mày, nhưng giờ thì không. Mày không muốn hai người tiếp tục quan hệ theo cách miễn cưỡng này nữa, nếu cậu ấy cứ mãi mãi mất trí nhớ như này thì mày thật sự muốn thế sao?”
Dư Duy mím chặt môi không đáp lại được
Thực ra anh cũng chẳng rõ bản thân có muốn Ôn Biệt Yến khôi phục trí nhớ không.
Nếu bảo anh lo về việc hai người chia tay thì anh lại càng lo về việc này hơn.
Nếu Ôn Biệt Yến không thể khôi phục trí nhớ thì chuyện này sẽ luôn là một chiếc gai trong lòng Dư Duy, có thể bình thường anh sẽ chẳng chút để ý đến nó, nhưng một khi đã có ai chạm vào nó rồi thì nó sẽ khiến anh đau đớn khổ sở hệt như chạm vào vết đau thấu xương vậy.
“Tao nên làm gì đây hả Trương Vọng?”
Bây giờ Dư Duy đang cảm thấy vô cùng quẫn trí, bất lực tột cùng nhưng lại chẳng có cách giải quyết: “Mày nói đúng, việc này quá đỗi khách quan, dù tao muốn hay không thì việc Yến Yến khôi phục trí nhớ cũng không phải là chuyện tao có thể khống chế được.”
Trừ việc ngồi chờ chết thì anh chẳng còn cách nào khác cả.
“Hầy, khách quan mày có thể không khống chế được, này thì tao không nói. Nhưng đến cả chủ quan mày cũng không khống chế được thì làm được cái trò trống gì nữa?”
“?”
Dư Duy nhíu mày nhìn hắn: “…… Là sao?”
Trương Vọng nghĩ nghĩ một hồi, ngoắc tay: “Thôi được rồi, tao sẽ lấy ví dụ cho mày dễ hình dung vậy. Nếu mày thích Ôn Biệt Yến trước khi cậu ấy mất trí nhớ thì sao?”
“…… Xàm vậy.”
“Xàm hay không kệ giùm với? Nói đi, mày sẽ làm thế nào?”
“Sẽ theo đuổi em ấy.” Dư Duy không chút do dự: “Nếu thích thì phải theo đuổi chứ sao?”
“Vậy thì mày nghĩ xem, cậu ấy khôi phục trí nhớ rồi thì mày nên làm gì?”
Trương Vọng giang rộng tay ra, nói: “Lúc chưa ở bên nhau mày còn muốn theo đuổi cậu ấy, giờ hai đứa yêu nhau mấy tháng rồi đến lúc chia tay cũng không biết đường theo đuổi lại à?”
“Với lại tình yêu của bọn mày đến dễ dàng quá, mày còn chẳng phí công tốn sức theo đuổi người ta cơ mà. Vậy thì lần theo đuổi này chính là quà bồi thường cho Ôn Biệt Yến đấy, hợp lý chưa? Lại chả hợp lý quá!”
Trương Vọng vươn tay vỗ vỗ bả vai anh: “Mở rộng tầm nhìn đi chú em, mày đâu thể chiếm tiện nghi cả đời này được.”
“Theo đuổi… lần nữa?”
“Ừ, dựa trên cơ sở quan hệ hiện tại của bọn mày, theo đuổi lại lần nữa.”
“Em ấy có đồng ý không?”
“……”
Trương Vọng nhìn người anh em bị tình yêu làm cho úng não này, bất lực: “Mày còn chưa theo đuổi người ta, thậm chí còn chưa chia tay thì biết kết quả thế éo nào được?!”
“Nhưng tao đánh dấu tạm thời Yến Yến rồi…..” Anh nhíu mày: “Không chỉ một lần……”.
Đâu chỉ có vậy thôi đâu, anh còn hôn Yến Yến, ôm Yến Yến, ngủ với Yến Yến, lại còn để Yến Yến làm…. mấy chuyện đồi trụy kia nữa……..
Xong đời rồi!
Không nghĩ thì thôi chứ một khi đã nghĩ thì lại càng làm mọi chuyện rối ùm cả lên
Anh làm biết bao nhiêu “chuyện xấu” với cậu rồi, Yến Yến không đánh anh một trận tơi bời là trời phù hộ rồi, nói gì đến chuyện cậu nguyện ý hẹn hò với anh cơ chứ?
Trương Vọng cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả: “Yêu đương thì làm mấy chuyện đấy không phải là chuyện lẽ thường à?”
Một nụ hôn, một cái ôm, dù là đánh dấu tạm thời hay là cùng nhau ngủ thì đều là chuyện thường mà, vô cùng bình thường là đằng khác.
Đấy là suy nghĩ của Trương Vọng, còn Dư Duy thì không thấy vậy.
Anh cảm thấy bản thân mình quá đỗi rác rưởi, Yến Yến chẳng nhớ chuyện gì, nhưng anh lại nhớ rõ, rất rõ là đằng khác, thế mà vẫn không nhịn được ra tay với cậu.
“Mày đừng đứng dưới lập trường của tao để đỡ tao nữa. “Dư Duy nói: “Không thể vì tao là anh em của mày mà mày lại đi thiên vị tao được, nếu mày là bằng hữu của Yến Yến thì chắc giờ mày đã mắng tao xối xả rồi.”
“Nhưng tao với mày là anh em chí cốt mà, phải làm sao?”
“Vậy thì mày im.” Dư Duy nói: “Đừng hòng bắt nạt Yến Yến.”
Trương Vọng: “……”
Trong đầu tên này có chứa gì vậy?
Mọi cách Trương Vọng nghĩ ra đều bị một tay anh phá hỏng rồi, anh cũng không biết nên dùng cách nào để tự an ủi bản thân nữa, chỉ biết rầu ĩ cắn má. Cơ mà Dư Duy chưa kịp sầu đau được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại từ Ôn Biệt Yến gửi đến đã cứu lấy anh.
Ánh mắt uể oải của Dư Duy chợt bừng lên một tia sáng, nhưng nghĩ đến lí do mình đến đây lại vội vã tắt vụt đi.
Anh thở phào một hơi, nhéo má thật đau rồi nở một nụ cười mà Yến Yến đã thân thuộc từ lâu, xác định mọi thứ đã ổn cả rồi mới bấm nhận. Dư cẩu thế mà cũng học được cách miễn cưỡng cười rồi, trong lòng Trương Vọng bỗng dưng cảm thấy có chút chua xót.
“Yến Yến, sao vậy em?”
“Em không sao, chỉ muốn nói chuyện với anh chút thôi.” Ôn Biệt Yến thấy khung cảnh xung quanh không giống với nhà anh lắm: “Anh đang ở ngoài à?”
“Ừ, đang ăn tối với thằng Trương.”
Chỗ Ôn Biệt Yến đang đứng không phải là nhà cậu, Dư Duy cẩn thận nhìn thì còn thấy có hơi quen mắt: “Em đang ở đâu đấy, tối thế?”
“Em đến đại học Hoài đưa ba em tài liệu thôi, đang ra cổng trường.”
Đại học Hoài cũng ở gần đây, chỗ Yến Yến đang đứng chắc là từ cửa phía tây đi ra đường lớn. Hình như hồi trước anh có đi qua vài lần rồi, do trên tường có vẽ mấy bức tranh hoa hòe lòe loẹt nên mới thấy quen như vậy.
“Trùng hợp ghê ta, anh đang ở phố trước đại học Hoài này.”
Hai người tách ra chưa đầy mười hai tiếng đã được gặp lại, tất nhiên là phải vui rồi.
Âm cuối của Dư Duy khẽ giương cao, đây mới là lần đầu tiên anh thật sự cười kể từ khi hai người chia xa: “Em ăn tối chưa? Ra đây ăn với anh đi? Hoặc là ăn khuya cũng được, ăn xong anh đưa em về!”
Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn gật gật đầu: “Được, để em đến.”
“Đèn đường chỗ ấy tối lắm, chờ anh chút, anh qua đón em đây.”
Cổng trước với cửa phía tây cách nhau không xa lắm, Ôn Biệt Yến không muốn bắt Dư Duy chạy nhiều nên định nhắc anh, ai ngờ còn chưa kịp nói gì thì một bỗng dưng một đoàn người nhảy ra, chặn đứng lối đi của cậu.
Tên cầm đầu là một thanh niên đang ngậm thuốc lá, gã híp mắt nhìn Ôn Biệt Yến một lúc rồi bật cười, cắt ngang lời cậu định nói:
“Yo, bạn nhỏ. Gặp được nhau ở nơi này thì hẳn là chúng ta cũng phải có duyên có phận lắm đó~”
Lúc Ôn Biệt Yến ngẩng đầu lên thì giọng nói u ám của người kia cũng lọt vào tai Dư Duy và Trương Vọng.
Anh nhận ra được đây là giọng nói của ai, trong lòng Dư Duy bỗng dưng dấy lên nỗi lo lắng cực độ.
Trương Vọng còn đang định nói gì đó thì anh đã vội vã chạy vọt ra bên ngoài.
Là Dương Tiêu.
Yến Yến gặp Dương Tiêu rồi!