Ôn Du Tịnh không kịp suy nghĩ câu hỏi của Nhung Thu vì chỉ một lát sau số điện thoại cá nhân của Nhung Thu đột nhiên tràn ngập rất nhiều cuộc gọi lạ.
Bên phía Kiều Nhất chắc là cũng có tình trạng tương tự, cô nhanh chóng đổi sim khác gọi điện cho Ôn Du Tịnh.
“Điện thoại Nhung Thu gọi không được, bảo em ấy cài đặt từ chối cuộc gọi từ người lạ, tối nay phải đổi sim.” Kiều Nhất căm giận nói: “Mấy người này đúng là không biết xấu hổ, năm phút nữa phòng làm việc đăng tuyên bố, em nhắc Nhung Thu chuyển tiếp.”
“Vâng ạ.” Ôn Du Tịnh ngoan ngoãn trả lời, chuyển lời Kiều Nhất cho Nhung Thu.
Nhung Thu dứt khoát tắt máy, dùng máy tính lên Weibo, đúng năm phút sau chuyển tiếp tuyên bố của phòng làm việc.
@ Nhung Thu V: Bịa đặt là lên tòa đấy. //@Phòng làm việc Nhung Thu V: [Tuyên bố]
Tuyên bố vừa đăng, cư dân mạng bắt đầu dạo khắp nơi, người có lý trí thì lót dép hóng, người thì chửi thẳng, có người chạy đến Weibo của Ôn Du Tịnh bảo cậu trả lời.
Trong phút chốc Weibo loạn cào cào.
Ôn Du Tịnh không phải là đương sự nhưng cũng nóng ruột nóng gan, nhất là sau đó không lâu Vương Gia Dư còn đáp trả lại tuyên bố của phòng làm việc Nhung Thu, vẫn là đăng hình lịch sử trò chuyện Wechat, nội dung không khác trước là mấy, nhưng càng chi tiết hơn, thậm chí còn có ảnh chụp cuống vé của bộ phim hẹn nhau đi xem.
Cuống vé phim mười năm trước, dù thế nào cư dân mạng cũng không tin chuyện này có thể làm giả được, hướng gió lại thay đổi.
Ôn Du Tịnh tắt Weibo, cậu hơi luống cuống nhìn Nhung Thu đang ngồi trong phòng khách.
Không biết Nhung Thu đang nghĩ gì, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, một lát sau Ôn Du Tịnh thấy anh đột nhiên đứng lên ngoắc tay với cậu.
“Điện thoại, gọi điện thoại cho chị Kiều giúp anh.”
“Vâng ạ.” Ôn Du Tịnh ngoan ngoãn gật đầu, vội gọi điện giúp anh.
Kiều Nhất đang nói chuyện điện thoại, Ôn Du Tịnh phải gọi ba lần mới nối máy, Nhung Thu nhận điện thoại cậu đưa đến: “A lô, chị Kiều, phiền chị nhờ cảnh sát kiểm tra kỹ lại lịch sử trò chuyện kia, đặt biệt là người dùng trò chuyện với cô ta.”
“Ý em là… Người trò chuyện với cô ta không phải em?” Kiều Nhất không hiểu mấy: “Ngày trên ảnh chụp màn hình của cô ta đều là mười năm trước, trên điện thoại đều có ngày lưu ảnh, nếu muốn làm giả trừ khi cô làm chuyện này từ mười năm trước. Nhưng thế thì không khỏi có hơi quá đúng không? Chỉ vì mười năm sau bôi đen em sao?”
“Cứ thử điều tra trước xem, em nghi ngờ lịch sử trò chuyện này nửa thật nửa giả, em có chút ấn tượng với bộ phim kia, lúc ấy là hoạt động do hội học sinh của trường trung học Vũ Thành tổ chức.” Nhung Thu nói ra suy đoán của mình: “Lịch sử trò chuyện này của cô ta rất giống một người dùng hai tài khoản.”
“Được, chắc là cần một thời gian, chị liên lạc với bên phía cảnh sát.” Kiều Nhất đồng ý, nhanh chóng liên lạc với cảnh sát.
Nhung Thu cúp điện thoại, anh thở phào một hơi rồi nhìn Ôn Du Tịnh: “Anh còn nhớ, lúc ấy em cũng đi xem phim.”
Ôn Du Tịnh sững sờ, dù thế nào cũng không ngờ Nhung Thu lại nhớ rõ việc nhỏ nhặt thế này, tim cậu dần đập nhanh hơn, mất tự nhiên quay đầu đi: “Vâng, có đi.”
Trong trường trung học Vũ Thành, vì tích hợp dạy cấp hai và cấp ba nên ngay cả hội học sinh cũng ở hình thức tích hợp, các đàn anh đàn chị cấp ba đảm nhiệm chức trưởng và phó mỗi bộ phận, các đàn em cấp hai tạo thành ban điều hành. Với thành phần nhân sự như vậy không chỉ tăng sự giao lưu giữa cấp hai và cấp ba mà còn giúp các học sinh khóa dưới có cơ hội học hỏi các học sinh xuất sắc của khóa trên và tích lũy kinh nghiệm.
Ôn Du Tịnh tham gia hội học sinh lúc học lớp tám, không phải vì chạy theo Nhung Thu, mà lần đầu tiên cậu gặp Nhung Thu là ở hội học sinh.
Đặc biệt lúc đó là nhiệm kì mới của hội học sinh, Nhung Thu là hội trưởng hội học sinh mới nhậm chức nên mời tất cả thành viên của hội học sinh cùng đi xem phim. Hồi ấy Ôn Du Tịnh có ấn tượng sâu đậm với đàn anh khóa trên vừa dịu dàng lại đẹp trai ngời ngời này.
“Vương Gia Hòa, cô ta là hội trưởng hội học sinh nhiệm kì trước, khi đó anh mời các trưởng bộ phận cũ của hội học sinh đi cùng.” Nhung Thu nghiêm túc giải thích.
“… Vâng.” Ôn Du Tịnh im lặng nghe Nhung Thu giải thích với mình, nói không vui là giả.
“Anh nhớ, hôm ấy em ngồi ở hàng thứ ba trong rạp, vì quá gần màn hình nên ngẩng đầu rất cao, nhìn vô cùng chăm chú.” Nhung Thu cười nói: “Dạo đó rạp phim không có bộ điện ảnh nào hay, bộ duy nhất xem được là một bộ phim văn nghệ, nhưng khá tối nghĩa, cả đám chung quanh chê không thú vị, hoặc là ngủ hoặc là nghịch điện thoại, người thật sự nghiêm túc xem chỉ có mình em.”
Ôn Du Tịnh hoàn toàn không biết Nhung Thu sẽ nhớ việc nhỏ này, cậu há miệng luống cuống hỏi: “Anh cũng không nghiêm túc xem ạ?”
“Không có, anh nhìn em.” Nhung Thu gần như muốn nói hết tình cảm của mình ra, Ôn Du Tịnh rất thông minh, huống chi bây giờ không cần đoán cũng biết anh có ý gì.
Còn phần tình cảm này có được tiếp nhận hay không thì là một chuyện khác.
Chỉ vì một câu nói vô cùng đơn giản, mặt Ôn Du Tịnh đỏ ửng.
Cậu mím môi, ánh mắt mơ màng, mãi đến khi cùng đối mắt với Nhung Thu.
“Lúc đó em mới học lớp tám.”
Nhung Thu bật cười: “Đương nhiên là anh biết, biết em còn nhỏ, anh cũng vừa mới lớn. Hồi đó cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ một cách đơn giản, cậu đàn em này hình như không tệ.”
“Nhưng mà, sau này suy nghĩ đó đã thay đổi.”
“Trước khi tốt nghiệp anh vốn muốn tặng em một món quà cổ vũ cho kì thi tuyển sinh cấp ba nhưng đột nhiên bị bệnh, sau đó thi xong thì vội về nghỉ ngơi nên không gặp lại em.”
Ánh mắt Nhung Thu trở nên sâu lắng, đầy ắp cảm xúc.
Sau đó gặp lại Ôn Du Tịnh lúc học đại học, hồi học đại học Nhung Thu rất ít khi ở trường vì đã ra mắt, vào ngày biểu diễn đón sinh viên mới khi khai giảng năm tư đại học, anh về trường với tư cách là sinh viên xuất sắc tiêu biểu, bất ngờ gặp được Ôn Du Tịnh vừa nhập học trong trường.
Có điều khi đó, bên cạnh Ôn Du Tịnh có một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh da trời, kéo tay Ôn Du Tịnh giới thiệu với bạn bè: “Đây là bạn trai của tớ.”
Nhung Thu cho rằng mấy năm mang bệnh mình đã có thể ngụy trang cảm xúc bản thân rất tốt, khi đó lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình mà lập tức rời khỏi trường, lùi lịch trình lại gần một tháng rồi nhốt mình trong nhà.
Từ sau lúc ấy anh cố tình lảng tránh các tin tức liên quan đến Ôn Du Tịnh, mãi đến hai năm trước đây gặp phải rào cản trong sự nghiệp diễn xuất mà chỉ dựa vào mình anh thì không thể nào bước qua được.
Anh hoàn toàn kháng cự với việc tiếp xúc thân mật với bất kì ai, thậm chí sẽ buồn nôn, hoa mắt chóng mặt.
Cuối cùng bác sĩ tâm lý đề nghị anh ở chung nhiều hơn với người đã từng khiến anh động lòng hoặc có khả năng khiến anh động lòng, suy nghĩ đầu tiên của Nhung Thu là Ôn Du Tịnh.
“Anh bảo chị Kiều hỏi thăm giúp, chị ấy nói em độc thân, hơn nữa hình như còn rất thiếu tiền.” Nhung Thu hít sâu một hơi: “Anh thừa nhận anh rất ích kỉ, anh hoàn toàn không thể quên được em, cũng không thể ngừng thích em, anh muốn dùng tiền để buộc em vào anh, cho nên anh tìm em.”
“Anh vốn nghĩ, nếu như trong ba năm này em không thể nào tiếp nhận anh, vẫn luôn nhớ đến người yêu cũ vậy thì anh sẽ từ bỏ. Hoặc là lúc đầu em dứt khoát từ chối, anh cũng sẽ rời đi không chút cho dự, nhưng em đã cho anh cơ hội, thậm chí anh nhận ra có một số việc khác hẳn với những gì anh biết.”
“Ôn Du Tịnh, anh có thể hỏi em điều này không?”
“Em đã từng rung động với anh phải không? Cô gái kia, thật sự là bạn gái của em ư?”