Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 74: Chương 74



Trong khách điếm duy nhất của Ngư Đầu huyện, trong căn phòng chữ Thiên lúc này không khí đang ngưng trọng.

Hoàng Kim Quảng xanh mặt ngồi trên giường, trên mặt đất ném mấy tấm băng gạc bị thấm máu.

Tâm phúc của hắn thấy mặt lão đại càng lúc càng khó coi thì mở miệng trách cứ:

“Lão nhân kia, rốt cuộc ngươi làm được hay không? Lúc thì bôi cái này, lúc bôi cái khác, đã bao lâu rồi? Có phải lão lừa chúng ta không?!”

“Tốt rồi, sắp xong rồi……” Đường đại phu cầm lấy băng gạc quấn quanh vết thương lúc này bị bôi một tầng thuốc mỡ thật dày của Hoàng Kim Quảng.

Ông ta vừa chậm rãi băng bó vừa nói: “Người trẻ tuổi các ngươi chính là thiếu kiên nhẫn.

Miệng vết thương này sâu như vậy, thiếu chút nữa đã cắt đứt khí quản, nếu ta không bôi thuốc nhiều một chút thì ngươi nói xem có khỏi được không?”

Đường đại phu không chút hoang mang, đám người này tuy tức giận nhưng Ngư Đầu trấn chỉ có mình ông là đại phu, dù bọn họ có tức thì giờ phút này cũng chỉ có thể nuốt tức vào lòng.

Cuối cùng ông cũng băng xong, Đường đại phu vừa thắt nút thì Hoàng Kim Quảng đã đẩy ông ta ra và đứng lên.

“Chúng ta đi.”

“Ai u, tiền khám bệnh của lão phu……”

Một tên thủ hạ móc trong ngực ra một thỏi bạc ném tới khiến nó rơi cái rầm lên mặt bàn sau đó lăn xuống dưới bàn.

Đường đại phu thở dài rồi xoay người nhặt.

Kẻ vừa ném thỏi bạc thấy bộ dạng già nua chật vật của ông thì cười lạnh một tiếng sau đó đi theo Hoàng Kim Quảng ra khỏi phòng.

“Lão gia, hiện tại chúng ta làm gì đây?” Một kẻ tâm phúc bên cạnh Hoàng Kim Quảng cong lưng dò hỏi.

“Về Tương Dương chuẩn bị nhân lực.” Mặt Hoàng Kim Quảng trầm như nước, “Lão tử ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy mà còn không lấy được mệnh Lý Vụ thì ta không mang họ Hoàng nữa.”

Tên tâm phúc kia lập tức phụ họa: “Lần này chúng ta tạm tha cho tên Lý Vụ kia, chỉ cần chúng ta suốt đêm chạy về Tương Dương, tới chạng vạng ngày mai lầ chúng ta có thể trở lại nơi này.

Chờ giết mấy anh em họ Lý kia thì phụ nhân mỹ mạo như ngọc ấy tự nhiên sẽ là của ngài.”

“Lý thị đã không còn quan trọng nữa.” Hoàng Kim Quảng cười lạnh, trong mắt lộ ra tàn nhẫn, “Lão tử chưa từng bị thiệt như vậy, máu trên người ta chảy ra bao nhiêu lão tử sẽ bắt Lý Vụ phải trả lại gấp bội.”

“Có cần cho người đi mời tân di nương không?”

“Không cần, muộn nhất là chạng vạng ngày mai lão tử sẽ về đây lấy cái đầu của Lý Vụ.”

Hoàng Kim Quảng đi ra khỏi khách điếm đã có thủ hạ dắt ngựa tới.

Mọi người xoay người lên ngựa và đi nhành về phía cửa trấn.

Vó ngựa tung bay gõ lên con đường phát ra tiếng vang trong màn đêm an tĩnh, mặt trăng vẫn chiếu sáng bên trên.

Đám người Hoàng Kim Quảng chạy một hàng ngang ra khỏi Ngư Đầu trấn, phóng vút trên con đường núi nho nhỏ phủ đầy lá rụng.

Đội ngũ vốn chạy song song với nhau nay đổi thành hai người chạy một lượt, cùng nhau đồng hành.

Chỗ ngoặt đã gần ngay trước mắt, sườn núi có tiếng nước róc rách chảy, chỉ cần rẽ qua chỗ này là bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi biên giới Ngư Đầu trấn.

“Chạy nhanh lên! Trước khi hừng đông nhất định phải đuổi tới Tương Dương!” Tâm phúc của Hoàng Kim Quảng quay đầu lại cổ vũ sau đó lớn tiếng nói, “Chúng ta sớm chạy về Tương Dương thì sẽ sớm có thể báo thù cho lão gia ——”

Đột nhiên có biến.

Tiếng ngựa hí vang phá vỡ bóng đêm an tĩnh, hai con khoái mã chạy đầu đội ngũ bất thình lình ngã sấp mặt, người ngồi trên lưng bị vứt văng ra rơi vào nước sông chảy xiết.

Một chướng ngại vật thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở giữa con đường khiến hai kẻ đi đầu không kịp phản ứng.

Hoàng Kim Quảng vội vọt qua chướng ngại kia, phía sau lưng hắn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, nhưng còn không đợi hắn dừng lại tự hỏi thì hai bên rừng rậm đột nhiên có mũi tên tua tủa bay ra.

Đống mũi tên kia được làm vội nên không chính xác lắm, lực cũng kém nhưng thắng ở số lượng nhiều, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Hoàng Kim Quảng vừa vung đao bảo vệ bản thân vừa trừng mắt quát: “Tiếp tục chạy, không được dừng lại!”

Sáu kẻ may mắn còn sống sót kẹp chặt bụng ngựa liều mạng phóng về phía trước.

Nhưng vừa mới rẽ qua một chỗ ngoặt bọn chúng lại người ngã ngựa đổ ——

Trên mặt đất rơi đầy lá rụng có giấu một đống hố đất to bằng bàn tay, bên trong có cây trúc vót nhọn.

Chạy không đầy 20 trượng đám người Hoàng Kim Quảng đã ngã hết xuống ngựa, có kẻ vận khí tốt rơi xuống chỗ không có gai trúc, có kẻ vừa lúc rơi xuống bên cạnh thế là lúc đứng dậy bị đâm thủng lòng bàn tay, hoặc lòng bàn chân.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên xung quanh Hoàng Kim Quảng hết đợt này đến đợt khác.

Sắc mặt hắn trắng bệnh, hoảng loạn tránh gai trúc trên mặt đất sau đó bỏ lại đồng bọn bị thương mà chật vật chạy trốn.

“Hoàng lão gia, tới cũng tới rồi không bằng ở lại uống chút trà nhé?”

Lý Vụ bước ra từ trong rừng rậm, hắn đứng trên còn đường mà Hoàng Kim Quảng nhất định phải đi qua nếu muốn chạy trốn.

Hoàng Kim Quảng thấy tình thế không ổn thì lập tức xoay người nhưng đường lui của hắn cũng đã bị chặn.

Đứa em thân cao chín thước như ván cửa của Lý Vụ đang hai tay hai thanh đao chờ hắn quay lại sẽ cắt đầu hắn luôn.

“Lý Vụ —— ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao?” Hoàng Kim Quảng cười lạnh, nhưng mồ hôi to như hạt đậu lại rơi xuống không ngừng, “Nếu ta chết thì tri phủ Tương Châu sẽ không ngồi yên đâu.

Đến lúc đó chẳng những ngươi và anh em của mình gặp tai họa, mà ngay cả vợ ngươi cũng khó thoát một kiếp.

Nhưng nếu ngươi thả cho ta một mạng thì Hoàng mỗ nhất định sẽ nhớ ân tình của ngươi.

Chờ ta trở lại Tương Dương ta sẽ tiến cử ba anh em ngươi với tri phủ đại nhân……”

“Vừa vặn ta cũng quen một vị lão gia, để ta tiến cử ngươi với ông ấy.” Lý Vụ đi về phía hắn, chuông cảnh báo trong lòng Hoàng Kim Quảng vang lên không ngừng.

Trước có sói, sau có hổ, trong một lúc chần chờ hắn lựa chọn xoay người chạy trốn về phía sau —— tên thân cao chín thước kia tuy sức lớn nhưng hắn vừa mới được giải độc, thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn.

Chỉ cần hắn ứng đối được thì nói không chừng sẽ có cơ hội chạy thoát!

Lý Côn hét lớn một tiếng sau đó vung đao tới.

Hoàng Kim Quảng vùi đầu xông thẳng, lúc đến gần Lý Côn tay phải của hắn lộ ra một vật —— cây nỏ! Hắn nhìn biểu tình kinh hoàng của Lý Côn thì lộ ra nụ cười nhạo đắc thắng: Ngã cùng một cái hố hai lần, tên ngốc này quả nhiên ngốc!

Trên mũi tên này bôi độc kiến huyết phong hầu, lần này chẳng còn thuốc giải nữa!

“Điêu Nhi!” Lý Vụ thét to.

Cây nỏ kia bắn mạnh mũi tên đen nhánh ra, Lý Côn ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nên trốn tránh hay không.

Mắt thấy độc tiễn sắp bắn vào người hắn thì một mũi tên bay ra, “đinh” một tiếng đẩy lui mũi tên tẩm độc kia khiến nó ngã giữa đường.

Lý Thước cầm trường cung chui ra từ trong rừng.

Hoàng Kim Quảng giận tím mặt: “Trách không được chỉ có hai người các ngươi, hóa ra còn một kẻ vẫn trốn ——”

Lời còn chưa dứt hắn đã bị người ta đá trúng đầu gối nên theo phản xạ quỳ xuống.

“Đừng ——”

Hoàng Kim Quảng trợn mắt nhìn máu phun ra từ trên cổ mình.

“Đừng để Diêm Vương gia sốt ruột chờ, Hoàng lão gia, ngươi đi trước đi.”

Lý Vụ buông bàn tay nắm đỉnh đầu hắn, thân thể cứng còng của Hoàng Kim Quảng ngã xuống, chỉ có khóe mắt vẫn trợn trừng nhìn Lý Vụ không chớp mắt.

Chỉ ngắn ngủi giây lát một vũng mãu đã lan ra từ người hắn, trong đôi mắt vẩn đục của hắn không còn chút tia sáng nào nữa.

Lý Thước ném trường cung, trầm mặc không nói mà nhảy xuống triền núi và đi tới.

Hắn múc một cây chủy thủ từ hông sau đó kết liễu mạng sống đám thủ hạ của Hoàng Kim Quảng.

Lý Côn thấy thế cũng sợ mình chậm chạp không theo kịp thế là xách đao chạy tới chém tên này chém tên kia.

Lý Thước giết chết kẻ cuối cùng rồi mới buông lỏng chủy thủ loang lổ vết máu sau đó xoay người nhìn Lý Vụ vẫn không nói một lời và uốn gối quỳ xuống.

Hắn nhìn Lý Vụ, qua một lúc hắn bỗng xoay đầu gối hướng về phía Lý Côn mà dập đầu nói: “Nhị ca, đệ sai rồi, huynh đánh, mắng đệ đi…… chỉ mong huynh tha thứ cho đệ.”

Lý Côn mang vẻ mặt không biết làm sao, hắn đổi thanh đao bên tay phải sang tay trái rồi đi về phía trước định kéo Lý Thước lúc này đang quỳ gối lên.

“Đệ đang làm gì thế? Ta nghe không hiểu……”

“Nhị ca, lúc trước đệ có lệ với huynh, lừa gạt huynh, lúc gặp nguy còn không màng tính mạng của huynh.

Đệ không phải là người, huynh đánh đệ đi, nếu huynh không đánh thì tự đệ đánh mình——”

Lý Thước giơ tay lên tự tát vào mặt mình, Lý Côn thấy vậy thì sợ quá ném luôn cả đao đi nhào tới cản hắn.

“Đại ca! Đại ca! Tam đệ điên rồi! Điên rồi!”

Lý Vụ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ hỏi: “Đệ biết sai thật chưa?”

“Đệ biết sai rồi, Lý Thước đệ hôm nay thề độc, nhất định đối đãi với nhị ca giống như với đại ca, nếu vi phạm lời thề thì ——”

“Được rồi.” Lý Vụ đánh gãy lời thề độc của hắn sau đó bỗng nhiên trầm mặt quát, “Điêu Nhi, quỳ xuống!”

Lý Côn mờ mịt không hiểu gì nhưng đầu gối theo phản xạ có điều kiện mà mềm nhũn ra, bùm một tiếng quỳ bên cạnh Lý Thước.

“Tam đệ đã biết sai rồi, còn đệ đã biết sai chưa?”

“Đệ…… đệ sai chỗ nào thế……”

“Lúc thực hiện theo kế hoạch, tam đệ có dặn phải làm việc cẩn thận, đề phòng kẻ địch ám toán đúng không?”

Lý Côn nhỏ giọng lí nhí: “Có……”

“Vậy vì sao đệ còn trúng ám toán của địch?”

“Đệ, trên lưng đệ cõng heo heo giả, nhưng vừa sốt ruột một cái đệ đã coi nó là heo heo thật……”

“Đây có phải là do đệ cẩu thả không?”

“Phải……” Lý Côn mang vẻ mặt hối hận.

“Đệ biết sai chưa?”

“Điêu Nhi sai rồi……” Lý Côn đáng thương vô cùng mà đáp.

“Vậy đệ nên xin lỗi ai?” Lý Vụ hỏi.

Lý Côn dịch đầu gối nhìn Lý Thước nói: “Tam đệ…… Thực xin lỗi…… Ta ngốc, lại làm sai khiến đệ tức giận…… đệ, đệ đừng giận nhị ca nhé.

Chúng ta là anh em, anh em thì không …….

không ghi hận qua đêm……”

Lý Thước rưng rưng lắc lắc đầu: “Nhị ca, là đệ sai rồi……”

“Ta sai rồi, ta sai rồi……”

Lý Vụ dang hai tay đỡ hai người đứng lên nói: “Điêu Nhi nói đúng, anh em không ghi hận qua đêm, chuyện này chúng ta sẽ không nhắc lại nữa, nhưng nếu lần sau hai đứa mắc phải lỗi tương tự ——” Lý Vụ trừng mắt hung thần ác sát nói, “Lão tử sẽ tự mình thu thập các ngươi!”

Lý Thước lau sạch nước mắt, lớn tiếng đáp: “Vâng!”

Lý Côn sợ mình không theo kịp thế là cũng gân cổ lên hét lớn: “Vâng ——”

Lý Vụ lật tay tạt cho hắn một cái vang dội và mắng: “Quỷ rống cái gì? Đệ muốn gọi nha dịch tới hả?!”

Lý Côn tủi thân xoa đầu khiếu nại: “Tam đệ cũng gào…… sao huynh chỉ đánh đệ……”

Lý Thước lại cười tủm tỉm nói: “Còn không phải bởi vì đại ca thích đệ hơn sao?”

“Đệ nói dối, gạt người…… Đại ca thích ta nhất……” Lý Côn tức giận nói.

“Đừng lãng phí thời gian nữa, bây giờ nên làm cái gì hai đứa biết chưa?” Lý Vụ không kiên nhẫn nói.

“Biết!” Lý Côn đoạt trước Lý Thước mà trả lời, “Nên lột thi thể!”

“Lột cái đầu đệ ấy!” Lý Vụ lập tức đá cho hắn một cái, “Có biết nói chuyện không! Đây là nhặt mót, nhặt mót!”

Ba người nói làm là làm, lập tức triển khai công tác nhặt mót.

Không đến một hồi ba người đều thuần thục nhét đầy người chiến lợi phẩm của công cuộc nhặt mót.

“Đại ca, phải xử lý đám thi thể này thế nào? Có cần chôn không?” Lý Thước hỏi.

“Chúng ta tịch thu phí an táng, còn lại thì không cần làm chuyện lỗ vốn làm gì.” Lý Vụ vén áo lên gỡ từ bên hông xuống một chuỗi đồ vật leng keng, nương ánh trăng hắn bắt đầu kiểm kê, “Đây là Thanh Đầu trại…… Đây là Hắc Phong Sơn……”

Ngón tay hắn gẩy cái khăn trùm đàu màu xanh lá cùng mấy thứ linh tinh khác, cuối cùng dừng trên một mũi tên dính máu đã khô.

“…… Thiên Vương Hộ, lấy nó đi.”

Lý Vụ tháo mũi tên kia xuống tùy tiện ném bên cạnh thi thể đã không còn hơi thở của Hoàng Kim Quảng.

“Tiểu thiếp Hoàng Kim Quảng mới cưới còn ở trấn trên, cần bịt miệng hay chuẩn bị gì không?” Lý Thước hỏi.

Lý Vụ móc từ trong lòng ra một cái nhẫn ban chỉ ném cho Lý Thước nói: “Đệ qua nói chuyện với nàng ta, làm việc theo hoàn cảnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.