Một tuần sau đó Ôn Du Tịnh không có chuyện gì khác để làm, cậu nằm ở nhà đọc sách cả ngày.
Cậu đọc truyện gốc cùng tên của bộ phim “Gai Nhím”, nội dung chính của truyện nói về vụ án giết người xảy ra ở thành phố Vũ vào hai mươi năm trước, nam chính Khương Đằng không chỉ là hung thủ mà còn là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự số hai, với hai thân phận này, vừa dẫn dắt đội hai thu thập chứng cứ mọi nơi, vừa theo đó gây thêm ba vụ án nữa, cuối cùng sa lưới.
“Gai Nhím” kể câu chuyện dưới góc nhìn của nam chính, trong đó phần lớn miêu tả tâm lý cho thấy nam chính là một người vô cùng mâu thuẫn từ sâu trong xương tủy.
Từ nhỏ đã bị cha dượng xâm hại tình dục, khi đi học bị học sinh quậy cuối cấp bắt nạt, không chỉ không được nhà trường giúp đỡ, còn vì những kẻ bắt nạt anh ta có quan hệ thân thích nhập nhằng với nhà trường mà anh ta từ người bị hại lại bị trường học khuyên nghỉ học với lý do thành tích học tập quá kém.
Cuộc sống lúc nhỏ và khi đi học của nam chính quá đau khổ, sau khi bị khuyên nghỉ học, vì để sinh sống mà phải làm người giữ mộ trong thôn ba năm. Vừa khéo lúc đó trong thôn thường xảy ra chuyện trẻ con mất tích, đội cảnh sát hình sự còn chưa đủ hoàn thiện, vì không đủ người mà mở rộng tuyển người trong cộng đồng, nam chính Khương Đằng đánh bậy đánh bạ vào được đội.
Lần làm này là làm mấy chục năm.
Sau đó, một vụ án giết cha phanh thây đã nung nấu ý định trả thù trong lòng Khương Đằng.
Từ đó về sau, anh ta bắt đầu đi trên con đường đen tối, trả thù hết tất cả những người đã từng hại mình.
Khương Đằng có ý thức phản trinh sát không ai sánh bằng, hơn nữa tâm lý vặn vẹo trong một khoảng thời gian dài, anh ta luôn đứng ở góc độ xem trò vui với việc cảnh sát phát hiện hành vi của mình, thậm chí lúc dẫn đội đi điều tra sẽ thỉnh thoảng hướng dẫn đội phát hiện chứng cứ lớn, rồi qua một loạt dẫn dắt cố ý, khiến chứng cứ lớn đó biến thành mâu thuẫn, cuối cùng không thể làm chứng cứ.
Chính vì hành vi táo bạo nhìn như không có sơ hở đó mà khi vụ án giết người thứ ba xảy ra, anh ta bị nam hai Thu Tụng phát hiện ra manh mối.
Thu Tụng là cảnh sát hình sự mới tốt nghiệp trường cảnh sát, theo lý thì cảnh sát hình sự mới nhậm chức không có tư cách tham gia vụ án đặc biệt nghiêm trọng như vậy, huống chi thành tích của Thu Tụng ở trường cảnh sát chỉ ở mức khá.
Mọi người đều đoán già đoán non, chắc chắn Thu Tụng có một người cha Cục trưởng giỏi giang, hoặc là họ hàng của Cục trưởng, dựa vào quan hệ mà nhét cậu ta vào.
Là đứa con mồ côi của một liệt sĩ chống ma túy, Thu Tụng chưa từng giải thích việc này, cậu ta luôn hiền lành thân thiện với đồng sự, nghiêm túc cẩn thận với các vụ án dù lớn hay nhỏ, không quá khi nói cậu ta là người hay thẹn thùng nhưng rất lạc quan và thật sự yêu thích công việc này.
Từ nhỏ Thu Tụng đã là người có khả năng quan sát nhạy bén, khi được bố trí đến đội hai nhận nhiệm vụ lần này, ban đầu cậu ta vẫn chưa nghi ngờ Khương Đằng, thậm chí còn xem Khương Đằng như một thần tượng của mình trong đội.
Nhưng sau những manh mối quan trọng liên tục được phát hiện, vụ án không chỉ không được phơi bày mà còn cứ rơi vào ngõ cụt, Thu Tụng vô thức cảm thấy không đúng..
Rất nhanh, sau khi vụ án thứ ba xảy ra, cậu ta phát hiện manh mối trên người Khương Đằng.
…
Trong cuốn truyện này, Khương Đằng và Thu Tụng vừa là địch vừa là bạn, hai người có năng lực tương đương, có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, tôn trọng lẫn nhau.
Có điều, công lý sẽ không bao giờ vắng mặt, kết cục Khương Đằng bị phán tử hình, Thu Tụng tương lai sáng sủa, hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau lại là điều tất nhiên.
…
Ôn Du Tịnh lật cuốn truyện này đọc ba lần, mỗi lần đọc đều có cảm nhận khác nhau.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy cuộc đời của Khương Đằng quá đáng thương, sự đáng thương không thể nào đánh đồng với tội ác tày trời được, nhưng cậu vẫn cảm thấy thổn thức.
Lần thứ hai, cậu cảm thấy Thu Tụng và Khương Đằng cắt đứt với nhau quá dứt khoát, cuối cùng trở mặt thành thù lại mang tính bùng nổ cho cả bộ phim, giống như giữa hai người chưa từng tồn tại tình bạn, cho thấy rõ việc cảnh còn người mất.
Lần thứ ba, cuối cùng cậu mới cảm thấy, cái chết có lẽ là món quà tốt nhất trên thế giới này của Khương Đằng, còn Thu Tụng như ánh nắng rực rỡ, những con đường khác nhau không nên về cùng một chốn.
Ôn Du Tịnh đọc sách xong, cẩn thận đọc năm lần bảy lượt phần kịch bản của nam hai Thu Tụng, mỗi lần đọc xong cậu đều ghi chú những điều tâm đắc vào sổ tay, mép trống trên kịch bản cũng bị cậu ghi chú chằng chịt.
Lúc bắt đầu tập diễn Thu Tụng, Ôn Du Tịnh còn ngại nói với Nhung Thu, tự vùi đầu suy nghĩ hai ngày, cuối cùng kéo dài đến thứ sáu, sáng ngày chương trình sắp phát trực tiếp cậu mới mở miệng với Nhung Thu.
“Anh, có thể… đối diễn với em không ạ?” Ôn Du Tịnh ôm kịch bản đứng trước mặt Nhung Thu, vô cùng căng thẳng.
Nhung Thu cười nói: “Được chứ.”
Ôn Du Tịnh như được đại xá, vội vàng đưa kịch bản tới.
Nhung Thu mở kịch bản, bên trong rớt ra hai tờ giấy nhỏ, anh hơi sững sờ nhặt lên xem, trên giấy vẽ một người nhỏ. Không thể xem là vẽ đẹp, thậm chí trên cánh tay còn có bao tay, trên đó viết ngoáy hai chữ “Hình cảnh”. Điều thần kì là, vừa nhìn đã đoán được là vẽ Thu Tụng.
“Em vẽ à?” Nhung Thu tò mò ngẩng đầu hỏi.
Ôn Du Tịnh mặt đỏ tai hồng, đi lên cẩn thận rút hai tờ giấy này ra: “Tiện tay vẽ lúc đọc sách thôi ạ, xấu lắm.”
“Cũng không xấu lắm.” Nhung Thu nhắm mắt khích lệ.
Ôn Du Tịnh im thin thít, vò trang giấy nhét vào túi.
“Em muốn đối diễn cảnh nào?” Nhung Thu rụt tay về không hề trêu cậu, nghiêm túc hỏi.
“Cảnh hai người giằng co cuối cùng đi ạ.” Ôn Du Tịnh lật kịch bản đến trang tương ứng giúp anh.
Cảnh giằng co có thể nói là đoạn cao trào cuối cùng của toàn truyện, cũng là lúc phòng tuyến tâm lý va chạm gay gắt nhất, Ôn Du Tịnh không nắm chắc có thể diễn tốt được.
“Được.” Nhung Thu gật đầu, mắt lướt qua lời thoại trên kịch bản một lượt.
Không đến mấy phút, anh đã buông kịch bản ra.
“Anh, anh chuẩn bị xong thì nói em.” Ôn Du Tịnh vừa dứt thời thì phát hiện ánh mắt của Nhung Thu đã hoàn toàn thay đổi.
Cậu hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã bước nhanh về phía mình.
Ôn Du Tịnh sợ trong vô thức, lùi về phía sau một bước dài.
Nhung Thu dừng lại, ánh mắt anh lại trở về vẻ dịu dàng vốn có, an ủi cậu: “Em đừng sợ, chỉ là diễn thôi.”
“… Vâng.” Diễn xuất của Nhung Thu quá tốt, Ôn Du Tịnh đột nhiên hơi hối hận vì tìm Nhung Thu đối diễn, chắc chắn cậu không tiếp nổi. Nhưng cậu vẫn cố gắng ép mình bình tĩnh lại, tự thay mình vào Thu Tụng, phỏng theo tâm trạng của cậu ta khi giằng co với Khương Đằng.
Sợ hãi kèm theo thất vọng sâu sắc, lạnh lùng hà khắc do vị trí lập trường khác biệt.
Nhung Thu chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của Ôn Du Tịnh, anh cảm thấy khá vừa lòng, thay đổi trạng thái lần nữa.
…
“Thu Tụng, chén hoành thánh hôm qua ăn ngon không?” Tối qua Khương Đằng rủ Thu Tụng ăn hoành thánh, dù là quán lề đường nhưng Thu Tụng nói với anh ta, đó là hoành thành ngon nhất mà mình từng ăn.
Giọng anh ta bình thản hoàn toàn không giống như kẻ giết người đã bị phát hiện.
Thu Tụng nhìn chằm chằm vào Khương Đằng, không trả lời câu hỏi của anh ta mà nói thẳng vào chuyện chính: “Khương Đằng, căn cứ vào chứng cứ hiện có, hiện tại chúng tôi nghi ngờ anh là hung thủ gây ra bốn vụ án giết người gần đây, hi vọng anh tích cực phối hợp, theo chúng tôi về đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra. Đương nhiên, nếu như anh kiên quyết không phối hợp…”
“Thật mới lạ.” Một câu nói nhẹ tênh cắt ngang lời Thu Tụng.
Khương Đằng uể oải nhướng mắt lên: “Mấy câu này tôi nói nhiều hơn cậu.”
Thu Tụng căng thẳng không nói gì, cậu ta vẫy tay với đồng nghiệp bên cạnh. Ngay lập tức, mấy người vây lại còng tay Khương Đằng.
Chiếc còng màu bạc lạnh băng áp lên da, như là kích thích thần kinh nhạy cảm của Khương Đằng.
Mặt mày anh ta dần trở nên dữ tợn, nhưng chỉ chốc lát đã phát ra tiếng cười vừa quái dị vừa chói tai: “Ha ha ha ha ha! Thu Tụng, cậu xem bộ dạng bây giờ của cậu, quầng mắt thâm đen, ánh mắt không có chút tinh thần nào, chắc là tối qua ăn chén hoành thánh xong thì thức trắng cả đêm nhỉ?”
“Chén hoành thánh cuối cùng mà bạn thân mời cậu ăn thế nào? Có khiến cho cậu cả đời khó quên không? Sau này nhớ đến tôi, cậu sẽ có phản ứng gì? Có khóc không? Hay là sẽ cười vì hôm nay tự tay đưa tôi ra công lý?”
Thu Tụng bị hỏi đến giật mình, sau một hồi im lặng cậu quay người đi: “Pháp luật công bằng nghiêm minh sẽ cho anh câu trả lời tốt nhất.”
…
“Diễn ổn đó, nhưng ánh mắt vẫn chưa tới.” Nhung Thu thoát vai một cách nhanh chóng, nghiêm túc chỉ bảo Ôn Du Tịnh: “Tâm lý của Thu Tụng khá phức tạp nhưng anh chỉ nhìn thấy một cảm xúc duy nhất trong mắt em.”
Nhung Thu nói không ít, có điều một lát sau Ôn Du Tịnh mới lấy lại tinh thần. Không biết có phải vì diễn xuất của Nhung Thu quá tốt hay không, anh dẫn dắt cậu hãm sâu vào đó, cậu nhận ra mình phải vất vả lắm mới thoát khỏi thế giới trong kịch bản.
“Anh, anh vừa nói gì vậy ạ?” Ôn Du Tịnh sợ bỏ lỡ bài học quan trọng, nghiêm túc hỏi.
Nhung Thu híp mắt lại, không nói gì mà kiên nhẫn giải thích lại một lượt cho cậu.
Ôn Du Tịnh vừa gật đầu vừa tiêu hóa, định chút nữa mình làm theo lời Nhung Thu nói xem sao.
“Cảm ơn anh đã đối diễn giúp em, em học được rất nhiều điều.” Ôn Du Tịnh ngoan ngoãn nói cảm ơn.
Nhung Thu cười nói: “Đừng khách sáo, nhưng anh lại hơi không vui.”
“… Vâng?” Ôn Du Tịnh tưởng mình khiến Nhung Thu không vui: “Em, có phải em phạm lỗi gì không ạ?”
“Không.” Nhung Thu khẽ cười một tiếng: “Anh chỉ hơi đố kị với Khương Đằng thôi, Thu Tụng rất hiểu anh ta, quan hệ giữa hai người tốt như vậy.”
Ôn Du Tịnh chớp mắt, không hiểu lời anh: “Vì họ là bạn thân ạ?”
Nhung Thu dở khóc dở cười, cúi người đến gần Ôn Du Tịnh, chóp mũi như là chạm vào nhau: “Sau này Ôn Ôn phải đóng vai bạn thân của người khác, không phải tốt với anh nhất.”
Mặt Ôn Du Tịnh đỏ lên, cậu mất tự nhiên dời tầm mắt đi, nhưng vì quá gần nên tầm nhìn hẹp, dù nhìn chỗ nào cũng có thể thấy Nhung Thu.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể cam chịu số phận mà giải thích: “Không, không đâu, không có ai tốt hơn… anh cả.”