Lời tỏ tình nồng nàn của Nhung Thu đêm đó hoàn toàn làm nổ hot search, so với lúc anh công khai thông tin kết hôn chỉ hơn chứ không kém. Ngay cả lượt người xem trực tuyến cùng lúc của chương trình phát sóng trực tiếp “24 giờ của tôi và người thương” cũng trên sáu trăm ngàn, đến khi kì phát sóng trực tiếp đầu tiên gần kết thúc, đã bị lag đến mức khó mà chạy bình luận được.
Chương trình giải trí với hình thức mới đạt được độ chú ý xưa nay chưa từng có, Ô Mai TV và tư bản cười toe toét, suốt đêm tăng cường xếp đặt hơn nhiều tuyến đường để chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp tiếp theo.
# Nhung Thu tỏ tình nồng nàn với Ôn Du Tịnh#, #Ôn Ôn nhà ai#, #tự hỏi tự trả lời kiểu mới#, # Ôn Du Tịnh đỏ mặt#, #Lan quân tử# dần chiếm hơn phân nửa các hot search đầu.
Trong hot search, dù là cư dân mạng hóng hớt hay là fans, tán dóc um trời.
Người qua đường A: Chồng chồng hai người tình cảm tốt ghê, làm tôi hơi muốn đu cp [che mặt]
Người qua đường B: Ôn Du Tịnh thật sự dễ thẹn thùng, nhìn như cậu bé ngây thơ mới yêu ấy [Cười trộm.jpg]
Người qua đường C: Bé nhỏ nhà tôi bảo anh trai thẹn đỏ cả mặt [bất lực.jpg]
Người qua đường D: Chương trình này xem thú vị ghê, kì sau khi nào chiếu vậy?
Bé Ôn là cục cưng của Nhung Thu: Ngọt quá ngọt quá ngọt quá, ngày nào cũng cảm thấy ngọt ngào, cp người thật chính là toẹt vời nhất!
Chờ bộ phim tiếp theo: Thì ra Nhung Thu thích lan quân tử nhất sao? Trước đây xem phỏng vấn còn tưởng anh ấy thích hoa hồng nhất, buồn khóc QAQ
Nhung Thu Thu Thu: Anh trai thật là dịu dàng, hâm mộ chết mất thôi hu hu hu!
Nhìn cậu ấy thật đáng yêu: Bé Ôn ngoan quá đi, là cục vàng chị yêu nhất ovo!
Lính nhà Nhung: Lúc xem phát sóng vốn cảm thấy Ôn Du Tịnh đi cắt lan quân tử không thể hiểu nổi, bây giờ đúng là vả mặt bốp bốp [Cảm thấy xấu hổ.jpg]
…
Đương nhiên, trong hài hòa sẽ có một số âm thanh không êm ái mấy.
Cư dân mạng hóng hớt A: Thật sự không phải diễn à? Chỗ này lúc Nhung Thu nhìn Ôn Du Tịnh, rõ ràng là cậu ta né ra, đúng là giả trân [hình động.gif]
Cư dân mạng hóng hớt B: Tôi cũng định nói đó, nhìn sơ qua thật sự quá là giả, hoặc là sợ hoặc là không quen.
Cư dân mạng hóng hớt C: Tôi cảm giác là không quen ~
Nhìn cái bộ dạng của mày kìa: Mà nói chứ, hai người này chẳng xứng chút nào, đặt biệt là Ôn Du Tịnh, nhìn thấy hình như xuất thân không tốt lắm, cũng không có giáo dưỡng gì, nào có vụ lúc người khác đang bận rộn cậu ta lại chạy đi cắt hoa chứ? Hơn nữa còn chưa hỏi xem chủ nhân của hoa có đồng ý không mà?
Tôi là người phát ngôn của bé Ôn: Bạn không sao chứ? Có bệnh thì chữa đi.
Kem cuộn ăn ngon: Tôi cũng định nói, hoa trong biệt tự mọc tốt như vậy, nhìn như là đã trồng trong vườn từ trước, lỡ như là của chủ nhân căn biệt thự, tự tiện cắt hoa cũng thật quá đáng.
Bé con của tôi là thần tiên: Nếu hoa không thể cắt, tổ chương trình sẽ không nói à? Mấy người quản rộng quá nhỉ [Xem thường.jpg]
…
Trong lúc mọi người đang lướt mạng, tổ chương trình bên đây đã sắp xếp tắt một loạt thiết bị phát sóng, nhân viên cũng rút khỏi biệt thự.
Vì đảm bảo chương trình phát sóng có hiệu quả tốt và tính liên tục, ba tháng tới căn biệt thự này vẫn luôn để cho khách mời ở lại, ngoài thời gian khách mời làm việc cũng phải cố gắng quay lại sống trong biệt thự.
Trong phòng, Ôn Du Tịnh đi tắm trước theo yêu cầu của Nhung Thu.
Nước ấm xả lên người, Ôn Du Tịnh nhìn bức tường trắng tinh ngây người một lúc lâu, bên tai vẫn quanh quẩn câu nói mà Nhung Thu thì thầm bên cổ cậu: “Ôn Du Tịnh, em là của anh”.
Chỉ là tên của cậu và bốn chữ vô cùng đơn giản nhưng Ôn Du Tịnh không thể nào bình tĩnh được.
Cậu không ngừng nhắc nhở bản thân, Nhung Thu chỉ vì hiệu quả chương trình, nhưng sau vài lần lặp lại, dấu ấn của câu nói này lại khắc sâu vào lòng cậu hơn, làm thế nào cũng không phai đi được.
Chờ đến khi cậu tắm xong đi ra, cả người đã bị nước ấm ngâm đỏ bừng, lòng bàn tay vì ngâm nước quá lâu mà trở trên nhăn nhúm.
“Anh, em tắm…” Ôn Du Tịnh giấu tay vào cổ tay áo, khi thấy Nhung Thu vẫn còn đang gọi điện thoại thì im bặt.
Nhung Thu nhìn cậu một cái, nói với người bên kia điện thoại “Ngày mai nói tiếp” rồi quyết đoán cúp điện thoại.
“Muộn quá rồi, em ngủ trước đi, anh tắm nhanh thôi.” Lúc đi ngang qua Ôn Du Tịnh, anh xoa nhẹ gáy cậu một cái.
Ôn Du Tịnh thì thầm đáp “Vâng”, chờ Nhung Thu đi vào phòng tắm cậu mới nhìn chiếc giường đôi.
Lúc ở trong ngồi nhà kiểu tây kia, cậu và Nhung Thu chia phòng mà ngủ, chỉ có ngủ chung mấy ngày ra ngoài chơi, nhưng chiếc giường ở khách sạn kia lớn hơn nhiều, hơn nữa hai người đắp chăn riêng. So ra, chiếc giường một mét tám này trong mắt cậu chợt nhỏ đi rất nhiều, huống chi còn không cho chăn dự phòng, cậu phải ngủ chung với Nhung Thu theo đúng nghĩa của nó.
Những suy nghĩ miên man trong đầu hoàn toàn không thể dằn xuống được, liệu có sát vào nhau hay không, liệu dáng ngủ quá xấu có lấn Nhung Thu rơi xuống không, thậm chí… Liệu trong lúc không cẩn thận có nằm vào lòng đối phương không.
Càng nghĩ càng đi xa, Ôn Du Tịnh xoắn xuýt hồi lâu, rề rà đi tới mép giường, xốc một góc chăn lên, gần như là nằm sát mép chăn.
Khi Nhung Thu tắm xong đi ra, nhìn thấy Ôn Du Tịnh nằm thẳng tắp thì dở khóc dở cười.
Anh ngồi vào mép giường, đỡ bả vai Ôn Du Tịnh, vẫn chưa dùng lực gì: “Nhích vào trong một chút, thế này sao ngủ thoải mái được?”
“Không, không sao ạ.” Ôn Du Tịnh lộ nửa đầu ra khỏi chăn, căng thẳng chớp chớp mắt.
“Hửm? Vậy hay là anh ngủ dưới đất nhé?” Nhung Thu nhướng mày.
Ôn Du Tịnh nghe xong thì lập tức ngoan ngoãn, nhích vào trong một đoạn.
Nhung Thu dừng một lát, đột nhiên nhận ra đoạn đối thoại này khá quen, anh không kìm được khẽ cười thành tiếng: “Lần trước ở khách sạn, hình như anh cũng nói vậy với em.”
Ôn Du Tịnh lập tức nhớ đến cuộc nói chuyện lúc đó, có hơi ngượng ngùng lại vùi mặt vào chăn, rầu rĩ trả lời: “Vâng.”
Nhung Thu ngồi dựa vào đầu giường, rũ mắt im lặng nhìn cậu.
Lông mi của Ôn Du Tịnh rất dài, khi nhắm mắt lại, ánh đèn mờ ở đầu giường hắt đến khiến chúng tạo thành một cái bóng dưới mi mắt. Vì nằm nên vầng trán trơn bóng xinh đẹp lộ ra, cũng không biết có phải vì có hơi câu nệ hay không mà tay vẫn nắm chặt mép chăn.
Tầm mắt của Nhung Thu quá rõ ràng, tim Ôn Du Tịnh dần đập nhanh hơn, lông mi cậu khẽ run, cuối cùng vẫn không kìm được lén mở mắt ra, lập tức đối mắt với Nhung Thu.
Góc độ này khiến cậu nhớ lại một chuyện, hồi cấp hai khi học thể dục cậu trốn ở chỗ râm mát ngủ gật, Nhung Thu một tay cầm bóng rổ cũng nhìn cậu như vậy.
Còn cười ghẹo cậu: “Đàn em ngủ ở đây không bị cảm hở?”
Lúc đó cậu làm gì nhỉ?
Không dám làm gì cả, hoảng hốt chạy chẳng nhìn đường.
Trong đầu đều là khuôn mặt mỉm cười của Nhung Thu, người đàn anh này đứng đưa lưng về phía ánh sáng, giống như Hoàng tử trong truyện cổ tích mà mọi người đều khao khát.
“Có một bộ phim, em…” Nhung Thu thấy Ôn Du Tịnh mở bừng mắt, anh nói trong vô thức, nói được một nửa thì nhớ tới lời Kiều Nhất vừa hỏi anh trong điện thoại.
[Mã Định Hạo lại gọi điện đến, anh ta xem phát sóng trực tiếp, nói trạng thái của em rất tốt, ánh mắt cũng thích hợp, lại hối chị đưa kịch bản.]
[Chị nói với anh ta phải hỏi em đã.]
[Cho nên, em cảm thấy tình trạng hiện tại của em thế nào?]
Nhung Thu không trả lời ngay.
Anh hít sâu một hơi, tìm từ thích hợp: “Ngày mai chị Kiều sẽ đến đón em, anh đi với em đến phòng làm việc một chuyến, chúng ta kí hợp đồng nhé?”
“Vâng ạ.” Nghe là bàn công việc, Ôn Du Tịnh thả lỏng hơn nhiều.
“Hơn nữa, chị Kiều đã tìm một kịch bản giúp em, nếu không có gì bất ngờ sẽ chiếu đài, thể loại cảnh sát và kẻ cướp.” Nhung Thu nói: “Trong đó có một vai nam thứ, anh thấy rất hợp với em, nếu em cảm thấy hứng thú, chờ đến ngày chọn diễn viên có thể đi thử vai.”
“Mình em ạ? Anh có đóng không?”
“Anh không đóng.” Nhung Thu an ủi cậu: “Vai này rất hợp với em, nên anh đề nghị em đi thử một lần xem sao, nói không chừng sẽ thành công.”
Ôn Du Tịnh có hơi lưỡng lự, nhiều năm đóng vai quần chúng khiến cậu cảm giác bản thân mình cách diễn xuất quá xa xôi, chậm chạp không trả lời.
Nhung Thu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra được một chủ ý: “Lỡ như thử vai thành công, anh đồng ý một yêu cầu của em, thế nào? Ừm… Có thể xem như là khen thưởng?”
Lòng Ôn Du Tịnh rục rịch, cậu do dự một lát rồi hỏi: “Muốn thưởng gì cũng được ạ?”
“Gì cũng được, có thể làm được là được.” Nhung Thu vỗ ngực đảm bảo.
“Vậy… Nếu như em thành công, anh có thể đối diễn với em không?” Ôn Du Tịnh trình bày nguyện vọng lớn lao nhiều năm của mình.
“Đương nhiên là được.” Nhung Thu nhoẻn miệng cười: “Không chỉ đối diễn với em, mà sẽ đến phim trường nhìn em mỗi ngày. Từ nay về sau, anh chính là người hầu nhỏ của thầy Ôn.”