Giống như chú mèo con thích dính người
*
Cơ thể gần đến mức Vân Khê không khỏi đưa tay đẩy ra một chút.
“Tôi cho cô rất nhiều ấm áp, cô đủ ấm rồi.” Cô nói với Thương Nguyệt.
Thương Nguyệt mở mắt ra, nhìn Vân Khê, trong cổ họng phát ra tiếng a a, giống như đang thắc mắc tại sao cô lại đẩy ra.
Vân Khê bình tĩnh giải thích: “Đủ ấm rồi, nhưng nếu cô đến quá gần, tôi không quen, sẽ không ngủ được.”
Thương Nguyệt còn đang lẩm bẩm, nàng không hiểu lời Vân Khê giải thích, lập tức tiếp tục đến gần, áp vào người Vân Khê.
Khoảng cách giữa cả hai càng gần, Vân Khê càng cảm thấy lo lắng và bất an.
Đó không phải là nỗi sợ bị người khác ăn thịt hay làm tổn thương, mà là sự bất an đến từ phản ứng bản năng của cơ thể, đó là nỗi sợ đến từ tâm lý, không lên cũng không xuống.
Vân Khê cảm thấy mình lại phát bệnh…
Cô là một người hơi ác cảm với việc thiết lập các mối quan hệ thân mật.
Nếu như trước đây hiện tượng tâm lý này sẽ nghiêm trọng hơn, khiến cô không thể kết bạn, không thể bày tỏ nội tâm một cách thẳng thắn, khó xử, bực bội, rõ ràng cô muốn đến gần đối phương, nhưng khi thực sự đến gần, cô lại thực sự muốn tránh xa.
Khi còn là sinh viên, có một bạn nữ cùng lớp mà cô không hề quen biết chủ động tiếp cận và muốn kết bạn với cô.
Cô cũng có thể thể hiện khía cạnh dịu dàng và thân thiện ngay từ đầu, từ tận đáy lòng, không đạo đức giả.
Nhưng một bước gần hơn, khi mối quan hệ giữa hai người chuyển từ bạn cùng lớp thành bạn thân, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, kèm theo đó là sự hoảng loạn không thể giải thích được.
Vì vậy, cô có ý thức giữ khoảng cách với bạn nữ cùng lớp.
Đối phương không làm gì sai, nhưng cô ấy lại bị xa lánh một cách khó hiểu, cuối cùng đối xử lạnh nhạt và cắt đứt quan hệ với cô.
Kể từ đó, Vân Khê từng cho rằng mình bị bệnh, đúng nghĩa là “bệnh”, không thích hợp để kết bạn hay yêu đương.
Một thời gian dài cô sống một mình.
Mãi về sau, cô đã có chút kiến thức tâm lý dự trữ, yêu và thực sự thiết lập được mối quan hệ thân mật, mới mơ hồ tỉnh lại——
Cô có khuynh hướng né tránh, mặc dù không phát triển chứng rối loạn nhân cách né tránh, nhưng cô đã quen với việc khép kín và kìm nén bản thân, không thể chấp nhận những biểu hiện cảm xúc quá mạnh mẽ và vô thức từ chối sự nhiệt tình của người khác và việc thiết lập một mối quan hệ thân mật.
Vân Khê nhận thức được bản thân.
Và sau khi phát hiện ra vấn đề, cô đã cố gắng điều chỉnh và sửa chữa bản thân, nghĩ rằng mình gần như đã điều chỉnh được bản năng.
Nhiều năm sau, cô tìm lại được người bạn học cũ của mình và xin lỗi đầy chân thành.
Đối phương ban đầu không chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng cả hai có duyên làm việc cùng một công ty và có một số liên hệ làm ăn, sau khi qua lại, họ lại trở thành bạn bè.
Người bạn duy nhất của cô.
Hai con mèo của cô vẫn được người bạn đó nuôi.
Giờ đây, Vân Khê nhận ra rằng mối quan hệ của cô và Thương Nguyệt đang dần trở nên thân thiết hơn.
Kết quả là cô lại cảm thấy bất an, muốn chủ động đẩy đối phương ra.
Càng gần lại càng muốn đẩy ra, đây có lẽ là một cơ chế tâm lý tự bảo vệ được hình thành từ khi còn nhỏ.
Những người không đến gần cô sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương cô.
Những người như cô thực ra không thích hợp làm bạn thân hay bạn đời chút nào, ở bên cô sẽ khiến họ cảm thấy rất đau khổ.
Nhưng Thương Nguyệt hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Nàng không hiểu ngôn từ hay tâm lý, cũng không hiểu được lời giải thích của Vân Khê.
Nàng giống như một con mèo con bám chặt lấy cô, sau khi bị đẩy ra, nàng tủi thân a a một tiếng rồi lại dính chặt vào cô.
Vân Khê đẩy vài lần, lập tức lười đẩy tiếp.
Thương Nguyệt thực sự không hiểu…
Cả tháng bảy khi ấy, sau khi bị Vân Khê đẩy ra, Thương Nguyệt vẫn cẩn thận giữ khoảng cách, không bao giờ lại gần.
Hiện tại, có lẽ chắc chắn Vân Khê đẩy mình ra cũng sẽ không làm gì, cho nên nàng tiếp tục kiên trì, nhiệt tình bám lấy cô.
Con người sẽ bị ngôn ngữ của Vân Khê từ chối và làm cho bối rối, nàng tiên cá này không hiểu được ngôn ngữ mà cô từ chối, và không thể hiểu được những khúc mắc của con người.
Nàng chỉ biết mối quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn, bị từ chối sẽ không bị mắng, con người sẽ không khóc lóc, phản kháng hay tức giận nên có thể được cọ cọ đầy tự tin và bạo dạn hơn.
Suy nghĩ đơn giản và trực tiếp.
Vân Khê có cảm giác khá bất lực như khi một học giả gặp phải một người lính.
Như thể cô muốn giữ khoảng cách giữa nhau, nhưng đối phương cứ đuổi theo cô, nên cô chỉ có thể giảm tốc độ, để đối phương đến gần hơn…
Cảm giác hoảng loạn trong lòng cũng bị loãng đi bởi cảm giác bất lực này.
Sau đó, cô phát hiện ra rằng, sâu thẳm trong trái tim mình, cô thực sự không hề từ chối sự tiếp cận của người khác.
Bởi vì dù có đẩy ra thế nào thì người kia vẫn kiên trì bám lấy cô, điều này mang lại cho cô cảm giác an toàn vô cùng.
Chưa có ai cho cô cảm giác an toàn như vậy, kể cả bạn gái cũ của cô.
Có lẽ, cử chỉ đó không phải là điều mà con người có thể dễ dàng thực hiện được.
Cơ thể cả hai chạm vào nhau, Vân Khê lắng nghe nhịp tim của nhau, nhắm mắt lại như cam chịu số phận, chìm vào giấc ngủ sâu.
*
Sáng sớm ngày hôm sau.
Vân Khê đứng dậy đốt đống củi, trong khi Thương Nguyệt vẫn đang ngủ trên giường.
Bài thơ cổ được đọc vào buổi sáng là《 Xích Bích phú 》, bữa sáng có vài lát thịt xông khói, vài củ khoai lang khô và một vỏ trà lá thông.
Vì áy náy, cô không quên ném một ít thịt băm xuống hồ cho cá trong hồ ăn.
Vân Khê bình tĩnh hoàn thành những việc này, sau đó luyện tập bắn cung bằng cung.
Cô không nỡ sử dụng những mũi tên được làm cẩn thận từ răng động vật để luyện tập, vì vậy cô đã làm mười mũi tên bằng gỗ với một đầu được mài sắc, đồng thời cũng làm ba mục tiêu bằng rơm.
Động sáng có tầm nhìn tốt vào ban ngày nên cô tập luyện ở đây vào ban ngày.
Khi còn nhỏ, cô cũng làm loại cung tên này, nhưng nó không có sát thương, chỉ dùng để chơi đồ chơi với bọn trẻ, cô còn làm một thanh kiếm gỗ vung vẩy xung quanh, giả vờ là một nữ anh hùng võ thuật, có cung và kiếm, có thể du hành khắp thế gian.
Sau này, trong thành phố xuất hiện các địa điểm giải trí bắn cung trong các trung tâm mua sắm, được trang bị các thiết bị chuyên nghiệp, cung tên và huấn luyện viên chuyên môn.
Cô đã đến đó một lần, và trong số mười lăm mũi tên, chỉ có ba mũi tên trúng mục tiêu, không có mũi nào trúng hồng tâm.
Từ đó trở đi, cô không bao giờ đặt chân đến trung tâm bắn cung đó nữa.
Thương Nguyệt đứng sang một bên, nhìn thẳng vào cô, giương cung lên và bắn một mũi tên.
Vẻ mặt nàng đang nói rõ ràng: Tôi cũng muốn chơi!
Dây cung trước đây Vân Khê làm cho nàng để biến gỗ thành lửa chỉ là đồ trẻ con.
Cây cung trong tay Vân Khê hiển nhiên lớn hơn vài thước, nhìn càng vui mắt hơn.
“Tôi không phải làm chuyện này để cho vui…” Vân Khê giống như biết nàng đang suy nghĩ gì.
Nhưng do dự một lúc, nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Thương Nguyệt, Vân Khê đưa cho nàng cung tên, dạy nàng nhắm vào hồng tâm mà bắn.
Không ngờ nàng khỏe quá, khi kéo cung thì “bụp” một tiếng, dây cung bị nàng làm đứt.
Nàng cầm cung, ngơ ngác sờ sợi dây đứt, a a một tiếng, bất an vẩy vẩy đuôi, ánh mắt nhìn về phía Vân Khê, thân hình trở nên thấp bé hơn.
Vân Khê “tạch” một tiếng, sờ sờ sợi dây đứt, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Thương Nguyệt, an ủi nói: ” Tôi không trách cô, loại dây này ngay từ đầu đã không đặc biệt chắc chắn, nó được đặt trong góc đã lâu, khoảng thời gian này tôi cũng thường xuyên sử dụng nên nó cũng mau đứt.”
Thương Nguyệt dùng đôi mắt xanh to tròn nhìn cô, quét qua gương mặt cô để chắc chắn không nhìn thấy bất kỳ sự tức giận hay giận dữ nào, sau đó a a vài tiếng rồi trả lại cung tên vào tay cô.
Vân Khê ngồi trong hang động, lấy một sợi dây khác thay vào.
Ngoại trừ dây thừng, trước đây Vân Khê cũng sưu tầm một ít đuôi động vật, nhưng cô xử lý không tốt, sợ chúng mục nát, hư hỏng nên đã vứt đi.
Lúc thay dây, Thương Nguyệt ngoan ngoãn ngồi sang một bên nhìn cô thay.
Vân Khê vừa quay đầu lại lập tức có thể nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc, trong veo của Thương Nguyệt.
Cô không khỏi đoán tuổi của Thương Nguyệt.
Nếu Thương Nguyệt chỉ mất 3, 4 năm đã lớn như vậy, một con người 24 tuổi làm sao có thể chịu nổi được?
Mỗi ngày đều chơi với một đứa trẻ 3, 4 tuổi sao?
Đôi khi cô cảm thấy Thương Nguyệt vẫn giống như một đứa trẻ loài người, hồn nhiên ngây thơ, hành động theo bản năng và trực giác.
Đôi khi cô cảm thấy Thương Nguyệt rất thông minh và hiểu chuyện, kinh nghiệm săn bắn phong phú, tư thế vững vàng, gương mặt xinh đẹp, nhìn giống như một cô gái loài người 17, 18 tuổi.
Có lẽ, trên hòn đảo không người như vậy, không có người cùng chủng tộc để giao lưu, dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng chỉ là năm tháng, kinh nghiệm của nàng sẽ không tăng lên một nửa, trí óc cũng sẽ trưởng thành rất chậm.
Ở thế giới này, trên hoang đảo này, đối mặt với những sinh vật kỳ dị như vậy, tuổi tác của con người không còn có thể dùng để đo lường và so sánh được nữa.
Xuất phát từ ích kỷ, Vân Khê hy vọng Thương Nguyệt sẽ không lớn quá nhanh, nếu nàng trưởng thành như chó mèo trong 3 hoặc 4 năm nữa, thì tuổi thọ của nàng có thể không dài lắm.
Cô hy vọng Thương Nguyệt có tuổi thọ tương đương với con người, hoặc dài hơn con người.
Vân Khê muốn dạy Thương Nguyệt về các con số và tuổi tác.
Cô lấy một nắm đá nhỏ và xếp chúng trên mặt đất từ 1 đến 10.
Cô còn dùng bột talc để viết các chữ số Ả Rập từ 1 đến 10 trên mặt đất.
“Đây là 1,1 viên đá; đây là 2,2 viên đá…”
Từ 1 đến 10, Thương Nguyệt học nhanh bằng cách kết hợp âm thanh, hình dạng và ý nghĩa.
Buổi tối ăn cơm, Vân Khê nói với nàng: “Hôm nay chúng ta ăn 1 củ khoai lang nướng và 10 lát thịt xông khói.”
Nói cho nàng những con số cụ thể để nàng dần phát triển khái niệm về con số.
Vân Khê cảm thấy bản thân rất vất vả mới biết được tuổi của nàng.
Buổi tối khi đi ngủ Vân Khê cũng chắp hai tay, nói 1 thì duỗi một ngón, nói 2 thì duỗi hai ngón,…!Sau vài ngày dạy, cuối cùng cô cũng dạy được cho nàng khái niệm từ 1 đến 10.
Khái niệm số học thì dễ dạy, nhưng khái niệm thời gian lại trừu tượng hơn, Vân Khê nhất thời không biết dạy như thế nào.
Có thể phân biệt ngày và đêm rất dễ dàng, nhưng bản thân Vân Khê lại không rõ ràng về thời gian chi tiết như giây, phút và giờ.
Trước đây, vào mùa hè và mùa thu, cô vẫn có thể nhìn bầu trời bên ngoài và phân biệt được buổi sáng, buổi trưa và buổi tối.
Bây giờ đầu đông, trời đầy sương mù.
Vân Khê chỉ biết ngày và đêm, không biết sáng, trưa và tối.
Vì vậy, những ngày tiếp theo mỗi ngày Vân Khê đều sẽ buộc dây trước mặt Thương Nguyệt.
Cô nói với Thương Nguyệt: “Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thắt nút dây.”
Cô sử dụng phương pháp này để minh họa sự trôi qua của thời gian.
Sau đó, cô đưa cho Thương Nguyệt một mảnh cỏ chết có 30 nút thắt và yêu cầu Thương Nguyệt đếm số nút thắt.
Thương Nguyệt dùng ngón tay so sánh đếm, đếm 10 ngón tay, nàng phát hiện không đủ, nàng nắm lấy Vân Khê, lại đếm thêm 10 ngón tay, nàng phát hiện vẫn không đủ, sau đó, nàng nhìn thấy ngón chân Vân Khê.
Tay chân của một người, cộng thêm bàn tay của nàng tiên cá, cuối cùng cũng đoán ra được trên sợi dây có ba số 10.
Vân Khê thở dài trong lòng: Làm giáo viên mầm non không hề dễ dàng.
Sau đó, cô tiếp tục dạy Thương Nguyệt 10 số kế.
*
Trên núi không có Gia Tử, lạnh đến không biết năm nào*.
(*Trên núi không có lịch, cái lạnh sắp qua mà không biết đã đến Tết rồi, ám chỉ những người sống ở vùng sâu vùng xa, bị cô lập với thế giới, không biết đã là mùa nào)
Mùa đông lạnh giá, khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, Vân Khê còn đang say giấc nồng.
Ngày hôm sau cô đi bộ đến động sáng nhìn xem, có lẽ tuyết đã rơi suốt đêm, trong hang hoàn toàn trắng xóa, còn có chút tuyết.
Nó dày khoảng mười centimet, khi nhìn lên, những bông tuyết trên bầu trời vẫn như bông gòn, nối tiếp nhau rơi xuống.
Cô mừng vì đồ đạc trong hang này đã được chuyển đi nơi khác sớm.
Sau khi tuyết tan, hang động sẽ trở nên ẩm ướt.
Đáy động không có gió, những bông tuyết rơi lả tả trên hõm cổ khiến cô rùng mình vì lạnh.
Hang này từ khô nóng vào mùa hè đã chuyển sang lạnh và ẩm ướt như hiện nay, đặc biệt là hang nước.
Cô lắc đầu, quấn mình trong lông thú rồi vội vã quay trở lại lối đi nối hố nước và đốt lửa để sưởi ấm.
Nghỉ ngơi trong hang nhiều ngày, Thương Nguyệt nhìn thấy tuyết trong hang, kêu lên một tiếng, sau đó bò đến hang nước, phát ra tiếng “rầm”, nhảy xuống hồ.
Vân Khê đi theo, nhìn thấy hành động của nàng, vội vàng chạy đến bên hồ, lớn tiếng hỏi: “Thương Nguyệt, thời tiết lạnh như vậy mà đi đâu?”
Thương Nguyệt còn chưa bơi được xa, đã nghe thấy tiếng Vân Khê.
Đầu nàng nhô lên khỏi mặt nước, kêu a a vài tiếng, dường như đang giải thích điều gì đó với Vân Khê, sau đó lại lao xuống nước.
Lời giải thích này cũng giống như không nói gì cả…
Vân Khê ngồi xổm bên bờ, kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, yên lặng chờ Thương Nguyệt nổi lên lần nữa.
Vào mùa đông, cá sợ lạnh ở dưới nước thích bơi đến những vùng nước sâu.
Nhiệt độ cao hơn ở vùng nước sâu.
Vân Khê nhớ rõ, cái hồ này sâu không đáy.
Cô chưa từng xuống đáy hồ bao giờ, cơ thể con người không thể chịu được áp lực nước ở những vùng nước sâu.
Thương Nguyệt định ngủ đông dưới đáy hồ sao?
Nhưng trên bờ có sự hiện diện của cô, có lửa, chăn và ga trải giường bằng da gấu, chắc chắn ấm hơn nước sâu dưới đáy hồ.
Hay nàng đang thoát ra khỏi hang động? Nàng định làm gì ngoài đó?
Thời tiết lạnh thế này, chắc sẽ không bị lạnh chết ở ngoài đi…
Xùy xùy xùy!
Vân Khê xùy vài tiếng trong lòng.
Mặc dù Thương Nguyệt là loài bò sát biển giống như rắn, nhưng ít nhất nàng cũng có nửa thân người, giống cá, giống rắn, giống người, cho nên cũng không yếu đuối như vậy.
Hơn nữa, động vật có bản năng cầu ưu, tránh nhược, nếu dễ chết cóng như vậy, Thương Nguyệt sẽ không dễ dàng ra khỏi hồ.
Thương Nguyệt quen thuộc với hoang đảo, khí hậu ở đây hơn cô rất nhiều nên không cần phải lo lắng quá nhiều.
Vân Khê thầm tự an ủi bản thân.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký nàng tiên cá: Tại sao lại đẩy tôi ra, tôi muốn dính dính mà…!lại đẩy ra rồi? Không, tôi phải dính dính…!tôi muốn dính dính…!tôi dính…!A, cuối cùng cũng không đẩy ra nữa nè, ôm lò sưởi ngủ hoy!
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều..