Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
A Điêu núp trong ổ xem kịch, Đàm Đài Kha hiện tại là bên chủ lực công kích yêu vương Thanh Loan và đang nói lạnh lùng: “Hai người ẩn núp này, ta biết hai người cũng ở đây muốn xem ta đánh xong con yêu vương này thì bản thân sẽ làm chim sẻ ở phía sau. Sợ là nằm mơ cho chuyện tốt bực này đi. Hiển nhiên Trần A Điêu nọ có âm mưu, không biết đã làm gì bên trong. Có vẻ sư phụ cô ta là Khúc Giang Nam có bản lĩnh bày trận pháp giết ba Sao Trời. Mấy người không sợ giả heo là biến thành heo thật sao?”
“Giả dụ vẫn không ra tay, chớ trách ta bỏ lại tất cả rời khỏi, cùng lắm thì mọi người cùng nhau thi số điểm hiện tại. Đàm Đài Kha ta đây không bao giờ làm không công cho người khác hưởng!”
“Còn ba người bên đại học, chẳng lẽ người lãnh đạo của mọi người còn ở bên ngoài đánh dã ngoại sao? Nếu không xuất hiện, ta sẽ g iết chết mọi người trước!”
Đàm Đài Kha điều khiển đạo bia, một mình kiếm khí tung hoành. Bàn về phong thái cường giả, y đích xác phù hợp hơn A Điêu nhiều; hơn nữa người này sinh ra trong vương tộc, ít nhiều cũng có vài phần khí phách kẻ làm vua, lời nói này quả là làm người ta đinh tai nhức óc.
Nhiếp Viên Viên nhướng mày, biết đối phương nói lời này cũng để cho chính mình nghe.
Khốn nỗi… Đàm Đài Kha không nói đùa, lúc tấn công Thanh Loan, y cũng tập trung vào ba người Nguyệt Tinh Khê.
Hiển nhiên y đã nhắm vào một trong hai vua cá.
Hơn nữa y có quyết đoán chém giết ba người Nguyệt Tinh Khê. Ba người này khẽ biến sắc.
Ngay lúc này.
Ông.
Một thanh trường đao phá núi đoạn biển, thẳng thừng dùng một đao dũng mãnh xả toác mấy sợi lông kim loại của Thanh Loan, cũng làm cho cánh của nó rịn màu máu.
Cấp Sao Trời nhưng đã có ý đao đâu đó, một đao chém đứt sơn hải.
Mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên.
Người này không tên không họ, nét mặt bình thường, chiều cao tầm trung, càng không có phong thái gì, đặt ở trong đám người chính là người phổ thông và giản dị, tan tầm là đến căng tin dùng bảy tám tệ mua bữa tối.
(P1)
Người như vậy đứng chung với ba người Nguyệt Tinh Khê sẽ không hài hòa cùng cực, huống chi còn là lãnh đạo của bọn họ.
Và một người như vậy, theo lời của A Điêu, chính là một người con trai thô lỗ bình thường.
Người con trai thô lỗ là một đao tu, mà còn lại có cấp Sao Trời.
Kha khá người của Đại học Minh Hải nhận ra gã bèn nhao nhao hãi hùng!
“Là anh Lý Triệt khóa trên!”
“Mẹ kiếp!”
“Sao có thể là anh ấy được!”
Lúc này, bên phía khán phòng, Giang Chu cảm thấy bà cụ bên Đại học Minh Hải có phong thái cao nhân ngời ngời, cùng thuộc một bầu khí quyển với mình. Thế là ông ấy mới hỏi: “Thằng nhóc này được chị chọn? Giấu đủ sâu đó, trông như học đại học năm 3-4, tuổi tác cũng không nhỏ… mà tài giỏi bực này… Chẳng lẽ có thân đao bẩm sinh?”
Bà cụ vận một bộ đồ bộ hoa nhí giản dị, có gu ăn mặc và phong thái trông như mấy cụ thích khiêu vũ ở quảng trường sau giờ học. Bà ấy mỉm cười cho hay: “Thân đao-mạch, bẩm sinh đã có trăm mạch đủ đầy, từ nhỏ chơi đao, cũng coi như là thiên phú phù hợp với tâm tính đi. Có điều nó che giấu tới vầy cũng vì hết cách rồi. Tuổi đã lớn cỡ này thành thử không có lòng tin đối mặt với một đám em trai em gái.”
Thật chất chính là phường lươn lẹo.
Quái thai đợt này quá lươn lẹo so với những quái thai đường hoàng bướng bỉnh sánh đôi với trời ở đời đầu tiên.
Hiệu trưởng Đại học Kinh Đô trợn trắng mắt, không phải cái văn hóa lươn lẹo này do Đam Châu mấy anh mang tới à, còn biến thành cả một khối u các tính.
Nhưng Lý Triệt đã đi ra rồi, cộng thêm Đàm Đài Thịnh, bốn Sao Trời hợp sức đánh Thanh Loan cũng không tới nỗi. Còn giả thử người còn lại không lộ diện, vậy thì rất khó để được phân chia chén canh. Suy cho cùng có muốn cướp trái cây dưới mắt của bốn Sao Trời là điều gieo neo cực kỳ.
Bây giờ không đi ra như vậy đã hạ quyết tâm muốn lươn lẹo tới sau chót.
Chỉ còn lại 1 con cá cuối cùng?
(P2)
…..
Quang Táp Tiểu Thanh Loan cũng ý thức được tình hình của mình không đúng, lập tức ra lệnh cho những con chim xanh khác tập trung tấn công 4 tên Sao Trời.
Hai bên chém giết tàn sát, tình hình chiến đấu hừng hực khí thế, cục diện vẫn nghiêng về thí sinh bên này. Nguyên do cũng vì 4 Sao Trời thật sự quá mạnh, chiêu kiếm hợp nhất của Đàm Đài Kha và đòn đao của Lý Triệt đã mang lại lực sát thương lực mạnh nhất; Nhiếp Viên Viên phụ trợ vô song, Đàm Đài Thịnh không phải đèn cạn dầu. Bốn người tạm thời nhất loại buông bỏ khúc mắc toàn lực vây công yêu vương Thanh Loan.
“Không đúng.”
“Hơi thở của nó…”
Nhưng chẳng bao lâu họ cảm thấy tình huống của Tiểu Thanh Loan có chỗ kỳ quái, nó dường như trở nên điên cuồng tột cùng, hơi thở toàn thân vặn vẹo hưng thịnh, chực như muốn hóa khùng.
Áp lực của bốn người lập tức nặng hơn. Ngay khi hai cánh của Quang Táp Tiểu Thanh Loan duỗi ra muốn xổ chiêu lớn, một đường năng lượng kỳ dị màu bạc bỗng như thủy ngân nhập vào dạ dày của tiểu Thanh Loan.
Nó rất kỳ lạ, dường như tan chảy mà không hề gây tổn hại gì đến lớp giáp chống, mềm mại thấm vào cơ thể con chim.
Vốn đang xem kịch, A Điêu chợt cảm ứng được một đường năng lượng khủ ng bố này đã hãi hùng ngay, lập tức rời khỏi 303 né tránh đến bể dạ dày. May sao giờ phút này cô đã khôi phục gần như toàn bộ, để rồi cô thấy vị trí vừa rồi của cô mình bị một đám thủy ngân đánh tan, axit dạ dày trong bể dạ dày cũng bị bốc hơi rất nhiều…
Trời đất, sức mạnh mang thuộc tính gì thế này?
Bồn Cầu: “Sức mạnh nguyên thủy từ huyết thống, giống như Lửa Máu của Hàn Trạc. Biểu hiện sức mạnh huyết thống của người này chính là loại chất lỏng ăn mòn và bạo kích ra sát thương cực lớn. Nó mang cấp bậc cao hơn Lửa Máu nhiều khôn xiết, sau khi rời cơ thể, nó được người ta thao túng mật độ, nhập vào trong cơ thể máu thịt rồi bùng nổ đòn tấn công.”
Đầu ngón tay A Điêu bắt lấy một sợi hơi thở năng lượng: “Là dị năng của dị tộc. Màu bạc hiện ra vì nó được chia thành vô số hạt nhỏ, bên trong còn dung nhập tính linh… Mẹ kiếp, dị tộc này thật kh ủng bố!”
A Điêu hãi hùng trong lòng, còn đám người Đàm Đài Kha bên ngoài cũng bị hù tới mức nhảy dựng lên.
“Hàm Đan Cực Đạo!”
“Đúng là anh!”
Cho nên có câu người được mọi người cho là có khả năng nhất thường là người ít khả năng nhất – và tất nhiên, chưa chắc sự đảo ngược bất ngờ này đã chính xác.
Người này đã ra mặt trong kỳ sơ tuyển, để cho người ta nhìn thấy. Khác với Lý Triệt hoàn toàn khiêm tốn, người này có để lại một sơ hở nhỏ, khéo sao ngay cả tên trên xếp hạng còn lộ ra vẻ phách lối, lúc có phản ứng thì làm cho người ta vừa hoài nghi vừa tự phủ nhận.
Không thể nào có chuyện dễ đoán tới vậy.
Vua cá đó phải là người thật bí ẩn mới đúng.
(P3)
Không ngờ được, tuyệt đối không ngờ được, đúng là anh ta, hơn nữa còn dũng mãnh nhường này!
Giờ đây cả hai vua cá đã đi ra.
Lúc này, yêu vương Thanh Loan ăn một đòn này đau tới nỗi vặn vẹo người, nó quyết đoán tung chiêu lớn.
Ầm!!
Ánh sáng bị xé rách, năm vết nứt ánh sáng phá vỡ không gian tránh chướng ngại vật. Dựa vào tên tuổi hàng đầu của nó, vầng sáng này đã đủ bì nổi tốc độ ánh sáng.
Bốn người hầu như hoàn toàn không tránh được.
Đành phải đồng loạt đón nhận đòn công kích này.
Cho nổ!
Họ gần như bị ánh sáng nuốt chửng. Còn ở một bên khác, cơ thể Sao Trời của Hàm Đan Cực Đạo mạnh mẽ hơn nhiều so với bốn người kia. Anh ta vừa chống lại vừa nói chuyện với A Điêu.
“Trần A Điêu, tôi và cô không thù oán nhưng lại rất hứng thú với đạo bia của cô. Đưa cho tôi đạo bia, tôi và cô liên thủ giải quyết toàn bộ bốn người bên kia. Thế nào?”
Mẹ mày!
Khi người giấu mình đã lộ ra ánh sáng, mang giọng điệu lớn lối, Đàm Đài Kha cười gằn: “Anh xem thử cô ta có dám hay chăng! Cô ta vừa muốn ra ngoài, chúng tôi mặc sức cho hai người đánh, xem thử ai thắng ai bại!”
Ngoài miệng nói như vậy thôi chứ thật chất Đàm Đài Kha e dè Hàm Đan Cực Đạo cùng cực. Có là gì thì Trần A Điêu còn kém ở mặt tu vi, chỉ là một mối uy hiếp; còn Hàm Đan Cực Đạo này lại thật sự nguy hiểm, không biết đi ra từ bên dị tộc nào. Đàm Đài Kha xem như hiểu rõ hệ thống dị tộc nhưng lại chẳng có tí nhận thức gì đối với người này cũng như năng lực của người ta.
Loại sức mạnh huyết thống điều khiển mật độ phá giáp rồi tấn công này có thể so với Trần A Điêu điều khiển hàng ngàn sợi tơ tinh thần nhập và cho nó tấn công.
Tất cả đều là bug.
(P4)
Tuy nhiên có lẽ giờ đây Trần A Điêu đã bị dọa sợ gần chết.
Đàm Đài Kha vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Trần A Điêu trong cơ thể yêu vương Thanh Loan: “Anh gì ơi, anh khách sáo quá, cần gì nói hợp tác giao dịch xa lạ đến thế. Chỉ cần anh cưới em, em sẽ mang theo đạo bia làm của hồi môn, hơn nữa không cần anh tổ chức đám hỏi. Anh phải đồng ý đó, ngày mai em vác theo bia mộ lấy anh, có được không?”
Khi nói những lời này, A Điêu đang tính toán thời cơ đã tới bèn lấy ra ngay một sợi gân giao long ném vào trong dạ dày.
Chính là gân giao long của con giao long sấm sét, Sơn trưởng Lộc Sơn đã tặng cô một thứ tốt.
Nhưng người bên ngoài nào hay, cũng tạm thời chẳng cảm ứng được, bởi vì dù sao còn cách nhau cái thân của yêu vương Thanh Loan. Song, dám chắc nó cảm nhận được thành thử lặng câm trong nỗi khiếp sợ. Khốn nỗi quả Dâm Sinh Sôi trong dạ dày tiêu hóa muốn xong rồi, để rồi khi gân giao long tiếp xúc…
Nó: “!!!!”
Ở một bên khác, bọn Tống Linh đánh quái ở các khu vực khác bên ngoài khu vườn bỗng đâu ngỡ ngàng.
Bởi lẽ họ thấy một cơn gió đầy yêu ma khổng lồ cuốn đến.
Cuốn tới từ ba hướng.
…..
Bị lời nói bất thình lình của A Điêu làm cho hãi, bầu không khí vốn rất hung hiểm xơ xác tiêu điều tức thì… có một đống năng lực niệm bùng nổ.
Bên trong bên ngoài trường thi đều nổ bung.
Thẩm Họa Kính ngạc nhiên, không nín cười nổi, mỗi tội…
“Được! Tôi cưới em!” Hàm Đan Cực Đạo một hơi ưng lời.
Hả? Không phải chứ, A Điêu ngớ người.
Người dị tộc của mấy anh toàn tùy ý tới cỡ vậy?
Nhưng cũng trong nháy mắt này, đột nhiên lòng bàn tay Hàm Đan Cực Đạo ngưng tụ.
Yến Phong Bạch nhìn thấy, lập tức hô to: “Cô nương A Điêu, cẩn thận!”
Khi không còn kịp nữa, Hàm Đan Cực Đạo đã vung một chiêu tấn công cho nhập vào trong cơ thể yêu vương Thanh Loan.
(P5)
Hồi nãy anh ta nói những lời đó chỉ vì muốn khoanh vùng được vị trí của A Điêu!
** má!
Chỉ thấy ngay vị trí miệng yêu vương chợt có một tia sáng bay ra, thì ra là Trần A Điêu.
Cuối cùng cũng thoát ra được!
Trong nháy mắt đó, hai người Yến Phong Bạch và hai người Thẩm Họa Kính đều bay qua, đám người Đàm Đài Kha Đàm Đài Thịnh lại nhanh hơn một bước, đồng loạt ra tay.
Giết Trần A Điêu, cướp đoạt đạo bia tiểu Linh Vương!
Đây là một đợt đánh chém hỗn loạn.
Không xem như lũ quỷ múa loạn nhưng đích xác là chùm sao sáng chói, sáng chói tới mức nào đây?
Lại có thêm hai ngôi Sao Trời.
Một ngôi sao đến từ Thẩm Họa Kính. Một đợt xung kích suy nghĩ đã làm chấn động đầu óc Đàm Đài Thịnh, để cho công kích của hắn vô dụng.
Hiển nhiên dù cho trước đây có bộ dáng bất đắc dĩ giúp A Điêu nhưng thật chất cô ta đã nghiêng về một bên từ lâu, có chăng là cố tình nghe theo thiết kế của A Điêu để tới giúp đỡ mà thôi.
Nhưng một mình cô ta chỉ đủ mức ngăn được một Đàm Đài Thịnh.
Điều thật sự khiến mọi người khiếp sợ chính là chục triệu tơ xanh bỗng nhiên quấn lấy Đàm Đài Kha và Hàm Đan Cực Đạo.
“Nhiếp Viên Viên!” Đàm Đài Kha ngẩng đầu nhìn thấy Nhiếp Viên Viên mỉm cười. Nụ cười của người này hệt nụ cười ranh mãnh của Trần A Điêu trong một số thời điểm nhất định, cùng biểu đạt hình tượng lòng phụ nữ như kim nơi đáy biển.
Ngay trong giây lát bị trói ấy.
Một viên Sao Trời khác xuất hiện.
Cũng giúp A Điêu? Bây giờ có thể giết ngược lại rồi. Bên bọn họ có Thẩm Họa Kính và Nhiếp Viên Viên giúp đỡ, hoàn toàn có thể chống lại, hạ đo ván nhóm Đàm Đài Thịnh.
Mà cái ngôi Sao Trời thêm vào này chợt có tới… hai người, họ hợp nhất.
(P6)
Đúng vậy, họ hợp nhất trong nháy mắt cùng nhau thành một người khác. Vẫn chưa thấy rõ người này trông như thế nào, bỗng người này đâm một kiếm về phía một người!
Thanh kiếm thật mạnh, không yếu hơn kiếm hợp nhất của Đàm Đài Kha là bao, bàn về lực sát thương cao nhất e chỉ mỗi Đàm Đài Kha mới có thể phân ra cao thấp với hắn.
Đàm Đài Kha gần như cho rằng thanh kiếm này sẽ bổ vào người mình.
Nhưng y đã ngạc nhiên ngay vào giây sau.
Bởi vì thanh kiếm này đã chém vào Trần A Điêu.
Khán giả: “???”
Đám người Tào Quyện Chi Hùng Trữ Mặc: “!!!
Nhưng càng làm cho họ ngạc nhiên hơn chính là Trần A Điêu bị chém chết rồi lại biến thành một cái phân thân từ đạo bia cấp Tông Sư đời đầu tiên.
Giả dụ không phải nó là một cái đạo bia có một phần tính linh của cô hòa vào, các cao thủ ở cấp bậc này như bọn họ sẽ nhìn ra ngay chuyện đáng nghi chứ nào chỉ chú tâm tấn công cô như lúc ấy.
Nhưng một tấm bia quý giá ngần này cứ vậy ném đi?
Bây giờ lập trường của một số Sao Trời đã rõ ràng.
Hiển nhiên Nhiếp Viên Viên cùng một giuộc với Yến Phong Bạch, bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu, một sáng một tối núp mình sao cho sâu nhất.
Thẩm Họa Kính nghiêng về phía A Điêu; Lý Triệt có vẻ xem cục diện để tính toán; hai hoàng tử Đàm Đài Kha không thể không hợp tác với nhau; Hàm Đan Cực Đạo một mình, đánh hết mọi người!
Đạo bia phân thân kia kìa, rất hiếm đấy. Ai nấy lập tức bắt đầu hỗn chiến tranh đoạt, ít nhất Lý Triệt và Hàm Đan Cực Đạo đều nhúng tay vào, chỉ có Thẩm Họa Kính rời khỏi, lạnh lùng nhìn sáu người Sao Trời chém giết.
Nhưng Yến Phong Bạch có tốc độ nhanh nhất, mau lẹ chộp lấy đạo bia thu vào trong túi.
Lúc này giọng nói của A Điêu u sầu cùng cực.
“Anh Yến à, anh thế là không được trượng nghĩa rồi, cướp đồ của tôi luôn cơ? Thì ra song tu của hai người ghê gớm thiệt, còn có thể cho nam nữ cùng cơ thể.”
Lời này thâm lắm.
Dung nhan Yến Phong Bạch đã dung hợp tăng lên không chỉ một đẳng cấp, khó phân biệt trống mái, diêm dúa quá sức. Lấy được đạo bia làm cho tâm trạng anh ta không tệ, nay nghe được như vậy, đuôi lông mày khẽ động: “Cô đã biết tôi có vấn đề từ lâu, có đề phòng tôi?”
Nếu không trong cục diện tuyệt vời vừa nãy, không phải không có chuyện cô ta đi ra giết ngược lại Đàm Đài Kha với bọn họ.
Đâu ngờ…
(P7)
A Điêu: “Nói gì mà đề phòng không đề phòng, ngoại trừ năng lực dị tộc của anh làm tôi kinh ngạc ra, anh và bọn họ trong mắt tôi không khác gì nhau, đều quân cờ có thể lợi dụng mà thôi. Đương nhiên anh Hàm thì khác, anh ấy là đồ đàn ông vứt đi!”
“Ôi chao, tên xấu này, ngoài miệng nói muốn cưới tôi, vừa quay đầu đã muốn giết tôi. Quả nhiên đàn ông trên đời này toàn cay nghiệt dối trá phụ bạc bạc bẽo! Uổng công tôi thật lòng nói lời gửi gắm dại khờ, ngàn xưa kẻ đa tình chỉ để lại mối hận, hận này muôn thuở…”
Hàm Đan Cực Đạo: “…”
Nhưng bỗng không anh ta cảm giác được yêu vương Thanh Loan vẫn không tấn công bọn họ? Hơn nữa anh ta còn mơ hồ cảm ứng được một hơi thở kỳ quái đến từ trong cơ thể yêu vương Thanh Loan.
Cao cấp hơn, đáng sợ hơn, gần như là hơi thở đầy sự uy hiếp.
Sự xuất hiện của nó khiến yêu vương Thanh Loan lâm vào nín bặt… Nhất định có biến!
Anh ta ý thức được gì bèn xoay người muốn rời đi, song yêu vương Thanh Loan đột nhiên bay lên, phát ra tiếng kêu sắc lẻm.
Xung kích vào tinh thần!!
Mọi người vừa choáng váng vừa chuẩn bị rời khỏi cuộc tranh tài hoặc trực tiếp chạy trốn. Do bị bẫy quá nhiều lần, họ thật sự có bóng ma về thao tác lộn xộn của người này.
Trốn đi!
Chỉ cần mình chạy nhanh, tao tác lộn xộn của cô ta sẽ không làm tổn thương được mình!
Cô ta là Trần A Điêu, khối u ác tính cùng cực!
Nhưng chẳng bao lâu họ phát hiện các đòn xung kích tinh thần của yêu vương Thanh Loan thật sự không nhắm vào mình mà là các sinh vật khác.
Nhìn chung là ba con yêu vương khác.
Yêu vương Mắt Biếc, Phù Thủy Tát Mãn Ba Đầu và Người Cá Sấu Giáp Xanh đều đến, chúng bị gân giao long hấp dẫn tới.
Đây là chuyện không thể chống cự như nhóm Đàm Đài Kha đuổi theo A Điêu muốn cướp đạo bia tiểu Linh Vương như chó.
(P8)
Bây giờ những yêu vương này cũng muốn có được gân giao long, và một khi nhìn thấy rất nhiều nhân loại, chúng không nói dông dài đã tung ra đòn tấn công trên diện rộng.
Tất cả các thí sinh: “!!!”
Mà trong mắt bọn Đàm Đài Kha, dám chắc đây là ván cờ săn giết do A Điêu bày ra, muốn lợi dụng bốn yêu vương tiêu diệt bọn họ?
Chó má!
Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Ngay cả Đàm Đài Kha đã chuẩn bị rời khỏi cuộc thi ngay.
Còn tốt hơn là chết ở đây.
Vậy mà đúng lúc này.
A Điêu, người đã khôi phục toàn bộ thực lực, ôm bia mộ trong bụng yêu vương Thanh Loan tung ra chiêu xung kích tinh thần.
Giết thì chắc chắn không thể giết được rồi, có muốn tổn thương cũng không tổn thương được, suy cho cùng những người như Đàm Đài Kha quá mạnh. Tuy nhiên để cả đám choáng váng thì có thể…
Trong một thoáng choáng váng, mấy yêu vương tấn công sang.
Phụt…
Máu bắn tới trời cao.
Cơ mà không sao, hứng chịu một đòn này sẽ không sao nữa.
Choáng váng kết thúc, Đàm Đài Thịnh cầm lấy đồng hồ định rời khỏi, khốn nỗi còn chưa kịp đè nút.
Trận pháp dưới lòng đất khởi động.
Lớp thứ nhất, Trận Đông Cứng.
Họ có bị đông cứng thì cũng chỉ được 5 giây cho cấp Sao Trời.
Năm giây đủ để làm gì khi tất cả các giáp chắn trên người họ đã được mở ra?… Trừ khi yêu vương tấn công họ trực tiếp. Tuy nhiên giờ đây tụi nó đang chém giết lẫn nhau, thế nên chỉ muốn giữ họ lại đây thôi à?
Lớp thứ hai, Trận Tụ Linh!
Phần lõi dưới lòng đất khu vườn sau núi có một cái, mỗi khu còn lại trong bốn khu cũng có. Tổng cộng năm Trận Tụ Linh hợp nhất hình thành trận lớn, đây là chuyện trước kia cô dấm dúi làm ở dưới lòng đất.
(P9)
Chỉ riêng hai trận đầu tiên đã không phải mặt hàng thông thường, tất cả đều có trình độ cấp Giáp, nhắc tới giá trị cũng chục tỷ.
Đúng là món đốt tiền.
Vì vậy nó mới có thể đóng băng Sao Trời, để họ không thể kiểm soát đồng hồ rời khỏi cuộc tranh tài.
Về phần hiệu ứng của tụ linh càng đáng sợ hơn, linh năng cuồn cuộn lao đến trên bầu trời chực hóa thành chất lỏng.
Linh năng như cơn mưa to.
Bốn con yêu vương khủng nằm ở trong đó, còn thân thể yêu vương Thanh Loan phóng vầng sáng ửng đỏ quỷ dị, xì xì xì, là hơi thở sắp đột phá.
Đúng vậy, dưới tác dụng của quả Dâm Sinh Sôi và gân giao long, nó sắp đột phá, đột phá đến cấp 13!!
Ba con yêu vương khủng còn lại hãi hùng. Ban đầu cả bọn cùng một cấp, giờ chợt có một tên lên cấp 13 vậy thì chúng sẽ chết là cái chắc!
Thế là ba con yêu vương điên cuồng công kích yêu vương Thanh Loan, thúc đẩy sức mạnh huyết thống của ma quỷ.
Sức mạnh điên cuồng!
Lúc này chỉ qua được 2 giây, còn 3 giây nữa!
Trong 2 giây chấn động này, rất nhiều thí sinh chỉ thấy ánh đỏ khủng khiếp xuất hiện trên bụng yêu vương Thanh Loan.
Cùng với một người ngâm tụng câu thần chú.
Khi thần chú được đọc lên, có một trận bàn cực lớn khuếch trương.
Tiêu tốn vô số vật liệu đỉnh cao để làm ra vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Lúc đầu đám yêu vương chém giết đã chảy rất nhiều máu, trận bàn hấp thu sức mạnh huyết thống của các yêu vương. Có đủ sức mạnh huyết thống để khởi động, nó bắt đầu điên cuồng bành trướng.
Trải dài hàng ngàn mét đường kính, bao trùm vùng trời phần lõi khu vườn này. Nó xoay vòng, cũng cuốn lấy yêu vương Thanh Loan trong đó.
Đây là trận pháp gì?
Không ai hay.
Bởi vì nó tự tạo ra.
Nhưng hiển nhiên có dắt dây đến huyết thống.
(P10)
Mà sấm kiếp lên cấp của vương Thanh Loan đã tới.
Sấm chớp cuồn cuộn, trận pháp rộng lớn.
Con người bị cố định trên mặt đất, yêu vương bị nhốt trong vùng trời.
Tại thời điểm này, màn hình đổi cảnh chiếu, mọi người thấy được người đó đứng trong khoang bụng đỏ như máu, ngón tay chụm lại, ngâm tụng câu thần chú cổ xưa. Và rồi… Ầm ầm!!
Sấm sét rơi xuống.
Yêu vương Thanh Loan cứng rắn thừa nhận… Nó có thể chịu đựng được không?
Được, bởi vì từ đầu nó đã mạnh nhất trong 4 yêu vương khủng, hơn nữa còn được bồi bổ gân giao long.
Đây là giây thứ ba.
Thiên lôi rơi xuống, lên cấp?
Không, tại giây thứ tư, A Điêu đã mô phỏng tất cả các sợi tơ tinh thần trong cơ thể chính thành yêu vương Thanh Loan.
Tại thời điểm này cô ở trong cơ thể của nó, chia sẻ mạng lưới tinh thần y như yêu vương Thanh Loan. Cơ thể cô kiểm soát trận bàn, ràng buộc chặt chẽ yêu vương Thanh Loan và chính bản thân cô vào nhau.
Sấm kiếp mặc định bọn họ là một thể.
Liền kề ngay tại giây thứ tư, cũng là giai đoạn đột phá mấu chốt nhất của yêu vương Thanh Loan, cô dồn toàn bộ tinh thần lực khi đang nắm giữ tất cả sức mạnh mà con yêu vương dùng để đối phó sấm kiếp…
Đạo bia che cho cô một luồng sấm chớp đánh vào tinh thần đồng bộ với bên ngoài… nhưng nó vẫn nện vào phần tinh thần của yêu vương Thanh Loan từ bên trong, đột nhiên đánh tan phần tinh thần của con yêu vương.
Cô cấp tốc bổ sung vị trí, thay thế nó!
Đại pháp Nhập Vào Một Thể! Cũng chính là chuyện ma quỷ nhập vào người trong truyền thuyết. Cô đã mô phỏng ra mạng lưới tinh thần của nó, cơ thể chính của nó chống lại cô thật yếu ớt, vì vậy xem như không có chướng ngại gì, cô đạt được ngay.
Chung quy phần tinh thần của cô vẫn có cấp bậc Tông Sư. Đoạn, cô điều khiển lực lượng của yêu vương Thanh Loan, mau chóng khởi động trận bàn tiến vào chế độ chân chính — Phệ Huyết.
(P11)
Cô đang từng bước mượn sức kiểm soát trận pháp k hủng bố mà cô có thể chế tạo nhưng không có lực lượng điều khiển.
Ngay giây thứ năm nhóm Đàm Đài Kha thoát khỏi việc bị đông cứng. Mỗi tội họ còn chưa kịp làm gì đã cảm giác được khí thế huyết thống tại cơ thể bị kéo túm.
“Không!”
Trận pháp trị giá 500 tỷ là thứ bọn họ kháng cự nổi à?
Từng luồng máu tươi mang theo huyết thống nòng cốt bị rút ra. Tuy nhiên ba con yêu vương khủng dũng mãnh, cứ thế nương nhờ trận bàn muốn chạy ra ngoài trốn. Ở đằng sau, huyết thống chằng chịt bị cuốn vào trận bàn Phệ Huyết.
Cuối cùng A Điêu cũng bước vào trạng thái cuối cùng.
Sáng tạo huyết thống!
Đã không có huyết thống thì để cô tự tạo ra, nhưng trước đó thì cần sự giúp đỡ của anh chị em đã.
Mượn huyết thống mấy người dùng một lát…
Ầm ầm!
Đợt thiên lôi thứ hai đến rồi!
Thiên lôi rơi, yêu vương muốn lên cấp, từ nay về sau bay thẳng lên trời xanh, chấn nhiếp yêu vương khác!
Trận bàn mở, người phàm muốn cầu chuyện có từ không, huyết thống mở ra với căn cốt sẵn có, từ nay về sau không kém người khác nửa phần!
Chẳng lẽ cô không xứng sao?
A Điêu điều khiển tất cả sợi tơ huyết thống rườm rà tiến vào trận bàn, đoạn, để chúng đi xuyên qua hai quá trình đã được khắc sẵn đâu ra đấy trong trận bàn. Chúng xuyên qua, được tẩy rửa và chuyển hóa, có vô số ký hiệu bùa chú che chở, từng sợi tiến vào thân thể yêu vương Thanh Loan.
Huyết thống sẽ xung đột, sẽ cắn trả, không sao cả, cơ thể của nó chịu đựng hết, không làm tổn thương cơ thể chính của cô, chẳng qua tinh thần của cô cảm nhận được đớn đau mà thôi.
Chỉ cần chịu đựng.
Và rồi… Thân thể yêu vương Thanh Loan bắt đầu bị vô số huyết thống cuồng bạo tra tấn xé rách. Cơ mà có là gì thì đấy vẫn là yêu vương, thân thể dũng mãnh. Cùng lúc trong khi nó chịu đựng sấm kiếp… sấm sét khủng khiếp cũng đi vào thân nó, gián tiếp rèn luyện những huyết thống này.
Quá trình này thật đáng sợ, toàn bộ không gian đều chấn động, toàn bộ linh khí trong viện Vạn Ma La Sát đều bị nó đoạt lấy…
Nhóm người Đàm Đài Kha ngẩng đầu nhìn thấy tất cả những điều này, biết ngay Trần A Điêu đang làm gì.
Sợ ngây người.
(P12)
Bỏ ra ngoài? Giờ có thể bỏ ra ngoài được rồi?
Bọn họ không làm thế.
Bởi vì gần như cho rằng Trần A Điêu sẽ chết chắc.
“Có mấy ai dám sáng tạo huyết thống và còn sáng tạo thành công tại đời đầu tiên? Có mấy ai trong thế hệ họ không trải qua quá trình tu luyện gian khổ, sau đó ở cấp Tông Sư tu luyện ra vật tổ. Cô ta tham lam cỡ này, xông vào trận chiến lớn ngần ấy, hiển nhiên không chỉ mưu toan một cái huyết thống nhỏ nhoi. Dã tâm của cô ta quá lớn, sớm muộn gì cũng sẽ chết!”
“Cấp Ly Trần mà thôi, chết là điều cầm chắc!”
“Một khi cô ta chết đi… Tất cả mọi thứ của cô ta đều thuộc về mình!”
Tham lam là bản chất con người, và tu luyện vốn là chuyện đi ngược với lẽ trời, không ngừng cướp bóc tài nguyên, tranh đoạt tài nguyên, sẽ cần mạo hiểm. Trong mắt bọn Đàm Đài Kha, giờ đây 3 con yêu vương khủng lui ra ngoài đang chờ xem; còn bọn y cũng không bị tấn công, hiển nhiên vẫn có thể quan sát.
Chờ Trần A Điêu có nghĩa là khi bọn chúng giành thi thể yêu vương Thanh Loan, bọn y sẽ tranh nhau của để lại từ Trần A Điêu…
Thẩm Họa Kính thờ ơ lạnh nhạt.
Sẽ chết à?
Sao cô ta cứ thấy sẽ thành công đây? Bởi lẽ dựa vào thiên phú cảm ứng của mình, cô ta mơ hồ có thể cảm ứng được phần tinh thần trong cơ thể yêu vương Thanh Loan chỉ còn lại một cái.
Giả dụ A Điêu chết đi, trận Phệ Huyết sẽ không tiếp tục khởi động, nhưng nếu nó vẫn còn khởi động chứng tỏ phần tinh thần của yêu vương Thanh Loan đã bị xử lý.
Sợ là Trần A Điêu này dựa vào sấm kiếp và đạo bia thẳng thừng xử lý yêu vương Thanh Loan từ bên trong.
Thẩm Họa Kính cố tình nhìn xuống bảng xếp hạng.
Tên của Trần A Điêu đã biến mất – vì đâu lại ẩn đi?
Bởi vì cô ta không muốn để lộ mình đã gi ết chết yêu vương Thanh Loan làm cho điểm tích lũy tăng vọt. Chỉ bằng cách này mới có thể giữ cả bọn Đàm Đài Kha ở lại, phải không?
Thẩm Họa Kính tính toán xong, bèn quyết định cũng ở lại, phối hợp mà thôi, mình hiểu.
Xẵng ngay tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy của một thời đại.