Hai người vừa xuống xe thì quản gia ra đón, lập tức phát hiện chiếc nhẫn trên tay họ.
Quản gia nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Đại thiếu gia mua lúc nào mà sao ông không biết nhỉ? Mới đầu cứ tưởng đại thiếu gia hoàn toàn không rành yêu đương, đây chẳng phải rành lắm sao.
Sắp giao thừa nên nhân viên trong biệt thự khá đông, vì dự báo thời tiết nói sắp có tuyết lớn nên thợ làm vườn tranh thủ tỉa cây trong vườn, trợ lý Chu và tài xế cũng đang bận giúp dì Chu dán tranh Tết theo yêu cầu của lão gia.
Quý Úc Trình nắm tay Ninh Tuy, cố ý lượn một vòng trước mặt mấy người này rồi ho khan hai tiếng.
4
Mọi người không thể không chú ý đến cặp nhẫn của anh và Ninh Tuy vì hai người mười ngón đan xen, thỉnh thoảng còn giơ lên lắc lắc, ngay cả lúc thay giày cũng không buông tay nhau, động tác có chủ ý này càng khiến cặp nhẫn thêm bắt mắt.
2
Ninh Tuy cũng chẳng biết cái này có gì để khoe, cậu hơi ngại nhưng thấy Quý Úc Trình vui nên vẫn cố gắng phối hợp.
Trợ lý Chu đi sau hai người cảm thấy mình bị đả kích mạnh, về quê ăn Tết kiểu gì cũng bị giục cưới, thế mà trước khi về còn phải ăn cơm chó nữa……
Trước khi gặp tai nạn, Quý Úc Trình không bao giờ làm chuyện ấu trĩ này, trước đây hình tượng của anh trong lòng trợ lý Chu chính là đại thiếu gia cao ngạo không thích nói chuyện, thậm chí còn hơi u ám lạnh lùng, trợ lý Chu cứ đinh ninh nếu một ngày Quý Úc Trình kết hôn với ai thì đối phương sẽ phải luôn chạy theo anh, nhưng từ khi kết hôn với Ninh Tuy rồi tỉnh lại, những hành động bình dị gần gũi này anh làm ngày càng nhiều hơn.
Trợ lý Chu âm thầm suy đoán tâm tư Quý Úc Trình, sau đó khi Quý Úc Trình và Ninh Tuy đứng trước cửa cởi áo khoác, hắn tỏ vẻ ghen tị: “Thiếu gia và thiếu phu nhân tình tứ thật, muốn yêu đương quá đi.”
Ninh Tuy: “……” Câu này nghe như người máy nói vậy, giả vờ lộ liễu quá đấy trợ lý Chu!
Nhưng Quý Úc Trình lại rất vui vẻ, đắc ý nói với trợ lý Chu: “Cậu đi theo ông tôi cũng lâu rồi, nếu thực sự không tìm được người nào thì nhờ ông tôi giới thiệu cho.”
“Thật sao? Thế thì cảm ơn ngài lắm ạ.” Trợ lý Chu rối rít nói.
Nói xong ngẩng đầu lên mới phát hiện Quý Úc Trình đã tháo khăn quàng, cạnh cổ có một vài dấu vết mờ ám, đùa thì đùa nhưng hắn không dám nhìn trộm chỗ riêng tư của Quý Úc Trình, thế là cuống quýt dời mắt đi.
Quý Úc Trình hoàn toàn không có ý định che giấu mà kéo Ninh Tuy đi thẳng tới phòng làm việc của Quý lão gia.
Hai người vào phòng, trò chuyện với lão gia chưa được mấy câu thì ánh mắt lão gia nhịn không được dán vào cùng một nơi với trợ lý Chu.
Bọn họ cứ nhìn gì vậy?
Ninh Tuy vô thức nhìn theo ánh mắt Quý lão gia sang Quý Úc Trình: “……”
Vừa nhìn Ninh Tuy đã giật nảy mình, đêm qua hình như cậu để lại dấu vết trên cổ Quý Úc Trình, làn da trắng nõn của anh khiến nó càng nổi bật hơn.
Khi đánh bại tình địch vì tiền, Ninh Tuy có thể để lại một lúc mười dấu trên người Quý Úc Trình mà mặt không đỏ tim không đập, nhưng bị ông nội phát hiện mười hai tiếng trước họ đã làm gì khiến cậu lập tức nóng mặt, chỉ hận không thể kéo Quý Úc Trình lên lầu rồi quàng khăn kín cổ anh.
Ninh Tuy giật tay Quý Úc Trình, ra hiệu cho anh kéo cổ áo che lại.
Nhưng Quý Úc Trình vẫn tỉnh bơ, sắc mặt chẳng chút thay đổi, nhìn Ninh Tuy với vẻ thắc mắc, cố tình giả bộ không hiểu ý cậu.
“……” Ninh Tuy cũng không hiểu tại sao trước mặt người khác anh hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến ý nghĩ của họ, còn trước mặt mình thì lại cực kỳ thẹn thùng.
Nhưng dù sao cũng không có người ngoài, Ninh Tuy đỡ trán, quyết định mặc kệ.
Lão gia nhìn hai người, thật sự rất vui mừng, trước khi bị tai nạn cháu mình không giống người thường mà cứ như cỗ máy làm việc do mình tạo ra, giờ đã sống động hơn nhiều.
Không chỉ có lão gia thấy vậy mà các nhân viên khác trong biệt thự cũng cảm thấy sau khi Quý Úc Trình tỉnh lại đã trở nên tình cảm hơn. Trước kia chỉ thưởng tiền vào dịp Tết, còn năm nay ngoài tiền thưởng ra còn bảo quản gia mua ít quà cho mọi người.
Dì Chu được tặng thêm một vài sản phẩm an thần và bồi bổ sức khỏe, vì 008 nên bà bị dọa sợ mấy lần.
2
Quý Úc Trình và lão gia phải bàn việc công ty nên Ninh Tuy ra ngoài trước.
Quản gia dẫn người quét dọn cả trong lẫn ngoài biệt thự, rất có hương vị Tết. Ninh Tuy ngồi xuống ghế salon bật điện thoại, lần lượt trả lời tin nhắn chúc Tết của các bạn cùng khoa.
Cậu quen biết rộng nên nhận được rất nhiều tin nhắn, chỉ soạn tin trả lời thôi cũng mất hơn nửa tiếng.
Kéo đến cuối cùng, Ninh Tuy nhìn thấy lời chúc năm mới của mẹ Ninh.
Ninh Sâm đã bị cậu block từ lâu nên muốn liên lạc với cậu cũng không được, giờ thông qua Lâm Mãn mời cậu hết lần này đến lần khác, muốn cậu về nhà ăn bữa cơm.
Mặc dù Lâm Mãn nói thái độ Ninh Sâm có vẻ rất thành khẩn, nhưng Ninh Tuy không biết rốt cuộc bọn họ thật sự hối hận nên muốn nhận lại cậu hay là biết cậu thừa kế di sản, làm vậy chỉ vì tiền của cậu mà thôi.
Hơn nữa từ lúc có tin cậu và Quý Úc Trình không ly hôn, đối với dân làm ăn như Ninh Sâm sẽ càng thêm hối hận.
Ninh Tuy cũng chẳng cần tình thân mà mình từng ao ước này, giờ có Quý Úc Trình cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Dạo này Ninh Tuy bề bộn nhiều việc, nhóm chat của khoa và nhóm chat ký túc xá có cả đống tin nhắn chưa đọc.
Cậu mở ra xem.
Mấy ngày trước Phương Đại Thành và Tào Nặc còn đang bàn tán chuyện Ninh Viễn Minh, không biết từ đâu nghe nói Ninh Viễn Minh định tạm nghỉ học để ra nước ngoài, từ lúc chuyện thiếu gia thật giả bại lộ, y hoàn toàn không thể ở lại trường được nữa.
Tào Nặc nói: “Hình như Từ Thiên Tinh nhịn không được nên nói gì đó trên diễn đàn trường, giờ bài đăng bị xóa rồi, muốn xem náo nhiệt cũng không được. Chắc nó đăng bài nặc danh chế giễu Ninh Viễn Minh trước đây lừa mình, nói A Tuy là họ hàng của Ninh gia…… Tớ đã bảo sớm muộn gì cũng có ngày Ninh Viễn Minh lòi đuôi mà, nói dối còn có thể thành sự thật hay sao?”
Phương Đại Thành: “Hay nhỉ, nặc danh cũng bị khui ra được à?”
Tào Nặc: “Thân phận Ninh Viễn Minh bị xới tung lên rồi, trong lúc mấu chốt nó nhảy ra nói mấy chuyện kia làm ai cũng liên tưởng được hết. Nói đi cũng phải nói lại, tên Từ Thiên Tinh này không nói hết mọi chuyện xem như đã giữ mặt mũi cho Ninh Viễn Minh lắm rồi, nó cũng đâu nói điện thoại của tụi mình bị trộm là do Ninh Viễn Minh xúi giục……”
Phía sau là 999+ tin nhắn của hai người trong nhóm chat ký túc xá.
2
Từ Thiên Tinh chế giễu Ninh Viễn Minh trên diễn đàn, mặc dù hai người chưa đến mức giậu đổ bìm leo nhưng rất hăng hái xem náo nhiệt, dù sao ba năm trước bọn họ cũng trơ mắt nhìn Ninh Tuy bị chèn ép.
Nghỉ đông mọi người đều buồn chán, Phương Đại Thành và Tào Nặc trò chuyện trong nhóm rất nhiều nên Ninh Tuy lướt mãi không hết.
Cậu đang định gọi điện chúc Tết thì video call trong nhóm hiện ra.
Tào Nặc hỏi: “A Tuy, mấy ngày nay cậu đi đâu mà chẳng thấy tăm hơi vậy, cậu vào hệ thống xem điểm thi cuối kỳ chưa?”
Ninh Tuy đã dành thời gian xem điểm thi cuối kỳ, trước khi thi cậu học miệt mài, mặc dù không lọt vào top đầu của khoa nhưng vẫn đạt điểm số khá hài lòng.
Ninh Tuy lấy một quả táo đã rửa sạch, vừa gặm vừa nói: “Tớ ổn, còn các cậu, không bị rớt môn nào đấy chứ?”
“Tớ thì qua hết nhưng tên này rớt một môn, không đủ tín chỉ nên sang năm phải thi lại.” Tào Nặc như chỉ đợi Ninh Tuy hỏi, nhìn có vẻ hả hê lắm.
1
Phương Đại Thành trưng ra vẻ mặt rầu rĩ: “Ai bảo học kỳ này A Tuy cứ tan học thì biến mất tăm, chẳng chịu tóm tắt trọng điểm cho tụi mình gì cả.”
Học kỳ này đúng là trọng tâm của Ninh Tuy không đặt ở trường, hễ có thời gian thì lại chạy về với người thực vật Quý Úc Trình. Ninh Tuy không nhịn được cười: “Kết hôn rồi ai còn lo cho các cậu nữa chứ?”
“Chà, A Tuy lạ lắm nha.” Tào Nặc tò mò hỏi: “Sao tự dưng ngọt ngào quá vậy?”
Lần gặp cuối cùng trước khi nghỉ đông Ninh Tuy còn đầy vẻ u buồn, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết sao?
Quản gia đang quét dọn vệ sinh gần đó, Ninh Tuy không tiện kể rõ chi tiết mà chỉ nói: “Khai giảng kể cho các cậu nghe sau.”
Có chuyện hay phải nghe liền cho nóng, tinh thần hóng hớt của Tào Nặc và Phương Đại Thành đã bị khơi dậy, dễ gì chờ được tới khai giảng, ở bên kia thúc giục: “Không tiện nói à, hay là cậu gõ chữ đi?”
Vì tự lập từ sớm nên Ninh Tuy đã quen làm mọi việc một mình. Dù là bạn thân thì cậu cũng không có thói quen chia sẻ mọi chuyện với họ.
Nhưng vẫn phải nói cho các bạn cùng phòng biết tình trạng hiện giờ của cậu và Quý Úc Trình, nếu không lúc khai giảng Quý Úc Trình xuất hiện ở trường, các bạn cùng phòng vẫn nơm nớp lo sợ thì khó xử lắm.
Cậu đang định tắt video call để gõ chữ thì Quý Úc Trình ra khỏi phòng làm việc rồi nhìn sang chỗ cậu.
Ninh Tuy thoáng suy nghĩ, bỗng nhiên không có ý định tắt video call nữa.
Quý Úc Trình đeo nhẫn đôi với cậu rồi hài lòng kéo cậu đi khoe khoang trước mặt quản gia, trợ lý Chu và lão gia, cậu có gì không thể nói với bạn cùng phòng chứ? Rõ ràng Quý Úc Trình cũng rất đáng để cậu khoe mà.
1
Ninh Tuy nhìn vào video, thấp giọng nói: “Cũng không có gì, chỉ là…… cái này nè.”
Cậu duỗi thẳng ngón tay để hai bạn cùng phòng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình.
“Đệt.” Tào Nặc và Phương Đại Thành đã quen biết Ninh Tuy ba năm nên lập tức hiểu ý cậu.
Ninh Tuy nhìn thì ôn hòa nhưng thật ra ngoài nóng trong lạnh, ngay cả lúc hẹn hò Quý Chi Lâm cũng chẳng đeo bất cứ đồ trang sức đôi nào.
Cậu đã đeo nhẫn thì chứng tỏ cậu thích Quý đại thiếu gia rồi đúng không?
“Sao đột nhiên……” Hai người họ vẫn nghĩ cuộc hôn nhân của Ninh Tuy và Quý Úc Trình chỉ để xung hỉ, trước khi nghỉ đông gặp Quý đại thiếu gia hai lần, nhìn như Quý đại thiếu gia đang vồ vập theo đuổi còn Ninh Tuy lại tỏ ra thờ ơ.
“Cũng không đột nhiên lắm đâu.” Ninh Tuy liếc trộm Quý Úc Trình một cái, cố ý nói: “Dù sao anh ấy cũng cực kỳ đẹp trai, hoàn toàn không có khuyết điểm nào, rất dễ phải lòng mà.”
1
Quý Úc Trình đứng xa nghe được, vành tai đỏ ửng.
Hoàn toàn không có khuyết điểm? Hai bạn cùng phòng trong video nhất thời không biết nói gì.
“Nhưng……” Tào Nặc định nói Quý Úc Trình mang đến cho người ta cảm giác áp bách mạnh lắm.
“Không nhưng nhị gì hết,” Ninh Tuy sợ hắn nói ra điều gì khó nghe nên vội vã cúp máy: “Vậy khai giảng tụi mình gặp lại nhé.”
Thấy cậu nói chuyện điện thoại xong, Quý Úc Trình đi tới ôm cậu: “Cuối năm có cuộc họp cổ đông nên anh phải đến công ty một chuyến, không kịp ăn cơm tối với em rồi.”
Nghe Ninh Tuy chẳng chút e dè giới thiệu mình với người khác, anh thật sự rất hạnh phúc, tựa như có thêm cảm giác an toàn và bảo vệ.
“Dạ.” Ninh Tuy nói: “Về sớm nha anh.”
Quý Úc Trình nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người, trong lòng vô cùng thoả mãn, lúc này mới đứng dậy mặc áo khoác đi ra ngoài.
Ninh Tuy đi theo ra cửa, nhìn chiếc xe trong sân lái đi mới quay vào phòng ăn kéo ghế ngồi xuống, giúp quản gia dọn dẹp hoa giấy.
“Nhà ngài và đại thiếu gia có cần dán tranh Tết hoặc câu đối không? Ngày mai tôi sẽ qua dán.” Quản gia nói.
Chắc ông đã đoán được sang năm Ninh Tuy và Quý Úc Trình định chuyển nhà.
Ninh Tuy nghĩ ngợi rồi nói: “Không cần đâu ạ, đến lúc đó tụi cháu sẽ tự dán.”
Có lẽ Quý Úc Trình sẽ thích cảm giác hai người cùng nhau trang trí nhà cửa, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu nên muốn trải nghiệm một lần.
001 thở dài trong lòng Ninh Tuy: “A Tuy, anh không thấy ngứa đầu sao?”
Ninh Tuy: “Hả?”
001 nói: “Hình như não yêu đương của anh mọc ra rồi đó.”
9
Ninh Tuy: “……”