Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 83: Chương 83



Thẩm Châu Hi trồng bông hoa kỳ lạ mình nhặt về tại hoa viên, cạnh núi giả.

Nhưng kỳ quái là lúc nàng dặn gã sai vặt trồng nó thì sắc mặt hắn và những người đi ngang qua đều cổ quái.

“Ngươi biết đây là hoa gì không?” Thẩm Châu Hi hỏi một tỳ nữ gần đó, “Trước kia ta chưa từng thấy hoa nào độc đáo như thế.

Lúc nó nở thật giống một quả cầu bằng lông, màu sắc xanh tươi đáng yêu.

Hoa đẹp thế sao lại không có chút danh tiếng gì chứ?”

“Nô tỳ cũng không rõ lắm……” Tỳ nữ kia mang thần sắc né tránh mà đáp.

“Ngươi biết không?” Thẩm Châu Hi lại hỏi gã sai vặt đang ngồi xổm trên mặt đất.

Tên ấy cũng chỉ mơ hồ nói: “Trong nhà tiểu nhân bán dầu, đối với hoa hoa cỏ cỏ tiểu nhân cũng không hiểu nhiều lắm……”

Không biết tên cũng không sao, dù sao từ nay về sau nơi này chính là nhà của nó.

Nàng sẽ chăm sóc nó thật tốt, để nó phát triển khỏe mạnh.

Người khác không cần nó thì nàng cần.

Thẩm Châu Hi thấy bộ dạng nó héo héo thì lo lắng nó không thể thích ứng nổi với đất đai nơi này.

Nàng đang nghĩ có nên mô phỏng theo phương pháp trồng mẫu đơn trong cung mà dựng một cái lều che mưa nắng cho nó hay không thì Lý Vụ đã về.

Nàng lập tức ném việc này ra sau đầu và đứng dậy tới tiền viện đón hắn.

Thằng nhãi Lý rắm thối này keo kiệt xấu tính kinh khủng.

Nếu hắn thấy nàng ở nhà mà không ra đón hắn thì tên này sẽ lại cạc cạc rồi đánh rắm một hồi.

Nàng thông cảm và nghĩ đến hắn đã phải trả giá cả về thể xác và tinh thần vì cái nhà này nên thoái nhượng một bước, mỗi lần đều dùng phượng thể của công chúa đi ra đón hắn.

Về sau không thể để Thái Tử biết việc này nếu không Lý Vụ chắc chắn sẽ mất cái mệnh rắm thối này mất.

Thẩm Châu Hi đi đến tiền viện thì thấy Lý Vụ và Lý Thước đang nghiêm túc thương nghị cái gì đó.

Thấy nàng tới hai kẻ ấy tự nhiên ngừng lời, Lý Côn ở một bên vừa mới cắn xong cả một đĩa hạt dưa thấy nàng ra lập tức gọi to: “Heo heo tới, ăn heo heo……”

Lý Vụ nói: “Ta mang heo sữa nướng về, ngươi ăn bao giờ chưa?”

Thẩm Châu Hi: “……”

Nàng ăn món ngon còn nhiều hơn hắn ăn cơm đó, câu hỏi của hắn đúng là vũ nhục lá ngọc cành vàng như nàng.

“Chưa từng ăn món này ở Tương Dương.” Thẩm Châu Hi tránh nặng tìm nhẹ nói.

“Vừa khéo, hôm nay ta để ngươi được nếm chút mới mẻ.” Lý Vụ nói.

“Ngươi đã từng ăn rồi à?” Thẩm Châu Hi hiếu kỳ hỏi.

“Chưa từng.”

“Ngươi muốn nếm đồ ăn mới mẻ ư?”

“Đây là đại ca mua ở cửa hàng đối diện tiệm gà nướng Tùy Ký.” Lý Thước cười và chen lời nói, “Đại ca thấy Tùy tiểu thư đứng ở cửa tiệm đón khách thì không chút nghĩ ngợi đã rẽ sang cửa hàng heo nướng ở đối diện.

Tùy tiểu thư tức giận đến mức ném cho huynh ấy một cái lườm cháy xém.”

“Ấu trĩ.” Thẩm Châu Hi nhìn Lý Vụ rồi cảm thán.

“Ta vui.” Lý Vụ hếch cằm nói, “Thế nào, bảo Tùy đại nương tới đánh ta đi.”

…… Tên rắm thối này đúng là thiếu bị đánh mà.

Thẩm Châu Hi không khỏi nghi hoặc tại sao hắn vẫn giữ cái tính đáng đánh này lâu như thế mà không bị ai sửa nhỉ?

Heo sữa nướng được đặt lên bàn, Thẩm Châu Hi không thể không cảm thán nghĩ cửa hàng này không hổ có thể đấu ngang cơ với gà nướng của Tùy Ký.

Heo sữa nướng này da giòn, thịt mềm, vừa giữ được mùi nguyên bản lại thêm hương liệu khống chế ở phạm vi vừa phải nên mùi vị quả là tuyệt vời.

Cái tên Lý Vu mua bậy mua bạ cũng phải lắp bắp kinh ngạc.

Bốn người ngồi vây quanh một bàn, ngoài mấy tên người gỗ trầm mặc ít lời đứng bên cạnh để bọn họ sai bảo thì tình cảnh này cũng không khác gì mấy so với những ngày bình đạm ở Ngư Đầu trấn.

Sau khi ăn xong cơm tối Thẩm Châu Hi ngồi ở bàn đề bút viết một phong thư báo bình an sau đó nhờ gã sai vặt đưa tới trạm dịch gửi đi.

Hy vọng Cửu Nương nhận được tin của nàng sẽ nể mặt sự tình gấp gáp mà nhanh chóng tha thứ cho nàng không từ mà biệt.

Đến đêm Thẩm Châu Hi đang ngủ mơ màng thì bị tiếng mưa đánh thức.

Lúc đầu nàng còn bình tĩnh nghe mưa tấu nhạc, lúc nàng sắp rơi vào mộng đẹp lại nhớ tới đống hoa kỳ lạ mới trồng hôm qua thế là lập tức giật mình hoàn toàn tỉnh táo.

Hoa kia bị nhổ xuống đã vật vờ héo héo, nay lại bị mưa to đánh một đêm thì làm gì còn cơ hội sống nữa?

Lòng nàng nóng như lửa đốt, cứ thế vội vã xoay người xuống giường.

Lúc bước qua Lý Vụ nàng không cẩn thận giẫm vào chỗ nào đó của hắn khiến tên kia tru lên như heo bị chọc tiết.

“Xin lỗi!” Thẩm Châu Hi không rảnh lo xem hắn bị thương ở đâu, nàng vội đi giày chạy ra bên ngoài.

Chỗ trồng mấy bông hoa kia hiện tại tối đen, mưa như hạt đậu rơi bùm bùm trên núi giả, trên mặt đất và lá cây.

Tỳ nữ gác đêm bước nhanh tới, Thẩm Châu Hi không kịp giải thích đã lệnh nàng kia lấy một ngọn đèn và một tấm vải dầu đến.

Trong lúc tỳ nữ đi tìm đèn lồng và vải dầu, Thẩm Châu Hi không chút do dự bước vào màn mưa.

Sau khi làm quen với bóng tối nàng cũng tìm được chỗ gieo bông hoa ban ngày.

Nó bị mưa to gió lớn bẻ cong thân, cái đầu lông xù rũ xuống.

Thẩm Châu Hi bước một bước dài đi tới bên cạnh nó ngồi xổm xuống dùng hai tay hợp thành mái che nhỏ cho nó không bị mưa xối.

Mưa mang theo hơi lạnh liên tiếp đánh lên mặt, lên người nàng.

Áo trong đơn bạc ướt đẫm, nước mưa theo lông mi nàng nhỏ xuống.

“Thẩm Châu Hi! Ngươi lại phát điên cái gì thế?!” Một cánh tay dùng sức kéo nàng lên khiến nàng suýt thì ngã trên mặt đất.

Nàng không có thời gian quay đầu lại mà nhanh chóng che cho bông hoa kia và nói: “Che mưa cho nó trong lúc đợi vải dầu tới!”

“Ngươi sẽ ốm đó!” Lý Vụ phẫn nộ quát.

“Ta sẽ không, thân thể ta vẫn luôn tốt…… chút nữa thôi, chỉ một chút……” Thẩm Châu Hi nhìn không chớp mắt vào một mảnh nhỏ an ổn dưới tay mình.

“Thẩm Châu Hi ——” Lý Vụ duỗi tay tới kéo nhưng nàng dùng sức tránh thoát, lớn tiếng nói: “Không có ta nó sẽ chết!”

“Nó chỉ là cây hành tây!” Lý Vụ tức giận rống to, “Cái này là hành tây chỗ nào cũng có, tặng người ta còn chẳng thèm! Thứ đê tiện như thế ngươi có cần thiết phải liều mạng vậy không?!”

“Ta thích! Ta thích —— bất kể nó là mẫu đơn hay hành tây!”

Một nỗi tủi thân mãnh liệt dâng lên trong lòng, Thẩm Châu Hi tức giận đến run người.

Là mẫu đơn hay hành tây thì có gì khác nhau? Lúc mưa gió xối thì những thứ không có giá trị đều sẽ bị vứt bỏ.

Bất kể là mẫu đơn ngụy trang thành hành tây hay hành tây giả làm mẫu đơn thì đều giống nàng.

Dù nàng cố hết sức biến thành bộ dạng người khác thích nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục bị vứt bỏ.

“Các ngươi không cần nó thì ta cần! Nó bị ném trên đường cái, còn bị rũ sạch bùn đất không cho sống —— vậy ta sẽ làm nó sống sót! Ta sẽ không vứt bỏ nó!”

Giọng nàng rơi xuống bị tiếng mưa bùm bùm át đi.

Bông hoa kia lại lần nữa đứng thẳng, cái đầu xù xù của nó lay động trong gió đêm giống như đang gật đầu cảm tạ nàng.

Một bông hoa ngoan ngoãn thế sao lại bị người ta vứt bỏ chứ?

Người gieo giống là bọn họ, nhưng người nhổ nó khỏi gốc và vứt bỏ cũng là bọn họ.

Chẳng lẽ bọn họ không biết một khi bị tùy tiện vứt bỏ thì nó chỉ có nước chết sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết một mình nàng không thể sống sót nổi trên thế gian này sao?

Thẩm Châu Hi không nhịn được rơi nước mắt.

Nàng hận chính mình mềm yếu.

Nàng rất muốn biến thành một người nước lửa không thể xâm phạm, muốn qua một đêm có thể biến thành cây đại thụ che trời.

Nhưng chưa từng có ai dạy nàng phải làm thế nào.

Nàng ở thâm cung hèn mọn mà cô độc lớn lên, nghiêng ngả lảo đảo sờ soạng bước về phía trước.

Phụ hoàng nổi trận lôi đình khi nàng nhìn lén sổ sách ở Ngự Thư Phòng, sau đó nàng bị cấm túc bảy ngày, cung nhân được lệnh đặt liệt nữ truyện và nữ giới trên bàn của nàng.

Mẫu phi phát hiện nàng trộm học múa với cung nữ thì đốt giày múa còn đánh chết cung nữ giúp nàng khâu giày múa.

Phó Huyền Mạc biết được chuyện đó thì đưa đến đủ loại cầm kỳ thư họa.

Nàng bắt đầu học tập đoan trang, nói lời khiêm tốn, mặc quần áo màu ảm đạm nhất.

Mỗi một phần của bản chất vốn có đều bị nàng và những người xung quanh bóc dần.

Sau đó vứt bỏ trong bóng tối.

Rồi kết quả là gì, nàng chỉ còn lại cái xác không hồn nhưng vẫn bị người ta vứt bỏ.

Từ đám mây nàng rơi xuống đường phố người đến kẻ đi.

Không có đất, không có nước cũng không có hy vọng.

Mỗi người đều có thể giẫm đạp lên nàng mà bước qua.

Mẫu đơn và hành tây thì có gì khác nhau?

Sau khi nàng buột miệng ra câu này thì một lúc lâu chỉ có tiếng mưa vang lên.

Nhưng không có giọt mưa nào rơi trên người nàng.

Thẩm Châu Hi ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Lý Vụ đã cởi áo ngoài che trên đầu cho mình.

Hắn đứng trong cơn mưa lớn đôi tay cố gắng dang ra kéo áo ngoài che cho nàng không bị mưa xối.

“Thẩm Châu Hi ——” hắn xanh mặt nói, “Ta mặc kệ ai vứt bỏ ngươi thì ngươi đều có thể quên phứt bọn họ đi.

Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi.

Ngươi nhớ kỹ lời ta nói, dù trời sụp đất nứt ngươi và lão tử đều phải chết chung.”

Hạt mưa dày đặc nặng nề nhưng cố tình lại bị ngăn cách bên ngoài.

Trong trời đất lạnh lẽo nơi này không gió không mưa.

Mẫu đơn rơi xuống thế gian biến thành hành tây đê tiện, người người đều có thể giẫm đạp.

Là một người mang nàng về nhà hắn, để nàng bắt đầu cuộc sống mới.

Tuy hắn không có văn hóa, gia thế hay tài phú, mỗi ngày mở miệng là lão tử, hùng hổ không ngừng nhưng mỗi yêu cầu của nàng đều được hắn thực hiện hết.

Hắn thô tục lại cẩn thận, táo bạo lại ôn nhu, nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ.

Hắn đối xử với nàng tốt như vậy nàng phải thế nào mới không cô phụ ân tình của hắn đây?

“Lý gia, phu nhân, vải dầu và đèn lồng tới rồi đây!” Tỳ nữ mang theo hai gã sai vặt vội vàng chạy tới, “Hai người mau đi tránh mưa, chuyện còn lại để bọn nô tỳ làm.”

Hai cái gã sai vặt mang theo vải dầu nhảy vào trong mưa, nhanh chóng dựng một cái lều nhỏ cho mấy bông hành tây.

Lý Vụ duỗi tay kéo Thẩm Châu Hi và lần này nàng không cự tuyệt.

Dĩ vãng hắn đều nắm cổ tay nàng, nhưng lần này hắn lại nắm tay nàng.

Lòng bàn tay hai người dán vào nhau, ấm áp vô cùng.

Thẩm Châu Hi ngạc nhiên nhìn Lý Vụ, hắn không nhìn nàng nhưng tay lại siết chặt.

Dưới ánh trăng ảm đạm sườn mặt kiên nghị của hắn bất động như núi, đôi mắt thông minh thâm trầm lóe ánh sáng như đom đóm.

Một khắc ấy tim nàng nảy lên thật mạnh.

Nàng cũng không biết vì cái gì.

Vì đôi mắt sáng ngời của hắn hay vì mưa đầy trời.

Nàng như đạp lên bông, choáng vàng được Lý Vụ kéo về phòng ngủ.

Nô tỳ nhanh nhẹn đưa nước ấm và xiêm y khô mát tới.

Thẩm Châu Hi thay quần áo phía sau bình phong rồi đi ra thì thấy Lý Vụ đang vắt chân ngồi cạnh bàn uống cái gì đó.

Thấy nàng đi ra hắn đẩy một cái bát khác cho nàng.

“Canh gừng, nhân lúc còn nóng uống đi.”

Thẩm Châu Hi ngửi ngửi một cái đã buồn nôn, nhưng Lý Vụ lại kiên trì không bỏ, nhất định phải bắt nàng uống xong canh gừng này.

Vốn nàng định cự tuyệt nhưng lúc nhìn thấy mái tóc ướt đẫm của Lý Vụ nàng lại trầm mặc.

“Ngươi uống không đây? Nếu không uống thì lão tử sẽ đút cho heo.” Lý Vụ ác ôn dọa.

“…… Ta uống.”

Thẩm Châu Hi ngồi xuống nín thở sau đó uống một hơi hết bát canh gừng kia.

Mới vừa thở một hơi thì vị gừng đã bừng lên ở cổ.

Nàng nhịn rồi lại nhịn mới không vọt ra ngoài nôn.

“Phu nhân, chỗ này có mứt hoa quả.” Một tỳ nữ bưng một cái đĩa nhỏ đi lên trước.

Thẩm Châu Hi cầm lấy một khối mứt hoa quả sau đó dừng một chút mà đưa qua cho Lý Vụ.

Lý Vụ sửng sốt: “…… Cho ta?”

“…… Ừ.”

Thẩm Châu Hi nhanh chóng nhét mứt hoa quả vào tay hắn sau đó lại nhéo một khối khác bỏ vào miệng mình.

Vị ngọt như mật tan trong miệng hòa tan vị cay nồng của gừng.

Lý Vụ ở đối diện không biết sao lại nhếch miệng cười với nàng khiến nàng không nhịn được cũng nở nụ cười.

Bị mưa thu xối ướt nhưng nàng cũng không lạnh.

Hy vọng Lý Vụ cũng như thế.

Thẩm Châu Hi nói với tỳ nữ: “Lấy một cái khăn sạch tới.”

Tỳ nữ nhanh chóng mang khăn tới thế là nàng đón lấy đưa cho Lý Vụ: “Lau tóc đi.”

Hai tay Lý Vụ bất động nhưng đầu hắn lại cúi sát về phía nàng.

“Ngươi lau đi.”

“Chính ngươi tự đi mà lau!” Thẩm Châu Hi kinh ngạc.

“Không được.”

“Ngươi……”

Thẩm Châu Hi còn chưa kịp nói gì với tỳ nữ thì Lý Vụ đã ngẩng đầu hung tợn nhìn lướt qua mọi người trong phòng sau đó quát: “Cút hết ngay.”

Đám người hầu kẻ thì bưng chậu rửa tay, kẻ bê thùng nước tắm, ai cũng bước chân nhanh như gió mà tan như mây khói.

“Ngươi lau đi.” Lý Vụ lại cúi đầu trước mặt nàng.

Lý Vụ đột nhiên biến thành Lý rắm thối, ngang ngạnh bắt nàng phải tự lau tóc cho hắn.

Thẩm Châu Hi không có cách nào đành phải đứng dậy cầm khăn.

“…… Ta chưa từng lau tóc cho ai, nếu lau không tốt thì ngươi cũng không được trách ta.”

“Không trách, không trách.” Lý Vụ nhẹ nhàng nói.

Thẩm Châu Hi rũ khăn phủ trên đầu hắn sau đó căng da đầu bắt đầu chà lau mái tóc ướt đen nhánh của hắn.

Để phối hợp với động tác của nàng hắn cúi đầu lộ ra một đoạn vai cổ, hình thêu phượng hoàng trên đó lộ ra khiến Thẩm Châu Hi giống như bị bỏng mà vội dời tầm mắt.

Nhưng sau đó nàng vẫn không nhịn được nhìn mãi chỗ ấy.

Lý Vụ như có mắt sau gáy nên lập tức hỏi: “Đẹp hả?”

Thẩm Châu Hi mơ hồ đáp.

“Hay ngươi cũng xăm một hình nhé?” Lý Vụ hỏi.

Nam tử xăm thì phong lưu nhưng nữ tử xăm thì chính là hành vi kinh thế hãi tục chưa từng nghe nói.

Chỉ có nữ tử lưu lạc phong trần hoặc nô lệ bị ấn dấu hiệu mới có hình xăm.

Thẩm Châu Hi biết Lý Vụ không để bụng cái này nhưng nàng vẫn không thể làm lơ ánh mắt của người đời được.

Tuy vậy nàng cũng không muốn làm hắn mất vui nên hỏi ngược lại: “…… Xăm cái gì?”

“Xăm vịt.” Lý Vụ vỗ đùi một cái rồi tiếc hận nói, “Ta vẫn luôn muốn xăm vịt, lần này ta phải tìm cho ngươi một họa sư đáng tin cậy, nhất định……”

Thẩm Châu Hi quyết đoán cầm khăn mặt cố ý xoa loạn lên mặt hắn, để tránh cho hắn nói tiếp những lời đáng sợ phía sau.

“Ta không có khí chất ấy, trên đời này vẫn chỉ có ngươi mới thích hợp xăm vịt lên người thôi.”

“Cũng phải……” Lý Vụ lẩm bẩm nói, “Chỉ có ta…… A phi! Ngươi lau tóc hay lau mặt cho lão tử vậy!”

“Đều lau.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.