Sau Khi Giả Làm Tân Nương Ta Bị Phu Quân Giam Lỏng

Chương 44: Chương 44



Bình An hầu phủ.

Bên trong sân viện nơi huynh đệ La gia trú ngụ, dưới tàng cây dương liễu rủ bóng râm mát, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa cành lá trĩu nặng, tiếng lá xào xạc xen lẫn với tiếng trò chuyện vui vẻ của đám người xung quanh tạo nên một bầu không khí vô cùng hài hòa.

Hình Thiên và La Tứ Thiếu “dưỡng thương” xong liền đến Bình An hầu phủ gặp mặt đám La Nhất Phong bàn chuyện.

Hiện tại Thái tử đã thuận lợi đăng cơ, việc của bọn họ xem như đã hết, đang tính toán rời kinh trở về núi Ngưu.

La Nhị Gia híp đôi mắt đào hoa nhìn nam nhân nào đó vẫn luôn dính lấy tứ đệ nhà mình:

“Hình trang chủ, ngươi muốn theo chúng ta về thật sao?”

Vẻ mặt Hình Thiên nhàn nhã nắm tay La Tứ Thiếu hết xoa lại bóp, không nhanh không chậm đáp:

“Cái này đương nhiên rồi, dù sao cũng nên trở về ra mắt trưởng bối mới phải.”

La Tứ Thiếu: “…”

Ai là trưởng bối của ngươi hả? Có biết xấu hổ hay không?

La Nhị Gia nghe vậy thì cười tủm tỉm, giơ chén trà lên tỏ vẻ kính hắn một ly.

“Như vậy…!chúng ta chính là người một nhà rồi.

Sau này có chuyện gì còn mong trang chủ chiếu cố một chút nha?”

Có một bắp đùi vàng như thế này để ôm, bọn họ lần này xuống núi đúng là kiếm lời rồi, La Nhị Gia thầm nghĩ.

Hình Thiên nghe đến ba chữ “người một nhà” kia, tâm tình tựa hồ rất tốt, hắn khẽ cười nói:

“Nếu mọi người đã là người nhà, vậy cũng không cần gọi trang chủ làm gì cho xa cách, cứ gọi ta Hình Thiên là được.”

“Như vậy không hay lắm, không bằng gọi là…” La Nhị Gia liếc hắn, cong môi chầm chậm nói ra ba chữ: “…!tứ đệ phu đi.”

Hình Thiên cười càng sâu hơn, hắn càng lúc càng thích vị “nhị bá” này rồi đấy.

“Vậy cũng được!”

Đám người La Nhất Phong ở một bên: Hai cái con hồ ly này…

La Tứ Thiếu: “…” Tứ đệ phu là cái quỷ gì?

***

Sau khi đã xác định được ngày lên đường, Hình Thiên liền lệnh cho thuộc hạ đi chuẩn bị quà cáp, lễ vật để ra mắt “nhà vợ”.

Không những vậy, toàn bộ chi phí ăn mặc, ở, đi lại của mọi người đều do hắn đài thọ.

Khỏi nói đám La Tiểu Lục có bao nhiêu vui vẻ, bất mãn vì hắn chiếm giữ La Tứ Thiếu cũng vì thế mà bay sạch, còn rất nhanh gọi hắn một tiếng “Hình đại ca”.

Lần này trở về với đám người La Nhất Phong còn có Lê Lâm, hắn vâng lệnh cha hộ tống bọn họ trở về núi, đồng thời đem tâm thư của Bình An hầu viết gửi cho La lão trại chủ, muốn thương lượng với ông một vài chuyện.

Do vậy, đội ngũ lần này trở về có thể nói là vô cùng phô trương.

Một đường đi thuận buồm xuôi gió, hơn mười ngày sau bọn họ đã về đến chân núi Ngưu.

Lúc đám người đang tính toán dừng lại để đi bộ vào trong sơn trại, từ trên một cái cây to bên vệ đường bỗng nhiên nhảy xuống một lão nhân mặc áo màu xám tro.

Chỉ thấy ông ta đứng chắn trước mặt đoàn người ngựa, một tay vác đao, miệng hô to:

“Đường này là ta mở…” Ngón tay đồng thời chỉa xuống dưới đất.

“Cây này do ta trồng…” Cánh tay lia hai bên xung quanh.

“Nếu muốn đi qua núi, phải để lại tiền nong.”

Đám người La Nhất Phong: “…”

Câu cửa miệng này bọn họ đã lâu không nói, giờ đột nhiên nghe thấy lại có cảm giác thực là vi diệu.

La Tiểu Lục ngồi bên trong xe ngựa không nhịn được vén màn che lên, hô to một tiếng “sư phụ” rồi vội vàng nhảy xuống, hí hửng chạy đến ôm chầm lấy ông làm nũng.

“Con nhớ người quá!”

La trại chủ: “…”

Cảm giác muốn độn thổ phải làm sao đây?

Đám La Nhất Phong lúc này cũng nhảy xuống khỏi xe ngựa xa , một đống người bình tĩnh đi tới trước mặt ông hành lễ.

“Sư phụ, chúng con đã về.”

La trại chủ khóe mắt cay cay, vỗ vai bọn hắn: “Về là tốt rồi.”

Đoạn liếc mắt nhìn mấy thanh niên nam nữ phía sau, nghi hoặc hỏi: “Các ngươi đưa ai về vậy?”

Hình Thiên lúc này cũng đã đi lên phía trước, hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc trầm ổn cúi người chào La trại chủ, mặt không đổi sắc nói:

“Lão trại chủ, vãn bối là Hình Thiên, là nam nhân của Tứ Thiếu.”

La trại chủ: “…”

Hoa Ngũ Sắc thấy vậy cũng vội vàng kéo một thiếu nữ lại, cười hì hì giới thiệu: “Sư phụ, đây là tam tẩu á.”

Phương Tình ngượng ngùng cười, nàng khẽ cúi đầu: “Con tên là Phương Tình, xin chào lão trại chủ.”

La trại chủ: “…”

Lê Lâm cũng đi tới mỉm cười chắp tay nói: “La thúc thúc, đã lâu không gặp.

Thúc và Hoa nương vẫn khỏe chứ?”

La trại chủ lúc này mới bình tĩnh lại, ừm một tiếng rồi quay sang nhìn La Nhị Gia: “Đây là có chuyện gì?”

Mấy đứa này đi cứu người chẳng lẽ còn nhân tiện “cướp” luôn trai gái nhà lành về làm áp trại phu nhân hay sao?

La Nhị Gia cười tủm tỉm đáp: “Sư phụ chớ vội, có gì chúng ta vào trong sơn trại rồi nói tiếp, ở ngoài này không tiện a.”

La trại chủ gật gật đầu, xoay người đi trước..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.