Hai người trở về nhà sau khi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, nhà hàng lộng lẫy đến mức Lăng Vân Phàm phải sững sờ, Kỷ Thương Hải nói với cậu có thứ cần mua, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Lăng Vân Phàm ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ liền nhấc điện thoại gọi cho người trong nhà hàng.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, bên kia có tiếng ồn ào: “Là anh Phàm gọi! Chú Hầu, anh Trù, dì ba, anh Phàm lại gọi!”
“Thật hay giả vậy?”
Lăng Vân Phàm: “Xin chào?”
“Oa, là giọng nói của Tiểu Phàm!”
“Không phải em ấy đang chạy trốn khỏi mấy kẻ cho vay nặng lãi sao?”
“Mau hỏi em ấy, chân có bị gãy không?”
“Nếu chân không gãy, chẳng lẽ không có ngón tay?”
“Nếu ngón tay vẫn còn đó, có lẽ là do quả thận đã biến mất. Ôi, đáng thương quá.”
Lăng Vân Phàm giật giật khóe miệng: “Ngại quá, em đây có một thân thể rất cường tráng, tứ chi đều rất khỏe mạnh, vất vả cho mọi nguời nghĩ ra một kịch bản kỳ quái rồi!”
Mọi người: “Không vất vả, không vất vả.”
Lăng Vân Phàm: “Đừng cứ leo lên theo cây gậy đó. Có thể hy vọng em sống tốt được không!”
(*)Raw: 别顺着杆子往上爬啊
Điện thoại đầu dây bên kia bị lấy đi, loa ngoài bị tắt, tiếng rít gây nhiễu bên kia biến mất.
“Chào?” một giọng nói trầm ổn đều đều vang lên, “Vân Phàm”
“Anh Hùng.” Lăng Vân Phàm hô lên một câu.
Tay trái Trịnh Hùng cầm điện thoại, tay phải cầm điếu thuốc: “Thằng nhóc thối, là mày sao, đang ở đâu vậy?”
Lăng Vân Phàm: “Nhà một người bạn ạ.”
Trịnh Hùng hít một hơi khói rồi thở ra: “Có chuyện gì sao? Chú mày có muốn anh giúp gì không?”
“Không xảy ra chuyện gì, nợ cho vay nặng lãi đã được giải quyết.” Lăng Vân Phàm trả lời.
“Ồ?” Trịnh Hùng cảm thấy khá ngạc nhiên, Trịnh Tư Thanh chen lấn tới, hét vào điện thoại, “Anh Phàm, khi nào anh quay lại vậy? Mọi người đều rất nhớ anh đó.”
Lăng Vân Phàm: “Anh xin lỗi Tư Thanh, tạm thời anh sẽ không làm việc trong nhà hàng nữa, anh sẽ quay lại trường học.”
“A? Thật sao?” Cô bé kinh ngạc kêu lên, “Chúc mừng anh Phàm.”
“Cảm ơn.”
Trịnh Hùng là một nam nhân cao lớn thô kệch, nhưng anh lại rất thích lo lắng: “Chuyện đó chú mày giải quyết như thế nào? Không có bị bắt ép đấy chứ?”
“Không, không có.” Lăng Vân Phàm vội vàng nói, ” Bạn của em có giúp đỡ em.”
“Được rồi, không có việc gì thì thôi, nhớ thường xuyên trở về đấy.”
“Dạ, nhất định.”
Sau khi Trịnh Hùng dặn dò xong, anh trả lại điện thoại cho Trịnh Tư Thanh.
Trịnh Tư Thanh: “Anh Phàm, may mắn là anh không sao. Nếu hôm đó anh không gọi điện báo an toàn thì ba em đã đến đồn cảnh sát gọi cảnh sát rồi đó.”
“Thật sao?” Lăng Vân Phàm cười cảm kích, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Đang nói thì có tiếng mở cửa.
Lăng Vân Phàm: “Giờ không nói nữa, nào có thời gian anh sẽ tới thăm mọi người. ”
Trịnh Tư Thanh: “Dạ được! Em còn chờ anh tới giúp em làm bài tập đấy nha.”
Lăng Vân Phàm cúp điện thoại, vừa lúc Kỷ Thương Hải bước vào phòng khách.
Kỷ Thương Hải cầm trong tay một chiếc bình pha lê tuyệt đẹp, đổ đầy nước vào trong bình, cẩn thận đặt những bông hồng mà Lăng Vân Phàm mua cho hắn hôm nay vào trong bình.
“Cậu cố ý ra ngoài chỉ để mua một chiếc bình thôi sao?” Lăng Vân Phàm cười nói.
Kỷ Thương Hải chăm sóc những bông hồng, đi đến trước mặt Lăng Vân Phàm, đưa cho cậu một túi đồ: “Còn những thứ này.”
Lăng Vân Phàm xem qua, thấy có đủ loại khung ảnh bên trong.
Có những loại thẳng đứng, những loại để treo, những loại hình lục giác, những loại hình vuông, v.v.
Kỷ Thương Hải nói: “Cậu chọn cái cậu thích, đặt ảnh của cậu và gia đình vào khung, sau đó đặt khung ở nơi cậu muốn đặt trong nhà. Có khung bảo vệ, ảnh sẽ không bị cong đâu.”
Khi nào cậu sẽ thấy cảm động?
Câu trả lời là rất nhiều.
Khi cảm xúc được đồng cảm, khi nỗi oan ức được an ủi, khi sự kiên trì được công nhận,…
Nhưng đối với Lăng Vân Phàm hiện tại.
Chưa bao giờ nghĩ tới một hành động tùy tiện hay một biểu hiện nhỏ của bản thân sẽ được người khác chú ý tới, được họ đối xử bằng cả tấm chân tình.
Lăng Vân Phàm cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ, cậu nắm chặt lấy túi khung ảnh, đôi mắt ướt đẫm, cậu lớn tiếng gọi tên người trước mặt: “Kỷ Thương Hải.”
Kỷ Thương Hải nhẹ giọng nói: “Làm sao vậy?”
Lăng Vân Phàm: “Vào ngày tôi trở lại trường, cậu sẽ đưa tôi đi chứ?”
Kỷ Thương Hải: “Đương nhiên sẽ đưa.”
Lăng Vân Phàm: “Cổng trường của tôi rất đẹp, chúng ta chụp một bức ảnh ở đó đi, chụp thêm vài bức nữa, lấp đầy những khung ảnh này bằng những bức ảnh ấy.”
Thay thế bức ảnh trong thư phòng thành một bức ảnh hoàn toàn khác, để ngôi nhà trống rỗng này có hơi ấm như gia đình. Để cơn mưa nhẹ nuôi dưỡng đất khô cằn cỗi, để tiếng nghẹn ngào trở thành một bản tình ca.
Kỷ Thương Hải im lặng hồi lâu, khi hắn nói lại, giọng nói có chút run rẩy: “Được”.