Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Hắn

Chương 47: C47: Cảm thấy được nuông chiều



Kỷ Thương Hải biết ý nghĩa của việc Lăng Vân Phàm nói về cha mẹ của cậu cho hắn

Kỷ Thương Hải suy nghĩ một chút, nói: “Tôi làm xong việc liền dẫn cậu tới bệnh viện kiểm tra dạ dày, để bác sĩ đưa ra phương án điều trị, sau khi cậu chữa khỏi bệnh dạ dày, bất cứ khi nào cậu muốn tôi đều sẽ mua kem que cho cậu.

Lăng Vân Phàm cười: “Tổng giám đốc Kỷ à, tôi được sủng ái thật đấy. Được rồi, không cần xoa bóp, tôi không còn đau nữa. Đi đường xa như vậy, chắc cậu cũng mệt lắm rồi, đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi.”

Kỷ Thương Hải gật đầu, đi tắm rửa và thay quần áo ngủ, sau đó ôm Lăng Vân Phàm vào lòng, an tâm nhắm mắt lại.

Hai người rúc vào nhau, cả đêm không mộng mị, thoải mái ngủ một giấc đến rạng sáng.

Ngày hôm sau, Lăng Vân Phàm mở đôi mắt ngái ngủ ra, ngáp một cái và ngạc nhiên khi thấy Kỷ Thương Hải đã thức dậy, thậm chí còn mặc một bộ vest và đi giày da, như thể đang chuẩn bị ra ngoài.

“Còn sớm mà, cậu đi đâu vậy?” Lăng Vân Phàm vẫn không mở mắt ra được.

Kỷ Thương Hải: “Công việc ở thành phố A có chút vấn đề, tôi còn phải tiếp tục chuyến công tác.”

Lăng Vân Phàm tỉnh ngủ ngay lập tức.

Cậu chống người ngồi dậy: “Không phải cậu mới về sao? Lại đi công tác à?”

Kỷ Thương Hải áy náy nhìn cậu: “Có việc gấp.”

Lăng Vân Phàm vừa bất đắc dĩ vừa bực bội, nhưng cậu vẫn nói: “Chắc chắn là gấp, cậu đi nhanh đi, đừng vội quá, trên đường nhớ chú ý an toàn.”

“Được, tôi đi đây.” Kỷ Thương Hải nghiêng người hôn tạm biệt, để Lăng Vân Phàm ở nhà nghỉ ngơi, sau đó vội vàng rời đi.

Sau khi Kỷ Thương Hải rời đi, Lăng Vân Phàm thở dài một hơi, mở hai tay ra và gục đầu xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

“A…” Lăng Vân Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Quên nói với Kỷ Thương Hải về kỳ thực tập của mình.

Quên đi, hắn bận rộn như vậy, chắc là không có thời gian nghe mình kể chi tiết, lần sau lại nói.

Lúc này, Dung Trạm tỉnh dậy trong căn hộ của Kỷ Thương Khung, nhận được tin nhắn từ Kỷ Thương Hải: Nhớ về sớm, đừng khiến người ta nghi ngờ.

Dung Trạm mím môi, đứng dậy thu dọn quần áo rồi bước ra khỏi phòng.

Phòng khách tràn ngập mùi thơm của sữa và bơ, Kỷ Thương Khung đang chống nạnh ngồi nướng bánh mì ở bàn ăn, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên: “Tiểu Trạm, em tỉnh rồi, vào ăn chút bữa sáng đi.”

“Em…” Dung Trạm chắp tay trước mặt, bất an nói: “Em nên đi…”

Kỷ Thương Khung: “Ăn sáng xong chúng ta đi, đói bụng thì đi đâu? Ăn sáng xong anh cùng em đến đó giải thích với Tiểu Hải chuyện ngày hôm qua. Anh sẽ dạy cho nó một bài học. Sao nó có thể bỏ rơi em…… ”

“Không cần.” Ánh mắt Dung Trạm rũ xuống, ngắt lời Kỷ Thương Khung, “Cậu ấy…Cậu ấy không có làm gì sai, chúng em là như vậy… ngày hôm qua, ngày hôm qua rất cảm ơn anh.”

Nói xong, Dung Trạm cúi đầu chào Kỷ Thương Khung, rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ, như thể nếu không đi, hơi chậm một giây, y sẽ miễn cưỡng ở lại.

“Ể? Đợi đã, Tiểu Trạm, Tiểu Trạm.” Kỷ Thương Khung hô lên hai lần, bước nhanh tới, nhưng anh không đuổi kịp, trơ mắt nhìn Dung Trạm đi vào thang máy, đóng cửa và rời đi.

Kỷ Thương Khung đứng ở trước cửa thang máy, trên mặt lộ ra vẻ chua xót: “Anh làm điểm tâm rất ngon, trước khi đi ăn một chút…”

Lúc 10 giờ sáng, chị nhân sự của phòng làm việc của Niệm Dung đang đi lang thang trả lương. Khi đi qua phòng của sếp, cô nhìn thấy sếp đang nằm suy sụp trên bàn làm việc, nằm như một đống bùn, không hồn không phách.

Chị nhân sự ngửi thấy mùi tin đồn, tò mò hỏi Đường Vận, người có mối quan hệ tốt với sếp: “Anh Vận, hôm nay sếp sao vậy?”

Đường Vận gõ phím, không ngó lên: “Hắn chỉ là một thằng ngốc.”

Chị nhân sự: “Tại sao anh lại nói sếp như vậy! Sếp là người trả lương cho anh đấy!”

Dường Vận thừa nhận lời nói của mình không được phù hợp, liền sửa lại: “Hắn chỉ là một thằng ngốc trả lương cho tôi.”

Chị nhân sự cảm thấy tiếc nuối: “Ồ, thật là một tầng lớp lao động không sợ tư bản, coi thường quyền lực, gần gũi với cuộc sống, đến từ đáy lòng của giai cấp công nhân!”

Đuờng Vận: “Cái cậu thực tập phỏng vấn lần trước, khi nào đến để chịu sự trừng phạt của xã hội?”

Chị nhân sự: “Này, mới sáng sớm, có cần phải tiêu cực thế không?”

Đuờng Vận: “Cái cậu thực tập phỏng vấn lần trước, khi nào đến để đốt cháy bản thân và cống hiến cho xã hội?”

Chị nhân sự: “Sau khi được kiểm tra thể chất, cậu ấy sẽ đến phòng làm việc của chúng ta thực tập, có lẽ là ngày kia.”

Lúc này, Lăng Vân Phàm đang được kiểm tra thể chất trong bệnh viện.

Sau khi hoàn thành hạng mục kiểm tra thể chất cuối cùng, cậu đến căng tin lấy bánh bao và sữa đậu nành, vừa ăn vừa bước ra khỏi trung tâm kiểm tra thể chất.

Khi bước ra khỏi bệnh viện, Lăng Vân Phàm nhìn thấy một chiếc xe hiến máu ở cửa.

Lăng Vân Phàm suy nghĩ một lúc rồi lên xe hiến máu.

Nhân viên tiếp đón cậu rất nhiệt tình: “Chàng trai trẻ, tới đây để hiến máu à?”

“Ừ.” Lăng Vân Phàm uống ngụm sữa đậu nành cuối cùng, bóp nát hộp và ném vào thùng rác.

“Ồ, thật tốt, cậu thật nhiệt tình.” Nhân viên đưa mẫu tư vấn sức khỏe cho Lăng Vân Phàm, thuận miệng hỏi, “Nhóm máu của cậu là gì?”

Lăng Vân Phàm cầm lấy biểu mẫu, viết nhanh chóng, cậu trả lời: “RH âm.”

Nhân viên công tác sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói: “Máu gấu trúc?”

“Ừm.” Lăng Vân Phàm gật đầu.

“Trời ơi, quá hiếm có.” Nhân viên nhanh chóng báo cáo và lưu lại thông tin liên lạc của Lăng Vân Phàm. Anh ta nhìn Lăng Vân Phàm với vẻ mặt quen thuộc lãnh đạm, tò mò hỏi: “Đây không phải là lần đầu cậu hiến máu phải không?”

Lăng Vân Phàm trả lời: “Không phải, mẹ tôi cũng là người có máu RH âm, bà ấy hiến máu tám tháng một lần, tôi bị ảnh hưởng bởi bà ấy, nên sau khi trưởng thành, tôi bắt đầu hiến máu.”

Nhân viên bị cảm động: “Mẹ cậurất vĩ đại.”

Lăng Vân Phàm: “Trong tâm trí tôi, bà ấy là người mẹ tuyệt vời nhất.”

Sau khi hiến máu xong, Lăng Vân Phàm đóng gói giấy chứng nhận hiến máu và quà tặng vào túi, uống sữa mà nhân viên tặng, đi đến trạm xe buýt.

Khi chờ xe, Lăng Vân Phàm cảm thấy buồn chán, lấy điện thoại ra để xem liệu Kỷ Thương Hải có gửi tin nhắn cho mình hay chưa.

Kết quả là chưa.

Cuộc trò chuyện qua tin nhắn giữa hai người dừng lại ở tin nhắn mà Lăng Vân Phàm hỏi Kỷ Thương Hải có mơ thấy ác mộng nữa không.

Lăng Vân Phàm cảm thấy mất mát, cậu tự hỏi liệu mình có quá lo lắng rồi hay không, Kỷ Thương Hải chắc chắn quá bận rộn, cho nên không có thời gian để xem tin nhắn của cậu.

Sau khi tự an ủi mình, Lăng Vân Phàm đi xe buýt về nhà, sắp xếp và chuẩn bị cho ngày mai, sau đó đi đến phòng làm việc.

Sau khi nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe của Lăng Vân Phàm, nhân sự giao nhiệm vụ cho trưởng phòng lập trình Đường Vận.

Đường Vận giới thiệu đơn giản về đồng nghiệp trong phòng làm việc của mình, chỉ vào chỗ ngồi trống đối diện với mình: “Thực tập sinh, ngồi ở đây.”

“Được, cảm ơn anh.” Lăng Vân Phàm đi đến chỗ ngồi, sắp xếp túi của mình.

“Chỉ cần gọi tôi là anh Vận, không cần quá lịch sự.” Đường Vận nói: “Tôi sẽ gửi cho cậu vài tài liệu của công ty, hãy đọc kỹ và tìm hiểu về trò chơi mà chúng tôi đang làm và nhiệm vụ chính của bộ phận chúng tôi hiện tại, khi nào đọc xong thì nói với tôi.”

Lăng Vân Phàm: “Được, cảm ơn anh.”

Sau khi sắp xếp thực tập sinh xong, Đường Vận tiếp tục đấu tranh với code của mình.

Khoảng hai giờ sau, khi Đường Vận đang tập trung vào công việc, hắn nghe thấy Lăng Vân Phàm gọi mình: “Anh Vận.”

“Đã có chuyện gì?” Đường Vận nhìn lên.

Lăng Vân Phàm nói: “Em đã đọc xong tài liệu, tiếp theo em phải làm gì?”

Khi nghe tin này, Đường Vận nhíu mày lại.

Tài liệu mà hắn đưa cho Lăng Vân Phàm không phải là ít, ngay cả khi đọc nhanh thì cũng phải mất nửa ngày, nhưng Lăng Vân Phàm chỉ mất hai giờ, cho thấy cậu chỉ đọc một cách lướt qua, chẳng hề tìm hiểu kỹ.

Đường Vận không trực tiếp khiển trách Lăng Vân Phàm, mà hỏi: “Đã đọc xong hết rồi? Thật sao?”

“Dạ.” Lăng Vân Phàm nói: “Em đã đọc xong hết rồi.”

Đường Vận thử thách: “Vậy tôi sẽ kiểm tra xem sao.”

Lăng Vân Phàm không do dự: “Được.”

Sau đó Đường Vận hỏi một vài câu hỏi liên quan đến trò chơi, nhưng không ngờ Lăng Vân Phàm trả lời một cách dứt khoát và rõ ràng, mặc dù lời nói của cậu hơi dài dòng nhưng đủ để cho thấy cậu đã đọc kỹ tài liệu mà Đuờng Vận đã gửi, cũng ghi nhớ được tất cả các điểm chính.

Đường Vận tỏ ra phức tạp: “Cậu….là Alpha sao?”

Lăng Vân Phàm cười: “Một Alpha luôn cố gắng.”

Đường Vận nói: “Vậy cậu có muốn thử làm lập trình viên không?”

Lăng Vân Phàm nói: “Dạ có.”

Đường Vận nói: “Vậy cậu ngồi đây, tôi sẽ chỉ cho cậu.”

Vì kiến thức cơ bản của Lăng Vân Phàm rất vững chắc và sự thông minh của cậu, nhiều thứ chỉ cần một lần giải thích là cậu hiểu ngay. Đường Vận dạy Lăng Vân Phàm hơn một giờ đồng hồ, càng xem càng thích, hận không thể truyền hết kiến thức của mình cho cậu.

Một lúc sau đó, đến giờ tan làm, Đường Vận không muốn giữ Lăng Vân Phàm làm thêm giờ, nói với cậu: ” hôm nay đến đây thôi, ngày mai cậu tự viết một đoạn code thử xem sao.”

“Được.” Lăng Vân Phàm cảm kích: “Cảm ơn anh Vận.”

“À, cậu có kế hoạch ăn tối chưa?” Đường Vận hỏi.

Lăng Vân Phàm thắc mắc: “Chưa, sao vậy?”

Đường Vận nhìn lên, giọng nói hơi lớn để không chỉ nói cho Lăng Vân Phàm mà còn cho hai người khác trong phòng nghe: “Buổi tối chúng ta ăn tối ở bộ phận của chúng ta, coi như lời chào mừng người mới đến.”

Một đồng nghiệp khác nhìn lên, hỏi: “Đội trưởng, anh sẽ trả tiền phải không?”

Tâm trạng của Đường Vận khá tốt, quyết định: “Tôi trả tiền!”

“Có người trả tiền thì chúng ta phải đi chứ!” Hai đồng nghiệp khác đồng ý.

Lăng Vân Phàm cũng không muốn từ chối, đồng ý tham gia buổi liên hoan.

Đuờng Vận nói: “Được, đợi tôi hoàn thành xong công việc này, chúng ta sẽ đi.”

Lăng Vân Phàm quay trở lại bàn làm việc của mình, sắp xếp các tài liệu và bút chì. Nhìn lên, cậu thấy Đường Vận vẫn đang nỗ lực gõ bàn phím.

Lăng Vân Phàm nghĩ rằng việc đợi thật nhàm chán, vì vậy cậu lấy điện thoại của mình ra, phát hiện tin nhắn cậu gửi cho Kỷ Thương Hải sáng nay vẫn chưa được trả lời.

Cậu cảm thấy thất vọng, suy nghĩ một chút, sau đó đi tới hành lang yên tĩnh không có người để gọi điện cho Kỷ Thương Hải.

Điện thoại reo lên hai lần, có người trả lời.

Lăng Vân Phàm nói: “Alo?”

“Vân Phàm?” Âm thanh lo lắng của Kỷ Thương Hải truyền đến, “Có chuyện gì vậy? Cậu bị đau dạ dày sao?”

“À, không, không.” Lăng Vân Phàm lặp lại, bởi vì được quan tâm, cậu cảm thấy hơi ấm chạy dọc lồng ngực, giọng nói không tự chủ được mà mềm đi, “Tôi chỉ, khụ, tôi chỉ hơi nhớ cậu thôi.”

Kỷ Thương Hải trầm mặc một lát, mới nói: “Tôi cũng nhớ cậu.”

Lăng Vân Phàm cảm thấy cả hai người quá quấn quýt nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, cậu vừa muốn kể cho Kỷ Thương Hải về công việc thực tập của mình thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam mềm mại và e dè từ phía kia điện thoại: “Cậu Kỷ…”

Giọng nói mềm mại đột ngột dừng lại, có lẽ là do Kỷ Thương Hải ngăn cản đối phương nói.

Lăng Vân Phàm: “…”

Kỷ Thương Hải: “Vân Phàm, thật xin lỗi, ở chỗ này có một chút việc bận.”

Lăng Vân Phàm: “…không sao đâu…cậu cứ làm đi.”

Kỷ Thương Hải nói: “Tôi sẽ treo điện thoại trước, khi nào rảnh tôi sẽ gọi lại cho cậu sau.”

Điện thoại đã bị treo, tiếng “bíp” chỉ còn lại trong tai Lăng Vân Phàm

Lăng Vân Phàm cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình, đứng yên một chỗ, im lặng không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì.

Đột nhiên, ai đó vỗ nhẹ vai Lăng Vân Phàm một cái.

Đường Vận cười to với Lăng Vân Phàm đang giật mình: “Cậu nhóc, sao cậu lại ở đây, tôi tìm cậu hơi lâu rồi đấy, đi đi đi, đi ăn tối thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.