Bên ngoài siêu thị có một nhà tiệm trà sữa, Tiêu Tĩnh thấy mình nên uống một ly trà sữa để tự an ủi, nghiêng đầu nhìn Lý Hiểu, “Tôi mời anh đi uống trà sữa.”
“Cái này, hay để tôi mời.” Lý Hiểu không co thói quen để cho phụ nữ mời uống nước, là đàn ông nên cần thể hiện phong độ của mình.
“Không, để tôi mời anh.” Tiêu Tĩnh kiên định nhìn Lý Hiểu, “Vừa rồi trong thang máy anh đã bảo vệ tôi…tôi phải cám ơn anh.”
Thì ra mời anh uống trà sữa là vì muốn cám ơn, Lý Hiểu nghĩ anh chẳng những giúp Tiêu Tĩnh mà tiếp đó còn làm một việc mất thể diện nhất trong cuộc đời này, để cô mời anh một ly nước cũng là việc nên làm, vì vậy anh phá lệ một lần.
“Được rồi, nếu cô đã nói như vậy, tôi sẽ không khách khí đâu.”
“Anh thích hương vị gì?”
“Hương Thảo.”
“Trùng hợp vậy, tôi cũng thích Hương Thảo.” Tiêu Tĩnh gọi hai ly trà sữa, một ly đưa cho Lý Hiểu, “Chúng ta qua bên bàn bên kia ngồi đi.”
“Được.” Lý Hiểu gật đầu, “Mẹ tôi còn đang chờ…để tôi gọi điện cho bà, còn cô, có muốn gọi cho mẹ cô không?”
“Không cần đâu.” Tiêu Tĩnh lắc đầu, “Mẹ tôi một khi bắt gặp nơi nào đại hạ giá thì hoàn toàn tiến vào trạng thái sẵn sàng quên mình vì tất cả, sợ rằng hiện giờ bà ấy đã quên ban đầu cùng tôi đi dạo phố rồi.”
“A. . . . . . Không khoa trương như vậy chứ?” Mặc dù mẹ anh cũng là người cuồng mua sắm, nhưng cũng không đến nỗi quên đi người bạn đi cùng với mình, Lý Hiểu âm thầm nghĩ.
“Tôi nói thật đấy.” Tiêu Tĩnh giơ tay đỡ trán, thời tiết hơi nóng nóng, cô cảm thấy tinh thần mình không được tốt, “Lúc tôi còn rất nhỏ đã bị mẹ làm lạc mất trong siêu thị, bà vốn là dẫn tôi đến siêu thị để mua quần áo cho tôi, kết quả khi bà nhìn thấy những bộ quần áo đẹp trong nháy mắt đã quên sự có mặt của tôi mà vui vẻ mua rất nhiều quần áo, sau đó tự mình về nhà, khi về đến nhà ba tôi hỏi tôi đâu, bà ấy mới nhớ đã bỏ quên tôi ở siêu thị.”
Còn có chuyện như vậy sao? Lý Hiểu thấy rất hứng thú, không khỏi bát quái, “Vậy còn cô, không tìm được mẹ có hốt hoảng, hoảng sợ hay không? Cô lúc ấy làm thế nào?”
“Tôi?” Tiêu Tĩnh cười nhạt, “Thật ra thì tôi vẫn đi theo sau bà, nhìn thấy bà mua xong quần áo ra khỏi siêu thị, lúc ấy bởi vì thời tiết rất nóng, nên tôi không cùng bà ra ngoài, sau đó tôi tìm được nhân viên siêu thị nói với họ tôi bị lạc, chú ấy đưa tôi đến phòng làm việc, rồi sau đó tôi ngủ một giấc trên ghế sofa, chờ đến khi cha mẹ tôi tìm đến, lúc ấy tôi cũng vừa mới tỉnh ngủ.”
“Phốc. . . . . .” Lý Hiểu bật cười, “Thì ra là lúc nhỏ cô thông minh như vậy, nhưng mà không phải cô muốn trả thù mẹ mình nên mới không đi theo sau chứ.”
Tiêu Tĩnh nháy mắt, nhìn Lý Hiểu cười, “Đúng vậy, anh đoán đúng rồi.”
“Ha ha, đã để cho tôi đoán đúng.” Lý Hiểu mở to hai mắt nhìn Tiêu Tĩnh, lòng thầm nghĩ cô gái này rất thú vị, “À sau đó thì sao, có phải mẹ cô đã rút ra được bài học cho mình hay không, sau đó khi đến siêu thị cũng không dám quên cô nữa?”
“Nếu bà ấy rút ra được bài họ thì tôi hiện tại cũng sẽ không ngồi ở đây đâu.” Tiêu Tĩnh nhún nhún vai, “Từ nhỏ đến lớn không biết tôi đã bị bà bỏ rơi đến bao nhiêu lần rồi, từ khi tôi bắt đầy hiểu chuyện, cha tôi để tôi đem theo số điện thoại của ông, rồi nói cho tôi biết nếu như tôi ở ngoài không tìm được người lớn thì nên làm cái gì.”
“Cha cô hẳn là người có ý chí rất kiên định.”
“Nghe nói khi tôi vừa tròn tám tháng mẹ tôi đã làm lạc mất tôi rồi, lúc ấy thật sự làm kinh động đến cảnh sát.” Tiêu Tĩnh nói chuyện rất cao hứng, mặt mày hớn hở, “Mẹ tôi mang tôi đi công viên lúc ấy bà đi vào nhà vệ sinh công cộng, sau khi đi vệ sinh rồi rửa tay, xoay người rời đi, quên mất tôi. Cha tôi vừa lúc đi công tác ở nơi khác, mẹ không tìm được tôi thì lập tức báo cảnh sát, sợ đến phát khóc, anh biết cuối cùng họ tìm được tôi ở đâu không?”
Lý Hiểu hoàn toàn bị câu chuyện của Tiêu Tĩnh hấp dẫn, không tự chủ được hỏi, “Làm sao tìm được cô?”
“Tôi vẫn ở trong nhà vệ sinh, chẳng qua là nhà vệ sinh nam, lúc ấy tôi đã có thể vịnh đồ đi chập chững, sau khi mẹ tôi đi tôi đã bò ra khỏi xe đẩy, sau đó đỡ tường từ từ đi, đi đến nhà vệ sinh nam, rồi chạy đến một phòng vệ sinh, đem cửa khóa trái lại. Cảnh sát xem xét camera, xác định tôi không bị mang ra khỏi nhà vệ sinh, vì vậy đi tìm, kết quả là ở trong nhà vệ sinh nam tìm được tôi đang ngủ , haiz, không nghĩ đến thì thôi, mỗi lần nghĩ đến tôi liền thấy ghê tởm. Cũng không biết nhà vệ sinh đó có sạch hay không, lạ thật, sao tôi lại kể chuyện này cho anh chứ, thôi quên đi, quên đi, coi như lúc nãy tôi chưa nói gì.”
“Được, tôi sẽ quên.” Khóe miệng Lý Hiểu không cầm được nâng lên, đột nhiên có ý nghĩ muốn gặp mẹ Tiêu Tĩnh một lần, xem xem người mơ hồ đến mức nào mới có thể làm những chuyện như vậy. Còn Tiêu Tĩnh, lúc nhỏ đã gặp những chuyện như thế 囧, thật sự rất buồn cười. Nhưng khi nghĩ đến lần đầu gặp mặt cô đã hỏi mình về băng vệ sinh, Lý Hiểu nghĩ, những chuyện ấy xảy ra trên người Tiêu Tĩnh, sợ rằng đều rất bình thường.
Haiz, lúc anh nói chuyện, thì miệng cũng không cần phải cong lên như vậy, mở ra còn coi được hơn.” Tiêu Tĩnh bĩu môi nhìn Lý Hiểu, cô nhất thời hồ đồ lại đem những chuyện khi còn bé 囧 nói cho người mới quen biết, cô đang làm gì vậy chứ?