Một đi không trở lại
*
Thương Nguyệt a a, sau đó chủ động tiến về phía trước, dùng gương mặt cọ cọ Vân Khê, giống như khi Vân Khê cọ cọ mặt mình vào mèo vậy.
Vân Khê không trốn tránh nữa, cũng không có động tác gì hơn, chờ nàng cọ xong lập tức kéo nàng nằm xuống ngủ.
Bên trái là Thương Nguyệt, bên vai phải là Miểu Miểu.
Miểu Miểu thích ngủ bên cạnh Vân Khê hơn, bởi vì cơ thể Vân Khê luôn ấm áp và Thương Nguyệt vẫn cần lấy hơi ấm từ đó.
Cả hai con vật đều thích phát ra những âm thanh a a a a trước khi đi ngủ, ồn ào gấp đôi, phiền phức gấp đôi.
Ban đầu Vân Khê nghe không quen, nhưng nghe lâu lại có cảm giác như âm thanh thôi miên gấp đôi.
*
Sau khi có Miểu Miểu, thời gian nghỉ ngơi của Vân Khê giảm đi đáng kể.
Khi cô đang miên man, cô sẽ chuyển sang giao tiếp với Miểu Miểu.
Dường như Thương Nguyệt cũng nhận ra điều này.
Khi Vân Khê và Miểu Miểu giao tiếp, nàng sẽ lặng lẽ nằm sang một bên, nhìn họ với vẻ mặt suy tư.
Trước đây, Vân Khê chưa từng thấy Thương Nguyệt lộ ra vẻ mặt suy tư.
Mặc dù Thương Nguyệt thường dựa vào bản năng của động vật để hành động, nhưng Vân Khê biết rằng Thương Nguyệt có một mức độ thông minh nhất định.
Nàng biết cách sử dụng động vật, cách đặt bẫy và phục kích, đồng thời có thể học cách bắt chước các loài động vật khác.
Nàng cũng có thể hiểu được biểu cảm của con người và có thể tạo ra những liên tưởng đơn giản nhất.
Khóc có nghĩa là buồn, cười có nghĩa là hạnh phúc.
Chẳng qua, nàng không thể hiện khả năng tư duy trừu tượng, không thể suy nghĩ sâu sắc và phỏng đoán.
Ngoài ra, tâm tính của nàng trong sáng và ngây thơ.
Nàng sống trên một hoang đảo, hầu như không giao tiếp với các loài linh trưởng, phạm vi nhận thức của nàng hạn hẹp, thậm chí còn ít phải suy nghĩ hơn.
“Thương Nguyệt.” Vân Khê gọi tên nàng.
Thương Nguyệt nhìn Vân Khê.
Vân Khê hỏi: “Cô đang nghĩ gì thế?”
Thương Nguyệt a a mấy tiếng, Vân Khê nghe không hiểu, nhẹ nhàng hỏi: “Cô có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ của tôi được không?”
Thương Nguyệt không còn a a hay nói những lời của con người nữa mà lặng lẽ đi đến chỗ Vân Khê, dùng mặt cọ cọ mặt cô.
Nàng đang bắt chước hành vi cọ má vào Miểu Miểu của Vân Khê.
Có lẽ nàng cảm thấy hành vi này là một cách thể hiện sự thân mật của con người.
Vân Khê do dự một lúc, cũng không đẩy ra.
Cô mơ hồ cảm thấy sau khi có Miểu Miểu, Thương Nguyệt đã bị bỏ mặc một chút.
Hơn nữa, Thương Nguyệt cảm giác được mình bị bỏ mặc, lập tức nghĩ tới rồi tự hỏi.
Không có gì lạ khi cảm nhận được sự thờ ơ của con người, nhưng nghĩ về sự thờ ơ đó đòi hỏi một số liên tưởng và suy nghĩ trừu tượng.
Vân Khê có chút tò mò, từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành, khi cơ thể của Thương Nguyệt lớn lên, tâm trí của nàng cũng phát triển theo sao?
Hay chính xác hơn là não của nàng vẫn đang phát triển? Cũng giống như ở thế giới loài người, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thùy trước trán của não người chỉ hoàn thành quá trình trưởng thành cuối cùng vào khoảng 25 tuổi.
Vân Khê nghĩ rằng sau khi Thương Nguyệt đưa cô về nhà, nàng đã thường xuyên học tập, học cách sử dụng lửa, học cách sử dụng công cụ và học ngôn ngữ trừu tượng của con người.
Nàng đã học được nhiều ngôn ngữ của con người, mặc dù chưa thể diễn đạt chúng trôi chảy nhưng nàng đã có thể hiểu được ý nghĩa chung.
Học tập cũng là một hành vi kích thích trí não.
Vậy Thương Nguyệt đang suy nghĩ điều gì trong khoảng thời gian im lặng đó?
Vân Khê bỗng cảm thấy nàng như một đứa trẻ đã lớn.
Việc đoán được suy nghĩ của nàng trở nên khó khăn hơn.
*
Công bằng mà nói, sự hiện diện của một sinh vật có lông khác trong hang động đã khiến Vân Khê chuyển sự chú ý khỏi Thương Nguyệt.
Vân Khê không thể ra ngoài, trong hang động, ngoại trừ ngủ, luyện bắn cung, làm thủ công, cô chỉ có thể quan sát mỗi động tác của Thương Nguyệt, suy nghĩ từng hành vi của Thương Nguyệt, dạy Thương Nguyệt cách nói chuyện, giao tiếp với Thương Nguyệt…
Cô dồn mọi nhu cầu tình cảm của mình lên Thương Nguyệt, để rồi nhìn bản thân ngày càng lún sâu vào vũng bùn.
Để thích ứng với những thay đổi của môi trường, cơ thể và tâm trí luôn có thể thực hiện nhiều thay đổi đáng kinh ngạc và những gợi ý đầy tinh tế.
Vân Khê không thể biết liệu bản thân có thực sự có tình cảm khác với Thương Nguyệt hay không, hay cô đang cố tình lấy lòng và vâng lời Thương Nguyệt.
Trong tiềm thức, cô ám chỉ rằng mình có tình cảm sâu sắc hơn với Thương Nguyệt để có được sự che chở của Thương Nguyệt.
Sau khi Miểu Miểu đến đây, Vân Khê đã có thể tiếp xúc với một sinh vật sống khác trên thế giới này trong một thời gian dài.
Vì thế, cô phóng chiếu một phần cảm xúc và sự chú ý của mình vào đó.
Vân Khê thường chơi đùa và tiếp xúc với nó, khi không tương tác, cô cũng thích lặng lẽ nhìn nó, quan sát từng cử động của nó và so sánh nó với những con mèo trong thế giới của riêng mình.
Nó có trí thông minh nhất định, rõ ràng là thông minh hơn mèo ở thế giới loài người, có lẽ vì đầu của nó cũng to hơn mèo ở thế giới loài người.
Tứ chi của nó giống như lò xo, rất co giãn, móng vuốt rất mạnh, khả năng leo trèo đáng kinh ngạc, nó có thể bò dọc theo bức tường đá thô lên đỉnh hang, ngồi xổm trên thạch nhũ và nhìn xuống chúng.
Điều này cũng giống như loài mèo ở thế giới loài người, chúng thích ngồi xổm ở nơi cao, quan sát xung quanh và tránh xa nguy hiểm.
Mèo ở thế giới con người cũng rất giỏi leo trèo nhưng rõ ràng chúng không thể đi trên mặt phẳng như thế này được.
Có lẽ cũng giống như con người, chúng không còn sống trong những khu rừng cao chót vót, khả năng leo trèo của chúng cũng kém đi.
Trong số những loài mèo ở thế giới loài người mà Vân Khê từng tiếp xúc, mèo vườn Trung Quốc là loài hoang dã nhất, trong khi các giống mèo khác như Ragdolls và mèo lông ngắn của Anh đã được thuần hóa, trở nên rất ngoan ngoãn đáng yêu.
Miểu Miểu cũng tỏ ra ngoan ngoãn và đáng yêu ở mức độ nhất định, nhưng Vân Khê cảm thấy điều này là do nó còn nhỏ.
Nó còn nhỏ, được Thương Nguyệt cứu về.
Nó chưa có khả năng săn bắn độc lập và dựa vào người khác để kiếm thức ăn, vì vậy nó phải cư xử cực kỳ tốt, làm hài lòng con người và Thương Nguyệt.
Như hổ con chưa trưởng thành.
Những con mèo mà Vân Khê gặp trong rừng trước đây có vẻ ngoài uy nghiêm, tính cảnh giác mạnh mẽ và lớn hơn nhiều so với những con mèo ở thế giới loài người, chúng luôn xuất hiện rồi lặng lẽ rời đi.
Ở một mức độ nào đó, Vân Khê cũng cảm thấy mình giống như vậy.
Cô cực kỳ nghe lời Thương Nguyệt, người đã cứu và bảo vệ cô, đồng thời chủ động làm nhiều việc để lấy lòng nàng.
Cô chạm vào Miểu Miểu đang đắm chìm trong việc ăn thịt: “Sau này em sẽ lớn lên rất nhiều phải không? Đến lúc đó bọn chị không thể nuôi em được nữa, em sẽ phải học cách tự săn mồi.”
Ngày tháng trôi qua, kích thước của Miểu Miểu càng ngày càng lớn, nó thường xuyên thực hiện hành vi săn mồi, hứng thú phục kích con chim cánh khổng lồ cùng với Thương Nguyệt.
Khi không có hoạt động phục kích, nó sẽ dùng cây gậy trêu mèo trong miệng chà xát chân Vân Khê, hy vọng Vân Khê sẽ chơi đùa với nó.
Hoặc sẽ vồ lấy chiếc đuôi lớn của Thương Nguyệt.
Thương Nguyệt thỉnh thoảng dùng đuôi hất nó đi, nhưng nàng có thể khống chế lực rất tốt, không hất nó vào tường.
Thỉnh thoảng nó sẽ vẫy đuôi, né sang trái sang phải, tập đánh với nàng.
Đôi khi nó sẽ giữ lấy vây đuôi, sau đó giơ cao lên, đung đưa qua lại giữa không trung.
Vân Khê đang ngồi đan lưới ở một bên, ngẩng đầu nhìn thấy Thương Nguyệt đang chơi đùa với con mèo, lập tức mỉm cười.
Cá trêu chọc mèo, thế giới động vật tuyệt vời này.
Miểu Miểu đang cố gắng rèn luyện kỹ năng săn bắn, Vân Khê cũng đang nỗ lực để tồn tại một cách độc lập.
Cô quyết định dệt lưới đánh cá từ những sợi dây xoắn.
Bằng cách này, mùa xuân tới, cô không chỉ có thể bắt cá bằng giỏ mà còn có thể dùng lưới đánh cá để chặn cá dưới sông.
Khi có nhà riêng trên đảo, cô sẽ đào một cái hồ chuyên nuôi cá.
Mèo rất hứng thú với những thứ như dây thừng, Vân Khê ở một đầu đan móc, Miểu Miểu ở đầu kia nhảy dây, cào vào sợi dây.
Sợ dây thừng bị nó cắn hư, Vân Khê cắt một đoạn dây thừng đưa cho Thương Nguyệt, để cá chơi với mèo.
Thương Nguyệt không muốn làm gì, lập tức duỗi đuôi đến trước mặt Vân Khê, nhét lại sợi dây vào tay Vân Khê.
Vân Khê suy nghĩ một lúc, buộc sợi dây quanh đuôi Thương Nguyệt.
Bằng cách này, Thương Nguyệt có thể vẫy đuôi và chơi với mèo.
Sợi dây được nhào từ vỏ cây nho khô và lá trầu không, tay cô nhào nặn những thứ này rất thô ráp, sau khi thời tiết trở lạnh, cô rửa tay quá thường xuyên, tay bắt đầu nứt nẻ.
Thương Nguyệt nhìn thấy vết cắt nhỏ nứt nẻ nhưng không chảy máu trên tay cô, nàng muốn liếm lấy theo thói quen.
Vân Khê vội vàng thu tay lại, giấu ra sau lưng, nhẹ nhàng giải thích: “Cô đừng liếm, càng liếm sẽ càng tệ hơn thôi.”
Thương Nguyệt: “A a.”
Lòng bàn tay ẩn sau lưng bỗng nhiên có cảm giác mềm mại, ẩm ướt và có gai.
Vân Khê quay người cảnh cáo Miểu Miểu: “Đừng liếm, trên lưỡi của em có xước măng rô, sẽ liếm rách da chị.”
Miểu Miểu: “Meo meo.”
Vân Khê giảm tần suất tiếp xúc với nước, lần sau nướng cá cô giữ lại nội tạng của cá, đặt lên phiến đá để chiên dầu cá.
Sau khi đông lạnh thành bột nhão, cô bôi dầu cá lên tay khi đi ngủ vào buổi tối.
Dính, nhờn và khó chịu.
Thương Nguyệt và Miểu Miểu ngửi thấy mùi dầu cá, đi tới ngửi tay cô thật mạnh.
Thương Nguyệt vươn lưỡi muốn liếm, lại bị Vân Khê chặn môi lại: “Không cho liếm.”
Miểu Miểu cũng muốn liếm, nhưng Vân Khê lại túm lấy gáy nó, nhấc qua vai, nhẹ nhàng mắng: “Ngay cả em cũng không được liếm.”
Thương Nguyệt có thể hiểu được tiếng người, nàng a a một tiếng, ý nói không được liếm, nàng lập tức không liếm nữa.
Miểu Miểu không thể hiểu được, nhưng giống như Thương Nguyệt trước đây, nó hiểu rằng giọng điệu này của con người có nghĩa là trách móc.
Nó ngoan ngoãn tựa vào vai Vân Khê, ngáy ngủ.
Nửa đêm, Vân Khê bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ran từ lòng bàn tay, khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy Miểu Miểu đang ăn trộm dầu cá trên tay cô.
Vân Khê tức giận, vỗ vào đầu nó, túm gáy ném ra ngoài phòng ngủ.
Một lúc sau, nó lại muốn tiến vào, Thương Nguyệt chú ý tới động tĩnh của nó, không mở mắt, duỗi đuôi đến cửa hang, nhẹ nhàng quét đi.
Trong khi quét nó đi, nàng phát ra một âm thanh a a nhẹ trong cổ họng, có chút giống như hả hê khi thấy người gặp họa.
Vân Khê nghe vậy, không khỏi mỉm cười.
*
“29, 30, 31…”
Vân Khê đếm nút thắt, phát hiện hôm qua là ngày 31 tháng 12.
À, hôm nay là Tết Dương lịch, ngày 1 tháng 1.
Đã nửa năm trôi qua kể từ khi cô đến đây.
Trong sáu tháng qua, cô đã nghĩ đến cái chết vô số lần, nhưng cuối cùng cũng vượt qua được.
Cô đốt lửa, nấu chín thức ăn và thịt xông khói, mặc quần áo, chế tạo công cụ và vũ khí, đồng thời dạy nàng tiên cá hiểu sơ bộ về ngôn ngữ con người.
Cô nhớ lại những mục tiêu ngắn hạn mà mình đã đặt ra.
Đã thực hiện được một nửa.
Những hạng mục còn lại chưa hoàn thiện hay nói cách khác là những hạng mục đang được thực hiện bao gồm: khám phá toàn bộ hòn đảo, học cách săn bắn và làm quen với hầu hết các loại thực vật ăn được.
Cô đang đứng thẳng, đếm những nút thắt trên đám cỏ khô héo, nhớ lại mục tiêu mình đã đặt ra, sau khi nhận ra mình đã hoàn thành được gần hết, cô thả lỏng người, nằm trên tấm da gấu trong phòng ngủ, viết ra một chữ “大”.
Cả người dường như thư giãn.
Sự hài lòng và niềm vui khi đạt được mục tiêu tràn ngập trong lòng, một nụ cười nở trên môi Vân Khê.
Cô đã có đủ dụng cụ, sau khi mùa xuân đến và rời khỏi hang động, cô có thể rèn luyện kỹ năng săn bắn và bắt đầu khám phá toàn bộ hòn đảo, sau đó cô sẽ tìm một nơi thích hợp cho con người sinh sống trong lãnh thổ của Thương Nguyệt, xây dựng môi trường sống cho riêng mình.
Thật tuyệt.
Vì lần trước cô đã học cách giải tỏa cảm xúc nên cô hiếm khi sử dụng phương pháp kìm nén, coi thường bản thân để thúc đẩy bản thân đạt được mục tiêu.
Cô học cách giảm bớt chứng trầm cảm bằng cách kéo dài dòng thời gian và nhìn về tương lai.
Nửa năm trước, khi đang đòi sống đòi chết, cô không thể tưởng tượng được rằng hôm nay mình sẽ có được tất cả những điều này.
Nửa năm sau, bản thân có thể tự sinh tồn nhất định, sẽ biết ơn bản thân đã nỗ lực kiên trì trong khoảng thời gian này.
Vân Khê tràn ngập cảm khái.
Nếu không phải sống trên hòn đảo này, cô sẽ không phát hiện ra rằng những điều nhỏ nhặt trong quá khứ mà cô cho là không đáng nhắc tới, những ký ức không được yêu thương đó chưa từng bị lãng quên và sẽ khiến trái tim cô tan nát trong mọi khoảnh khắc tiêu cực.
Cô không biết phải mất bao lâu để phát hiện ra rằng mình đã sống theo kiểu kìm nén bản thân trong quá khứ.
Việc phát hiện ra những điều đó giống như phát hiện ra một vài vết loét cũ trên cơ thể, cô cắt từng chút một, bôi thuốc lên người thì lớp da mới lại mọc ra.
Nghĩ như vậy, sống trên hòn đảo này chẳng phải là một sự giải thoát cho tâm hồn cô sao?
*
Vào ngày đầu năm mới, Vân Khê duy trì một số nghi lễ của con người.
Cô viết câu đối Tết trên bức tường đá của hang nước bằng đá xà phòng.
Câu đối thứ nhất và thứ hai là《 Mồng một tết 》của Vương An Thạch.
“Tiếng pháo tiêu trừ một tuổi, gió xuân mang lại hơi ấm cho Đồ Tô.”
Hoành Phi: Năm nào cũng có cá.
Vân Khê cố ý đổi từ “Dư” thành từ “Cá”.
Nếu như phải cả đời ở trên hoang đảo này, cô hy vọng mỗi năm đều ở cùng Thương Nguyệt và Miểu Miểu, mỗi năm đều có cá ăn.
Viết câu đối xong, cô dọn dẹp hang động.
Động sáng phủ đầy tuyết, không cần phải xen vào.
Một góc phòng ngủ được rắc tro thực vật mới, thay một tấm chăn bông mới, vào mùa đông, chiếu rơm xung quanh không có hoa để trang trí, cô dùng lá đuôi mèo đan vài bông hoa thủ công làm vật trang trí, đồng thời còn rải cây cang xung quanh, những chiếc vỏ sò xinh đẹp mà Thương Nguyệt tặng cô.
Thương Nguyệt chạm vào những bông hoa do Vân Khê dệt, cố gắng nhặt một chiếc lá để nếm thử hương vị của hoa.
Vân Khê nhìn thấy, cười nói: “Đồ ngốc, đây là hoa giả, không ăn được.”
Thương Nguyệt: “A a.”
Miểu Miểu cũng bước vào, dùng bàn chân nhỏ chạm vào chỗ này chỗ kia, làm xáo trộn từng chiếc vỏ mà cô đã sắp xếp.
Vân Khê mắng nó: “Táy máy tay chân.”
Vân Khê lấy ra một số loại trái cây sấy khô, khoai lang sấy khô và thịt xông khói cắt lát trong kho chứa, sau đó đặt chúng vào những chiếc vỏ lớn và hộp đựng mới làm.
Cũng giống như dịp Tết Nguyên Đán, mỗi gia đình đều có thói quen đặt đĩa đồ ăn nhẹ và trái cây sấy khô lên bàn.
Ở đây tuy không có khách nhưng có hai bạn nhỏ, một cá một mèo.
Cá và mèo nằm trên bàn đá, ngửi nhau.
Thương Nguyệt ăn đủ loại trái cây sấy khô, trong khi Miểu Miểu chỉ gắp từng lát thịt xông khói để ăn.
Vân Khê không có bàn làm, trong động có rất nhiều đá hình thù kỳ lạ, đều là bàn ghế đá tự nhiên.
Cô đưa cho Thương Nguyệt một cốc nước mật ong lớn, Thương Nguyệt uống đến ừng ực.
Về phần Miểu Miểu, cô không biết Miểu Miểu thích uống loại nước nào.
Lần nào nó cũng nhảy xuống hồ tròn nhỏ liếm nước, hoặc xuống hố nước uống.
Vân Khê suy nghĩ một chút, quyết định nấu chút nước dùng cho nó uống.
Dụng cụ nấu canh là vỏ cây tuyết tùng đã bị đốn bỏ vào tháng trước.
Loại vỏ này khó bắt lửa, có khả năng chống thấm nước tốt.
Cô cắt bỏ phần thô của vỏ, ngâm trong nước tro thực vật để khử trùng và làm mềm, sau đó gấp lại, dán keo 4 góc bằng nhựa thông, dùng một nhánh chẻ nhỏ làm kẹp để kẹp và cố định, sau đó đổ đầy nước, đặt trên lửa, đun nóng cho đến khi sôi rồi cho nhiều lát thịt mỏng vào.
Cô còn làm một cái nắp nồi bằng vỏ cây để nấu nhanh hơn.
Một lúc sau, cả hang tràn ngập mùi thơm của nước dùng.
Miểu Miểu và Thương Nguyệt không ăn muối, nước dùng của họ là nguyên bản, phải được làm ấm trước khi uống.
Vân Khê thích thêm một chút wakame mặn, cũng thích uống súp thịt hơi nóng.
Bây giờ là mùa đông, không thể tìm thấy các loại rau lá xanh.
Khi mùa xuân đến, cô sẽ vào rừng hái các loại cây xanh và một số loại nấm trông có vẻ ăn được, sau đó để Thương Nguyệt bắt vài con chuột núi làm vật thí nghiệm.
Ừm…!Cá bắt được chuột thì kỳ lạ quá, Miểu Miểu có thể bắt được.
Nhược điểm là chiếc nồi này chỉ có thể đốt được một lần.
Sau một lần, phần đáy bị cháy đen, lần thứ hai nó đã sẵn sàng để dùng làm củi.
Vân Khê không muốn sử dụng, cho nên cũng không thường xuyên nấu canh uống, lúc đun nước nóng càng quen dùng đá nung.
Hôm nay cô nấu canh thịt nóng, cá nướng thơm, khoai lang nướng, hạt dẻ rang, nếu không phải trong động không có bùn, cô nhất định sẽ làm cá bọc trong lá và bùn.
Một người một cá một mèo, ăn đến no căng bụng.
Cảm thấy không tiêu sau bữa ăn, Vân Khê đứng dậy, đi vòng quanh hang động.
Thương Nguyệt ở bên cạnh cô, Miểu Miểu ở bên cạnh Thương Nguyệt, đi thành một hàng.
Ngày đầu tiên của năm mới đã trôi qua như thế.
*
Lo lắng rằng mình sẽ không thể thích nghi với ánh sáng bên ngoài sau khi rời khỏi hang động, Vân Khê sẽ ở lại lối vào động sáng trong một thời gian ngắn mỗi ngày kể từ tháng 1 để mắt cô dần thích ứng với ban ngày bên ngoài.
Trong hang có tuyết, Vân Khê còn đang suy nghĩ có nên dẫn Thương Nguyệt đi đắp người tuyết và chơi ném tuyết hay không.
Nhưng Thương Nguyệt lại không muốn bước ra ngoài, nàng thà ở bên đống lửa sưởi ấm, uống đầy nước còn hơn là chơi đùa trong tuyết.
Miểu Miểu cũng thích ngồi xổm bên bếp đá sưởi ấm, một khi lại gần bếp lửa, râu của nó sẽ bị cháy, cuộn tròn lại.
Thương Nguyệt nhìn thấy, hả hê một lúc lâu.
Vân Khê ôm nó vào lòng, dùng chiếc kéo nhỏ của con dao đa năng để cắt bỏ bộ râu bị cháy của nó.
Những ngày qua, tiếng kêu meo meo của nó cực kỳ tủi thân.
Tiếng a a a a của Thương Nguyệt đặc biệt hả hê.
Mặt trời cũng ló dạng vào mùa đông nhưng không chạm tới đáy hang.
Khi tuyết tan và mặt trời ló rạng, Miểu Miểu sẵn sàng đến động sáng, ở lại một thời gian.
Nó gần như đã khám phá toàn bộ hang động, chỉ ghé thăm động sáng khi phục kích được con chim cánh khổng lồ, cũng chưa leo lên được bao nhiêu.
Là một con mèo, việc tuần tra và đánh dấu mọi ngóc ngách trong nhà là điều đương nhiên.
Vân Khê đứng ở lối vào động sáng, nhìn lên bầu trời, khi cúi đầu xuống, cô nhìn thấy Miểu Miểu đang bước lên những tảng đá trên vách đá, nhảy lên nhảy xuống, như thể đang đi trên mặt đất bằng phẳng, trong nháy mắt mắt, nó đã leo được nửa đường.
Vân Khê đứng ở đáy động, gọi nó: “Miểu Miểu, cẩn thận kẻo té thành bánh mèo đấy!”
Miểu Miểu nhìn lên đỉnh hang, rồi bắt đầu leo xuống.
Khi nó nhảy xuống đáy hang, nó chạy tới cọ cọ chân Vân Khê, sau đó quay lại bếp đá sưởi ấm.
Sau đó, thời tiết ngày càng ấm hơn, Miểu Miểu ngày nào cũng trèo tường ở động sáng nhưng chưa bao giờ leo lên đỉnh thành công.
Cho đến một ngày cuối tháng 2, thời tiết trong lành, nắng chiếu rực rỡ ở cửa hang.
Miểu Miểu cuối cùng cũng leo lên được, vung cái đuôi lớn qua lại trên nóc hang.
Vân Khê và Thương Nguyệt nhìn nó ở đáy hang, nó lại nhìn cả hai ở cửa hang, kêu meo meo, sau đó quay người rời đi, rất lâu không quay lại.
Vân Khê, người đã đợi rất lâu dưới đáy hang, sững sờ một lúc khi nhận ra Miểu Miểu có thể sẽ đi mãi.
Cô hỏi Thương Nguyệt bên cạnh: “Này, có phải nó phải trở về tự nhiên không?”
Có phải không thể nào thuần hóa nó được không?
Thương Nguyệt a a một tiếng, không có phản ứng gì, giống như đã đoán trước được.
Vân Khê cảm thấy mất mát cả ngày.
Cô đợi ở cửa hang từ ngày này sang đêm khác nhưng Miểu Miểu vẫn không quay lại.
Mèo ở thế giới tự nhiên không khác gì mèo hoang ở thế giới loài người, chúng sẵn sàng sống chung dưới một mái nhà với con người và sẵn sàng được nuôi dưỡng.
Có lẽ, nó khao khát thế giới bên ngoài nhiều hơn.
Ngay cả trong số những chú mèo hoang ở thế giới loài người, cũng có những chú mèo sau khi được đón về nhà lại khao khát được tự do và lại bỏ trốn khỏi nhà.
Ngày hôm sau, Miểu Miểu vẫn không trở lại.
Vân Khê thở dài, có chút thất vọng.
Cô nghĩ rằng Miểu Miểu có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Thương Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Vân Khê, lập tức ôm Vân Khê đến bờ hồ, chuẩn bị cùng cô rời khỏi hang động.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký nàng tiên cá: Nó được nuôi dưỡng quá sung sướng, đến nỗi quên mất sự nguy hiểm của thế giới ngoài kia…
——–.