Mới mười phút trước, An Dương còn tùy tiện hỏi thăm về hoạt động của “Trò chơi Lê Minh”.
Đối mặt với những câu hỏi thỉnh thoảng của mẹ, Lê Vu An vẫn chọn cách thẳng thắn và cẩn thận giải thích tình hình của công ty——
Hiện tại, tất cả các dự án cũ thua lỗ đã đình chỉ hoạt động, hơn nữa đem sức người sức của đều tập trung vào việc xây dựng các trò chơi gốc của studio.
Tuy rằng về sau thương hiệu chính của công ty sẽ là ” YWY studio” trong tương lai, nhưng miễn là có đủ tiền, Lê Vu An với tư cách là cổ đông và người điều hành lớn nhất, vẫn có thể khôi phục trò chơi Lê Minh trong tương lai.
Nhưng An Dương nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bắt đầu trách móc.
Theo bà, “Trò chơi Lê minh” là tâm huyết mà vợ chồng bà đã cùng nhau dốc sốc sức làm, đó là một trong số ít những thứ mà ông để lại để bà tưởng niệm.
Kết quả Lê Vu An đã hợp tác với người ngoài không rõ danh tính, để thành lập một studio hoàn toàn mới mà không hỏi ý kiến bà? Ngay cả những trò chơi trong tương lai cũng sẽ được gắn nhãn hiệu “YWY”?
Đây rõ ràng là từ bỏ Trò chơi Lê minh!
Lê Vu An nhận thấy tâm trạng An Dương thất thường, lập tức nhận sai trấn an bà, nhưng đối phương lại lấy cớ đi vệ sinh, đứng dậy rời đi.
Lê Vu An biết rõ tình trạng của An Dương hơn bất kỳ ai khác trong bốn năm qua, mặc dù tình trạng hằng ngày của đối phương trong sáu tháng qua có vẻ tốt nhưng y vẫn không dám coi nhẹ.
Bởi vì phòng vệ sinh nam nữ riêng, Lê Vu An không tiện trực tiếp đi cùng, đành phải nhờ một cô phục vụ đến giúp đỡ.
Phòng vệ sinh ở hành lang nằm cạnh cầu thang.
An Dương nghe được phía trên truyền đến âm thanh náo nhiệt, dừng lại tùy ý hỏi cô phục vụ.
Phải biết rằng, những người có thể dùng bữa ở Hào Đô đều là người giàu có.
An Dương mặc dù không mặc đồ hiệu đắt tiền nhưng khí chất lại rất nổi bật, nên cô phục vụ đi cùng thản nhiên trả lời: “Đúng rồi, phu nhân, phòng tiệc trên tầng hôm nay đã được đặt để tổ chức sinh nhật, hình như là người đến từ công ty Bùi thị.”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt An Dương thay đổi, liền lao về phía trước.
Cô phục vụ tưởng An Dương biết Bùi thị nên cũng không vội ngăn cản.
Cho đến khi An Dương hấp tấp xông vào phòng tiệc, khiến mọi người trong nhà họ Bùi và khách khứa bàn luận, thậm chí có chút bất thường nhìn chằm chằm vào người chủ trì bữa tiệc sinh nhật.
Cô phục vụ nhận ra có gì đó không ổn, cố gắng nhỏ giọng khuyên can nhưng vô ích, thấy An Dương khiến chủ tiệc không vui, cô vội vàng đi xuống lầu báo cho Lê Vu An.
Lê Vu An vừa nghe được câu nói “bất thường” của An Dương, lập tức đi lên.
Bùi Ý nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của bạn tốt, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cậu thực sự lo lắng cho Lê Vu An một mình lên tầng, cậu nhíu mày nhìn về phía Bạc Việt Minh: “Nhị ca, chúng ta lên nhìn thử? Tôi có cảm giác tình huống không ổn, tốt xấu gì tiểu Lê tổng vẫn là đối tác của hai người.”
Bạc Việt Minh đã sớm nhận ra Bùi Ý đang lo lắng, vừa dung túng vừa không quên giải thích kỹ càng: “Ừ, nhưng sau khi đi lên không thể làm xằng bậy, phải chú ý đúng mực.”
Vì hôm nay là sinh nhật của Bùi Hoán nên trên lầu chắc chắn có rất nhiều người biết rõ thân phận bọn họ, dựa theo mối quan hệ giữa nhà họ Bạc và nhà họ Bùi, bọn họ cần phải cẩn thận ngụy trang để tránh bị lộ.
Cân nhắc chưa tới năm giây, Yến Sầm ở đối diện đứng lên trước, đứng dậy gọi người báo tin: “Phí hai bàn này sẽ được tính vào tài khoản của tôi.”
Bạc Việt Minh nắm tay Bùi Ý đứng dậy: “Đi thôi, đi lên nhìn xem.”
…
Trong phòng tiệc.
Đặng Tú Á lau vết rượu trên chiếc khăn choàng đắt tiền của mình với vẻ mặt tức giận——
Sinh nhật của con trai bảo bối Bùi Hoán hai năm trước không tổ chức ở bên ngoài, sinh nhật lần thứ 25 năm nay, bà ta đã thương lượng trước nửa tháng, đối phương mới đồng ý tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn hơn.
Đặng Tú Á cất giấu tâm từ, cố gắng rất nhiều để mời nhiều gia đình giàu có đến.
Đầu tiên, muốn tìm một người bạn đời phù hợp cho con trai mình trong số những đứa nhỏ cùng tuổi trong vòng.
Thứ hai, để lấy lại thể diện cho mình, cho chồng và cho nhà họ Bùi.
Không nghĩ tới bữa tiệc mới tổ chức được một nửa, An Dương vốn không được mời lại đột nhiên xông vào!
Đối mặt với An Dương bất ngờ đến lại không chịu rời đi, Đặng Tú Á vốn muốn làm người tốt mời bà uống một ly trước trước khi rời đi, nào biết đối phương lại đẩy ly rượu bà ta đưa ra mà không nói một lời.
Này không phải nhất thời tay run, toàn bộ rượu đỏ đều vương vãi trên người Đặng Tú Á, mắt thấy áo choàng mới mua để bẩn hết sạch!
An Dương trước mặt giống như trúng tà, không những không xin lỗi mà còn nhìn chằm chằm Bùi Hoán không chịu buông.
Ánh mắt như vậy khiến Đặng Tú Á đang bảo vệ con trai mình đặc biệt khó chịu, bà ta không để ý đến vết rượu không thể lau sạch kia, nửa che lại Bùi Hoán đằng sau lưng: “Lê phu nhân, bà nhìn chằm chằm vào con trai tôi là có ý gì?”
“Nếu bà tới, tôi cũng có thể coi bà như khách, nhưng nếu bà giả ngu giả ngơ quấy rầy hứng thú của những người khác, tôi đây không hoan nghênh bà!”
An Dương vẫn thờ ơ, tiếp tục nhìn chằm chằm Bùi Hoán, không lùi cũng không tiến.
Một vị khách ở bên cạnh tiến lại gần giải thích: “Bùi phu nhân, tốt nhất bà nên nhờ bảo vệ mời bà ta đi ra ngoài đi, tôi nghe nói từ khi Lê tổng qua đời tinh thần Lê phu nhân vẫn luôn không được bình thường.”
Lại có người khác thấp giọng đáp: “Ừ, ừ đúng vậy đó.”
“Bà ánh mắt của bà ta đi, không biết còn tưởng rằng đang nhìn con trai mình!”
Bùi Hoán cũng cảm thấy ánh mắt An Dương nhìn mình quá kỳ quái, trong lòng dâng lên bài xích, nhưng trước ánh mắt của tất cả khách khứa trong phòng, cậu ta vẫn giữ nụ cười khách sáo và thân thiện.
Bùi Hoán nhẹ chạm vào vai Đặng Tú Á, cười khẽ: “Mẹ, áo choàng có bẩn cũng không sao, ngày mai con cùng mẹ đi mua cái mới, hôm nay là sinh nhật con, mẹ đừng vì chuyện nhỏ này mà không vui. ”
Nghe thấy con trai an ủi cùng hứa hẹn, Đặng Tú Á thỏa mãn cực kì: “Được.”
An Dương thấy tương tác giữa hai người, trên mặt trào ra ghen ghét mơ hồ.
Bà bước nhanh tới, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Bùi Hoán: “Tiểu Hoán, con có nhớ cô không? Chúng ta gặp nhau bốn năm trước! Lúc đó con đang học đại học!”
Bùi Hoán nhớ ra điều gì đó, trong mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên.
Không đợi cậu ta trả lời, An Dương đã gấp không chờ nổi mà nhắc: “Đúng vậy, hôm nay cũng là sinh nhật con trai cô, mắt của con rất giống một người mà cô biết.”
“Khi còn trẻ, mũi của ông ấy cũng cao bằng mũi của con, còn…còn có…”
“Đủ rồi! Lê phu nhân, bà rốt cuộc đang nói hươu nói vượn cái gì?”
Đặng Tú Á đánh gãy An Dương đang hồ ngôn loạn ngữ, cao giọng nói: “Bảo vệ đâu! Quản lý đâu! Còn không đưa bà ta mang ra ngoài, liên lạc với người nhà của bà ta trong nhà hàng đưa đi đi!”
Quản lý lập tức tiến tới kéo An Dương đi: “Phu nhân, mời cô phối hợp rời đi.”
“Tôi không! Tôi không đi!”
An Dương liều mạng giãy giụa, đầu óc choáng váng kinh khủng, bà rơi vào ảo giác không thể kiểm soát – tin chắc rằng xung quanh mình đều là những kẻ xấu xa, bọn họ đều muốn bà rời xa con ruột của mình.
An Dương thoạt nhìn gầy yếu, yếu ớt, lại không biết sức lực từ đâu đến, quản lý đành phải dùng sức kéo bà, khiến bà càng điên cuồng giãy giụa.
Lê Vu An sốt ruột chạy tới nhìn thấy cảnh này liền hét lên: “Ông làm gì! Buông bà ấy ra!”
Quản lý sửng sốt, giây tiếp theo An Dương dùng hết sức lực đẩy ông ra, chính mình lại, ngược hướng đụng phải bàn tháp rượu.
Những vị khách nhìn thấy một màn này theo bản năng lùi lại, chỉ có Lê Vu An vội vàng chạy tới: “Mẹ, cẩn thận!”
Hàng chục tầng của tháp rượu đổ xuống, tiếng ly vỡ vang dội cả phòng tiệc, thậm chí bao trùm lên sự hoảng loạn của thực khách.
…
Bùi Ý và những người khác đến muộn một chút, trò khôi hài đã xảy ra.
Mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn nhà lẫn với rượu đỏ sậm, ngay cả bánh ngọt bên cạnh tháp rượu cũng bị hư hại, Lê Vu An đang bảo vệ An Dương ngã trên mặt đất, chiếc áo len màu trắng gạo thấm không ít màu đỏ sậm của rượu vang đỏ.
Bùi Ý theo bản năng cảm thấy lo lắng cho Lê Vu An, hối hận vì trước đó đã can thiệp quá ít.
Rõ ràng cậu đã nhúng tay thay đổi sự thật “trò chơi Lê Minh phá sản”, nhưng dù có xảy ra bao nhiêu hiệu ứng cánh bướm cũng không thể lay chuyển được quỹ đạo của số phận.
“Nhị ca, tôi qua đó xem.”
Bùi Ý nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng cậu cũng nghĩ đến Bạc Việt Minh: “Bên đó có rất nhiều người, anh cứ ở đây đừng qua chỗ đấy.”
Bạc Việt Minh biết rõ loại tình huống này, hắn càng không tiện tiết lộ, chỉ có thể cam chịu nhóc mèo con nhà mình làm: “Chú ý an toàn.”
“Vâng.”
Trước mặt mọi người, Bùi Ý chạy đến gần Lê Vu An, cố tình phóng đại vẻ mặt lo lắng của mình.
“Có ổn không?”
Lời thăm hỏi vào tai là rất bình thường.
Lê Vu An ngẩn người, y còn chưa kịp chú ý tới, hơi thở hoảng loạn của An Dương đã thu hút sự chú ý của y: “Mẹ, mẹ thế nào rồi? Có ngã bị thương không?”
“…”
An Dương không hé răng.
Bà bị hàng loạt tiếng cốc dọa choáng váng, ngơ ngác để Lê Vu An tuỳ ý nâng dậy.
“Mẹ con hai người cố ý sao?”
Nhìn thấy tiệc sinh nhật được chuẩn bị tỉ mỉ bị phá hỏng, cơn tức giận đã kìm nén bấy lâu của Đặng Tú Á cuối cùng cũng bộc phát: “Người lai lịch không rõ, còn chạy đến sinh nhật con trai tôi gây rối!”
Một số khách khứa nhân cơ hội nghị luận: “Chậc chậc, đột nhiên chạy tới phá hỏng sinh nhật của nhà người khác, tinh thần Lê phu nhân chắc chắn không được binh thường?”
“Bà từ núi xuống hả? Tinh thần của Lê phu nhân không được bình thường từ lâu rồi!”
“Người trong nhà cũng không xem trọng, sao có thể cho một người như vậy đi gây chuyện?”
“Ừ đúng rồi đó.”
“…”
Lê Vu An hít sâu một hơi, bảo vệ An Dương ở phía sau.
Y im lặng chấp nhận sự chán ghét và khinh thường của mọi người xung quanh, khom lưng xin lỗi: “Bùi phu nhân, thực sự xin lỗi, hôm nay tạo ra tổn thất, tôi nhất định sẽ bồi thường toàn bộ.”
“Bồi? Mày bồi thường nổi sao?”
“Mày có biết tao đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư cho bữa tiệc sinh nhật của Tểu Hoán không? Có biết tao bỏ ra bao nhiêu công sức không?”
Đặng Tú Á làm sao có thể không nhìn ra tinh thần khác thường của An Dương?
Bà ta nghĩ tới những lời khó hiểu mà đối phương vừa nói, nhịn không được phát ti3t: “Mày thân làm con trai bà ta có bao nhiêu thất bại? Mới khiến cho mẹ mày nhớ thương con của người khác đến như vậy?”
Bùi Ý nhíu mày, đột nhiên đã cái ly vỡ dưới chân qua: “Câm miệng!”
Nói ra lời này cũng không sợ tương lai mình hối hận?
Ly rượu đập mạnh vào mắt cá chân của Đặng Tú Á, khiến bà ta sợ hãi: “Bùi Ý, mày, mày cái tên ngốc này, sao cũng dám ra ngoài gây chuyện?”
Yến Sầm bước nhanh tới, ánh mắt lo lắng dừng lại trên mặt Lê Vu An một lát, mới mở miệng nói: “Bùi Phu Nhân, chuyện đã xảy ra rồi, thay tranh cãi đúng sai ở đây, không bằng tìm cách giải quyết trước đi?”
“Tôi đã nhờ nhân viên khách sạn giúp sắp xếp lại ở phòng tiệc bên cạnh.”
Yến Sầm nhìn về phía Đặng Tú Á, cố ý đưa ra một lý do thích hợp: “Đu sao hôm nay cũng là sinh nhật của Bùi thiếu gia, còn có nhiều khách ở đây, không nên làm mọi người mất vui.”
“…”
Bàn tay buông xuống của Lê Vu An nhẹ nắm lấy góc áo, y cố ý lùi lại nửa bước, cách xa Yến Sầm.
Bùi Hoán phát giác lời nói của Yến Sầm dường như bảo vệ Lê Vu An, sâu trong đáy mắt hiện lên ghen ghét: “Mẹ, Lê tiên sinh cũng không phải cố ý, chúng ta cứ dựa theo ý của học trưởng đi.”
Ở nơi công cộng, với tư cách là chủ bữa tiệc sinh nhật, cậu ta đương nhiên không thể nhỏ mọn như vậy: “Đừng làm mọi người mất vui.”
Vì con trai và thể diện, Đặng Tú Á chỉ có thể nhẫn nại gật đầu.
Trong đám người có người thấp giọng mắng một câu: “Nhìn xem, hào môn và một gia đình bình thường tóm lại là có sự khác biệt, cô nhi quả phụ cũng không coi ai ra gì.”
Một vị khách khác tranh thủ cơ hội khen ngợi: “Đúng vậy, Bùi tiểu thiếu gia có năng lực xuất chúng, tính tình lại thân thiện, cũng không phải ai cũng có thể sinh ra như cậu ấy, nói đến cùng vẫn là Bùi phu nhân có phúc lớn.”
“Ai da, người với người có thể sinh đứa nhỏ tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ, nếu đứa con nhà tôi có thể bằng một nửa với Bùi tiểu thiếu gia thì tốt quá rồi.”
Những lời cố tình tâng bốc vang lên, trong nháy mắt xuyên thấu nỗi đau sâu thẳm trong lòng An Dương, bà vất vả lắm mới ổn định được cảm xúc, một lần nữa lại mất khống chế.
“Mấy người các ngươi thì biết cái gì! Bùi Hoán là con của tôi! Thằng bé mới là con của tôi!” An Dương hai mắt đỏ hoe lao tới, giữ chặt tay Đặng Tú Á: “Ôm sai rồi! ngay từ đầu chúng ta đã ôm sai rồi!”
“…”
Ngay khi lời kinh thiên động địa này thốt ra, mọi người trong phòng tức khắc kinh sợ.
Đặng Tú Á ghét bỏ hất tay ra, nhưng chưa kịp tỏ ra bất mãn thì Bùi Như Chương đã chạy tới hỏi: “Bà vừa nới cái gì?”
An Dương bất chấp tất cả, khàn cả giọng nói: “25 năm trước, bệnh viện Phụ sản Tư nhân Malia, ngày 16 tháng 11, ngày đó sản phụ chỉ có hai chúng ta! hai đứa bé trước sau chỉ kém mười phút đồng hồ!”
Bùi Ý chứng kiến tất cả những điều này bất lực thở dài, có một số việc một người ngoài như cậu, không thể ngăn cản được.
Lê Vu An không thể tin được: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Mẹ mệt rồi đúng không, chúng ta về nhà có được không?”
An Dương đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý đến lời khuyên can, bà dùng sức nắm lấy tay Lê Vu An, đẩy ngã y trước mặt vợ chồng Bùi thị.
“Đây, tôi trả lại con trai cho mấy người, mấy người trả con trai lại cho tôi!”
“…”
Đặng Tú Á vừa định phản bác, trong đầu lại chợt nhớ tới chuyện cũ, tiến lên nửa bước, dễ dàng kéo cổ tay áo len rộng thùng thình của Lê Vu An lên——
Có một vết bớt nhỏ màu sáng trên khớp khuỷu tay!
Đặng Tú Á một hơi không nói nổi, suýt chút nữa ngã xuống.
Bùi Hoán trông thấy phản ứng của Đặng Tú Á, trong lòng căng thẳng: “Mẹ?”
“Không, không có khả năng.”
Đặng Tú Á không dám tin tưởng lắc đầu, quay người kéo tay Bùi Hoán, sợ con trai bảo bối của mình bị người khác đoạt đi, “Tiểu Hoán là con trai của tôi, sao lại có thể như vậy? Mụ điên này nói bừa cái gì!”
Bùi Như Chương nhận thấy sự bất thường của vợ mình, thẳng lưng lên.
Vốn dĩ ông ta là người giữ thể diện tốt nhất, nhưng đối với loại chuyện này lại cũng ít điểm đúng mực, càng nóng lòng tra hỏi: “Bà sao lại thế này? Phát hiện ra cái gì rồi?”
Đặng Tú Á lắc đầu không chịu nói thêm——
Khi đó, việc sinh nở của Đặng Tú Á đặc biệt gian nan và tốn thời gian, khi đứa trẻ chào đời, bà ta chỉ liếc nhìn thoáng qua, nhớ mang máng rằng trên khuỷu tay của đứa nhỏ có một vết bớt nhỏ, nhưng chưa kịp hoàn toàn thấy rõ liền ngất xỉu vì xuất huyết sau sinh.
Đặng Tú Á nhớ rõ, sau đó lại thấy khuỷu tay trắng nõn của Bùi Hoán còn buồn bực một chút, nhưng bà ta cho rằng đó là vết máu không thể rửa sạch khi đứa nhỏ chào đời.
25 sau, vết bớt quen thuộc này xuất hiện trên người Lê Vu An, chuyện này làm cho thế giới trong bà ta đột nhiên có một vết nứt.
Ánh mắt An Dương gắt gao nhìn chăm chú vào Bùi Hoán, nước mắt rơi thành chuỗi thành chuỗi: “Đúng hay không đúng, mấy người đi xét nghiệm ADN sẽ biết!”
Về sau, khi biết được sự thật, bà đã từng vô số lần nói với mình, sai thì sai, coi như tất cả đều chưa từng xảy ra, cho dù có đổi lại, chồng bà cũng nhìn không thấy, không cứu về được!
Nhưng chỉ hôm nay bà mới hiểu ——
Trơ mắt nhìn con ruột mình không nhận được nhau? Có thể nhịn được lần thứ nhất, cũng không thể nhịn lần thứ hai!
Bùi Như Chương nghe được lời thề son sắt của An Dương, biết rõ làm trò trước mặt mọi người, ông ta vẫn kiên trì hỏi: “Nhìn dáng vẻ của bà, có lẽ đã biết từ lâu rồi? Khi nào bà nhận ra chỗ không thích hợp?”
“…”
Lê Vu An im lặng thả ống tay áo xuống, đột nhiên hiểu ra tất cả: ” 4 năm trước, khi con còn là sinh viên năm hai đại học, là tháng 10 phải không?”
An Dương nghe được thời gian này, sự chú ý của bà cuối cùng cũng dời đi trong giây lát.
Bà nhìn Lê Vu An với ánh mắt thất vọng chưa từng thấy, đầu óc hỗn loạn của bà đột nhiên trở nên minh mẫn, trong lòng bà chùng xuống.
An Dương cố gắng nắm lấy tay Lê Vu An: “Tiểu An, nghe mẹ nói…”
“Con không muốn nghe, mọi người cứ tiếp tục.”
Lê Vu An lần đầu tiên hất tay mẹ mình ra, để lại những lời đau đớn.
Khi quay người lại, y bắt gặp ánh mắt của Bùi Ý và Yến Sầm, hơi khựng lại rồi sải bước rời đi, kìm nén những cảm xúc sắp sụp đổ.
Yến Sầm không chút nghĩ ngợi liền theo.
Bùi Ý lần lượt liếc nhìn biểu cảm của An Dương, Đặng Tú Á và Bùi Như Chương, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lê Vu An sau khi biết thân thế của mình lại chán ghét mọi thứ liên quan đến mình đến vậy——
Bởi vì mọi người đều đang hướng về Bùi Hoán.
Từ đầu đến cuối, không ai thực sự quan tâm đ ến cảm xúc của y.
Bùi Ý không để ý đến trò khôi hài chú định sẽ kết thúc này, đi về phía Bạc Việt Minh ở cửa: “Nhị ca, bọn họ đi đâu rồi?”
“Đi về lối thoát hiểm.”
Bạc Việt Minh dùng tầm nhìn để xác nhận tình huống trong phòng tiệc, sau khi xác nhận không có người chú ý, hắn dẫn Bùi Ý vừa đi vừa hỏi: “Đây có phải là “chuyện lớn” mà trực giác mà của em cảm nhận được hôm nay không?”
“Thân thế của Lê Vu An và Bùi Hoán, em đã sớm biết rồi? Làm sao biết được?”
“…”
Đối mặt với suy đoán nhạy bén của Bạc Việt Minh, Bùi Ý càng nói càng chột dạ: “Tôi, tôi luôn cảm thấy Bùi Hoán và Bùi Như Chương trông không giống nhau, ngược lại Lê… Ngoại hình của Lê Vu An kết hợp những ưu điểm của vợ chồng bọn họ, còn lớn lên càng đẹp mắt.”
Bạc Việt Minh hơi nhướng chân mày, biết cậu đang nói đôi nhưng cũng không chọc thủng: “Muốn đi qua nhìn một chút không?”
“Có.”
…
Bên trong lối thoát hiểm một mảnh u ám.
Lê Vu An nương theo ánh sáng yếu ớt trên đầu, lung tung sờ miệng túi của mình, từ trong túi mang theo thuốc lá và bật lửa.
Lê Vu An rút ra một điếu thuốc ngậm ở miệng, cố gắng tìm chút sự chú ý để giảm bớt tinh thần đang hoảng loạn. Tàn thuốc chĩa thẳng vào miệng bật lửa, thế nhưng ngón tay bởi vì run rẩy mà mềm như bông, đánh không sao bật lên được.
“…”
Lê Vu An cắn răng, bỗng nhiên đ è xuống chốt mở bật lửa.
—— xoẹt!
Ngọn lửa đột nhiên bùng lên, không châm được tàn thuốc mà ngược lại nghiêng về ngón tay: “Ah đau!”
Chiếc bật lửa vô tình rơi xuống đất, cánh cửa dẫn vào lối đi thoát hiểm lại mở ra.
Yến Sầm nắm bắt chính xác cảnh tượng này, nhanh chóng đến gần, dưới tròng kính hiện lên một tia lo lắng: “Không sao chứ? Bỏng tới ngón tay rồi à?”
Lê Vu An cúi đầu tránh ánh mắt của anh: “Không có.”
Yến Sầm không yên tâm bắt lấy cánh tay phải y: “Để tôi xem một chút.”
Lê Vu An giống như là một con chim sợ cành cong, mất khống chế chặn đứng sự quan tâm của Yến Sầm: ” Tôi đã nói không sao mà! Đừng chạm vào tôi!”
Sự im lặng đột ngột rơi xuống.
Yến Sầm đối mắt với hai mắt đỏ hoe của Lê Vu An, vừa mới chuẩn bị xin lỗi, đối phương giành trước một bước: “Yến tổng, thật…thật xin lỗi, tôi muốn ở một mình một lát.”
Luôn là như vậy, luôn chật vật trước mặt anh.
Lê Vu An biết cuộc đời mình đã trở thành một trò cười lớn, nhưng vẫn cố gắng giấu kín, không dám đối diện với Yến Sầm, nên bỏ chạy, tình cờ đi ngang qua Bùi Ý đang đi tới.
Yến Sầm không khỏi đi theo hai bước, vừa tới cửa thoát hiểm liền bị Bùi Ý đi tới chặn lại.
“Yến tổng, anh không thích hợp để chạy theo.”Yến Sầm ngẩn ra: “Cái gì?”
Bùi Ý nhìn về hướng Lê Vu An rời đi, nói với Bạc Việt Minh bên cạnh: “Như vậy đi, tôi đi theo cậu ấy, Nhị ca, hai người tìm chỗ ngồi trước đi, lát nữa tôi sẽ liên lạc với anh”
Bạc Việt Minh mơ hồ hiểu được điều gì đó, những vẫn cho Bùi Ý không gian riêng để nói chuyện với Lê Vu An: “Chú ý an toàn, có việc gì có thể liên lạc với tôi.”
“Được.”
Bùi Ý ngoan ngoãn gật đầu.
Bùi Ý sợ mất dấu Lê Vu An, không muốn chậm trễ thời gian liền đuổi theo.
…
Nửa giờ sau.
Trong một quán bar nhỏ yên tĩnh cách khách sạn Hào Đô không xa, hoàn cảnh đặc hiệu u ám giống như có thể thu nhận hết thảy cảm xúc tiêu cực.
Lê Vu An một mình uống rượu giải sầu, thẳng đến khi chai rượu một lần nữa cạn sạch, y vừa mới chuẩn bị bảo phục vụ tiếp tục lấy thêm một chai rượu mới, thì một chai Whiskey đã đặt xuống trước mặt y.
“Uống rượu này quá nhanh, cậu sẽ say đấy.”
“…”
Lê Vu An đè nén men say trong mắt, ngẩng đầu thấy rõ người trước mặt: “Một nơi như quán bar không phải là nơi một kẻ ngốc như cậu nên đến.”
Bùi Ý trước tiên mở nắp chai rượu, chậm rãi rót cho y một ly: “Đến lúc nào rồi, cậu còn có tâm tư đi quản tôi?”
Cậu đi theo đối phương đến quán bar, im lặng đứng ở cửa hồi lâu, xác nhận cảm xúc của đối phương đã ổn định lại mới tiến tới.
Lê Vu An nghe được ý nghĩ quá mức bình thường của người trước mặt, cười ra tiếng: “Vậy cậu muốn uống sao?”
“Không được, tôi sẽ rót rượu cho cậu.”
Tuy rằng Bùi Ý thích rượu, nhưng phân rõ trường hợp.
Nếu ở nhà một mình hoặc có Bạc Việg Minh ở bên, cậu sẽ làm càn gan lớn mà uống.
Nhưng không phải hôm nay, cậu đến đây bồi Lê Vu An, không thể dễ dàng chuốc say mình được.
Lê Vu An uống một hơi cạn sạch, không miễn cưỡng đối phương rót rượu.
Rượu đắng vào cổ họng, trong lòng càng đau.
Trong đôi mắt lạnh lùng lãnh đạm của Lê Vu An hiện lên một tia ửng hồng nhiễm đầy hơi nước, có uỷ khất không thể nói: “Tôi vẫn cho là…bà ấy hận tôi.”
Hận y không ghép được tuỷ, hận y là con trai lại cứu không được cha ruột.Bùi Ý bên cạnh không nói gì, chỉ lẳng lặng rót cho y một ly rượu khác, cậu biết đối phương cần người để trút nỗi lòng.
Lê Vu An tiếp tục chậm chạp lên tiếng: “Tôi tự nhủ, bà ấy lạnh nhạt với tôi là vì bà ấy bị bệnh, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cho nên mới đối với đứa con trai này không nóng không lạnh.”
Nhưng cuối cùng mọi chuyện không phải như y nghĩ.Bùi Ý không nói chuyện, thân là người ngoài cuộc cậu càng xem càng hiểu rõ.
Chưa nói đến 20 năm trải qua sinh hoạt, từ bốn năm đã hiểu rõ ràng thân thế đã có sự thay đổi——
Bùi Hoán như cũ vẫn là cậu thiếu gia nhà họ Bùi không lo cơm ăn áo mặc, có thể hoàn thành tốt việc học, sau đó dưới sự sắp đặt của gia đình, bắt đầu kinh doanh riêng, đi đến đâu cũng được khen ngợi.
Mà Lê Vu An thì sao?
Bị ép tạm nghỉ học, cái gì đều không biết tiếp quản trò chơi Lê Minh sắp phá sản, sau đó một bên chuyển chuyên ngành học, một bên còn phải duy trì công ty và chăm sóc người nhà, mỗi ngày chỉ thu được ánh mắt lạnh và cười nhạo.
Trong nguyên tác chỉ nói thiếu gia thật “Lê Vu An” có ác cảm với nhân vật chính “Bùi Hoán” ——
Nhưng trong tình huống như vậy ai có thể thản nhiên mà quên đi quá khứ đau khổ, rồi cười cho qua chuyện?
Hết ly này đến ly Whiskey khác vào cổ họng.
Lê Vu An nội tâm đau khổ nhưng men say không giảm bớt, ký ức được phủ bụi liên tục không ngừng mở ra, y vừa cười vừa khóc.
“Bùi Ý, cậu biết không?”
“Năm hai đại học tôi đã tham gia một cuộc thi đầu tư mô phỏng trực tuyến. Trong hơn ba tháng, tôi đã ” loại bỏ ” trong số bốn đến năm trăm sinh viên tham gia để mình lọt vào top 10.”
Bùi Ý phản ứng lại: “Là cuộc thi Yến Sầm và Bùi Hoán tham gia à?”
“Ừ.”
Lê Vu An gật gật đầu, lại chỉ có thể cười mà lắc đầu: “Ngày tôi viết xong phần cuối cùng của kế hoạch đầu tư thực tế, ba tôi bất ngờ buông tay nhân gian.”
Thân là con trai duy nhất trong gia đình, Lê Vu An không còn cách nào khác phải căng da đầu hoàn thành tang lễ.
Khi đó trò chơi Lê Minh đang đứng trước nguy cơ phá sản, để không khất nợ lương nhân viên, Lê Khiếu đã bí mật vay rất nhiều tiền bằng cách phá bỏ bức tường phía đông, sửa chữa bức tường phía tây.
Lê Vu An lựa chọn nghỉ học là lúc trong nhà đang cần tiền nhất.
Lê Vu An dừng lại hồi lâu, sau đó kể lại chuyện quá khứ đang đè nặng trong lòng mình: “Có một ngày, mẹ tôi đột nhiên cầm phương án đầu tư của tôi đi bán, nói là có người muốn mua.””…”
Vẻ mặt của Bùi Ý tức khắc thay đổi, thông minh như vậy cậu lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lê Vu An.
“Năm mươi vạn, chỉ cần tôi giữ bí mật, nhưng bà ấy không biết cuộc thi đầu tư trực tuyến đó có giá trị như thế nào với tôi.”
Chỉ cần có thể lọt vào top ba, Lê Vu An có thể vào công ty đầu tư tài chính hàng đầu thế giới mà không cần thông qua tuyển dụng.
“Bà ấy cũng không biết, tôi có bao nhiêu mong đợi, tôi cũng muốn…” cùng anh sóng vai đứng trên bục lĩnh thưởng.
Lê Vu An không thể dùng miệng bày tỏ, chỉ uống rượu nuốt trôi nỗi buồn và chua xót, không còn cách nào khác, tiền có thể giải quyết được nhu cầu khẩn cấp nên y đồng ý.
Trong lòng Bùi Ý sinh nghi, hỏi: “Vậy số tiền kia đâu?”
“Mẹ tôi thay tôi xử lý, hẳn là cầm đi trả nợ.” Lê Vu An không dám nghĩ sâu, y chỉ biết rằng sau khi bản kế hoạch và xếp hạng cuối cùng được công bố, y đã nhìn thấy tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mình trên cột vinh danh của Bùi Hoán.
“…”
Bùi Ý cười khẩy, cậu không bao giờ ngờ tới, lại có một sự thật như vậy ở một nơi không được miêu tả trong nguyên tác!
Quả nhiên, góc nhìn khác nhau, kết quả cũng khác nhau.
Chẳng trách tâm trạng Lê Vu an lại dao động rõ ràng như vậy khi nghe Yến Sầm khen ngợi Bùi Hoán trong bữa tiệc.
Nhân vậy phụ ác độc? Buồn cười!
Thành tích bị trộm đi, bị trộm đi thưởng thức, cuộc đời cũng bị trộm đi, đổi lại ai có thể thờ ơ?
Sau khi Lê Vu An kể lại chuyện cũ, rốt cuộc vẫn không chống lại được sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, vùi đầu gục ở trên bàn.
Bùi Ý thấy chuyển biến tốt lập tức đem nửa chai Whiskey còn lại để dưới bàn.
Cậu nghĩ tới Bạc Việt Minh và Yến Sầm vẫn đang đợi tin nhắn, lập tức nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn WeChat.
Bùi Ý xác nhận tình huống của Lê Vu An, lập tức gửi vị trí quán bar và số bàn qua, sau đó giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn báo cáo hành trình, chờ người đến đón, cậu gõ chữ——
“Nhị ca, tôi ở chỗ này, hai người có thể đến rồi.”