Về đến nhà, Ôn Du Tịnh ngồi trên sô pha ôm hờ chiếc áo khoác màu xám tro của Nhung Thu, chỉ dựa vào xúc cảm nơi đầu ngón tay đã biết giá trị xa xỉ của nó, nên khi chú ý đến dúm len trắng nhỏ xíu dính ở mặt trong chiếc áo, cậu căng thẳng đến mức vô thức thổi một cái.
Chúng rơi ra từ chiếc áo len trắng của cậu.
Cậu cũng không thể dùng nhiều tiền vào quần áo, quần áo trong tủ rất ít khi có giá vượt qua ba con số. Chiếc áo len này là cậu cắn răng mua với giá bốn con số ở cửa hàng thương hiệu vì để phối hợp với nhân vật trong lần thử vai đầu tiên năm đó.
Thật ra Ôn Du Tịnh mặc không thấy khác gì, chỉ biết là giờ phút này, so với chiếc áo khoác trong ngực thì chiếc áo len trên người cậu có vẻ chẳng đáng nhắc đến.
Sau khi xua sợi len phiền lòng kia đi, Ôn Du Tịnh cẩn thận kiểm tra xem còn dính thứ gì khác không, lại sợ làm áo khoác dính thêm sợi len mới nên đành lặng lẽ bỏ qua. Về phòng thay chiếc áo ngủ bóng loáng, lấy chiếc móc áo mới tinh trong tủ ra, treo áo khoác lên.
…
Hôm sau, trời còn chưa sáng Ôn Du Tịnh đã dậy.
Tuy là hôn nhân hợp đồng nhưng Ôn Du Tịnh chưa từng trải qua chuyện này, hơn nữa đối tượng lại là Nhung Thu, vừa nghĩ đến sáng phải cùng người nọ vào cục Dân chính nhận giấy chứng nhận kết hôn, cậu hoàn toàn không ngủ được.
Lần đầu tiên không ăn bữa sáng, Ôn Du Tịnh nghiêm chỉnh thay áo sơ mi trắng mà tối hôm trước Lý Tùng kín đáo đưa cho cậu.
Chiếc áo này là Kiều Nhất chuẩn bị cho cậu và Nhung Thu làm đồ tình nhân, vì sợ áo sơ mi bị nhăn, sau khi cậu thay áo khoác len xong thì đứng bên cửa sổ, chỉ dám cử động khẽ khàng dùng điện thoại để xem lại những cách trả lời truyền thông mà Kiều Nhất gửi đến vào tối hôm qua.
Gần đến tám giờ rưỡi, Ôn Du Tịnh thấy một chiếc xe Bentley trắng thuần đậu dưới lầu. Giây tiếp theo, điện thoại cậu vang lên, là Nhung Thu gọi đến.
“Chào em, anh đến dưới lầu rồi.” Giọng của Ôn Du Tịnh cũng không quá hùng hậu, giọng điệu nghe cực kì thoải mái, có lẽ vì cách điện thoại nên nghe vào tai còn chứa chút lười biếng rõ ràng.
Ôn Du Tịnh nhẹ nhàng hít thở vài hơi mới trả lời: “Buổi sáng tốt lành, anh chờ một lát, em xuống ngay đây.”
“Ừ.” Nhung Thu hạ cửa sổ nhìn lướt lên lầu rồi mới cúp điện thoại.
Một lát sau, Nhung Thu chợt nghe loáng thoáng tiếng bước chân dồn dập trong hành lang, theo sát đó, anh đối mặt với Ôn Du Tịnh đang chạy chậm ra.
Ôn Du Tịnh thấy Nhung Thu ngồi ở ghế lái, bước chân khựng lại, một lát sau mới mất tự nhiên đến gần, mở cửa xe ngồi vào.
Đợi Ôn Du Tịnh thắt dây an toàn xong, cậu nghe người nọ hỏi: “Em ăn sáng chưa?”
Không ngờ lại là một mở đầu bình thường đến vậy, Ôn Du Tịnh hơi giật mình, cậu sợ trễ thời gian của Nhung Thu, cẩn thận gật đầu, nói dối: “Ăn rồi ạ.”
Nhưng giây tiếp theo, cái bụng phát ra tiếng rột rột đói meo mà không cho cậu chút mặt mũi nào.
Mặt Ôn Du Tịnh đỏ đến mang tai, vô thức lấy tay che bụng lại.
Người bên cạnh nghe được cười một tiếng, theo đó là tiếng túi ni lông chạm nhau, một cái túi chứa gì đó nóng hầm hập được đặt trong tầm tay cậu, là bánh trứng và sữa đậu nành.
“Em ăn đi, vị của quán này cũng được lắm.” Nhung Thu vừa nói vừa khởi động xe, vẫn chưa nhìn về phía Ôn Du Tịnh.
Ôn Du Tịnh ngập ngừng nói cảm ơn rồi mới vùi đầu mở bọc bánh trứng, khuôn miệng nhỏ cắn một cái.
Đợi cậu ăn xong Nhung Thu mới lên tiếng: “Hôm nay chị Kiều và người đại diện của em không đến, chúng ta đi đăng kí mà bọn họ còn đi chung, truyền thông thấy là biết đang diễn kịch.”
Ôn Du Tịnh hiểu lên tiếng đáp lại, chẳng trách Nhung Thu tự mình lái xe đến.
“Đến cục Dân chính, nếu có người hỏi, em biết trả lời thế nào chưa?”
“Biết ạ.” Ôn Du Tịnh đọc làu làu cách trả lời.
“Ừm.”
Hai người không nói nữa, im lặng suốt dọc đường, hơn mười phút sau đã đến cục Dân chính.
Bọn họ không vội xuống xe, Nhung Thu lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị trước trong túi ra: “Đưa tay ra đây.”
Ôn Du Tịnh chớp chớp mắt, đặt tay vào lòng bàn tay của Nhung Thu.
Một chiếc nhẫn bạch kim nhìn đơn giản nhưng lại đẹp và sang trọng được đeo vào ngón áp út của cậu.
Cậu nhìn không chớp mắt một lát, chủ động vươn tay ra, đeo giúp Nhung Thu một chiếc giống như đúc.
…
Sau khi xuống xe, Ôn Du Tịnh vừa mới đứng bên cạnh Nhung Thu thì tay đã bị nắm lấy.
Ôn Du Tịnh biết đây là quy trình phải làm để thể hiện ân ái giả dối với bên ngoài, nhưng vẫn bị dọa giật mình, có điều không dám lộ ra quá nhiều cảm xúc trên mặt, vừa làm công tác tâm lý cho mình, vừa ngoan ngoãn để Nhung Thu nắm.
Ôn Du Tịnh là một diễn viên tuyến mười tám, đời diễn viên mấy năm trước gần như đều là diễn vai quần chúng, nhân vật tốt nhất được đóng cũng chỉ là nam thứ năm, còn là vai nam năm cần cố ý hóa trang xấu, lên phim hoàn toàn không mấy người nhận ra.
Nhưng Nhung Thu thì khác, cho nên khi cậu được Nhung Thu nắm tay đi vào cửa lớn của cục Dân chính, trong nháy mắt đã khiến mọi người chú ý.
Nhân viên và những cặp đôi đến đăng kí kết hôn không hẹn mà cùng xì xào bàn tán, khi Nhung Thu tháo khẩu trang xuống, họ lại phát ra tiếng kinh ngạc không hề che giấu.
Bề ngoài nhìn Ôn Du Tịnh không có chút bất thường nào, nhưng thật ra cậu đang rất căng thẳng, răng cắn chặt, thần kinh vẫn luôn căng thẳng.
Lúc Nhung Thu nghiêng người tháo khẩu trang ra giúp cậu, anh đối diện với ánh mắt lấp lánh của cậu. Sững sờ giây lát, anh nâng tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt của Ôn Du Tịnh rồi mới cúi người kề vào tai Ôn Du Tịnh thì thầm: “Nếu căng thẳng thì cứ nắm chặt anh.”
Ôn Du Tịnh lập tức bị nhìn thấu, hơn nữa hai người kề sát nhau nên cậu không biết nên làm gì, chỉ có nhiệt độ theo sống lưng của cậu dâng lên trên, mặt cậu nhanh chóng đỏ lựng.
Nhung Thu không nói hai lời nắm tay cậu lần nữa, mười ngón tay đan vào nhau, dắt cậu vào phòng chờ.
Trong phòng chờ không có ai, Ôn Du Tịnh ngồi sát Nhung Thu, dần bình tĩnh lại.
Quy trình sau đó tiến hành rất thuận lợi, điền đơn chụp hình chờ lấy giấy chứng nhận.
Trong lúc chờ, cuối cùng cũng có người không kìm được tính nhiều chuyện của mình, đến gần hỏi: “Ảnh đế Nhung sắp kết hôn rồi sao?”
“Vị này cũng là diễn viên à? Hay là người ngoài giới thế?”
“Vậy mà ảnh đế Nhung sắp kết hôn, nhân tiện hỏi hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Ôn Du Tịnh nghe mấy câu hỏi này, biết lúc này mình trả lời thì không hợp lắm, nên cậu nhìn về phía Nhung Thu với vẻ ỷ lại.
Nhung Thu cười giơ bàn tay đang nắm tay cậu lên lồng ngực, nói vài câu khách sáo đuổi mấy người nhiều chuyện đi: “Người yêu tôi hay ngượng ngùng, sau này tôi sẽ long trọng giới thiệu em ấy với mọi người, hôm nay hi vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi, cũng chúc mọi người tân hôn vui vẻ.”
Cả đám người thấy Nhung Thu như đang trấn an, vỗ về gáy Ôn Du Tịnh, làn da từ đó đến mang tai của cậu đều ửng hồng, đúng là bộ dạng ngượng ngùng nên cũng ngại hỏi thêm, sau khi để lại lời chúc phúc thì thật sự tản ra.
Nhận được giấy chứng nhận kết hôn xong, Ôn Du Tịnh được Nhung Thu đưa đến khu chụp ảnh.
Hai người cầm giấy chứng nhận chụp rất nhiều hình dưới sự giúp đỡ của nhân viên, Nhung Thu ôm hờ Ôn Du Tịnh, cùng cậu đứng trước máy tính.
“Chọn một tấm em thích đi.” Nhung Thu nói.
Ôn Du Tịnh thật sự chọn một cách nghiêm túc, cuối cùng chọn tấm hai người sóng vai dựa vào nhau, tay giơ tờ giấy màu đỏ giống nhau, ngón áp út đeo nhẫn bạch kim giống nhau, thậm chí độ cong nơi khóe môi cũng hệt nhau.
…
Nửa tiếng sau, ảnh đế Nhung đăng Weibo, đăng Weibo cùng anh còn có cậu diễn viên nhỏ Ôn Du Tịnh, kèm theo là tấm hình mà Ôn Du Tịnh đã chọn.
@ Nhung Thu V: Em là trời sao của anh @ Ôn Du Tịnh [hình ảnh]
@ Ôn Du Tịnh V: Anh là trời sao của em @ Nhung Thu [hình ảnh]