Nói tới đây, dù chuyện đã qua bao năm mà ba Tạ vẫn đang tức giận.
Mà giận nhất chính là trước khi bỏ trốn, tên khốn kia còn lấy mất của nhà mình một trăm triệu, số tiền đó cũng đủ để một người bình thường phấn đấu cả đời rồi, có đầu óc chút cầm tiền đi xây dựng sự nghiệp thì kiểu gì cũng khởi sắc, chỉ hy vọng con bé không chọn sai người.
Tạ Trần Dã đứng cạnh nghe, không dám nói một lời.
Mẹ Tạ trấn an ba Tạ, để ông bình tĩnh lại: “Mai chúng ta sẽ đi thăm con bé, con đưa Wechat của thằng bé đây trước đi.”
Gì, ai cơ? Tạ Trần Dã nhìn mẹ mình.
“Đúng, chính là con.” Mẹ Tạ gật đầu nhìn Tạ Trần Dã, “Mau đưa Wechat của đứa bé kia cho ba con.”
Tạ – vạn người ghét – Trần Dã lấy điện thoại ra rồi mới phát hiện: “Con không có Wechat của cậu ấy…..”
Mẹ Tạ ghét bỏ: “Không có gì không biết đi xin à? Đầu óc chậm chạp vậy?”
“Vâng vâng, mẹ, giờ con xin đây!” Tạ Trần Dã lập tức nói.
Nói xong, anh ta mở điện thoại, nhấp mở giao diện chat hình đầu chó.
Dã: [Đại Cẩu, đẩy Wechat của phu nhân nhà sếp em cho anh với.]
Dã: [*bán manh*]
[Đầu chó]: [Việc này xin ngài tìm Thẩm tổng *mỉm cười*]
Dã: [*khóc hu hu*]
Tạ Trần Dã out rồi mở giao diện chat với Thẩm Thuật Bạch.
Dã: [Cho tôi Wechat của vợ cậu với.]
Thẩm Thuật Bạch: [?]
Dã: [Hai bác của vợ cậu đang xin đó.]
Thẩm Thuật Bạch: [Chờ chút.]
……
Thẩm Thuật Bạch đáp xong liền nhìn Kỷ Lê đang nghịch điện thoại vì không ngủ được: “Lê, Tạ gia muốn xin Wechat của em, được không?”
Kỷ Lê chuyển mắt từ điện thoại sang Thẩm Thuật Bạch: “Được ạ, dù sao Wechat của em cũng có gì đâu.]
“Ừ.” Thẩm Thuật Bạch cười.
……
Cuối cùng Tạ Trần Dã cũng chờ được Thẩm Thuật Bạch forward Wechat cho mình.
Anh ta gửi yêu cầu thêm bạn tốt, đợi mãi Kỷ Lê mới ấn đồng ý, sau đó liền fwd sang group gia đình.
Ba Tạ run rẩy mở danh thiếp Wechat rồi gửi yêu cầu kết bạn.
Lời mời kết bạn: Ta là bác của con.
Mẹ Tạ bình tĩnh hơn nhiều, nhưng Lời mời kết bạn vẫn để là – Ta là bác gái.
Lời mời kết bạn của hai người cứ như thể copy paste vậy.
Nhưng cũng may Kỷ Lê đồng ý rất nhanh.
Đối với hai người không hề che giấu mục đích này, tuy Kỷ Lê nói không cần nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn rất chờ mong, dù chính cậu cũng không rõ mình đang chờ mong cái gì, có thể là do khuyết thiếu tình thân chăng?
……
Thấy cậu đồng ý, ba Tạ kích động cực kỳ.
“Có cái Wechat thôi mà kích động gớm.” Tạ Trần Dã nói mát.
Ba Tạ giờ mới ngẩng đầu: “Sao anh vẫn còn ở đây thế hả?”
Tạ Trần Dã: “…….”
Lau nước mắt chua xót, anh ta nghi ngờ có khi mình không phải con đẻ rồi! Lại nhìn sang mẹ mình.
Mẹ Tạ cũng đang nhìn anh ta: “Được rồi, không còn việc gì nữa thì đi đi, chúng tôi đều không muốn thấy anh đâu, tôi với ba anh lớn tuổi rồi, còn phải nghỉ ngơi, anh còn nhiều bạn trai bạn gái phải chăm sóc thế thì đi về đi, không lại không sắp xếp kịp.”
Giọng điệu hai người đều ghét bỏ.
Tạ Trần Dã ngậm ngùi: “Thế con đi đây.”
Hai người chẳng buồn đáp, nhưng ánh mắt đều nói: Nhanh biến đi.
Tạ Trần Dã chua xót rời khỏi, trước khi đóng cửa còn cố nói: “Con là con trai ba mẹ thật đấy nhá, không phải giả đâu!”
Nói xong lập tức đóng cửa, sợ ba mẹ Tạ ném dép.
May mà nhanh nhẹn chuồn sớm, ba mẹ Tạ thả dép lê đã cầm trong tay xuống rồi cúi đầu nhắn tin cho Kỷ Lê.
Năm tháng an nhàn: [Xin chào nha! Con là Kỷ Lê sao? Ta là bác con nha! *mỉm cười* *mỉm cười*]
Hoa hảo nguyệt viên: [Chào con! Bác là bác gái của con! *mỉm cười* *mỉm cười*]
……
Kỷ Lê bên kia nhìn thấy tin nhắn liền mỉm cười, luôn cảm thấy mình như đang tìm đánh vậy nha…..
Cậu liền nhấp mở giao diện chat với Thẩm Thuật Bạch.
Lê: [*mỉm cười*]
Nhận được tin nhắn của Kỷ Lê, Thẩm Thuật Bạch lập tức hỏi: “Sao vậy? Không vui sao?”
Kỷ Lê nhìn anh rồi vừa lòng trả lời tin nhắn của hai người.
Lê: [Chào bác, con tên là Kỷ Lê *mỉm cười*]
Lê: [Chào bác *mỉm cười*]
……
Hai người đồng thời nhận được tin nhắn đều cảm thấy hơi kích động, họ nhìn nhau, đều cảm thấy Kỷ Lê hẳn là một cô gái rất ngoan ngoãn, ngay cả trả lời tin nhắn mà cũng lễ phép như vậy!!
Năm tháng an nhàn: [Chào con nha Kỷ Lê! Ngày mai ta muốn tới thăm con, có tiện không?]
Hoa hảo nguyệt viên: [Ngày mai ta và bác con sẽ đến thăm con, có tiện không?]
……
Nhận được hai tin nhắn cùng lúc.
Kỷ Lê không biết phản ứng ra sao nữa.
Cậu nhìn Thẩm Thuật Bạch: “Họ nói muốn tới thăm em.”
“Em không muốn họ tới sao?” Thẩm Thuật Bạch hỏi.
Kỷ Lê lắc đầu: “Không phải, em còn chưa thân với họ, không biết liệu họ có không thích em không……”
“Sẽ thích em.” Thẩm Thuật Bạch khẳng định, “Người anh yêu thì sao những người khác có thể không thích, nếu không thích thì chắc chắn do họ có vấn đề.”
Lòng Kỷ Lê thực ấm áp, cậu cười cong mắt nhìn Thẩm Thuật Bạch: “Miệng anh ngọt ghê, anh ăn mật sao?”
Thẩm Thuật Bạch nhướng mày: “Em thử không phải sẽ biết sao?”
Mặt Kỷ Lê nóng bừng: “Không nói chuyện với anh nữa đâu, em còn phải trả lời tin nhắn.”
Nói xong giả vờ cúi đầu nhắn tin.
Thẩm Thuật Bạch bật cười.
Kỷ Lê nghe thấy, đáy lòng vô cùng ấm áp.
Cậu nhìn lại tin nhắn rồi nhắn lại cho họ.
……
Ba mẹ Tạ hồi hộp chờ tin nhắn cuối cùng cũng nhận được – [Vâng ạ]
Hai người đều vui vẻ nhìn nhau, sau đó bước nhanh về phòng!
Hai vợ chồng vô cùng ăn ý, không cần đợi mai nữa, giờ đi luôn! Dù sao cũng không ngủ được!
Lập tức chuẩn bị hành lý thôi!!
……
Nhắn xong, Kỷ Lê cũng không hề biết họ định tới luôn, cậu cọ cọ ra chỗ Thẩm Thuật Bạch: “Đại Bạch.”
“Ơi?”
“Giờ em vẫn còn thấy bất ngờ nha, không ngờ mẹ em vẫn còn người thân.”
“Đừng nghĩ nhiều như vậy.” Thẩm Thuật Bạch trấn an, anh xoa xoa đầu Kỷ Lê.
“Không nhịn được, em vẫn nghĩ.” Kỷ Lê cảm thấy mình thật tùy hứng, “Nghĩ xem họ là người thế nào, dù không cố ý nhưng em cứ nghĩ miên man, em đúng là không kiên định!”
Ánh mắt Thẩm Thuật Bạch mềm xuống: “Lê, em rất tốt, anh không cho phép em nói bản thân như vậy.”
Kỷ Lê nằm xuống: “Cũng chỉ có anh thấy em tốt thôi…..”
“Bé ngốc.” Thẩm Thuật Bạch nhẹ nhàng búng lên trán Kỷ Lê.
Kỷ Lê ủy khuất che trán, lên án anh: “Anh xấu, đau quá!”
Đôi môi ấm áp của Thẩm Thuật Bạch áp lên bàn tay đang che trán của Kỷ Lê: “Là đồ xấu xa anh không đúng.”
Kỷ Lê: “!!!”
Mặt đỏ tưng bừng: “Anh lén em đọc tiểu thuyết ngôn tình sao!?”
Thẩm Thuật Bạch hơi dừng lại, ánh mắt né tránh: “Không đâu.”
Giọng điệu này khiến Kỷ Lê nhận ra có gì đó sai sai: “Anh đọc thật đó à?!”
Thẩm Thuật Bạch thấy đã bại lộ, bất đắc dĩ nói: “Không phải tiểu thuyết ngôn tình, là tiểu thuyết về tình yêu đồng giới…..”
“Tên là gì vậy? Em cũng xem xem.” Kỷ Lê hỏi.
Thẩm Thuật Bạch đưa điện thoại qua: “Trên kệ sách của trình duyệt đó.”
Kỷ Lê cầm điện thoại của anh, tò mò mở ra, nhấp vào kệ sách liền thấy bên trong có một quyển tiểu thuyết – [Cưới trước yêu sau: Tiểu kiều thê tình một đêm của bá tổng trốn ở đâu?]