Trong động cũng không ấm hơn, nửa đêm về sáng, Thẩm Du Khanh lạnh đến phát run, mơ màng tìm nguồn nhiệt, thấy thân thể rắn chắc lại ấm áp, nàng ôm eo hắn, chui vào.
Người đàn ông nâng đặt nàng lên cánh tay to lớn của mình, càng siết chặt hơn nữa.
Ban ngày tỉnh lại, trời đã sáng, Thẩm Du Khanh mở mắt, ngẩng đầu đụng phải cái cằm lạnh lẽo cứng rắn của người nọ.
Hắn khum chân, nửa bọc nàng vào bên trong. Thẩm Du Khanh vừa động liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp: “Tỉnh rồi sao?”
“Ừ.” Nàng trả lời, mắt nhìn đi chỗ khác.
Hắn di chuyển chân, cơ thể căng như một cây cung mạnh mẽ.
“Chúng ta ra ngoài trước đi.” Thẩm Du Khanh hai tay chống eo hắn, nói. Tiếp theo đó chân bị lệch, tay kia không ổn định tuột xuống.
Hắn mặc một bộ Hồ phục, quần áo dày rắn chắc.
Thẩm Du Khanh giật mình, mặt không đổi sắc ngồi thẳng lên.
Người đàn ông kia liếc nàng một cái, hai chân dang ra hai bên, hành động tùy tuỳ tiện, trên môi mang theo nụ cười, “Sờ có hài lòng không?”
Ánh sáng trong sơn động cũng đủ để nàng có thể thấy rõ ánh mắt trêu chọc của hắn.
Thẩm Du Khanh hờ hững rút tay về: “Như nhau.”
Ngụy Nghiên vui vẻ, duỗi dài cánh tay ôm chặt người kia vào trong lòng, “Có muốn thử cái như nhau kia không?”
“Ngươi thật xấu xa.” Thẩm Du Khanh lạnh lùng nói.
“Ngươi còn chưa gặp thứ xấu xa hơn thế đâu.” Hắn khẽ cười nhẹ.
…
Khi hai người đi ra, Ngụy Nghiên đã mặc xong Hồ phục của mình. Thẩm Du Khanh đi theo sau, vén cao cổ áo choàng che đi vành tai ửng đỏ. Môi hắn quá nóng, còn ngậm tai nàng như thể muốn nuốt luôn nó.
Ánh sáng trong động không quá tốt, Ngụy Nghiên tùy tiện cài cúc áo của người Hồ, nhét gấu áo vào trong quần rồi đi ra. Một nửa góc áo rủ xuống khiến hắn trông càng thản nhiên tự tại.
Thẩm Du Khanh đứng tại chỗ chờ, để hắn đi trước dò đường.
Đường ra khỏi sơn động không dễ dàng như họ tưởng tượng. Tuyết trên núi khiến phương hướng và đường đi trở nên khó phân biệt, không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể dùng trực giác của mình để sờ s0ạng.
Nàng đứng đợi, sau khoảng nửa canh giờ mới nhìn thấy một bóng người mặc Hồ phục. Thân hình cao lớn, cho dù đối mặt với gió tuyết nuốt chửng vạn vật, anh ta vẫn không hề tỏ ra yếu đuối, như thể anh ta sinh ra là để trở thành vị vua thống trị.
Ngụy Nghiên vừa đi thăm dò đường về.
“Phía trước có một vách núi.” Hắn một tay cầm đao, một tay ấn tuyết trên vách núi, đôi mắt đen khép hờ.
Họ đi qua hang động, đến phía bên kia của ngọn núi. Phía bên kia của ngọn núi vốn không có đường đi. Vách đá sâu không dễ dàng như dự đoán.
Thẩm Du Khanh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn sang: “Chúng ta làm sao bây giờ?”
Ngụy Nghiên thu đao, “Dưới vách đá là mặt đất bằng, chúng ta có thể ra khỏi núi, đến bộ lạc Ô Lạc Hãn.”
“Chúng ta sẽ nhảy xuống vách núi sao?” Thẩm Du Khanh kinh ngạc.
“Chà, vách đá không cao lắm đâu.” Hắn cười.
Nghe hắn nói vách đá không cao lắm, Thẩm Du Khách mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Theo sát ta đi,” Hắn nói.
Hắn đi phía trước, xung quanh là tuyết, Thẩm Du Khanh đi theo sau, nhìn về phía xa xa là một khoảng trắng mênh mông.
Ngụy Nghiên từng bước giẫm lên tuyết một cách chắc chắn, Thẩm Du Khanh đáp xuống ngay nơi hắn giẫm lên. Ủng da để lại dấu vết, lòng bàn chân rộng dài, đường nét trên tuyết đều lớn.
Gió lạnh mạnh đến mức khiến nàng không còn cảm nhận được tri giác.
“Còn bao xa nữa vậy?” Thẩm Du Khanh lên tiếng hỏi.
Ngụy Nghiên nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy đôi môi tái nhợt vì gió của nàng. Hắn rút cái bình ở bên hông ra, “Không có gì ăn thì uống chút đi.”
Lại là rượu mạnh giống ngày hôm qua.
Thẩm Du Khanh không chút do dự nhận lấy, vặn nút và hớp một ngụm nhỏ, cổ họng nóng như muốn đốt cháy.
“Không xa đâu,” hắn nói.
Ngụy Nghiên đưa tay ra.
Thẩm Du Khanh nhìn hắn.
“Kéo tay ta đi, cẩn thận kẻo gió cuốn bay.”
Hắn nhếch môi, mắt dừng lại trên khuôn mặt nàng.
Thẩm Du Khanh phản bác lại, “Ngươi mới là kẻ để gió cuốn bay thì có.”
Nàng miệng nói vậy nhưng vẫn đưa tay ra.
Hắn giữ chặt nàng, lòng bàn tay vừa thô vừa nóng, cọ xát trên làn da trắng nõn kia, cả người nàng cũng nóng theo.
Hai người lần lượt bước đi, tay hắn vẫn luôn nắm chặt.
Đến gần vách núi, tuyết đè lên vách đá, nhiều vách đá dựng đứng. Nếu lơ đãng chút thì tan xương nát thịt không đùa.
Đây là cái mà hắn nói “không cao” sao?
Đôi mắt của Thẩm Du Khanh di chuyển, đôi môi mím chặt, cơn gió lạnh khiến kia như cuốn bay hết cảm giác.
“Còn dám nhảy không?” Ngụy Nghiên lấy ngón tay móc viên ngọc ở đầu đao xoay vài vòng, mở miệng hỏi nàng như bình thường.
Cổ áo Thẩm Du Khanh vẫn dựng thẳng, môi lạnh đến trắng bệch, không thèm nhìn hắn, “Ta có gì mà không dám chứ?”
“Hẳn vậy, ngươi quả nhiên không có gì không dám.” Ngụy Nghiên nhếch miệng cười, “Lại đây.”
“Làm gì vậy?” Cuối cùng nàng cũng quay hướng phía hắn.
Ngụy Nghiên nói: “Tự mình muốn nhảy xuống sao?”
Thẩm Du Khanh mím môi, nàng thực sự không có bản lĩnh đó.
Nàng đi tới, Ngụy Nghiên móc eo, dùng thắt lưng da trói hai người lại với nhau. Thẩm Du Khanh bị hắn móc đến lảo đảo ngã xuống, đụng vào trong ngực hắn, “Không có ai, ngươi sợ cái gì.”
Hắn cười, có chút ác ý.
Thẩm Du Khanh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hắn rồi nói: “Người nên sợ không phải nên là ngươi sao?”
Ngụy Nghiên mắt đen sâu kín, “Ta thì sợ cái gì?”
“Đừng quên, chính ngươi cầu xin ta cứu người.” Thẩm Du Khanh nhếch môi, trừng mắt, “Làm gì có chuyện cầu xin người như vậy.”
Ngụy Nghiên lòng bàn tay hướng lên, siết chặt eo nàng, vòng tay ôm lấy, mạnh mẽ rắn chắc.
“Ngươi dạy ta xem, muốn cầu xin ngươi thì phải như thế nào?” Ngụy Nghiên cúi đầu, sống mũi kề sát chóp mũi cô, trong mắt hiện lên ý cười.
Thẩm Du Khanh đá anh ta, đôi mắt cô lạnh lùng.
Ngụy Dương Ca đi tới thắt nút, “Ôm chặt lấy, đừng mở mắt.”
Gió lạnh gào thét thổi tới, gió tuyết đập vào mặt, bao phủ lấy hai người, cả người toát ra khí lạnh.
Thẩm Du Khanh nhắm mắt lại.
Gió gào thét bên tai, tuyết nhỏ giọt rơi xuống trên mặt làm cho mặt mũi lạnh buốt, trái tim như thắt lại, hô hấp cũng đình trệ. Khoang ngực người trước mặt nóng bỏng săn chắc, cằm hắn đặt trên trán nàng, bàn tay to chặt chẽ bảo vệ gáy Thẩm Du Khanh.
Bỗng cảm thấy đột nhiên dừng lại, bên tai truyền đến một âm thanh chói tai, Thẩm Du Khanh mở mắt ra liền nhìn thấy quai hàm và cổ căng lên của người đàn ông kia, sau đó hắn cầm dao đâm vào vách đá, cắn chặt răng nói: “Phía dưới có một cái động, chúng ta nhảy vào, ngừng một chút.”
Nói xong, hắn chống hai chân lên tường, đá về phía chân vực, mang nàng nhảy qua.
Tuyết ầm ầm rơi xuống, ào ạt lướt qua nơi họ vừa dừng lại.
Hơi thở nặng nhọc của hắn phả trên đỉnh đầu, Thẩm Du Khanh cũng sợ hãi, tim đập thình thịch.
“Nhảy thêm lần nữa, chúng ta sẽ ra ngoài ngay.” Hắn một tay chống thân mình, tay kia móc eo nàng.
Tất cả khí nóng thở ra đều phả vào mặt Thẩm Du Khanh.
Thẩm Du Khanh quay đầu đi.
Đôi mắt đen láy của Ngụy Nghiên đảo qua, dưới ánh sáng, hắn nhìn thấy phần dưới cổ trắng nõn của nàng.
Hắn cúi xuống gần hơn, cười thấp, “Ta cũng có lúc không có có sức.”
Thẩm Du Khanh giật thót tim, vô thức dời mặt đi: “Chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi.”
Nàng trốn tránh, nhưng hắn lại cúi xuống gần hơn,hơi nóng phả vào nửa khuôn mặt nàng.
“Để ta hôn một cái, ta sẽ hồi phục như cũ.”
Khóe môi hắn treo lên nụ cười, vừa phóng túng vừa tùy tiện.
Tên đó luôn như vậy, thỉnh thoảng lại nói những điều bậy bạ khó nghe.
Thẩm Du Khanh nói, “Ngươi nhất định lúc nào cũng muốn nghe ta mắng hay sao?”
Môi Ngụy Nghiên chạm vào một bên mặt nàng, “Có thể mắng thoải mái.”
Ở Mạc Bắc, không ai dám mắng trước mặt hắn, chỉ có một mình nàng, hắn lại thích nghe hơn.
Thẩm Du Khanh tức giận, cắn môi và quay đi.
Bàn tay to lớn quanh eo ôm chặt lấy cô, như muốn đem cô nhét vào trong cơ thể mình.
Trong sơn động tĩnh lặng một lúc, Ngụy Nghiên chạm nàng một cái, “Đã đến lúc đi rồi.”
Thẩm Du Khanh ngồi dậy, Ngụy Nghiên nửa cõng nàng đi ra ngoài.
Lúc này trời đã sáng, bọn họ đi đến lưng chừng núi, vươn tay có thể chạm đến những những đám mây, gió tuyết thổi vào mặt, cảnh sắc lúc này giống như tiên cảnh.
Ngụy Nghiên đứng bên ngoài, chắn gần hết gió.
Thẩm Du Khanh nhìn sườn mặt hắn, sắc mặt tái nhợt, khi hắn ta không nói chuyện, vẻ lưu manh ngả ngớn dường như đã biến mất.
Mặt mày sắc bén, bộ Hồ phục đón gió phần phật, tỏa ra sát khí bức người.
Hắn chăm chú nhìn, không biết đang suy nghĩ gì.
Thẩm Du Khanh liếc hắn một cái, nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy một mảng trắng xóa.
“Không có gì đẹp để xem đâu.”
Hắn đã biết nàng đang nhìn mình.
“Vì sao ngươi lại đến Mạc Bắc?” Thẩm Du Khanh đột nhiên hỏi câu này.
Với sự nuông chiều sủng ái hoàng đế dành cho hắn, hắn hoàn toàn có thể ở một nơi cẩm y ngọc thực thay vì sống một cuộc sống đẫm máu, ngày ngày cầm theo đao trong đại mạc cằn cỗi hoang vu này.
Ngụy Nghiên không nói gì.
Nàng vừa cho rằng hắn sẽ không trả lời thì đã nghe thấy hắn tùy ý nói: “Mạc Bắc trước đây khi chưa phong vương có Đô hộ, mỗi năm đều đổi một người.”
“Tại sao chứ?” Thẩm Du Khanh vô thức hỏi.
Ngụy Nghiên nhìn nàng, khóe miệng cong lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười, “Đều chết rồi.”
Thẩm Du Khanh giật mình.
Anh ta nói, “Người Hồ hung ác, những người không địch lại được đều bị giết.”
“Ngươi không sợ chết sao?” Thẩm Du Khanh hỏi.
“Ta có gì phải sợ?” Ngụy Nghiên bắt chước giọng điệu của nàng.
“Nếu không phải vì cái này, ta cũng sẽ không tới.” Hắn trên mặt không có biểu tình gì, ngữ khí tùy ý, không nghe được ra thật hay giả.
Thẩm Du Khanh không hỏi thêm câu nào.
Một lúc sau, trời bớt gió.
“Đi thôi.” Hắn mở miệng, ôm nàng nghiêng người nhảy xuống.
Đến đáy vực, hai người rơi xuống mặt đất.
Nàng đè nặng lên người hắn, lòng bàn tay to lớn bảo vệ đầu nàng, bảo vệ đến kín mít đến mức không có bất kỳ vết thương nào.
Hắn chắp hai tay sấp trên tuyết, đôi mắt đen láy nhìn từ trên trời rồi xuống khuôn mặt nàng, thở hồng hộc.
Thẩm Du Khanh trong lòng sợ hãi, cằm đặt trên ngực Ngụy Nghiên, hơi thở gấp gáp.
Nàng ngước mắt lên, bắt gặp mắt hắn.
“Có bị thương không?” Hắn hỏi.
Thẩm Du Khanh lắc đầu.
Khi nàng muốn đứng dậy, hắn nắm tay cười cười, dùng một tay ấn gáy nàng rồi ôm vào lòng.
“Nằm xuống thêm chút nữa,” hắn nói.
Thẩm Du Khanh áp mặt vào ngực hắn, nhịp tim mạnh mẽ kia vang bên tai.
Hắn đặt đầu ngón tay quanh vành tai nàng, xoa xoa hai lần, cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại, lại không nhịn được cười, nàng chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy.
Thắt lưng da quanh eo đã được cởi ra, Thẩm Du Khanh chú ý thấy, thẳng lưng ngồi dậy, tách khỏi hắn.
“Đi thôi.” Ngụy Nghiên thắt lại đai lưng, buộc chặt dao găm, tùy ý nhét vào góc áo lộ ra ngoài. Tóc vấn bung xõa càng làm nổi bật vẻ hoang dã của hắn.
Thẩm Du Khanh không nhìn hắn vén tóc ra sau tai, kéo thẳng chiếc áo khoác lộn xộn của mình.
“Đi ra ngoài sẽ đến bộ lạc Ô Lạc Hãn.” Ngụy Nghiên xoa eo, hiện ra một thân hình cao lớn.
Thẩm Du Khanh hỏi: “Có thể đi sao?”
Ngụy Nghiên sờ đao, “Trước đây ta đã từng đánh qua.”
Thẩm Du Khanh nhướng mày.
Hắn không phải nói đùa, hai năm trước, khi bộ tộc Ô Lạc Hãn tiến đánh trọng điểm, Ngụy Nghiên đón địch, một tay gi3t chết Vương thượng của bọn họ, từ đó Ô Lạc Hãn lặng im không động tĩnh.
Thẩm Du Khanh không ngờ còn đoạn ân oán này, “Ngươi có nhiều kẻ thù như vậy.”
Ngụy Nghiên nói: “Kẻ muốn mạng của ta cũng không ít.”
“Vậy chúng ta còn có thể đi không?”
“Bọn họ muốn mạng của ta, không phải của ngươi, ngươi sợ cái gì?” Ngụy Nghiên đi tới nắm tay nàng, lại nói: “Có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Thế là xong, bọn họ đi một đường.
Ngụy Nghiên đi về phía trước, giống như lúc trước, nàng bước theo dấu chân hắn để lại.
Ra khỏi núi là một đồng cỏ rộng lớn, đại mạc bát ngát vô tận, tuyết trắng xóa.
Qua thung lũng, gió càng lúc càng lạnh.
Hắn buông tay, nắm đao bên hông: “Đi vòng qua phía trước mới có thể tiến vào Quan Châu.”
Xa xa có hai ba người du mục chăn nuôi, đều mặc quần áo người Hồ trên người, mày rậm mắt to, tướng mạo tục tằng.
“Đi đường nhỏ đi, tránh mấy kẻ tuần tra người Hồ.”
Ngụy Nghiên kéo quần áo Hồ phục, che chuôi đao, xõa tóc, tóc đen tản ra, tung bay phóng túng.
Hắn quay đầu lại, khi không có lớp trói buộc kia, trông ngày càng ngông cuồng dã tính.
Thẩm Du Khanh liếc nhìn hắn.
Nàng thở ra một hơi, tỏa ra một lớp khói mỏng.
“Đói bụng không?” Hắn hỏi.
Đi một lúc lâu, trước đó chỉ uống mấy hớp rượu, bụng nàng vốn đã trống rỗng.
Thẩm Du Khanh cũng không phủ nhận.
Ngụy Nghiên nói: “Đi kiếm cái gì ăn trước vậy.”
Lời hắn nói nghe thật đơn giản, tóc đen tung bay trong gió, một thân phóng túng khó kiềm chế, lại toát thêm vài phần tà ác.
Giống như kiểu cường đạo sắp vào nhà cướp của.
Thẩm Du Khanh không nhịn xuống được, mắt cong lên.
“Cười cái gì đây?” Ngụy Nghiên thấy nàng cười, nhếch môi.
“Ngươi buồn cười,” nàng nói.
Mấy lời này hắn nghe đã quen tai.
Khi đó, hắn vừa lau tóc cho nàng vừa nói nàng buồn cười, nàng trừng mắt lườm hắn một cái.
…
Phía trước chính là con đường nhỏ đến Ô Lạc Hãn, Ngụy Nghiên dẫn theo nàng, tránh mọi người trên đường đi.
Khi hai người đến một hộ nhà, Ngụy Nghiên lưu loát trèo qua tường từ phía sau, Thẩm Du Khanh đợi bên ngoài.
Nửa canh giờ sau, trước mặt xuất hiện một bóng đen, Ngụy Nghiên ném bánh bao trong tay cho nàng, Thẩm Du Khanh nhìn đồ trong tay hắn, “Ngươi… cứ như vậy lấy?”
Ngụy Nghiên nói: “Ném chút tiền chứ”.
Thẩm Du Khanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây khi còn ở Thượng Kinh, nàng còn chưa bao giờ làm kiểu hoạt động lén lút trộm cắp như vậy.
Ngụy Nghiên kéo nàng qua, “Nơi này không thể ở quá lâu, cùng ta đi ra ngoài trước.”
Thẩm Du Khanh đáp lại một tiếng.
Hai người đi ra ngoài, Ngụy Nghiên tay trái dắt, tay phải cầm đao, chú ý xung quanh động tĩnh.
Bộ tộc Ô Lạc Hãn cảnh giới nghiêm ngặt, Vương thượng mới đã thề sẽ lấy đầu Hoài An vương Ngụy Nghiên.
Ngụy Nghiên nghe chuyện này thì khịt mũi coi thường, kẻ muốn giết hắn quá nhiều, loại chuyện này hắn cũng chưa bao giờ thèm để ý đến.
Hai người đi theo đường nhỏ, bỗng nhiên có một toán binh mã phi nước đại đi qua.
Ánh mắt của Ngụy Nghiên sắc bén lên, hắn đè Thẩm Du Khanh, dẫn nàng trốn sau chiếc lều vải.
Một nhóm người ngựa kia nói là Hồ ngữ, Thẩm Du Khanh tim đập loạn xạ, lông mày cau lại, một câu cũng không hiểu.
Bọn họ nói xong, tay cầm đao từng bước tiến đến, Thẩm Du Khanh nắm lấy tay áo Ngụy Nghiên, không khỏi cắn chặt môi.
Ngụy Nghiên hướng đôi mắt đen của mình lại, ra hiệu cho nàng phòng thủ.
Thẩm Du Khanh mím môi, chậm rãi gật đầu.
Nàng lùi lại một bước, nắm lấy gấu váy đi ra ngoài.
Ngụy Nghiên một tay ấn chặt con dao bên hông, chú ý động tĩnh của người tới.
Hắn nghe liền hiểu những gì đám người kia nói và nhìn thấy khuôn mặt kia. Khuôn mặt bị che bởi mái tóc nhưng vẫn có thể nhận ra là ai.
Hai ba bóng người hiện ra dưới chân, giày bó đi tới gần, Ngụy Nghiên nhìn chằm chằm, xem chuẩn thời cơ, rút trường đao bên hông ra nghênh đón. Hai người kia thậm chí còn không có thời gian để nhìn rõ ràng, trên cổ đã xuất hiện vết máu, mắt trừng lên, sau đó nằm rạp xuống đất. Một người đã đánh lén hắn một đao, Ngụy Nghiên trở tay cho hắn thêm vết máu trên cổ.
Vừa thu hồi con dao, Ngụy Nghiên ngồi xổm bên cạnh một người, lau vết máu trên sống đao bằng chiếc áo choàng dài của hắn rồi quay trở lại.
Nàng nghe theo lời hắn, đã trốn đi.
Ngụy Nghiên đi tới và nhìn thấy Ngoại xưởng ướt sũng của nàng, tóc mây hơi rối ở thái dương và đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ.
Vừa nhìn thấy hắn, nàng hơi lùi lại, sợ hãi.
“Không sao đâu,” Ngụy Nghiên nói.
Thẩm Du Khanh trong lòng vẫn còn khiếp đảm, nhưng khuôn mặt như thể rất bình tĩnh, vẫn còn cố lớn tiếng trả lời.
Đi theo phía nam, muốn đến Quan Châu phải vượt qua một Trung Cự quan.
Hai người mang theo ít đồ đơn giản bọc bụng, đội này vừa đi qua, đội sau liền đi tới. Nó cách Trung Cự Quan một quãng.
Đi hồi lâu, Thẩm Du Khanh phát hiện tay cầm đao của hắn thay đổi, một bên vai không thể dùng sức.
“Ngươi bị thương sao?” Thẩm Du Khanh hỏi.
Ngụy Nghiên vung đao, lại nói: “Không chết được.”
Thẩm Du Khanh kéo cánh tay của hắn, hắn mới dừng lại.
“Để ta xem.” Thẩm Du Khanh nói.
Ngụy Nghiên nhấn mạnh, “Thật sự không sao.”
Thẩm Du Khanh không tin, hắn đành ngồi xổm xuống, để cho nàng xem.
Trên một bên vai có tảng lớn xanh tím, như thể bị đá vụn đè lên, da thịt rớm máu. Chắc là do trận đánh vừa rồi, trên đó còn một vết đao, một vết cắt dài bằng lòng bàn tay.
Thẩm Du Khanh dùng lòng bàn tay phủi mặt trên, hắn ấn cổ tay của nàng, “Không có gì để xem cả, chúng ta đi ra ngoài trước đi.”
“Nếu vết thương này không được xử lý kịp thời, cánh tay của ngươi đáng bỏ đi.” Thẩm Du Khanh không nói đùa.
“Bỏ đi thì bỏ đi.” Hắn thản nhiên nói, giống như cái gì cũng không thèm để ý, bộ dạng trông phó nhác lười biếng.
Thẩm Du Khanh thầm cắn môi, Ngụy Nghiên đã đứng thẳng dậy, che lại cổ áo.
Nàng không nói gì, Ngụy Nghiên đi tới nắm tay nàng, Thẩm Du Khanh trốn tránh, không muốn theo hắn.
Ngụy Nghiên dừng một chút, nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt nàng, đột nhiên cười lên một tiếng lưu manh, “Muốn nhìn đến vậy sao? Đợi trở về muốn nhìn như nào cũng được, muốn sờ cũng không sao. ”
Thẩm Du Khanh nói: “Vương gia thật sự một chút thể diện cũng không cần.”
Ngụy Nghiên đến gần nàng, nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi tùy tiện chạm vào eo nàng, Thẩm Du Khanh trốn tránh, hắn càng siết chặt hơn, chờ nàng để yên, tay hắn càng trở lên càn rỡ, dùng sức x0a nắn. “Muốn thể diện gì chứ, ta muốn cái gì ngươi còn không biết sao?”
Hắn sờ sờ lòng bàn tay, nụ cười càng xấu xa, “Thật sự không muốn thử cảm giác “bình thường” xem có sảng khoái hay không sao?”