Edit + Beta: Basic Needs
………..
Phi thuyền dừng ở trong nhà tổ nhà họ Trần ở Kim Lăng. Ai nấy xuống phi thuyền, đương nhiên chuyện sửa sang lại hành lý sẽ do người hầu làm, chủ nhân chỉ cần tới chỗ rồi nghỉ ngơi là được. Trần Dương nín nhịn ở trong viện nhỏ của mình cả ngày, cuối cùng dưới sự trợ giúp của gia sư riêng, nó tiện tay ném cho người này câu hỏi của A Điêu cũng như sách bài tập cần giải quyết, tiếp đó nện bước ngông nghênh tới sân viện của cô, thế mà lại hay tin cô không có ở đây.
Ngày hôm đó vừa đến Kim Lăng, cô hoàn toàn không ở mà về Học phủ ngay.
…..
Tại Học phủ Kim Lăng, A Điêu đang lên lớp của Khúc Giang Nam bỗng nhiên nhận được năng lực niệm +1 của cái thằng sẽ thành em trai. Đuôi lông mày cô khẽ nhúc nhích nhưng không để ý tới, chỉ nghiêm túc nhìn Khúc Giang Nam.
Chương trình giảng dạy của cô giáo Khúc Giang Nam có phần khác với các lớp học khác.
Mỗi tuần một bài học, lớp khác có bài đầu tiên là nắm giữ linh năng, bài học thứ hai là sử dụng linh năng, bài thứ ba là đạo pháp + bùa chú.
Nhưng nội dung của Khúc Giang Nam lại nhảy thẳng tới tiết thứ ba, cô ấy không dạy về việc sử dụng linh năng.
Trên lớp học, Tiến Sĩ Trình Chương có điều thắc mắc bèn hỏi và cô giáo trả lời: “Nếu mấy em giống như những người khác, ngay cả làm thế nào để sử dụng hiệu quả linh năng mà vẫn cần hướng dẫn, tôi sẽ không đến Kim Lăng để tiếp nhận công việc của giáo viên chủ nhiệm lớp A1.”
“Tôi không dạy những người tầm thường.”
Dịu dàng ấm áp, tài trí thanh lịch, nhưng những gì cô ấy nói và làm đều rất khắc nghiệt.
Mọi người nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của cô giáo. Việc sử dụng linh năng cần kết hợp với thiên phú cũng như tố chất của mỗi người, thậm chí mở rộng đến các kỹ năng thiên phú được sinh ra trong giai đoạn đầu. Quá khó để dạy sao cho hiệu quả, chưa kể hiệu suất lại thường thường.
Cô ấy cảm thấy đó là một sự lãng phí về thời gian. Tụi nó đã có tố chất như vậy thì bản thân phải phát triển làm sao cho thỏa đáng. Nếu phát triển không nổi chính là đồ bỏ đi, vậy không cần dạy.
Nhưng học đạo pháp không giống như bùa chú, nó rất phức tạp, cần thời gian để hiểu, có quá nhiều kỹ năng và kinh nghiệm. Tuy nhiên học được rồi thì ai cũng dùng được, một pháp thông chục ngàn thuật.
Và hôm nay thứ cô dạy vào buổi sáng là đạo thuật. Trước thiên giải thích nền tảng và nguyên tắc của nó để cho mọi người nắm bắt cốt lõi. Về chuyện ngày sau dùng nó cho đạo thuật gì thì phải nhìn vào thiên phú và khuynh hướng cá nhân.
Buổi chiều sẽ cho học bùa chú, A Điêu nghĩ rằng cô giáo còn dạy ngay làm cách gì tạo ra bùa, dè đâu kết quả chẳng phải vậy.
Trọng tâm cô giáo dạy là – mua bùa chú.
(P1)
“Làm thế nào để xác định hiệu quả chất lượng bên trong của bùa chú và mua nó với giá thấp nhất, đây là trọng tâm mà tôi sẽ dạy cho các em ngày hôm nay. Đừng hỏi tôi tại sao. Thiên phú cần để làm bùa quá cao, thiên tài hàng ngàn mà người đi theo con đường này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong đó họ cần phải tiêu tốn rất nhiều tiền và thời gian. Trừ phi điểm thiên phú thực sự thiên về phía nơi này, nếu không tôi không ủng hộ mấy em tốn tài nguyên và thời gian ở đây trong giai đoạn đầu. Nó còn không bằng dùng tiền mua thứ có lợi hơn.”
“Nhưng nghề này cũng sâu lắm, khác biệt giữa sự tồn tại của bùa chú và Đồ Cấm Kỵ nằm ở cách sử dụng sau này. Các em có thể vì một phó bản mà cần một sự giúp sức nào đó, rồi lại vì một phó bản khác mà cần thứ giúp sức khác. Thế nhưng mấy em vĩnh viễn không bao giờ có thể tập hợp toàn bộ đám Đồ Cấm Kỵ. Bởi lẽ Đồ Cấm Kỵ quá đắt, cũng thưa thớt khó cầu. Nhưng bùa chú lại phổ biến, có nhà cung cấp ổn định. Từ vốn đầu tư vào phó bản duy nhất xem ra, việc nhắm mua những lá bùa có tác dụng tương quan sẽ tiết kiệm tiền hơn so với Đồ Cấm Kỵ. Ngoại trừ mấy em có nhiều tiền, nền tảng mạnh mẽ, được trang bị nhiều Đồ Cấm Kỵ, đó là một câu chuyện khác.”
“Bùa có loại thuật để đuổi côn trùng, đông cứng người, thủ thuật che mắt, công kích bằng nguyên tố, tàng hình và đi xuyên tường; thậm chí có người trực tiếp bổ sung linh năng phục hồi thương thế. Muôn vàn chủng loại, hiệu quả phải xem cấp bậc bùa chú. Nếu tìm không đúng người bán, hao tốn tiền tài là chuyện nhỏ, mua bùa kém chất lượng ảnh hưởng đến phát huy lúc quan trọng, dắt dây tới tính mạng, đó mới là hỏng bét.”
Nói là nói như vậy, mọi người nghe chăm chú, nhất là ba người bên Điền Trung Hương theo bản năng nhìn A Điêu một cái.
A Điêu đây xem như có thiên phú à?
Giáo viên còn chưa dạy là cậu ấy đã biết, và vào ngày thi tuyển sinh triệu tập kiểm tra thiên phú khi ấy, cậu ấy còn vẽ ra bùa từ không trung…
Ngày đó khi tới hố đất còn chưa hiểu chuyện, bây giờ nghe cô chủ nhiệm nói như vậy, cả bọn ngay lập tức suy nghĩ sâu sắc.
Máu Nhiêu Tuyết Nhã khi lên lúc xuống, bỗng nhiên cảm thấy cái đùi mình ôm không chỉ thô to mà có khi còn được khảm vàng.
Vậy Khúc Giang Nam dạy như thế nào đây?
Cô giáo rất thẳng thắn, sau khi nói làm thế nào để xác định thật giả và cấp bậc của bùa chú, cô ấy đã chỉ ngay cho họ mấy kênh cũng như cách liên lạc.
Khắp nơi trong Đường Tống đều có, có chốn nổi tiếng, cũng có chốn vô danh.
Tất cả các học sinh đều thông minh, nhanh chóng nhận ra rằng đây là mối quan hệ của Khúc Giang Nam.
Là một giáo viên, thứ có thể dạy không chỉ là kiến thức mà còn là mối quan hệ.
(P2)
Một tiết học có nội dung phong phú sung túc cần phải được tiêu hóa tốt. Trước khi kết thúc lớp học, Khúc Giang Nam đã gửi cho mỗi người một |ile nén.
“Bên trong là những kiến thức cơ bản về chế tác bùa chú, rảnh rỗi có thể thử, nhưng hãy cẩn thận trước vụ nổ với bị cắn trả.”
Mọi người: “…”
Khúc Giang Nam vừa thu dọn đồ đạc vừa tiếp tục bổ sung: “Lỡ như trong mấy em có người gặp vận may có được thiên phú này thật, thế sau này không cần lo thiếu tiền.”
A Điêu trở về Sơn Trúc Cư, mở |ile nén xem xét, thấy rằng quá trình làm bùa chú cũng tương tự khi mình làm, thậm chí có phần phức tạp hơn.
Quái lạ, những thứ lão già đó dạy cho cô cũng như đám ghi chép trong mấy quyển sách nát… nhìn là biết đến từ đời đầu tiên. Tuy nhiên vì sao khúc mới nhập môn của chúng lại phù hợp với cô hơn cả bản của Khúc Giang Nam dạy.
Cứ giống như được thiết kế riêng cho cô vậy.
Đôi mắt của A Điêu nặng nề hơn, ngón tay cũng vô thức vuốt v e, ngặt nỗi cô không thích nghiên cứu những điều trông như vô nghĩa trước mắt.
Cô là người thiết thực.
Cũng may nửa sau bên trong |ile nén này có nội dung cô chưa từng học qua, thuộc giai đoạn chuyển tiếp từ bùa chú cấp thấp sang cấp trung.
Đồ tốt mà cho đại như thế, vừa đúng lúc phù hợp với trạng thái Tinh thông bùa chú của cô bấy giờ.
Hơn nữa vật liệu làm bùa chú đợt thứ hai đã đến.
A Điêu trực tiếp ghi lại những kiến thức này, đoạn, trốn vào phòng tu luyện bắt đầu bận túi bụi.
Tu luyện linh năng + bùa chú + phân cơ chuyển cốt + phòng trọng lực, cuộc sống trôi qua khiêm tốn nhưng tiến bộ ngày càng tăng.
Cứ như vậy trôi qua một tuần, nghe đâu Trung Xuyên Minh Tú và những người khác đã tới hố đất vào cuối tuần qua.
Ba người Điền Trung Hương đã tiêu hóa xong đợt thu hoạch lần trước. Kế đó họ chuẩn bị một chút xong, chẳng chịu nổi cô đơn bèn hỏi A Điêu khi nào cả bọn sẽ tới khai hoang hố đất lần thứ hai.
“Tuần sau.”
Thứ tư tuần sau có thi, nó sẽ là lúc cô kiếm thêm một khoản năng lực niệm. Chưa kể gần đây A Điêu không đánh nhau, tranh thủ cơ hội + sách phụ đạo – số lượng tiêu hao trong lúc tu luyện mỗi ngày = tích góp 30 ngàn năng lực niệm mỗi ngày. A Điêu đoán tuần sau mình có thể gom đủ 500 ngàn năng lực niệm. Vừa đúng lúc cuối tuần sau đi ra ngoài giải quyết hố đất xem có thể kiếm chút tiền để làm công thức tiếp theo không.
Cô có kế hoạch đầy đủ, làm gì chắc đó, không vì Trung Xuyên Minh Tú mà nổi sóng, chỉ thi thoảng chú ý đến động thái bên nhà họ Thôi.
Lại yên tĩnh.
Xem ra sức mạnh luật pháp của triều đình dành cho quan chức có hiệu quả.
“Chỉ có thời điểm gây nguy hiểm cho bản thân mới biết nắm chặt nanh vuốt cơ à?”
A Điêu cười khẩy, ngay cả hàm răng trắng như tuyết cũng lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Chuyện này chưa xong.
(P3)
…..
Hai ngày sau, sáng thứ ba.
Mùa thu đến, thời tiết dần lạnh. A Điêu mặc áo khoác, trong túi trái nhét một gói bánh bông tuyết, túi phải nhét một hộp thịt khô heo ướp, tay cầm bữa sáng và trà sữa, giẫm lên con đường vàng hườm đi về phía trường học. Thế mà giữa chừng cô bị người ta gọi giật ngược.
“Trần A Điêu, cậu còn hơi ăn sáng à, xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Hả? Không phải ngày mai mới thi à?” A Điêu thủng thẳng nuốt một miếng bánh bao chiên.
“Tụi Trung Xuyên Minh Tú đi đánh tháp kìa!”
Lúc này A Điêu không bình tĩnh được nữa.
Cứ như trước đó cô buông những lời cay nghiệt vì muốn vượt qua y?
Bạn Trung Xuyên muốn phản kích rồi.
…..
Trên đường cô cũng được bọn Điền Trung Hương nhắc nhở, như thể bọn họ cũng đi qua đó đánh tháp.
Mọi người đều ôm một trái tim không cam tâm.
Phải mà Trung Xuyên Minh Tú có thể vượt qua tầng 2, trong họ chưa qua được tầng 1, sau này đi học còn đâu mặt mũi nữa?
Tương tự như vậy, tụi lớp khác đang nghĩ: Cùng một trường học mà chênh lệch lớn như vậy, chúng mình còn mặt mũi nói mình học trong Học phủ Kim Lăng sao?
Khi A Điêu trở lại lớp học đã chẳng có ai cả, trái lại Khúc Giang Nam đang giải quyết giấy tờ trong văn phòng. Cô giáo thấy cô bèn có phần bất ngờ.
“Không đi tới tháp Qua Ải nhìn chút à?”
“Dạ không, bây giờ người đánh tháp nhiều là cái chắc, thêm mấy thầy cô cũng muốn qua ải trong tháp, xếp hàng muốn già luôn, em thấy không có lợi.”
“Tôi thấy em đang vội ăn sáng đấy.”
“…”
Khúc Giang Nam cầm túi giấy tờ muốn ra ngoài, thấy A Điêu ăn sáng xong muốn vào phòng trọng lực đã thuận miệng hỏi: “Lời nói khi trước của em hung hăng lắm, không sợ bị mọi người chế giễu?”
A Điêu đi vào trước, tiện thể ngoan ngoãn đáp lại lời Khúc Giang Nam: “Cô ơi, em mang số khổ, sinh ra đã phải chịu khổ, nhất thời bị áp bức xúc phạm có tính là chi.”
Nghe như vậy, có vẻ nó tính nhịn lần này?
Giờ phút này Khúc Giang Nam cảm thấy tâm tính đứa nhỏ này không tầm thường, ẩn nhẫn là phẩm chất khó kiên trì nhất trên đời.
Nhưng chưa tới một giờ sau đó cô giáo đã đẩy ngã suy nghĩ này.
…..
Tháp Điểm Qua Ải, đã có người vào, có người ra, còn có người đang chờ đợi.
Dù đã trôi qua hai tuần, hạng trên bảng xếp hạng vẫn chưa được tốt cho lắm, nhưng tần suất người đi lên rõ ràng cao hơn trước đây nhiều.
Đường Châu, Quảng Tú Trình và những người khác đã lên hết và rơi ra ở tầng thứ hai. Tầng thứ hai đáng sợ tột cùng, bại trong giây, nhưng lần này coi như đạt được mục đích.
Cuối cùng bọn họ cũng qua được tầng thứ nhất, không biết mấy tụi kia…
“Bạch Hà qua rồi! Cậu ta đi ra rồi!”
“Bạch Hà? Nhanh thế, xứng đáng mang danh người xếp ngay phía sau Trần A Điêu.”
(P4)
Lúc đầu tâm tình Bạch Hà còn ổn, tuy nhiên vừa nghe được thế là sắc mặt đã ủ dột ngay mấy phần. Song tốt xấu gì bấy giờ cậu ta đã có cùng trình độ với Trần A Điêu, giống như lúc đó cô buông lời tuyên chiến Trung Xuyên Minh Tú, hiện tại cậu ta cảm thấy mình sẽ vượt qua cô trong tương lai nhanh thôi.
Nhưng, con nhỏ này có tới không?
Bạch Hà nhìn về phía bọn Đới Cường, bọn này đã đi vào rồi thất bại lần nữa ở tầng hai. Ngay lúc họ đang ảo não lại thấy Bạch Hà đi ra, thế là nói cho người này biết A Điêu không đến.
“Tầng thứ hai khó lắm, có khi nó đã vào một mình, biết không qua được bèn dứt khoát không tới luôn.”
“Không biết đội trưởng vượt qua được không. Anh ấy mà qua á hả, sỉ nhục do A Điêu mang đến trước đó sẽ được rửa sạch bong.”
“Hy vọng qua được.”
Bạch Hà cụp mắt, thầm nghĩ: Thật sự hy vọng Trung Xuyên Minh Tú qua à? Chưa chắc, ai nấy đều là con cưng của trời, cùng nhau đánh hố đất, hy vọng có nhiều kẻ mạnh mang mình bay đi. Tuy nhiên đến lúc chân chính dính tới xếp hạng mạnh yếu, họ sẽ hy vọng người khác chênh lệnh không quá nhiều với mình… bản chất con người chỉ có thế thôi.
Nhưng lần trước xuống hố đã mang đến cho mình lợi ích không ít thật. Năm trăm ngàn tinh tệ + 15 viên linh hạch, chủ yếu là mài giũa năng lực thực chiến. So với những người chỉ biết tu luyện và thi cử mà nói, thế này mới là chân chính thực chiến, chưa chắc mình yếu hơn Trần A Điêu.
Bạch Hà vừa nghĩ như vậy đã có người cho cậu ta mấy cái tát chát chát.
Tên trên bảng xếp hạng đã thay đổi.
Tống Linh, Trình Chương qua được hết.
Bạch Hà nhíu mày, bọn Đới Cường cũng biến sắc.
Nhưng Viên Thuật cũng lên.
Người này ấy à, dựa vào đống tài nguyên mà còn lên được, tiến bộ còn nhanh hơn lúc đi theo Trung Xuyên Minh Tú. Đằng ấy nói coi có đáng tức hay không?
Viên Thuật đắc chí vừa lòng, phản ứng đầu tiên lúc đi ra ngoài nào có phải ngoái sang bọn Bạch Hà, ngược lại tìm tên A Điêu.
Vẫn còn ở tầng đầu tiên.
Tuyệt vời, nhìn xem về sau nó còn ăn hiếp mình kiểu gì.
Viên Thuật thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng bỗng nhiên biểu hiện cứng lại.
Màn hình đã thay đổi.
Trung Xuyên Minh Tú, tầng 2.
Y nhảy thẳng lên phía sau Thác Bạt.
Trung Xuyên Minh Tú bị tầng thứ ba đá ra, nhưng y trông thấy Chu Tú Hà thất bại trong việc vượt ải, người này còn mang theo vẻ mặt nặng nề.
Khóe miệng Trung Xuyên Minh Tú khẽ nhếch lên, hỏi: “Bạn Minh còn chưa ra?”
Chu Tú Hà khách sáo: “Chưa thấy phần sau, cần gì phải sốt ruột.”
Nếu cả hai cùng qua ải thất bại trong khi Trung Xuyên Minh Tú nhận được 200 điểm tích lũy, hiển nhiên sẽ mở rộng khoảng cách đôi bên sau một đợt phát triển. Bọn họ khó mà chống lại nổi.
Áp lực trong lòng Chu Tú Hà không nhỏ, bỗng nhiên, bảng xếp hạng tên thay đổi.
Minh Trạch Dã, tầng thứ hai, qua rồi!
(P5)
Cậu ta là kẻ thứ ba vượt qua tầng hai, thời gian qua ải của cậu ta nhiều hơn Trung Xuyên Minh Tú một giây, xếp sau Trung Xuyên Minh Tú.
Trung Xuyên Minh Tú vốn đã thót trong lòng, giờ phút này khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mình hạng hai, rất tốt, bây giờ chỉ còn lại Thác Bạt.
Thác Bạt?
Tinh, bảng xếp hạng đã thay đổi một lần nữa.
Thác Bạt, tầng thứ ba, qua rồi!
“Đồ súc sinh.” Minh Trạch Dã nghiến răng nghiến lợi.
Sắc mặt Trung Xuyên Minh Tú rất khó coi.
Điểm phần thưởng ở tầng ba là 800, nguồn lực càng nhiều hơn.
Rúng động!
Lớp A1 đã gây ra một cú sốc quá lớn cho các lớp khác.
Bởi vì những người trong các lớp khác… hoàn toàn không có ai qua được tầng một.
Chênh lệch lớn như vậy sao?
Lớp A1 xưng bá bảng thứ hạng thành công, thậm chí còn có người xuất hiện ở tầng ba, đối với bọn họ chính là khác biệt giữa trời và đất.
Những người trước đây xếp hạng 11 tới 20 trong cuộc thi triệu tập hồi trước buồn se sắt.
Nếu bọn họ cũng vào lớp A1, có khi nào sẽ khác nhau không?
Toàn trường tuyệt đối tĩnh lặng, mà nhân viên quản lý cũng cầm tách cà phê im lặng rất lâu. Mãi đến khi Thác Bạt nệnh bước ra ngoài bằng cặp chân dài, ông ta mới hoàn hồn, thuận tiện nhắc nhở mọi người.
“Tụi nhỏ mau vào lớp đi, hình như hôm nay là lớp kỹ năng chiến đấu của mấy cô cậu, nếu như đến trễ, e rằng sẽ bị lính máy đánh rất thảm đấy.”
Mẹ kiếp!
Lúc này mọi người mới nườm nượp bỏ chạy.
Duy chỉ còn mỗi Tống Linh ở đây.
“Cô bé, cô không đến lớp?”
“Chờ bạn ạ.”
A? Còn có người chưa ra. Nhân quản lý cũng hứng thú bèn chờ cùng một chặp. Sau đó… cộp, trước sau có người đi ra từ hai cánh cửa.
“Thật kinh khủng.”
“Hèn gì A Điêu chửi con bù nhìn đó, đâm vào tim Cuồng Ma thật rồi.”
“Cậu bị đâm thẳng mặt hay sau lưng?”
“Ngay trước mặt.”
“Bi3n thái!”
Bốn người rời đi cùng nhau, nhân viên quản lý theo bản năng nhìn vào bảng xếp hạng.
Tên của ba người mới được thêm vào.
Nhiêu Tuyết Nhã, Điền Trung Hương, Điền Trung Dã.
Hả?
Ông ta biết danh sách tất cả học sinh của mười lớp, đương nhiên hay ba người này nằm trong top 10 từ cuộc thi triệu tập của lớp A1. Thế nhưng tài năng tố chất của chúng chỉ xếp hạng trung bình trong lớp A1, thế mà đã lập tức lội ngược dòng vào giữa bảng xếp hạng. Do giờ đây chỉ có học sinh lớp A1 lên bảng, đâm ra bọn chúng hoàn toàn được xếp trong top 20.
“Chắc chắn đã xuống hố đất, đồng thời thu hoạch cũng không nhỏ. Cô nhóc nhỏ nhà họ Tống còn cố tình chờ, xem ra là một nhóm, không tệ, coi như không tệ.”
Tố chất thiên phú là một chuyện, dám ở thời điểm có điều kiện bình thường đi xuống hố đất còn thành công chiếm được nguồn lực, đó chính là bản lĩnh thật sự.
(P6)
….
Trên đường trở về lớp học, Điền Trung Hương có một vấn đề muốn hỏi.
“Cậu biết ba người tụi mình sẽ qua được tầng một từ lâu?”
Tống Linh gật đầu: “Lần trước tôi thi thử và thiếu tí nữa là thành công, cho nên hiểu độ khó cao nhất của nó ở đâu, hiển nhiên xác định được mấy cậu vượt qua được không.”
Dẫu gì lần này cô ấy qua tầng đầu tiên rất thoải mái, tầng thứ hai lại kém một chút.
“Vì sao thế? Tụi này chưa từng lộ thực lực, sao cậu biết tụi này có tiến bộ rất lớn trong một tuần này?”
Đoán chừng có nhiều người mang tố chất xếp hạng còn cao hơn cả lũ mà có qua được tầng một đâu.
Tống Nguyên nhìn bọn họ một cái, cười bảo: “Vào ngày thi triệu tập phần ảo cảnh, thành tích ảo cảnh của hai cậu không thua gì Trình Chương. Nhất là cậu đó, Nhiêu Tuyết Nhã.”
“Về phần Điền Trung Dã, phần ảo cảnh của cậu kém tột cùng nhưng tài năng chiến đấu toàn cao nhất trong lớp, chỉ cần linh năng đuổi kịp ắt sẽ vượt qua.”
Nhiêu Tuyết Nhã đột nhiên giác ngộ: Trần A Điêu chọn mình hoàn toàn không phải vì cậu ấy muốn ăn heo, mà do người đứng đầu trong bài kiểm tra ảo ảnh sẽ nhanh thích nghi hơn.
Mà Tống Linh đã nhận ra từ lâu.
“Được rồi, vậy A Điêu thì tính sao đây? Giờ Trung Xuyên Minh Tú qua được tầng hai, nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ấy.”
“Cậu ấy chắc chắn qua được tầng hai, ngặt nỗi không biết vì sao không đi kiểm tra.”
…..
Tất nhiên Trung Xuyên Minh Tú không bỏ qua cho A Điêu. Vừa bước vào lớp học, y đã thấy A Điêu đi ra khỏi phòng trọng lực và đang… cắn hạt dưa với Thạch Đại Cương.
Hai người đang trò chuyện.
Nói chuyện rôm rả.
Trung Xuyên Minh Tú: “…”
Y thầm cười nhạt, không biết Trần A Điêu này có mang tâm thái tốt thật không mà bề ngoài bình tĩnh, cũng coi có bản lĩnh.
Bọn Đường Châu mặt mày hớn hở, định trào phúng A Điêu một phen. Song Trung Xuyên Minh Tú ngăn cản bọn họ: “Đừng quên tuần trước thầy Thạch nói lớp kỹ xảo chiến đấu tuần này sẽ cho người thật đánh nhau.”
Đúng vậy, đám người Đường Châu nhanh chóng nhớ ra và phấn khích vô cùng.
Nếu tầng thứ hai của Tháp Điểm Qua Ải không đủ để cho Trần A Điêu mặt dày này nhận trừng trị, vậy thì đành dùng bàn tay thật để dạy dỗ nó.
Mấy người giao tiếp bằng ánh mắt, đến cuối cùng nhìn về phía A Điêu.
Trần A Điêu, hôm nay mày đừng hòng đi bộ về nhà!
Nằm trên cáng đi.