Lý Tùng nhấc chân đi nhanh đến trước mặt Dương Vũ: “Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?”
Dương Vũ mím chặt môi, im thin thít. Cậu ta đã sớm vô cùng hoảng hốt, dù thế nào cũng không ngờ Lý Tùng lại xuất hiện đúng lúc như vậy.
Người trong giới thông minh đều có thể nhìn ra được, hôn nhân của Nhung Thu và Ôn Du Tịnh có điều lạ, dù hai người họ dùng kịch bản của Mã Định Hạo để chu toàn cuộc hôn nhân giả này, nhưng giả là giả, khiến người ta có cảm giác mâu thuẫn khó nói thành lời.
Hơn nữa qua đoạn đối thoại cậu ta nghe được lúc đi ngang qua phòng nghỉ trước đây, cậu ta chắc chắn Lý Tùng biết được nội tình, có điều… Khổ nỗi cậu ta không tìm ra được bằng chứng.
“Tôi thì nghe nói, anh Lý Tùng đây từng là người đại diện của thầy Ôn nhỉ?” Lôi Tụng hơi híp mắt nhìn Lý Tùng.
Lý Tùng quay đầu lại hung hăng trừng Lôi Tụng một cái, anh ta rất không vui, rõ ràng anh ta chẳng làm gì, dạo trước người đại diện Hoàng Thành của Lôi Tụng đến lôi kéo nhưng anh ta vẫn giữ miệng kín bưng, bây giờ lại bị hãm hại một cách vô duyên vô cớ.
“Dương Vũ, ý cậu là gì? Cậu có dám lặp lại lời cậu vừa mới nói lần nữa không?” Lý Tùng quay đầu lại, không hề khách sáo mà chất vấn.
Dương Vũ cắn răng, cậu ta nhìn lướt qua Lôi Tụng rồi mới gục đầu xuống, nói một cách đáng thương: “Anh Lý anh không nhớ sao? Dạo trước chúng ta ăn cơm với giám đốc Lưu, ngày anh uống say ấy, tôi đưa anh về, anh cứ túm tôi nói chuyện mãi.”
“Tôi không hề nói bậy, hôm đó thật sự nghe anh khẳng định thầy Ôn và thầy Nhung kết hôn giả…”
Dù sao nửa tháng trước lúc ăn cơm với Lưu Đằng, đúng là Lý Tùng uống say, sau khi say rượu còn ngủ như lợn chết, không ai có thể đưa ra bằng chứng ngày đó Lý Tùng có nói lung tung hay không.
Lý Tùng lại rất kiên trì: “Sau khi say rượu tôi chưa bao giờ nói bậy, lúc nào cũng ngủ có nề có nếp. Tôi và Ôn Du Tịnh quen biết nhau lâu hơn cậu, cậu cho là Ôn Du Tịnh không biết sao?”
“Hơn nữa, hôn nhân của Ôn Du Tịnh và ảnh đế Nhung là thật hay giả thì có liên quan gì đến những người ngoài như chúng ta. Dương Vũ, nói chuyện phải có bằng chứng, cậu thêu dệt như vậy chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh!”
“Tôi…” Dương Vũ còn định nói gì đó thì đã bị Nhung Thu ngắt lời.
“Được rồi.” Nhung Thu thản nhiên nói: “Đều quen biết nhau lâu rồi, không cần phải vì chuyện của tôi và Ôn Ôn mà ầm ĩ thế này, tình cảm giữa chúng tôi là của chúng tôi, hôn nhân giữa chúng tôi cũng là của chúng tôi, có thể phiền mọi người đừng dính vào tình cảm riêng của chúng tôi được không?”
“Hơn nữa, yêu đương là việc của hai chúng tôi, không có chỗ cho người thứ ba.”
“Dù cho các anh thảo luận chuyện giữa tôi và Ôn Ôn là xuất phát từ tâm lý gì, tôi cảm ơn lời khuyên hoặc nhắc nhở của các anh, còn về chuyện khác thì không cần nhiều lời, hi vọng các anh tự chú ý bản thân.”
Nhung Thu dừng một lát, lấy lại kiên nhẫn vốn có, vành môi căng chặt: “Tôi tin dạo này danh tiếng của thầy Dương đang nổi như vậy, hẳn là rất bận đúng không?”
Lưng Dương Vũ toát mồ hôi, một lát sau cậu ta mới ấp úng trả lời nhưng vì cổ họng khô khốc nên cuối cùng chỉ phát ra được một tiếng ngắn ngủi “Đúng”.
Cuộc trò chuyện này kết thúc trong không vui, khi Nhung Thu nắm tay Ôn Du Tịnh đi ngang qua Lôi Tụng, Lôi Tụng khẽ nói một câu: “Thầy Nhung và thầy Ôn bớt giận.”
Nhung Thu không trả lời, Ôn Du Tịnh lịch sự gật đầu rồi đi theo Nhung Thu về sảnh mà không hề ngoảnh lại.
Tiệc mừng công đã gần kết thúc, vì uống nửa ly champagne mà Ôn Du Tịnh đã hơi chuếnh choáng, vừa khéo mọi người lục tục giải tán, cũng không có chuyện gì cần cậu phải lộ mặt nên Nhung Thu dẫn cậu ngồi xe rời đi.
Trên đường về nhà, Nhung Thu để Ôn Du Tịnh dựa vào người mình, anh dịu dàng mát xa cho cậu.
“Lát nữa về anh nấu canh giải rượu cho em uống.”
“… Không sao đâu ạ.” Ôn Du Tịnh khép hờ đôi mắt, cậu hơi buồn ngủ: “Anh, thật ra có điều em không nghĩ ra… Hôm nay Dương Vũ đến tìm em thế này rốt cuộc là cậu ta có ý gì.”
“Có lẽ cậu ta muốn lừa chúng ta một vố.” Nhung Thu nói: “Em xem cậu ta đã nhân lúc không có mặt Lý Tùng mà ụp nồi lên người anh ta, sau khi Lý Tùng đến, Dương Vũ vẫn lấy cớ Lý Tùng uống say để qua loa cho qua chuyện.”
“Không ai đưa ra được bằng chứng chứng minh rốt cuộc ai là người nói dối trong hai người họ, chỉ có lòng họ tự hiểu. Cho nên nếu làm lộ ra chuyện chúng ta lừa dối thì người thắng chắc chắn là cậu ta, dù không lộ ra, cậu ta có giám đốc Lưu làm chỗ dựa, cùng lắm chỉ là chuyện thay người đại diện thôi.”
Nhung Thu nói rất có đạo lý, dù bây giờ đầu óc của Ôn Du Tịnh hơi chậm chạp nhưng vẫn hiểu rất nhanh.
“Hôm nay cậu ta thất bại, ít nhất cũng phải chờ đến lần sau gặp lại chúng ta, cho nên chuyện này không có gì để lo lắng cả.” Nhung Thu trấn an cậu: “Vả lại chuyện này đã làm sáng tỏ từ lâu rồi, phóng viên chụp ảnh chúng ta cũng đã chụp đủ rồi, dư luận trên mạng đã tan gần hết, cho nên chỉ cần cậu ta không tìm đường chết, trước khi phim của em phát sóng anh sẽ không làm gì cậu ta.”
…
Nhưng mà, sau tiệc mừng công chưa được mấy ngày thì Dương Vũ đã lên hot search, nội dung hot search cũng nhấc lên một hồi sóng gió cực lớn cả trong và ngoài giới.
Cậu ta và Lưu Đằng ra vào câu lạc bộ đêm bị ai đó quay video, không chỉ vậy, cảnh cậu ta và Lưu Đằng thân mật ở tầng hầm đỗ xe cũng treo hết trên đầu hot search.
Tuy cư dân mạng không quá quen thuộc với một người vừa mới ra mắt như Dương Vũ, nhưng họ hóng drama vui vẻ vô cùng, hô to “cay mắt”. Hơn nữa sau đó lại có cư dân mạng giấu tên tung tin Dương Vũ và Lôi Tụng từng có mối quan hệ mờ ám, dư luận lập tức bùng nổ.
Bên phía Lôi Tụng lập tức làm sáng tỏ, còn gửi thư yêu cầu của luật sư, hoàn toàn vạch rõ giới hạn với Dương Vũ.
Mà trên thực tế, Dương Vũ trốn trong nhà không dám ra ngoài, dù thế nào cũng không liên lạc được với Lôi Tụng, mọi cách liên lạc mà cậu ta có đều bị đối phương chặn.
Nhìn đống vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn nhà, Dương Vũ nghĩ Lý Tùng bây giờ ở bên ngoài không hề bị ảnh hưởng gì, còn dẫn dắt nghệ sĩ mới, cậu ta nhớ lại Lôi Tụng xuất hiện cùng lúc với Lý Tùng ở tiệc mừng công lúc trước, mới dần xâu chuỗi mọi việc.
“Cậu mời thẳng họ ra dùng bữa cơm, hỏi cho rõ ràng không phải được rồi sao?”
“Nếu không thể dùng cơm riêng, vậy trong tiệc mừng công gọi ra một góc nói chuyện, nhỡ đâu được thì sao?”
“Đẩy chuyện lần này cho ai à? Không phải bên cạnh cậu vừa khéo có người thích hợp sao? Mượn tiếng say rượu, ai biết trong các cậu ai thật ai giả?”
Từng câu từng chữ đều thốt ra từ miệng Lôi Tụng, không có chỗ nào mà không vẽ đường cho cậu ta.
Thì ra ban đầu Lôi Tụng biết chuyện này là do cậu ta làm, thì ra ngay từ đầu Lôi Tụng đã không có ý định xem cậu ta là bạn, càng đừng nói đến quan hệ thân thiết.
Mà ngay từ ban đầu, Lôi Tụng đúng thật là fan của Ôn Du Tịnh.
Hai mắt Dương Vũ tối sầm, cậu ta hoàn toàn từ bỏ hi vọng.
…
Hai ngày sau, Dương Vũ thông báo trên weibo cậu ta rời khỏi giới giải trí, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Một tuần sau, đoàn phim “Gai nhím” quyết định dùng công nghệ đổi mặt của AI thay tất cả các cảnh có Dương Vũ, đồng thời đoàn phim nhận vốn từ Nhung Thu.
Nửa tháng sau, Ôn Du Tịnh nhận được cuộc gọi của Lôi Tụng.
“Em định ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, thầy Ôn, em nói tiếng xin lỗi với anh.” Giọng điệu của Lôi Tụng ở đầu bên kia khá nhẹ nhàng: “Nghĩ đi nghĩ lại đúng là em không xứng với anh, không nói chuyện thích hay không thích, chuyện kết hôn giả trước đây đúng là em định tham dự vào, nhưng vẫn không biết xin lỗi anh thế nào. Dương Vũ làm trước em một bước, em chỉ có thể dùng cách như vậy để vớt vát chút ấn tượng về em trong lòng anh.”
“Những lời của thầy Nhung nói với em em đều nhớ kĩ, chúc anh và thầy Nhung trăm năm hòa hợp.”
Ôn Du Tịnh giật mình, cậu còn chưa lên tiếng thì Lôi Tụng đã cúp điện thoại.
Cậu mờ mịt quay đầu lại nhìn Nhung Thu: “Anh đi tìm Lôi Tụng ạ?”
Nhung Thu sờ đầu Ôn Du Tịnh, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “À… Có tìm, lâu lắm rồi.”