Edit + Beta: Basic Needs
………..
Đám cấp dưới rất kinh hoàng, sợ Thứ sử đại nhân mới đáng tin cậy này cứ như vậy mà chết bất đắc kỳ tử. Nhưng họ dè đâu Trần Nhiên chống đỡ một hơi yêu cầu quan phủ nhất định phải giúp ông ta bắt được người chủ mưu, nhưng tuyệt đối đừng có vì chuyện riêng của ông ta mà làm xáo trộn trật tự chốn quan trường, ảnh hưởng đến tiếng tăm người dân. Cái gọi là công và tội của người làm quan cao chín trượng, lỡ sai một ly, nhất định phải…
Quy chụp người ta tới mức ầm ầm, ai nấy ở đây đều kính phục.
Sau khi cúp điện thoại, ông ta cố nén đớn đau, sắp xếp cho xong cuộc họp rồi đến cuối mới thở phào nhẹ nhõm trước mặt cấp dưới, tiếp đó ông ta ngã xuống cái bụp và được đưa đến bệnh viện.
Con gái bị pháo nổ chết rồi, đau lòng quá, Thứ sử đại nhân phải nhập viện.
Lên xe, ông ta thay đổi vẻ mặt yếu đuối, cấp tốc ngồi dậy, nhấc điện thoại di động của mình gọn gàng liên lạc với đám đồng minh trong quan trường…
Sóng gió Kim Lăng và Lăng Thành nổi lên.
…..
A Điêu còn lâu mới màng chuyện Trần Nhiên có biết hay chăng. Nếu ngay cả tốc độ phản ứng và năng lực ứng phó này còn không có, Trần Nhiên còn chờ người ta nhắc nhở, nhà họ Trần này sớm muộn gì cũng sẽ lụn bại, chắc chắn cô sẽ chạy trốn từ lâu.
“Có lẽ chờ một hồi Số 7 mới tìm được chỗ. Bây giờ đeo đồng hồ, nếu tình huống đột ngột làm bị lạc, hãy nhớ kỹ vị trí tín hiệu; nếu tín hiệu mất hiệu lực, cứ bóp nát viên thuốc mùi tôi cho mấy cậu và Tống Linh sẽ đi tới tiếp viện trước. Nhưng một khi xuống đất, khả năng di chuyển của mọi người bị hạn chế thành ra không còn tách rời nhau được nữa, trừ trường hợp đặc biệt cần phải chạy trốn…”
A Điêu không đề cập đến việc mặc sức tưởng tượng gặp thằn lằn nên làm gì nốc ao nó, thứ dặn dò chính là đường lui sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hiện tại chỉ có một mình Tống Linh có trang bị công cụ bay, nếu có chuyện, cô ấy là bên trợ giúp đầy linh hoạt.
Mọi người xác định rõ rất nhiều chi tiết đã bàn bạc khi trước, cũng kiểm tra nhu yếu phẩm chuẩn bị bên trong ba lô của mình không sổ.
Mà lúc này Số 7 nhắc nhở Tống Linh.
Tống Linh bấm vào quang não cở nhõ, phát ra hình ảnh Số 7 lén chụp và gửi ngược về.
Một cái cửa ngầm giấu trong lùm cỏ hoang, Số 7 thì trốn trong đám cổ chỉ chui ra nửa cái đầu. Hình ảnh chụp lén có một ít cây cỏ, nhưng vẫn nhìn thấy hai con thằn lằn nằm úp sấp ngay cửa hang.
Mỗi một con đều có thân dài hơn hai mét, thân hình to bè và mập mạp, phần đuôi dài đầy tráng kiện; giáp da hóa đá có chỗ nhô ra đầy cứng rắn; đầu chúng cứ như một tảng đá, vừa nhìn đã biết đánh không nổi, trừ phi dùng vũ khí nóng có lực xuyên thấu cao hoặc lợi khí cận chiến gia tăng linh năng.
(P1)
Nhưng mà cả bọn chuẩn bị nhiều ngày như vậy nên chẳng cần tạm thời làm kế hoạch tác chiến, chỉ đồng loạt di chuyển về phía mục đích. Chờ tới được khoảng cách trăm mét, cả bọn núp trong cỏ cao ngang người, Tống Linh điều khiển Số 7, để cho nó quơ đuôi…
Loạt xoạt, bụi cỏ lay động, hai con thằn lằn hóa đá ở cửa hang lập tức xoay người lại, xông tới đầy mãnh liệt, nhưng Số 7 đã linh hoạt chạy như điên…
Số 7 dẫn chúng tới vị trí cách năm sáu mét, bỗng nhiên nó chui xuống lòng đất. Hai con thằn lằn hóa đá như nhận ra hiểm nguy, muốn vung đuôi tấn công xung quanh. Tuy nhiên khi chúng suy nghĩ nên điều khiển cơ thể, cảm ứng kết nối tâm linh vô hình đi vào não bộ của chúng…
Chậm chạp.
Bọn chúng rề rà hẳn.
Thừa dịp này, hai con heo rừng do Nhiêu Tuyết Nhã triệu tập chạy ra, dùng bốn cái răng nanh lần lượt thốc vào dưới bụng đôi thằn lằn.
Nếu như là con heo rừng vừa nhỏ vừa không đủ cường tráng khi trước, chỉ đành thốc lỗ đít của người ta mà thôi chứ nào đụng tới được hai con thằn lằn lớn dài hai mét này. Song mấy ngày nay Nhiêu Tuyết Nhã đã nhiều lần thuần dưỡng hai con heo của mình, chân chính giải thích cái gì mới gọi là hộ nuôi heo siêu cấp.
Hai con heo rừng lớn mập gấp đôi so với hồi trước, hai cái răng nanh cũng mạnh dữ dằn, lật được thân hai con thằn lằn lớn thật. Thế mà cái đuôi thằn lằn lớn rụng ra, từ đầu nó là bộ phận có thể tự do điều khiển. Một khi nó chống chất là cơ thể của nó sắp lật lại.
A Điêu xuất hiện, cô hấp dẫn sự chú ý của một con thằn lằn, con ngươi của nó ngay lập tức gặp con mắt của A Điêu.
Ôi chu cha, nhìn con mắt kìa.
Đồng tử của thằn lằn hóa đá biến hóa, dợm phun ra nọc độc hóa đá tấn công, thế nhưng A Điêu ra tay với tốc độ tấn công nhanh hơn nó, gần bằng đòn tấn công từ tâm linh.
Ánh mắt nối tơ khởi động!
Trong nháy mắt, một mùi nồng nặc bùng nổ, chỉ thấy một lượng nhỏ axit sul|uric xuất hiện trong hai mắt một con thằn lằn. Từ đầu ngoài uy lực từ cái đuôi vung đập và cái miệng cắn xé bên ngoài, thằn lằn hóa đá còn có con mắt đáng gờm nhất này nữa, và nó phun nọc độc hóa đá từ xa. Tuy nhiên giờ đây con mắt đã hư, chưa kể axit sul|uric thâm nhập sâu trong mắt… ngay lập tức ăn mòn lớp giáp từ xương thịt tự bảo vệ của nó.
Trong tiếng kêu gào thét thảm thiết, lòng bàn tay Điền Trung Hương điều khiển một thanh phi đao, linh năng bám vào, theo đà tay cô ấy chỉ.
Xoát!
Một thanh phi đao sắc nhọn ngay lập tức đâm vào mắt nó.
Từ đầu tầng phòng hộ đã bị phá hư, lớp bảo vệ chỗ mí mắt là thùng rỗng kêu to, trong nháy mắt phi đao sắc bén đã đâm vào não bộ.
Từ lúc bùng nổ đợt tấn công đến khi bị đánh chết chẳng qua chỉ 1-2 giây mà thôi, một con thằn lằn đã bị KO. Nhưng cùng tích tắc đó, con còn lại đã sểnh, nằm sấp lại chính diện trên mặt đất, cái đuôi tráng kiện dũng mãnh quất về phía A Điêu.
(P2)
Tốc độ rất nhanh… Bang!!! Tiếng nổ kim loại nặng nề vang rền, Điền Trung Dã xung phong đi qua dùng lá chắn có bám vào một tầng linh năng. Linh năng triệt tiêu một phần sức mạnh, đồng thời tăng cường lực phòng ngự của lá chắn, thế mà vẫn làm cánh tay cậu ta tê rần. Tuy nhiên con này ngay sau đó muốn phun nọc độc về phía cậu ta…
Axit sul|uric lại xuất hiện.
Con thằn lằn đau đến đuôi vung loạn, Điền Trung Dã nhân cơ hội này thọc cho một đao dưới bụng nó.
Khá ghê, sức mạnh lớn dữ dằn, một đao đã chống cả bụng nó lên. Đoạn, hai con heo rừng đâm vào phần bụng gần các cơ quan nội tạng trí mạng mà cậu ta đã để lộ. Bụng có vết rách, Điền Trung Hương điều khiển phi đao đâm vào nội tạng nó.
Nội tạng vỡ ra, thằn lằn co giật vài cái rồi đi bán muối ngay.
Cả đám chẳng sợ hãi, dù sao trận chém giết này thoái mái lắm, mỗi người chẳng tiêu hao linh năng nhiều nhặn gì, chỉ tốn chút thời gian đã khôi phục.
Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng nhanh chóng đào ra bốn con mắt và hai viên linh hạch.
Axit làm tổn thương nhãn cầu, nhưng độc tố hóa đá ẩn trong phần giữa nhãn cầu làm bên trong không tổn thương và không ảnh hưởng đến giá trị. Kế đó bọn cô bỏ linh hạch bỏ vào túi đặc thù trong ba-lô, phó nó cho Điền Trung Dã có thể lực tốt nhất mang.
Lần này A Điêu và Tống Linh mạnh nhất đều không dùng toàn lực, nhưng họ lại lấy hai con này thử phối hợp chiến đấu chân chính.
Lúc trước thật ra bọn họ đã lập nhóm nhỏ phối hợp chiến đấu một lần, nhưng dù sao chẳng có ma quỷ nơi tay, không có hiệu quả trong thực chiến.
“Nếu số xui, gặp trúng bọn cấp 2, thì dựa theo tiết tấu này, tụi mình sẽ tách ra đánh với những con thằn lằn hóa đá ở cấp cao hơn. Nhiêu Tuyết Nhã sẽ ở cùng với mình, hai người mấy cậu cùng một chỗ còn Tống Linh tiếp viện gấp rút cho hai bên.”
Loại phân phối này trước đó đã được thảo luận, song khi ấy chưa xác định được con thằn lằn này khó nhằn cỡ nào, đòn tấn công của bọn cô mang lại tác dụng ra sao. Thế nên lúc mở đầu cả bọn đã ở cùng nhau, có số liệu rồi mới phân phối.
Cả người Tống Linh toàn trang bị cao cấp, trang bị tiên tiến nên có được số liệu của thằn lằn hóa đá, hoàn toàn nằm trong phạm vi năm người họ tách rời nhau.
Mà so sánh, bàn về thực lực cá nhân, Nhiêu Tuyết Nhã + A Điêu mạnh nhất, thật sự đã cân bằng sức chiến đấu.
“OK, cứ làm như vậy.”
Giải quyết xong hai con thằn lằn, ba người Điền Trung Hương từ đầu còn đang lo lắng nay đã hứng trí bừng bừng. Nhiêu Tuyết Nhã phát hiện A Điêu và Tống Linh chẳng có tí gì gọi là dao động, cô ấy dự đoán trước kia chắc chắn hai người này đã tự mình đánh chết ma quỷ, cho nên thích ứng rất nhanh trước tình huống này.
Vị trí cửa hang chẳng còn thằn lằn hóa đá, lỗ hổng không nhỏ, nhìn giống như một sơn động đi xuống, thi thoảng còn nghe được tiếng giọt nước bên trong.
(P3)
Họ có thể đi xuống nhưng ai nấy đều nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ.
Cả bọn quan sát cửa hang bùn đất xung quanh, không phát hiện dấu chân của những người khác bèn yên tâm. Đột nhiên nhận ra đội trưởng nhà mình ngồi xổm trước một đám phân và nước tiểu, nhìn chăm chú tột cùng.
Vãi cứt!
Điền Trung Dã: Vẫn chưa đến giờ ăn…
Nhiêu Tuyết Nhã: Cái kia không ăn được.
Điền Trung Hương:???
Đại khái chỉ có Tống Linh đuổi kịp tư duy của A Điêu: “Đám chất thải của bọn thằn lằn này không nhiều lắm, không có đủ đồ ăn, chắc chắn rất đói.”
A Điêu đứng dậy: “Ừm, cho nên chờ tí nữa là tốc độ của chúng nó đi ra sẽ rất nhanh.”
Mấy người Điền Trung Hương đang chờ đợi trong lúc hấp thu một lượng nhỏ linh khí trong không khí bù đắp linh năng hao tổn. Thế rồi họ thấy A Điêu lấy ra… hai hộp bento từ trong ba lô?
A Điêu mở nắp một cái, lộ ra mùi thịt nhão nồng nặc từ bên trong.
“Mấy thứ này là?”
A Điêu: “Thịt nhão nén ra từ giun phấn vàng.”
Sau đó, cô rắc đều đám thịt nhão ngay cửa hang và đặt một máy sấy tóc mini sang một bên.
Ngay sau khi máy sấy tóc khởi động, mùi thịt mạnh mẽ thốc vào hố đất.
“Tốt, chúng ta chờ là được.”
Mọi người hiểu, thế này là muốn dẫn thằn lằn ra.
Nhưng Tống Linh liếc qua một hộp bento khác, quay mặt đi, không nói thêm với cả bọn.
…..
Bởi vì vị trí hố đất giáng xuống không tốt, bên này không có người nào ăn được, cho nên chất thải đám thằn lằn này không lớn, còn khô quắt. A Điêu cảm nhận được trạng thái đói khát của chúng, chúng ngửi được giun phấn vàng này chắc chắn sẽ túa ra đầy điên cuồng.
Thế là trước khi họ ẩn náu, cô rải một thứ trong hộp khác sang xung quanh mình, đó là bột màu đỏ tươi.
Thừa dịp chúng nó còn chưa đi ra, Điền Trung Dã buồn chán hỏi A Điêu bột phấn kia là cái gì.
A Điêu: “Khó nói lắm, tí nữa cậu nhìn cái là biết ngay.”
Thần bí thần bí.
Ba phút sau, một đàn thằn lằn lao ra.
Trông thấy được ban đầu có 10 con, nhưng phía sau càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã đạt tới số 30.
Số lượng vẫn còn tăng thêm.
Mắc gì nhiều dữ vậy!
Cả bọn ngạc nhiên tột cùng, ngay cả A Điêu cũng có phần hoài nghi. Dựa theo ma quỷ ở hố đất bình thường, nhất là loại thằn lằn hóa đá này, từ không gian sinh tồn xem ra chúng sẽ hạn chế số lượng. từ đầu bọn cô dự đoán đâu đó trên dưới 30 con, giờ xem ra cộng thêm còn một ít thằn lằn hóa đá còn núp dưới lòng đất, có thể cả thảy tận 50.
Điều này bất bình thường rồi.
Trừ khi…
Khi A Điêu suy tư, những con thằn lằn hóa đá đói khát này đã điên cuồng li3m cắn mặt đất, ăn luôn cả đám bột đỏ tươi.
Năm người trốn ở sườn núi cách đó trăm mét và thấy được một màn này. Nhiêu Tuyết Nhã bỗng nhiên hạ thấp giọng thì thầm một câu: “Tôi liên tưởng tới bộ dáng ba người các cậu ăn cơm.”
Tống Linh bị chọc cười, cúi đầu cười khẽ.
Ba người A Điêu: “…”
Chúng mình là một đội, không đấu nội bộ OK!
Nhưng mà Nhiêu Tuyết Nhã rất nhanh đã chẳng còn nói nên lời, bởi vì những con thằn lằn lớn này gặm đất một hồi đã thấy… chỗ đó của tụi nó nhổng lên.
A Điêu: “Úi trời, không tệ, hiệu quả xịn nha. Còn nhanh hơn dự tính của mình nữa. Chủ ý của Tống Linh thật tuyệt vời, cho đồ cũng tốt ghê.”
Ba người Điền Trung Hương khó tin nổi vào mắt mình, nhìn về phía Tống Linh.
Tống Linh: “…”
A Điêu này… tồi quá.