Trong nhà hàng sang trọng, tiếng ly rượu chạm vào nhau vang lên âm thanh leng keng rất nhỏ.
Cố Tiệm Thâm cười nói: “Chúc mừng 《 Mạt Vụ 》đoạt giải.”
Lê Vu An đáp lại: “Cảm ơn Cố tiên sinh đã chiêu đãi, cũng chúc mừng 《 Tuần Tích 》 đã đoạt giải.”
Cố Tiệm Thâm nâng ly nhìn Bùi Ý: “Chúc mừng tới chúc mừng đi, công lao lớn nhất vẫn là Will lão sư.”
Bùi Ý chỉ uống một ngụm champange, bình tĩnh trả lời: “Tôi cũng không phải là người có công lớn nhất.”
“Không có trò chơi nào có thể được tạo ra chỉ một người, ít nhất là không phải ở đây.”
Thay vì nói rằng một mình cậu ưu tú, còn không bằng nói tất cả nhân viên Tinh Vân Thú Du và YWY đều ưu tú, mọi người đều là người đóng góp.
Cố Tiệm Thâm gật đầu.
Lê Vu An cũng đồng ý.
Cố Tiệm Thâm đặt ly rượu xuống: “Đúng rồi, Tiểu Lê tổng,Will, nếu hai bên cùng nhau đoạt giải, tôi có một chuyện muốn cùng hai người thương lượng một chút.”
Bùi Ý cắn một miếng tôm, hỏi lại: ” Muốn 《 Tuần Tích 》《 Mạt Vụ 》 cùng nhau quảng bá sao?”
Cố Tiệm Thâm cười than: “Thật đúng là cái gì đều không thể giấu được cậu.”
Lê Vu An nhanh chóng nghĩ ra mấu chốt của vấn đề: “Cũng đúng, cả hai trò chơi đều do Will viết.”
“Tôi nhớ rõ kể từ khi cuộc thi thiết kế được tổ chức đến nay, ba nhà thiết kế trò chơi đạt giải trong cùng một cuộc thi chưa bao giờ trùng lặp.”
Đương nhiên, lúc trước cũng đã từng có hai trò chơi liên tiếp đạt được giải, được viết bởi cùng một nhà thiết kế——
Chỉ bằng cách này, nhà thiết kế đã tạo ra nhiều làn sóng và tạo dựng được danh tiếng.
“Mặc dù có một mức độ cạnh tranh thị trường nhất định trong ngành công nghiệp trò chơi, nhưng hai trò chơi của chúng ta thuộc thể loại khác nhau. Nếu có thể sử dụng song song đoạt giải làm quảng cáo, hẳn là sẽ có thể thu hút được nhiều người chơi hơn.”
“Có thể là có thể, nhưng ở đây tôi không theo đuổi chủ nghĩa cá nhân, lấy lý do này để quảng bá cũng được, nhưng đừng phóng đại công lao của tôi.”
Bùi Ý thấy tôm vừa tươi vừa ngọt nên cắn thêm một miếng nữa: “Tôi ngại lắm.”
“…”
Lê Vu An và Cố Tiệm Thâm bị câu nói của cậu làm cho dở khóc dở cười, người trước nhân danh đối tác kiêm bạn tốt trực tiếp phun tào: “Cậu như vậy còn nói ngại?”
Cố Tiệm Thâm bật cười xác nhận lần nữa: “Will, cậu thật sự không có ý kiến gì sao?”
Bùi Ý bình tĩnh gật đầu: “Tại sao lại phản đối? nếu tôi không nhầm thì 《 Tuần Tích 》 của anh sắp tới chuẩn bị ra mắt đúng không?”
Cố Tiệm Thâm trả lời: “Ừm, sắp rồi, vòng thử nghiệm nội bộ cuối cùng sẽ kết thúc trong tháng này, dự tính vào đầu tháng 5 sẽ ra mắt.”
Bùi Ý nhướng mày: “Này không phải sao? 《 Mạt Vụ 》mới chỉ bắt đầu đợt thử nghiệm nội bộ đầu tiên trong tháng này, hơn nữa thời gian ra mắt so với các anh muộn hơn chút.”
“Nếu anh thật sự muốn nói tiếp, vẫn là YWY của chúng tôi mạnh mẽ mượn một đợt sức nóng của trò chơi bên các anh, tại sao tôi lại không đồng ý?”
“Tinh Vân Thú Du 《 Tuần Tích 》 làm rất tốt, vậy chẳng phải tự nhiên sẽ hấp dẫn người chơi đến với 《 Mạt Vụ 》của chúng tôi sao?”
Bùi Ý mong chờ chính tác phẩm của mình, nhưng hiện tại YWY Studio chính là nơi xuất phát của cậu, về tình về lý, cậu đều muốn thay studio cùng với 《 Mạt Vụ 》 suy xét một ít.
Cố Tiệm Thâm đánh giá cao sự thẳng thắn của cậu, cũng không nghĩ những lời nói thiên vị vừa rồi có vấn đề: “Vậy thứ hai tuần sau tôi sẽ yêu cầu bộ phận điều hành liên lạc với YWY các cậu? Hai bên chúng ta nghĩ ra phương án.”
Lê Vu An là người điều hành studio, nói tiếp: “Được.”
Ba người ăn một lúc.
Cố Tiệm Thâm lại bắt đầu chủ đề khác: “Thật ra tôi còn có chuyện muốn mời Will lão sư và Studio YWY tới.”
Bùi Ý bình tĩnh gật đầu: “Anh nói đi.”
Cố Tiệm Thâm hỏi: “Không biết hai người có từng nghe nói tới người thật đóng trong trò chơi không?”
Lê Vu An là người đầu tiên phản ứng: “Cố tiên sinh đang nói đến —— loại trò chơi bên nước ngoài sử dụng diễn viên thay thế mô hình trò chơi, sử dụng máy quay thay thế cảnh trong trò chơi sao?”
Cố Tiệm Thâm gật đầu.
Bản chất của thể loại điện ảnh này vẫn là trò chơi “có tính lựa chọn”, hầu hết đều thuộc thể loại hồi hộp.
Hình ảnh cốt truyện hoàn toàn từ góc nhìn của người chơi, kết hợp với VR toàn cảnh, người chơi được hướng dẫn đưa ra các lựa chọn khác nhau thông qua các diễn giải thực tế đã được quay trước.
Với những lựa chọn khác nhau, mỗi người chơi trước máy tính sẽ có một kết thúc khác nhau. Cuối cùng sẽ giống như một bộ phim kinh dị nhập vai.
Ánh mắt Bùi Ý hơi thay đổi, đi thẳng vào vấn đề: “Cố tiên sinh, anh muốn làm loại trò chơi điện ảnh này sao?”
“Trong hai năm qua, trò chơi điện ảnh đã trở nên phổ biến ở nước ngoài, nhưng vẫn còn tương đối ít ở trong nước.” Cố Tiệm Thâm gật đầu: “Will lão sư, cậu có biết ưu điểm của loại trò chơi điện ảnh này không?”
Bùi Ý đặt đũa xuống, vẻ mặt có chút nghiêm túc.
“Từ góc độ kỹ thuật, miễn là có cấu trúc tổng thể của trò chơi, tức là có kịch bản, cái này tốn ít thời gian hơn nhiều so với làm mô hình, cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền.”
“Từ góc độ quảng bá, chúng tôi có nhiều nền tảng video ngắn ở trong nước, các cảnh trò chơi đời thực có nhiều khả năng thu hút người chơi ở các nhóm tuổi khác nhau hơn.”
Cố Tiệm Thâm vốn muốn giới thiệu cho Bùi Ý một cách từ tốn, nhưng không ngờ đối phương lại nói khái quát ưu điểm chỉ trong vài từ: “Will lão sư, cậu từng tìm hiểu qua rồi sao?”
Bùi Ý không phủ nhận: “Muốn có chỗ đứng trong vòng thì không thể chạy theo xu hướng. Muốn đổi mới thì phải là người đầu tiên xung phong”.
Trước đây cậu từng có ý tưởng làm một trò chơi điện ảnh, chẳng qua studio YWY mới thành lập, 《 Mạt Vụ 》 trong tay vẫn chưa sẵn sàng để phát hành, nên mới tạm thời gác lại.
Suy cho cùng, trò chơi chỉ có thể là trò chơi. Nói đến quay phim và sản xuất, cậu chỉ có thể coi là một người bình thường.
Muốn là người đầu tiên xung phong, nhưng không thể khiến mình béo lên chỉ trong một lần cắn.
Cố Tiệm Thâm nói thẳng không cố kỵ: “Tôi làm việc trong nhóm bản quyền trò chơi, vô tình tiếp xúc với hình thức trò chơi này.”
Giá trò chơi điện ảnh chính hãng bên nước ngoài không thấp, nếu mua thì phải phiên dịch, trên một số trang web cũng có bản lậu.
“Nhưng vì hạn chế về ngôn ngữ nên không thể mở rộng độ tuổi người chơi trò chơi được.”
Bùi Ý hiểu ra: “Vậy anh muốn tự mình làm?”
Cố Tiệm Thâm không phủ nhận: “Tôi có ý tưởng này, nhưng vẫn chưa nói với cấp trên.”
“Muốn làm tốt một trò chơi điện ảnh như thế này, thứ nhất phải có kịch bản, thứ hai phải có diễn viên, thứ ba là bối cảnh, tất cả đều không thể thiếu.”
Hơn nữa, tùy theo lựa chọn khác nhau mà phải quay những cốt truyện với những hướng đi khác nhau. Về bản chất, nó không khác gì làm một “bộ phim”, ngoại trừ việc không cần phải lấy một cái giá cao ngất ngưởng để thuê diễn viên nổi tiếng về.
“Không phải tôi nói ngoa, Vi Dịch có năng lực, có nhân mạch tốt để làm ra loại trò chơi điện ảnh này, khuyết thiếu duy nhất là một nhà thiết kế trò chơi có tính sáng tạo mạnh mẽ, cũng có thể nói là một nhà biên kịch trò chơi.”
Vì vậy, sau khi Cố Tiệm Thâm xác nhận cốt truyện《 chính phản Tuần Tích 》 có thay đổi không tồi, anh ấy quyết định mua luôn trò chơi, sau khi xác nhận khả năng của Bùi Ý, anh ấy cũng nghĩ thay công ty nhà mình tung ra cành ôliu.
Chỉ tiếc, anh ấy cũng không phải là người điều hành công ty có thể quyết định mọi việc, mà Bùi Ý có sự nghiệp dã tâm cùng khát vọng của riêng mình.
Cố Tiệm Thâm đưa ra lời mời: “Will lão sư nếu cậu đồng ý, hai nhà chúng ta có thể liên thủ thử xem?”
Bùi Ý và Lê Vu An nhìn nhau, không đồng ý ngay lập tức cũng không trực tiếp phản đối: “Lời mời của Cố tiên sinh tới quá đột ngột, tôi phải suy nghĩ lại đã.”
Cố Tiệm Thâm nhìn thấy một tia hy vọng: “Đương nhiên, tôi cũng phải nói chuyện này với lãnh đạo cấp cao của công ty!”
“Sau này nếu có cơ hội hợp tác, Will lão sư và YWY Studio nhất định sẽ là lựa chọn đầu tiên của tôi.”
Bùi Ý nâng ly lên: “Cố tiên sinh khách khí.”
Vừa dứt lời, đồng hồ báo thức trên điện thoại của Lê Vu An vang lên.
Bùi Ý liếc nhìn thời gian, xác nhận: “Đã đến lúc phải đi rồi?”
Lê Vu An gật đầu: “Ừm, cũng sắp đến giờ ra sân bay rồi.”
Bọn họ đã đặt vé máy bay trước một ngày, mọi vấn đề tiếp theo liên quan đến việc lấy thưởng có thể được giải quyết trực tiếp tại Đế Kinh.
Cố Tiệm Thâm nhớ bọn họ phải đến sân bay, hỏi: “Trong studio có chuyện gì gấp sao? Sao không ở lại thêm nửa ngày nữa? Tôi còn định mời các cậu thêm một bữa nữa.”
Lê Vu An trả lời: “Cố tiên sinh khách khí, một bữa là đủ rồi.”
Bùi Ý cầm khăn ướt lau tay, cười nói: “Trong studio không có việc gì gấp, là việc của tôi.”Cố Tiệm Thâm sửng sốt: “Việc của cậu?”
Bùi Ý không giấu giếm, thậm chí còn mang theo khoe khoang nho nhỏ: “Đây không phải là thi đấu lấy giải thưởng? Tôi đang vội về khoe với người yêu.”
“…”
Cố Tiệm Thâm đột nhiên bị nhét đầy cẩu lương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “Will lão sư có người yêu?”
Thói quen bạn tốt đột nhiên phát cẩu lương Lê Vu An thấy nhiều cũng không trách: “Chỗ nào là người yêu? Bọn họ trong mắt người ngoài đã sớm là phu phu.”
Bùi Ý cong môi: “Cố tiên sinh, rất vui được gặp anh, nhưng chúng tôi thật sự phải vội đến sân bay, lần sau anh tới Đế Kinh, tôi và Lê Viên sẽ mời anh một bữa.”
“Được.”
Cố Tiệm Thâm không chậm trễ thời gian của bọn họ, đứng dậy theo: “Tôi có xe, tôi đưa các cậu đến đó?”
Bùi Ý và Lê Vu An nhìn nhau, không từ chối lòng tốt của đối phương: “Được, vậy làm phiền anh làm tài xế trở chúng tôi một chuyến.”
…
Màn đêm buông xuống.
Máy bay đến sân bay Đế Kinh đúng giờ. Bùi Ý và Lê Vu An không ký gửi hành lý, nên bọn họ thuận tiện rời đi.
“Bùi Ý.”
Lê Vu An đổi sang xưng hô mình quen thuộc nhất, phun tào: “Sao lại đi vội như vậy? Đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh.”
Bùi Ý rầm rì: “Vậy tôi đến bãi đỗ xe B2 bãi chờ cậu.”
Lê Vu An đã hiểu nguyên nhân vì sao bạn tốt lại vội vàng như vậy, nói đùa: “Như vậy đi, cậu dứt khoát cùng vị kia nhà cậu trở về, không cần phải lo cho cái bóng đèn này.”
“Nói bừa, tôi không bỏ rơi bạn mình, nhiều nhất là đi trước một bước ——”
Bùi Ý vỗ vai Lê Vu An, bước nhanh đi: “Đợi cậu ở bãi đậu xe!”
…
Bạc Việt Minh bước đến lối ra B2, một bóng dáng quen thuộc lao tới, rúc vào lòng ngực hắn như mèo con.
“Nhị ca!”
Giọng nói quen thuộc vang lên làm hắn sung sướng không muốn xa rời.
Bạc Việt Minh lùi lại nửa bước để ổn định trọng tâm, không quên bảo vệ người trong ngực: “Cẩn thận một chút.”
Bùi Ý cười khúc khích, không nhịn được hỏi: “Anh có nhớ em không?”
Dù chỉ mới xa nhau bốn năm ngày nhưng nỗi nhớ nhung vẫn lan tràn, phải đến giây phút ôm nhau mới có dấu hiệu dừng lại.
Bạc Việt Minh cúi đầu, cọ chóp mũi cậu: “Em nói đi?”
Bùi Ý dùng tầm nhìn để xác nhận không có hành khách nào đi ngang qua, trao nhau nụ hôn nhanh chóng và nhẹ nhàng với người yêu.
Nhưng còn chưa đợi ngọt ngào lan tràn, từ bước chân truyền đến một giọng nói trêu ghẹo: “Hai người nói vậy là đủ rồi, các cậu thật sự cho rằng sẽ không có người nhìn thấy sao?”
Bùi Ý không ngờ Yến Sầm lại đột ngột xuất hiện, theo bản năng lợi dụng thân hình của Bạc Việt Minh để trốn.
Bạc Việt Minh bật cười thấp giọng nói: “Mèo con, em trốn cái gì?”
“Em…” mang tai Bùi Ý phiếm hồng, cảm thấy hành động của mình có chút giống “Lạy ông tôi ở bụi này”.
Cậu rút lui khỏi cái ôm áp, giả vờ bình tĩnh: “Yến, Yến tổng tại sao anh cũng ở đây?”
Yến Sầm hơi đẩy kính lên, cười hỏi: “Sao tôi không thể tới?”
Anh không khỏi nhìn vào sảnh thang máy bên trong, hiển nhiên tâm trí anh không còn ở trên hai người nữa.
Bùi Ý chọc thủng ý nghĩ của anh, trêu một câu: “Ah, tôi quên nói, Lê Viên sẽ ở lại Hải Thị không trở về đâu.”
“…”
Yến Sầm nghe vậy, vẻ mặt hơi thay đổi.
Giây tiếp theo, âm thanh Lê Vu An từ trong thang máy truyền đến: “Bùi Ý, cậu muốn lừa ai? Tại sao tôi phải ở lại Hải Thị không…”
Khóe mắt Lê Vu An nhìn thấy bóng dáng Yến Sầm, giọng nói phun tào dần dần nhỏ đi: “Trở về?”
Bùi Ý nhìn bạn tốt đang đi tới, nhận ra vi diệu trong giọng nói của y, rất có thâm ý mà dẫn trở về chủ đề trở về: “Yến tổng, anh vẫn chưa nói mình tới chỗ này làm gì?”
Yến Sầm đưa ra lý do thích hợp: “Chúng tôi đại biểu cho G.M tới đón gió tẩy trần cho hai người, không được sao?”
Bùi Ý lại vứt chủ đề sang cho Lê Vu An: “Được, tôi đương nhiên không thành vấn đề, tiểu Lê tổng thấy thế nào?”
Lê Vu An khụ một tiếng: “Tôi, cũng không có vấn đề gì.”
Bạc Việt Minh nhặt vali nhỏ bị người yêu ném sang một bên, trả lời: “Đi trước đi, anh đưa em đến nhà hàng ăn chút gì đó, sau đó về nhà sửa soạn.”
“Vâng!”
…
Cách sân bay chưa đầy nửa giờ lái xe, Bạc Việt Minh và Yến Sầm đã đặt trước một nhà hàng để tổ chức tiệc mừng, tiếng leng keng của ly rượu chạm vào nhau càng nhiệt liệt.
Bùi Ý nhìn Bạc Việt Minh, hỏi ý kiến : “Hôm nay em có thể uống say không?”
Bạc Việt Minh không có ngăn cản: “Có thể, em cứ vui vẻ đi.”
Bùi Ý đã được sự cho phép của người yêu, nhưng vẫn không tùy ý làm bậy, chỉ rất đúng mực mà nếm một ngụm nhỏ.
Yến Sầm tùy ý mở đầu chủ đề: “Nghe Việt Minh nói, trong thi đấu lần này các cậu gặp được người quen?”
“Người quen?”
Bùi Ý nghĩ đến thái độ khinh người của Kha Minh: “Gặp được tai họa cũng không nhiều lắm.”
Lê Vu An cũng cau mày nói: “Không biết ban tổ chức cuộc thi đã sắp xếp như thế nào, vốn dĩ tôi và Bùi Ý cho rằng 《 Mạt Sát Dị Thú 》 của Kha Minh sẽ đoạt đi vị trí của 《 Mạt Vụ 》, không nghĩ tới cuối cùng trò chơi không đoạt giải là trò chơi Mộc Phong 《 Thương Hải Quan 》.”
Muốn y nói, lão sư Đặng Mộc Phong thật sự đúng là xui xẻo, vợ của ông, nhóm của ông thật vất vả mới nghiên cứu phát minh ra trò chơi thể loại cổ phong này.
Kết quả lại gặp phải Kha Minh và tư bản đứng đằng sau hắn ta, không biết xấu hổ mà đi cửa sau, cuối cùng thất bại trong gang tấc!
Trò chơi và thi đấu đều có thể có thắng thua, nhưng cũng nên thắng thua thực sự công bằng, không nên có loại đục nước béo cò này tồn tại.
Lê Vu An vẫn có chút lo lắng: “Không biết sau khi cuộc thi này công bố người thắng cuộc có xảy ra tranh cãi gì không?”
Bùi Ý trả lời: “Điều đó có lẽ là không thể tránh được, nhưng cũng không biết sẽ dẫn đến đâu? Lê Viên bảo nhân viên liên quan để mắt tới, tuy rằng 《 Mạt Vụ 》 dựa thực lực để giành chiến thắng, nhưng tôi sợ có vài người mang ý xấu.”
Lê Vu An hiểu ý cậu, gật đầu: “Bùi Ý cậu có chắc thời gian phát hành bản beta nội bộ của《 Mạt Vụ 》không thay đổi không?”
“Không thay đổi.”
Bùi Ý hạ quyết tâm, lắc nhẹ ly rượu hai lần: “Để Kha Minh lót đường cho chúng ta trước, đôi khi “váy cưới” do người khác làm cũng khá tốt đó.”
Bạc Việt Minh và Yến Sầm nhìn nhau một cái, người sau dẫn đầu mở miệng: “Hai ông chủ, đã là thời gia tan làm, không bằng thả lỏng một chút đi?”
Bạc Việt Minh đi theo thấp giọng dỗ dành người yêu: “Ăn nhiều một chút, đừng chỉ nghĩ đến công việc.”
“Đã biết.”
Bùi Ý mỉm cười đáp lại, không quên bạn tốt: “Lê Viên, cậu gầy hơn tôi nên ăn nhiều một chút.”
Lê Vu An cười cười, Yến Sầm bên cạnh yên lặng chủ động đưa cho y một bát canh.
…
Bốn người ngồi với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hài hòa cho đến cuối bữa.
Bùi Ý uống ngụm rượu cuối cùng, xé một viên kẹo ở góc bàn bỏ vào miệng: “Lê Viên, cậu định trở về như thế nào?”
“Nhà hàng này ở vị trí xa, khó bắt taxi.” Yến Sầm bình tĩnh đưa ra lý do: “Tôi không uống rượu, tôi chở em ấy về.”
Bùi Ý liếc nhìn ly rượu của Yến Sầm, cuối cùng cũng hiểu——
Chẳng trách vừa vào bàn anh đã nói mình bị cảm tạm thời không uống rượu? Hóa ra “Túy Ông
*
” không có nghĩa là rượu mà là lê!
*
醉翁
chỉ những người thích uống rượu.
-Đây còn là biệt danh của Âu Dương Tu thời nhà Tống.
-Âu Dương Tu (
歐陽修
) tên tự là Vĩnh Thúc, hiệu “Tuý Ông”, là nhà thơ kiêm nhà sử học nổi tiếng thời Tống ở Trung Quốc. (Theo wikipedia)
Bạc Việt Minh và Yến Sầm đưa mắt nhìn nhau,
một chút đều không cố tình mà nói tiếp: “Vậy hai người đi trước?”
“Nửa tiếng trước tôi đã thông báo cho lão Phó lái xe đến đón, đoán chừng ông ấy sẽ sớm đến đây. Tôi và Bùi Ý cũng không vội, sẽ ngồi đây một lát.”
Ánh mắt Yến Sầm ẩn dưới tròng kính nhìn về phía Lê Vu An: “Đi sao?”
Lê Vu An muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu, lựa chọn đi theo.
…
Cách cửa phòng vip một lần nữa khép lại.
Bùi Ý không khách khí ngồi vào lòng Bạc Việt Minh, trong miệng vẫn ngậm kẹo vị cam: “Nói đi!”
“Có phải anh và Yến Sầm thông đồng với nhau không? Chỉ để giúp anh ta bắt cóc Lê Viên?”
Bạc Việt Minh hỏi ngược lại: “Không phải em cũng nhìn tiểu Lê tổng cùng cậu ấy rời đi sao? Sao lại không ngăn cản?”
“…”
Bùi Ý cắn kẹo, hừ hừ sửa lời: “Ngọt.”
Bạc Việt Minh phối hợp đổi chủ đề, trêu chọc cậu: “Ngọt sao? Cho anh nếm thử với?”
Bùi Ý đang định tiến về phía trước, đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên, là tin nhắn của lão Phó.
Bạc Việt Minh đành phải tạm thời kiềm chế ý nghĩ muốn nếm thử, vỗ nhẹ bả vai người yêu: “Mèo con, đứng dậy đi, chúng ta về nhà thôi.”
Bùi Ý nghe lời phối hợp, khi xoay người mới phát hiện đối diện trên sô pha có điện thoại, nhìn kiểu dáng chắc hẳn là Lê Vu An bỏ quên.
“Nhị ca, Lê Viên để quên điện thoại, em đuổi theo trả lại cho cậu ấy trước, nói không chừng có thể đuổi kịp!”
Nói xong cậu cầm điện thoại vội vàng đi ra ngoài, còn chưa kịp nghe Bạc Việt Minh nói thêm vài câu.
Bùi Ý vẫn còn nhớ chỗ Yến Sầm đậu xe, đi thẳng đến chỗ đó. Cậu vượt qua một chiếc xe việt dã cao tầng che khuất tầm nhìn của cậu, vốn đang chạy nhanh thì đột nhiên phanh gấp.
Ở góc phía tây của bãi đậu xe, hai người mà Bùi Ý đang đi tìm đang đứng bên ngoài chiếc xe màu đen, nhưng tình huống có chút không đúng lắm ——
Yến Sầm giam Lê Vu An ở giữa mình và cửa xe, ánh đèn đường chiếu vào hai người, khiến bóng dáng của bọn họ trở nên đặc biệt ái muội.
“Chuyện…chuyện gì vậy?”
Bùi Ý lùi lại hai bước, lợi dụng thân của xe việt dã che chắn thân mình, chỉ thò ra được nửa cái đầu tò mò, đôi mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm, sợ bỏ sót chi tiết nào.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy Yến Sầm vốn luôn dịu dàng văn nhã cúi đầu hôn xuống Lê Vu An.
“Oh shit…..!”(°ロ°)!
Âm thanh kinh ngạc của Bùi Ý thoát ra khỏi cổ họng, cậu liền cảm thấy dưới chân đột nhiên nhẹ hẳn——
Bạc Việt Minh bế nhóc mèo con đang tò mò từ phía sau lên, xoay một cái, liền đem đối phương ôm ở trước ngực, đưa cậu về phía xe theo hướng ngược lại.
Trong lòng Bùi Ý nhất thời căng thẳng, theo thói quen ôm chặt Bạc Việt Minh, thúc giục: “Nhị ca, mau thả em xuống, em, em còn chưa xem hết nữa!”
Bạn tốt và Yến Sầm rốt cuộc sao lại thế này?
Nói chỉ tập trung vào sự nghiệp chứ không tập trung vào tình cảm mà?
Đến Hải Thị bốn năm ngày, sao anh ta lại hôn cậu ấy? Vừa rồi không phải cậu hoa mắt đi?
“…”
Trong lòng Bùi Ý đầy tò mò, không ngừng liếc về góc phía tây.
Đáng tiếc tầm nhìn bị chặn, không nhìn thấy gì cả.
Bạc Việt Minh vỗ nhẹ lên mông cậu: “Tình cảm của cậu ấy thì phải tự đi xử lý, em chỉ là mèo con đừng nhúng tay vào.”
Nói xong, hắn bế người trong lòng ngực trở lại bãi đậu xe nơi lão Phó ở.
Lão Phó đang canh giữ bên ngoài xe từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hãi đến mức tránh đi——
Ai da!
Tiểu tiên sinh mới rời đi được mấy ngày? Người vừa quay về, còn chưa về tới nhà đã ở bên ngoài ôm cậu lên?
Bạc Việt Minh tùy tiện lấy cớ: “Lão Phó, ông đi mua hai chai nước, tiểu tiên sinh khát.””Ah! Đi ngay!”
Lão Phó đáp lại, bỏ chạy không dấu vết.
“Có thấy không? Những thứ không nên xem thì phải tránh xa nhường chỗ cho người khác.” Bạc Việt Minh dùng tay còn lại mở cửa xe, đặt nhóc mèo con còn chưa xem đủ lên ghế.
Bùi Ý không phục mà rầm rì: “Em chỉ muốn đưa lại điện thoại cho Lê Vu An, hơn nữa vừa rồi em không có chạy đến làm phiền bọn họ.”
Cử chỉ thân mật vừa rồi của Yến Sầm, nếu Lê Vu An không muốn tiếp nhận thì sao?
Bùi Ý nghĩ thấy vậy liền thay bạn tốt lo lắng: “Anh không nên ngăn cảm em, ít nhất hãy để em… ah ưm!”
Bạc Việt Minh nhìn người yêu đang lải nhải trước mặt, dứt khoát cúi người hôn xuống.
Những lời còn đang dang dở mắc kẹt trong cổ họng, khi nói lại biến thành một tiếng nức nở.
Suy nghĩ của Bùi Ý ngưng tụ trong hai giây, chờ đến khi phản ứng lại, không tự chủ được mà nắm chặt quần áo phối hợp.
Môi răng bị dễ như trở bàn tay cạy ra, li3m láp tình yêu tích lũy theo thời gian.
Là men say của rượu cũng là vị ngọt của đường.
Trong nụ hôn sâu, oxy bị hút đi từng chút một, chỉ có d*c vọng và nhiệt liệt dâng lên từng chút một, thỉnh thoảng còn kèm theo một chút âm thanh r3n rỉ.
Không biết qua bao lâu, Bạc Việt Minh mới dừng lại trước khi mất khống chế. Đầu ngón tay hắn nặng nề vuốt v e gáy người yêu, như thể đang khống chế tính chiếm hữu sắp bùng nổ.
“Nhột, nhị ca.”
Bùi Ý hơi hơi há mồm, nhiệt ý khiến cho đáy mắt tích tụ lớp hơi nước. Cậu vô thức ôm chặt Bạc Việt Minh, tựa vào người hắn để thể hiện sự quyến luyến trong tiềm thức——
Trong bốn năm ngày cậu đi công tác ở Hải Thị, mùi áo khoác cậu lén mang theo đã nhạt dần, không bằng giờ này khắc này càng làm cho cậu cảm thấy an ổn.
Bạc Việt Minh lại hôn lên môi cậu, lại như không dừng lại: “Tiểu tiên sinh, bây giờ muốn tiếp tục quay về xem náo nhiệt, hay là muốn cùng anh về nhà?”
Bùi Ý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú trong gang tấc, sự tò mò trong lòng hoàn toàn bị thay thế bởi nụ hôn.
Yết hầu cậu lăn xuống, không một giây do dự: “Về nhà đi!”