Ngoài cửa sổ có tiếng cửa sắt bị kéo ra.
Bùi Ý rời khỏi giao diện trò chuyện nhóm, đứng dậy nhìn ra bên ngoài – một chiếc ô tô màu đen quen thuộc lái vào sân trong biệt thự rồi lái về phía gara.
Bùi Ý kiểm tra thời gian ở góc dưới bên phải của máy tính nhướng mày ngạc nhiên.
Về trước năm giờ à?
Sao hôm nay Bạc Việt Minh lại tan làm sớm thế?
Bùi Ý nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện công việc với Lê Vu An và những người khác, tắt máy tính, rời khỏi phòng đi xuống tầng.
Chú Khải đang ở tầng một kịp thời mở cửa, Bạc Việt Minh và Lâm Chúng bước vào trước, ngoài ra phía sau còn có hai người khác——
Là lão Trương, cùng với người được ông đỡ là thiếu niên chống nạng.
Tuy vẫn còn khoảng cách nhưng Bùi Ý đang ở trên cầu thang đã nhận ra người kia, người mà cậu bất ngờ gặp ở bãi đậu xe đêm đó chính là Kiều Đông.
Bùi Ý vốn tưởng rằng hai người sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa, nhưng làm sao đối phương lại có thể được Bạc Việt Minh đưa về nhà? Cậu mang theo lòng hiếu kì đến gần nhìn chằm chằm vào Kiều Đông.
Hơn một tháng gặp lại, gương mặt Kiều Đông vẫn gầy, nhưng đã nhiều hơn một chút huyết sắc, phần tóc mái quá dài đã được cắt ngắn, để lộ đôi lông mày vốn thanh tú.
Ngoại trừ chân trái bị gãy vẫn còn nguyên vẹn, mặt khác những vết bầm tím, trầy xước ở bàn tay bàn chân còn lại, gần như đã lành.
“…”
Kiều Đông đối diện với ánh mắt đánh giá của Bùi Ý, y không giống như lần đầu gặp mặt kiêu ngạo và quật cường, ngược lại không tự giác mà rụt rụt đầu.
Chú Khải chú ý đến Bùi Ý đang đi tới từ phía sau, tò mò hỏi: “Tiểu tiên sinh, sao cậu cũng xuống vậy?”
Bùi Ý nhìn Bạc Việt Minh đột nhiên đưa người về nhà, thấp giọng hô một tiếng: “Nhị ca.”
Cậu không có bất luận ý tứ chỉ trích hắn, chỉ là đơn thuần không hiểu.
Bạc Việt Minh nghe được âm thanh này, dường như sợ Bùi Ý hiểu lầm, ít có mà khụ một tiếng.
Lâm Chúng ở một bên lập tức hiểu ra: “Tiểu tiên sinh, chú Khải—Kiều Đông hôm nay nhận được điện thoại uy hiếp, tạm thời cậu ấy không có nơi nào để đi, cho nên chúng tôi đưa cậu ấy về hỏi thăm tình huống.”
Bạc Việt Minh biết Bùi Ý có thể hiểu được, nhìn như không bình thường mà phủi sạch quan hệ: “Vào phòng khách rồi nói tiếp, tôi cũng không rõ lắm.”
Bùi Ý không trả lời, đó là sự đồng ý của cậu.
Trên thực tế, cậu khá tò mò về mối hận thù của Kiều Đông, có thể nghe chuyện xưa một chút cũng khá tốt.
…
Đoàn người đến phòng khách, mỗi người yên vị trên ghế sô pha.
Chú Khải chu đáo phục vụ đồ uống tương ứng cho mọi người, rồi chạy vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, tối nay có nhiều người ăn nên phải chuẩn bị thêm.
Bùi Ý nhìn chằm chằm Kiều Đông đang ngồi im lặng trên một chiếc ghế đơn, trong lúc nhất thời càng tò mò hơn.
Trong lúc uống cà phê, Bạc Việt Minh lén nhìn nhóc mèo con tò mò bên cạnh, sau đó thoáng nhìn thấy nốt ruồi nhỏ đáng yêu sau gáy——
Tay hắn ngứa ngáy vô cớ nhưng vẫn phải kiềm chế.
Đôi mắt Bạc Việt Minh dấu dưới tròng kính rũ xuống, đạm thanh mở miệng: “Kiều Đông, nếu bây giờ cậu vẫn không chịu nói ra sự thật thì không ai có thể giúp được cậu.”
“…”
Kiều Đông vô thức nắm chặt ly nước trong tay.
Mặc dù Bạc Việt Minh không cố ý nhìn chằm chằm y nói chuyện, nhưng y vẫn cảm nhận được khí tràng cường đại của đối phương.
Kiều Đông biết rằng bây giờ chỉ có Bạc Việt Minh mới có khả năng đi tìm lại công đạo cho mình.
Hôm nay vừa nhận được điện thoại đe dọa, y liền liên lạc với trợ lý Lâm Chúng của đối phương, sau khi cân nhắc mặt lợi và mặt hại, y muốn thú nhận mọi chuyện hơn nữa còn muốn xin giúp đỡ từ đối phương.
Bạc Việt Minh lợi dụng sự im lặng, đi thẳng vào vấn đề: “Tống Đại Chí, Triệu Huy và cậu có quan hệ gì?”
“Anh!”
Kiều Đông kinh ngạc phát ra tiếng, chợt thu liễn lại: “Sao anh lại biết bọn họ?”
Bùi Ý nghĩ thầm, chuyện này quả thật không đơn giản?
Dưới trời không có bức tường kín, huống chi là một công ty lớn như tập đoàn Thuận Thiên, chỉ cần tiến hành điều tra chuyên sâu là có thể dễ dàng nắm bắt được dấu vết để lại.
Quả nhiên, Lâm Chúng thay mặt Bạc Việt Minh đưa ra lời giải thích: “Chúng tôi được biết Triệu Huy, đồng hương của cậu đã chết cách đây hơn ba tháng, còn năm tháng trước, Tống Đại Chí có mặt ở công trường ngoài ý muốn ngã chết.”
Liên tiếp hai người qua đời?
Có điều vẫn có liên quan đến Tập đoàn Thuận Thiên?
Bùi Ý càng ngày càng tò mò về những chuyện này, Kiều Đông ở đối diện cậu, cuối cùng cũng điều chỉnh được cảm xúc, nói thẳng: “Triệu Huy là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, hơn tôi tám tuổi. Anh ấy ban đầu làm nhà thầu xây dựng dẫn theo một đội 70-80 công nhân.”
Tống Đại Chí chính là một trong những công nhân mà Triệu Huy chỉ đạo.
Khi một doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Thuận Thiên khởi động một dự án bất động sản, ngoài đội ngũ xây dựng cốt lõi của mình, một số lượng lớn công việc cơ bản sẽ được giao cho các đội xây dựng.
Anh trai của Kiều Đông, Triệu Huy, là một thành viên trong đội xây dựng đến làm việc sau khi biết tin.
Kiều Đông nghẹn ngào nói tiếp: “Anh trai tôi và những người khác từng làm việc ở công trường Thượng Hải.”
“Đầu năm nay, anh ấy phát hiện ra các công ty lớn ở Ôn Thành có kỳ hạn xây dựng càng dài thì tiền được trả gấp đôi, nên anh ấy thông qua các mối quan hệ tiến vào Tập đoàn Thuận Thiên.”
Nửa năm trước, Triệu Huy dẫn theo công nhân của mình tham gia xây dựng phát triển “Thành phố Tân Thành”, đây là dự án bất động sản lớn nhất của Tập đoàn Thuận Thiên trong hai năm qua.
Nhưng một tháng rưỡi sau, một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra trong đội.
Các bộ phận khối thép trên giàn giáo cao đột nhiên lỏng ra khiến Tống Đại Chí đang thi công, vô tình bị ngã, sợi dây an toàn buộc vào người anh ta không có tác dụng kéo người mà trực tiếp bị đứt.
Từ độ cao mười tầng, rơi xuống chỉ có nát bét, cho dù đưa đến bệnh viện cứu cũng không giúp được gì.
“Là nhà thầu, anh trai tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Anh ấy lén đưa các thiết bị an toàn trên công trường ra kiểm tra thì phát hiện, tập đoàn ở mặt trên ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu, mũ bảo hiểm, dây thừng làm việc trên không, đều bị trộn lẫn với những sản phẩm kém chất lượng.”
“Anh ấy đưa người nhà Tống Đại Chí đến tranh cãi với người phụ trách công trường. Ban đầu đối phương tỏ ra tốt bụng nói rất chân thành, nhưng cuối cùng hắn chỉ trả 20 vạn tiền bồi thường và một khoản phí bịt miệng.”
Đây chính là một mạng người sống sờ sờ đó! Đút cho một chút tiền rồi đuổi đi?
Người nhà đương nhiên là từ chối, nhưng người phụ trách lại trốn tránh không chịu gặp mặt, nên bọn họ đành phải tìm Triệu Huy khóc lóc gây rối.
“Tống Đại Chí là một trong những người cùng anh trai tôi vào nam ra bắc lâu nhất. anh trai tôi từ trước đến nay luôn nghĩa khí và cố chấp, cho nên có rất nhiều công nhân đi theo anh ấy, anh ấy đã hứa với người nhà nhà họ Tống nhất định sẽ lấy lại công đạo và phí bồi thường.”
Sau này Triệu Huy mới biết được——
Tổng giám đốc bất động sản thành phố Tân Thành là con rể của Trần Thuận, đối phương đã lén lút báo giá thiết bị an toàn cao, lấy hàng kém thay hàng tốt, thật giả lẫn lộn.
“Con rể làm việc không tốt, lại tham lam tiền của tập đoàn. Anh trai tôi nghĩ đi nghĩ lại, không còn cách nào khác là ngồi xổm trước cửa tập đoàn Thuận Thiên với những bằng chứng tìm được, cản đường Trần Thuận báo cáo tất cả cho ông ta.”
“Trần Thuận thoạt nhìn có vẻ rất tức giận, nói rằng mọi việc trong vòng ba ngày sẽ được giải quyết.”
Triệu Huy tưởng rằng một chủ doanh nghiệp lớn như vậy sẽ không quỵt nợ, nhưng ba ngày sau, anh ấy chẳng những không chờ được đối phương xử lý như đã hứa mà còn bị cảnh sát bắt giữ với tội danh “buôn lậu vật liệu xây dựng”, “tống tiền”.
Lâm Chúng nhíu mày: “Cái gì?!”
Trong đáy mắt Bạc Việt Minh và Bùi Ý hiểu rõ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng chán ghét——
Nhiều khi, cuộc đối đầu giữa tầng lớp dưới cùng và tư bản không khác gì kiến gặp voi!
Hơn nữa, một người là họ hàng, một người là nhân viên công trường, Trần Thuận sẽ giúp đỡ ai với tính cách như vậy? kỳ thực thì đã quá rõ ràng, nhưng phương pháp xử lý này quá vô sỉ.
“Ban đầu, anh trai tôi đã đưa bằng chứng cho cảnh sát và yêu cầu người nhà Tống Đại Trí ra mặt làm chứng, nhưng!”
Kiều Đông hít một hơi thật sâu, khóe mắt một lần nữa đỏ lên không cam lòng: “Nhưng họ nói rằng ngay từ đầu tập đoàn Thuận Thiên đã trả khoản phí bồi thường, còn anh trai tôi là người muốn lợi dụng sự việc này để tống tiền!”
“…”
Lão Trương và Lâm Chúng nhìn nhau, hai người đều không ngờ tới loại kết quả này, rõ ràng là nhà họ Tống ban đầu không hài lòng với khoản tiền bồi thường, sao đến cuối cùng lại lật mặt?
Bạc Việt Minh nhìn thấu: “Nhà họ Tống đã bị Trần Thuận dùng tiền mua chuộc?”
Bùi Ý trong lòng tán đồng với loại suy nghĩ này.
Suy cho cùng, người nhà Tống Đại Chí lẽ ra phải giỏi hiểu rõ mọi chuyện hơn Triệu Huy.
Người chết không thể sống lại, nhưng hiện thực đau khổ đang hiện ra trước mắt bọn họ, có bao nhiêu người sẵn sàng từ bỏ số tiền mình có được, để cùng tư bản đấu tranh vô nghĩa?
Nhân tâm phức tạp, lòng người khó dò.
Nhà họ Tống không sai về thái độ một điều nhịn chín sự lành
*
, nhưng việc bọn họ giúp tập đoàn Thuận Thiên hắt nước bẩn vào người Triệu Huy đã đi ngược lại đạo đức cơ bản.
*
một điều nhịn chín sự lành:
“Nhịn” ở đây đề cập đến việc kiềm chế, nhượng bộ trong giao tiếp và hành động. “Lành” đại diện cho kết quả tốt lành mà chúng ta mong muốn. Cả “một” và “chín” đều chỉ số phiếm chỉ. Do đó, câu tục ngữ này muốn truyền đạt ý nghĩa rằng: Chúng ta nên kiên nhẫn, nhượng bộ một chút để đạt được kết quả tốt lâu dài.
“Tôi nghe chị dâu đang mang thai khóc lóc nói những việc này, nên vội chạy tới giúp đỡ.”
Tuy cùng cha khác mẹ nhưng quan hệ giữa hai anh em vẫn luôn rất tốt, Triệu Huy gánh vác trách nhiệm của anh cả, biết em trai mình có thành tích học tập tốt, từ nhỏ liền nhận trách nhiệm của một người cha, kiếm tiền cho việc học của em trai mình.
Kiều Đông tôn trọng và ngưỡng mộ anh mình từ tận đáy lòng.
“Anh trai tôi bị giam mười bốn ngày, bị phạt rất nhiều tiền trước khi được thả. Tôi và chị dâu định bày một bàn đồ ăn ngon, uống chút rượu để giúp anh ấy xua đi đen đủi, kết quả chúng tôi từ chợ mua thức ăn trở về lại phát hiện anh tôi hôn mê nằm trên vũng máu.”
Sau này, sau khi điều tra, tôi phát mới biết được——
Hai tên côn đồ tự xưng là nhân viên tạp vụ xông vào nhà thuê cùng Triệu Huy xảy ra tranh chấp, phần sau đầu của anh trong quá trình xô xát bị đẩy vào góc nhọn thành điểm chí mạng, mất quá nhiều máu, cuối cùng cứu chữa không thành công.
Chị dâu Kiều Đông bởi vì chồng qua đời cảm xúc kích động đến thai nhi, không những không giữ được đứa trẻ mà còn mất tư cách làm mẹ.
Cha Kiều khi còn trẻ ở rể nhà họ Triệu, cho nên Triệu Huy theo họ của người mẹ đã khuất, Cha Kiều đã nuôi Triệu Huy cho đến khi anh lên bảy tuổi, trước khi kết hôn với mẹ của Kiều Đông rồi có con.
Con trai cả thành gia lập nghiệp, còn người con thứ sắp tốt nghiệp đi làm kiếm tiền, đúng lúc mọi chuyện đang dần khá hơn thì tin dữ lại ập đến, cha của Kiều Đông lên cơn đau tim ngã trên mặt đất, không quá hai ngày liền qua đời.
“Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, đại ca là trụ cột của gia đình, trụ cột không còn thì
sập.” Kiều Đông nhanh chóng lau nước mắt, hận ý không hề giảm bớt.
Mặc dù hai tên côn đồ này đã bị cảnh sát bắt nhưng do thiếu bằng chứng còn có luật sư bào chữa nên chúng chỉ bị kết án 3 năm vì tội “ngộ sát”, vụ án đã khép lại cách đây một thời gian.
Kiều Đông không phải kẻ ngu, y biết cho dù là ngộ sát, bọn họ cũng là Trần Thuấn phái đến uy hiếp Triệu Huy!
Bạc Việt Minh xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau: “Cho nên, cậu lén lút đi theo Trần Thuận? Dựa vào cảm xúc chặn người ở bãi đậu xe?”
“…”
Kiều Đông cam chịu.
Sau khi lo liệu tang lễ cho anh trai và cha, y giao toàn bộ tài sản trong gia đình cho chị dâu, rồi một mình quay trở về Ôn Thành, chỉ để đòi lại công đạo.
“Trần Thuận có tật giật mình, vừa biết tôi là em trai Triệu Huy, ông ta lập tức gọi bảo vệ! cuộc điện thoại đe dọa sáng nay chắc chắn là do ông ta thực hiện! Ông ta biết tôi chưa khỏi Ôn Thành, sợ tôi lại quay lại gây chuyện!”
Đuôi lông mày Bùi Ý hơi chau lại, thầm nghĩ ——
Trần Thuận giống như một con địa đầu xà ở Ôn Thành, sau khi bị đánh ở bãi đậu xe, lại có một cuộc điện thoại đe dọa, vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?
Kiều Đông không để ý đến chân trái còn đang hồi phục của mình, đứng dậy muốn quỳ xuống: “Bạc tổng! Tôi biết thân phận của anh không đơn giản! Xin hãy giúp tôi! Tôi cầu xin anh!”
Lão Trương ở bên cạnh vừa nhìn thấy, vội vàng ngăn cản: “Trời ơi, chân cậu còn chưa có lành đâu!”
Bạc Việt Minh giả vờ không chú ý tới bọn họ lôi kéo, bình tĩnh uống một ngụm cà phê: “Hôm nay tôi bảo Lâm Chúng và lão Trương đưa cậu về, bởi vì ở đây tương đối an toàn, Trần Thuận nhất thời cũng không dám động thủ.”
“Kể từ hôm nay cậu sẽ ở lại đây tiếp tục tĩnh dưỡng, không được phép hành động thiếu suy nghĩ cho đến khi tôi đối phó với Trần Thuận.” Bạc Việt Minh lại đặt cốc lên đ ĩa: “Đương nhiên, nếu cậu không tin tưởng tôi, cậu cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Kiều Đông vội vàng gật đầu: ” Tôi…tôi tin! Đều nghe Bạc tổng!”
Khi ở bãi đậu xe, y nghi ngờ Bạc Việt và ba người của hắn là đồng phạm của Trần Thuận, cộng với “phản ứng căng thẳng” sau khi bị thương, y càng cảnh giác hơn.
Sau một tháng quan sát và suy nghĩ, y đã quyết định——
Cho dù Bạc Việt Minh và những người khác có “động cơ thầm kín” để chăm sóc y, y vẫn sẵn sàng bị lợi dụng chỉ cần Trần Thuận cuối cùng có thể nhận được quả báo, tập đoàn Thuận Thiên có thể rơi đài!
Sau khi Lão Trương nghe được sự tình của Kiều Đông, trong lòng vì người một nhà này cảm thấy tiếc hận: “Bạc tổng, Kiều Đông sẽ ở phòng nào? Túi hành lý nhỏ của thằng bé vẫn còn ở cốp xe.”
“Một phòng ngủ chính và ba phòng ngủ” trong biệt thự này đều đã có người ở, về phần Lão Trương, vì là người Ôn Thành nên hàng ngày đều ở nhà riêng của mình
Ở chỗ nào?
Bạc Việt Minh liếc nhìn Bùi Ý bên cạnh.
Cùng lúc đó, Bùi Ý vốn vẫn đang im lặng đột nhiên cảm nhận được một tia vi diệu, ma xui quỷ khiến mà giả ngu giơ tay lên, trước khi Bạc Việt Minh lên tiếng: “Cháu!”
Nghĩ kỹ lại, Kiều Đông cũng không quen bốn người bọn họ, nên sống trong phòng riêng sẽ thoải mái hơn.
Nhưng chú Khải và Lâm Chúng sống ở tầng dưới, tuổi tác quá chênh lệch, việc phải làm mỗi ngày khác nhau, nên không thể ở chung một phòng.
Về phần “gia chủ” Bạc Việt Minh? Điều đó càng không thể.
Về phần Bùi Ý, hoặc là ở với Kiều Đông, hoặc là từ bỏ phòng ngủ hai trên tầng, sau đó nương theo mối quan hệ liên hôn ở trong phòng ngủ chính với Bạc Việt Minh. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau.
Nhưng khi Bùi Ý tưởng tượng đến việc mình không thành thật khi ngủ, nghĩ đến chính mình sẽ ôm chặt cánh tay của Bạc Việt Minh khi ngủ, cơn nóng kéo dài một tháng trước lại quay trở lại vọt lên đầu cậu, nhịp tim căng chặt.
Yết hầu lăn lên xuống, nhìn về phía Bạc Việt Minh nói thêm: “Em..em ở với cậu ấy!”
Dù sao hai người cũng bằng tuổi nhau, một người muốn ở nhà giả ngu, một người muốn ở nhà tĩnh dưỡng.
“…”
Bạc Việt Minh vốn định nhân cơ hội này để Bùi Ý chuyển về phòng ngủ chính, nhưng không ngờ đối phương lại suy nghĩ và phản ứng nhanh hơn mình.
Tình nguyện ở cùng một người xa lạ Kiều Đông, cũng không muốn ngủ cùng hắn?
Bạc Việt Minh nhìn Bùi Ý giả vờ ngu ngốc nhưng trong mắt mang theo một chút hoảng hốt, nghĩ đến đối phương rất có khả năng khi ngủ say, tay chân sẽ cuốn lấy Kiều Đông——
Hắn không dấu vết mà nghiến răng nghiến lợi, từ chối: “Không được.”
Bùi Ý hít một hơi: “Tại sao?”
Bạc Việt Minh một kích giết người: “Ngủ không thành thật, vạn nhất nửa đêm quấy rầy Kiều Đông, đè vào vết thương ở chân trái thì làm sao bây giờ?”
“…”
Nói có sách mách có chứng, không thể phản bác.
Bùi Ý tại chỗ biến thành cái hũ nút, hai má đỏ bừng.
Kiều Đông không chắc chắn về mối quan hệ giữa Bạc Việt Minh và Bùi Ý, nhưng y luôn giỏi trong việc quan sát lời nói và cảm xúc——
Vừa rồi Bùi Ý nói muốn đưa y về ở cùng mình, quai hàm của Bạc Việt Minh lập tức căng chặt, trên mặt hiện lên một tia chua lè rõ ràng, đặc biệt không thích hợp!
Kiều Đông mới tới, sao dám đòi hỏi nhiều như vậy? y vội vàng nói: “Bạc…Bạc tổng, anh không cần sắp xếp phòng cho tôi, tôi ngủ trên sofa là được!”
Y dừng lại một chút, sau đó lùi lại một bước: “Ngủ dưới sàn cũng được!”
Lâm Chúng là người sáng suốt, vội vàng nói, “Bạc tổng, tôi và Kiều Đông có thể ngủ chung một phòng? Tôi gần nhất cũng theo anh đi sớm về muộn, thời gian ở nhà cũng không nhiều lắm, sẽ không làm trễ nải Kiều Đông ban ngày tĩnh dưỡng.
“Hơn nữa ở tầng một, có khi nhờ chú Khải giúp đỡ sẽ tiện hơn.”
Bạc Việt Minh gật đầu.
Thành thật mà nói, cho dù Bùi Ý có đồng ý chuyển về phòng ngủ chính thì hắn cũng không quá muốn Kiều Đông sống trong căn phòng mà Bùi Ý từng ở.
Thấy Bạc Việt Minh đồng ý, Kiều Đông vội vàng đưa mắt cảm kích nhìn Lâm Chúng chịu thu nhận mình: “Cảm ơn anh Lâm.”
“Không có gì, đến đây, tôi giúp cậu về phòng xem thử.” Lâm Chúng nói, lại cho Lão Trương một ánh mắt: “Lão Trương, ông đi mang hành lý của Kiều Đông vào giúp tôi. ”
Lão Trương cũng là người trải đời, nên nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Chưa đầy nửa phút.
Trong phòng khách chỉ còn lại Bạc Việt Minh và Bùi Ý.
Bùi Ý đã lâu không ở một mình với Bạc Việt Minh, cảm thấy có chút mất tự nhiên, cậu đặt cốc sữa chưa uống lên bàn trà, tìm thời điểm thích hợp để trốn.
Một giây tiếp theo, Bạc Việt Minh ” sờ tìm ” ấn vào cổ tay cậu hỏi: “Em đi đâu vậy?”
“…”
Quả nhiên là phản diện có thiên phú dị bẩm?
Rõ ràng đôi mắt vẫn chưa lành hoàn toàn, nhưng tại sao trực giác bắt người vẫn mạnh đến thế?
Đáy lòng Bùi Ý phun tào, ngoài mặt rầm rì, “Em buồn ngủ.”
Cậu đã làm việc trên máy tính cả buổi chiều, lại thực sự mệt mỏi sau khi nghe Kiều Đông kể chuyện quá lâu.
Bạc Việt Minh chậm rãi yêu cầu: “Đã đến giờ ăn rồi, ăn xong rồi nghỉ ngơi.”
Lực độ trên cổ tay không hề nới lỏng.
Bạc Việt Minh tiếp tục nói: “Bùi Ý, tôi có chuyện muốn hỏi em.”
Bùi Ý không rõ nguyên do, phát ra một âm thanh tượng trưng cho “nghi vấn”.
Bạc Việt Minh tiến lại gần: “Em không muốn ngủ với tôi sao?”
“…”
Bùi Ý nghẹn họng.
Đây mà là vấn đề à?
Mà khi từ “ngủ” phát ra từ miệng Bạc Việt Minh, tại sao lại có cảm giác xa lạ?
Bùi Ý giả vờ bối rối: “Nhị ca?”
Bạc Việt Minh cố tình nói cụ thể hơn: “Không phải sáng hôm đó em lẻn về phòng mà không nói cho tôi một tiếng sao.”
“…”
Cảnh tượng buổi sáng hôm đó lại hiện lên trong đầu Bùi Ý, đầu mũi cọ nhẹ vào nhau, hơi thở đan xen, cùng với đôi môi sắp được hôn, chỉ nhớ đến thôi cũng khiến lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi.
Bùi Ý cố gắng xua đuổi những hình ảnh đó ra khỏi đầu, cậu thực sự đang giả ngu lắp bắp nói: ” Không..không phải, em ngủ không ngoan…không tốt.”
Vừa nói xong, Bùi Ý hận không thể cắn đầu lưỡi mình——
Kỳ quái, rõ ràng cậu có thể bình tĩnh ứng phó được với mỗi người, nhưng khi gặp được Bạc Việt Minh, cảm xúc của cậu lại thay đổi một cách khó tả.
Có lẽ, cậu thực sự bị sắc đẹp của khuôn mặt này hớp hồn.
Bạc Việt Minh giả vờ như không nhìn thấy, nhưng lại theo hơi thở của Bùi Ý chậm rãi đến gần: “Ai nói em không ngoan?”
Hô hấp của cậu lại trở nên mất cân bằng, yết hầu của Bùi Ý bất giác lăn.
Bạc Việt Minh cảm nhận được sự khẩn trương của cậu, nhưng sở thích trêu chọc nhóc mèo vẫn không hề suy giảm: “Em mỗi đêm cuộn tròn trong ngực tôi ngủ, thời điểm đó không thấy dáng vẻ không ngoan như hiện tại nữa.”
Hơi thở Bùi Ý run rẩy, cậu âm thầm cân nhắc về ý nghĩa của nửa câu sau.
Một trái tim bị “khẩn trương” tầng tầng lớp lớp bao vây, đập ngày càng kịch liệt, khiến cậu không thể suy nghĩ được gì cả.
Bùi Ý đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Bạc Việt Minh trên ghế, mất tự nhiên mà chớp chớp mắt, trực tiếp giả ngu giả ngơ mà bỏ chạy.
“…”
Bạc Việt Minh nhìn bóng dáng đang chạy trối chết của cậu, cười khẽ hai tiếng.
Làm sao bây giờ?
Nhóc mèo con càng nhìn càng đáng yêu.