Một giấc này Bùi Ý ngủ rất say, là tự động tỉnh dậy.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách, cậu lười biếng mà xoay người lại, vừa lấy lại tinh thần đồng thời cũng nhớ lại chuyện tối qua——
Cậu và Bạc Việt Minh đột nhiên nảy ra ý tưởng, đi lên sân thượng để uống rượu và ngắm sao.
Uống rượu không say, không nhìn thấy sao nhưng trong lòng lại rạo rực đến lợi hại.
Cậu thậm chí còn có ý đồ làm chuyện xấu, nhưng đáng tiếc kinh nghiệm không đủ, cũng thiếu can đảm nên đã bỏ cuộc vào phút cuối.
Bạc Việt Minh bế cậu trở lại phòng ngủ chính, sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, Bùi Ý đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Còn câu nói ban đầu “không quen ngủ với người lạ” thì đã sớm tan thành mây khói.
“Meo ~meo ~”
Tham Trường nhảy lên mép giường, đến gần Bùi Ý ngửi ngửi mùi hương của cậu.
“Ngoan, đừng nghịch, Tham Trường.”
Gương mặt Bùi Ý bị mèo con cọ cọ đến có chút ngứa, cậu rụt hơn phân nửa đầu vào trong chăn.
Chăn bông mềm mại mang theo mùi hương của cậu, còn hòa lẫn với mùi bạc hà thoang thoảng của Bạc Việt Minh, hòa quyện với nhau tạo nên một mùi hương đặc quyền.
Bùi Ý đã từng xem tạp chí phổ cập khoa học trước đây——
Mỗi người đều có một mùi hương riêng biệt, chỉ cần đôi tình nhân chung sống lâu dài thì mùi hương của nhau sẽ dần dần thấm vào vật dụng hàng ngày.
Điều rõ ràng nhất chính là chăn của hai người ngủ với nhau.
Người yêu?
Bùi Ý nhận ra từ này xa lạ với mình, nhịn không được lại cọ cọ chăn, thỏa mãn rầm rì: “Thơm ghê á.”
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Bạc Việt Minh dậy sớm đã tắm rửa xong.
Bùi Ý dứt khoát bò ngồi dậy, vừa xoa xoa cơ thể lông xù của Tham Trường vừa liếc nhìn cửa phòng tắm, thầm nghĩ——
Mặc dù tâm ý của hai người rất có thể giống nhau.
Nhưng cái gì cũng phải có quá trình, từ nhận thức đến theo đuổi, từ tỏ tình đến yêu, từ hẹn hò đến mọi thứ trong tương lai, chỉ cần thực hiện từng bước một thì mọi chuyện mới suôn sẻ.
Bùi Ý là người suy nghĩ rõ ràng, cậu không muốn vì mối quan hệ ” Liên hôn ” trước mắt này mà giới hạn quan hệ của mình và Bạc Việt Minh, dẫn tới hai người không hiểu rõ mà ở bên nhau.
Một khi đã như vậy, lời tỏ tình chắc chắn là cần thiết, nhưng không biết ai trong số bọn họ sẽ nói trước?
Cửa phòng tắm mở ra.
Bạc Việt Minh vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy ánh mắt Bùi Ý hỏi: ” Đã dậy rồi sao?”
Bùi Ý tràn đầy năng lượng, uống rượu xong cũng không cảm thấy khó chịu: ” Không còn sớm, tôi phải đến studio.”
“Đi cùng tôi? Để Lão Phó đưa em đi trước.” Bạc Việt Minh nhớ tới nhiệt độ hôm nay liền nhắc nhở: “Mặc thêm quần áo vào, hôm nay trời lạnh.”
Bùi Ý đồng ý: “Được, vậy tôi đi đánh răng.”
Dưới cái nhìn của Bạc Việt Minh, cậu chạy chậm vào phòng tắm của phòng ngủ chính, chưa đầy ba giây đã quay lại: “Chết cha, đi nhầm chỗ rồi.”
Cùng với âm thanh lẩm bẩm “mất mặt quá”, bước nhanh trở về căn phòng nhỏ của mình.
“Meo ô ~”
Tham Trường nhìn thẳng vào bóng dáng rời đi của Bùi Ý bằng đôi mắt to tròn.
Bạc Việt Minh đi tới xoa đầu nhóc, không khỏi bật cười thấp giọng hỏi: “Mày cũng thấy em ấy dễ thương phải không?”
Tham Trường giống như nghe hiểu cái gì, meo một tiếng, nằm sấp xuống tại chỗ.
…
Tận dụng thời gian ăn sáng, Bùi Ý cố ý đề cập đến việc YWY studio sẽ được tách ra hoạt động độc lập.
Thân là một trong những người điều hành G.M, Bạc Việt Minh sẵn sàng đồng ý, lý do cũng rất đơn giản——
《 Mạt Vụ 》 ban đầu thuộc về YWY studio, khoản đầu tư chính của G.M chỉ vào bản thân trò chơi.
Chỉ cần không có vấn đề gì về chuyện phân chia giữa ” trò chơi Lê Minh” và ” YWY Studio”, vậy tất cả đều dễ giải quyết. Suy cho cùng, với tư cách là nhà đầu tư, điều bọn họ coi trọng chính là lợi ích sau này.
Bạc Việt Minh uống một ngụm cà phê: “Bản thử nghiệm phát hành vào tết Nguyên Đán? Tốt nhất nên xử lý trước đó.”
Bùi Ý gật đầu vẫn suy nghĩ.
Lâm Chúng ở một bên nhịn không được nói: “Tiểu tiên sinh, tại sao Studio của cậu lại gọi là YWY? Có ngụ ý gì không?”
“…”
Ngụ ý?
Đặt tên phế có thể có ngụ ý gì?
Bùi Ý cắn một miếng trứng tráng, không quá nắm chắc mà nói về quá trình đặt tên, hơn nữa còn nhấn mạnh tỏ vẻ: “Logo của studio là do chị Ương thiết kế, chị ấy nói cái gì mà…”
“Hy vọng trò chơi của studio chúng ta sản xuất sẽ giống như những bé mèo con chinh phục thế giới.”
Bạc Việt Minh nghe được ý tưởng thiết kế này, cũng cười đáp lại: “So với hai người đặt tên phế, ý tưởng này cũng xem như lật ngược tình thế.”
“…”
Bùi Ý nhớ đến thuộc tính ” con sen” được Bạc Việt Minh che giấu trong nguyên tác, nhét nửa quả trứng luộc còn lại vào miệng, lẩm bẩm: “Có phế lắm đâu?”
Với cậu mà nói, tên studio không quan trọng, bản thân trò chơi mới là quan trọng nhất!
…
Bùi Ý làm cá mặn trong một khoảng thời gian, cũng may 《 Mạt Vụ 》 đang tiến triển thuận lợi——
Không chỉ có game đầu tiên đã được hình thành hoàn chỉnh mà ngay cả game di động thứ hai cũng đã hoàn thành cơ bản.
Nếu quá trình quảng bá làn sóng game một người đầu tiên diễn ra thuận lợi, thu hút đủ người chơi và người dùng, thì bọn họ có thể ra mắt phiên bản 2.0 nâng cấp trong vòng nửa năm tới.
Đảo mắt một cái đã đến ước định “Thứ Bảy tuần sau” của bọn họ.
Sau khi hoàn thành công việc trước mắt, Bùi Ý tan làm sớm, nhìn khung cảnh đang dần lùi lại ngoài cửa sổ xe, không xác định hỏi: “Lão Phó, không phải đến tập đoàn tìm nhị ca sao?”
Sao càng lái càng xa? Đây hình là đường cao tốc.
Lão Phó nhìn cậu qua kính chiếu hậu: “Tiểu tiên sinh, đừng nóng vội, là Nhị thiếu gia dặn tôi đưa cậu tới chỗ này.”
Nói xong lời này không bao lâu, lão Phó đậu xe tạm thời ở bên đường, bên phải bọn họ có một chiếc xe việt dã màu đen.
Cửa sổ của hai chiếc xe lần lượt hạ xuống.
Bùi Ý không rõ nguyên do liếc qua, đột nhiên liền phát hiện —— người điều khiển xe việt dã đối diện cư nhiên là Bạc Việt Minh!
“Nhị ca?”
Bạc Việt Minh nhìn thấy đôi mắt cậu sáng lấp lánh: “Lại đây.”
Bùi Ý không nói hai lời xuống xe, chui vào ghế phụ của xe việt dã.
Cậu vừa mừng vừa sợ mà đánh giá bên trong xe, cuối cùng hướng về phía Bạc Việt Minh: “Anh hôm nay muốn đích thân lái xe sao? Lỡ bị Bạc Quan Thành và đám người kia phát hiện thì làm sao bây giờ?”
“Ừm.”
Bạc Việt Minh lên tiếng, lại đem vấn đề quăng trở về: “Tôi tưởng em không muốn có những người khác quấy rầy hành trình đêm nay?”
Lão Phó có tận chức tận trách đến đâu tóm lại cũng là người thứ ba.
Về phần có bị người quen phát hiện hay không? Việc này tạm thời nằm ngoài phạm vi suy xét của Bạc Việt Minh, hắn muốn lái xe chở Bùi Ý đi hưởng thụ “cuộc hẹn hò” hiếm có này.
Đầu quả tim Bùi Ý hơi nóng, cam chịu cái lý do thoái thác này.
“Chiếc xe này từ đâu tới vậy? Lúc trước tôi chưa từng nhìn thấy nó trong gara.”
“Mới mua không lâu, vẫn luôn ở trong tiệm 4S chưa lái trở về.”
Bạc Việt Minh nói, tràn ra dấm chua tích góp bấy lâu nay: “Lần trước Tần tổng lái loại xe này, tôi thấy em giống như rất thích.”
“A?”
Bùi Ý sửng sốt hai giây, miễn cưỡng nhớ lại có một chuyện như vậy.
Thời điểm bọn họ mới gặp Tần Dĩ Thuấn, đối phương đi xe việt dã đã được cải tiến.
Đẹp trai lại phong cách, quả thực chính là nam nhân trong mộng của nhiều người!
Sau đó cậu làm trò trước mặt Bạc Việt Minh phát ra quá một tiếng tán thưởng? Còn không phải là một câu nói cảm thán thôi sao?
Người này không phải lúc ấy đã có ý với cậu rồi chứ?
Bùi Ý nhướng mày: “Nhị ca, anh…”
“Hôm nay chúng ta lái xe đi đường núi, xe này dễ leo.” Bạc Việt Minh cắt ngang lời chế nhạo chưa thành lời của cậu, nhanh chóng khởi động xe.
“Đến nơi phải mất khoảng ba tiếng, tôi đã mua trà chiều cho em, ở hàng phía sau, nếu đói thì có thể lót bụng trước.”
Rõ ràng ăn dấm còn không chịu thừa nhận, nói sang chuyện khác cũng có chút rõ ràng.
Đuôi mắt Bùi Ý tràn ra vui sướng: ” Ồ.”
Cậu nhớ tới đêm nay sắp có khả năng phát sinh hết thảy, chưa bao giờ mong muốn bóng tối tới nhanh đến như thế.
…
Khi cả hai đến khu cắm trại ở lưng chừng núi, mặt trời sắp lặn hẳn, khung cảnh trước mắt một mảnh trống trải——
Ánh hoàng hôn dịu nhẹ trải trên bầu trời, hiện lên một màu xanh hồng trong trẻo tuyệt đẹp, từ đài quan sát của khu cắm trại nhìn xuống, dưới chân núi là dòng sông lấp lánh uốn lượn, xa xa là những tòa nhà sừng sững.
“—— ha!”
Bùi Ý nhanh chóng nhảy xuống xe, hít sâu một hơi: “Thật thoải mái.”
Gió mát cuốn đi sự mệt mỏi của những ngày làm việc.
Bạc Việt Minh nhìn thời gian, nói: “Bùi Ý, chúng ta vào nhà ăn chút gì đi, đừng đứng mãi ở ngoài, cẩn thận gió thổi sẽ bị cảm lạnh.”
Khi trời tối, bầu trời đầy sao mới có thể chính thức bắt đầu.
Trong đây mắt Bùi Ý thoảng qua một tia mong đợi, xoay người lại thu liễm: “Được!”
Hai người bước vào đại sảnh phục vụ của khu cắm trại.
Ông chủ lập tức đi lên nghênh đón, dùng ánh mắt lễ phép thoáng đánh giá hai người: “Hoan nghênh hai vị, hai người muốn cắm trại hay muốn ăn tối?”
“Nguyên liệu của chúng tôi đều được vận chuyển từ chân núi trong cùng một ngày, còn rất tươi.”
Bùi Ý đối diện với tầm mắt của ông chủ, ánh mắt hơi thay đổi.
Sau đó cậu liền nghe thấy Bạc Việt Minh bên cạnh bình tĩnh trả lời: “Ăn tối.”
Bạc Việt Minh dự định dẫn Bùi Ý lên đ ỉnh núi ngắm sao, vì mục đích này mà hắn còn mang theo một chiếc lều cắm trại đặc biệt dày.
Tất nhiên, ngay cả khi trời quá lạnh bọn họ không quen với việc cắm trại trong lều, chiếc xe việt dã trước cửa có thể trở thành nơi ở của bọn họ đêm nay.
…
Trong vòng mười phút, bữa ăn đơn giản và ngon miệng đã được mang lên.
Bùi Ý nhìn quanh đại sảnh không có một bóng người, chủ động nói chuyện với ông chủ: “Ông chủ, hôm nay không phải thứ bảy sao? Tại sao lại không có ai?”
“Ở đây ban đêm rất lạnh, mùa hè thường có rất nhiều người, vào mùa đông, về cơ bản toàn là người đến chụp ảnh.”
Ông chủ ban đầu là một trong những người đam mê chụp ảnh thiên văn.
Những năm đầu, ông vô tình phát hiện ra Yến Sơn là nơi hiếm có để quan sát bầu trời đầy sao, vì thế ông cùng bạn bè đầu tư, hợp tác với sở du lịch địa phương để tạo ra khu cắm trại này.
Ánh mắt ông chủ đảo qua đảo lại giữa Bùi Ý và Bạc Việt Minh: “Các cậu lát nữa định đi bên nào? Đỉnh phía Tây và đỉnh phía Bắc đều có đài quan sát, chậm rãi lái xe cũng có thể đi lên.”
“Đỉnh phía Tây thích hợp để quay phim, đêm nay có sáu bảy nhiếp ảnh gia tới đó chụp ảnh, nhưng không có người nào đi đỉnh phía Bắc.” Nói đến đây, ông chủ còn cố ý nhìn thoáng qua Bùi Ý.
Đỉnh chính của núi Yến Sơn nằm ở đỉnh phía Tây, đồng cỏ rộng lớn giúp tầm nhìn rộng hơn, điều kiện lái xe tương đối tốt cho nên là địa điểm được nhiều nhiếp ảnh gia và hướng dẫn viên du lịch check-in.
Đỉnh phía Bắc tương đối xa, lộ trình khá dài, ngoài đá nham thạch trụi lủi, chỉ có một đài quan sát nhỏ.
Bùi Ý đối diện với tầm mắt ông chủ lại dời đi, uống một ngụm canh: “Nhị ca, nếu không chúng ta đi đỉnh phía Bắc đi.”
Bạc Việt Minh nghe cậu: “Được.”
Nói thật, bọn họ cũng không phải tới đây chụp ảnh, chỉ cần có thể nhìn thấy các vì sao, thà ít người còn hơn nhiều.
Ông chủ cười như đã đoán trước được: “Được vậy hai vị cứ từ từ ăn, tôi không quấy rầy nữa ~”
…
Từ đỉnh phía Bắc đến nơi cắm trại còn có một khoảng cách, khi hai người đến cuối đường thì đã là chín giờ tối.
Đi về phía trước bị chặn lại bởi một khu rừng nhỏ, nhưng có thể nhìn thấy biển báo và đèn chiếu sáng.
Bạc Việt Minh quyết đoán cho xe vào bãi “đất trống”: “Xuống xe nhìn xem?”
“Vâng.”
Bùi Ý mở cửa xe, lập tức bị gió lạnh làm cho rùng mình.
Quả nhiên gió đêm trên đỉnh núi không dễ chọc, mặc dù cậu đã mặc áo khoác để chống lạnh nhưng vẫn có lúc cậu cảm thấy hơi thở của mình gần như đông cứng lại.
“Bùi Ý, quay người lại.”
“A?”
Bùi Ý ngoan ngoãn làm theo, ngay một giây xoay người lại——
Bạc Việt Minh liền quấn chiếc khăn đã chuẩn bị trước vòng quanh trên cổ cậu, che đi nửa khuôn mặt.
Bạc Việt Minh thở ra một hơi khí lạnh, thay đổi kế hoạch: “Chênh lệch nhiệt độ trên đỉnh núi cao hơn tôi nghĩ, lát nữa chúng ta m ở trên xe hoặc quay lại khu cắm trại ở lưng chừng núi.”
Khăn quàng cổ chặn sự xâm nhập của gió lạnh, hơi thở đông cứng cuối cùng cũng được giảm bớt.
Bùi Ý để cho người trước mặt sắp xếp chỗ ở tối nay, chủ động nắm tay hắn: “Nhị ca, chúng ta đi qua nhìn xem.”
“Được.”
Hai người căn cứ theo bảng chỉ dẫn nhắc nhở, đi xuyên qua khu rừng nhỏ.
Trong nháy mắt, khung cảnh trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng.
Bóng đêm trải dài khắp một vùng, một bên là đài quan sát, một bên là những tảng đá nham thạch gồ ghề.
Dưới những ngọn núi gần đó là bóng tối sâu không lường được, xa xa là pháo hoa của con người ngưng tụ thành từng trùm nhỏ, tiếng gió bốn phía cô quạnh, không biết đến từ đâu và sẽ đi đến đâu.
Vừa ngẩng đầu, cả dải ngân hà hiện ra trước mắt.
“Trời ạ.”
Bùi Ý phát ra một tiếng tán thưởng.
Bạc Việt Minh vốn luôn bình tĩnh lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho thất thần.
Đột nhiên, cánh tay đang nắm quơ quơ, Bùi Ý lại gần hắn: “Nhị ca, nhìn đẹp không?”
“Đẹp lắm.”
Bạc Việt Minh không phủ nhận.
Các ngôi sao ở đây thậm chí còn đẹp hơn cả sao bắn nhìn thấy ở bãi biển khi còn nhỏ.
“Qua chỗ kia ngồi xem đi?”
Hai người bước đến chiếc ghế dài ở đài quan sát, ngồi xuống im lặng nhìn lên những vì sao.
Hồi lâu, Bùi Ý mới mở miệng hỏi ra câu đầu tiên: “Nhị ca, anh còn nghĩ đến bà ấy sao?”
Không nói tên, nhưng Bạc Việt Minh biết người cậu nói đến chính là ai.
Gió đêm ngừng lại trong chốc lát.
“Ngẫu nhiên vào ngày sinh nhật 6 tuổi sinh nhật của tôi, bà ấy đưa tôi đến bờ biển không người, chúng tôi cứ như vậy ngồi trên những tảng đá ngầm, gió biển thổi tới rất lạnh, còn mang theo vị mặn.”
Có rất nhiều lần Bạc Việt Minh cảm thấy sóng biển từ xa cuồn cuộn lao tới sẽ nuốt chửng bọn họ, nhưng vì bên cạnh có “mẹ”, nên nỗi sợ hãi trong lòng không đủ sức chống đỡ.
“Đêm đó, bà ấy dạy tôi cách phân biệt rất nhiều ngôi sao.”
Bạc Việt Minh không thể nhớ rõ tên của những ngôi sao đó, có lẽ là mối liên hệ giữa mẹ con, khi đó hắn cảm thấy trong lời nói của đối phương có một nỗi buồn mà bà cố gắng che giấu.
“Chúng tôi về nhà sau khi ngắm bầu trời đầy sao, sau đó bà ấy lấy hành lý nói muốn đi công tác, nhưng dù bà ấy có nói gì thì tôi cũng nhất quyết không cho bà ấy rời đi.”
Bạc Việt Minh nhớ rõ đây là lần đầu tiên hắn tuỳ ý hắn kể từ khi còn nhỏ.
“Bà ấy nói sẽ không đi, nhưng khi tôi tỉnh dậy bà ấy vẫn đi mất.”
Bạc Việt Minh dừng một chút, lặp lại: “Không bao giờ trở về, đã nhiều năm như vậy, sống hay chết cũng không biết.”
Hắn thử bí mật phái người đi tìm, nhưng đều vô ích.
“…”
Trái tim Bùi Ý như bị bóp chặt.
So với việc không thể gặp lại ba mẹ ruột từ khi sinh ra, sự chia ly không báo trước của Bạc Việt Minh mới là tuyệt vọng và đau đớn nhất.
Bạc Việt Minh, chỉ mới sáu tuổi, đã lấy số tiền tiêu vặt còn lại trong con heo đất mang theo con mèo trắng nhỏ mà hắn nhặt được, sống một mình trong một tuần, sau đó dì bạn của mẹ tìm đến cửa——
Đối phương mang theo hắn đi tới Trung Quốc, tìm tới nhà họ Bạc.
Bạc Việt Minh không xác định mà nói nhỏ: “Thật lâu sau, tôi mới mơ hồ hiểu được, có thể đêm đó bà ấy muốn mang tôi “rời đi”, nhưng cuối cùng lại bỏ tôi lại.”
Năm đó, Bạc Lập Hồng tùy tay mua một chiếc nhẫn tùy tùy tiện tiện mà lừa tình cảm của bà, chậm trễ cuộc sống của bà, chưa kết hôn đã có thai sinh con, đi đến đâu đều có khả năng bị người chỉ chỉ trỏ trỏ.
Đối phương kiên trì 6 năm, cuối cùng kiên trì không nổi nữa.
Bạc Việt Minh không có cách nào trách bà nhẫn tâm ——
Hắn biết người mẹ trong ký ức đã cố gắng hết sức để đồng hành với hắn khi trưởng thành.
“Đại phòng không thích tôi, nhị phòng rõ ràng cũng không thích tôi, tôi mới vừa đến nhà họ Bạc gia năm thứ nhất, bà nội đã tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi.”
“Chỉ là tôi không có bạn, mấy đứa cùng tuổi tới chơi với Bạc Quan Thành, hoặc là nhị phòng mang con gái tới liên hoan.”
Sau bữa tiệc, Bạc Vọng vừa ghen vừa tức giận đã làm hỏng nhiều lễ vật của hắn.
Buổi tối ngày hôm đó, nhìn ra Bạc Việt Minh thất vọng Bạc lão phu nhân lại bí mật đền bù cho hắn một bữa tiệc sinh nhật khác.
“Tôi biết tất cả những điều này không liên quan gì đến bà nội, nhưng hai năm liên tiếp không thoải mái đã khiến tôi không thích ngày sinh nhật của chính mình.”
Bùi Ý không nhịn được mà siết chặt tay Bạc Việt Minh: “Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.”
“Đúng đều đã qua rồi.”
Bạc Việt Minh không phải là người quá chìm đắm trong đau đớn, so với quá khứ không thể giữ lại, hắn càng thích nắm chắc hiện tại, sáng tạo tương lai hơn.
Ánh mắt Bạc Việt Minh từ bầu trời đầy sao chuyển sang người bên cạnh hắn, như đang tìm kiếm đáp án trong mắt cậu: “Bùi Ý, hiện tại người cùng tôi ngồi ngắm sao là em, em có đi không?”
Cách ước định của bọn họ trước tết Nguyên Đán, còn chưa đầy một tháng.
“Nhị ca.”
Bùi Ý không trả lời trực tiếp mà hỏi: “Anh dẫn tôi đi ngắm sao, tôi cũng tặng cho anh một món quà, được không?”
Bạc Việt Minh ngẩn ra: “Quà?”
Còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng, Bùi Ý đột nhiên buông tay, chạy thẳng về phía tảng đá nham thạch gồ ghề bên phải.
“Bùi Ý?!”
Hô hấp của Bạc Việt Minh nhưng lại, đứng dậy đuổi theo: “Trở về!”
Trên đài quan sát chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng, bên cạnh đống đá nham thạch gần như tối đen, nếu không cẩn thận có thể bị trượt chân ngã xuống.
“Nhị ca, anh đứng đó chờ tôi chút!”
Bùi Ý quay đầu lại, ngăn cản Bạc Việt Minh đi theo mình, nhanh nhẹn đi trên tảng đá, không biết là đang tìm kiếm cái gì, lại lập tức ngồi xổm xuống.
Bạc Việt Minh xem đến hãi hùng khiếp vía, thật sự không thể nhịn được nữa hắn vừa mới chuẩn bị xách nhóc mèo con không nghe lời trở về.
Hắn còn chưa đi được nửa bước, Bùi Ý đang ngồi xổm liền đứng dậy chạy về: “Nhị ca! Đỡ tôi!”
Bước xuống bước cuối cùng, Bùi Ý không chút sợ hãi nhào vào vòng tay quen thuộc.
“Cẩn thận!”
Bạc Việt Minh vội vàng giang hai tay, ôm chặt lấy cậu, sợ tới mức không dám lên tiếng: “Em làm gì vậy?”
Vừa dứt lời, sáu tia sáng phóng lên từ phía sau hai người.
Bạc Việt Minh vô thức ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu hắn còn chưa kịp suy đoán, trong đêm giải ngân hà bỗng nhiên nở rộ đủ loại pháo hoa đủ màu sắc.
“Nhị ca, sinh nhật vui vẻ.”
Pháo hoa bay vút lên các vì sao, mà cậu quyết tâm chạy về phía người mình thích.
“…”
Trái tim Bạc Việt Minh đột nhiên co rụt lại, hắn không thể tin rũ mắt xuống người trong lòng ngực: “Sao em có thể chuẩn bị những thứ này?”
Bùi Ý đẩy Bạc Việt Minh lùi lại vài bước đến đài quan sát: ” Ngạc nhiên không? Tôi đã bàn bạc trước với ông chủ từ trước, ông ấy mới đồng ý thay tôi làm.”
Độ dốc dưới mấy ngọn đá nham thạch không cao, chỉ là một con dốc nhỏ, Bùi Ý đã biết trước nên mới dám không kiêng nể gì mà làm như vậy.
Ngay từ tuần trước khi đồng ý đến Yên Sơn, Bùi Ý đã bắt đầu kế hoạch của riêng mình.
Cậu và ông chủ xác nhận ở đây không có quy định “không bắn pháo hoa”, lập tức bắt tay vào mua pháo hoa, nhờ đối phương giúp sắp xếp.
Quan trọng nhất chính là cậu còn “mua chuộc” ông chủ, mời khách du lịch, nhiếp ảnh gia có khả năng đến đỉnh phía Bắc đi đến đỉnh phía Tây.
Có trời mới biết Bùi Ý đã lo lắng đến mức nào khi chạm mặt ông chủ ở đại sảnh trên sườn núi ra ám hiệu cho đối phương, cậu sợ Bạc Việt Minh nhạy bén sẽ phát hiện ra mọi chuyện.
Cũng may bí mật không bị bại lộ, cậu hết thảy chuẩn bị đều chỉ vì giờ khắc này.
Pháo hoa đầy trời, đều là quà do Bùi Ý chuẩn bị cho hắn.
Bạc Việt Minh ghé vào tai cậu: “Sao lại chuẩn bị những thứ này? Bà nội nói cho em?”
Hắn tưởng Bùi Ý chọn thứ bảy chỉ vì là ngày nghỉ và có thời gian, nhưng bây giờ có vẻ như——
Đối phương hẳn là đã sớm biết về ngày sinh nhật của hắn, hơn nữa còn cẩn thận lên kế hoạch cho mọi việc.
Tiếng pháo hoa nở rộ đinh tai nhức óc, Bùi Ý chỉ có thể lớn tiếng nói: “Lão phu nhân nói anh không thích sinh nhật, đã trốn tránh 20 năm.”
Bùi Ý ban đầu không biết nguyên do, nhưng mãi đến bây giờ cậu mới hiểu được nội tâm rối rắm trong lòng Bạc Việt Minh——
Ngày sinh nhật hắn cũng là ngày mẹ hắn chọn cách rời đi.
Bùi Ý hiểu ngày hôm đó đã tạo ra bóng ma và thương tổn cho Bạc Việt Minh, nhưng cậu vẫn quyết định tổ chức sinh nhật theo cách riêng của mình.
Cậu muốn xóa đi mọi nỗi đau tối tăm của ngày hôm đó thay cho đối phương, tạo nên những hồi ức chung chỉ thuộc về bọn họ.
Pháo hoa nở rộ trong màn đêm, hợp với các vì sao trên bầu trời, thắp sáng ngọn đèn của nhân gian.
Bùi Ý ngẩng đầu nhìn Bạc Việt Minh, ánh mắt so với pháo hoa, so với bầu trời đầy sao, so với ngọn đèn dầu còn làm người động tâm, cậu nói ra câu trả lời mình đã chuẩn bị từ lâu.
“Nhị ca, em không đi nữa.”
—— hiện tại người cùng tôi ngồi ngắm sao là em, em có đi không?
—— em không đi nữa.
Con ngươi Bạc Việt Minh không xác định mà run rẩy, hắn sợ mình nghe nhầm nên ôm chặt người trong ngực: “Em nói cái gì?”
Bùi Ý đã mua tổng cộng hai mươi sáu quả pháo hoa, lộng lẫy lại cuồn cuộn, một năm một bó, liên tục cho đến khi Bạc Việt Minh 26 tuổi.
Một quả long trọng cuối cùng bắn lên bầu trời, mọi thứ dần chìm vào im lặng.
Bùi Ý bắt gặp ánh mắt thâm tình của Bạc Việt Minh, lặp lại bằng giọng nói mà cả hai người đều có thể nghe rõ: “Em nói, em không rời đi nữa.”
Nếu có thể, Bùi Ý muốn sinh nhật của Bạc Việt Minh trong tương lai đều có sự hiện diện của cậu, bọn họ mỗi năm có thể ngắm sao, bắn pháo hoa, còn có thể mở khóa nhiều thứ mà chỉ những người yêu mới có thể làm được.
“…”
“Bạc Việt Minh.”
“Sao vậy?”
“Em thích anh.”
Bùi Ý chân thành mỉm cười đến động lòng người, còn mang theo một chút ngượng ngùng: “Anh có muốn làm bạn trai của em không?”