Sau Khi Ly Hôn Ảnh Đế Ngày Ngày Nhặt Rác

Chương 9: Chương 9



Một câu nói lập tức thu hút sự chú ý của Cảnh Thiệu Từ, hắn lạnh lùng hỏi:

“Hắn tính là tẩu tử gì của cậu?”

Nhưng lúc này Yến Tử Tu lại khôi phục bình tĩnh, ngữ khí đạm nhiên nói:

“Ngay cả mệnh cách của anh cũng bị ảnh hưởng bởi phong thủy sát cục này, điều đó có thể thấy nó rất lợi hại.”

Cố Thời Diệc tức khắc bừng tỉnh, đúng vậy, Cảnh ca ngày thường tính tình luôn rất lạnh nhạt.

Đừng nói Yến Tử Tu chỉ là nói hai câu trước đó, trước kia hắn còn làm nhiều việc quá đáng hơn, Cảnh ca cũng nhiều nhất là cười lạnh một tiếng, căn bản khinh thường cùng hắn cãi nhau.

Nghĩ đến câu kia “tâm phù khí táo” *, ba người một trận trầm mặc, nhưng xấu hổ chỉ có huynh đệ hai người kia.

(* Tâm phù khí táo: Nóng nảy, bốc đồng)

Yến Tử Tu lúc này đã đi về phía hiên nhà, cầm lấy bồn hoa khô héo “Chính là thứ này muốn mạng của cậu”

Chẳng sợ Cố Thời Diệc hiện tại tin hắn tám phần, một chốc một lát cũng khó có thể tiếp thu cách nói này.

Yến Tử Tu phảng phất biết hắn đang nghĩ gì, mở miệng nói:

“Phòng của cậu bị người bày ra một sát trận, nguyên bản chỉ là muốn cho cậu phạm sai lầm, nhưng sau một thời gian không có hiệu quả, vì vậy đã thêm chậu cây này vào.”

“Thất Sát Mộc Như Địa..”

Nói tới đây Yến Tử Tu đột nhiên dừng lại, dù sao hai người bọn họ cũng không hiểu những tác hại của phong thủy này, nói ra chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

“Dù sao người đưa chậu cây này cho cậu, hắn muốn mạng của cậu.”

Vừa dứt lời Cố Thời Diệc sắc mặt đột nhiên biết đổi, bờ môi khẽ run.

Cảnh Thiệu Từ thấy thế, mở miệng nói:

“Người đưa bồn hoa là Hạ Bội Lâm.”

Giọng điệu anh ta khẳng định hơn là nghi vấn, cho thấy anh ta đã sớm biết.

“Muốn phá trận không khó, nhưng mà cậu phải gọi người này tới trước.”

Đạo gia của họ không giống như Phật môn nói cái gì phổ độ chúng sinh, từ ái thế nhân.

Sư bá nói qua, người mang nghiệt nợ, tất phải chịu báo ứng.

Lúc này Yến Tử Tu nhìn về phía Cảnh Thiệu Từ mở miệng nói:

“Anh đi theo tôi.”

Hai người xuống lầu, sau đó trực tiếp lái xe đến chợ đồ cổ.

Cảnh Thiệu Từ không biết Yến Tử Tu đến đây làm gì, nhưng chắc chắc nó có liên quan đến Cố Thời Diệc, vì vậy anh ta cũng không hỏi.

Sau khi hai người dạo qua bốn, năm cửa hàng, Yến Tử Tu chỉ vào cây roi ngựa treo trên tường của cửa hàng cuối cùng nói:

“Lão bản, cái này bao nhiêu tiền?”

Ông chủ từ trên màn hình di động dời đi tầm mắt liếc một cái, biểu tình lười nhác nói: “Một ngàn lẻ ba”

Yến Tử Tu cụp mắt xuống, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói:

“Hai trăm lẻ tám, tôi mua.”

Với cường độ mặc cả như vậy, Cảnh Thiệu Từ không thể không liếc hắn.

“Ngươi tiểu tử này, lớn lên hoạt bát như vậy, mặc cả cũng rất giỏi”.

Ông chủ đặt điện thoại xuống, bất đắc dĩ nói:

“Quên đi, quên đi, đây cũng là đơn đầu tiên, ngươi đem đi đi.”

Sau khi ra khỏi cửa hàng với một cây roi, tâm trạng của Yến Tử Tu suy sút thấy rõ.

Cảnh Thiệu Từ vốn dĩ không muốn nói chuyện với hắn, nhưng thấy hắn luôn cúi đầu, đành phải hỏi: “Đồ vật không tốt?”

Yến Tử Tu lắc đầu, sau đó uể oải nói:

“Hắn một ngụm liền đồng ý, khẳng định tôi để giá vẫn còn cao.”

Cảnh Thiệu Từ một trận vô ngữ, hắn căn bản không nên hỏi.

Sau khi mua xong roi ngựa, Yến Tử Tu lại mua mấy đồng xu từ các triều đại khác nhau và một chiếc hồ lô bằng đồng.

Có bài học từ lần trước, mấy đồ vật lúc sau hắn đều đem giá chém đến cực thấp, thấp đến trình độ Cảnh Thiệu Từ cảm thấy lão bản muốn lập tức xông ra đánh hắn.

Từ chợ đồ cổ đi ra, Yến Tử Tu cầm một chiếc túi và nói:

“Trời tối rồi, chúng ta đi ăn cơm trước.”

Nói xong, không đợi Cảnh Thiệu Từ phát biểu ý kiến, hắn liền đi về phía quán ăn nhỏ phía bên phải.

Vài phút sau, hai người ngồi ở một quán mì chua cay.

Cảnh Thiệu Từ nhìn mặt bàn dính đầy dầu mỡ, không thể nhịn được nữa mở miệng nói: “Yến Tử Tu, cậu..”

“Tôi muốn một phần bún nóng chua với nước sốt thịt, thêm một quả trứng kho, cảm ơn.”

Lão bản nhớ xong, hai người cùng nhau nhìn về phía Cảnh Thiệu Từ, Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi.

“Tôi không ăn.”

Chờ chủ quán rời đi, Yến Tử Tu mở miệng hỏi:

“Tại sao anh không ăn?”

“Không đói”

Yến Tử Tu nghe thấy lời này, hắn đột nhiên ngước mắt lên nhìn chằm chằm Cảnh Thiệu Từ không chớp mắt.

Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nói: “Cậu đang nhìn cái gì?”

“A Hoàng trước khi đi, hắn cũng giống anh như vậy, không muốn ăn.”

Cảnh Thiệu Từ cảm thấy gân xanh huyệt thái dương nháy mắt nhảy lên, hắn gằn từng chữ: “A Hoàng là ai?”

“A Hoàng là con chó tôi nhặt được ở chợ, ngày thường nó rất nghe lời tôi.”

Trước kia Yến Tử Tu hoa ngôn xảo ngữ, mở miệng không có một câu nói thật.

Hiện tại Yến Tử Tu một lần mở miệng, nhất định là làm thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt.

* (Hiểu nôm na là mở miệng là chim bay, người mất—Miệng quạ á: >>>)

Cảnh Thiệu Từ nhìn hắn, cười lạnh nói:

“Tôi nếu là không chết vậy có phải thực xin lỗi cậu?”

“Làm sao phải xin lỗi tôi”.

Yến Tử Tu từ trong giá đũa lấy ra một đôi đũa.

“Tôi với anh lại không liên quan đến nhau.”

Cảnh Thiệu Từ đang muốn mở miệng, chủ quán đã đem tô mì nóng chua mang đến đặt trên bàn.

Lúc này, hắn tùy ý nhìn lướt qua trên thực đơn, nói: “Một phần mì thịt bò, với tất cả nguyên liệu”

Yến Tử Tu nghe xong lòi này, tùy ý nhướng mày, trong lòng nói: Quả nhiên là tài đại khí thô.

Không biết rằng Cảnh Thiệu Từ tùy ý moi một viên kim cương đính trên chiếc đồng hồ hắn đang đeo là đủ để mua toàn bộ cửa hàng này.

Sau khi cả hai ăn xong, liền lái xe trở lại tiểu khu của Cố Thời Diệc.

Lúc vào cửa, Yến Tử Tu phát hiện sắc mặt đối phương đã khôi phục bình thường.

“Hạ Bội Lâm lát nữa sẽ tới.”

Mới vừa rồi ở trên xe, Cảnh Thiệu Từ đã đem quan hệ hai người nói cho hắn.

Hạ Bội Lâm là mẹ kế của Cố Thời Diệc, sau khi cùng Cố Kiến Phong kết hôn liền sinh một thai long phượng.

Người với người đấu với nhau, chẳng qua chỉ vì hai thứ, một là vì tình, hai là vì tiền.

Hạ Bội Lâm đối với Cố Thời Diệc tàn nhẫn như vậy, có lẽ là vì cái sau.

Yến Tử Tu mở chiếc túi trong tay, đưa roi cho Cảnh Thiệu Từ sau đó nói:

“Sờ từ đầu đến đuôi.”

Thấy đối phương không tiếp, hắn nhìn Cố Thời Diệc nói:

“Hắn là biểu đệ của anh.”

Chờ khi Cảnh Thiệu Từ theo lời hắn nói cầm roi ngựa sờ xong, Yến Từ Tu nhìn mặt trên quanh quẩn mây tía vừa lòng nhấc khóe môi.

Đúng lúc này, di động Cố Thời Diệc vang lên, là Hạ Bội Lâm gọi.

Sau khi kết nối, hắn nhấn loa ngoài, nghe Hạ Bội Lâm nói là hẹn gặp nhau bên ngoài, Yến Tử Tu nghiêm túc lắc đầu.

“Dì Hạ, hôm nay cháu đau dạ dày, không muốn ra khỏi cửa.”

Hạ Bội Lâm cũng rất biết cách diễn trò, vừa nghe hắn nói đau dạ dày lập tức dùng ngữ khí quan tâm hỏi đông hỏi tây.

Sau khi Cố Thời Diệc cúp điện thoại, Yến Tử Tu lập tức treo chiếc roi lên gương trong phòng khách, sau đó lấy chiếc hồ lô bằng đồng cỡ lòng bàn tay ra nói:

“Đeo cái này lên người đi.”

“Được rồi.”

Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, Yến Tử Tu lại ở bốn hướng Kỳ Môn dùng ngón tay vẽ chút bùa chú.

Khi Hạ Bội Lâm bước vào, cả hai người đã trốn vào ban công trong phòng ngủ.

Bởi vì ban công hoàn toàn mở, để tránh đối phương phát hiện, Cảnh Thiệu Từ và Yến Tử Tu chỉ có thể đứng sát vào nhau ở phía ngoài cùng bên phải.

Hai người gần đến mức khi Cảnh Thiệu Từ cụp mắt xuống có thể thấy hàng mi dài mịn của Yến Tử Tu.

Không biết có phải ảo giác hay không, Cảnh Thiệu Từ đột nhiên phát hiện người trước mặt này thoạt nhìn có chút khác trước.

Lúc này, Yến Tử Tu dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nên nhỏ giọng nói:

“Cảnh tiên sinh, nếu anh còn nhìn tôi như vậy, phải đưa tiền.”

(*Thiên sơn điểu phi tuyệt,

Vạn kính nhân tung diệt.

Cô chu thoa lạp ông,

Độc điếu hàn giang tuyết.

Dịch nghĩa

Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng

Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh

Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi

Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh

(Giang Tuyết -Liễu Tông Nguyên).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.