Thẩm Du Khanh tỉnh dậy vẫn còn là sáng sớm, sau khi rửa mặt chải chải đầu sạch sẽ, nàng chỉ vén tóc ra sau, thay một bộ Hồ phục.
Đẩy cửa ra, nông hộ trong sân đang nấu cơm, Ngụy Nghiên đã dậy, thay một bộ Hồ phục, hắn đứng ở trước sân, quay lưng về phía nàng, vai rộng eo hẹp, y phục đen tuyền nhìn rất phóng túng.
Thẩm Du Khanh nhìn một chút, sau đó xoay người đi vào trong phòng.
Hắn đột ngột quay đầu lại, bắt gặp nàng chưa kip thu hồi tầm mắt.
Nàng lại thoải mái hào phóng cho hắn nhìn.
Mái tóc tung bay theo gió, nàng lại vén ra sau.
“Dậy sớm vậy?” Ngụy Nghiên đem đao đứng trước mặt nàng.
Hàng mi cong vút của Thẩm Du Khanh nhướng lên, gương mặt thanh tú không trang điểm.
Ngủ không ngon.” Dưới mắt nàng có một vệt lam nhạt, đúng là chưa được nghỉ ngơi tốt.
Ngụy Nghiên nhìn nàng, trong tay ôm trường đao, khóe miệng nói: “Lại đói bụng sao?”
Thẩm Du Khanh híp mắt, nghĩ tới chuyện tối hôm qua, trên mặt không có biểu tình gì, “Ta ăn không nhiều như vậy.”
“Được, là ta ăn được. Ta bị đói mới đưa nàng đưa đến đó.” Ngụy Nghiên ngẩng đầu đánh giá nàng, không chịu rời một li, nụ cười trên môi càng đậm.
Rõ ràng vẫn không làm gì cả, nhưng Thẩm Du Khanh vẫn không khỏi nghĩ đến tối hôm qua bộ dáng hắn hôn mình.
Bên tai lại nóng.
Tên xấu này chỉ giỏi trêu chọc nàng thôi.
Thẩm Du Khanh cố ý không để ý đến loại cảm giác kỳ quái này, liếc mắt nhìn quá khứ, “Vô lại.”
Nàng quay người đi vào nhà, cửa đóng sầm lại, chặn người bên ngoài.
…
Dùng cơm sáng xong thì rời đi.
Thẩm Du Khanh dựa vào trong xe ngựa để chợp mắt, nàng buồn ngủ, đêm qua ngủ không ngon, cả ngày chỉ cảm thấy lười biếng, không có tinh thần.
Xe ngựa đi được một lúc, Thẩm Du Khanh đang muốn ngủ liền nghe thấy có người nói chuyện, sau đó xe ngựa dừng lại.
Ra khỏi quan ải lại càng nhiều người Hồ hơn.
Thẩm Du Khanh nghe người nọ nói chuyện, không phải tiếng phổ thông của Trung Nguyên, nàng mở rèm xe ra, mới nhận ra đó là một nhóm bộ lạc dị tộc, bọn họ dường như biết Ngụy Nghiên, tay cầm trường đao, đang vây quanh bọn họ chặt chẽ.
Ánh mắt của người đàn ông dẫn đầu phía xa khi nhìn thấy nàng như sáng lên, hắn vội vàng nói gì đó với Ngụy Nghiên.
Thẩm Du Khanh nghe không hiểu, nhưng người đàn ông kia mắt không ngừng nhìn về phía nàng, nàng cũng đoán bọn họ đang nói về mình.
“Tỉnh Liễu, cho ta một con ngựa.”
Tỉnh Liễu nghe theo, mang một con ngựa tới, đỡ Thẩm Du Khanh xuống xe ngựa.
Thẩm Du Khanh nhảy lên lưng ngựa, lắc dây cương và cưỡi ngựa đi trước đội.
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Nàng mở miệng hỏi một câu.
Người đàn ông mặc Hồ phục nhìn thấy nàng, cung kính cúi đầu làm lễ, dùng tiếng phổ thông sứt sẹo của mình nói: “Hoài An Vương phi.”
Thẩm Du Khanh nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Nghiên.
Ngụy Nghiên giữ chặt dây cương, không hỏi làm thế nào nàng ấy ra đây được, nói: “Vương thượng bộ Khoa lạc, năm đó ta từng cứu hắn một lần.”
“Vậy thì hắn là…” Thẩm Du Khanh hỏi.
Ngụy Nghiên nói: “Đang tìm nàng, nghe nói nàng tinh thông y thuật nên muốn tìm nàng chữa bệnh cho một người.”
Thẩm Du Khanh liếc qua, “Chàng đồng ý rồi sao?”
Ngụy Nghiên cười nói: “Tùy nàng mà, nếu nàng không muốn ta cũng có thể dẹp cho nàng.”
“Đồng ý đi.” Thẩm Du Khanh nói.
Ngụy Nghiên xốc mắt qua, “Nghĩ kĩ rồi sao?”
“Có làm chậm việc của chàng không?” Thẩm Du Khanh hỏi.
Ngụy Nghiên đầu lưỡi chạm vào khóe môi, “Cũng chưa muộn.”
Bộ lạc Khoa Lạc ở phía tây, trên cùng con đường với bản vẽ.
Người cầm dao cầm đầu tên là Hô Nhĩ Đan, người được giải cứu là em gái của Hô Nhĩ Đan, Hô Nhĩ Thuần.
Thẩm Du Khanh nghe không hiểu những lời của Hô Nhĩ Đan, trên đường đành nghe Ngụy Nghiên giải thích.
Sau khi Hô Nhĩ Đan luyên thuyên nói xong, Ngụy Nghiên phiên dịch một nửa rồi dừng lại, dùng Hồ ngữ nói chuyện tiếp với Hô Nhĩ Đan. Mặt hắn không cảm xúc, Thẩm Du Khanh không thể nhìn thấy gì từ khuôn mặt kia.
Bọn họ nói xong, khuôn mặt của Hô Nhĩ Đan trở nên ngượng ngùng.
Thẩm Du Khanh nhìn Ngụy Nghiên, “Vừa rồi hắn nói gì với chàng?”
Ngụy Nghiên nhìn về phía trước, “Không có gì cả, chẳng qua là chuyện của bộ lạc mà thôi.”
Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Du Khanh trông không giống vậy. Nếu chỉ là chuyện của bộ lạc, hắn cũng không có sắc mặt như thế này. Nhưng tính ra cũng chẳng có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không tiện hỏi nhiều.
Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Du Khanh đi ra ngoài tới các bộ lạc khác, nhưng lần này thì khác, ít nhất nàng có thể quang minh chính đại, không cần trốn trốn tránh tránh như mấy lần trước.
Khi chưa đến Mạc Bắc, nàng không biết tình thế trong ngoài quan ải như nước với lửa như thế.
Sau khi nghĩ đến đây, Thẩm Du Khanh đánh ngựa đến bên cạnh Ngụy Nghiên, hạ giọng nói: “Hóa ra cũng có bộ lạc có quan hệ tốt với chàng.”
Có lẽ bởi vì đã nghỉ ngơi trong xe ngựa, sắc mặt của nàng bây giờ tốt hơn nhiều so với lúc mới ra ngoài, mặt màu có vẻ sáng bừng rạng rỡ đã lâu lâu không thấy.
Ngụy Nghiên không nhìn được nhìn thêm một chút..
“Chỉ cần bọn họ không ở trước mặt ta làm loạn, ta sẽ không động thủ với bọn họ.”
Thẩm Du Khanh hừ một tiếng, “Chàng còn kiêu ngạo lắm đấy.”
Ngụy Nghiên nhìn sa mạc rộng lớn với đôi mắt sâu thẳm, rồi quay sang nàng.
Ngại xung quanh nhiều người nên hắn mới không nói câu kia ra.
Người còn kiêu ngạo đắc ý là nàng mới đúng. Nàng đúng là tử huyệt của hắn, còn chèn hắn đến chết đây.
Ở biên giới của bộ Khoa lạc có người đứng gác, khi nhìn thấy Hô Nhĩ Đan, bọn họ liền làm lễ.
Hô Nhĩ Đan nói: “Vương gia, lều vải của Thuần Nhi cách đó không xa.”
Một nhóm người tiến vào, Hô Nhĩ Đan, Ngụy Nghiên xuống ngựa trước, Thẩm Du Khanh đi phía sau.
Đất đai ở Khoa lạc không được coi là rộng lớn và trù phú, toàn là đất cát, chỉ có một vài ốc đảo nhỏ. Gió cát rất mạnh, mới đi vài bước cát đã đập vào mắt.
Tiến vào trong lều vải, có một cô gái mặc Hồ y nằm trê giường, lông mày cao, đường nét khắc sâu sắc sảo, mặc bộ Hồ y đỏ thẫm, lộ ra một vẻ xinh đẹp rực rỡ. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, như thể đang chìm vào giấc ngủ.
Hô Nhĩ Đan đi tới bên tai cô gái thì thầm vài câu, cô gái nửa mở mắt ra, đồng tử không sáng như trong tưởng tượng mà yếu ớt như một vũng nước suối.
Nàng mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy Ngụy Nghiên thì mắt sáng lên: “Vương gia.”
“Ca ca, Vương gia sao lại ở chỗ này?” Hô Nhĩ Thuần hỏi.
Hô Nhĩ Đan mở miệng giải thích: “Tật xấu mê ngủ của muội không thể kéo dài được nữa. Ca ca nghe nói Hoài An Vương phi y thuật tinh tường, vì vậy ta đã mời đến đây.”
“Vương phi ư?” Hồ Nhĩ Thuần ánh mắt thăm dò nhìn Thẩm Du Khanh, “Vương gia thành thân khi nào vậy, sao ta không biết?”
Mặc dù Thẩm Du Khanh nghe không hiểu họ đang nói gì, nhưng nàng vẫn nhìn ra vẻ dò hỏi trong ánh mắt Hô Nhĩ Thuần.
Hô Nhĩ Thuần cũng đang nhìn nàng.
Thật ra vừa rồi nàng đã chú ý đến nữ nhân đi theo Ngụy Nghiên vừa rồi. Hô Nhĩ Thuần tự hào mình là mỹ nhân đứng đầu đất Mạc Bắc, ngay cả khi nhìn thấy nữ nhân trước mặt này, nàng vẫn cho rằng mình xinh đẹp hơn. Nhưng đôi mắt của nàng kia thực sự rất thu hút, trong sáng nhưng lạnh lùng thanh lãnh, khiến người ta muốn khám phá sâu hơn nữa trong đôi mắt đó ẩn chứa điều gì.
“Vị này là Vương phi, mau hành lễ đi.” Hổ Nhĩ Đan nói.
Hô Nhĩ Thuần đầu tiên nhìn Ngụy Nghiên, sau đó quay sang Thẩm Du Khanh, làm theo lễ tiết địa phương, “Vương gia, Vương phi.”
“Vương gia, muội muội của ta mắc một chứng bệnh kỳ lạ, cả ngày đều thích ngủ, xin phiền Vương phi chẩn đoán chữa trị.” Hô Nhĩ Đan nói.
Ngụy Nghiên đem lời thuật lại.
Thẩm Du Khanh nhíu mày, “Chứng thích ngủ sao?”
Nàng ngẩng đầu nhìn Ngụy Nghiên, “Bắt đầu từ khi nào vậy?”
Hô Nhĩ Đan nói: “Khoảng 3 tháng trước.”
Sau khi hiểu rõ tình hình, Thẩm Du Khanh trở về chuẩn bị đơn thuốc.
Đêm đó, họ ở lại Khoa lạc.
Đối với bữa tối, Hô Nhĩ Đan chuẩn bị rượu địa phương, loại rượu này vị ngọt, không nồng, Thẩm Du Khanh uống thêm vài ngụm.
Nàng vừa cầm lên cốc thứ hai, Ngụy Nghiên đã giật lấy cốc từ tay nàng.
“Tửu lượng nàng tốt lắm sao?” Ngụy Nghiên ngồi bên cạnh nàng.
“Cả thế.” Thẩm Du Khanh nói.
“Cả thế cái rắm!” Hắn cầm lấy bầu rượu của nàng, uống một hơi cạn sạch.
Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra.
Hô Nhĩ Đan sắp xếp một chiếc lều vải riêng, Thẩm Du Khanh ở phía đông, lều vải của Ngụy Nghiên ở bên sườn, cách nhau một chiếc ở giữa.
Khi màn đêm buông xuống, lúc vừa ra khỏi lều vải liền nhìn thấy một bóng người mặc đồ đỏ đi vào lều bên cạnh, nàng quét mắt một cái rồi quay lại.
Một lát sau, lều vải của nàng tắt ánh nến.
Chiếc thảm mà Hô Nhĩ Đan gửi đến còn dày hơn chiếc thảm ở thôn trang, khả năng đêm nay sẽ ngủ ngon đây.
Nhưng trong đêm tối, Thẩm Du Khanh đôi mắt mở to, không dễ đi vào giấc ngủ như nàng nghĩ.
Trời đã khuya, nàng đột ngột đứng dậy, mặc áo choàng đi ra ngoài.
Đêm dài, Thẩm Du Khanh vén rèm ra, một luồng khí lạnh trực tiếp ập vào trong phòng.
Thẩm Du Khanh rụt cổ lại, mới đi được một bước liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp: “Nàng ra đây làm gì?”
Nàng theo tiếng động nhìn sang, Ngụy Nghiên đang đứng ở một bên lều vải nỉ của nàng, mặt mày nặng trĩu, giống như đã đứng ở đó rất lâu.
“Chàng đến từ lúc nào?” Thẩm Du Khanh hỏi.
Ngụy Nghiên thản nhiên nói: “Không nhớ.”
Hắn đứng đó, đôi ủng da đạp trên mặt đất, lười biếng nghịch chiếc nhẫn đeo đao ở khuỷu tay.
Thẩm Du Khanh thực sự không biết hắn tới khi nào, đêm đã khuya như vậy, cũng không biết Hô Nhĩ Thuần ở trong lều của hắn bao lâu thì hắn mới đi ra.
“Chàng muốn tiếp tục đứng ở chỗ này sao?” Thẩm Du Khanh hỏi.
Ngụy Nghiên dùng đôi mắt đen láy nhìn sang, khóe miệng cong lên, “Có ý gì đây?”
Thẩm Du Khanh nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, “Thích thì đứng, ta muốn nghỉ ngơi.”
Nàng xoay người bước vào trong lều vải, Ngụy Nghiên nhanh chóng đi tới, nắm lấy tay nàng dắt vào trong lều.
Thẩm Du Khanh dựa lưng vào tường, quay lưng về phía trước.
Bàn tay của Ngụy Nghiên nắm lấy cổ tay nàng thay vì vòng qua eo cô.
“Chàng…”
Hắn cúi xuống, nuốt nốt những lời còn lại của nàng.
Hàng mi dài cong vút của Thẩm Du Khanh không khỏi run lên, đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt hắn.
Nàng không khỏi thở gấp, hắn làm như chưa đã thèm, dùng lưỡi cạy hàm răng của nàng ra.
Miệng hắn ngậm miệng nàng, hai tay ôm eo nàng, động tác càng lúc càng mạnh.
“Thích hôn ta như vậy sao?” Một lúc sau, Thẩm Du Khanh nhịn không được hỏi.
“Ta thích, không chỉ thích hôn nàng, còn muốn đè nàng.”
Hắn đè nàng xuống, đem nàng giam chặt ở một chỗ, không thể động đậy.
Thẩm Du Khanh trừng mắt nhìn hắn, thật không biết khi nào mới có thể sửa cho hắn cái tính xấu hay càn rỡ này.
“Cố ý sao?” Hắn hỏi.
Thẩm Du Khanh không phản ứng lại, nàng bị hắn ép thở không nổi, không khỏi rụt người lại. Ngay khi nàng đang nao núng, hắn cúi xuống gần hơn.
Nàng lại càng không có cách nhúc nhích, “Cái gì vậy?”
“Uống nhiều rượu như vậy, không phải là cố ý sao?”
Hắn nhớ rõ nàng không thích uống rượu.
Ngực Thẩm Du Khanh phập phồng không ngừng, nàng nhẹ nhàng thở ra, không có hơi nóng như hắn.
Nàng đẩy hắn ra nhưng không đẩy ra được, “Rượu này rất ngon cho nên ta uống nhiều một chút, nhưng không nhiều như chàng tưởng đâu.”
Ngụy Nghiên nở nụ cười nửa miệng, lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm, “Giả bộ.”
“Không giải thích chuyện gì đang xảy ra à?”
Thẩm Du Khanh mím môi, “Không có gì để giải thích.”
Ngụy Nghiên chậc lưỡi, mặt tức giận, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải trị tính tình ương ngạnh của nàng.
Hắn cúi xuống gần hơn và nhìn vào mắt nàng, Thẩm Du Khanh quay đầu đi.
Ngụy Nghiên xiết chặt lòng bàn tay, đột nhiên cúi xuống hôn lên môi nàng, động tác không nhẹ, Thẩm Du Khanh không khỏi nhíu mày, trong mắt đầy sương mù.
Gió ngày càng mạnh.
Hắn đi xuống dưới, lướt qua cổ nàng, ở đó trống không.
Giống như có gì đã thay đổi.
Ngụy Nghiên thở mạnh, dừng động tác, nhìn chằm chằm vào cổ nàng.
Thẩm Du Khanh nhận ra, ánh mắt động đậy, muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.
Ngụy Nghiên nhìn nàng chằm chằm một lúc, khóe miệng nhếch lên, nụ cười càng lúc càng lớn, yết hầu lăn lăn, thấp giọng hỏi nàng: “Chuỗi hạt đâu rồi?”