Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Hắn

Chương 108: C108: Chương 108



Sau khi Lăng Vân Phàm được Kỷ Thương Hải đưa về nhà, họ nhanh chóng rơi vào mê hoặc và lầm lạc của ham mu/ốn, không quan tâm đến mọi thứ, liên tục hôn nhau, trải qua những cuộc ân ái đến chết đi sống lại.

Mãi đến sáng ngày thứ ba, Lăng Vân Phàm mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ mơ hồ.

Cơ thể đau nhức khắp nơi, những cảm giác không thể diễn tả còn lưu lại từ những chỗ không thể đề cập, Lăng Vân Phàm quay đầu nhìn, thấy Kỷ Thương Hải ngủ bên cạnh, ôm chặt lấy eo cậu, như sợ cậu biến mất.

Kỷ Thương Hải không gặp ác mộng đang ngủ yên bình, mái tóc đen mềm mại vuốt ve trán, đường nét khuôn mặt trong sáng và tao nhã khiến người ta không khỏi nhìn chằm chằm, thân trên đang khỏa thân cũng đáng sợ không kém, với những dấu hôn lốm đốm và vết xước trên lưng, thậm chí đã quá nửa đêm nhưng vết xước vẫn đỏ tươi.

Lăng Vân Phàm nhìn hắn, không khỏi cong môi.

Lúc này, Kỷ Thương Hải chậm rãi mở mắt ra, đón nhận nụ cười của Lăng Vân Phàm.

Kỷ Thương Hải nghiêng người hôn nhẹ lên trán và mắt Lăng Vân Phàm: “Cậu thấy khỏe không?”

Lăng Vân Phàm để hắn hôn, trả lời: “Không sao. Kỳ dịch cảm qua rồi.”

“Thật sao? Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi.” Kỷ Thương Hải nói.

Nhưng Lăng Vân Phàm lại lắc đầu: “Chiều nay tôi phải ra ngoài.”

Kỷ Thương Hải sửng sốt: “Cái gì? Cậu phải đi làm? Nhưng kỳ dịch cảm của cậu vừa qua…”

Lăng Vân Phàm: “Tôi không đi làm.”

Kỷ Thương Hải đè nén giọng nói không kiên nhẫn, dùng ngữ điệu bình tĩnh hỏi: “Vậy cậu ra ngoài làm gì?”

Lăng Vân Phàm cụp mắt xuống, nói với giọng vừa nhẹ vừa phiêu: “Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ tôi. Tôi muốn đi gặp họ.”

Biểu tình trên mặt Kỷ Thương Hải cứng đờ, hắn hơi hé miệng, lại không phát ra âm thanh gì.

Lăng Vân Phàm bình tĩnh hơn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nói với Kỷ Thương Hải: Cậu có thể đi cùng tôi không?”

Kỷ Thương Hải vội vàng gật đầu.

Kỷ Thương Hải không dám nằm nhàn nhã nữa, liền đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài mua tiền giấy và nến hương, lúc Lăng Vân Phàm từ trên giường đứng dậy ăn cơm trưa, Kỷ Thương Hải đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Lăng Vân Phàm nhìn túi lớn đựng đầy đồ vật, cảm khái nói: “Kỷ Thương Hải, không hổ danh là cậu.”

Kỷ Thương Hải mất đi sự bình tĩnh thường ngày, trở nên căng thẳng như một thực tập sinh mới bước vào xã hội trong ngày đầu tiên đi làm: “Nhìn xem còn thiếu gì không, tôi đi mua thêm.”

“Không cần nữa, đủ rồi.” Lăng Vân Phàm đưa tay móc cổ Kỷ Thương Hải, hôn thật mạnh.

Kỷ Thương Hải hỏi: “Chú và thím được chôn ở nghĩa trang nào?”

Lăng Vân Phàm nói địa chỉ của nghĩa trang, nhưng khi Kỷ Thương Hải nghe thấy, sắc mặt hắn hơi thay đổi, đôi mắt hắn co giật không tự nhiên.

Lăng Vân Phàm: “Sao thế?”

“Không có gì.” Kỷ Thương Hải lắc đầu, không nói gì.

Hai giờ rưỡi chiều, Kỷ Thương Hải chở Lăng Vân Phàm đến nghĩa trang.

Vì không phải ngày lễ đặc biệt và là ngày làm việc nên nghĩa trang vắng tanh, hầu như không thấy ai.

Kỷ Thương Hải đồng hành cùng Lăng Vân Phàm tìm đến nơi an táng của cha mẹ cậu, một chỗ nhỏ bé không đến hai mét vuông, có hai tấm bia mộ màu xanh xám, trên đó có chạm khắc hình ảnh của cha và mẹ Lăng, hai người trong hình ảnh nắm tay nhau, dịu dàng nhìn thẳng về phía trước.

“Cha mẹ, con ở đây.” Lăng Vân Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng nói với bia mộ, sau đó vươn tay kéo Kỷ Thương Hải đến trước bia mộ, “Đây, để con giới thiệu cậu ấy với cha mẹ, cậu ấy là người yêu của con, dù sao đi nữa con cũng muốn đưa cậu ấy đến gặp cha mẹ.”

Cơ thể Kỷ Thương Hải cứng như đá, luống cuống cúi đầu trước bia mộ.

“Hahaha, cậu Kỷ, cậu căng thẳng quá phải không?” Lăng Vân Phàm vỗ nhẹ vai Kỷ Thương Hải để hắn thả lỏng, “Không sao đâu, mẹ tôi đã gặp cậu rồi. Khi còn nhỏ bà ấy rất thích cậu. Bây giờ cũng vậy, bà ấy cũng thích cậu, vì bà ấy thích cậu nên cha tôi cũng thích cậu.”

“Ừm.” Kỷ Thương Hải gật đầu.

Lăng Vân Phàm: “Được rồi, tôi đi lấy một xô nước để lau chùi nơi này, cậu ở đây đợi tôi.”

Kỷ Thương Hải vội vàng nói: “Tôi đi với.”

Lăng Vân Phàm liên tục xua tay: “Không, đây là lần đầu tiên cậu đến đây, chắc chắn cậu không biết lấy nước ở đâu. Tôi đi đây.” Lăng Vân Phàm quay người rời đi.

Kỷ Thương Hải lặng lẽ nhìn bức ảnh trên bia mộ, một lúc sau mới ngồi xổm xuống trước bia mộ, chân thành nói: “Chú thím, cảm ơn chú thím đã đưa Vân Phàm đến thế giới này. Nếu như cháu không gặp được Vân Phàm, cháu sẽ chỉ là bùn lầy vô dị, thật sự rất cảm ơn hai người.”

Mười phút sau, Lăng Vân Phàm mang một thùng đầy nước sạch tới, hai người dùng khăn sạch lau mặt trước và sau bia mộ cẩn thận, đốt tiền giấy trước bia mộ, mãi đến hoàng hôn mới rời đi.

Khi đi về phía cổng nghĩa trang, Lăng Vân Phàm đột nhiên nói: “Một tiếng trước khi xảy ra vụ việc, cha mẹ tôi đã gọi cho tôi…”

Giọng nói của Lăng Vân Phàm cực kỳ mềm mại, gió thổi qua, dễ dàng thổi bay những lời nói mong manh của cậu thành từng mảnh.

Kỷ Thương Hải quay đầu nhìn cậu, chăm chú lắng nghe.

Lăng Vân Phàm tiếp tục: “Lúc đó là mười giờ tối, tôi đang chơi game trong ký túc xá, tôi trả lời điện thoại rất chiếu lệ. Trên điện thoại, mẹ nhắc nhở tôi mặc ấm và ăn nhiều rau xanh vào ngày trời lạnh, nhưng tôi không hề để ý, chỉ lờ đi với câu trả lời “Dạ, con biết rồi”…

Lăng Vân Phàm nói, hốc mắt dần dần đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào: “Sau khi họ gặp tai nạn, tôi luôn hối tiếc, hối tiếc vì không chăm chỉ nghe kỹ cuộc gọi đó, hối tiếc vì lúc đó tôi chưa nói với mẹ rằng tôi rất yêu bà. Đôi khi tôi còn suy nghĩ, nếu tôi nói chuyện với bà thêm một lúc nữa, thì thời gian bà rời khỏi nhà sẽ trễ hơn, tai nạn sẽ không xảy ra…”

“Vân Phàm.” Kỷ Thương Hải lo lắng thấp giọng nói, đưa tay xoa xoa lưng Lăng Vân Phàm.

Lăng Vân Phàm lấy mu bàn tay dụi mắt, hít sâu hai hơi rồi nói tiếp: “Sau khi họ gặp tai nạn, tôi từng nghĩ rằng cuộc đời của tôi sẽ mãi mãi chìm trong tức giận và đau khổ, tôi không tìm được điều gì để làm dịu đi sự chú ý của mình, mỗi đêm tối tôi đều bị những nỗi đau khổ của mình tràn ngập, tôi cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng… Nhưng ngay lúc này, cậu đã xuất hiện.”

“Mặc dù cậu có tính toán và mục đích đưa tôi về nhà, nhưng thực sự là vì cậu, tôi không còn đau khổ như trước nữa.”

“Sau này tôi cũng tự hỏi tại sao tôi có thể tha thứ cho cậu.”

“Bởi vì…” Lăng Vân Phàm vừa nói vừa nhìn Kỷ Thương Hải, cậu nhìn vào đôi mắt mực như sao kia cùng nụ cười ấm áp như làn gió xuân ấm áp tháng ba,”Bởi vì mỗi khi cậu nhìn tôi, tôi cảm thấy như núi sông đổ dồn về phía tôi, muôn vật trên thế gian chạy đến với tôi, tôi có thể cảm nhận được sự nặng trĩu của mình trong cuộc sống nhờ có cậu.”

Kỷ Thương Hải và Lăng Vân Phàm đối mặt nhau, trái tim run rẩy không ngừng.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy có sự đồng hành của Lăng Vân Phàm, hắn sẽ có thể bình tĩnh giải quyết những nỗi đau trong quá khứ.

Thế là Kỷ Thương Hải nói: “Vân Phàm, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Hả? Chuyện gì?” Lăng Vân Phàm nghi hoặc.

Kỷ Thương Hải: “Mẹ tôi… thực sự được chôn cất tại nghĩa trang này.”

“Ah?! Cái gì?” Lăng Vân Phàm cảm thấy khiếp sợ.

Kỷ Thương Hải nhìn xuống: “Vì sợ hãi và tội lỗi, suốt những năm qua tôi chưa từng đến thăm bà ấy, cho nên tôi… không biết bà ấy được chôn ở đâu.”

Lăng Vân Phàm vươn tay nắm chặt tay Kỷ Thương Hải, an ủi hắn, Lăng Vân Phàm hỏi: “Vậy hôm nay cậu có muốn gặp bà ấy không?”

Kỷ Thương Hải trầm mặc một lát, gật đầu.

Lăng Vân Phàm: “Quản lý nghĩa trang chắc chắn biết bà ấy được chôn cất ở đâu, đi, chúng ta hỏi xem.”

Hai người tìm thấy quản lý nghĩa trang đang trực ca trong trung tâm quản lý. Sau khi Kỷ Thương Hải cung cấp tên mẹ mình, quản lý nghĩa trang tra cứu trên máy tính.

Quản lý nhìn vào màn hình máy tính, hiện ra biểu cảm kinh ngạc và vui mừng, sau đó hỏi Kỷ Thương Hải: “Cậu là gì của người đã qua đời này?”

Kỷ Thương Hải: “Tôi là con trai của bà ấy.”

“Tốt.” Quản lý đứng dậy, “Các cậu ở đây đợi tôi một chút.”

Kỷ Thương Hải và Lăng Vân Phàm nhìn nhau, đều có chút ngơ ngác.

Một lúc sau, quản lý trở lại từ kho và đưa cho Kỷ Thương Hải một lá thư và một hộp nhỏ.

Cái lá thư đã tồn tại từ cách đây tám chín năm, phong bì cũ và vàng bóng trên đó mang mùi của băng phiến.

“Đây là gì vậy?” Kỷ Thương Hải khó hiểu.

Quản lý: “Khi di vật của người quá cố được đưa về nhà quàn, bà ấy có mang theo những thứ này. Chúng tôi muốn giao những thứ này cho đoàn tùy tùng, nhưng đoàn tùy tùng nói rằng họ chỉ là người được giao phụ trách, còn vì họ không phải người nhà bà ấy. Chúng tôi chỉ có thể giữ những thứ này và chờ đến khi gia đình của bà ấy tìm đến, sau đó mới giao những thứ này cho gia đình bà ấy.”

“Tuyệt vời.” Quản lý thở dài, “Thời gian lưu trữ những thứ này sắp đến, và chúng sẽ được dọn sạch trong vài ngày nữa. May mắn ghê, mấy người đã tới. Nhân tiện, tôi sẽ chỉ cậu biết bà ấy được chôn ở đâu.”

Kỷ Thương Hải và Lăng Vân Phàm cảm ơn quản lý rồi rời khỏi trung tâm quản lý.

Hai người ngồi trên chiếc ghế trắng như tuyết trước cửa trung tâm quản lý, Kỷ Thương Hải mở hộp ra trước, thấy trong hộp có một chiếc điện thoại di động không thể bật lên được và một ít đồ trang sức.

Kỷ Thương Hải đóng hộp lại, mở phong bì ra.

Vì thời gian trôi qua, lá thư trong phong bì đã trở nên vô cùng mỏng manh nhưng may mắn thay nó được bảo quản tốt nên chữ viết trên đó vẫn rõ ràng.

Kỷ Thương Hải cẩn thận mở lá thư ra, bắt đầu đọc.

Chữ viết trên thư rất đẹp và mới mẻ, mẹ Kỷ viết: Tiểu Hải, khi con đọc được bức thư này, hẳn là mẹ đã không còn sống rồi.

Xin lỗi, những năm qua mẹ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm làm mẹ của mình.

Nhìn lại quá khứ, dường như mẹ luôn chán ghét và thù hận, mẹ ghét bản thân mình hèn nhát, ghét bản thân mình đã trút nỗi oán hận của mình lên đầu con.

Nhưng khi sắp rời khỏi thế gian này, mẹ nhận ra mẹ vô cùng nhớ con.

Xin lỗi, xin con tha thứ cho sự vô dụng của mẹ.

Có một câu, có lẽ con không quan tâm, cũng không thấy quan trọng.

Nhưng mẹ vẫn muốn nói với con.

Mẹ yêu con, hy vọng con có thể trở nên hạnh phúc.

“Rất quan trọng…” Kỷ Thương Hải nhéo bức thư, không để tâm đến những gì xung quanh, cúi đầu khóc nức nở: “Câu này rất quan trọng đối với con, mẹ…”

Hai ngày sau, ngay khi Lăng Vân Phàm đến Studio, Đường Vận đã gửi cho cậu một lời chào nồng nhiệt: “Ồ, tiểu Lăng quay lại rồi à, cơ thể thế nào rồi? Khỏe chứ? May mà không sao, đến đây đi, đây có bảy tám lỗi, tất cả đều dành cho cậu, đừng ngại.”

Lăng Vân Phàm gào thét: “Anh Vận, anh nên khách sáo với tôi đi chứ.”

Nói chung, nghỉ phép thì thoải mái, sau đó phải đối mặt với ải lửa.

Lăng Vân Phàm làm việc mệt mỏi đến 6 giờ, tắt máy tính chỉ còn biết thở dố.c.

Lúc này, điện thoại di động của Lăng Vân Phàm reo lên một tiếng.

Là tin nhắn của Kỷ Thương Hải: Hôm nay mấy giờ cậu tan làm?

Lăng Vân Phàm trả lời: Mười giờ, cậu ở Tập đoàn Tung Hoành đợi tôi rồi chúng ta cùng về.

Kỷ Thương Hải: Được.

Lăng Vân Phàm cất điện thoại và lao ra ngoài studio.

Đường Vận: “Này, cậu chạy đi đâu vậy?”

Lăng Vân Phàm: “Anh Vận, hôm nay tôi có một việc lớn phải làm! Chúng ta nói về việc tăng ca sau nha!” Nói xong, cậu nhanh chóng biến mất.

Lúc này, trong văn phòng, Kỷ Thương Hải gọi điện đến đội thiết kế trang sức mà hắn đã mời, trưởng nhóm kính cẩn thông báo: “Ngài Kỷ, có thể hai ngày nữa chiếc nhẫn này sẽ được hoàn thành.”

“Được.” Kỷ Thương Hải gật đầu.

9 giờ 50 phút, Lăng Vân Phàm thở hổn hển chạy về tòa studio Niệm Dung, vừa chỉnh trang lại diện mạo vừa đi bộ đến bãi đậu xe, không ngờ lại vô tình đụng phải Ngụy Tiêu.

Lăng Vân Phàm: “…”

Đây là cái nghiệt duyên quái quỷ gì thế này!

Ngụy Tiêu ngẩn ra, đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Lăng Vân Phàm, cảm kích nói: “Tiền bối, cảm ơn anh đã không tiết lộ chuyện hồi đó, nếu không chắc chắn Studio sẽ sa thải em.”

Trước khi Lăng Vân Phàm kịp trả lời, ai đó từ bên cạnh dơ tay ra, kéo cánh tay của Lăng Vân Phàm khỏi tay Ngụy Tiêu.

Là Kỷ Thương Hải.

Ngụy Tiêu nhìn thấy Kỷ Thương Hải, sợ hãi lùi lại hai bước.

Lăng Vân Phàm cũng giật mình, lo lắng Kỷ Thương Hải sẽ phát điên như lần trước và tiết ra pheromone để trấn áp Ngụy Tiêu.

Nhưng Kỷ Thương Hải lại không làm như vậy, hắn thay mặt Lăng Vân Phàm trả lời Ngụy Tiêu: “Không có gì.” Sau đó hắn kéo Lăng Vân Phàm nhanh chóng rời đi.

Lăng Vân Phàm chỉ khi ngồi vào ghế phụ mới hiểu ra, ừ? Kỷ Thương Hải thật không tức giận cũng không nổi điên?

Kỷ Thương Hải liếc mắt có thể đoán được Lăng Vân Phàm đang suy nghĩ gì, hắn hôn Lăng Vân Phàm nói: “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì khiến cậu cảm thấy khó xử nữa.”

“Ồ?” Lăng Vân Phàm ngạc nhiên, “Cậu có thể nói chuyện với tôi và Omega một cách bình thường rồi à?”

Kỷ Thương Hải nói: “Không, nói thật, vừa rồi tôi muốn bẻ gãy tay cậu ta.”

Lăng Vân Phàm: “Ha!”

“Yên tâm, tôi sẽ không làm như vậy.” Kỷ Thương Hải bình tĩnh nói: “Hiện tại cũng không, tương lai cũng không.”

Lăng Vân Phàm: “Thật hay giả?”

“Thật.” Kỷ Thương Hải nhìn Lăng Vân Phàm, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói: “Dù tôi vẫn còn nhiều điều xoắn xuýt, ích kỷ, tối tăm, nhưng tôi đã không còn ghét bỏ chính mình nữa, cũng không còn bất an, bởi tôi nhận ra dù tôi tệ đến mấy, cậu vẫn yêu tôi.”

Lăng Vân Phàm ậm ừ hai tiếng không có phản ứng, sau đó nghiêng người hôn Kỷ Thương Hải.

Khi hai người trở về nhà, Lăng Vân Phàm có vẻ hơi không tự nhiên, cậu che miệng ho một tiếng, sau đó nói với Kỷ Thương Hải: “Tôi muốn đi vệ sinh trước, rất gấp, cậu có thể giúp tôi tìm một cái áo khoác màu xanh nhạt mà tôi đã để trong tủ quần áo không?”

Kỷ Thương Hải không hỏi tại sao sau khi đã về nhà vẫn phải tìm áo khoác, chỉ gật đầu nói: “Được.”

Hắn đi đến phòng trải giường mềm mại, rèm cửa phòng mở to, bên ngoài cửa sổ trời sao sáng rực rỡ, đêm tối như mực, Kỷ Thương Hải nắm chặt tay nắm tủ quần áo, nhẹ nhàng kéo ra

Sau đó, cả một tủ hoa hồng xông vào sâu trong đôi mắt mực của Kỷ Thương Hải, đỏ như lửa, vàng như mặt trời, xanh như băng, trắng tinh như tuyết, đủ màu sắc sặc sỡ.

Kỷ Thương Hải đứng yên tại chỗ, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

Hắn đột nhiên quay đầu lại, thấy Lăng Vân Phàm đã thay bộ trang phục sang trọng từ lúc nào, đang cầm một chiếc hộp đựng nhẫn nhung đỏ trên tay.

Kỷ Thương Hải bất đắc dĩ đặt tay lên trán, yếu ớt lẩm bẩm: “… Tôi đã chuẩn bị nửa tháng…”

Lăng Vân Phàm cười vui vẻ: “Tôi biết cậu đã chuẩn bị, tôi đặc biệt đến sớm hơn để giành lấy cơ hội.”

Kỷ Thương Hải: “…Sao cậu biết?”

Lăng Vân Phàm: “Bởi vì cách đây không lâu, cậu luôn lén đo kích thước ngón tay của tôi khi tôi đang ngủ. Tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi.”

Kỷ Thương Hải: “…”

Lăng Vân Phàm mở hộp nhẫn trong tay, trịnh trọng quỳ một gối xuống, nụ cười trong trẻo, xuyên thấu trái tim Kỷ Thương Hải: “Kỳ thật, tôi không chỉ biết cậu đang âm thầm chuẩn bị cầu hôn, tôi còn biết cậu luôn quan tâm đến việc chúng ta không thể đánh dấu lẫn nhau, nhưng không sao, chiếc nhẫn này cũng có thể trở thành dấu ấn độc nhất giữa cậu và tôi.”

“Kỷ Thương Hải, tôi yêu cậu, và tình yêu này không chỉ đến từ bản năng, mà đến từ lý trí của tôi.”

“Kỷ Thương Hải, cậu có nguyện ý để tôi trở thành người nhà của cậu không?”

Kỷ Thương Hải trả lời, sớm không cần nói cũng biết.

Hắn lao tới ôm chặt Lăng Vân Phàm vào lòng, ôm lấy điều kỳ diệu duy nhất trong cuộc đời hắn.

Dù cuộc đời có cay đắng nhưng cuối cùng chúng ta cũng có thể nhìn thấy những hạt thối nảy mầm, những giọng hát khàn khàn và đất nứt nở hoa.

Từ nay trở đi, quãng đời còn lại sẽ không còn chông gai nữa, tất cả sẽ là niềm vui.

– ——-Hết———-

P/s: Phiên ngoại Công – Thụ xưng Anh/em


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.