Lý Hiểu buồn cười nhìn dáng vẻ buồn bực của Tiêu Tĩnh, ngay sau đó ra dáng quý ông lịch lãm nói, “Tôi có xe, để tôi đưa cô về nhà.”
“Nhưng không phải anh đang chờ mẹ anh sao, anh đưa tôi về, bà muốn tìm anh thì sao?” Tiêu Tĩnh nhìn Lý Hiểu, cô nhớ lúc nãy anh cùng mẹ anh đi siêu thị.
“Không sao, bà cũng có xe, tôi gọi nói với bà một tiếng là được.” Lý Hiểu cười nói, “Cô đợi tôi một lát.”
Mặc dù hôm nay hai mẹ con cùng nhau đi dạo siêu thị, nhưng chỉ mới quay đầu đã không thấy bóng dáng của bà đâu. Nhưng cũng không sao, anh và mẹ muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Lý Hiểu gọi điện cho mẹ nói mình có việc không thể đi cùng bà, mẹ anh hiểu rõ nên kêu anh cứ đi làm việc của mình, dù sao bà cũng không phải là một đứa trẻ cũng không cần có người đi theo.
Sau khi cúp máy, Lý Hiểu nhìn Tiêu Tĩnh nói: ” Tôi đã nói với bà rồi, đi thôi, tôi đưa cô về.”
“Mẹ anh không hỏi anh tại sao thất hẹn sao?” Tiêu Tĩnh nhìn Lý Hiểu hỏi.
“Bà ấy không hỏi nguyên nhân.” Lý Hiểu cười, “Yên tâm, bà sẽ không tức giận .”
“Vì câu nói này của anh, tôi sẽ không khách khí đâu.” Nghe Lý Hiểu nói vậy, gánh nặng của cô như được gỡ bỏ, “Làm phiền anh vậy, nhiều đồ như vậy, một mình tôi thật sự không thể cầm nổi.”
“Chúng ta không phải đã nói hôm nay để tôi là người xách đồ miễn phí hay sao? Bởi vì câu nói này của tôi, nên cô mới mua nhiều đồ như vậy đúng không, nếu như tôi không đưa cô về nhà, chẳng phải tôi là người không có chút trách nhiệm nào với lời nói của mình rồi?”
“Anh đúng là người nói lời giữ lấy lời.” Tiêu Tĩnh cười, “Được, vậy thì anh nhất định phải làm người tốt đến cùng đó.”
“Ha ha, nhờ câu nói tốt của cô.” Thấy cô nói ra lời thật lòng, Lý Hiểu không nhịn được vui mừng, anh phát hiện ra khi cùng Tiêu Tĩnh nói chuyện sẽ không nhịn được phải bật cười.
Tiêu Tĩnh nhờ anh lái xe vào chung cư, đậu xe dưới lầu, đặt mấy túi lớn trên xe xuống: “Lý Hiểu, hôm nay rất cám ơn anh, anh đưa tôi đến đây là được rồi, tôi có thể tự lên.”
Lý Hiểu nhìn bên chân Tiêu Tĩnh chất đầy mấy túi to, “Có muốn tôi xách lên giúp cô không?”
“Không cần, một lát nữa tôi sẽ nhờ cha xuống xách lên giúp.” Tiêu Tĩnh lắc đầu, cố ý nói cho Lý Hiểu biết, cô không có ý định mời anh lên nhà ngồi.
Thật ra Lý Hiểu rất tò mò muốn biết người mẹ cường đại mà Tiêu Tĩnh nhắc đến. Nhưng thấy cô không có ý định mời mình vào nhà chơi, nên anh cũng không mở miệng. Dù sao hôm nay coi như hai người lần đầu tiên chính thức biết nhau, nếu như Tiêu Tĩnh mà mời anh vào nhà, ngược lại sẽ khiến anh lấy làm kinh ngạc, anh không thể không hiểu ý mà đòi hỏi lên nhà người mới quen biết. Khi nghe cô nói vậy, Lý Hiểu cũng không tiếp tục vấn đề này.
“Được rồi, tôi sẽ không giúp cô xách lên. Phòng khám của tôi ở bên cạnh trường tiểu học. Làm việc từ thứ hai đến thứ bảy từ sang giờ sáng đến sáu giờ chiều. Cô có rãnh thì ghé chơi, nếu muốn kiểm tra răng, tôi sẽ xem miễn phí cho cô.”
Tiêu Tĩnh sờ cằm mình nói, “Tạm thời tôi không có ý định gặp nha sĩ, nếu như cần, thì tôi phải làm phiền anh rồi, đến lúc đó anh nhớ phải miễn phí cho tôi đó.”
“Ha ha, được, vậy hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Đưa mắt nhìn xe Lý Hiểu rời đi, Tiêu Tĩnh mới gọi điện cho cha Tiêu nhờ ông xách đồ giúp mình. Mẹ Cha Tiêuột dạ, nên khi Tiêu Tĩnh vào nhà, Mẹ Cha Tiêuẳng những đứng nghênh đón ở cửa, mà còn ân cần thay cô cầm túi đồ trên tay, để cô nghỉ ngơi, mấy túi lớn này đặt trong phòng khách để bà sắp xếp thật tốt.
Tiêu Tĩnh đối với những hành động này của mẹ Tiêu đã không còn cảm giác gì nữa, xua tay nói, “Mẹ, mẹ đừng xách, để con tự xách là được rồi.”
“Bên ngoài rất nóng, con có khát nước không, để mẹ đi lấy dưa hấu ướp lạnh cho con nhé?” Mẹ Tiêu tỏ dáng vẻ hối lỗi với con gái.
“Da.” Tiêu Tĩnh đồng ý, bên ngoài quả thật rất nóng, cô cũng có chút khát.
Thấy cô không giận mình, sức sống trong người mẹ Tiêu trong nháy mắt đã khôi phục lại, nhảy nhót đi lấy dưa cho Tiêu Tĩnh. Sau đó thảo luận buổi tối nên làm món gì ăn. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Tĩnh ôm gối nằm trong phòng khách xem ti vi, còn Tiêu Chi Ca cùng cha Tiêu ở thư phòng đọc sách, mẹ Tiêu thì làm đẹp ở trong phòng mình.
Đừng xem thường mẹ Tiêu đã ngoài năm mươi nhưng những thứ giải trí giới trẻ thích bà đều thích.Những chuyện như lên mạng lướt web bà rất rành rọt, trang cá nhân trong Microblogging của bà cũng có rất nhiều người theo dõi. Hôm nay ra ngoài dạo phố lại bỏ quên con gái, mẹ Tiêu viết một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình, không lâu sau có hơn một trăm lời nhắn phản hồi, phần lớn đều trêu chọc bà nhiều lần bỏ quên con mà con không bị mất thật đúng là thượng đế đã phù hộ. Mẹ Tiêu cười viết rằng vừa chăm sóc cả nhà thế nào. Đột nhiên nhận được một tin nhắn từ một người bạn trên Microblogging, gửi cho bà một tệp tin, bà mở ra mang theo chút nghi ngờ. Sau khi bà mở tệp mà người bạn gửi cho, nhìn thấy hình bên trong, nhất thời hét to lên:
“A ——”
“Có chuyện gì?” Nghe thấy tiếng thét chói tai của mẹ Tiêu thét, Tiêu Tĩnh, cha Tiêu cùng Tiêu Chi Ca ba người lập tức xông vào phòng của bà.
“A ——” Vẻ mặt mẹ Tiêu kích động chỉ vào màn ảnh máy vi tính.
“Chuyện gì vậy?” Cha Tiêu lập tức nhìn về phía màn hình máy tính, nhất thời hóa đá, “Tiểu Tĩnh, đây là chuyện gì?”
“Hả?” Tiêu Tĩnh cũng mang theo vẻ mặt nghi ngờ nhìn lên máy vi tính, sắc mặt của cô lúc xanh lúc đỏ. Hình ảnh đó không phải là một màn lúc cô và Lý Hiểu ở trong thang máy sao, không biết là tên khốn kiếp nào đã tung hình lên, còn đăng với tiêu đề nội dung đại loại như đôi nam nữ đói khái thừa dịp thang máy hư mà âu yếm trong thang máy.
“Woa, mẹ à, cái này xảy ra lúc nào vậy?” Tiêu Chi Ca mở to hai mắt nhìn hình ảnh sống động trên màn hình.
Cha Tiêu lấy bàn tay che mắt cháu mình lại, “Không nên nhìn.”
“Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh, woa, con được lên báo này, ha ha, con gặp được vận đỏ rồi.” Mẹ Tiêu kích động nữa ngày mới thốt nên lời, lớn tiếng nói ra lời trong lòng.
Ba người Tiêu Tĩnh đồng thời xuất hiện vạch đen, cha Tiêu chỉ biết vỗ trán nói: “Bà xã à, bà có thể nói đúng trọng điểm được không?”