Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Hắn

Chương 38: C38: Không có thuốc cho thời kỳ mẫn cảm



Trong phòng hội nghị rộng rãi sạch sẽ, trưởng phòng tiếp thị đã hoàn thành báo cáo công việc của mình, cẩn thận nhìn Kỷ Thương Hải.

Kỷ Thương Hải gật đầu, khen ngợi logic rõ ràng của cậu ta, chỉ ra hai sai lầm chi tiết hơn, cuối cùng tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Kỷ Thương Hải liếc nhìn thời gian, vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Vốn Dung Trạm muốn nói gì đó với hắn, nhưng khi thấy hắn vội vã bỏ đi như vậy, chỉ đành từ bỏ.

Y tiến lên thu dọn tài liệu trước chỗ ngồi của Kỷ Thương Hải, thư ký đi tới đưa bản báo cáo đã in sẵn cho Dung Trạm: “Anh Trạm, đây là bản hạch toán của tổng giám đốc Kỷ trong tháng này, mời anh xem qua.”

Dung Trạm nhận lấy, cẩn thận kiểm tra từng dòng một, cuối cùng chỉ vào cột tài xế nói: “Tại sao lương của tài xế tạm thời lại thấp như vậy? Có vấn đề gì không?”

Thư ký vội vàng lấy điện thoại di động ra kiểm tra, sau đó nói: “Anh Trạm, không có chuyện gì, cả tháng nay phó giám đốc Kỷ không gọi điện thoại cho tài xế, anh ấy tự mình lái xe.”

“Cái gì?” Dung Trạm kinh ngạc.

Y trầm tư vài giây, sau đó trả lại bản báo cáo cho thư ký: “Những cái khác không sao.”

Thư ký thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn rồi rời đi.

Dung Trạm đứng tại chỗ suy nghĩ, khi định thần lại, y nhanh chóng thu thập tài liệu, mang đến phòng Kỷ Thương Hải cất đi, rồi tan sở.

Y rời khỏi tòa nhà Tập đoàn Tung Hoành, bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ cho tài xế.

Tài xế tăng tốc suốt quãng đường, cuối cùng dừng lại ở bên lề đường của một con hẻm nhỏ nằm trong thành phố.

Dung Trạm nhìn vào số nhà hiển thị trên điện thoại của mình, tìm kiếm những ngôi nhà gạch ngói dọc theo những con đường đất và ngõ hẻm.

Trang phục của y thực sự không phù hợp với nơi ở cũ nát này, thu hút sự chú ý của người qua đường.

Là một omega, Dung Trạm sợ người lạ nhìn mình, vì vậy y cúi đầu xuống, bước chân nhanh hơn.

Y không quen nơi này nên tìm mấy lần cũng không tìm được nơi mình nghĩ đến, trong ngõ lại có một người vô gia cư khác nhìn y với ánh mắt kỳ lạ, khiến y càng thêm sợ hãi muốn bỏ đi ngay.

Ngay khi Dung Trạm quay lại, y đột nhiên chú ý đến một ngôi nhà gạch đỏ hai tầng trước mặt.

Y nhìn xuống điện thoại, thấy nó chính xác là thứ y đang tìm kiếm.

Dung Trạm bước nhanh đến ngôi nhà lợp ngói, nhưng y không dám hấp tấp đi vào, y đứng dưới lầu do dự, tình cờ thấy bà của chủ nhà run rẩy từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy y, bà hỏi: Con trai, con đang tìm ai vậy?”

Bà cụ cảnh giác nhìn Dung Trạm, nhưng không nói gì.

Dung Trạm vội vàng nói: “Cháu là bạn của cậu ấy, không phải người xấu.”

Bà cụ nhìn Dung Trạm, thấy y đẹp trai tuấn tú, quả nhiên khác hẳn với những người đòi nợ trước đây nên nói: “Thằng bé từng sống ở đây, nhưng đã chuyển đi nơi khác rồi”.

“Bà ơi, bà có biết cậu ấy chuyển đi đâu không ạ?” Dung Trạm hỏi.

Bà lão lắc đầu: “Không biết.”

Dung Trạm nói lời cảm ơn, ngước nhìn ngôi nhà gạch đỏ hai tầng trước mặt.

Y nhớ ba năm trước, khi Kỷ Thương Hải bị ép ra nước ngoài, trước khi đi hắn đã ủy thác cho Dung Trạm tìm hiểu tình hình gần đây của Lăng Vân Phàm một cách bí mật, yêu cầu phải thông báo mọi điều y biết cho hắn biết.

Một năm rưỡi trước, khi bố mẹ của Lăng Vân Phàm gặp chuyện, cậu đã biến mất một thời gian, với mạng lưới liên lạc hạn chế của mình, Dung Trạm đã tốn rất nhiều công sức để tìm ra thông tin về cậu. Lúc đó, Lăng Vân Phàm đã được xuất viện, tích cực đối mặt với cuộc sống.

Sau khi Kỷ Thương Hải biết về việc này, hắn muốn quay về nước ngay lập tức, nhưng vẫn bị trói buộc lại.

Nửa năm trước, Lăng Vân Phàm bị bạn bè hãm hại, nợ nần nặng nề, sau đó như bốc hơi khỏi thế giới này.

Lần đó, bất kể bằng cách nào cũng không tìm được tin tức gần đây của Lăng Vân Phàm, vì vậy y đến nhà cậu để hỏi thăm, được những người hàng xóm cho biết rằng Lăng Vân Phàm đã bán nhà.

Y nói với Kỷ Thương Hải về việc này, bốn tháng trước, Kỷ Thương Hải mang theo thương tích trở về nước.

Sau đó, Kỷ Thương Hải đích thân điều tra, không để y can thiệp vào.

Dung Trạm chỉ biết rằng Lăng Vân Phàm đã chuyển đến khu ổ chuột trong thành phố này.

Nhìn tòa nhà gạch ngói đổ nát, y nghĩ về nỗi ám ảnh của Kỷ Thương Hải trong nhiều năm qua, cảm thấy rất bất an.

Lăng Vân Phàm vừa tan học, vừa bước ra khỏi cổng trường, liền liếc thấy xe của Kỷ Thương Hải đậu ở bãi đỗ xe bên đường.

Để không thu hút sự chú ý, Kỷ Thương Hải luôn lái chiếc xe rẻ nhất của mình để đưa đón Lăng Vân Phàm.

Mặc dù chiếc xe rẻ nhất của hắn cũng có giá vài chục vạn, nhưng ưu điểm của nó là kiểu dáng bình thường, giản dị, người không rành về xe hơi thì khó có thể nhận ra.

Nhưng bây giờ, hầu hết những người đi ngang qua xe của Kỷ Thương Hải đều không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ vì một người đang dựa lưng vào cửa xe.

Kỷ Thương Hải mặc một chiếc áo sơ mi đen giản dị, không cài hai cúc, để lộ chiếc cổ trắng xinh đẹp, mặc quần âu ôm sát, tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, đôi giày da bò cổ thấp sạch sẽ, sáng bóng rất hợp với phong cách tự do.

Hơn nữa, Kỷ Thương Hải đã thả tóc mái xuống thay vì kiểu tóc hay vuốt nên cao, làm mái tóc đen khô mượt của hắn rơi xuống trán, khiến hắn trông rất trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Nói tóm lại, con dế so với Pikachu—Dế (đẹp trai) đến ngỡ ngàng. (*)

(*) “蟀” (con dế) được phát âm giống như “帅” (shuài) cũng có nghĩa là “đẹp trai” trong tiếng Trung.

Kỷ Thương Hải đang cúi đầu nghịch điện thoại, cảm giác được có người đi tới, ngẩng đầu nhìn, thấy là Lăng Vân Phàm, vẻ mặt lãnh đạm lập tức biến thành vui mừng.

Đôi mắt đen trong veo cong lên như vầng trăng khuyết, nụ cười của hắn khiến bao nguời loạn nhịp.

Kỷ Thương Hải gọi cậu: “Vân Phàm.”

Lăng Vân Phàm che ngực: “Mau, đưa tôi đến bệnh viện.”

Kỷ Thương Hải sửng sốt một chút, lo lắng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái à?”

Lăng Vân Phàm: “Rối loạn nhịp tim, chóng mặt, tức ngực và khó thở.”

Kỷ Thương Hải hoảng sợ, mở cửa xe, nhét Lăng Vân Phàm vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay.”

Lăng Vân Phàm: “Tại sao cậu không hỏi tôi vì sao lại mắc bệnh?”

Kỷ Thương Hải: “Tại sao?”

Lăng Vân Phàm: “Vì cậu quá đẹp trai.”

Kỷ Thương Hải: “…”

Động tác của Kỷ Thương Hải cứng đờ, vẻ mặt lo lắng đông cứng lại trên mặt, sau đó dần dần trở nên bất đắc dĩ.

Lăng Vân Phàm cười to, vươn tay với lấy cổ Kỷ Thương Hải, ép hắn vào người mình, ngẩng đầu lên hôn hắn.

Kỷ Thương Hải đặt tay lên lưng Lăng Vân Phàm, chủ động câu lấy lưỡi Lăng Vân Phàm, đáp trả bằng một nụ hôn đầy hung hãn.

“Được rồi, được rồi.” Lăng Vân Phàm quay đầu tránh né vài lần mới kết thúc được nụ hôn này.

Kỷ Thương Hải vẫn còn đầy suy nghĩ, khuôn mặt của hắn lộ rõ ​​sự hối hận.

Lăng Vân Phàm: “Tôi đói bụng, đi ăn đi.”

Kỷ Thương Hải: “Được, muốn ăn gì?”

Lăng Vân Phàm: “Đi ăn món hấp đi.”

Kỷ Thương Hải: “Được.”

Lăng Vân Phàm: “Tôi sẽ chọn nhà hàng, nếu không cậu sẽ đến mấy nhà hàng đắt tiền mất.”

Kỷ Thương Hải: “Được.”

Lăng Vân Phàm nhếch môi, nói đùa, “Anh Kỷ, ngoài việc nói ” Được” ra, anh còn nói được gì nữa không?”

Kỷ Thương Hải: “Tôi thích cậu.”

Lăng Vân Phàm bị sặc, “Khụ khụ khụ.”

Đột nhiên quyến rũ thế, chết người mất.

Hai người tìm một cửa hàng sạch sẽ ở khu phố sinh viên gần đó ăn no bụng, sau khi trở lại xe, Kỷ Thương Hải bắt đầu xắn tay áo.

Hắn cúi đầu tập trung xắn tay áo, đó là một động tác bình thường, nhưng trong mắt Lăng Vân Phàm, điều đó làm cho hắn trông rất ấm áp và đẹp trai.

Cảm nhận được ánh mắt của Lăng Vân Phàm, Kỷ Thương Hải cười khẽ, “Có chút nóng.”

“Hả? Vẫn còn nóng sao?” Lăng Vân Phàm khó hiểu, trời đã về chiều, hơi nóng ban ngày đã tiêu tan, không khí có chút mát mẻ.

Kỷ Thương Hải gật đầu.

Lăng Vân Phàm: “Vậy tại sao cậu không bật điều hòa trong xe lên?”

Kỷ Thương Hải: “Không sao, mở cửa sổ là được.”

Khi hai người trở về nhà, Kỷ Thương Hải lảo đảo trên mặt đất trong khi thay giày ở lối vào.

Lăng Vân Phàm sửng sốt, chợt thấy tình huống của Kỷ Thương Hải không ổn: “Cậu sao vậy?”

Trên cổ Kỷ Thương Hải đổ đầy mồ hôi hột, hơi thở hổn hển, khoát khoát tay: “Không sao, tôi về phòng nghỉ ngơi một lát.”

“Trông cậu có vẻ không ổn.” Lăng Vân Phàm lo lắng, nhưng Kỷ Thương Hải không trả lời, đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Kỷ Thương Hải khẽ cười, kéo cổ áo ra, cảm thấy trong người như có ngọn lửa khiến tứ chi nóng bừng, nhưng Kỷ Thương Hải cũng không vội, đi tới bên giường, bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa với một nụ cười, giống như một thợ săn xảo quyệt đang chờ đợi con mồi của mình rơi vào một cái bẫy hoàn hảo.

Nhưng lúc này, bên ngoài phòng, Lăng Vân Phàm đứng đó không biết làm sao.

Tại sao Kỷ Thương Hải cảm thấy không thoải mái? Chẳng lẽ đồ ăn có vấn đề?

Nhưng cậu cũng đã ăn mà, bây giờ có thấy bị sao đâu.

Lăng Vân Phàm không an tâm, vì vậy cậu không có tâm trạng để làm những việc khác, cậu đi đến cửa phòng, gõ cửa: “Kỷ Thương Hải, cậu không sao chứ? Cậu bị sao vậy? Nói cho tôi biết đi, đừng ở trong phòng một mình thế.”

Sự im lặng trong phòng khiến Lăng Vân Phàm càng thêm bất an.

“Kỷ Thương Hải, cậu không nói gì thì tôi vào đấy.” Lăng Vân Phàm nói xong thì đợi một lúc, nhưng sau khi không nhận được phản hồi, cậu nhấn xuống then cửa, đẩy cửa vào.

Sau khi cánh cửa mở ra, Kỷ Thương Hải đang ngồi bên giường lọt vào mắt Lăng Vân Phàm.

Kỷ Thương Hải cúi đầu để người ta không nhìn rõ vẻ mặt, nửa người trên nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống trên đùi, hai tay chắp lại, cả người yên lặng như tượng đá.

“Kỷ Thương Hải?” Lăng Vân Phàm bước nhanh về phía Kỷ Thương Hải.

Khi đi đến bên cạnh Kỷ Thương Hải, cậu ngửi thấy mùi hoa súng thơm mát.

Là một Anpha, Lăng Vân Phàm không nhạy cảm với pheromone của các alpha khác, trong thời gian ngắn, cậu không thể nhận ra đó là mùi của pheromone.

Mãi cho đến khi Lăng Vân Phàm đưa tay ấn vào vai Kỷ Thương Hải, phát hiện toàn thân hắn nóng bừng, lồng ngực phập phồng, yết hầu lăn lộn, thở hồng hộc, cậu mới ý thức được điều gì.

“Kỷ Thương Hải, kỳ mẫn cảm của cậu đến rồi.” Lăng Vân Phàm nhanh chóng nhận ra, “Trước đó cậu đã dùng thuốc ức chế chưa?”

Kỷ Thương Hải từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Vân Phàm, trong mắt hắn hiện lên tia máu.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Lăng Vân Phàm cảm thấy ánh sáng trong mắt Kỷ Thương Hải đã biến thành những sợi xích sắt dày bằng cổ tay, trói chặt tứ chi cậu, trong khi người trước mặt cậu như một con hổ đói khát, còn cậu chính là một miếng thịt tươi sống nằm trên thớt.

Bị ánh mắt không ngừng cùng dụ.c vọng như vậy nhìn chằm chằm, Lăng Vân Phàm theo bản năng nuốt nước miếng: “Tôi đi lấy thuốc, đợi đã…a!”

Kỷ Thương Hải nắm lấy cổ tay của Lăng Vân Phàm, kéo cậu xuống giường.

Kỷ Thương Hải đặt hai tay lên tai Lăng Vân Phàm, cúi xuống, điên cuồng muốn hôn Lăng Vân Phàm

Nhưng trong giây tiếp theo, động tác của hắn dừng lại.

Bởi vì Lăng Vân Phàm đưa tay ra che miệng Kỷ Thương Hải, ngăn nụ hôn của hắn.

Lăng Vân Phàm hơi nhướng mày: “Kỷ Thương Hải, tôi cũng là alpha, cậu không nên nghĩ rằng chỉ trong vài phút sau khi về nhà, cậu sẽ mất kiểm soát vì quên uống thuốc.”

Kỷ Thương Hải: “…”

Kỷ Thương Hải bất lực thở dài, nắm lấy tay Lăng Vân Phàm, nịnh nọt hôn lên, nhẹ giọng mang theo vài phần áy náy: “anh Phàm à, tôi cảm thấy khó chịu, không muốn uống thuốc.”

Tim của Lăng Vân Phàm đập nhanh nửa nhịp.

“Thật sự là…” vành tai cậu nóng lên, lẩm bẩm nói: “Ít nhất cũng phải cho tôi chuẩn bị chút tâm lý, quên đi…”

Vừa nói, Lăng Vân Phàm vừa đưa tay ra ôm lấy cổ Kỷ Thương Hải, vẻ mặt nghiêm nghị: “Nào, cậu muốn làm gì thì làm, ai bảo cậu là bạn trai của tôi.”

Ngay khi Lăng Vân Phàm nói xong, pheromone của Kỷ Thương Hải quét qua, giống như những con sóng bao phủ lấy người Lăng Vân Phàm.

“Kỷ Thương Hải,… pheromone… của cậu… phóng đại quá…” Hơi thở của Lăng Vân Phàm trở nên nặng nề, đầu óc rối bời, cậu tưởng tượng nếu mình là Omega, có lẽ cậu sẽ bị kíc.h thích ngay vào giai đoạn phát tình, trở nên yếu đuối, mất sức, trong vài ngày không thể tỉnh táo, chỉ muốn Kỷ Thương Hải liên tục thèm muốn mình.

Kỷ Thương Hải không trả lời, hắn cúi đầu hôn Lăng Vân Phàm, chộp lấy môi cậu, thô bạo đưa lưỡi vào, cướp đi hơi thở của cậu.

Trong khi hôn Lăng Vân Phàm, Kỷ Thương Hải đã thô bạo xé toạc quần của cậu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.