Hai ngày sau kì nghỉ, ông chủ Trần không hề bước ra ngoài vì cơ bắp đau nhức, mỗi lần đi xuống cầu thang lại có cảm giác như bị tra tấn. Từ khi về, Ninh Thiên Kim gọi anh đến quán bar ba lần nhưng anh chưa đồng ý.
“Hai ngày nay tôi còn không đến quán cà phê.”
“Không khỏe à?” Ninh Thiên Kim không nói nên lời: “Không phải chứ mấy ông đi chơi tới mức nào vậy?”
“Không sao, tại bình thường tôi ít vận động.”
“Ông chủ Trần, già rồi thì phải ‘tém’ lại.”
Trần Ngộ không để ý lắm, đáp: “Mốt quen rồi thì không sao.”
“Lúc mới bóc tem thì nó khác đó cha.”
Trần Ngộ:?
Trần Ngộ cuối cùng cũng nhận ra hai người đang nói về hai chủ đề khác nhau: “Tôi đang nói tới leo núi.”
Ninh Thiên Kim ho khan hai tiếng: “À, leo núi, leo núi đúng là mệt thật… Tôi cũng đâu có kêu ông tới làm công đâu, tới đi dạo một vòng thôi.”
“Vậy ngày mai đi.”
“Hôm nay ông có bận không?”
“Tôi không muốn lái xe.”
“Luật sư của ông đâu?”
“Người ta bận, tối nào cũng phải tăng ca.”
Ninh Thiên Kim suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy lát nữa tôi qua đón ông, tối tôi đưa ông về. Hai ngày nay tôi dọn nhà nên ở nhà ba mẹ, mà bên đó có giờ giới nghiêm nên tôi đưa đón ông được.”
“Cũng được.”
Hôm nay luật sư Mạnh tăng ca ở phòng làm việc, Trần Ngộ chào hỏi mấy câu, ăn tối xong thì đến quán bar với Ninh Thiên Kim.
Mặc dù lúc này trời đã tối nhưng vẫn chưa phải lúc quán bar náo nhiệt nhất. Trước cửa có nhân viên đang dọn mấy thùng hàng lớn, quản lý đang giám sát thấy Trần Ngộ thì đi tới chào: “Chào ông chủ Trần.”
Trần Ngộ gật đầu rồi chỉ mấy cái hộp: “Mọi người đang làm gì vậy?”
“Ông chủ Ninh chưa nói với anh hả? Bọn tôi đang trang trí lại quán bar.”
Ninh Thiên Kim có nói với anh là thay đổi nhỏ, mở rộng nhà kho và để thêm vài bàn chơi game chứ không đổi quá nhiều, Trần Ngộ cũng không hỏi cụ thể ra sao vì hiện tại anh chỉ lấy cổ tức chứ không trực tiếp tham gia vào việc kinh doanh.
Quản lý nói: “Sắp xong rồi, trang trí nội thất xong là có thể mở cửa lại. Anh có muốn nghía qua không?”
Nghe ý tứ của anh là thấy Ninh Thiên Kim đã dày công trang trí lại quán bar. Tới cũng đã tới rồi nên Trần Ngộ lập tức vòng ra phía sau xem thử.
Để không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của quán, khu vực trang trí được ngăn cách tạm thời bằng một tấm vữa thạch cao.
Phòng kho vốn để chứa bia và các loại nước có cồn được tiêu thụ nhiều nhưng không đắt,tuy nhiên, vì bọn họ đã thuê một kho khác nên kho hiện đang bỏ trống. Một bức tường đã bị đập bỏ, không gian mở ra trông khá rộng rãi. Phong cách trang trí tổng thể ở đây khác với bên ngoài và có chút phong vị retro với một trong ba bức tường là tủ lưới cao đến tận nóc. Nhân viên đã mở các thùng ra, hoá ra bên trong toàn là sách.
Những cuốn sách này đã cũ, giấy ố vàng nhưng được bảo quản khá tốt, hẳn là chúng sẽ lấp đầy tủ lưới.
Trần Ngộ hỏi: “Mua sách cũ ở đâu thế?”
“Thư viện đang thanh lí sách tồn kho nên ông chủ Ninh đi mua đó.”
Bọn họ đang nói chuyện thì Ninh Thiên Kim đậu xe và đi vào. Ông chủ Ninh xuất hiện vô cùng mạnh mẽ, anh đi đến đâu, nhân viên chào hỏi đến đó. Anh ném chìa khóa xe lên quầy bar rồi đi vào nhà kho. Thấy Trần Ngộ, anh lập tức ôm người ta một cách cường điệu, trên người anh mang theo hương hoa thoang thoảng khác hẳn luật sư Mạnh.
Trần Ngộ nghĩ đến lời đồn hai người bọn họ đã ‘nghỉ chơi’ và cố tình không né tránh cái ôm này.
Ninh Thiên Kim hơi ngạc nhiên, anh đợi vài giây mà vẫn chưa bị đẩy ra, đến khi nhận ra vấn đề thì không nhịn được cười. Anh không quậy nữa bởi lẽ Trần Ngộ không có thói quen thân mật với người khác.
Ông chủ Ninh nhìn quanh nhà kho đã được sửa sang sơ bộ một tuần qua rồi nói về kế hoạch sửa đổi của mình: “Tôi định đặt một chiếc bàn dài ở đây để chơi game, cái trò Ma Sói gì đó nổi kinh khủng ấy nhỉ?”
Anh chỉ vào tủ: “Bên kia có sách với rượu, trên tường dán báo cho nó vintage. Ông thấy sao?”
Trần Ngộ suy nghĩ một lát rồi nói: “Được đó.”
“Lúc đó ông với luật sư Mạnh ghé chơi.” Ninh Thiên Kim vỗ vai anh: “Đi thôi, hai ngày nữa sửa xong rồi qua chứ trời xám xịt rồi.”
Bởi vì bức tường của phòng chứa đồ đã bị đập bỏ, góc quán mà Trần Ngộ hay ngồi không còn nữa. Anh tìm một chiếc bàn bình thường cách xa sàn nhảy nhưng khá gần quán bar và ngồi xuống. Hôm nay Bobby trực quầy, vừa thấy anh là cậu ta đã hỏi: “Anh Trần uống gì ạ?”
Trần Ngộ nói: “Soda.”
Hầu hết những người xung quanh là khách quen đều cười khi nghe điều này. Ninh Thiên Kim cũng nói: “Không được, ông không uống Whiskey thì ít nhất cũng phải uống một li bia tươi chứ. Soda…”
“Mấy ngày trước tôi sắc quắc cần câu nên thôi không uống đâu.”
Ninh Thiên Kim biết tính Trần Ngộ, nếu ông chủ Ninh quý mặt thì ông chủ Trần quý thân. Anh khó hiểu: “Sao ông say quắc cần câu được?”
Ban nhạc trình diễn hôm nay chưa tới, dàn loa tạm thời bật heavy rock nên ông chủ Trần không nghe được. Nhịp điệu mãnh liệt khiến anh không thể nói thành lời, vì vậy anh bịt tai rồi giải thích: “Farmstay tự ủ nên tôi không biết nồng độ cồn thế nào, xong cứ uống thôi.”
Ninh Thiên Kim càng kinh ngạc: “Ông mà ‘cứ uống’ thôi á…”
Không biết ai chuyển nhạc thành điệu slow rock, Trần Ngộ thở phào nhẹ nhõm: “Bọn tôi xuống núi trễ nên bị bọn họ mời rượu, tôi cản hai li.”
“Ông đang vì yêu mà dâng hiến tính mạng đó.” Ninh Thiên Kim chua ngoa nói: “Tôi mà bị ép uống thì chắc chắn ông sẽ không cản giúp đâu.”
Trần Ngộ giải thích: “Không biết anh ấy uống được bao nhiêu, tôi chưa từng thấy anh ấy say bao giờ.”
“Bao nhiêu cũng tốt hơn ông.”
Trần Ngộ không có cách nào phủ định, Ninh Thiên Kim lại nói: “Luật sư nhà ông là thần tiên giáng thế hay sao mà có thể khiến ông mê mẩn như vậy?”
“Ông gặp người ta rồi mà?”
“Gặp rồi…” Người này đúng là rất đẹp trai, nhưng ông chủ Ninh vẫn hơi không vui khi thấy bạn mình đâm đầu vào như vậy. Anh là bạn của Trần Ngộ, anh luôn hy vọng bạn mình cho đi ít hơn và nhận lại được nhiều hơn.
Trần Ngộ nghe ra ý tứ của Ninh Thiên Kim, anh nói đỡ cho luật sư Mạnh: “Anh ấy rất tốt với tôi.”
Những lời này sáo rỗng và không có sức thuyết phục. Trần Ngộ chắc chắn Ninh Thiên Kim vẫn canh cánh trong lòng chuyện luật sư Mạnh không hôn anh ở quán bar. Tuy nhiên, anh cũng không thể kể rằng lúc về bọn họ đã hôn rồi, và ngày nào bọn họ cũng hôn.
Anh suy nghĩ rồi nói: “Hình như ông chưa tới nhà bọn tôi hả?”
Hôm nay Ninh Thiên Kim đón anh nhưng anh đã đi ra tới cổng tiểu khu.
Ninh Thiên Kim bắt đầu chướng: “Tôi chưa tới là tại ai?”
Trần Ngộ nói Ninh Thiên Kim chướng khí mịt mù, anh ta khịt mũi.
“Hôm nay qua làm quen cửa nẻo trước đi, mai mốt mời chính thức sau.”
Ninh Thiên Kim nhìn thời gian rồi đưa chìa khóa cho Trần Ngộ. Bọn họ lái xe vào tiểu khu rồi đậu xe dưới nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng.
“Luật sư nhà ông tăng ca ở nhà luôn.”
Trần Ngộ liếc nhìn, phòng khách trên lầu cũng còn để đèn: “Ừ, anh ấy ở trên lầu, đèn ở phòng khách là để cho tôi.”
Đậu xe xong, Ninh Thiên Kim đi theo Trần Ngộ vào trong. Nhà Trần Ngộ có chút khác biệt so với những gì anh nghĩ vì ông chủ Trần vốn là bậc thầy Danshari, anh mua những thứ hữu ích một cách cẩn thận và không bao giờ mua những thứ vô dụng.
Danshari là tư tưởng điều chỉnh lối sống vứt bỏ bớt những đồ dùng sinh hoạt không cần thiết. Thuật ngữ này do tác gia người Nhật Yamashita Hideko đề ra và đã đăng ký thương hiệu.
Ninh Thiên Kim đã đến nơi ở trước đây của Trần Ngộ. Anh thuê một căn phòng tinh giản đến mức có thể đến và đi giống như phòng khách sạn.
Bây giờ nhà cửa vẫn ngăn nắp nhưng có thể thấy nhiều vật dụng lặt vặt không cần thiết, chẳng hạn như lọ hoa, bát trái cây, ly nước xinh xắn, mấy cái gối không cùng kiểu dáng với sofa, vả cả tấm màn che hình Doraemon.
Ninh Thiên Kim bỗng cảm thấy suy nghĩ của bản thân hơi nông cạn. Kết hôn khác với yêu đương, cho dù Trần Ngộ hay Mạnh Đình Xuyên cho đi nhiều hơn thì ít nhất là cuộc sống hiện tại của ông chủ Trần cực kì tốt, từ khi bọn họ quen biết nhau đến nay thì đây là khoảng thời gian tốt nhất.
Trần Ngộ đã có một mái nhà.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Trần Ngộ rót nước cho Ninh Thiên Kim rồi còn hỏi anh muốn li hình dáng gì. Ông chủ Ninh thật sự muốn khóc.
Có tiếng bước chân vang lên ở cầu thang, bọn họ cùng quay lại thì thấy luật sư Mạnh đi dép lê đi xuống. Bắt gặp ánh mắt của Trần Ngộ, anh nói: “Em về rồi.”
Trần Ngộ đặt ly nước lên bàn trà rồi gọi anh: “Đình Xuyên ơi.”
Mạnh Đình Xuyên khựng lại và đi về phía anh: “Em uống hả?”
“Dạ không. Sao anh hỏi vậy?”
“Trước giờ em không có gọi anh như vậy.”
Trần Ngộ thản nhiên trả lời: “Ninh Thiên Kim nói quan hệ của bọn mình không tốt.”
Ninh Thiên Kim chịu thương chịu khó đưa đón Trần Ngộ và suýt khóc vì cảm động trước tình yêu của bọn họ:???
“Tôi nói hồi nào, ông úp sọt ai vậy?”
Anh chỉ nghĩ trong lòng thôi, nhưng anh không nghĩ quan hệ của bọn họ không tốt mà là luật sư Mạnh vô tâm.
Luật sư Mạnh mỉm cười và tiếp lời Trần Ngộ: “Quan hệ của bọn anh rất tốt.”
Trần Ngộ cũng cười: “Dạ.”
“Rồi, rồi, em là người xấu, em tới chia rẽ Ngọc Hoàng và Vương Mẫu nương nương.” Ninh Thiên Kim không thèm nhìn nữa, anh đẩy nhẹ vai Trần Ngộ vào vòng tay Mạnh Đình Xuyên, nói: “Luật sư Mạnh, gửi cục cưng của anh lại cho anh. Em về nhé?”
Anh nói xong thì quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại: “Không cần tiễn em.”
Bên ngoài nhanh chóng có tiếng động cơ ô tô, Trần Ngộ đứng với Mạnh Đình Xuyên trong phòng khách một lúc rồi hỏi anh: “Xong việc chưa anh?”
“Việc làm mãi cũng không hết đâu, anh không gấp.” Mạnh Đình Xuyên bóp nhẹ bắp tay Trần Ngộ, hỏi: “Hôm nay đỡ hơn chưa?”
“Em đỡ hơn nhiều.”
Thực ra anh cũng không khá hơn là mấy, tay thì không sao nhưng chân, eo và bụng thì vẫn đau. Lên núi có suối nước nóng và kĩ thuật viên mát xa, xuống núi thì chỉ có Mạnh Đình Xuyên không biết đang lợi dụng hoàn cảnh hay lại diễn vai hỗ trợ giấc ngủ kiêm kĩ thuật viên mát xa gà mờ.
Anh đúng là quá ngây thơ. Hôm đó vì uống nhiều nên anh ngủ ngat trên xe, về đến phòng tỉnh giấc thì bắp thịt bắt đầu đau nhức. Ngày hôm sau anh đau đến mức khó có thể xuống giường, luật sư Mạnh nói sẽ xoa bóp giúp anh đỡ đau, Trần Ngộ nghĩ người ta có nhiều kinh nghiệm thể thao ngoài trời nên lập tức đồng ý.
Làm sao anh có thể tưởng tượng được rằng dịch vụ mát xa của luật sư Mạnh là loại dịch vụ một đêm dễ bị cảnh sát phòng chống mại dâm tóm về đồn?! Mạnh Đình Xuyên còn mua loại tinh dầu mát xa đặc biệt từ kĩ thuật viên mát xa hôm đi tắm suốt nước nóng.
Rõ ràng là kẻ nằm ngửa được phục vụ nhưng Trần Ngộ lại có cảm giác như mình là quả óc chó Văn Ngoạn bị người ta chơi. Luật sư Mạnh bôi một lớp dầu dưỡng lên người anh rồi sờ lên sờ xuống.
Chơi quả óc chó là một thú chơi văn hoá của Trung Quốc. Theo sử sách, xoay tròn quả óc chó trong lòng bàn tay sẽ giúp kí.ch thích tuần hoàn máu và nâng cao sức khoẻ. Trước khi chơi thì người ta sẽ khử trùng và bôi dầu lên quả óc chó, chơi càng nhiều thì quả óc chó càng bóng và đẹp như hổ phách nên có giá trị sưu tầm, trong đó nổi bật là quả óc chó Văn Ngoạn.
…
Trần Ngộ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Ninh Thiên Kim nói đúng, lớn rồi thì nên ‘tém’ lại.
Đau thì cứ đau đi, hồi mới tập pha chế, cánh tay anh đau đến mức không thể nhấc lên nhưng anh vẫn phải tiếp tục vào ngày hôm sau. Sau một thời gian dài, anh đã quen dần với điều này.
Cơn đau này cùng lắm là một tuần thôi.
“Đỡ hơn rồi à?” Mạnh Đình Xuyên nhướng mày: “Vậy em trả lãi trước đi.”
Hôm đó Trần Ngộ uống hơi nhiều nhưng cũng không phải tới mức mất đi ý thức. Anh nhớ được chuyện này chuyện kia, ví dụ như luật sư Mạnh nói sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi sẽ trả vốn có lãi, lúc đó anh không hiểu, sau đó thì hiểu rồi.
Trần Ngộ không muốn thiếu nợ, anh không bài xích tìn.h dục đến như thế và có qua có lại là chuyện đương nhiên. Thế nhưng cách nói ‘lấy lại cả vốn lẫn lãi’ của luật sư Mạnh khiến anh hơi hồi hộp. Anh lắp bắp hỏi: “Trả… Trả thế nào ạ?”
Luật sư Mạnh nhìn anh từ đầu đến chân, cuối cùng nắm chặt và xoa lên mu bàn tay trái của anh.
“Trả bằng tay.”