Nhất định phải ăn tôi sao?
*
Lúc này đã là giữa trưa, mặt trời lên rất cao, làm cho đá có chút nóng.
Miểu Miểu nằm trên đá, vươn lưỡi liếm nước uống.
Vân Khê nhớ vừa rồi miệng nó ăn chuột, lại cùng Thương Nguyệt uống chung ao nước, Thương Nguyệt thỉnh thoảng cũng thích hôn cô…
Cô nhanh chóng đưa Miểu Miểu đến một nơi ở hạ lưu để uống nước.
Con mèo không uống nhiều nước nên đào hang một lát rồi ngồi xổm bên bờ ao nhỏ chải lông.
Nó không có ý thức nhận biết chủ nhân của mình, cũng không có ý thức sống theo bầy đàn, nó sẽ đi theo họ nếu muốn, tự chơi nếu muốn chơi.
Một con vật rất độc lập.
Cũng giống như con mèo ở vùng quê trong thế giới loài người, nó có thể đuổi bắt chim, bắt chuột, ăn dế trên cỏ, hay ngủ trên mái nhà ngắm cảnh, tất cả đều tùy theo tâm trạng của riêng nó.
Huống chi hiện tại các nàng cũng không cung cấp cho nó thức ăn cố định, phần lớn thời gian nó đều tự bắt chuột núi.
Miểu Miểu uống nước xong, tìm một gốc cây râm mát nằm xuống ngủ.
Thương Nguyệt ngâm mình trong nước một lúc, sau đó ngẩng đầu vẫy vẫy nước, nhìn Vân Khê.
Vân Khê nhìn nàng, chỉ đưa ra một kết luận: Nàng cần nước hơn người và mèo rất nhiều.
Nàng không thích hợp ở trên đỉnh núi, nguồn nước trên đỉnh núi quá xa hang động và dòng nước chảy quá nhỏ.
Giống như cô không thích hợp sống trong hang động dưới chân núi vậy.
Vân Khê đứng dậy, cõng giỏ cỏ trên lưng, lấy cung tên ra nói: “Chúng ta đi xem có thể bắt được gì không. Ăn xong chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi đi dạo nhé.”
Trong ao có một ít cá nhỏ, nhưng đều lớn chừng hai ba ngón tay, so với cá ở sông dưới núi thì không đủ nhìn.
Nếu cô muốn định cư ở vùng núi, cô cần bắt một ít cá từ trên núi và nuôi chúng ở những con suối trên núi.
Sau đó cô nghĩ, trước đây ở đây có thể không có cá lớn, nhưng nước quá nông, không có chỗ nào để trốn, lại dễ dàng bị những động vật khác săn mồi, theo thời gian, chỉ còn lại những con cá nhỏ.
Lên xuống núi không hề dễ dàng, sáng nay họ bắt đầu leo núi khi mặt trời mọc, mất nửa ngày mới lên đến đỉnh núi.
Nếu bây giờ cô định cư trên núi, rất có thể sau này cô sẽ đi săn ở khu rừng trên núi này thay vì đi vào rừng rậm phía dưới núi.
Hoặc nếu muốn vào rừng rậm dưới chân núi, rất có thể cô sẽ phải qua đêm dưới chân núi, nếu không thì chuyến đi đi về về trong một ngày sẽ chiếm gần hết thời gian trong ngày, hầu như không còn thời gian để đi săn.
Rừng trên núi dốc và có nhiều sườn dốc đến nỗi con người gần như không thể đi lại, hái trái cây cũng không dễ dàng.
Trừ khi đường núi được đào ra.
May mắn thay, ngọn núi này không phải là một ngọn núi duy nhất mà các ngọn núi nối liền với nhau, thăng trầm, chồng lên nhau. Giữa những ngọn núi, có thể tìm thấy một số nơi tương đối nhẹ nhàng.
Các nàng lắng nghe tiếng gió thổi lá và đi giữa rừng cây, Thương Nguyệt cứ nói chuyện suốt dọc đường——
Thương Nguyệt: “Chim trên cây đang nhìn chúng ta.”
Vân Khê: “Vậy cô bắt ăn đi.”
Thương Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không thể trèo cây.”
Một lúc sau, nàng nhìn thấy một con khỉ và nói: “Con khỉ đó đã cướp quả thông của con sóc.”
Vân Khê thuận miệng nói: “Tôi cũng muốn cướp về ăn.”
Thương Nguyệt nói: “Vậy tôi trộm một ít.”
Vừa nói, nàng vừa nhấc người lên, với tay lấy những quả thông được con sóc giấu trong hốc cây, nhét vào trong tay Vân Khê.
Khi đi ngang qua một cặp bọ ngựa đang giao phối, nàng sẽ kéo Vân Khê theo, dừng lại quan sát rồi nói với Vân Khê: “Một lúc nữa, con này sẽ ăn thịt con kia.”
Vân Khê dừng lại, cùng nàng xem hai con bọ ngựa đang giao phối.
Lần đầu tiên Vân Khê biết được thói quen ăn nửa kia khi đói để duy trì sức ấp nở thế hệ tiếp theo sau khi giao phối của loài vật này là từ một bộ phim hoạt hình.
Là phim hoạt hình gì nhỉ?
Vân Khê suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra rằng hình như đó là một bộ phim hoạt hình tên là 《 Cảnh sát trưởng Mèo Đen 》…
Cô nhớ rất nhiều kiến thức về rừng rậm, động vật và thực vật trên hòn đảo này, nhưng một số ký ức về thế giới con người dường như ngày càng xa cô.
Trong đầu cô, rất nhiều gương mặt đã trở nên mơ hồ, Vân Khê khó có thể nhớ rõ bọn họ trông như thế nào.
Cô cố gắng nhớ lại gương mặt của bạn gái cũ nhưng nhận ra mình cũng không thể nhớ được.
Có vẻ như đã lâu rồi cô không nhớ về những người ở thế giới đó…
Khi mới đến hòn đảo này, cô thường xuyên nghĩ đến những tổn thương do bố mẹ và người yêu gây ra cho mình, trong lòng cô luôn băn khoăn liệu sự biến mất của mình có khiến họ cảm thấy tiếc nuối hay không.
Khi đó, cô cảm thấy như cả thế giới đã bỏ rơi cô và làm tổn thương cô.
Bây giờ, một năm qua đi, cô thậm chí không thể nhớ được gương mặt của họ.
Cô tốt hay xấu không liên quan gì đến họ, không ai cần cảm thấy ai nợ ai, ai cũng có thể vui vẻ.
Vân Khê vịn thân cây, phát ra một tiếng cười trầm thấp khó hiểu.
Thương Nguyệt nhìn cô, nghiêng đầu a a.
Vân Khê lắc đầu, nhịn cười nói: “Đói thì ăn thịt bọ ngựa khác, nếu không đói thì có thể thả đi.”
Nói xong, giọng của cô cực kỳ bình tĩnh, hỏi một câu cực kỳ độc ác: “Thương Nguyệt, nếu một ngày nào đó cô đói và không tìm được thức ăn khác, cô sẽ ăn tôi chứ?”
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, khi một người cực kỳ đói, họ có thể ăn thịt người khác.
Thương Nguyệt trả lời bằng giọng điệu thường ngày: “Sẽ không.”
Nàng không có những giá trị nhân văn và tiêu chuẩn đánh giá đạo đức, bất kể được hỏi loại câu hỏi nào, nàng đều sẽ trả lời đầy thực tế.
“Tôi, tôi sẽ không, để cô đói bụng.” Nàng lắp bắp nói thêm.
Không những không ăn thịt đối phương mà còn hứa sẽ không để cô đói.
Vân Khê mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi: “Vậy lỡ như tôi rất đói, muốn ăn cô thì sao?”
Thương Nguyệt im lặng một lúc, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân, hỏi: “Nhất định phải ăn tôi sao? Miểu Miểu đâu?”
Vân Khê gật gật đầu: “Miểu Miểu đi lạc, tôi không tìm được đồ ăn khác, tôi chỉ có thể ăn cô. Nếu không, tôi sẽ chết đói.”
Thương Nguyệt cúi đầu gãi gãi ngón tay, lẩm bẩm: “Đợi tôi chết đói, cô có thể ăn tôi. Như vậy, sẽ không đau…”
Nàng có chút sợ đau.
Vân Khê nhìn nàng, lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Trêu cô đấy, tôi cũng sẽ không ăn thịt cô.”
Khi lương thực thực sự khan hiếm, Vân Khê sẽ nghĩ cách sống sót, nếu thực sự không còn cách nào để sống sót, cô sẽ tìm cách chết thoải mái hơn để tự sát.
Thương Nguyệt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gật đầu nói: “Như vậy à.” Dừng một chút, nàng nghiêm túc nói: “Cô có thể ăn tôi.”
Vân Khê lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không ăn thịt cô. Nếu cô chết, tôi sẽ đào một cái hố lớn, chôn cả hai chúng ta cùng nhau.”
Nghiêm túc thảo luận có nên ăn thịt lẫn nhau khi đói không, có chút phản cảm, nhưng trong hoàn cảnh này, Vân Khê cảm thấy chủ đề như vậy là bình thường.
Ở đây không có xã hội loài người, không có nền văn minh và đạo đức, không có những giá trị đa dạng, chỉ có sinh tồn và chết đi như loài vật.
Thương Nguyệt hỏi: “Tại sao phải chôn?”
Khi nàng nhìn thấy động vật hoang dã, chết là chết.
Vân Khê suy nghĩ một lúc, chỉ vào những chiếc lá rơi trên mặt đất và giải thích: “Cũng giống như những chiếc lá bị gió thổi bay, rơi xuống đất, bị đất chôn vùi, trở thành chất dinh dưỡng cho cây lớn này, mùa xuân tới cây này sẽ mọc ra những chiếc lá mới.”
Những chiếc lá rụng sẽ trở về cội, tiếp tục sinh sôi.
Dù là thực vật hay động vật thì cuối cùng chúng cũng trở về cát bụi.
Thương Nguyệt nói: “Sau khi chúng ta chết đi và bị chôn vùi trong đất, vậy đến mùa xuân những chiếc lá mới có mọc lên trên đất không?”
Vân Khê gật đầu: “Sẽ.”
Thương Nguyệt suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Lá cây sẽ bị côn trùng ăn. Cô không ăn tôi, tôi cũng sẽ bị côn trùng ăn.”
Vân Khê im lặng vài giây, mỉm cười nói: “Cô nói đúng.”
Sau khi hai con bọ ngựa giao phối xong, bọ ngựa cái không ăn thịt bọ ngựa đực, bọ ngựa đực vỗ cánh bay đi.
Họ cũng tiếp tục đi về phía trước, dọc đường đi, Thương Nguyệt sẽ miêu tả hết những điều thú vị mà nàng nhìn thấy cho Vân Khê.
Trước kia Thương Nguyệt không nói được tiếng người, chỉ có thể a a một tiếng, Vân Khê cảm thấy hoang đảo này rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của thiên nhiên, ngoại trừ yên tĩnh, cô còn cảm thấy có chút cô đơn.
Kể từ khi Thương Nguyệt học nói thông thạo tiếng người, Vân Khê đã không cảm thấy cô đơn từ lâu.
Nàng tiên cá trước mặt cô nói nhiều đến mức khi nhìn thấy cứt chim trên cây cũng phải nói với cô một tiếng.
Không biết trước đây nàng tiên cá này cũng thực sự cô đơn, nên bây giờ bắt được một người, đã lập tức nói hết sức bình sinh như vậy.
Có rất nhiều loài chim sống trên cây, có thể nói bảy mươi đến tám mươi phần trăm động vật trong rừng đều sống trên cây, bao gồm chim, côn trùng, hổ mèo, vượn, khỉ…
Những động vật ở chỗ thấp sẽ leo lên chỗ cao khi nhìn thấy nàng tiên cá và con người đến, ngồi xổm trên ngọn cây mà Thương Nguyệt không thể với tới, nhìn xuống họ từ nơi cao.
Vân Khê núp sau cành cây xanh tươi, chĩa cung tên về phía một con chim cách đó không xa, “bụp” một tiếng, mũi tên rời khỏi dây, trúng mục tiêu.
Con chim rơi thẳng từ cành xuống, Vân Khê đi đến, nhặt nó lên.
Chim ở khắp mọi nơi trong rừng, Vân Khê đều đưa chúng vào chế độ ăn uống của mình.
Khi con người đi săn, Thương Nguyệt vui vẻ lười biếng.
Thương Nguyệt không đặc biệt siêng năng, nhất là vào mùa hè, nàng cũng không thích di chuyển, có thể ở trong nước cả ngày không ra ngoài.
Thấy đồ ăn trưa đã có sẵn, nàng không đành lòng tiếp tục tiến về phía trước, chậm rãi bước đi giữa rừng cây, không ngừng lẩm bẩm với cô: “Nóng, nóng, nóng…”
Vân Khê lau mồ hôi trên trán, quay người nhìn Thương Nguyệt.
Thương Nguyệt dừng lại, tiếp tục lẩm bẩm: “Nóng.”
“Vậy cô nghỉ ngơi đi.” Vân Khê tìm một chỗ bằng phẳng, để Thương Nguyệt ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Cô trèo lên một cái cây khác cao hơn ba mét, ném trái cây xuống.
Ngoài cây, trên mặt đất còn có nhiều loại quả mọng, tuy nhiên những quả mọng mọc trên mặt đất rất dễ bị động vật trong rừng giẫm nát. Một số loại thực vật cao bằng nửa người cũng mọc đầy trái dại to bằng móng tay, Vân Khê cũng hái một ít.
Các nàng ngồi dưới bóng cây, ăn trái cây để giải khát và thỏa mãn cơn đói.
Ngồi một lúc, Vân Khê đưa Thương Nguyệt trở lại thác nước nhỏ.
Những con chim bị bắt cần phải ở gần nước, nơi có thể nhổ lông và làm sạch dễ dàng hơn.
Khi xử lý con chim này, Vân Khê nhận thấy nó khác với những con cô từng bắt trước đây, trông rất đáng yêu, bộ lông trắng như tuyết, thân hình mũm mĩm, hai con mắt đen tròn xoe. Nó là loài chim quý hiếm có thể gọi là “mềm mại đáng yêu” trong khu rừng đầy rẫy những loài động vật to lớn này.
Nhưng Vân Khê không còn có thể nhìn chúng với ánh mắt thương hại, cảm thông và trìu mến nữa.
Cô chỉ cảm thấy rằng chúng là thức ăn của mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó, cô chỉ cân nhắc xem nó có đủ lớn để cô và Thương Nguyệt ăn hay không.
Cô giống như một con vật chỉ nghĩ đến sinh tồn.
Nhiều cảm xúc nhận thức sẽ chỉ nảy sinh sau khi cô no bụng.
Thương Nguyệt nằm dài bên ao đá nhỏ, dựng đuôi lên, để nước suối làm ướt đuôi cho mát cơ thể.
Vân Khê nhặt mấy cành khô ở khu rừng gần đó, sau đó chất một đống củi bên bờ sông.
Để tiết kiệm quá trình nhổ lông, Vân Khê đã áp dụng phương pháp dùng bùn đắp lên bụng chim, sau khi làm sạch nội tạng, dùng một chiếc lá lớn bọc lại, sau đó bọc trong lớp bùn dày rồi ném vào đống lửa.
Sau khi nấu theo cách này, cô có thể xé trực tiếp lông.
Sau khi lấp đầy dạ dày, Vân Khê cảm thấy biết ơn thiên nhiên.
Thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại của các nàng đều đến từ thiên nhiên.
Một năm qua, Vân Khê đã mơ hồ hiểu được vì sao người nguyên thủy lại sùng bái thiên nhiên và thần linh nhiều như vậy.
Thiên nhiên đã ban tặng cho họ tất cả.
Nhưng thiên nhiên không có sự tham chiếu và hình ảnh rõ ràng, con người cổ đại sẽ sử dụng trí tưởng tượng của mình để tạo ra một hình ảnh cụ thể.
Nếu thế giới cần tạo ra một vị thần, Vân Khê nghĩ, cô chắc chắn sẽ cho vị thần một cái đuôi như một con cá.
Nếu sau này cô làm đồ gốm và cần vẽ một số con vật để trang trí, cô nhất định sẽ vẽ chim, cá, tôm, lợn rừng và những động vật khác mà mình đã ăn.
Ăn xong, các nàng nằm dưới gốc cây lớn nghỉ ngơi buổi chiều.
Trên mặt đất có mấy chiếc lá cây to, khi nằm lên sẽ tràn ngập mùi lá xanh.
Miểu Miểu còn đang ngủ trên cây đại thụ này, thấy cả hai trở về, nó chỉ mở mắt ra meo meo chào hỏi, sau đó tiếp tục ngủ.
Nó ngủ lâu hơn cả con người và nàng tiên cá. Một ngày có 24 giờ, nó ngủ gần 16 tiếng mỗi ngày.
Vân Khê không dám nhắm mắt quá lâu trong hoang dã, cô chỉ nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một lúc, sau đó kéo Thương Nguyệt tiếp tục đi trong núi rừng.
Hệ sinh thái trên đỉnh núi khác với dưới chân núi, địa hình giữa các ngọn núi trên đỉnh núi cao và dốc hơn, Vân Khê phát hiện một số động vật và thực vật chưa từng thấy trước đây.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy một con vật trông giống như một con dê, chân tay linh hoạt, có thể đi trên vách đá như đi trên mặt đất bằng phẳng, thậm chí có thể bay lên cây.
Khi không thiếu thức ăn, Vân Khê không mấy quan tâm đến thịt của chúng, nhưng bộ lông của chúng lại rất thích hợp để làm quần áo.
Thương Nguyệt thấy Vân Khê nhìn chằm chằm vào những con dê trên vách đá một lúc lâu, nghĩ rằng cô muốn ăn chúng, vì vậy nàng a a một tiếng, nói: “Tôi bắt không được.”
Vân Khê nhìn cung tên của mình, có thể bắn chim gà lôi, nhưng có lẽ không bắn được dê.
Cô nói: “Không sao đâu, tôi cũng không bắt được nó, chỉ nhìn chút thôi. Tôi cũng không thích thịt của nó.”
Mùi thịt cừu quá nồng, tương đối mà nói, cô thích thịt bò hơn.
Tuy nhiên, cô chưa từng nhìn thấy những con bò ở thế giới này, không biết những con bò ở thế giới này trông như thế nào, to lớn như thế nào.
Nếu ở đây có bò, Vân Khê lập tức sẽ không muốn ăn thịt bò, mà là muốn thuần hóa một con bò, giúp cô mang đồ vật.
Cô đã chế tạo ra rất nhiều dụng cụ, và nếu phải di chuyển, việc một mình mang chúng lên núi sẽ là một công việc quá sức.
Vân Khê nói: “Đi thôi, đừng nhìn nữa, chúng ta tiếp tục đi dạo phía trước.”
Thương Nguyệt hỏi: “Muốn đi đâu?”
Vân Khê nói: “Cứ đi một vòng quanh núi xem còn tìm được hang động nào không.”
Cô muốn tìm kiếm những ngọn núi gần đó để xem có hang động nào thích hợp cho con người và tiên cá sống cùng nhau không.
Nếu thật sự không tìm được, chậm nhất năm nay cô sẽ nói cho Thương Nguyệt trước khi mùa đông đến: Là con người, sống trong hang động dưới chân núi không thích hợp, quá ẩm ướt, dễ mắc bệnh tật, cần phải chuyển đến hang động trên đỉnh núi.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký nàng tiên cá: Tôi thà bị bạn đời ăn thịt còn hơn bị sâu ăn.
– –
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều