Trời tờ mờ sáng Ôn Du Tịnh lên cơn sốt, không biết là do ngày hôm trước mới tắm xong đã chơi đánh bài với bọn Hạng Bạch Thu ở phòng khách đến phát lạnh, hay là vì cảm xúc thay đổi thất thường ngày hôm qua.
Cậu cảm thấy quá khó chịu, cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt mà ngồi dậy, tầm mắt mơ hồ của cậu dừng trên nửa giường bên kia. Ngoài dự đoán, Nhung Thu không có trong phòng.
Sau khi nói mấy lời có hơi giận dỗi tối hôm qua với Nhung Thu, cậu tiếp tục ra dáng người yêu giả đúng chuẩn ở chung với Nhung Thu, ánh mắt của Nhung Thu từ khó hiểu dần biến thành bình thản.
Nghĩ tới đây Ôn Du Tịnh gục đầu xuống, thở một hơi nóng hầm hập.
Nên như vậy, dường như cũng không khó đối mặt với kết quả như cậu đã dự đoán.
Tim cậu đã chết từ nhiều năm trước đây, khi cậu nghe chính miệng Nhung Thu nói “Tim đã có chủ”.
Tiếng “lách cách” vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.
Ôn Du Tịnh ngẩng đầu lên, cơn sốt mụ mị khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ ở cửa phòng.
Bóng dáng kia từ từ đi vào: “Dậy rồi à? Có khó chịu không?”
Giọng nói quen thuộc, Ôn Du Tịnh nương vào ánh trăng nhìn thấy là Nhung Thu, tay anh còn cầm nhiệt kế.
“… Vâng.” Ôn Du Tịnh thở gấp ra một hơi, gật đầu.
“Đo nhiệt độ trước đã.” Nhung Thu nói rồi đưa nhiệt kế đến bên môi cậu.
Ôn Du Tịnh ngoan ngoãn mở miệng ra ngậm, Nhung Thu lại lấy khăn mặt bọc nước đá áp vào trán cậu.
Sau một phút im lặng, nhiệt kế vang lên tiếng “tít”.
Nhung Thu lấy nhiệt kế ra, nhiệt kế thể hiện ba mươi tám độ hai.
“Em giữ khăn chườm đá trước nhé.” Nhung Thu dặn.
Ôn Du Tịnh đưa tay lên nhận từ tay anh, sau đó cậu thấy anh cụp mắt mở thuốc hạ sốt, rồi lại ra ngoài rót một ly nước ấm lớn về.
Được đút uống thuốc, Ôn Du Tịnh lại được dìu nằm về giường, Nhung Thu dời chiếc ghế đến ngồi bên cạnh giường tiếp tục giữ bọc chườm đá cho cậu: “Em ngủ đi, uống thuốc rồi ngủ một giấc, nếu thức dậy mà vẫn không thể hạ sốt sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Ôn Du Tịnh chớp mắt, một lúc lâu sau cậu hít sâu một hơi, nói: “Anh, tối hôm qua xin lỗi anh, giọng điệu của em không được tốt lắm.”
Tay giữ bọc đá của Nhung Thu cứng đờ, lát sau anh mới trả lời: “Không sao, em nói đúng mà, chỉ là…”
Nhung Thu ngẫm nghĩ, vẫn không thốt ra được nửa câu sau: “Em nghỉ ngơi đi.”
Ôn Du Tịnh dây dưa không bỏ qua, không biết có phải do sốt đến mơ màng rồi không: “Thật ra em… đã biết anh có người yêu từ rất lâu rồi, tuy không biết tại sao anh và cô ấy không ở bên nhau, nhưng sau này nếu cần em nhất định sẽ giúp anh.”
Nhung Thu ngạc nhiên nhìn Ôn Du Tịnh, tầm mắt cậu trở nên mơ màng, đôi mắt ậng nước, cuối cùng anh vẫn không kiềm chế được: “Sao em biết anh sẽ thích người khác?”
Ôn Du Tịnh nghe không rõ, có lẽ là thuốc hạ sốt có tác dụng, cậu mơ màng khép mắt lại.
Trước khi ngủ, dường nghi cậu nghe Nhung Thu thì thầm bên tai mình, nói “thích em”.
…
Sáng thứ bảy, lúc thức dậy Ôn Du Tịnh đã hạ sốt, tuy người vẫn mệt mỏi nhưng đúng là không có gì đáng ngại nữa.
Nhung Thu thức trắng cả đêm, trời gần sáng thấy Ôn Du Tịnh hạ sốt mới dựa vào giường ngủ một lát.
Vì quá mệt nên anh ngủ rất sâu.
Ôn Du Tịnh nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh, cẩn thận vươn tay ra chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh, trong đầu chợt hiện lên hai câu nói của Nhung Thu trước khi mình ngủ.
Cậu lắc đầu thật mạnh, chắc chắn là nằm mơ thôi, người Nhung Thu thích là người thích cười lại còn hoạt bát, không có điểm nào phù hợp với cậu, sao có thể là cậu được?
Nghĩ đến đây Ôn Du Tịnh lấy lại tinh thần, cậu nhìn lướt qua đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi. Hôm nay là ngày rất quan trọng, cậu cần phải nhanh ra ngoài.
…
Nhung Thu mở mắt ra đã mười hai giờ trưa, anh chẳng biết mình lên giường nằm lúc nào, Ôn Du Tịnh đêm hôm trước còn sốt giờ đã không thấy bóng dáng.
Ôn Du Tịnh có để lại một tờ giấy ghi chú trên tủ đầu giường, trên giấy có mấy chữ được viết ngay ngắn: “Anh, hôm nay em có chút việc, khoảng năm giờ sẽ về”.
Nhung Thu nhíu mày, anh vội vã xuống giường.
Anh đi thẳng đến bãi đỗ xe gần đó, lái chiếc xe mà anh đã dặn Kiều Nhất để sẵn ở đây, lái qua hai giao lộ anh mới nhận ra mình hoàn toàn không biết Ôn Du Tịnh đi đâu.
Chán nản dừng xe ở ven đường, Nhung Thu nhớ lại những lời Ôn Du Tịnh nói với mình tối qua, cảm thấy lạnh đến tận xương.
Nhung Thu hít sâu một hơi rồi gọi điện cho Ôn Du Tịnh.
Sau một hồi lâu chờ đợi, anh nghe được giọng thông báo tạm thời không có người nghe máy.
Nhung Thu chưa từ bỏ ý định, anh gọi thêm hai lần, rốt cuộc cũng chờ được người bên kia nhận điện thoại.
Có lẽ là vì bị lạnh cóng, anh nghe ra Ôn Du Tịnh sụt sịt mũi xong mới nói: “Anh, có chuyện gì ạ?”
“Em… Em hạ sốt chưa?” Nhung Thu không biết nên hỏi thế nào, đành tìm chuyện để hỏi.
“Hạ rồi ạ, cảm ơn anh đã chăm sóc em.” Ôn Du Tịnh hà hơi vào tay, cẩn thận dọn mớ hoa không cẩn thận bị lệch trước mộ.
Nhung Thu rơi vào im lặng, anh nghĩ nếu đột nhiên hỏi đối phương đi đâu, lỡ như không tiện nói thì sẽ có vẻ rất đường đột.
Qua loa điện thoại, hai bên đều chỉ có thể nghe tiếng hít thở của nhau, mãi đến khi Ôn Du Tịnh hắt xì một cái.
Nhung Thu nhướng mày: “Em đang ở đâu vậy? Anh mang áo cho em, bên ngoài rất lạnh.”
Ôn Du Tịnh không ngờ đối phương lại đột nhiên nói vậy: “Không, không cần đâu ạ, em mặc rất nhiều rồi.”
“Anh đã ra ngoài, cũng đã lái xe đi được hai giao lộ rồi.” Nhung Thu hít sâu một hơi: “Anh có thể đến gần chỗ em để chờ, em không cần nói cho anh biết em đang làm gì, anh…”
“Em đang ở nghĩa trang của thành phố Vũ.” Cuối cùng Ôn Du Tịnh thỏa hiệp, cậu có thể hiểu là Nhung Thu vì tìm mình mà vội vã ra ngoài không? Lý trí và cảm xúc luyến tiếc không ngừng giằng co với nhau, sau cùng cảm xúc đã giành chiến thắng: “Anh, nếu tiện đường anh có thể đến đây.”
“Chờ anh, anh đến đón em.”