Một ngày trước khi khởi quay “Gai nhím”, Nhung Thu về nước.
Vì hôm sau phải khởi quay nên Đới Đức cho đoàn phim nghỉ xả hơi một ngày. Ôn Du Tịnh định nhân cơ hội này ra sân bay đón người, nhưng thời gian chuyến bay hạ cánh là rạng sáng, Nhung Thu không muốn Ôn Du Tịnh thức đêm, sau khi dặn dò một hồi thì tự mình đến khách sạn.
Lúc Ôn Du Tịnh mở mắt ra đã thấy một tin nhắn do người nọ gửi đến.
Nhung Thu: Anh mua bữa sáng bên ngoài, đem cho em ít bánh bao hấp, có sữa bò nữa.
Là tin nhắn từ nửa tiếng trước, Ôn Du Tịnh lập tức lên tinh thần, cậu xoay người ngồi dậy, không nghĩ ngợi gì mà vội vàng gọi điện thoại cho đối phương.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, vì mới ngủ dậy nên giọng Ôn Du Tịnh hơi khàn: “Anh, xin lỗi em ngủ quên, bây giờ anh đang ở đâu?”
“Vừa về khách sạn.” Nhung Thu đúng là mới vào khách sạn trả lời một cách thành thật.
“Vậy em đến đón anh.” Ôn Du Tịnh nói, cậu định thay đồ để ra ngoài.
Nhung Thu vội cản cậu lại: “Không cần đâu, lát nữa là anh vào thang máy, em rửa mặt đi, chờ anh đến là có thể ăn sáng rồi.”
Ôn Du Tịnh nhìn đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của mình trong gương, bản thân có hơi lộn xộn, gật đầu trả lời: “Vâng, vậy…”
“Lát nữa gặp.” Trong giọng Nhung Thu có chút ý cười trầm thấp.
“Vâng, lát gặp ạ.” Lúc này Ôn Du Tịnh mới tắt điện thoại, tay chân nhanh nhẹn vào phòng tắm rửa mặt.
Mấy phút sau Nhung Thu đã đến cửa phòng Ôn Du Tịnh, cậu ra mở cửa cho anh.
Một tuần không gặp, nỗi nhớ nhung đong đầy khiến trong chốc lát Ôn Du Tịnh không biết làm thế nào, cậu chỉ ngơ ngác nhìn Nhung Thu mà không nói gì.
Nhung Thu cong môi cúi người, anh dành cho cậu một cái ôm thật chặt: “Nhớ em.”
Lúc này Ôn Du Tịnh mới dần lấy lại tinh thần, cậu nâng tay lên ôm lại đối phương: “Em cũng vậy.”
“Nào, ăn sáng với anh.”
Từ sau khi gặp lại Nhung Thu thì đây là lần đầu tiên Ôn Du Tịnh tách khỏi đối phương lâu như vậy, lúc ăn cơm thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Cậu nhìn rất chăm chú nên Nhung Thu chú ý đến ngay.
“Sao vậy?”
“Không, không có gì ạ.” Ôn Du Tịnh bị bắt tại trận vội vàng lắc đầu, cậu thu mắt về ăn cái bánh bao cuối cùng.
Nhung Thu ngẫm nghĩ một hồi đã biết là tại sao, anh giơ tay xoa đầu cậu: “Anh đã về rồi, bây giờ đang ở đây.”
“… Vâng.” Mặt Ôn Du Tịnh đỏ lên, cuối cùng cảm giác trống trải khi vắng đối phương đã biến mất, lòng cậu đã hoàn toàn an tâm.
…
Ngày “Gai nhím” khởi quay, bầu trời xám xịt, mưa bụi lất phất.
Với hầu hết các đoàn phim, nếu trời không nắng thì đều ngầm thừa nhận đây không phải là điềm tốt, nhưng sau khi nhờ người tính toán Đới Đức mới chọn ngày hôm nay, cao nhân nói nếu có thêm mưa nhỏ thì nhất định có thể đoạt giải.
Chẳng ai nói được là thật hay giả, Đới Đức cũng xem là điềm tốt.
Nhung Thu là khách mời đặc biệt, anh phát biểu ngắn gọn rồi cắt băng, còn lại là nam chính Lôi Tụng, nam thứ Ôn Du Tịnh và đạo diễn Đới Đức cùng hoàn thành.
Lễ khởi quay mới kết thúc không lâu đã bước lên hot search.
Hầu hết cư dân mạng đều tập trung vào việc Nhung Thu được mời xuất hiện, sau đó có người bắt đầu khơi chuyện nói Ôn Du Tịnh dựa vào Nhung Thu mới có thể lấy được vai nam thứ Thu Tụng quan trọng trong “Gai nhím”, thậm chí có cả diễn viên trẻ cùng tham gia thử vai nam thứ lúc trước ra mặt nói này nói kia.
Trong chốc lát, trên mạng lại ồn ào huyên náo.
Kiều Nhất đã đoán trước sẽ có tình trạng như vậy, lúc thử vai cũng đã nghĩ ra cách đối phó nên xử lý rất nhẹ nhàng, có điều cô vẫn nhân lúc chưa quay phim mà nhắc nhở Ôn Du Tịnh.
“Đừng vì mấy câu nói của những người trên mạng mà bị ảnh hưởng, quay phim là chính.”
Ôn Du Tịnh gật đầu bảo đảm: “Em hiểu rồi, em không lướt Weibo, hơn nữa với em đóng phim mới là quan trọng nhất. Không có tác phẩm hay thì nói nhiều cũng vô dụng.”
Kiều Nhất rất hài lòng với câu trả lời chắc nịch của cậu, vui vẻ giao người cho Nhung Thu còn mình thì chỉ huy ê-kíp xử lý dư luận.
Đới Đức nghe chuyện này còn đến an ủi riêng Ôn Du Tịnh sau khi đã kiểm tra trang thiết bị xong.
“Chồng cậu có kinh nghiệm về mấy chuyện này lắm, cậu ta là người đi lên từng bước mà.”
Vì xưng hô của Đới Đức mà mọi người loạn lên, tim Ôn Du Tịnh đập như đánh trống, mặt đỏ gay không dám ngẩng đầu lên nhìn Nhung Thu.
Nhung Thu cười nhẹ, anh khẽ vuốt ve lưng Ôn Du Tịnh, vừa trấn an cậu vừa đuổi Đới Đức ra khỏi phòng nghỉ.
Lôi Tụng ở phòng nghỉ kế bên nghe tiếng cười đùa thì tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
“À? Không có gì, vừa nãy đạo diễn Đới mới gọi thầy Nhung là “chồng cậu” trước mặt thầy Ôn, làm thầy Ôn ngượng đến mặt đỏ bừng.” Một nhân viên đoàn phim mới vào không biết nỗi lòng của Lôi Tụng cười giải thích cho cậu ta.
Trên mặt Lôi Tụng vẫn mang nụ cười, nhưng khi quay người đi thì sắc mặt lập tức trầm xuống.
Nhân viên đoàn phim vẫn chưa biết Lôi Tụng không vui, tiếp tục nói không dừng: “Tốt quá rồi, trước đây cảm thấy không ai xứng với thầy Nhung, bây giờ cảm thấy họ thật đẹp đôi, là kiểu ngọt ngào chân chất, hâm mộ chết mất.”
“Chưa biết được.” Lôi Tụng khẽ cười nhạo, không chờ nhân viên đoàn phim nghe rõ đã đổi đề tài: “Sắp quay rồi nhỉ? Tôi ra trước đây.”
“À, đúng rồi, em đến gọi anh.” Lúc này nhân viên đoàn phim mới nhớ mục đích của mình khi đến phòng nghỉ của Lôi Tụng.
Cô gái vừa nói xong thì Lôi Tụng đã bước nhanh lướt qua, cậu ta đi một mạch ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.
Nhân viên đoàn phim cứ thấy lạ lạ chỗ nào mà không nói ra được, cô gái đứng yên một lát, cho là mình suy nghĩ nhiều rồi lắc đầu rồi chạy theo sau.
…
Sáng nay cảnh diễn của Ôn Du Tịnh không nhiều lắm, lẽ ra phải chờ hơn nửa tiếng nữa nhưng cậu rảnh rỗi nên đến sớm, cậu diễn với Nhung Thu một lần rồi vào nhà vệ sinh.
“Cảnh diễn của cậu không nhiều, lúc diễn nên chú ý một chút, lưu ý mấy người tôi đã đã nói trước với cậu, có thể qua lại được thì không cần giữ kẽ.” Giọng nói quen thuộc từ nhà vệ sinh truyền ra.
Ôn Du Tịnh giật mình, cậu đối mắt với người đàn ông đứng trong góc nhà vệ sinh.
Là Lý Tùng.
Mấy tháng không gặp, không biết Lý Tùng làm gì mà người gầy rộc, chỉ còn da bọc xương.
“Ôn Du Tịnh…” Lý Tùng vô thức gọi tên Ôn Du Tịnh, nhớ lại mấy lời mà Kiều Nhất và Nhung Thu đã nói với mình trước đây, anh ta muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Anh Lý, đã lâu không gặp.” Ôn Du Tịnh chào hỏi theo phép lịch sự.
“Lâu rồi không gặp.” Lý Tùng gãi đầu hỏi: “Gần đây cậu và ảnh đế Nhung… sống chung thế nào?”
Ôn Du Tịnh còn chưa trả lời thì lại có người vào nhà vệ sinh, là người đại diện của Lôi Tụng.
Lý Tùng vừa thấy anh ta thì sững sờ một lát rồi dắt diễn viên trẻ chạy mất.
Người đại diện kia nhướng mày, nhìn Ôn Du Tịnh nói: “Thầy Ôn, ngại quá, quấy rầy anh ôn chuyện à?”