Bùi Ý tỉnh lại sau cơn say chào đón cậu là một cơn đau đầu. Cậu kéo chăn, lật người lại nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn đau.
“A ưm.”
Bùi Ý phát ra một tiếng khó chịu, trong tiềm thức gọi người mình ỷ lại nhất: “Nhị ca.”
Bên ngoài phòng khách nhỏ vang lên tiếng bước chân, đồng thời còn vang lên thanh âm dịu dàng đáp lại: “Anh đây.”
Đi theo bên chân Bạc Việt Minh là Tham Trường giành trước một bước nhảy lên giường.
Nhóc đi dọc mép giường tới bả vai Bùi Ý, meo meo mà ngửi ngửi: “Meo~”
Bùi Ý đau đầu gian nan mở mắt ra, ánh mắt chuyển từ bé mèo trước mặt sang Bạc Việt Minh bên mép giường——
Đối phương mặc một bộ vest suit ba mảnh đặc biệt trang trọng, nhìn qua là biết đã dậy sớm mặc tốt.
“Hm?”
Bùi Ý mê mang mà nhìn chằm chằm Bạc Việt Minh, phát ra một tiếng nghi hoặc rất thấp.
Bạc Việt Minh đặt nước ấm và thuốc lên bàn cạnh giường, sau đó cúi người kiểm tra tình trạng của cậu: “Lại đau đầu rồi có phải không? Tối qua thấy em say thành như vậy, anh đã đoán được sáng nay em sẽ không dễ chịu.”
Đêm qua, Bạc Việt Minh ôm Bùi Ý say rượu từ trong xe về phòng ngủ chính, hai người trước tiên tắm rửa sạch sẽ.
Đại khái là ở bên người mà mình thân cận, tia lý trí cuối cùng của Bùi Ý cuối cùng cũng bị cơn say lấn át sau khi tắm nước ấm, sau đó liền lớn mật thực hiện ” ăn anh” ——
Bùi Ý ôm Bạc Việt Minh, hôn rồi lại gặm, sau khi người yêu làm xong, ” đầu sỏ gây tội”, lại chơi xấu mà ngủ mất.
Bùi Ý khẽ kéo một chút lòng bàn tay Bạc Việt Minh: “Nhị ca.”
“Hửm?”
Bạc Việt Minh thoát khỏi hồi ức bất đắc dĩ tối qua.
Nhìn khuôn mặt người yêu lúc này gần như vặn vẹo khó chịu, dỗ dành nói: “Uống nước ấm, rồi uống mấy viên thuốc giải rượu rồi ngủ tiếp?”
Bùi Ý ngoan ngoãn nhận mệnh, cố hết sức bò dậy.
Cậu nuốt viên thuốc giải rượu do Bạc Việt Minh chuẩn bị tốt xuống, uống nửa ly nước ấm để giảm bớt khô miệng, nhẹ nhàng thở ra.
“May mà hôm nay là thứ bảy, em không phải đến studio.”
Bộ phận kỹ thuật sẽ luân phiên theo dõi nếu có vấn đề gì sẽ phản hồi kịp thời cho cậu và Lê Vu An.
Bạc Việt Minh hỏi: “Đói sao?”
Bùi Ý lắc đầu: “Cảm thấy khó chịu, không muốn ăn.”
Bạc Việt Minh liếc nhìn thời gian, dỗ dành nói: “Mới hơn tám giờ, em có muốn ngủ thêm một lát không? Anh có nấu cho em bát canh giải rượu, chờ lát nữa ngủ đủ rồi xuống dưới uống.”
Bùi Ý không chút khách khí mà ngã ngửa ra sau, lý trí còn lại trong đầu bị cơn đau đe doạ có chút tê mỏi: “Nhị ca, sao anh dậy sớm vậy? Muốn đi đâu sao?”
Bạc Việt Minh trả lời: “Quên rồi ư? Đại hội cổ đông ở Bạc thị được ấn định vào ngày hôm nay.”
Thời tiết đã chuyển lạnh.
Nhưng hắn vẫn thay nhóc mèo con nhà mình nắn vuốt góc chăn: “Thời gian định vào hai giờ chiều, nhưng anh phải đến chỗ bà nội sớm để thu xếp một số việc.”
Bùi Ý phục hồi tinh thần, tò mò: “Hôm nay xử lý những người đó sao?”
“Ừm, vốn dĩ anh muốn mang em theo, nhưng hiện tại xem xét tình huống của em, tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.”
Bạc Việt Minh giữ chặt tay Bùi Ý, nhéo ấn vào huyệt thái xung
*
trên đầu ngón tay cậu. Đây là một thủ thuật hắn học được trên mạng, nói là có thể làm giảm bớt cảm giác khó chịu sau khi uống rượu.
*
Huyệt Thái Xung. Huyệt này liên quan đến gan và nằm ở phía trên bàn chân, ở vị trí lõm giữa ngón cái và ngón tay thứ hai. Bằng cách áp dụng áp lực tại điểm huyệt này trên một trong hai bàn chân (hoặc cả hai).
Nhóc mèo con của hắn vừa là người ham ăn vừa là người thích uống rượu, rất dễ say khi không có người để mắt tới, hắn đương nhiên phải nghĩ ra nhiều cách khác nhau để đối phó.
“Chờ buổi tối trở về anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ quá trình, thỏa mãn lòng hiếu kì của em.”
Bùi Ý cười chế nhạo: Trời trở lạnh, nhà họ Bạc sắp thay đổi rồi.”
Bạc Việt Minh khẽ gật đầu: “Có một con tu hú chiếm tổ hơn nửa năm, cũng nên có thời điểm phải trả lại tất cả rồi.”
“Nhị ca, anh phải cẩn thận với mấy người Bạc Quan Thành, đặc biệt là bảo vệ tốt lão phu nhân.” Bùi Ý dừng lại vui đùa, thận trọng suy xét: “Miễn cho bọn họ liều mạng làm chuyện quá đáng.”
Bạc Việt Minh sớm đã cân nhắc tới điểm này: “Anh đã liên hệ với Tần tổng để tăng cường nhân thủ bảo vệ, em đừng lo lắng.”
Bùi Ý thong thả gật đầu.
Không biết như thế nào, cậu luôn cảm thấy trong đầu mình có điều gì đó không ổn, như thể cậu đã quên giải thích điều gì đó với Bạc Việt Minh.
Bạc Việt Minh không biết cậu đang nghĩ gì: “Được rồi, cũng sắp đến giờ anh phải xuất phát, em ngủ thêm một lát nữa, tỉnh lại nhớ nhắn tin cho anh nhé.”
Trước khi Bùi Ý có thể ngừng cảm thấy khó chịu, dứt khoát dừng suy nghĩ về điều đó: “Được.”
Bạc Việt Minh cúi người hôn lên môi cậu: “Chào buổi sáng, tiểu tiên sinh.”
Bùi Ý lại dính lên cọ chóp mũi hắn, cười nói: “Chào buổi sáng, nhị ca.”
…
Sau khi Bạc Việt Minh rời đi, không bao lâu Bùi Ý lại ngủ thiếp đi, men say còn sót lại vẫn tiếp tục phát huy tác dụng, cậu để mình ngủ trong trạng thái trầm bổng rất lâu.
Chờ đến khi tỉnh lại, đau đầu đã không còn, chỉ còn thừa lại một chút cảm giác choáng váng.
Bùi Ý mò mẫm cầm điện thoại trên bàn đầu giường lên, nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình, tức khắc kinh ngạc ——
12 giờ 50?
Mình vừa lơ đãng đã ngủ lâu như vậy?
Chú Khải muộn nhất đánh thức cậu xuống ăn cơm cũng không vượt quá 12 rưỡi, sao hôm nay một chút động tĩnh dư thừa đều không có?
Bùi Ý cũng liếc nhìn ổ mèo trống rỗng, ngay cả Tham Trường cũng không thấy.
“Kỳ quái.”
Bùi Ý lẩm bẩm bò dậy, xoa nhẹ hai huyệt thái dương, tranh thủ thời gian đứng dậy đi tắm rửa, cậu thay áo len trắng rồi đi xuống tầng.
Trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn.
Bùi Ý vững bước xuống cầu thang, như bình thường mà mở miệng: “Chú Khải?”
“…”
Không người đáp lại.
“Chú…”
Đang lúc Bùi Ý chuẩn bị gọi lần thứ hai, đột nhiên từ khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang nằm trên sàn phòng ăn, vẻ mặt lập tức thay đổi, cậu tức khắc chạy tới!
Chú Khải không biết khi nào “úp mặt xuống đất” ngất xỉu, bên cạnh là bộ bát đ ĩa vỡ.
Bùi Ý lật ông lại, trước tiên xác nhận hơi thở, ấn huyệt nhân trung
*
, tầm mắt còn không quên quét ông từ đầu đến cuối——
*
Huyệt nhân trung: huyệt nằm ở vùng rãnh mũi – môi nên gọi là Nhân Trung hoặc Thuỷ Câu.
Hô hấp vẫn bình thường, nhìn qua không có bất kỳ chấn thương bên ngoài nào, chẳng lẽ là phát bệnh?
Chú Khải có chức vị là quản gia, mỗi năm vào đúng giờ sẽ kiểm tra sức khỏe định kỳ, thân thể của đối phương ngày thường rất tốt, nhưng tại sao lại vô duyên vô cớ ngất xỉu ở chỗ này.
Bùi Ý nhanh chóng suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn quyết định gọi xe cứu thương trước.
Cậu cố gắng áp xuống cơn choáng váng, định đưa chú Khải đổi sang vị trí khác thì bất ngờ phát hiện Tham Trường đang lén lút trốn dưới tủ ngăn kéo.
Tầm mắt một người một mèo va vào nhau.
“Meo!”
Tham Trường từ trong cổ họng phát ra âm thanh giống như kích động cũng giống như cảnh cáo.
“…”
Ánh mắt của Bùi Ý liền nheo lại, ngay tức khắc cậu có cảm giác có gì đó không ổn.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cảnh báo vang lên sâu trong nội tâm, phía sau cậu vang lên tiếng gió mạnh mẽ lao tới.
Bùi Ý theo bản năng muốn tránh sang một bên, nhưng có lẽ không kịp nên không còn cách nào khác ngoài ngồi xổm xuống rồi quay người lại phía sau, việc này khiến đầu óc cậu trở nên choáng váng—
Trước mắt cậu đột nhiên tối sầm!
Không chỉ có đầu óc choáng váng mà trước mặt cũng tối sầm, không kịp định thần liền bị ai đó trùm bao tải màu đen lên đầu, cùng lúc đó tay cậu bị cưỡng chế từ phía sau.
“Meo!”
Tham Trường ban nãy trốn dưới tủ lúc nãy lại phát ra tiếng kêu hung ác.
Trái tim Bùi Ý lập tức căng thẳng, rồi lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà hét lên: “Tham Trường! Chạy mau!”
Thú cưng trong nhà dù cho thông minh hay lợi hại đến mức nào, cũng rất hiếm khi có được cơ hội để chiến thắng kẻ mang ý xấu.
Bùi Ý vẫn nhớ rất rõ cái kết của Tham Trường trong nguyên tác, không muốn chứng kiến cảnh tượng đấy xảy ra lần nữa.
“Chạy mau!”
Người phía sau nghe thấy tiếng của Bùi Ý liền dừng lại mà cười khẩy: “Không hổ là một tên ngốc, lúc này còn nghĩ đến một con mèo? ”
“Đừng nói nhảm nữa! Mang nó đi nhanh! ”
“…”
Bùi Ý biết rằng nếu bây giờ có cố gắng dùng hết sức để chống cự thì cũng không có cơ hội nào để chiến thằng mà ngược lại còn dễ dàng vạch trần sự thật sau lớp nguỵ trang của cậu.
Vì thế cậu thừa dịp người lạ phía sau chưa phát hiện ra, tự mở miệng la hét giãy giụa để đáp lại từ ” ngốc” mà người kia đang cười nhạo ——
Bằng cách sử dụng này để hình thành tính cách “ngu dại”, nói không chừng có thể làm đối phương thả lỏng cảnh giác.
“Im ngay! Nếu không tao đánh chết mày!”
“Ô ô ưm ưm!”
Miệng Bùi Ý bị bịt kín trong bao tải, gần như bị treo lơ lửng trên không bị người khiêng đi.
Một trước một sau nối tiếp nhau, là hai người sao?
Chẳng bao lâu, cửa xe đóng lại, một giọng nói xa lạ khác với hai giọng nói trước vang lên: “Đi thôi!”
Tiếng động cơ xe vang lên.
Bùi Ý chính thức xác nhận đáp án, tài xế và “bọn bắt cóc” đột nhập vào nhà hẳn là ba người.
Chú Khải có lẽ đã bị bọn họ đánh bất tỉnh khi đang chuẩn bị bữa trưa, mà mục tiêu thực sự của bọn họ chính là mình?
Trong đầu Bùi Ý đột nhiên xẹt qua bóng người tối qua ở sườn góc biệt thự, vốn bị men say xâm nhập sâu trong đầu óc, một tia không thích hợp rốt cuộc cũng hiện ra ——
Đúng rồi!
Tối hôm qua không phải uống rượu xuất hiện ảo giác, thật sự có người ngồi canh ở biệt thự tra xét tình huống?
Trang viên biệt thự trước sau có tổng cộng hai cái cửa.
Cửa sau khóa quanh năm, ngay cả chìa khóa xích sắt cũng đều bị rỉ sét, mà cửa chính phải qua ba lớp bảo vệ trừ khi có biển số riêng mới có thể miễn kiểm tra có thể đi thẳng vào, bằng không phải có thư mời từ chủ nhân của trang viên.
“Ô ô ô ô!”
Miệng Bùi Ý bị dán chặt bởi băng dính, nhưng cậu vẫn cố tình phát ra một chút hoảng loạn ngu dại khóc thút thít, cậu nghe thấy tiếng cửa mở ra——
Những người trong xe hầu như không tốn chút công sức nào đưa cậu rời khỏi trang viên.
Xem ra chiếc xe này hoặc là xe đưa đón của “nhà họ Bạc sử dụng”, hoặc là có người đã thuận lợi vượt qua gác cửa ba tầng.
Tuy nhiên, dù là ai thì sự chỉ đạo của kẻ đứng sau cũng rất rõ ràng.
Đôi mắt Bùi Ý bị bắt chùm trong bao tải đen đã tiêu tán hoảng loạn ban đầu, ngược lại bình tĩnh mà tràn ngập một tia sắc bén——
Là đại phòng? Hay là Thành Ngưỡng Sơn?
Hôm nay là đại hội cổ đông của Bạc thị, bọn họ sợ không thắng nổi Bạc Việt Minh nên mới nghĩ cách “tìm lối tắt” gọi người tới bắt cóc cậu?
Bùi Ý đại khái hiểu được mục đích của việc “bắt cóc” đột ngột này, không khỏi cười lạnh trong lòng.
Lúc này không biết có nên nói bọn họ quá thông minh hay không? Hay vẫn mua dây buộc mình? Nhìn ra cậu là điểm mấu chốt của Bạc Việt Minh, cho nên muốn dùng cậu uy hiếp?
Thực sự cho rằng cậu và Bạc Việt Minh là người dễ đối phó sao? Thực sự cho rằng luật pháp chỉ là vật trang trí thôi sao?
Tuy nhiên, mục đích bắt cóc của gã nếu là uy hiếp Bạc Việt Minh, tước đi quyền lên tiếng——
Trước khi đại hội chính thức bắt đầu, đại phòng hoặc là bọn bắt cóc khẳng định sẽ nghĩ cách để Bạc Việt Minh biết chuyện này, hơn nữa chắc hẳn sẽ tạm thời giữ “con tin” là cậu cho đến khi đại hội cổ đông kết thúc.
“…”
Bùi Ý tính ra mình sẽ ở trong tình huống tương đối an toàn trong hai hoặc ba giờ, vì vậy bỏ bớt sự căng thẳng không cần thiết cuối cùng đi.
Cậu phải luôn cảnh giác, nhưng không thể bị lo lắng cùng bất an hạn chế suy nghĩ.
Dưới tình huống như vậy, lấy một chọi ba thực rất dễ xảy ra chuyện, Bùi Ý càng cảm thấy mình phải chờ đợi cơ hội——
Cậu không thể trở thành chướng ngại vật, ngoài việc chờ đợi sự giải cứu của người yêu, còn phải tìm cách tự cứu mình!
…
Loảng xoảng!
Cái ly hắn cầm vô tình rơi trở lại mặt bàn, tràn ra không ít nước cà phê.
Lâm Chúng ngồi đối diện nhìn thấy tình huống này lập tức đứng dậy lấy khăn giấy ra: “Bạc tổng, anh không sao chứ?”
“Không có việc gì.”
Bạc Việt Minh lau vết cà phê dính trên đầu ngón tay, trong lòng không ngọn nguồn mà tràn ra một cảm giác bất an, hắn nhìn thoáng qua giao diện WeChat trên điện thoại ——
Bây giờ là một giờ rưỡi.
Tại sao không có động tĩnh gì từ Bùi Ý? Hơn nữa những tin nhắn gửi đi vẫn chưa được trả lời.
Bạc Việt Minh ném khăn giấy vào thùng rác, thuận miệng nói: “Lâm Chúng, gọi điện cho chú Khải hỏi xem Bùi Ý đã dậy chưa?”
Vừa dứt lời, cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy vào.
Bạc Việt Minh vô thức liếc nhìn qua, trong con ngươi ẩn dưới tròng kính hiện lên một tia không vui.
Lâm Chúng đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài liền phản ứng: “Bạc tổng, là đại thiếu gia.”
Bạc Quan Thành nghe thấy câu xưng hô này, không vui cười lạnh: “Cho dù tao không làm việc trong tập đoàn thì công ty con vẫn do đại phòng quản lý, câu ” Thành tổng ” còn không lấy được sao?”
Lâm Chúng nghênh đón sự tức giận của gã, dừng một chút.
Bạc Việt Minh bình tĩnh: “Lâm Chúng, cậu đi ra ngoài trước đi.”
“Được.”
Lâm Chúng và Bạc Quan Thành gặp thoáng qua.
Người sau từng bước một đến gần ghế sô pha, ngồi đối diện Bạc Việt Minh mà không cần tiếp đón: “Tao thật đúng là đã xem thường mày, kỹ thuật diễn không tồi.”
Bạc Việt Minh tựa hồ đã đoán được cảnh tượng này từ lâu, không nhanh không chậm cầm ly cà phê lên, nói: “Sao tôi không thấy tên anh trong danh sách? A, đúng rồi, trên trang ưeb chính thức không có.”
Bạc Quan Thành nhớ tới mình bị cách chức công khai, nghiến răng nghiến lợi: “Bạc Việt Minh, người đáng bị loại khỏi danh sách đại hội đồng cổ đông hôm nay là mày chứ không phải tao!”
Cho rằng ỷ vào lão phu nhân thích, giấu giếm tin tức sống chết của bà, lại cùng nhị phòng liên thủ, như vậy là có thể đi bước một bắt chẹt Bạc thị?
Quả thực là nằm mơ!
Bạc Quan Thành tháo kính xuống, đồng thời cũng cởi bỏ mặt nạ đạo đức giả mà gã luôn đeo, lộ ra bản chất ác độc và hận thù——
“Mày chỉ là một con chó hoang được lão phu nhân từ bên ngoài nhặt về mà thôi, mày có tư cách gì mới có thể ngồi ngang hàng với tao và đại phòng?”
Cộp!
Bạc Việt Minh đột nhiên vung ly cà phê trong tay, nước cà phê bắn lên mặt và quần áo của Bạc Quan Thành mà không rơi xuống đất!
“…”
Sắc mặt Bạc Quan Thành thay đổi, gã không ngờ đối phương lại làm như vậy.
Bạc Việt Minh yên lặng đặt cốc cà phê xuống, chiêu này hắn học được từ nhóc mèo con nhà mình.
Đủ hả giận cũng đủ hữu ích.
Hắn mặt không đổi sắc mà ném ra lệnh đuổi khách: “Đại hội cổ đông sắp bắt đầu, nếu có thời gian này ngồi đây nói chuyện với tôi, sao không tranh thủ thời gian đi thu thập một chút đi?”
Trong lòng Bạc Quan Thành đang bừng bừng lửa giận, gã chưa kịp phản bác thì Lâm Chúng đã gõ cửa bước vào.
Ánh mắt chạm nhau.
Bạc Quan Thành nhìn thấy sự hoảng loạn không thể kiềm chế trong mắt trợ lý, lập tức cảm thấy mình đã sớm thắng: “Hy vọng sau này mày vẫn có thể cười được.”
Cứ chờ coi đi!
Một khi con người có điểm yếu, chắc chắn sẽ không làm được việc lớn!
Bạc Quan Thành ném xuống những lời không rõ ràng này ra, đứng dậy rời đi, cùng lúc đó Lâm Chúng nhanh chóng khoá trái cửa văn phòng lại.
Bạc Việt Minh nhìn thấy hành động trợ lý không giống bình thường, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Bạc tổng! Tôi đã gọi cho chú Khải nhưng không trả lời, vừa rồi tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn nặc danh có mã hoá ——”
“Đối phương nói trong tay có tiểu tiên sinh, ba phút nữa sẽ gọi điện thoại xác nhận!”
Bởi vì thời gian cấp bách, sự việc lại vô cùng quan trọng, Lâm Chúng sốt ruột chạy về văn phòng.
“Cái gì?!”
Hơi thở Bạc Việt Minh đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Vừa dứt lời thì có tiếng chuông gọi vang lên, vẫn là số được mã hóa không rõ nguồn gốc.
Lâm Chúng lập tức liền đưa điện thoại qua: “Bạc tổng! Đây!”
Bạc Việt Minh đè nén cảm xúc sắp hình nổ của mình, nhấn nút kết nối đồng thời không quên mở ghi âm: “Alo?”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói khàn khàn: “Đưa điện thoại cho Bạc Việt Minh!”
Bạc Việt Minh đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đây, Bùi Ý đâu?”
Đối phương “Ồ” rồi cười một tiếng, đầy ác ý: “Trói lại, tùy thời đều có khả năng giết con tin, cho nên còn phiền Bạc tổng hảo hảo phối hợp bọn tôi.”
“Đương nhiên, chấp hành hợp tác, tôi sẽ kiểm nghiệm Bạc tổng trước.”
Nói xong, đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận ồn ào: “Tới! Nói mấy câu đi!”
“Ah.”
Một âm điệu độc nhất vừa phát ra.
Bạc Việt Minh lập tức nhận ra, hắn nắm chặt điện thoại đến mức nổi gân xanh, ngay sau đó quanh quẩn bên tai chính là tiếng khóc kêu.
Là giọng nói của Bùi Ý, nhưng không phải là cách Bùi Ý nên cư xử khi đối mặt với hắn.
Người yêu còn “giả ngu” trước mặt bọn họ? Hơn nữa vẫn chưa bị phát hiện?
Bạc Việt Minh nhanh chóng xác nhận điểm này, đơn giản mà chắc chắn: “Mở video, tôi muốn trực tiếp nói chuyện với em ấy, xác nhận em ấy an toàn.”
Người ở đầu bên kia điện thoại không chịu làm theo: “Bạc tổng, mày đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước?”
Bạc Việt Minh yêu cầu lớn tiếng hơn, pha lẫn chút địch ý: “Tôi nói, mở video, nếu không thì đừng nghĩ đến việc thương lượng điều kiện với tôi.”
“…”
Kẻ bắt cóc ở đầu bên kia điện thoại do dự vài giây, cuối cùng vẫn mắng chửi rồi đồng ý.
Video bị trễ vài giây, trên màn hình xuất hiện bóng dáng của Bùi Ý——
Nhiệt độ lạnh đến mức có tuyết rơi, đối phương chỉ mặc một chiếc áo len không dày lắm, hốc mắt hồng hồng, chóp mũi vì lạnh mà đỏ lên.
Bạc Việt Minh nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới làm cho vẻ mặt của chính mình không đến mức phập phồng quá lớn.
Nhóm người này muốn lợi dụng Bùi Ý để bắt chẹt hắn, lúc này càng tỏ ra quan tâm quá mức, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước.
Điện thoại nhanh chóng được đưa đến tay Bùi Ý.
“Tên ngốc, nói hai câu, mau lên!”
Có lẽ vì cho rằng Bùi Ý là một kẻ ngốc, không hiểu tình thế nên bọn bắt cóc chỉ trói tay cậu một cách thô bạo cột trước người.
Bùi Ý gian nan mà bắt được, cậu thấy rõ trong video là Bạc Việt Minh, tức khắc rất sống động mà biểu hiện ra ấm ức ngập trời cùng sợ hãi, vừa khóc vừa gọi.
“Không cần nhị ca, em muốn anh họ.”
“Bùi Ý?”
“Về nhà! Em, không thích, nơi này…” Bùi Ý nhân cơ hội hơi xoay góc điện thoại, nhưng cậu không thể nói rõ ràng vì xung quanh có người: “Chết rồi, chết mất.”
Đoạn ghi hình màn hình của Bạc Việt Minh luôn nhận luôn nhận được tin tức từ người yêu, hắn rất hợp tác: “Không sao đâu, đừng sợ”.
Làm trò trước mặt ba cặp mắt, Bùi Ý phảng phất nghe không thấy lời an ủi của Bạc Việt Minh, lung tung mà nói: ” Hai, hai mươi phút, đón em, anh họ, em muốn anh họ, em…”
“Đủ rồi!”
Người cầm đầu đang hút thuốc đột nhiên lấy lại điện thoại của mình: “Không dừng được sao?”
Màn hình video bị gián đoạn trong giây lát.
Người cầm đầu một lần nữa khống chế quyền lên tiếng: “Bạc tổng, chúng ta bàn chuyện hợp tác thôi? Hôm nay đại hội cổ đông, mày tốt nhất lập tức rời khỏi đó cho tao, nếu không, tao không thể đảm bảo chuyện gì xảy ra với tên ngốc này đâu.”
Bạc Việt Minh cường ngạch ngăn cản gã ta: “Nói cho Bạc Quan Thành hộ tao, tao đời này ghét nhất bị người khác uy hiếp!”
Vào thời điểm quan trọng như đại hội cổ đông, không ai khác có thể xuống tay Bùi Ý bên cạnh hắn, ngoại trừ đại phòng Bạc thị đã thối nát và hôi hám đến tận xương tủy?
Đối phương hiển nhiên nghe được Bạc Việt Minh cứng rắn, trong giọng nói khàn khàn của gã ta có chút tàn nhẫn: “Tin hay không thì tuỳ, hiện tại tao giết con tin!”
Giết con tin?
Bạc Việt Minh lông mày hơi động, hắn buộc mình nói: “Được, mày thử xem? Nếu muốn làm đến mức này, tao hiện tại phải gọi cảnh sát.”
Trong không khí im lặng tràn lan, trận đánh cược này chung quy là Bạc Việt Minh thắng.
Bọn bắt cóc lui một bước đổi lời: “Chỉ cần mày câm miệng trong đại hội cổ đông, trong vòng hai giờ tao sẽ cho mày một số tiền chuộc cụ thể.”
Bạc Việt Minh chấp nhận yêu cầu đáp ứng.
Cuộc gọi nhanh chóng bị đầu bên kia cắt đứt, chỉ để lại tiếng cúp máy lạnh nhạt.
Lâm Chúng không ngờ Bạc Quan Thành lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy: “Bạc tổng, đại hội cổ đông sắp bắt đầu rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì giờ?”
Chẳng lẽ phải nghe bọn Bạc Quan Thành sắp xếp, rút khỏi đại hội cổ đông lần này hoặc giữ im lặng trong suốt quá trình? Tuỳ ý đẩy bọn họ ra khỏi vị trí?
Bạc Việt Minh như bất lực đặt điện thoại xuống, lại ép chính mình lên tinh thần, bình tĩnh lại: “Hiện tại hoảng loạn cũng vô dụng, cũng không thể bọn họ tùy ý bài bố.”
Người yêu nhà mình thông minh như vậy, lại bình tĩnh tin tưởng hắn như vậy, hắn không thể để đối phương thất vọng được!
Bạc Việt Minh bóc ra những “lời ngớ ngẩn” mà Bùi Ý đã nói trong đầu, tìm ra thông tin xác thực có thể sử dụng được, sau đó nhanh chóng bấm số điện thoại của Tần Dĩ Thuấn.
…
Trong căn phòng trọ nhỏ tối tăm ẩm ướt và lạnh lẽo.
Bùi Ý giả vờ sợ hãi, co ro trong góc, run rẩy, cố gắng hết sức để nới lỏng cảnh giác của ba người kia.
Từ ” giết con tin” trong cuộc điện thoại vừa rồi nghe có vẻ đáng sợ nhưng rõ ràng đó chỉ là mang tính chất uy hiếp.
Bùi Ý có thể nhận ra bọn bắt cóc muốn lợi dụng cả hai bên——
Một mặt gã ta muốn lấy tiền của Bạc Quan Thành, giúp gã đá đít Bạc Việt Minh ra đại hội cổ đông, về phương diện khác lại muốn lợi dụng bắt cóc, xong việc lại muốn từ Bạc Việt Minh bên kia cạy một chút tiền chuộc.
Trước khi đại hội cổ đông kết thúc, trước khi xảy ra những chuyện phát sinh, cậu tạm thời không thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Bùi Ý vừa rồi đã đem đại khái tin tức giấu trong lời nói ngu ngốc của mình ——
Mười hai giờ năm mươi là lần cuối cùng cậu nhìn thấy ở nhà, một giờ hai mươi lăm là lần cậu nhìn thấy trên điện thoại của bọn bắt cóc.
Bỏ qua những việc vặt vãnh trước sau, thời gian cậu di chuyển từ biệt thự đến nơi này được ước tính chỉ mất khoảng hai mươi phút.
Nơi cậu đang ở hiện tại còn đổ nát hơn cả ngôi nhà cũ nhốt Lâm Na lần trước, hơn nữa giữa đường bọn họ không đổi xe, lối vào trang viên và dọc đường đều có camera theo dõi——
Trong khu phố cũ, cách trang viên hai mươi phút, một cuộc điều tra nhỏ sẽ có kết quả.
Sở dĩ Bùi Ý liên tục hét lên “Anh họ đến tìm” trong video là vì công ty nơi Tần Dĩ Thuấn làm việc là công ty liên quan đến nguy hiểm lớn nhất Trung Quốc.
Ngoài cảnh sát, bọn họ còn có hệ thống ứng phó khẩn cấp đặc biệt.
Một lý do quan trọng khác là cậu biết tầm quan trọng của đại hội cổ đông này đối với Bạc lão phu nhân, Bạc Việt Minh! Đây là thời điểm tốt nhất để đối phó với Thành Ngưỡng Sơn, đại phòng!
Nếu bây giờ Bạc Việt Minh vội vàng đi tìm cứu cậu, chẳng phải rõ ràng hắn sẽ bỏ đại hội cổ đông đã định ném sang một bên sao?
Không được!
Tuyệt đối không thể để bọn Bạc Quan Thành thực hiện được, nếu không sau này sẽ chỉ khó đối phó hơn mà thôi!
Bùi Ý biết Bạc Việt Minh vào lúc này nhất định lo lắng cho mình, như vậy cũng đã đủ rồi chờ viện binh đến trước, cậu nhận định có năng lực tự bảo vệ mình, thậm chí có thể tìm đúng thời cơ chạy trốn!
Bùi Ý lâm vào khốn cảnh nhưng trong lòng lại tràn ngập tình yêu và tin tưởng, cậu âm thầm quan sát ba bọn bắt cóc cách đó không xa, vô cùng kiên định——
Cút con mẹ nó uy hiếp.
Cậu chưa bao giờ trở thành gánh nặng của Bạc Việt Minh!