Edit + Beta: Basic Needs
………..
A Điêu được thả ra ngoài, mấy người này mang theo cô công khai xuất hiện trên bàn tiệc.
Khuôn mặt Hàn Trạc lạnh căm căm, cứ nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn chọc cô thành lỗ thủng; có người lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, không sao?
Đúng là đại ca mình vẫn dũng mãnh như thế.
Tới đây, bàn tiệc còn nóng, ăn tiếp thôi.
Đêm nay A Điêu thật sự chưa ăn được miếng đồ ăn nóng nào, biến cố từ đầu tới cuối đã giày vò cô tới nỗi tâm sức quá lao lực, vừa dùng đũa gắp lên.
Ù!
Bất thình lình không trung vùng biển xuất hiện một ảo ảnh thần kỳ khổng lồ.
Chữ đen trên nền trắng, một bức tranh khổng lồ trải dài hàng ngàn mét mang theo mùi cổ xưa được tạo nên trên một cuốn sách được cuộn lại: Cuộc thi vào Viện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 11, giới hạn từ 25 tuổi trở xuống trong nước Đường Tống, Viện Lộc Sơn ký tên.
Nó tồn tại trong mười phút rồi tiêu tan, chỉ cần bất cứ ai ở Đường Tống có tầm nhìn mở thấy được bầu trời, họ sẽ thấy được bức tranh đó.
Đó là một loại thuật, một loại thuật khủng khiếp tột cùng.
Mà chỉ dùng nó để thông báo. Kể từ đời đầu tiên, ngọn núi giáo dục mạnh nhất và dữ dằn nhất của nước Đường Tống sẽ thu nhận người.
Và chỉ còn một tháng nữa là đến ngày 11 tháng 11.
…..
Sau đó có người nhớ lại tình huống đêm ấy, tóm tắt cụ thể kỹ xảo được công tử họ Triệu sử dụng trong công cuộc bày ra thao tác mãnh liệt như hổ: truyện ngôn tình máu chó ngắn + gắp lửa bỏ tay người + khổ nhục kế + cân nhắc ưu và nhược điểm.
Cái gọi là máu chó, nhất định phải máu chó đến mức có logic, biến chuyện kiêng kỵ tột cùng của chú và chị dâu, cái thứ gây ảnh hưởng tới thanh danh của Tạ Kính Dư, thành trách nhiệm của mình. Thậm chí còn bày ra bộ dáng tuổi nhỏ không hiểu gì. Tiếp đó phải để cho mình có trạng thái đã bị tra tấn thống khổ không chịu nổi ước gì chết đi từ lâu, khiến người ta cảm thấy để cho cô chết quá thoải mái cho cô. Thứ ba, phải kéo ra người có tầm ảnh hưởng tới đồng ý với Triệu Nhật Thiên, dùng máu chó nhiều hơn che đi vụ tình yêu cậu chị dâu đầy máu chó.
“Lùi lại chục ngàn bước nữa, ngay cả khi họ không lên kế hoạch cho những điều này thì họ vẫn không thể giết tôi.”
“Danh vọng từ cái tên Triệu Nhật Thiên này đâu chỉ dựa vào việc dựa hơi từ nhà họ Triệu.”
Rất nhiều người nói Triệu Nhật Thiên đáng gờm ở chỗ cô không chỉ sống sót mà còn được nhà họ Triệu nhận lấy thật, nhà họ Triệu ngậm bồ hòn lần này.
Nhưng sau đó rất nhiều người bảo nhà họ Triệu mở Thiên Nhãn, mộ tổ tiên bốc khói xanh, dám cá nội bộ gia tộc có lão thầy bói bấm ngón tay tính toán, nhận ra Triệu Nhật Thiên là lần đầu tư dữ dội nhất kể từ khi gia tộc bọn họ thành lập.
(P1)
…..
Có điều bây giờ chẳng ai hay tương lai sẽ ra sao, suy cho cùng tin thi ở Viện Lộc Sơn đã làm mọi người ngỡ ngàng.
Dù tin tức đã bay đầy trời từ lâu nhưng chung quy Viện Lộc Sơn bí ẩn vẫn chưa hề công khai trả lời cũng như chưa chọn ra thời gian.
Hiện tại mới thật sự là kết thúc hết thảy.
Biểu cảm của bọn Tống Nhị Hồ vừa phấn khởi vừa lo lắng.
Lần này vùng biển phía Nam không chỉ mài giũa cảm giác khủng hoảng sống chết của bọn họ, cho họ trải nghiệm chiến đấu đấu tranh để tồn tại, cho phép họ khai thác tiềm năng trong tình cảnh đẫm máu, mà quan trọng hơn hết nó đã nện vào tam quan của họ, kéo cao nhận thức của họ về thiên tài.
Trẻ, Thầy Cấm Kỵ? Giỏi lắm à?
Đằng ấy nhìn nhóm mấy anh mấy chị 30 tuổi có tu vi gì đi.
Vi Quang, Sao Trời.
Họ có xuất thân từ địa vị gì?
Hở một cái là có uy phong diệt tộc của hoàng quyền của quân phiệt.
Thế giới này quá lớn, họ là cái thá gì?
Đằng ấy có bản lĩnh của một người đàn ông hùng dũng vừa điên vừa làm mọi chuyện đầy thuận lợi như Triệu Nhật Thiên à?
Không có?
Vậy cứ nằm sấp đấy, bảo vệ đầu mình cho tốt vào.
…..
Bữa tiệc kết thúc rồi, A Điêu thoát khỏi dòng người ồn ào và tản bộ trong khách sạn Hải Thiên Nhất Sắc được xây dựng lại bằng công nghệ in 3D bởi đám Đồ Cấm Kỵ cấp Giáp. Cô cần giải quyết giấy tờ.
Tổng giám đốc lại bảo không cần trả tiền, ôi này, mấy trăm triệu đấy.
“Là quyết định của tổng bộ, chính ngân hàng Hoa Diệu chúng tôi cũng là nạn nhân trong biến cố lần này. Vì đa số mọi người không có tố chất cao cho lắm, từ đầu sẽ bị cho Tuyết Yêu ăn, nhưng có lẽ Ngũ Hành Giáo có sắp xếp khác cho chúng tôi nên cứ giam giữ. Song nếu không do ngài Triệu tay cứu giúp, nhất định chúng tôi sẽ chết chắc. Cho nên ân nặng thế này không thể quên. Từ đầu tôi còn định thay ngài thanh toán món nợ này vậy mà bên tổng bộ nói không cần trả, đã tự hủy sổ sách, hơn nữa còn giúp ngài tăng cấp bậc VIP, sau này ngài chính là thành viên VIP nòng cốt của chúng tôi. Đây là thẻ của ngài, còn đây là quà cảm ơn bí mật của cao thủ tổng bộ chúng tôi vừa gửi tới từ một tiếng trước. Nhằm đảm bảo việc này không bị rò rỉ, người ấy không gặp mặt ngài mà chỉ để tôi chuyển giao.”
A Điêu thấy có khi thằng chó Đông Quách Vân Miểu muốn nắm lấy mấy nhân viên này để bắt chẹt ngân hàng Hoa Diệu. Bản thân Hải Thiên Nhất Sắc sụp đổ toàn bộ đã khiến tất cả người sống bên trong bị bắt hết. Dù có sức mạnh tới từ môi trường khắc nghiệt làm họ không chống lại được nhưng vẫn gây tổn hại rất lớn đến danh tiếng về sự an toàn của những sản nghiệp dưới lá cờ tập đoàn Hoa Diệu. Nếu nhân viên còn bị bắt và chết thảm, rồi ai đó chụp lại đăng lên mạng, nó tuyệt đối là tổn thất chứa mấy nghìn tỷ đối với Hoa Diệu.
May sao người không chết, hầu hết các hộ gia đình cũng được an toàn, Ngũ Hành Giáo đã bị diệt, một cuộc khủng hoảng lặng lẽ tan rã, hiển nhiên ngân hàng Hoa Diệu thở phào nhẹ nhõm.
“Khách sáo quá, sao tôi không biết ngại thế được chứ. Thật ra tôi biết với thực lực của ngân hàng Hoa Diệu mấy anh, mấy anh đã có thể điều động cao thủ cấp Sao Trời tới trợ giúp nếu không phải khi đó Trận Dịch Chuyển trong khách sạn bị phá hủy ngay từ trận sạt lở. Tiếc thay kẻ địch quá man trá, thật sự không phải là lỗi của ngân hàng mấy anh. Anh xem đi sau khi đại quân trở về, mấy anh vừa thoát khốn bèn lập tức tiêu tốn rất nhiều tài nguyên trong nháy mắt nhằm xây dựng công sự kiến trúc che chắn, cống hiến cho kháng chiến, toàn bộ đã được chúng tôi nhìn thấy. Phóng tầm mắt ra thế giới, có ai phục vụ được như Hoa Diệu?”
(P2)
Ôi ôi, ngài Triệu này nói chuyện dễ nghe thật, làm cho người ta thấy như một làn gió xuân ấm áp.
Hai bên hữu hảo tâng bốc nhau một phen, A Điêu cầm nhẫn trữ đồ ra khỏi Hải Thiên Nhất Sắc, lặng lẽ đi theo anh em nhà họ Tiêu đến phủ Đại Đô đốc.
Nửa giờ sau, phủ Đại Đô đốc ban hành chính lệnh cho năm châu.
Đô đốc Thanh Châu Triệu Nhật Thiên sẽ đứng đầu Đô đốc năm châu. Có điều chuyện năm châu phức tạp, lúc Đô đốc xuất hiện bên ngoài sẽ bí mật và không để lộ cơ thể chính, và toàn quyền phối hợp với phủ Đại Đô đốc cùng với Cục tình báo nhằm xử lý việc thanh lý phản bội trong vùng biển phía Nam.
Nói tóm lại, Triệu Nhật Thiên sẽ khoác lên mình chức quan Đô đốc Thanh Châu, toàn quyền tàng hình trong lãnh thổ năm châu nhằm tra xét kỹ và truy sát tàn dư phản bội.
Cô sẽ là cây đao sắc bén và đáng sợ nhất tiếp theo ở năm châu.
Mà với quyền hành đặc thù thế này đồng nghĩa anh em Tiêu Khiết La chân chính một mình xưng bá năm châu, triều đình tạm thời không kiểm soát được.
…..
Hai ngày sau, tại Học phủ Kim Lăng, Khúc Giang Nam mang Tạ Kính Dư trở về nơi ở. Nhìn chỗ ở yên ắng, Tạ Kính Dư cũng hài lòng.
“Thật ra tránh xa mấy chuyện nát kia thì ngụ ở đây hãy còn rất tốt, thích hợp với cậu.” Ngoài miệng Tạ Kính Dư chê bai chỗ Đam Châu nhỏ tí nhưng thật ra cô ấy biết Khúc Giang Nam thích nơi này khôn xiết.
“Nhưng mà nghe nói cậu có đồ đệ?”
Khúc Giang Nam đang sửa sang lại sách vở nghe được thế vẫn tỉnh rụi: “Có một người, một con bé cũng được, gọi tới để cậu nhìn thử?”
Cô ấy lấy tiến làm lùi.
“Không cần nhưng tớ thấy con nhóc tên Tống Linh kia không tệ đâu, hệ tinh thần biến dị. Nó cướp lại cái tế đàn đó?”
Lần này Khúc Giang Nam không che giấu, cô biết bọn Tiêu Khiết La đều nhìn ra, phỏng chừng bên hiệu trưởng Học phủ Thanh Châu cũng thấy, bảo đảm kế tiếp sẽ liên lạc với người nhà họ Tống để lôi kéo người. Song, đó là việc của hiệu trưởng.
Dè đâu Tạ Kính Dư cũng muốn lôi kéo.
“Là nó, tớ không ngờ nó táo gan dữ vậy. Tớ vừa xuống hố đất đã cảm ứng được việc làm của nó, mà còn thành công thật. Thế là tớ tiện tay bảo vệ một đoạn đường cũng như làm tí việc che lấp.”
“Quả là gan to bằng trời nhưng cũng giỏi lắm. Hai chúng ta ngần này tuổi mà còn chưa kiên quyết và quyết đoán tới thế, chưa kể thiên phú tâm linh của nó rất tốt, phù hợp 100% với tố chất, năm thì mười họa mới thấy. Giao cho tớ, tớ dẫn nó tới Trần Quận nhà mình tu luyện một tháng, dạng tinh thần biến dị mà không tới Lộc Sơn thì quá đáng tiếc.”
“Được, tự cậu tìm nó thương lượng đi.”
“Hả, cậu không tiếc sao?”
Khúc Giang Nam quay đầu lại liếc nhìn cô ấy nhưng chỉ cười mà không nói gì.
Cô ấy biết Tạ Kính Dư muốn tăng thêm trợ lực cho mình. Nếu Tống Linh có thể tiến vào Lộc Sơn sẽ làm cho một giáo viên như cô có giao thiệp ngầm. Bối cảnh của Lộc Sơn cực kỳ đáng sợ, một khi đi vào, ngay cả đối mặt với hoàng tử công chúa cũng không cần cúi đầu.
(P3)
Đó là thánh địa mạnh nhất của đất nước.
Đương nhiên điều này cũng có lợi cho tộc họ Tạ tại Trần Quận. Ở thế giới ngày nay, thiên tài chân chính quá hiếm, tất cả thế lực đỉnh cấp đều đang lung lạc thiên tài, đương nhiên tộc họ Tạ tại Trần Quận cũng thế.
Tạ Kính Dư biết cô ấy hiểu nên không nói dông dài. Cùng ngày Khúc Giang Nam gọi Tống Linh tới nhưng Tống Linh đã khởi hành trước một giờ, trước khi về nhà cô ấy khẽ gõ cửa Sơn Trúc Cư.
Chuông cửa reng, A Điêu mở cửa với cặp mắt xanh đen, dáng vẻ mấy trăm năm không ngủ.
Tống Linh vào cửa, cửa vừa đóng lại là cô ấy nói đầy sâu kín: “Làm bài tập bù cho một tháng?”
Toàn bộ nghĩa câu nói này không được thốt ra.
A Điêu nhướng mày nở nụ cười, lấy đồ uống từ tủ lạnh cho cô ấy: “Làm sao hay được chuyện của tớ?”
Tống Linh: “Cảm giác, còn có ánh mắt cậu nhìn tớ.”
Cái… cái dạng vô cùng săn sóc.
Hả? Còn có cách nói như vậy?
Có thể so sánh với trực giác của một người phụ nữ, nhưng nó rất chính xác, có lẽ đây là chỗ khủng khiếp của hệ tinh thần biến dị.
“Coi bộ diễn xuất của tớ không ổn. Cậu gặp biến dị ra làm sao?”
“Không biết, một lần thức tỉnh thiên phú cứ như vậy thôi, giữa chừng còn suýt chết nhưng sau đó vẫn sống sót; cảm thấy bí ẩn, không dám nói cho người khác biết; rề rà mò mẫm. Có điều tớ đoán ban đầu mình chỉ biến dị phân nửa, lúc bên tế đàn mới biến dị hoàn toàn.”
A Điêu giật mình, song chuyện này đúng là trường hợp đặc biệt và không thể giải thích nổi hệt hai khối tròn có linh từ phần căn cơ tổn thương của cô. Cô bảo: “Nhưng lần này tớ đoán là chị Quận chúa kia muốn nhận cậu đó. Cậu luyện tập cho tốt, sau này gặp tại Lộc Sơn.”
A Điêu vừa dứt lời là Tống Linh đã cười, thanh mát ngời ngời. Đoạn cô ấy nhận lấy ly nước và chạm nhẹ ly cùng với A Điêu.
Keng!
Người thông minh không cần xâu chuỗi, hiểu là được.
Không đề cập đến lớp giáp và quân công của cô.
Không đề cập đến cô ấy bán mạng bỏ đi thiên phú tinh thần biến dị của Tuyết Yêu dưới hố đất.
Càng không đề cập đến tao ngộ và hành động lần này của tộc họ Tiêu tại Thanh Châu đã chứng minh hệ thống quyền lực của nước Đường Tống đang phát sinh biến hóa lớn, nguy cơ tương lai như hình với bóng, ngay cả Khúc Giang Nam cũng có gặp phải tình cảnh hiểm nghèo như thế. Riêng phần mỗi người trong các cô đã bị cuốn vào, chỉ đành liên tục nỗ lực phán đấu để tạo ra thêm tí hy vọng sống cho mình.
Tương lai có là thịnh thế hay là loạn thế, người yếu ớt không thể đồng hành cùng bạn.
Mà có những sự lớn mạnh cần phải cướp đoạt thông qua cuộc chiến đẫm máu.
(P4)
….
Đằng ấy cho rằng người có chiến công chói lọi tại năm châu đang hưởng thụ vinh quang ư?
Đằng ấy cho rằng cô đang hưởng thụ quà tặng và nguồn lực ư?
Đằng ấy cho rằng…
Thật ra cô ấy hệt như bạn, ai ai đều thức đêm bạt mạng vì công việc + công tác, thức đến mức trời tối mịt mùng, ngay cả mì ăn liền còn không kịp ăn.
Vào thời điểm Tống Linh đi nhận người sư phụ siêu dữ dội cao quý, sau cùng A Điêu kết thúc công việc mà mình đã dành hai ngày điên cuồng bổ sung cho một tháng làm bài tập cùng với xử lý công việc chính từ chức Đô đốc Thanh Châu, đồng thời còn gửi Đồ Cấm Kỵ về cho Tiêu Cận bằng con đường công tác.
Rắn Bay là vật thuộc về gia tộc người ta, hiển nhiên phải trả lại. Có điều Tiêu Cận này là một người dám chơi, cô ấy trả lại A Điêu một Đồ Cấm Kỵ truyền tin tương tự, không kém hơn Rắn Bay bao nhiêu.
Có điều tên lại có phần khá ba chấm.
Cấp Giáp-104, Thiên Cẩu.
Vốn A Điêu có thể nhịn, nhưng người phụ nữ Tiêu Cận này xấu bụng quá, còn thiết lập tin nhắn trả lời tự động.
“Rắn Bay đã nhận, vất vả rồi, Thiên Cẩu.”
Thiên Cẩu, chó hùa, một câu hai nghĩa.
A Điêu không dám cứng rắn với đối phương bèn âm thầm đâm chọt, chạy tới kháng nghị với Tất Phương:
Tiêu Khiết La: “Biết rồi.”
A Điêu vừa nghe đã cảm thấy hẳn người làm anh này sẽ giúp mình nói với em gái, tiếp đó cô vừa gửi lời cảm ơn thì bên người ta đã tự động trả lời.
“Tất Phương đã nhận, vất vả rồi, Thiên Cẩu.”
“…”
Mẹ kiếp!
Tôi chỉ muốn một lòng xây dựng sự nghiệp, mắc gì khó dữ vậy! Chờ đến khi tôi đột phá tới Vi Quang, tôi treo mấy người lên đánh hết.
May mắn thay sau khi tắm, cuối cùng A Điêu đã có thời gian để thu vén các nguồn lực.
….
Của để lại của người bí ẩn A tên Tư Mã Tự: 2,000 khối di cốt; 15,000 viên linh hạch cấp 5; 2,000 viên linh hạch cấp 6; Đồ Cấm Kỵ, bí tịch và một số thứ khác (trị giá 10 tỷ).
Bảo vật bên trong kén ve của Vua Tuyết Yêu: Truyền thừa Huyết Thống Hóa Mắt cho Vua Tuyết Yêu cấp 13.
Của để lại của giáo chủ Ngũ Hành Giáo, Đông Quách Vân Miểu: Một quan tài kim loại; 5,000 khối di cốt; 20 viên linh hạch cấp 7; Đồ Cấm Kỵ Huyền Quy; Thực Thể Gieo Linh thần bí cấp Giáp Trận Tụ Linh cổ; bí tịch “Đan Nguyên Lỏng” truyền thừa của gia tộc Đông Quách; các Đồ Cấm Kỵ và Thực Thể Gieo Linh khác (trị giá 60 tỷ).
(P5)
Nhìn chung A Điêu cảm thấy có 3 món đồ trị giá nhất:
Đầu tiên là truyền thừa Huyết Thống Hóa Mắt cho Vua Tuyết Yêu cấp 13. Thứ này là bảo vật truyền thừa từ đời này sang đời khác của tộc quần Tuyết Yêu. Nghe nói nếu Thống lĩnh Vua Tuyết Yêu đời trước bất cẩn sắp chết, dưới tình huống còn giữ lại được sự tỉnh táo và thời gian, nó sẽ ngưng tụ tất cả huyết thống từ cơ thể tạo thành một viên Huyết Thống Hóa Mắt để lại cho Vua Tuyết Yêu đời sau, giúp đối phương đẩy nhanh sự tiến hóa và tăng tốc. Sở dĩ Vua Tuyết Yêu mà bọn A Điêu tiếp xúc trước đó có chất ghê gớm, tiến bộ thần tốc, là do Huyết Thống Hóa Mắt có lợi ích ngay đúng lúc ấy. Tính ra ma quỷ Vua Tuyết Yêu cấp 13 đâu đó tương đương với cấp Sao Trời trên đỉnh của thế giới loài người. Bên cạnh đó ma quỷ lại là sinh vật chỉ màng tới huyết thống, khác với huyết thống phức tạp đến từ sự sinh sôi nảy nở đặc sắc và giao hòa với nhau của tộc người. Hơn nữa tộc Tuyết Yêu có xếp hạng trong 10 tộc ma quỷ lớn, hiển nhiên huyết thống hung hãn, thảo nào viên Huyết Thống Hóa Mắt này cứ bị Đông Quách Vân Miểu ngấp nghé.
Thứ hai, Thực Thể Gieo Linh thần bí cấp Giáp Trận Tụ Linh cổ. Sau khi linh khí biến mất, những vật cũ đời đầu tiên không biến mất trong dòng sông lịch sử thì cũng bị người khác sưu tầm. Nhưng đến khi linh khí sống lại, một số món còn dùng được, một số món lại có cơ hội mới — chúng biến dị thành Thực Thể Gieo Linh. Điều này là chuyện vô cùng bình thường, các món Thực Thể Gieo Linh toàn được tạo ra như vậy. Có điều có những món Thực Thể Gieo Linh hiếm nhất và đứng hàng đầu sẽ thường chuyên về một thứ. Bạn thấy đấy Trận Tụ Linh cổ xưa của đời đầu tiên còn có cả linh hồn của riêng nó. Bạn nói thử coi có đáng sợ không?
Giờ A Điêu mới hiểu vì đâu tốc độ tu luyện của Đông Quách Vân Miểu thun thút như vậy. Không chỉ có cấp trung Vi Quang như cô mà còn dư sức ngấp nghé vượt cấp tăng lên tới Sao Trời.
Hóa ra cũng hệt cô thôi khi trên người treo theo đồ.
Khốn nỗi đoán chừng tất cả con cưng của trời đứng đầu trên đời này đều treo thêm đồ hết.
Cụ thể A Điêu thử Trận Tụ Linh cổ này và nhận ra linh khí mà nó phóng thích có hiệu quả tương đương với năm Cổng Linh Hồn lớn.
A Điêu: “…”
Ghê thật.
Hèn chi tốc độ tu luyện cứ như mở hỏa tiễn.
“Bây giờ có nói cho tôi hay bên Kinh Đô có thiên tài tu luyện tới cấp Sao Trời thì tôi cũng không thấy có gì đáng ngạc nhiên.” Song nghĩ đến Tạ Kính Dư, A Điêu không chắc chắn lắm.
“Sao tôi thấy là lạ ta. Đời đầu tiên cũng có linh khí sinh ra nhưng tốc độ tu luyện của thế hệ hoàng kim tuyệt đối không đáng sợ bằng thế hệ chúng ta, cứ thấy tầm thường sao đấy. Giờ ai nấy đều có bảo vật, từng tên mang tố chất quái thai, chuyện này bình thường à?”
A Điêu không dằn lòng được đã hỏi.
(P6)
Bồn cầu cảm thấy vấn đề của cô rất đột ngột, nó im lặng một lúc mới bảo: “Giẫm lên vai người khổng lồ để lên ngôi. Rốt cuộc thì đời đầu tiên sẽ không có di cốt để cho mấy cô hút. Còn cái quan tài trong tay Đông Quách Vân Miểu này nữa, bên trong hẳn là thi hài của tổ tiên nhà bọn hắn, di hài của một tông sư hùng mạnh.”
Có vẻ là thế, A Điêu không suy nghĩ nữa, cứ thế quay đầu nhìn sang bảo vật thứ ba.
Di hài của tông sư hùng mạnh đấy. A Điêu nhìn thoáng qua và có phần xài xể: “Bộ dạng cũng không tệ tiếc là sinh ra con cháu bất hiếu.”
Đến cùng vinh quang của tổ tiên đã tàn, chỉ còn lại tài nguyên và di hài.
Nhưng di hài này hữu ích khôn xiết cho cô.
Bồn Cầu: “Nguyên bộ di hài này tương đương với 10,000 mảnh di cốt vì nó còn nguyên vẹn. Bấy giờ Đông Quách Vân Miểu không đủ năng lực nên không cách gì tiêu hóa, phải đi theo con đường tế đàn để đột phá cấp Sao Trời. Hắn sốt ruột như vậy có khả năng muốn nuốt chửng nó, bằng không lần này chưa chắc cô còn sống trong tay hắn.”
Giờ A Điêu ngẫm lại mà còn thấy sợ trong lòng. Tuy trong tay người tên Đông Quách Vân Miểu này không có nhiều đồ là bao nhưng hễ có thì toàn là đồ quý báu bậc nhất. Chỉ cần tiêu hóa một món đã đủ làm hắn bỗng chốc tăng mạnh. Tiếc thay con đường khởi nghiệp của hắn mới chạy hơn một nửa đã bị A Điêu đánh lén giữa chừng, nếu không người này có thể cất cánh thật nhanh. Đến chừng đó PK với đám quái thai hàng đầu Kinh Đô chỉ là chuyện ruồi muỗi, đồng thời vào được cả Lộc Sơn.
“Hầy, tiếc quá, khi không thấy áy náy ghê.” A Điêu nhìn tổ tiên nhà họ Đông Quách nằm trước ngực mà mỉm cười, “Mặc dù giết con cháu có tài năng nhất của ông, cản trở sự quật khởi của nhà ông, giúp tiêu diệt gia tộc ông, nhưng con cháu ông bất tài còn tôi lại làm được. Sắp rồi, ông sẽ trở thành bước đệm cho sự trỗi dậy của tôi, đồng ý không?”
“Ông không nói lời nào có nghĩa là chấp nhận đấy.”
“Cảm ơn ông.”
A Điêu chả có tính tôn kính gì với người tổ tiên này. Suy cho cùng cô thiếu điều ngủm cù tèo trong tay Đông Quách Giảo Thanh. Chưa kể chuyện hai ông cháu này làm người ta ghê tởm tột cùng, đâu phải không có tố chất và gốc gác gì đâu, đi đường gì quật khởi không đi cứ phải cấu kết với ma quỷ.
Phải biết rằng lúc cô nghèo túng nhất cũng chỉ muốn nổ tung nhà vệ sinh để làm giàu. So với cô ấy à, nhà họ Đông Quách này quá ư thấp hèn.
Xì!
Bồn cầu thấy mà rùng cả mình: Con rồng bé ác độc nhà chúng ta ơi, cô đúng là không phải ác độc bình thường, chả lẽ còn muốn kéo năng lực niệm của người chết sao? Lỡ người ta tức quá mà sống lại thì tính sao đây?