Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 46



Quý Úc Trình hạ cửa xe xuống mấy giây khiến rất nhiều sinh viên ra khỏi tòa nhà nhịn không được ngoái nhìn.

Quý Chi Lâm ở trường đã tính là đẹp trai xuất sắc, còn được xem như hotboy, nhưng gương mặt chàng trai trong xe càng tuấn tú hơn gấp bội, chỉ nhìn thoáng qua đã làm người ta choáng ngợp, ai nấy đều nhao nhao nhìn sang bên kia.

Ninh Tuy thi trên lầu ba, cậu xách ba lô ra khỏi phòng thi trong bầu không khí lạnh lẽo, nếu phía dưới không đông người như vậy chắc cậu cũng chẳng chú ý đến chiếc xe dưới bóng cây.

Thấy người khác nhìn sang bên kia, cậu cũng đưa mắt nhìn theo.

Vừa nhìn đã giật nảy mình.

Khi Quý Úc Trình còn là người thực vật, mỗi giờ mỗi khắc cậu đều muốn ôm ấp ông xã thực vật.

Nhưng giờ Quý Úc Trình đột nhiên tỉnh lại, cậu hoàn toàn không hiểu thấu hành vi của anh.

Nói là sạc pin nhưng tính chiếm hữu của anh đối với mình lại cực kỳ mãnh liệt.

Cứ như tình thế đột ngột thay đổi, mình lại biến thành búp bê anh yêu thích không buông tay.

“A Thống!” Ninh Tuy điên cuồng cầu cứu: “Quý Úc Trình đến trường rồi kìa.”

001 trong đầu cậu cũng rất lo lắng: “A Tuy, anh cứ đứng đây đi, cho tôi chút thời gian điều tra năng lượng con 009 trong cơ thể anh ta xem rốt cuộc tình huống thế nào.”

001 vừa dứt lời thì điện thoại trong túi Ninh Tuy lập tức reo lên.

Quý Úc Trình gọi điện tới, giọng nói mang theo vẻ dịu dàng quyến luyến: “Tuy Tuy, em thi xong chưa? Anh nhờ quản gia làm ít đồ ăn đem tới cho em này.”

Bình thường cậu vợ nhỏ thích ăn gì anh đều ghi tạc trong lòng, anh đã bảo quản gia bỏ hết các món vào hộp giữ nhiệt, cậu vợ nhỏ thấy mình chu đáo như vậy nhất định sẽ tăng độ thiện cảm với mình thôi.

Quý đại thiếu gia kiêu ngạo nghĩ thầm.

Mặc dù cậu vợ nhỏ vẫn chưa quen với việc anh tỉnh lại, nhưng anh cảm thấy vì không thích ứng mà bỏ mặc hai người xa cách một thời gian quả là sai lầm lớn. Anh không rành chuyện yêu đương nhưng cũng biết nhất định không được để tình cảm nguội lạnh.

009: “……”

009 muốn nói lại thôi. Đúng là không nên để tình cảm nguội lạnh nhưng ký chủ cũng bám người quá rồi! Rõ ràng mới gặp nhau mấy tiếng trước mà.

Quý đại thiếu gia còn đem đồ ăn cho mình nữa à? Tự đưa tới luôn sao?

Ninh Tuy chỉ thấy sốc nặng.

Cậu không muốn đối mặt nên hấp tấp ôm ba lô chuồn sang cửa khác, nói với đầu dây bên kia: “Anh đến chưa?”

Chẳng lẽ cậu vợ nhỏ sợ mình chờ lâu sao?

Trong lòng Quý đại thiếu gia ngọt ngào, vội vàng nói: “Anh đang trên đường tới đây.”

Ninh Tuy rối rít nói: “Vậy anh ăn đi, em ăn với bạn ở căn tin rồi.”

Đầu dây bên kia đột nhiên lặng ngắt.

“……”

Ninh Tuy bỗng thấy hồi hộp: “Úc Trình?”

Một lát sau đầu dây bên kia mới hỏi: “Ăn xong mà sao em còn ở trên lầu vậy?”

Ninh Tuy: “……”

Mới nãy mình chỉ đứng trên hành lang lầu ba chút xíu mà anh đã thấy mình rồi sao?

Ninh Tuy cười gượng: “Ăn xong quay lại lấy đồ ạ.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Ninh Tuy hơi chột dạ, chợt nhớ lại đôi mắt xinh đẹp của Quý Úc Trình nhìn mình tối qua tràn ngập tình ý, tựa như sao trời lấp lánh, trong lòng cậu bỗng thấy không nỡ……

Sợ thì cũng hơi sợ nhưng dù sao vẫn là ông xã thực vật mình chăm sóc ba tháng trời, cậu không nỡ làm anh buồn.

Ninh Tuy âm thầm thở dài rồi sửa lời: “Em ăn rồi nhưng anh đã tới thì tụi mình đi ăn chút gì nhé.”

Giọng Quý Úc Trình lại đong đầy ý cười: “Anh sẽ tới tìm em.”

Ninh Tuy cúp máy rồi xách ba lô xuống lầu, cảm giác mình giống hệt chú cừu non vì mềm lòng mà tự chui đầu vào rọ.

Cậu đi dọc hàng cây, một chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi theo sau.

Tào Nặc cũng vừa ra khỏi phòng thi, đi phía sau nhìn thấy Ninh Tuy thì bước nhanh tới khoác vai cậu hỏi: “Thi xong rồi, ghé quán đồ nướng ăn mừng không?”

“Tớ không ăn đâu, các cậu đi đi.” Ninh Tuy nghĩ thầm còn đồ nướng gì hả, lát nữa Quý Úc Trình sẽ nướng cậu cho mà xem.

Đang nghĩ vậy thì tay Tào Nặc bị người phía sau gỡ ra.

Tào Nặc ngơ ngác quay đầu lại, sau lưng là một chàng trai cao gầy mặc áo khoác đen có dung mạo tuyệt đẹp, hắn lập tức nhớ ra đây là Quý đại thiếu gia lần trước từng gặp ở bệnh viện.

Nhưng lúc đó Quý Úc Trình còn ở trạng thái thực vật, hắn và Phương Đại Thành chỉ đứng ngoài phòng bệnh nhìn từ xa, giờ đột nhiên thấy “người sống” nên không quen lắm.

Tào Nặc không hiểu sao anh lại gỡ tay mình ra, vô thức khoác vai Ninh Tuy lần nữa: “Sao, sao thế?”

Sau đó lại bị Quý Úc Trình gỡ ra.

Chàng trai kia hất mạnh tay hắn như vứt rác.

3

Tào Nặc: “……”

Ninh Tuy vốn đang nói chuyện với Tào Nặc, chợt thấy hắn im bặt nên quay đầu lại, trông thấy Quý Úc Trình cười với Tào Nặc hết sức thân thiện: “Tôi đưa cơm trưa tới cho Ninh Tuy, muốn ăn chung không?”

1

Không hiểu sao Tào Nặc hơi rợn gáy, cố nặn ra một nụ cười: “Thôi em không quấy rầy hai người đâu.”

Nói xong hắn nhìn sang Ninh Tuy: “A Tuy, gặp lại sau nha.”

“Bye.” Ninh Tuy lơ ngơ vẫy tay.

“Đến căn tin hả em?” Quý Úc Trình dõi theo Tào Nặc đi xa rồi quay đầu nhìn Ninh Tuy.

“Căn tin đông lắm……” Ninh Tuy e ngại nhìn quanh, hầu hết ánh mắt người qua đường đều đổ dồn vào gương mặt Quý Úc Trình.

Vốn dĩ sau khi công khai thân phận Phương, ở trường cậu đã khá nổi bật, rất nhiều người dòm ngó cậu, giờ Quý Úc Trình còn đứng bên cạnh, mức độ chú ý quả thực tăng lên gấp trăm lần.

Quý Úc Trình nắm tay cậu, ánh mắt trở nên tĩnh mịch: “Em không muốn anh bị người ta thấy à?”

Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy, kết quả Ninh Tuy lại nói: “Dạ……” Không muốn bị người ta chú ý và không muốn bị người ta thấy chẳng phải đồng nghĩa với nhau sao?

Quý Úc Trình lập tức đỏ mặt, trong đầu đắc ý nói với 009: “Vợ ta chẳng thay đổi gì cả, vẫn có ý định kim ốc tàng kiều với ta kìa.”

15

009: “……”

Quý Úc Trình kéo Ninh Tuy lên xe, xe chạy ra ngoài trường.

Lên xe Quý đại thiếu gia lại bắt đầu âu yếm mân mê ngón tay Ninh Tuy, hôm nay giữa xe không có vách ngăn, trợ lý Chu ngồi trên ghế lái khiếp sợ nhìn vào kính chiếu hậu liên tục.

Mình bị xem như kẻ biến thái cũng không làm mặt Ninh Tuy nóng đến vậy, nhưng lúc này cổ cậu quả thực đang nóng ran.

Muốn hất ra cũng không được, một khi hất ra nhất định Quý đại thiếu gia sẽ tỏ vẻ tủi thân, hơn nữa mặc dù Quý đại thiếu gia nhìn rất thẹn thùng nhưng động tác hết sức bá đạo, sẽ chỉ trầm trọng hơn mà thôi.

Ninh Tuy đành phải để mặc anh vuốt ve, trong lòng cố giữ bình tĩnh, tự tẩy não mình là một con búp bê.

1

Xe chạy đến một nhà hàng Nhật Bản ngoài trường, Ninh Tuy chọn một gian phòng ngồi xuống, cuối cùng cũng ít người hơn nên cậu thở phào nhẹ nhõm.

1

Trợ lý Chu lấy đồ ăn ra khỏi hộp giữ nhiệt, mở sẵn nắp rồi lui ra ngoài.

Ninh Tuy vừa nhìn qua đã biết tất cả đều là món mình thích, tâm trạng lập tức trở nên phức tạp. Không phải cậu tự luyến nhưng thật sự cảm thấy như Quý đại thiếu gia ngồi đối diện đang yêu mình vậy, hơn nữa mức độ yêu thương còn lên đến 500%.

3

“Anh không ăn à?” Ninh Tuy hỏi.

Quý Úc Trình chống đầu nhìn cậu: “Anh ăn trước khi đến rồi.”

Ninh Tuy bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho khẩn trương, vội vàng cúi đầu ăn, vờ như mình là công cụ ăn cơm.

Chờ cậu ăn gần xong, Quý Úc Trình chợt nói: “Chiều nay tụi mình hẹn hò nhé.”

7

Ninh Tuy suýt phun canh ra, may mà kìm lại được.

Hẹn hò? Chẳng lẽ Quý Úc Trình không biết chỉ có người yêu mới hẹn hò thôi sao? Mặc dù họ đã kết hôn nhưng thời gian quen biết nhau chỉ mới một ngày. Sao lại tiến triển nhanh vậy chứ?

Ninh Tuy nói: “Chiều nay em phải học ạ.”

“Chiều nay em không có lớp mà.” Quý Úc Trình nói: “Anh xem thời khoá biểu của em rồi.”

Ninh Tuy: “……”

Thấy Ninh Tuy không nói lời nào, cảm xúc của Quý Úc Trình chùng xuống.

Khi còn làm người thực vật, rõ ràng cậu vợ nhỏ đâu có như vậy, mỗi ngày tan học về luôn vội vã chạy tới cạnh mình, lúc tắm rửa sẽ gấp gáp lột đồ mình ra như muốn nuốt chửng mình vậy.

Sao giờ mình tỉnh lại mà cậu liên tục lùi bước thế kia.

Không nghe Quý Úc Trình lên tiếng, Ninh Tuy lấm lét nhìn anh.

Hình như Quý đại thiếu gia đang rất hụt hẫng, trên khuôn mặt trắng nõn chẳng có biểu cảm gì, rũ mắt lẳng lặng nhìn mặt bàn.

“Vậy mình hẹn hò đi.” Ninh Tuy lập tức thốt lên.

6

Nói xong cậu chỉ muốn tự vả mình một cái.

Cậu cũng không hiểu sao mình chẳng có chút sức phản kháng nào với Quý Úc Trình, chẳng lẽ vì mình đam mê sắc đẹp quá à?

7

Mây đen trong lòng Quý Úc Trình rốt cuộc tan đi, anh ngước mắt nhìn Ninh Tuy rồi khẽ gật đầu, cuối cùng trong mắt cũng có chút ý cười.

Anh vốn đã rất đẹp trai, lúc còn làm người thực vật đã khiến Ninh Tuy yêu thích không buông tay, khi gương mặt xinh đẹp này có biểu cảm sinh động quả thực càng chói mắt hơn nhiều.

Ninh Tuy nhìn anh, tim bỗng dưng đập mạnh.

Quý Úc Trình nắm tay Ninh Tuy lên xe rồi hỏi cậu: “Em muốn làm gì?”

Ninh Tuy nói: “Xem phim nhé?” Quả thực bây giờ hẹn hò cũng chẳng biết làm gì, huống chi hai người đàn ông đi dạo phố cũng hơi kỳ cục, nếu Quý Úc Trình không nắm tay cậu vuốt ve liên tục thì còn đỡ, đằng này Quý Úc Trình cứ như có ký ức cơ bắp, vuốt ve lòng bàn tay và gáy cậu không hề ngừng nghỉ.

Xem phim sẽ tránh được người khác nhìn chằm chằm Quý Úc Trình.

Quý Úc Trình cầm máy tính bảng từ tay trợ lý Chu đưa cho cậu: “Gần đây có mấy rạp chiếu phim, em muốn đến rạp dành cho cặp đôi hay là……”

Ninh Tuy vừa nghe thấy năm chữ “rạp dành cho cặp đôi” thì đã hãi hùng khiếp vía, hấp tấp nói: “Đến rạp bình thường đi anh.”

Sợ anh đoán được mình đang nghĩ gì, Ninh Tuy vội chỉ vào một rạp chiếu phim tên Golden rồi nói: “Tới rạp này đi.”

Không hiểu sao khí áp quanh người Quý Úc Trình chợt hạ thấp, anh tỏ vẻ không vui: “Không thích màu vàng đâu, đổi sang rạp bên cạnh đi.”

9

Ninh Tuy: “?”

Sau khi vào rạp Ninh Tuy mới phát hiện mình quá chủ quan rồi, Quý Úc Trình đã bao nguyên rạp, cả sảnh chỉ có hai người họ, chỗ này và rạp dành cho cặp đôi khác nhau chỗ nào chứ?

1

Hai người chọn đại một dãy ghế ngồi xuống, xem phim gì Ninh Tuy hoàn toàn không nhớ được, mọi sự chú ý đều dồn hết vào Quý đại thiếu gia. Trong bóng tối Quý Úc Trình càng quấn cậu chặt hơn, chỉ hận không thể đụng chạm da thịt cậu từng giây từng phút.

Rõ ràng là anh chủ động dựa sát rồi cắn nhẹ ngón tay Ninh Tuy, thế mà còn trưng ra vẻ mặt như Ninh Tuy đang sàm sỡ mình, lông mi chớp nhanh hơn cả cậu.

Mặc dù người trong ngực đẹp đến nỗi khó lòng rời mắt nhưng Ninh Tuy vẫn cảm thấy tình hình càng lúc càng kỳ quái.

3

Mọi chuyện đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Cậu hốt hoảng gọi 001 ra: “A Thống, cứu tôi với! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy!”

001 nói: “Lạ thật đấy A Tuy, khi anh tiếp xúc với anh ta, tôi đã thử cảm nhận hệ thống nhỏ kia trong cơ thể anh ta, đúng là trong người Quý Úc Trình có 009 nhưng hình như chức năng của nó bị mắc kẹt rồi thì phải.”

Ninh Tuy: “Là, là sao?”

001: “Mỗi hệ thống sẽ khóa lại với một ký chủ, sau khi hoàn thành xong một nguyện vọng của ký chủ thì sẽ không thực hiện nguyện vọng thứ hai nữa.”

“Sau khi thực hiện nguyện vọng sẽ lập tức rơi vào trạng thái mắc kẹt chức năng.”

Ninh Tuy trầm tư, thảo nào gần đây không gặp hệ thống cà lăm kia nữa, vậy sau này không được gặp lại nó nữa sao?

Giống như vừa mất đi một người bạn, trong lòng Ninh Tuy hết sức buồn bã.

001 tiếp tục phân tích: “Nói cách khác là dù bây giờ hệ thống cà lăm kia có lấy được pin từ tôi thì cũng không thể giúp Quý Úc Trình làm gì đâu……”

“Nói theo một cách khác nữa là mặc dù trong người Quý Úc Trình có hệ thống nhưng anh ta tiếp xúc với anh không phải để sạc pin đâu. Chắc lần trước tôi phân tích sai rồi.”

Ninh Tuy: “……”

Nghe càng quái dị hơn nhiều!

Tiếp xúc với cậu không phải để sạc pin, lẽ nào Quý đại thiếu gia thích cậu thật sao?

001: “A Tuy, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ rất đáng sợ, chờ chút, để tôi xem lại cuộc trò chuyện của Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm ở bệnh viện hôm đó đã.”

Lúc ấy quên theo dõi nhưng nó có thể truy lại những nơi năng lượng của mình đi qua trong thời gian ngắn.

Chỉ giây lát sau, cuộc trò chuyện của Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm đã hiện ra trong đầu Ninh Tuy.

Ninh Tuy: “……”

001: “……”

“Quý Úc Trình thế mà thừa nhận với Quý Chi Lâm đã ngấp nghé anh từ ba năm trước rồi……” 001 khiếp sợ tột độ.

Lúc ấy trong phòng bệnh không có người ngoài như Quý Vân và Quý Dật, Quý Úc Trình có lý do gì để nói những lời này với Quý Chi Lâm chứ?—— Nhất định là muốn xua đuổi đứa em trai có khả năng cướp Ninh Tuy đi.

Sau khi Ninh Tuy công khai mình thừa kế di sản, mặc dù người ngoài đều nghĩ cậu rất giàu nhưng Quý Úc Trình đường đường là Quý đại thiếu gia, trên người Ninh Tuy có thứ gì để anh kiếm lợi chứ? Đến mức phải làm những hành động như bảo vệ đồ ăn vậy sao?

Cho nên……

Hành vi kỳ quái của Quý Úc Trình mấy ngày nay chỉ là vì……

Tỉnh lại từ trạng thái thực vật, đột nhiên phát hiện người mình tơ tưởng đã biến thành vợ mình nên mừng như điên sao?

15

Ninh Tuy như bị sét đánh: “…… Hả?”

Cảm nhận được Quý Úc Trình lại bắt đầu dụi cổ mình, hít nhẹ mùi hương trên người mình, tâm trạng Ninh Tuy vừa bối rối vừa phức tạp.

Cậu không cần tình cảm mà chỉ cần tiền. Một khi Quý đại thiếu gia nỗ lực tình cảm với cậu thì cậu sẽ chỉ áy náy mà thôi.

“Nhưng ba năm trước tôi dám chắc anh ấy không để ý tới tôi đâu.”

Cậu nhớ rất rõ buổi phỏng vấn ba năm trước, ngoài quán cà phê trời đang mưa.

Khi cậu che dù đi ngang thì chợt thấy phóng viên ngồi bên cửa sổ và chàng trai phía đối diện.

Chàng trai còn rất trẻ, lúc ấy mới hai mươi hai tuổi, đôi mắt đen láy, mặt như bạch ngọc, đẹp trai bức người, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Cậu đứng ngoài quán cà phê nhìn một lát rồi âm thầm xếp dù lại, đứng cách đó không xa ngắm Quý Úc Trình cho đến khi phỏng vấn xong.

Lúc ấy cậu còn tưởng Quý Úc Trình là đàn anh ở trường nào gần đó, về sau lên điện thoại tra mới biết đó chính là ông trời con của Quý gia trong truyền thuyết, Quý Úc Trình.

“Vậy càng đáng sợ hơn nữa.”

001 nói: “Anh không biết anh ta để ý mình nhưng anh ta lại để mắt tới anh từ lâu lắm rồi.”

Nói xong 001 cũng rùng mình: “A Tuy, người trước kia âm thầm ngấp nghé người yêu em trai mình sao có thể là người bình thường được…… Nghĩ thế nào cũng thấy biến thái lắm.”

1

Không đến mức đó đâu……

2

Ninh Tuy cố thanh minh cho búp bê xinh đẹp của mình.

2

001 lo lắng nói: “Giờ tôi chỉ lo một chuyện thôi.”

“Anh chỉ vì tiền nên mới ở cạnh anh ta, anh ta lại thích anh như vậy, đến lúc anh kiếm đủ tiền mà anh ta không cho anh đi thì làm sao bây giờ?”

“Bọn họ đều nói Quý Úc Trình có thù tất báo, lỡ phát hiện anh chỉ xem mình là búp bê và cây rụng tiền thì làm sao bây giờ?”

Ninh Tuy: “……”

001 trầm giọng nói: “Hay là mình trốn đi.”

5

Giờ có trốn cũng không thoát đâu!

Phim chiếu sáng mặt Quý Úc Trình và Ninh Tuy, dường như cảm nhận được nhịp tim đập loạn của Ninh Tuy, Quý Úc Trình ngẩng đầu lên khỏi cổ cậu hỏi: “Sao vậy em?”

1

Rõ ràng vành tai Quý đại thiếu gia đang ửng đỏ nhưng cảm giác áp bách vẫn cực mạnh. Có lẽ vì ở địa vị cao quá lâu nên đôi mắt đen thẫm kia của anh khiến người ta e sợ theo bản năng.

Lúc làm người thực vật anh luôn nhắm mắt nằm im nên không cảm thấy gì, nhưng sau khi tỉnh lại, vẻ cao ngạo toát ra từ trên người anh hết sức rõ ràng.

“Không, không có gì ạ.” Ninh Tuy bắt đầu cà lăm.

“Không thành thật gì hết.” Quý đại thiếu gia muốn làm giọng mình nghiêm khắc một chút, nhưng trước mặt cậu vợ nhỏ vẫn nhịn không được dịu giọng xuống.

Cậu vợ nhỏ là người đầu tiên kiên trì bộc lộ tình yêu nồng nhiệt với anh, anh tin rằng tình yêu này sẽ không dễ dàng mất đi, bất kể mấy ngày nay cậu vợ nhỏ lùi bước vì nguyên nhân gì thì anh cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

2

Ninh Tuy: “……”

Cậu chợt nghe ra sự cưng chiều và bất lực trong giọng nói của ông xã thực vật nhà mình.

Toang rồi, cảm giác như mình rước họa vào thân vậy.

3

……

Khó khăn lắm mới ra khỏi rạp chiếu phim, Ninh Tuy vẫn chưa hết hoang mang.

Cứ cảm thấy Quý Úc Trình nói ba năm trước đã ngấp nghé cậu rất khó tin, nhưng giờ giả thuyết sạc pin đã bị bác bỏ, còn có khả năng nào khác nữa đây?

Hơn nữa tính chiếm hữu trong mắt Quý Úc Trình đã sắp tràn ra ngoài, cho dù muốn dời mắt đi cũng khó lòng làm ngơ.

1

Bên ngoài tuyết rơi lác đác, sắp đến cuối năm nên dần có không khí Tết hơn.

Quý Úc Trình nắm tay cậu đi ra ngoài, nhìn các cửa hàng trang trí xung quanh rồi trầm ngâm nói: “Hay là mình dọn sang nhà mới trước Tết nhé?”

Ninh Tuy: “……” Có nhanh quá không vậy!

Ninh Tuy vội đánh trống lảng: “Thôi mình đón Tết với ông nội đi, sang năm dọn cũng được.”

Hiếm khi cậu vợ nhỏ chủ động nhắc tới chuyện này, Quý Úc Trình vui vẻ bóp tay Ninh Tuy: “Ừ, em quyết định ngày nào cũng được hết.”

7

“……” Ninh Tuy bị đôi mắt sáng ngời kia đốt cháy, vội vàng dời mắt đi.

Bắt gặp ánh mắt lảng tránh của cậu, mặc dù Quý Úc Trình cố xem nhẹ chi tiết nhỏ này nhưng đáy mắt vẫn lóe lên một nỗi hụt hẫng rồi biến mất.

Hai người đang định đi thì sau lưng vang lên một giọng nói: “Quý thiếu?”

An Chính Tề và Khuất Gia Hàm từ bãi đậu xe bên kia đi tới, khiếp sợ nhìn hai người nắm tay nhau.

Chẳng lẽ tin đồn mấy ngày nay là thật sao? Quý Úc Trình vừa tỉnh dậy đã thích Ninh Tuy rồi à?

An Chính Tề hết sức bất mãn. Nỗi bất mãn này bắt nguồn từ một sự khó hiểu —— Nam sinh trước mắt có gì tốt chứ, tướng mạo quả thực không tệ, sau khi được thừa kế di sản đúng là hoàn toàn có khả năng tranh đua với những người khác. Nhưng trong giới này vẫn còn rất nhiều người đẹp hơn Ninh Tuy, gia cảnh tốt hơn cậu.

Sao Quý Úc Trình chỉ đối xử đặc biệt với mỗi mình cậu chứ?

7

Những lời nói ra ở phòng bệnh hôm đó như biến thành bàn tay vả mạnh vào mặt y.

Nhưng An Chính Tề không dám để lộ nỗi oán hận này trước mặt Quý Úc Trình.

Cho dù không thể trèo lên Quý gia nhưng làm Quý Úc Trình có thiện cảm với mình cũng tốt.

Nghĩ vậy, y tiến tới cười nói: “Nghe nói anh khỏe lại nên ông nội em vui lắm, em định hôm nào mời anh đến nhà em……”

“Cút.”

17

“Hả?” An Chính Tề hoàn toàn không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Quý Úc Trình kéo Ninh Tuy đi xa.

Chỉ một chữ cút thôi sao?

Trước khi bị tai nạn biến thành người thực vật anh đâu có căm ghét mình như thế, sao tự dưng nhìn mình bằng ánh mắt như muốn đấm một cú vậy?

Giấc mộng bao lâu nay đột nhiên vỡ tan, sắc mặt An Chính Tề lập tức trắng bệch.

Khuất Gia Hàm hơi sợ Ninh Tuy nên lúc đầu không dám tới, nhưng trong lòng hết sức tò mò về Quý Úc Trình hiện giờ, nghe nói anh còn đến trường Ninh Tuy đón cậu đi hẹn hò nữa.

Thế là lên xe An Chính Tề theo y tới đây.

Giờ thấy bộ dạng An Chính Tề như vậy, cô cũng không dám tới gần để tự chuốc nhục.

Nhưng thuở thiếu thời có cô gái nào trong giới này chưa từng mơ ước gả cho Quý đại thiếu gia đâu, khi nghe tin nhà mình đang bàn với Quý lão gia về hôn sự của mình và Quý Úc Trình, cô mừng gần chết.

Ai ngờ chẳng bao lâu sau Quý Úc Trình gặp tai nạn xe, sau đó lại có Ninh Tuy, cuộc hôn nhân không hợp bát tự này đành phải xem như thôi.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Quý Úc Trình nắm tay người khác.

Cô nôn nóng đuổi theo để xem trên mặt Quý Úc Trình có biểu cảm gì. Người như vậy mà cũng biết thích người khác sao?

Chưa đi được hai bước thì Khuất Gia Hàm bị trẹo chân.

2

Để có thêm can đảm nên cô mang giày rất cao, cơn đau thấu xương lập tức truyền đến từ mắt cá chân, Khuất Gia Hàm kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống ghế dài bên cạnh.

Mới đầu chỉ thấy tủi thân, giờ đau đến ứa nước mắt.

“Anh Chính Tề, dìu em với.” Khuất Gia Hàm nhìn sang An Chính Tề.

An Chính Tề thất hồn lạc phách, dường như không nghe thấy cô nói gì mà quay lưng bỏ đi.

Khuất Gia Hàm: “……” Quả nhiên đàn ông chẳng ai đáng tin mà.

4

Lúc đến Khuất Gia Hàm đi xe An Chính Tề chứ không đem theo tài xế riêng, giờ gọi điện về nhà, đợi phái xe tới chẳng biết phải ngồi đây bao lâu nữa.

Cô nhịn không được gọi Ninh Tuy: “Ninh Tuy, tôi đau chân quá.”

Mặc dù cô hơi sợ Ninh Tuy nhưng so với Quý Úc Trình lạnh lùng, nhìn thế nào cũng thấy Ninh Tuy ôn hòa tốt bụng hơn.

1

Ninh Tuy nghe giọng quay đầu lại, thấy Khuất Gia Hàm đứng dậy cũng khó nên hỏi Quý Úc Trình: “Đưa cô ấy về nhé?”

Chẳng phải Quý gia và Khuất gia có mối thâm giao à, nghe nói Quý lão gia và Khuất lão gia là bạn thân nhiều năm, ít nhiều gì Quý Úc Trình cũng nên ra tay giúp đỡ. Hơn nữa một cô gái ngồi đây bị người qua đường dòm ngó nhất định sẽ rất xấu hổ.

Quý Úc Trình trầm tư giây lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Chu: “Tới đón người đi.”

Ninh Tuy buông tay Quý Úc Trình rồi tới nhà thuốc bên cạnh mua ít rượu thuốc và túi chườm lạnh, đi qua đưa cho Khuất Gia Hàm: “Lên xe xoa bóp cho khỏi sưng nhé.”

1

Thấy Khuất Gia Hàm ngơ ngẩn, Ninh Tuy đặt túi chườm lạnh vào tay cô.

Khuất Gia Hàm ngẩng đầu nhìn người trước mắt, trong lòng hơi cảm động.

Xem ra Ninh Tuy vẫn đẹp trai hơn Quý Úc Trình chút xíu, quan trọng là rất tốt bụng, hơn nữa đã thích ai thì sẽ có tính chiếm hữu cực cao, không cho người khác cướp mất.

6

Khuất Gia Hàm cầm lấy rượu thuốc, ánh mắt nhìn Ninh Tuy chợt dịu xuống.

Trợ lý Chu tới đỡ người đi.

Trước khi đi Khuất Gia Hàm lấy điện thoại ra như muốn trao đổi số liên lạc với Ninh Tuy, nhưng ngại Quý Úc Trình ở đây nên đành ngượng ngùng cất vào.

Quý Úc Trình đứng cạnh khoanh tay nhìn, không hiểu sao trong lòng hơi ghen tị.

Anh đi tới ghế dài ngồi xuống rồi lạnh lùng nói: “Chân anh cũng bị trẹo rồi.”

21

Nói xong ngẩng đầu nhìn Ninh Tuy.

Ninh Tuy: “……” Anh trẹo cái bép á!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.