Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 3



Edit + Beta: Basic Needs

………..

Chỉ là một bồn cầu mà thôi, cần giấu đi không?

Tất nhiên 300 năm trước có rất nhiều Đồ Cấm Kỵ cổ xưa kiểm tra linh khí, trời mới biết liệu những người này có mang theo những thứ tương tự Đồ Cấm Kỵ để tìm kiếm Thực Thể Gieo Linh, hay là mấy năm nay khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, có khi lại dùng siêu thiết bị chuyên dụng thì sao?

Vừa quét một cái là tìm ra dù chỉ có một chút.

Nộp ra? Không! Giao cho triều đình Đế quốc mà cô còn không thích thì đừng nói tới đám phú hộ ỷ vào có tiền muốn làm gì thì làm, ngay cả đó là giết người cướp của.

Tâm tư A Điêu di chuyển rất nhanh, cô nhớ rõ trong một quyển tư liệu khác của lão đạo sĩ có nhắc dù người có duyên chưa đến cảnh giới vận dụng linh hoạt linh năng, vẫn có cách khác thu lấy Thực Thể Gieo Linh. Chẳng qua chuyện này hơi hung hiểm.

“Dùng ý nghĩ dẫn máu, máu biến thành đường vẽ, trói buộc bản mệnh.”

Bây giờ bị trói buộc là sau này vĩnh viễn chẳng thay đổi được, lỡ như cái bồn cầu này hỏng hóc, chỉ phóng ra được chút linh khí, chẳng khác nào lãng phí chỗ để giành co bản mệnh của cô. Người có bối cảnh sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này là chắc. Nhưng A Điêu không chút lần chần, cứ thế lấy máu vẽ thành một bức tranh ngay trên nắp bồn cầu, cuối cùng dựa theo cử chỉ ghi lại trong tài liệu mà chấm máu lên mi tâm, cho trán tựa lên nắp bồn cầu.

Tư thế trông điên khùng vậy mà cô lại vô cùng thành kính.

…..

Từ nhỏ A Điêu đã đọc nhiều sách lắm, rất nhiều thứ toàn là dạng dị đoan. Trong 300 năm linh khí thiếu thốn, những quyển sách này như đồ rác, song cô lại thích đọc dữ dằn.

Trong đó có một cuốn sách ghi lại một câu chuyện như sau: một nhóm người đi săn nơi hoang dã với tay không. Một trong số họ gặp một con hổ răng nhọn vừa chết, hắn vừa định lấy làm của hời thì thấy ngay có một đàn gà rừng béo núc bay qua phía trước. Hắn cảm thấy hổ răng nhọn không chạy được còn bỏ lỡ đàn gà hoang là sẽ bay biến luôn. Thế là hắn chạy đuổi theo gà rừng, nhưng nào ngờ được đụng phải một người khác. Người này mang theo răng nhọn lấy được từ con hổ răng nhọn làm vũ khí, giết gà rừng và cũng giết luôn hắn.

Từ câu chuyện này, cô nhận ra: Nếu ở trong một hoàn cảnh hung hiểm, không từ bỏ bất kỳ lợi ích gì tới tay và phải biết kiềm chế tham lam, tiêu hóa nó kịp thời để tăng cường sức mạnh bản thân; chứ không phải được voi đòi tiên, bằng không ngoài chuyện gặp cảnh gà bay trứng vỡ còn mất luôn cái mạng.

Cô không có tiền vốn để chọn ba lựa bốn, linh khí phục hồi, cất bước mở đầu là khó khăn nhất, nhanh một bước thì có được đồ ăn tươi mới, còn chậm một bước là bị đám sài lang đuổi kịp và nuốt luôn vào bụng.

Chín giây, cũng chỉ có chín giây.

Vù, bồn cầu biến mất.

(P1)

Trong đầu A Điêu xuất hiện một giọng nói yếu ớt như sau: “Đã ràng buộc bản mệnh, cần 100 điểm năng lực niệm để mở ra và sử dụng.”

Một giọng nói rất đơn giản.

Nhưng A Điêu có chút bối rối, năng lực niệm? Năng lực niệm gì? Trong sách không có nói Thực Thể Gieo Linh còn có nhu cầu như vậy mà, toàn là mở ra dùng thẳng.

Đừng nói cái này là cái Thực Thể Gieo Linh pha-kè đấy!

Nhưng nó nhanh chóng bổ sung một câu: “Nhắc nhở. Có một làn sóng các đối tượng có thể tiến công ở cấp độ cực thấp đang trên đường đến, xin hãy chuẩn bị, xin hãy chuẩn bị!”

A Điêu: “?”

…..

Không biết có phải do may mắn hay không, điểm hạ cánh của phi thuyền ở nơi gần đạo quán cũ nhất.

Lúc tới gần nó, cấp dưới còn báo cáo tình hình đạo quán này với Tưởng Xuân. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến gần sân, nhưng còn chưa tiến vào thì mọi người đã đề phòng.

Có biến!

Có gì trong sân vậy?

Nhìn kỹ hơn, có hai cái bánh chưng ở phòng khách, đó là con người bị buộc thành bánh chưng và nằm kế quan tài.

Mẹ nó, suýt nữa hù chết người!

Sau khi xác định đó là con người, đám người lặng lẽ lẻn vào. Đang lục soát, Tưởng Xuân nhìn thấy khói bếp lượn lờ bèn nheo mắt lại, đoạn, hắn đến trước cửa nhà bếp với tay cầm trường kiếm và nhấc chân. Rầm!

Cánh cửa gỗ bị một cú đá văng ra.

Động tĩnh này ảnh hưởng tới người đang cong người phía sau bếp, cô cả kinh bèn nhảy dựng lên: “Ai!!”

Ban đầu mặt mũi đã bầm dập, vừa nãy trán lại bị bồn cầu đụng vào càng làm nó sưng hơn.

Tưởng Xuân vừa nhìn đã cau mày.

Quỷ Heo từ đâu tới?

(P2)

…..

Nhóm người này có khí thế hùng hổ, hiển nhiên một cô bé mồ côi sẽ hoảng sợ. Chẳng chờ bọn Tưởng Xuân bọn họ mở miệng nói ý đồ, cô vừa cầm điện thoại la to lên vừa nhắm súng nhện về phía bọn họ.

“Mấy người là đồng bọn của hai tên cướp bên ngoài kia? Đừng đến đây, tôi đã gọi cảnh sát rồi, còn chụp ảnh đồng bọn của mấy người gửi tới đó nữa. Mấy người xem đi!”

“Bọn chúng mang theo vũ khí sắc bén vào nhà để giết người, chẳng mấy chốc những người trong quan phủ sẽ đến sớm thôi.”

“Đừng tới đây!”

Tưởng Xuân thật sự nhìn thấy nhật ký cuộc gọi trong điện thoại di động, số quan phủ nằm một mình trong đó, không cần phải che giấu.

Mọi người thấy thế nhất thời thầm kêu không ổn.

Xui thế, lại để cho con nhỏ này thông báo trước cho quan phủ, hơn nữa có ảnh chụp làm chứng, quan phủ tới là cái chắc.

Vậy nếu họ vẫn còn xuống tay… Dấu vết bằng chứng của phi thuyền lớn là thế âu không che giấu nổi.

Huống chi còn chẳng biết có Thực Thể Gieo Linh hay không.

Cảm xúc của họ dao động không nhỏ. Họ nén nó đi nhưng tại thời điểm này, sự dao động nội tâm của A Điêu suýt nữa lại không giấu nổi.

Thứ gì thế? Tại sao cô nhìn thấy những con số +1 +1 bay tra từ trên đầu của những người này.

Trên đầu mỗi người đều bay ra +1.

Có người cá biệt còn có mấy cái +1 bay ra liên tục.

Chẳng lẽ có liên quan đến năng lực niệm của bồn cầu Thực Thể Gieo Linh?

Cơ mà cô nào có tu luyện thử, chẳng nắm giữ linh năng, không có cách nào nhìn vào tình huống bồn cầu bên trong.

Tuy nhiên cô có thể ăn chắc rằng những người này chính là cái gọi “Đối tượng có thể tiến công ở cấp độ cực thấp”.

…..

Tưởng Xuân đa nghi, luôn cảm thấy nào có chuyện trùng hợp như vậy, trong lúc đó hẳn có điều quái dị.

“Em gái ơi, em đừng hiểu lầm, chúng tôi không cùng một bọn với hai người bên ngoài. Chúng tôi tình cờ nghe thấy một số động tĩnh nên tới cứu người.”

Hình hài A Điêu trông dễ lừa gạt lắm, 18 tuổi mà thoạt trông cứ ngỡ 15 16, nhìn thoáng qua thấy bầm tím khắp nơi, vừa nhìn cũng thấy gầy rộc khôn cùng. Tưởng Xuân không để cô vào mắt, cho rằng lừa gạt cô là tháo được cơ mật và lấy được Thực Thể Gieo Linh.

“Chưa kể Đồ Cấm Kỵ trong tay em là của tôi.”

Của anh ta? A Điêu rất bất ngờ thật, thế rồi lại nghĩ đến chuyện lão đạo sĩ nhắc tới ngày hôm trước, sợ là những người này đã tới Kỳ Sơn một lần.

“Nói dối, đây là thứ tôi cướp được từ đám khỉ trộm. Tôi đã bị đánh đập như thế này mà anh nói của anh thì chính là của anh à?”

Thấy biểu hiện đám người này tỏ ra phức tạp, A Điêu xác định những gì họ nói là không đúng sự thật. Nhưng cô bỗng nhiên muốn xác định một chuyện, thế là cô bổ sung: “Hơn nữa nếu là của anh, sau khi bị khỉ cướp đi mà không báo cáo cho quan phủ dẫn đến chuyện những con khỉ này lấy nó rồi tấn công những người tốt như tôi, gây thương tích cho tôi thế này. Theo luật, mấy anh phải chịu trách nhiệm thay cho đám khỉ không có năng lực chịu trách nhiệm về hành vi cá nhân – ít nhất phải cho tôi một khoản tiền chữa bệnh và tổn thất tinh thần chứ.”

Chỉ cần mình nằm sải lai và ăn vạ, có muốn giết người và cướp đồ quý cũng chả đuổi kịp mình.

Tưởng Xuân: +2 +2 +2…

Ngay lập tức đã cho cô 10 điểm năng lực niệm.

(P3)

Ù uôi, Tưởng Xuân này cho năng lực niệm có giá trị cao hơn một chút so với những người khác đấy, một bên thì +1, một bên thì +2.

Ấy thế mà k1ch thích bọn họ quả nhiên lấy được giá trị năng lực niệm.

Tưởng Xuân nhịn khó chịu, tiếp tục mỉm cười mà trấn an cô: “Được được được, vậy coi như là của em, em dùng thứ này để chế ngự hai người bọn họ? Còn thứ khác mạnh hơn như là… đồ quý?”

Chết tiệt, sao công tử này cứ trưng bộ mặt lừa gạt đứa nhỏ giao tiền mừng tuổi của mấy bác gái trong thôn vậy.

A Điêu trầm tư: “Tôi.”

Tưởng Xuân: “Cái gì?”

A Điêu không nói gì nữa sau đó bọn họ đã hiểu ngay – tôi chính là đồ quý đó, thông minh lanh lợi.

Mẹ kiếp!

Người ta toàn nói người nhà quê kín đáo khiêm nhường, bạn nhìn xem, người ta kín kẽ thật, không nói gì nhiều ngoài mỗi một từ “tôi”.

A Điêu thấy trán những người này lại có +1 bay lên, trong lòng cô hơi dấm dẳng: Đúng là mình muốn gây sự cho có năng lực niệm, nhưng vì sao mấy tên đàn ông trưởng thành có tuổi tác không còn nhỏ này chưa đợi mình gây chuyện là đã cho ngay +1.

Tưởng Xuân ráng kiên nhẫn, ngó sang cái bếp lò đang cháy: “Vậy em đang đốt cái gì vậy?”

Cấp dưới bên cạnh nhạy bén, ngay lập tức chạy tới kéo A Điêu ra và nhìn xuống bếp, chỉ nhìn thấy củi và tro tàn.

A Điêu nhanh chóng bị khuất phục, khẩu súng nhện kia cũng bị cướp. Trong nỗi sợ hãi, cô không thể không hỏi gì đáp đấy.

Trong mắt Tưởng Xuân lóe lên vẻ tăm tối nguy hiểm, giọng điệu nặng nề: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc em đang đốt cái gì?”

Chẳng lẽ hủy diệt chứng cứ gì đấy?

A Điêu trả lời lì rì: “Các anh tự mà xem đi, chỉ là gỗ.”

“Còn gì nữa không?”

“Cỏ*!… khô?” Cô nói không chắc lắm.

*Cỏ còn có nghĩa là ** má.

Nghi con nhóc thối này đang chửi người.

+1 +1 +1 +1…

Tưởng Xuân muốn nổi điên, hắn không cam tâm, cứ hỏi tới tận gốc: “Đốt gỗ làm gì?”

A Điêu sửng sốt, phun ra một chữ: “Ăn.”

Cô chắc chắn không thể nói đốt hộp giấy bao bì bồn cầu, nếu không họ không nhìn thấy bồn cầu e sinh nghi là cái chắc.

Nhưng bọn họ lại nghi ngờ về cái nồi này.

Nửa đêm hôm khuya khoắt bị kẻ địch mạnh đột kích, tại sao con nhỏ này phải trốn trong bếp đốt lửa?

Chắc chắn cái nồi này có chuyện huyền bí!

Nghe nói trong cơ thể Thực Thể Gieo Linh thời kỳ linh khí đầu tiên có một ít nồi linh, có thể mang theo người ta bay lên trời hoặc là hút kẻ địch hầm cho nhừ, tuyệt đối là siêu bảo vật.

Cấp dưới nhanh tay lẹ mắt, ngay lập tức xốc nắp nồi lớn. Phả vào mặt người này là hơi nước, trong nồi có mấy cái bánh bao lớn nóng hôi hổi.

(P4)

Bạn nhìn đi, cái nồi này vừa tròn vừa lớn, bánh bao bên trong nó cũng lớn và tròn, thậm chí có cả tiên khí bồng bềnh. Bạn nói nó không thần kỳ sao!

Một người tiến lên cẩn thận kiểm tra nồi khi còn nóng: “Xác định được rồi, cậu chủ, thật sự là một cái nồi lớn và rất nóng.”

Mẹ nó, cần mày nói à!

A Điêu cảm thấy những người này thần kỳ dữ dội, vì tìm Thực Thể Gieo Linh mà điên dại hết rồi. Ngay cả một cái nồi mà còn kích động như thể nhận ra người cha ruột giàu có thất lạc nhiều năm.

Tưởng Xuân có tâm trạng không vui: Con nhỏ thôn quê này! Bụng lớn thật đấy, muốn ăn bánh bao mà còn ăn nhiều như thế.

Thấy những người này nhìn chằm chằm vào nồi sắt, A Điêu lặng lẽ đi sang, đậy nắp nồi lại, như thể sợ họ cướp bánh bao mà ăn.

+1 +1 +1 +1…!

Chưa xác định được sự tồn tại của Thực Thể Gieo Linh thì không giết người, nhất là khi đám người trong quan phủ có khả năng đang trên đường đuổi đến.

Tưởng Xuân nháy mắt ra ý, một cấp dưới coi chừng A Điêu, những người khác thì đi khắp nơi sục sạo.

A Điêu nhìn thấy những người này ôm bức tượng sơn mài trong phòng ngủ của mình ra. Tỷ lệ xuất hiện của bức tượng Phật này thực sự cao, kẻ xấu nào cũng chú ý đến nó, có thể coi là người đứng giữa đội hình.

Như chuyện đã kinh qua ngày hôm trước, tay sai không phát hiện ra gì ở đây, ngược lại còn xác nhận phía sân sau thật sự có khoai lang thối, cũng có cả bài vị của tổ sư Tam Thanh khi trước.

“Cậu chủ, tôi thấy nơi này thật sự không có gì, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Tâm trạng Tưởng Xuân rất tệ, lạnh lùng liếc nhìn con nhóc nằm trong góc, đoạn, cầm điện thoại gọi một cú ra ngoài. Hắn bảo: “Chuyển Đinh-89432 đến đây cho tôi.”

A Điêu cúi đầu ở trong góc, đột nhiên cô có linh cảm xấu.

…..

Thời đại nào rồi, đương nhiên không cần người khiêng, Đinh-89432 được máy nâng lơ lửng tới. Rơi xuống đất rồi, Tưởng Xuân sai thẳng người mình áp giải A Điêu đ è xuống ghế và kéo tay cô ra để nhận lấy cảm biến của máy.

Lòng bàn tay lạnh lẽo, A Điêu nhìn thấy dáng vẻ của dụng cụ bèn biết thứ này rất giống như cảm biến được đề cập trong tài liệu khiến trong lòng cô nhất thời thấy lạnh giá.

Cô đã đọc sách và biết rằng chỉ có những Đồ Cấm Kỵ cũ mới mở đầu bằng số liệu Giáp Ất Bính Đinh. Và nếu cái đồ chơi này cảm nhận được Thực Thể Gieo Linh, sê sẽ toi đời!

Trong lòng hoảng thành một mớ bòng bong, nhưng cô vẫn còn muốn hĩay giụa một chút cho nên tiếp tục diễn. Cô đang đánh cược Thực Thể Gieo Linh trong cơ thể mình là thứ đặc biệt, không chỉ bởi vì nó là một cái bồn cầu mà còn bởi vì cái gọi là năng lực niệm, có lẽ thoát khỏi phạm vi dò xét của những Đồ Cấm Kỵ cổ xưa này.

“Mấy người muốn làm gì?”

“Cứu mạng!”

Đạo cô nhỏ khóc hu hu trông thật đáng thương, tiếc là mặt mũi bầm dập đã làm suy yếu mức độ đáng thương ấy. Ai nấy chẳng thèm nói dông dài đã khởi động thiết bị, sau đó… thiết bị sáng lên.

Tưởng Xuân nghe cha mình nói, kết quả cảm biến dựa trên hai loại đầu ra, đèn đỏ có nghĩa là không, đèn xanh là có.

Và bây giờ màu sắc rõ ràng là…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.