Không chỉ bắt đầu tuyệt thực mà còn bắt đầu tránh giao tiếp
*
Nàng tiên cá kêu a a hai tiếng, trên mặt không hề lộ ra vẻ đau đớn mà chỉ đảo mắt, sau đó cẩn thận nhặt lá hương bồ mà mình đã cắn trên mặt đất, đưa vào tay Vân Khê.
Có vẻ như nàng không muốn phụ tâm ý chữa lành vết thương cho mình của Vân Khê nên đã nhặt nó lên.
Vân Khê cũng không để ý lắm, ném nó sang một bên, cúi người nhặt vảy cá bị nàng tiên cá cắn đứt lên.
Đó là một trong những chiếc vảy cá bị nứt.
Vân Khê cẩn thận kiểm tra vết thương của nàng tiên cá, xem ngoài việc chảy máu ra còn có triệu chứng nào khác không.
Màu da trên đuôi nàng tiên cá cũng là màu xanh lam tuyệt đẹp, nhạt hơn màu xanh nhạt của vảy, những hạt máu màu xanh lam mịn màng từ nơi vảy bị cắn đứt chảy ra, các loại thảo dược nghiền nát và bôi rải rác trên mặt đất.
Không có dấu hiệu hư thối hay nhiễm trùng, chỉ chảy máu liên tục.
Vân Khê suy nghĩ một lúc, cho rằng nàng tiên cá có thể chỉ lấy ra những chiếc vảy bị thương nên nứt ra, vảy sẽ không tự động lành lại như da, chỉ có thể rút ra và tái tạo.
Nàng tiên cá ôm đuôi li3m vết thương, nước của thảo dược lúc đầu có vị đắng, nàng cau mày, sau đó tiếp tục li3m.
Chỗ bị li3m nhanh chóng được cầm máu.
Thật sự tốt hơn thảo dược.
Nhưng vừa rồi nàng cũng không ngăn Vân Khê bôi thảo dược cho mình.
Vân Khê chạm vào một chiếc vảy cá nứt khác, nói với nàng tiên cá: “Đừng cắn nữa, tôi sẽ giúp cô rút ra.”
Cô vốn tưởng rằng mình có thể kéo nó ra chỉ bằng một cú kéo đơn giản, nhưng cô đã dùng hết sức, vảy cá vẫn bám chặt vào cơ thể nàng tiên cá, không chút sứt mẻ.
Nàng tiên cá liếc nhìn Vân Khê, a a một tiếng, ôm đuôi, cắn vảy cá rồi tự cắn đứt.
Vân Khê:…
Cô cảm nhận được sức mạnh nghiền nát giữa các loài khác nhau.
Vân Khê rửa sạch hai chiếc vảy cá bị cắn, thu gom lại, đặt bên cạnh một đống vỏ sò trong hang khô.
Cô không biết tại sao mình lại muốn giữ lấy.
Con người luôn thích làm những việc vô nghĩa.
Sau khi nàng tiên cá cắn đứt hai chiếc vảy cá, nàng không rút những chiếc vảy khác ra mà chỉ ăn thịt gấu xám khổng lồ mà Vân Khê đã thái ra.
Nàng lấy miếng thịt, bắt đầu ăn.
Vân Khê thấp thoáng nhìn thấy trên mặt nàng một loại cảm giác vui vẻ, hào phóng giống như đang trả thù.
Cũng đúng.
Nàng là người chiến thắng, con gấu xám vừa là kẻ thua cuộc vừa là kẻ săn mồi đã hành hạ nàng.
Chiến đấu nơi hoang dã là cuộc chiến sinh tử, không cần phải nói, giữa hai bên đều có hận thù.
Con người cũng có tâm lý tương tự khi đối mặt với kẻ thù không đội trời chung.
“Tráng sĩ đói cơm và ăn thịt, cười nói về việc uống máu của người Hung nô.” Mặc dù đó không phải là mô tả chân thực, nhưng có thể phát hiện ra sự căm ghét mãnh liệt của nhà thơ chỉ bằng một cái nhìn.
Vân Khê nhớ lại lần trước suýt bị chim biển mổ, nàng tiên cá đã xé nát con chim biển, thậm chí còn lấy trứng chim biển ra.
Cô mơ hồ cảm thấy con cá này mang chút tâm lý báo thù.
Cũng giống như con người, có những cảm xúc vui, giận, buồn, sợ hãi, yêu, ghét, h@m muốn rất phong phú và dồi dào.
Nghĩ đến đây, khi Vân Khê nhìn thấy nàng tiên cá ăn thịt sống, cô không còn cau mày như lần đầu nhìn thấy nàng, cũng không còn cảm giác nàng là quái vật ăn tươi nuốt sống nữa.
Vân Khê thậm chí có thể đồng cảm, cảm nhận được sự căm ghét tột độ của nàng tiên cá.
Vào giờ khắc này, lòng các nàng như được kết nối.
Hôm qua cô đã chờ đợi nàng tiên cá cả đêm, cả đêm bị tra tấn bởi sự lo lắng nôn nóng, gần như suy sụp tinh thần.
Nếu con gấu xám khổng lồ này không đánh nhau với nàng tiên cá, thậm chí làm bị thương nàng tiên cá thì nàng tiên cá đã không quay lại muộn như vậy.
Nếu nàng tiên cá thua cuộc, hậu quả sẽ ra sao?
Khi đó rất có thể cô sẽ chết đói trong hang động này.
Trước khi chết, cô sẽ thử đi thử lại xem mình có thể bơi, trèo ra ngoài hay không, nếu cuối cùng phát hiện không thể, cô sẽ nằm trên mặt đất, im lặng chờ chết.
Cũng giống như trên du thuyền, cô đã cố gắng, đã vất vả, không chủ động tìm đến cái chết nhưng cũng không thể thoát khỏi số phận tử thần nên chỉ biết im lặng chấp nhận.
*
Thịt sống không thể bảo quản vào mùa hè và sẽ bị hỏng nếu để qua một ngày một đêm.
Nàng tiên cá ăn thịt tươi của con gấu xám khổng lồ, còn Vân Khê ăn trái cây dại.
Những ngày qua Vân Khê không thể ăn thịt, nàng tiên cá cũng biết điều này, cho nên nàng cũng không cho Vân Khê ăn thịt động vật, thậm chí còn không thử đưa thịt đến bên miệng Vân Khê.
Nàng nhớ lần trước Vân Khê đã nôn ra ngoài khi ăn thịt động vật.
Sau khi Vân Khê ăn xong một ít trái cây dại, cô lấy dao găm và búa đá cắt lông của con gấu xám khổng lồ.
Khi bắt đầu lột da, cô nghĩ mình sẽ hơi sợ hãi.
Hóa ra không phải vậy.
Khi còn là một thiếu niên ở quê, cô thường giúp bà ngoại giết gà, vịt, thỏ trong các dịp lễ hội.
Khi còn học đại học, cô cũng giỏi giải phẫu, mặc dù có thiện cảm với động vật thí nghiệm nhưng cô chưa bao giờ mềm lòng với chúng.
Đối với động vật đã định phải chết, trừ khi không giết chóc, nếu không, mềm lòng chính là cực hình, điều tốt nhất nên làm là nhanh chóng và chính xác để chúng tự kết thúc cuộc đời mình nhẹ nhàng nhất có thể.
Cô kính sợ mỗi sinh vật sống bị giết trong tay mình.
Về phần con gấu xám khổng lồ này, trong lòng Vân Khê cũng không có nhiều khúc mắc như vậy, cô chỉ muốn tận dụng nó một cách tốt nhất.
Vân Khê mổ bụng con gấu xám khổng lồ, bắt đầu từ bụng, dọc theo lưng, cắt, lột bỏ lông và cơ đầy rõ ràng.
Xác con vật vừa mới chết, cơ thể vẫn chưa cứng hẳn.
Dao găm trong tay tuy không sắc bén như dao mổ nhưng cắt khá êm, chỉ có các khớp xương rất khó cắt và bong ra, cần chuyển sang dùng cưa nhỏ để cắt từng chút một.
Vân Khê nhớ lại những kiến thức, kỹ thuật giải phẫu đã thất lạc từ lâu trong đầu.
Nàng tiên cá tò mò nhìn chằm chằm động tác của Vân Khê.
Thấy Vân Khê cắt một lúc lâu mà động tác vẫn chậm chạp, nàng vươn tay ra, “cạch” một tiếng, bẻ gãy xương chân sau của con gấu xám khổng lồ làm đôi, sau đó dùng móng tay sắc nhọn của mình cào, kéo nhiều lần lên cơ thể con gấu xám khổng lồ, lột bỏ lông của con gấu xám rồi nhúng vào nước để rửa sạch máu, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vân Khê, đưa cho Vân Khê.
Vân Khê:…
Nếu biết trước kỹ năng lột da nàng tiên cá tốt như vậy, cô dại gì phải mất nhiều thời gian mày mò ở đây?
Kỹ năng lột da của nàng tiên cá rất tốt.
Cô nghĩ trước đây cô ấy đã bắt được rất nhiều con mồi bị lột da, nàng cũng thích lột da trước khi ăn, càng lột da nhiều lần, nàng càng trở nên điêu luyện hơn.
Vân Khê nghĩ rằng tháng này nàng tiên cá ăn cá tôm chỉ để chăm sóc cho cô.
Thức ăn của nàng tiên cá rất phổ biến, nên phong phú hơn.
Vân Khê giơ ngón tay cái lên cho nàng tiên cá, khẽ mỉm cười.
Mặc dù nàng tiên cá có thể không nhất thiết phải hiểu rằng giơ ngón tay cái lên có nghĩa là một lời khen, nhưng luôn có thể kết nối ý nghĩa sau khi thực hiện nhiều lần.
Có rất nhiều điều nàng tiên cá không hiểu, nhưng nàng sẽ cố gắng hiểu rõ từng hành vi của Vân Khê, chỉ cần những hành vi đó không có hại hay đe dọa đến sự sống còn, nàng sẽ để Vân Khê làm việc đó và không cản trở sự tự do di chuyển của cô.
Thậm chí, khi thấy Vân Khê không làm được, nàng sẽ giúp đỡ.
Thật là một con cá săn sóc.
Sau khi lột da, Vân Khê dùng dao loại bỏ một ít cơ bắp còn sót lại, sau đó đặt nó sang một bên, cắt đứt chiếc đuôi tròn ngắn của con gấu xám khổng lồ.
Cô không biết việc cắt nó có tác dụng gì nhưng cô thấy nó trông giống như một quả bóng, nhìn có vẻ đáng yêu nên chơi đùa một lúc.
Sau đó, cô nhờ nàng tiên cá giúp nhổ răng nanh rồi bẻ gãy tứ chi của con gấu xám khổng lồ, loại bỏ thịt và màng gân, để lại vài đoạn thanh xương.
Cô phải mất cả ngày mới có được những thứ này.
Nếu như không phải Vân Khê cạn kiệt năng lượng, cô nhất định muốn loại bỏ toàn bộ thịt gấu, chỉ để lại bộ xương.
Cô đã nhìn thấy nhiều loại kim xương, gậy xương, lưỡi câu cá bằng xương và các sản phẩm xương khác do người tiền sử chế tạo từ xương động vật trong nhiều viện bảo tàng khác nhau.
Mặc dù cô không biết kỹ thuật mài cụ thể, nhưng cô có thể mài nó trên đá, mài thành một số dụng cụ tiện lợi.
Ví dụ, những chiếc gậy xương lớn này dễ sử dụng hơn chiếc búa đá mà cô làm bằng đá buộc với gỗ.
Khi trở lại hang khô, Vân Khê nhìn lên bầu trời tối đen như mực.
Đêm nay không trăng không sao.
Nhắc mới nhớ, ở thế giới này, cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm.
Bầu trời đêm trong thành phố hầu như không có một ngôi sao sáng nào, điều khiến Vân Khê ấn tượng nhất chính là bầu trời đầy sao mà cô nhìn thấy ở vùng nông thôn.
Về đêm ở nông thôn, bầu trời đầy sao rộng lớn đẹp như tranh vẽ, lấm tấm những vì sao và trong vắt như nước, không cần dùng đèn, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy những cánh đồng, dãy núi cách đó không xa.
Những đêm hè, ngoài đồng tràn ngập tiếng côn trùng và tiếng ếch nhái.
Cô thường nằm trên lan can tầng hai ngắm sao một lúc, nghe tiếng ếch kêu rồi vào nhà, ngủ cùng chăn với bà ngoại.
Bây giờ bị mắc kẹt trong hang động này, nàng tiên cá bên cạnh Vân Khê không thể nói được nên rất im lặng, thỉnh thoảng lại a a một hai tiếng.
Khi hai người ngủ cùng nhau, nàng tiên cá có thói quen dùng đuôi quấn quanh Vân Khê.
Vân Khê chủ động ôm lấy đuôi của nàng, ôm vào trong ngực, một hai nói với nàng: “Tối nay cô không được lẻn ra ngoài nữa, tôi sẽ phát hiện đấy.”
Nàng tiên cá:”A a ——”
Không biết có hiểu hay không.
Vân Khê ôm chặt đuôi nàng nhắm mắt lại, đếm cừu rồi chìm vào giấc ngủ.
Vây đuôi của nàng tiên cá khẽ cử động, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má Vân Khê, như đang vuốt v e cô đầy nhẹ nhàng.
Vân Khê lặng lẽ cảm nhận sự mềm mại, lạnh lẽo trên mặt, không hề mở mắt, nhưng chợt nhớ đến lần ở trong nước trước kia, bị nàng tiên cá cọ chân, cô xoa xoa đuôi nàng tiên cá để ủi an nàng.
Cô luôn trốn tránh cảnh tượng đó, không dám nhớ lại chi tiết.
Bây giờ nhớ lại, dòng nước ẩm ướt vẫn dính vào người, cảm giác da thịt mềm mại chạm vào nhau hằn sâu vào đáy lòng cô…
Không dám nghĩ tiếp nữa, Vân Khê lập tức ngừng nhớ lại, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch ngày mai.
Ngày mai là ngày thứ tư của kỳ kinh, theo tình hình thông thường, lượng máu ra sẽ giảm đi rất nhiều, có thể thử ra khỏi hang được.
Không biết tín hiệu cứu hộ cô làm ở bãi biển mấy ngày trước có còn không? Củi lửa, mang ki gì đó, chắc phải gom về thêm rồi…
*
Vào ngày thứ tư của kỳ kinh nguyệt, lượng máu chảy ra của Vân Khê giảm nhanh chóng, gần như đã hết.
Hôm nay cũng là ngày thứ 26 cô ở trên đảo, không còn hy vọng được giải cứu.
Vân Khê viết ra ngày đầu tiên có kinh và ngày sắp hết kinh, để dễ tính chu kỳ tiếp theo.
Vào lúc bình minh, nàng tiên cá thường ra ngoài săn mồi.
Lúc đầu Vân Khê không muốn cho ra ngoài, sợ vết thương bị nước nhiễm trùng, sau đó sờ vào vết thương của nàng tiên cá thì phát hiện vết sẹo đã đóng vảy, có một vết nhăn nhẹ nơi chiếc vảy cá rơi xuống.
Khi cô chạm vào, nó trông như…!có những lớp vảy mới cứng và mỏng chuẩn bị nổi lên.
Thể chất của nàng tiên cá rất khác so với con người.
Sau khi bị thương, nàng hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, giống như một con thằn lằn có thể nhanh chóng mọc lại đuôi sau khi bị chặt đứt.
Những loài động vật có đuôi này dường như đặc biệt quan tâm đ ến việc chiếc đuôi của chúng có đẹp và hoàn chỉnh hay không.
Có lẽ, chiếc đuôi có đẹp hay không cũng là một trong những tiêu chí để chọn bạn tình trong thời kỳ động d*c của chúng.
Chẳng trách nàng tiên cá thường ôm đuôi tắm rửa trong hồ, chà vảy lên những viên sỏi dưới đáy suối.
Tiên cá có đầu óc thông minh, sức mạnh cường tráng, cơ thể nhanh chóng hồi phục sau khi bị thương, có rất nhiều chức năng cơ thể phù hợp để sinh tồn trong tự nhiên, không có lý nào chỉ có một nàng tiên cá tồn tại.
Chắc chắn phải có một dân tộc, số lượng chắc chắn không hiếm đến thế…
Cũng giống như thời cổ đại, khả năng sống sót và thể lực của tổ tiên loài người thua xa loài cá mập rất nhiều nhưng vẫn sống sót, sinh sôi nảy nở, thậm chí còn đứng đầu chuỗi thức ăn trên cạn.
Tuy nhiên, nếu có nhiều nàng tiên cá, tại sao cho đến nay xã hội loài người vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của họ mà chỉ có một số báo cáo hời hợt?
Kết hợp với những giống loài chưa từng thấy trước đó, trong đầu Vân Khê mơ hồ có đáp án, nhưng lại không muốn thừa nhận.
Bởi vì một khi cô thừa nhận, tâm lý phòng ngự của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Sau khi nàng tiên cá ra ngoài, Vân Khê thay xong tro thực vật, ngồi xổm bên bờ ao rửa tay, nhìn bóng mình trong nước.
Tóc rối bù, gương mặt hốc hác, đôi mắt đờ đẫn, thân hình gầy gò…
Gần như sắp không nhận ra mình nữa.
Cô cũng từng có ngoại hình xinh đẹp, thân hình khỏe mạnh, thái độ điềm tĩnh, dám nghĩ dám làm, tính tình điềm đạm, lý trí.
Bây giờ, sau khi ở trong hang được vài ngày, cô trở nên chán nản, đầu óc như rỉ sét, phản ứng của cơ thể cũng chậm lại.
Bởi vì mấy ngày trước cô bị sốt nên không chạm vào nước lạnh nhiều.
Hiện tại đã khỏi bệnh rất nhiều, Vân Khê lấy một ít tro thực vật còn lại, ngồi xổm bên ao, gội đầu, lau người, giặt quần áo.
Tro thực vật có thể hấp thụ dầu trên tóc và cơ thể, lần này dùng xong cũng không còn nhiều, cô cần ra ngoài đốt lửa, thu thêm một ít để dùng vào tháng sau.
Nếu có thể, hôm nay cô sẽ rời khỏi hang động để xem xét.
Vân Khê quyết định lúc nàng tiên cá trở lại, sau khi cả hai ăn xong sẽ quấn lấy nàng tiên cá để ra ngoài.
Xác của con gấu xám khổng lồ vẫn còn để trong hang khô, nàng tiên cá ăn không nhiều, hôm qua chỉ ăn một nửa chân và phần thịt còn lại.
Vân Khê dự định bảo nàng tiên cá kéo ra ngoài rồi vứt đi, đừng để thối rửa trong hang.
Bộ da gấu Vân Khê treo trong hang khô, cô dự định lát nữa sẽ mang ra ngoài tìm chỗ cao để phơi.
Bộ lông quá dày, không thể mặc vào mùa hè, cô định dùng nó làm tấm đệm sau khi khô rồi trải dưới đống cỏ khô để tăng thêm độ mềm mại.
*
Hôm nay nàng tiên cá mang về một số trái cây dại và một con cá.
Gần đây, mỗi ngày nàng đều hái quả dại về, mỗi ngày đều khác nhau.
Dường như nàng biết sau khi bị bệnh, Vân Khê không được vui.
Nàng cố ý lấy lòng Vân Khê, làm Vân Khê vui vẻ.
Mỗi lần Vân Khê nếm thử trái cây dại, cô sẽ cố gắng tìm ra mùi vị giống với loại trái cây trong xã hội văn minh, hoặc hình dáng tương tự, sau đó đặt cho nó một cái tên.
Một số có thể tìm thấy, một số thì không.
Nếu không tìm được, Vân Khê sẽ tùy tiện đặt tên, cứ gọi là “quả đỏ” hoặc “quả xanh”.
Ăn xong, Vân Khê nắm tay nàng tiên cá, chỉ vào hồ nước, ra hiệu cô muốn ra ngoài.
“Tôi muốn ra ngoài nhìn xem.” Vân Khê nói.
Nàng tiên cá: “A a a a.” đứng yên tại chỗ, không cử động.
Vân Khê trực tiếp nhảy xuống hồ.
Nàng tiên cá cũng nhảy xuống theo.
Thông thường, khi Vân Khê nhảy xuống hồ, bơi về phía lối ra hang động, nàng tiên cá sẽ hiểu rằng cô muốn ra ngoài và sẽ đưa cô ra ngoài.
Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, chỉ a a vài tiếng, không đưa cô đi.
Vân Khê đoán có lẽ nàng tiên cá cảm thấy sức khỏe của cô không được tốt.
Có lẽ nàng tiên cá cảm thấy thế giới bên ngoài rất nguy hiểm đối với cô, cô rất yếu đuối, không thể chịu đựng được tổn hại bên ngoài nên không muốn đưa cô ra ngoài nữa.
Nhưng, đã gần một tháng rồi.
Vân Khê không rõ liệu đội cứu hộ đã sơ tán hay công việc cứu hộ trục vớt đã kết thúc hay chưa.
Trong ấn tượng, tai nạn đắm tàu đáng nhớ nhất là vụ lật tàu du lịch “Ngôi sao phương Đông” vào tháng 6/2015.
Khi đó toàn quốc chấn động, Vân Khê và các bạn cùng lớp vô cùng lo lắng xem tin tức, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại di động ra xem tin tức trên các nền tảng khác nhau, xem có tin gì mới nhất không.
Chỉ mất hơn mười ngày kể từ khi tàu khách bị chìm cho đến khi thống kê, xác nhận nạn nhân và trục vớt toàn bộ thi thể.
Sau đó nỗ lực giải cứu được tuyên bố kết thúc.
Nhưng đó là lực lượng tìm kiếm cứu nạn trong nước và tốc độ tìm kiếm cứu nạn, Vân Khê không chắc liệu phía nước ngoài sẽ xử lý như thế nào?
Cô thậm chí còn không chắc liệu vụ tai nạn xảy ra trên biển quốc tế hay tư nhân nào.
Cô chỉ biết rằng lúc đó tàu du lịch đã rời khỏi vùng biển Thụy Sĩ, con tàu đắm không ở quốc gia xuất phát hay quốc gia đến, trước khi giải cứu, giữa các quốc gia có thể sẽ xảy ra một số tranh chấp, khiến việc giải cứu bị trì hoãn một thời gian.
Ngoài ra, Đại Tây Dương rất rộng lớn, việc tìm kiếm, cứu người trên biển không khác gì mò kim đáy bể.
Huống chi Vân Khê còn không thể xác định mình có còn ở Đại Tây Dương hay không.
Tốc độ bơi của nàng tiên cá rất nhanh, có lẽ là mười hai mươi mét mỗi giây, Vân Khê không biết nàng đã đưa mình đi đâu.
Chỉ có một điều cô có thể chắc chắn, bây giờ cô nên được đưa vào danh sách những người mất tích.
Vân Khê quyết định thay đổi tâm tính, nếu không đợi được người cứu viện tới, cô sẽ chủ động ra biển tìm thuyền, thậm chí là vào đất liền.
Ngày nay, công nghệ truyền thông tiên tiến đến mức hầu như bất cứ nơi nào con người tồn tại đều có thể liên lạc được với thế giới bên ngoài.
Còn về cách đi ra biển?
Vân Khê chuyển sự chú ý sang nàng tiên cá.
Cô vươn tay vuốt mái tóc dài của nàng tiên cá, bình tĩnh nói với nàng tiên cá: “Tôi muốn về nhà.”
Nàng tiên cá rất tốt với cô, giờ đây cô cũng dựa dẫm và quan tâm đ ến nàng tiên cá.
Nhưng nàng tiên cá không phải là con người, mà là một loài khác.
Cô không muốn có một truyền thuyết vượt qua giống loài, cô nên có một kế hoạch sống.
Kế hoạch đó không hề trộn lẫn với bất cứ ai, bất cứ điều gì liên quan đến tình yêu mà chỉ là lý tưởng và niềm tin của riêng cô mà thôi.
Cô muốn hoàn thành nó.
Nàng tiên cá gầm gừ vài tiếng, như muốn khuyên Vân Khê đừng ra ngoài, vội vàng nói, thậm chí còn thốt ra một hai tiếng a a ô ô như con người.
Nhưng Vân Khê nhất quyết muốn lặn xuống nước.
Khi nàng tiên cá ngăn cản nhiều lần, Vân Khê tỏ ra rất buồn bã, gần như sắp khóc, thậm chí còn cố rơi một hai giọt nước mắt.
Nhưng kỹ năng diễn xuất của cô kém đến mức không thể rơi được giọt nước mắt nào.
Nàng tiên cá nhìn thấy cô cau mày, lập tức vươn tay vuốt v e cô, sau đó cõng cô trên lưng bơi ra ngoài.
Nằm trên lưng nàng tiên cá, Vân Khê ôm cổ nàng tiên cá và nghĩ: Nàng tiên cá có biết cô đang ngụy trang không?
Chắc là không hiểu nhỉ?
Hầu hết các loài động vật trong tự nhiên đều bất cẩn, thẳng thắn và dễ bị lừa…
Nếu ai đó có tính tình như vậy xuất hiện trong xã hội loài người, người đó sẽ bị bắt nạt thành dạng gì?
Vân Khê nghĩ đến dòng máu xanh của nàng tiên cá.
Nếu nàng tiên cá xuất hiện trong xã hội loài người, chắc chắn cô sẽ không thể bảo vệ được nàng tiên cá.
Cô chỉ là một sinh vật xã hội bình thường, không có nhiều quyền lực hay trình độ học vấn cao.
Vì vậy, tốt nhất nàng tiên cá nên ở lại hòn đảo này, không theo cô trở lại xã hội loài người.
Vân Khê chắc chắn rằng mình sẽ trở lại xã hội loài người, gần như đến mức tự lừa dối bản thân.
Một tháng không quay lại được thì hai tháng, hai tháng không quay lại được thì một năm, hai năm, năm năm…
Cô tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ có thể trở lại xã hội văn minh.
*
Nàng tiên cá cõng lấy Vân Khê, bơi ra khỏi miệng cá sấu.
Mực nước sông đã trở về vị trí ban đầu, đá đủ kích cỡ nổi lên, dòng nước chảy nhẹ nhàng, trong vắt, cá tôm bơi lội thoải mái trong nước, tảo và sỏi dưới đáy nước được nhìn thấy rõ ràng.
Tuy nhiên, những cành mang ki Vân Khê phơi trên đá không biết đã bị lũ cuốn trôi đi đâu?
Vân Khê nhờ nàng tiên cá dẫn cô đến bờ biển xem xét.
Bờ biển và bãi biển vẫn như thường lệ, sóng cuộn vào các tảng đá tạo nên những đợt sóng trắng như tuyết, trên bãi biển có vỏ sò, ốc xà cừ và những con cua không rõ nguồn gốc…!Bò loanh quanh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một cột nước nhỏ phun ra từ một lỗ nhỏ trên cát, đó là lỗ thở của một con nghêu hoặc trai.
Mọi thứ vẫn như lúc ban đầu, ngoại trừ dấu vết cô để lại lộn xộn và bị cuốn trôi bởi nước biển dâng cao, dòng lũ và những cơn bão dữ dội đó.
Một cơn bão dữ dội đã dập tắt đống củi của cô, phá hủy cơ thể khỏe mạnh của cô, phá hủy mọi tín hiệu báo nguy mà cô đã đặt ra.
Cô ở đây, giống như một con kiến bị nhào nặn tùy ý, một chút gió và mưa có thể phá hủy tất cả những gì cô đã dày công xây dựng.
Vân Khê chán nản nhìn những tảng đá rải rác, sắp xếp lại nhiều tín hiệu sinh tồn như vậy sẽ tốn rất nhiều sức lực.
Cô dường như không còn sức để làm những việc đó nữa.
Không có lửa, không có tín hiệu sinh tồn, mọi thứ như quay lại từ đầu.
Đã nhiều ngày cô không ra ngoài, nắng nóng khiến cô cảm thấy hơi buồn nôn.
Vân Khê trốn ở bãi biển bên trong thảm thực vật phía dưới, đứng trong bóng râm, nhìn vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển.
Nàng tiên cá đi theo cô, cúi xuống nhặt một cành cây khô đưa cho Vân Khê.
Vân Khê ngơ ngác nhìn hành động của nàng, một lúc sau, cô dần dần hiểu ra.
Nàng tiên cá muốn cô viết và dạy nàng nói như thường lệ.
Vân Khê thờ ơ cầm lấy, viết tên và chủng tộc của mình trên cát.
“Vân Khê”, “Người”.
Cô dường như đang nói với nàng tiên cá, hoặc tự nói với bản thân: “Tên tôi là Vân Khê, tôi là một con người.”
Bị nhốt trong hang mấy ngày, cô cảm thấy tên mình có chút xa lạ.
Cô nỉ non vài lần, nàng tiên cá lặng lẽ lắng nghe.
Vân Khê không còn h@m muốn sống sót cao độ như khi mới bị đưa đến hoang đảo, cũng không còn hứng thú với nhiều thứ nữa.
Khi đọc tên mình, nàng tiên cá sẽ chủ động đặt tay lên môi, cằm và cổ họng cô.
Sau đó, Vân Khê nhớ rằng thay vì học cách phát âm tên của mình, nàng tiên cá phải học bính âm.
Thế là cô đọc “a bê cê dê e êf…” thêm vài lần nữa
Đọc đọc, Vân Khê đứng lên, nhìn xung quanh, nhìn về phía hòn núi cao nhất đảo.
Cô quyết định sẽ lên điểm cao nhất để xem tình hình chung của hòn đảo.
Cô chắc chắn không thể tự mình làm được việc đó.
Hòn đảo trông rất lớn, cô sẽ phải mất vài giờ để bơi từ hang đến bờ biển.
Ngọn núi cao nhất ở phía xa dường như cách xa bờ biển hơn là hang động của cả hai.
Vân Khê chỉ vào đỉnh núi, nói với nàng tiên cá: “Tôi muốn đến đó xem.”
Vừa nói, cô vừa đi về hướng đó.
Lần này, nàng tiên cá theo sát cô, không bao giờ để cô đi một mình trong rừng, như sợ cô lại gặp nguy hiểm.
Nàng tiên cá dường như hiểu rằng con người ở đây rất mong manh, không thể chịu đựng được bất cứ cơn gió mưa nào.
Vân Khê buộc những chiếc lá cứng lớn lên tứ chi mình và cánh tay của nàng tiên cá, dưới thân nàng tiên cá có vảy nên không cần lo lắng.
Hôm nay Vân Khê mặc quần áo ra ngoài.
Cô dẫn nàng tiên cá đi thẳng về phía ngọn núi.
Có nàng tiên cá ở bên, cô cảm thấy an toàn khi bước vào rừng.
Trong lòng đã xác định đích đến, Vân Khê rất ít nhìn xung quanh, tìm kiếm động thực vật quen thuộc, chỉ vùi đầu đi về phía ngọn núi.
Lúc này còn chưa đến giữa trưa, ánh nắng xuyên qua khu rừng rậm, rải rác những đốm sáng, khi chân giẫm lên lá khô phát ra tiếng “lộp bộp”, đuôi nàng tiên cá bơi trên mặt đất, phát ra tiếng “xào xạc”.
Trong rừng rậm có một số loài động vật nhỏ không rõ danh tính, khi nghe thấy tiếng động sẽ tránh xa, giống như tránh né kẻ săn mồi, hoặc sẽ nhảy lên nơi cao, nhìn cả hai từ xa.
Vì vậy, những loài động vật như nàng tiên cá không thích hợp để săn mồi trên cạn.
Tạo ra quá nhiều tiếng ồn và có mùi đặc biệt, khiến nàng khó có thể lén tấn công những động vật khác.
Nhưng nàng có thể đuổi theo một số loài động vật, bắt đầu một cuộc rượt đuổi.
Nhưng nàng có vẻ là một con vật hiền lành, ngoài việc săn bắn, nàng hiếm khi bắt nạt những con vật khác.
Con gấu xám khổng lồ đêm đó chắc chắn đã chủ động tấn công, muốn ăn thịt nàng nên nàng mới đánh trả.
Nàng tiên cá cũng sẽ dùng chiếc đuôi to của mình quét đi những cành cây trước mặt, nơi nào không có đường đi thì sẽ quét ra một con đường.
Khi gặp những vùng nước chảy xiết mà con người không thể vượt qua, nàng sẽ cõng cô đi qua.
Đi được một lúc, Vân Khê đổ mồ hôi.
Khi đến một con suối, Vân Khê dừng lại, cúi xuống uống chút nước và nghỉ ngơi.
Dòng suối mát lạnh, ngồi trên tảng đá ven suối cũng mát, gió núi thổi chậm rãi, hơi nóng trên người cô giảm xuống.
Nàng tiên cá hào hứng lao xuống suối bơi vòng quanh để làm mát cơ thể và để nước dưỡng ẩm toàn bộ cơ thể.
Khi cảm thấy cơ thể mình không còn khô nữa, nàng bơi đến bên cạnh Vân Khê, đưa tay lau mồ hôi trên trán Vân Khê, giơ đuôi lên cạnh mặt Vân Khê, nhanh chóng vỗ vây đuôi để tạo ra một cơn gió mát.
“Cô có thường quạt như thế này để giải nhiệt không?”
Vân Khê hỏi nàng, khóe môi vô thức hiện lên một nụ cười nhẹ.
Nàng tiên cá a a như thể đáp lại câu hỏi của cô.
Vân Khê rửa mặt, tiếp tục đi về phía trước.
Lần này Vân Khê đi dọc bờ suối nhiều nhất có thể để nàng tiên cá có thể uống nước mọi lúc mọi nơi.
Nàng tiên cá thật sự còn vui hơn, Vân Khê đi trên bờ, nàng tiên cá bơi trong nước.
Có khi nàng một hơi chạy ra mấy chục mét bắt được một con cá đẹp, nàng lại mang về cho Vân Khê ngắm nhìn rồi thả xuống nước.
Những nơi có trái dại mọc hai bên bờ suối, nàng sẽ nhặt một ít, ném chúng vào bờ cho Vân Khê.
Đi được một đoạn, con suối rẽ vào một góc không còn cùng hướng với đỉnh núi nữa, Vân Khê đành phải đưa nàng tiên cá ra khỏi suối.
Khi đi trong rừng, đôi khi nàng tiên cá sẽ biến mất không dấu vết.
Khi lần đầu tiên Vân Khê thấy nàng chạy khỏi tầm mắt mình, cô đã hoảng sợ đến mức nhanh chóng đuổi theo nàng, sợ rằng nàng tiên cá đã phát hiện ra thiên địch nào đó rồi trốn mất.
Sau đó, cô mất dấu nàng, càng trở nên bối rối hơn.
Khi cô đang bối rối và do dự, nàng tiên cá lại xuất hiện trong tầm mắt cô, cơ thể khô ráo của nàng đã ướt đẫm, trên tay đang cầm một chiếc lá cuộn lớn có chứa nước mát.
Nước nhỏ xuống, nàng tiên cá a a, nhanh chóng đưa nước cho Vân Khê, như muốn giục cô uống nhanh, nếu không sẽ chảy hết ra ngoài.
Vân Khê nhận lấy, ngẩng đầu uống một ngụm.
Nàng tiên cá đi tìm nước.
Khứu giác và thính giác của nàng rất nhạy cảm, có thể ngửi thấy hơi nước ẩm, nghe thấy tiếng nước “ào ào” từ xa.
Thậm chí nàng còn học cách sử dụng các công cụ khác để lấy nước cho Vân Khê uống.
Khả năng học hỏi, bắt chước này vốn đã rất gần gũi với con người.
Có nhiều hành vi thực ra không phải là nàng không có khả năng làm, mà là không cần sử dụng trong cuộc sống nên không biết cách thực hiện.
Giờ đây, để chăm sóc bạn đời, nàng đã lắng nghe, học ngôn ngữ của bạn đời, quan sát, bắt chước hành động của bạn đời, quan tâm đ ến mọi thứ về bạn đời, kể cả tâm trạng của cô đầy ân cần và tỉ mỉ.
Và tất cả những điều này không nhằm mục đích sinh sản nào.
Suy cho cùng, cả hai đều là phụ nữ và không thể sinh ra sự sống.
Trừ khi, giống như một số loài thằn lằn, ếch và cá, chủng tộc người cá có khả năng “sinh sản đơn tính”, con cái không cần giao phối với con đực để sinh sản độc lập và duy trì sự tồn tại của quần thể.
Tuy nhiên, cộng đồng khoa học loài người vẫn chưa phát hiện ra chức năng này ở động vật có vú tiên tiến.
Vân Khê tưởng tượng ra cảnh nàng tiên cá sinh ra một nàng tiên cá nhỏ, muốn cùng cô nuôi dưỡng, rồi kinh hãi đến mức nhanh chóng bỏ lại cảnh tượng đó, không còn tưởng tượng đến khả năng đó nữa.
*
Lúc này đã gần trưa, mặt trời đã lên cao.
Vân Khê không thể đi được nữa, nàng tiên cá đã cõng cô trên lưng, giống như trước kia cô không biết bơi.
Khi đi ngang qua một số cây ăn quả, dây leo trái cây dại, nàng tiên cá sẽ dừng lại, nâng người lên, để Vân Khê đưa tay hái trái cây dại.
Hầu hết các loại trái cây dại mà nàng tiên cá dẫn cô đi hái đều có thể ăn được, mùi vị rất ngon.
Cô cũng lười thử làm xét nghiệm trên da, dù có dị ứng hay không cũng không sao, sống hay chết mặc cho số phận.
Cô bẻ một nhánh lớn của quả nhỏ màu đen có kích thước bằng móng tay và ăn nó trên lưng nàng tiên cá, đồng thời thỉnh thoảng cho nàng tiên cá ăn một ít.
Khi cô còn rất nhỏ, cảnh cô cùng bà ngoại lên núi chẻ củi cũng giống như vậy.
Bà ngoại dùng địu bế cô lên núi, hái vài trái dại cho cô ăn dọc đường.
Cô có thể lặng lẽ ăn trái cây mà không quấy không khóc, nghe tiếng chim rừng ríu rít, bầu bạn cùng bà cả ngày.
Ngày xưa, trẻ em ở nông thôn hầu như chưa bao giờ nhìn thấy xe đẩy mà chỉ là một sợi dây thừng, quấn mấy vòng, buộc sau lưng mẹ, bà hoặc chị cả, theo mẹ lên núi đốn củi, ra đồng cuốc đất, ra ngoài thăm họ hàng bạn bè, cứ thế, chúng lớn lên từng chút một trên lưng họ.
Không biết đi bao lâu, nàng tiên cá bỗng dưng dừng lại, đặt Vân Khê xuống, kêu gừ gừ vài tiếng rồi đi lang thang trước một gốc cây.
Vân Khê tưởng rằng nàng đi bộ mệt mỏi nên muốn nằm dưới gốc cây nghỉ ngơi một lúc.
Nhưng một lúc sau, nàng tiên cá lại cõng cô lên, bắt đầu đi về.
Vân Khê bị sốc, nhanh chóng vùng vẫy để thoát khỏi lưng nàng tiên cá.
Cô nói với nàng tiên cá: “Tôi muốn lên nơi cao nhất để ngắm nhìn.”
Nhìn vào tình hình chung của hòn đảo, xem trên biển có tàu thuyền nào đi qua không, xem có thể quan sát được những hòn đảo hoặc đất liền khác hay không.
Nếu có thể, cô cũng muốn đốt lửa ở đó, tạo khói để dễ tìm hơn.
Một người một cá đẩy đẩy kéo kéo đi về phía dưới cây bên kia.
Nàng tiên cá dùng lực, không chịu để cô tiến về phía trước dù thế nào đi nữa.
“Sao lại thế này?” Vân Khê cau mày, cảm thấy khó hiểu.
Cô nhìn cái cây xem nó có gì đặc biệt không.
Nhìn kỹ hơn, cô thấy có vài vết cào rõ ràng trên cây…
Trong tự nhiên, động vật đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách bài tiết, gầm rú, đào hố và để lại vết xước trên cây.
Nàng tiên cá là sinh vật có tính lãnh thổ cao.
Vân Khê lấy những móng vuốt dài, sắc bén của nàng tiên cá áp vào những vết xước trên thân cây để so sánh, cô xác nhận đó là những vết xước do nàng tiên cá để lại.
Khu vực phía trước cái cây này không phải là lãnh thổ của nàng tiên cá, nàng tiên cá cũng không muốn đến đó.
Vân Khê suy nghĩ một chút, nhét trái rừng chưa ăn vào trong tay nàng tiên cá rồi nói với nàng: “Được rồi, để tôi tự đến đó, cô không cần phải đi cùng tôi.
Nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ không thổi còi yêu cầu cô liều mạng cứu tôi nữa.
Cô quay về đi.”
Nếu cô thực sự gặp phải những kẻ săn mồi khác, vậy cũng kệ đi, mặc mọi chuyện cho số phận.
Cô đã từ bỏ bản thân, nhưng nàng tiên cá không cho cô vượt qua lãnh thổ của mình.
Hai người nói một ngôn ngữ mà đối phương không thể hiểu được, dần dần, đôi tai của nàng tiên cá giật về phía sau, giống như đôi tai dựng đứng của một con mèo khi tức giận, lộ ra một chút cáu kỉnh, cái đuôi của nàng đung đưa qua lại trên mặt đất, phát ra âm thanh lạch bạch.
Vân Khê lần đầu tiên nhìn thấy nàng tiên cá như vậy, ngẩn ra, không nói nữa.
Nàng tiên cá vươn tay ra, ôm lấy Vân Khê bằng cả hai tay, bế Vân Khê trở lại hang động.
Vân Khê vùng vẫy một lúc nhưng không thoát được nên đành bỏ cuộc, để nàng tiên cá đưa mình về hang.
Quên đi, không cho đi thì thôi vậy.
Tâm lý của cô trở nên rất thờ ơ, để mọi thứ xung quanh tiêu diệt mình.
Hôm nay đi bộ nhiều, thể chất cả hai mệt mỏi hơn bình thường, buổi tối nàng tiên cá ra sông bắt cá về.
Nàng tiên cá vốn tưởng rằng Vân Khê sẽ chủ động chế biến thịt cá như bình thường, nhưng hóa ra không phải như vậy.
Vân Khê ngồi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt.
Nàng tiên cá kêu a a, tiến lại gần cô, ngửi mùi hương của cô.
Không sốt, không có mùi máu, không có dấu hiệu bệnh tật.
Nàng cho rằng Vân Khê mệt mỏi nên lo liệu đồ ăn, lấy một ít trái cây dại đặt bên cạnh Vân Khê.
Nhưng Vân Khê không nhận đồ ăn của nàng.
Nàng tiên cá tự ăn, vừa ăn vừa không ngừng nhìn Vân Khê với đôi mắt ươn ướt, trong cổ họng có tiếng ùng ục, nghe như đang hỏi han, cũng như van nài.
Vân Khê không nhìn nàng tiên cá, nhắm mắt lại, như thể cô đang mệt mỏi.
Cô không chỉ bắt đầu tuyệt thực mà còn bắt đầu tránh giao tiếp.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi sẽ không viết về việc sinh con sau này đâu~
Tiếp đến, cọng rơm cuối cùng xuất hiện, Vân Khê như chết đi sống lại.
Rất lâu sau, cô nhìn lại, thấy thuyền đã đi qua Vạn Sơn.
Tôi mong rằng mọi người đối mặt với cuộc sống cũng như thế, bây giờ có thể có rất nhiều người hoặc sự việc đang khiến bạn bực bội, nhưng hãy cố gắng nhìn xa trong một khoảng thời gian dài hơn, tốt hơn hết là nên có tầm nhìn dài hạn ~
*
Mẩu kịch ngắn:
Vân Khê (phiên bản điên giới hạn cuối tháng): Kệ đi, mạng của tôi do tôi quyết định.
Nhật ký nàng tiên cá: Sao càng ngày lại càng xa vậy? Ở đó rất nguy hiểm…!Tại sao đối tượng lại trở nên không nghe lời hơn vậy? Hic, sao lại càng ngày càng không vui vậy? Hic hic, xin đừng ốm nữa mà.
– –
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều..