Sau Khi Kết Hôn Giả Với Ảnh Đế

Chương 34



Đứng trong phòng sách nhìn hợp đồng Nhung Thu vừa xé đã bị cuốn vào máy hủy giấy, nhanh chóng biến thành mảnh vụn, trong đầu Ôn Du Tịnh vẫn luôn quanh quẩn câu nói mà Nhung Thu nói với cậu.

“Anh sẽ cho em một gia đình.”

Đây là câu nói mà Ôn Du Tịnh vẫn luôn rất muốn nghe, dù mọi hành động cử chỉ của Nhung Thu đều bày ra thành ý như vậy với cậu, nhưng nói ra sẽ làm cậu cảm thấy có sức nặng hơn, trong lòng cũng kiên định hơn so với trước đây.

Ôn Du Tịnh thở phào một hơi, cậu bình phục nhịp tim dồn dập của mình rồi ra khỏi phòng sách.

Khi trở lại phòng ngủ cậu thấy Nhung Thu đang chăm chú nhìn chữ ký trên cuốn tập, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên như là bị phát hiện ra bí mật.

“Ừm thì…” Ôn Du Tịnh hơi muốn lấy lại cuốn tập, nhưng những chuyện khác đã nói hết rồi, chuyện ký tên hẳn là cũng không giấu được.

Nhung Thu biết cậu ngượng, anh không nhìn nữa mà chỉ nhắc: “Cất cuốn tập kĩ nhé, đây là lời chúc anh tự tay viết cho em.”

Ôn Du Tịnh mím môi, cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi.”

Tuy là cậu nhờ Thang Duyên đi kí tên giúp cậu, nhưng ghi lời chúc là do cậu yêu cầu, gián tiếp xem như là Nhung Thu tự tay viết cho cậu.

Tâm trạng của Nhung Thu rất tốt, vì cây gai luôn cắm trong lòng anh đột nhiên được nhổ ra, người anh cho là bạn gái của Ôn Du Tịnh thật ra lại là em gái của cậu.

Đương nhiên chuyện này không thích hợp nói ngay bây giờ, lòng anh hiểu rõ là được, nếu thật sự muốn hỏi tại sao ngày trước lại dẫn đến hiểu lầm này thì sau này hỏi cũng được, suy cho cùng thì không có gì quan trọng hơn Ôn Du Tịnh.

Sau khi hai người xử lý chuyện hợp đồng xong thì vấn đề trước mắt chỉ có chuyện “thỏa thuận hôn nhân” lan truyền ra như thế nào, cùng với việc rốt cuộc là ai ở sau lưng đối đầu với họ.

Tuy không nên nghi ngờ ai đó khi chưa có chứng cứ, nhưng người mà hiện tại Nhung Thu có thể nghĩ đến, chỉ có Lôi Tụng.

Có điều tạm thời anh không nói phán đoán của mình với Ôn Du Tịnh, nhờ cuộc đánh cược Ôn Du Tịnh đưa ra mà hướng gió dư luận đã lập tức thay đổi, hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên anh định chờ Kiều Nhất điều tra ra kết quả rồi mới nói.

Hôm sau, hai người trở lại đoàn phim “Gai nhím” như thường, Lôi Tụng đã bình an xuất viện có thể tham gia quay phim như bình thường.

Vì thể hiện sự áy náy mà cậu ta tự đi mua đồ ăn sáng, còn tặng quà cho mọi người trong đoàn phim.

Món quà mà Ôn Du Tịnh nhận được là một thắt lưng mới ra của nhãn hiệu xa xỉ nào đó, Nhung Thu không phải là người của đoàn phim nhưng cũng nhận được món quà tương tự.

“Cảm ơn cậu.” Nhung Thu vô cùng bất ngờ, anh khách sáo nói lời cảm ơn.

Nụ cười treo trên khuôn mặt của Lôi Tụng: “Thầy Nhung khách sáo rồi.”

Sau khi chào hỏi xong thì là khoảng thời gian quay chụp gần như không được nghỉ ngơi, Ôn Du Tịnh và Lôi Tụng có rất nhiều cảnh diễn chung, ngoại trừ những lúc dặm thêm lớp trang điểm thì hầu như hai người đều ở trước ống kính.

Khi quay đến phần sau có thể nhìn rõ vẻ mệt mỏi trên mặt Lôi Tụng, ngược lại Ôn Du Tịnh không có gì khác thường.

Đới Đức vốn đang định quay tiếp nhưng khi nhìn trạng thái của diễn viên trước ống kính thì lắc đầu, vẫn chấp nhận cho họ nghỉ ngơi.

Ôn Du Tịnh thoát vai chậm, sau khi rời khỏi ống kính một hồi thì ánh mắt của cậu mới trở lại bình thường.

Lôi Tụng đang uống nước đứng từ xa nhìn cậu rồi đi đến: “Thầy Ôn, anh giỏi thật đó, không thấy mệt chút nào.”

“Vẫn ổn, tôi quen rồi.” Ôn Du Tịnh thành thật trả lời.

Nhung Thu biết, không phải Ôn Du Tịnh không biết mệt mà thật sự là đã quen.

Khi rảnh rỗi anh đã xem tất cả các phim mà Ôn Du Tịnh đóng vai quần chúng, có một vài đoạn ngắn anh xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Cùng là diễn viên nên anh hiểu, vai quần chúng thật sự còn mệt hơn vai chính, vì càng nhiều người thì dễ loạn, cảnh quần chúng rất dễ xuất hiện sai lầm, một khi sai thì phải NG quay lại.

Rất nhiều đoàn phim đối xử với diễn viên quần chúng không khách sáo như với diễn viên chính, hơi không hài lòng là mắng một trận, chuyện này khiến rất nhiều diễn viên quần chúng không chỉ cần có thể lực cực khỏe mà còn phải có tinh thần chịu đựng, phải biết tự điều chỉnh tâm lý bản thân. Vậy nên nếu so sánh, với Ôn Du Tịnh mà nói thì đóng vai nam thứ đúng là nhẹ nhàng hơn vai quần chúng rất nhiều.

Nhưng không phải Nhung Thu không lo lắng, vì diễn xuất của Ôn Du Tịnh là loại dùng cảm xúc của bản thân mình vào vai diễn, nếu cứ như vậy sẽ khiến tinh thần của cậu vô cùng căng thẳng.

Anh đưa tay vuốt đầu Ôn Du Tịnh vài lần rồi mở hộp sữa bò đưa cho cậu uống.

Sữa ấm vào trong người, Ôn Du Tịnh vừa rồi còn đang căng thẳng đã lập tức thả lỏng, cậu vô thức đứng dựa vào Nhung Thu.

Đương nhiên Nhung Thu sẽ không tránh đi, anh đỡ cậu ngồi xuống rồi cùng dựa vào nhau.

Lôi Tụng nhìn lướt qua, cậu ta cảm thấy bực bội nhưng không thể hiện ra mặt mà tiếp tục nói chuyện vu vơ với Ôn Du Tịnh, thỉnh thoảng còn vứt câu chuyện sang cho Nhung Thu, anh trả lời không chút nặng nề.

Chờ đến khi quay cảnh sau, hai người trở lại trước ống kính, Nhung Thu đút tay vào túi, chợt khóe mắt anh thoáng thấy hai bóng người đi từ bên ngoài vào.

Là người hình như không có lịch quay trong hôm nay, Dương Vũ và người đại diện Lý Tùng.

Kiều Nhất cũng nhìn thấy, cô rất ngạc nhiên: “Sao họ lại quay lại rồi? Không phải sáng nay đã lên máy bay sao?”

“Ý chị là gì?” Nhung Thu tò mò hỏi.

“Chiều nay Dương Vũ có buổi quay quảng cáo một nhãn hiệu cao cấp ở nơi khác, là nhãn hiệu TN, hạng A, mới nhận hôm qua, Lý Tùng còn mời trà chiều cả đoàn phim mà.” Kiều Nhất giải thích: “Ngay lúc bọn em về Tây Giao đó.”

Nhung Thu không lên tiếng, ánh mắt anh dừng trên người của họ.

Dương Vũ vấn giống như trước đây, hơi ngượng ngùng chào hỏi nhân viên công tác rồi đi nhanh về phía phòng nghỉ, Lý Tùng theo sát sau lưng.

Mãi đến khi hai người biến khỏi tầm mắt của Nhung Thu thì anh mới thu ánh mắt lại.

Vừa khéo Kiều Nhất có cuộc điện thoại, đã điều tra ra người hợp tác với mấy tài khoản blogger trong hot search hôm qua.

“Mấy tài khoản blogger này đều nằm dưới trướng của Giải trí Quả Đống, danh sách các nghệ sĩ thường xuyên hợp tác cũng ở trong đây.” Kiều Nhất đưa điện thoại đã mở sẵn tệp tài liệu cho Nhung Thu xem.

Danh sách nghệ sĩ hợp tác hoàn toàn bình thường, điều khiến cho Nhung Thu chú ý là trong đó có một công ty tên “Truyền thông Hậu Đằng”.

“Công ty này…” Nhung Thu trầm ngâm một lát rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm, anh phát hiện công ty này chính là công ty cổ đông của công ty quản lý Dương Vũ và Lý Tùng.

“Quan hệ trực tiếp như vậy.” Sắc mặt Nhung Thu trầm xuống.

Ban đầu anh đã đặt quá nhiều chú ý trên người Lôi Tụng, hoàn toàn không ngờ người mua blogger phát tán tin tức lại là bọn Lý Tùng.

Theo lý mà nói thì Lý Tùng không dám làm chuyện này, dù sao anh ta biết không thể cắt con đường kiếm tiền, vậy thì…

“Dương Vũ.” Nhung Thu nói ra người nghi ngờ cuối cùng.

Kiều Nhất hơi giật mình, một lát sau cô hiểu ra: “Ý em là, chuyện này do Dương Vũ làm? Nhưng một người mới như cậu ta làm thế này có chỗ tốt gì chứ?”

“Hỏi trực tiếp chẳng phải sẽ biết sao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.